Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 13: Ảnh ngược trong nước (tứ)
Bắt cả nữa ngày, ai ngờ cuối cùng tóm được dĩ nhiên là một cô gái, điều này làm cho Hách Phúng có chút kinh ngạc, lại nhìn thấy Lâm Thâm bộ dáng như đã sớm đoán trước được, cậu càng thêm không thể tiếp thu nổi.
“Anh đã sớm đoán trước được có người phá rồi?"
“Anh như thế nào biết cơm cải củ lúc trưa là do cô ta ăn vụng?"
“Anh cố ý đem cửa sổ phòng bếp mở ra, buổi tối lại dụ cô ta đến?"
“Anh xác định cô ta buổi tối nhất định sẽ tới, làm sao biết cô ta đến vào lúc nào?"
Đối với Hách Phúng một câu tiếp một câu, Lâm Thâm chỉ thản nhiên đáp hai chữ:
“Chỉ số thông minh."
Lần này, Hách Phúng ngoan ngoãn ngậm miệng, nếu tiếp tục dây dưa thì không phải chứng minh chỉ số thông minh của cậu không bằng người ta sao? Hơn nữa, cậu đại khái đã rõ ràng, chỉ là một chút chi tiết hơi tò mò mà thôi.
Đem lực chú ý dời lại trên người cô gái trẻ, Hách Phúng thấy cô còn ngồi xổm dưới đất, không khỏi cảm thấy đáng thương, đi lên một bước đưa tay:
“Trước tiên đứng lên đi “
Cô gái yếu đuối ngẩng đầu, nhìn thấy Hách Phùng muốn kéo mình đứng lên, đầu tiên là cảm động, sau đó ánh mắt chợt ngẩn ra, trên gương mặt còn có vết ửng đỏ khả nghi.
Hách Phùng thiếu chút nữa cười ra tiếng, tuy rằng bình thường nữ sinh mê trai cậu gặp qua không ít, nhưng trắng trợn giống như vậy lại lần đầu nhìn thấy. Thấy cô gái trẻ cẩn thận như vậy, cậu liền đối với cô có vài phần hảo cảm.
“Đến phòng khách"
Lâm Thâm rốt cục lên tiếng, cắt đứt hai người “liếc mắt đưa tình", trước đem Hách Phúng kéo ra ngoài quả nhiên cô gái liền ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Ai dè đến phòng khách, Hách Phùng cùng Lâm Thâm chưa kịp nói chuyện thì cô đã mở miệng giành trước:
“Cảm ơn hai anh về bữa cơm, nếu không đêm nay tôi thật không biết phải làm sao. Bên ngoài thật nhiều âm thanh quái dị, còn có đôi mắt xanh từ trong rừng nhìn tôi chằm chằm." Cô gái quay sang hai người cúi đầu nói:"May mắn có hai vị ân nhân cứu giúp, tiểu nữ ngày khác nhất định hậu tạ".
“…."
Không khí nhất thời an tĩnh, cô cảm thấy có gì không đúng liền ngẩng đầu lên xem.
“Ơ, người đâu rồi?"
Trong phòng khách từ lâu đã không có một bóng người, Lâm Thâm cùng Hách Phúng không biết đã đi đâu, chỉ để lại một mình cô ngơ ngác đứng.
“Phốc, anh đừng kéo tôi a! Chờ tôi cười xong đã, khụ khụ khụ!" Vừa nói chuyện vừa cười, vị này rốt cục bị sặc.
Bên trong gian phòng, Hách Phúng ôm bụng bị Lâm Thâm kéo vào nhà, trên mặt biểu tình cực kì vặn vẹo, muốn cười mà cực lực nhịn.
“Tiểu nữ…Phốc."
“Ân nhân….Phốc"
“Đa tạ hai vị đại hiệp cứu giúp, tiểu nữ ngày khác nhất định hậu tạ." Hách Phúng giả bộ khuôn mặt nghiêm trang nói, một lúc sau chính cậu nhịn không được mà đập tường cười ha hả.
Lâm Thâm từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, điệu bộ bí hiểm nhìn cậu phát khùng.
“Tôi, tôi nói cô gái này có phải hay không đầu óc có vấn đề, rõ ràng ăn trôm bị chúng ta bắt được, lại còn cảm động đến rơi nước mắt, chủ yếu là giọng điệu cô nhóc nói chuyện. Ai u, cái bụng của tôi."
“Tôi không quan tâm cô ta đầu óc có vấn đề hay không “
Lâm Thâm nhìn cậu cười đến mặt mũi tèm lem, thản nhiên nói: “Bất quá nếu để cô nàng thấy được bộ dáng cậu bây giờ, cậu nói xem người ta có hay không hối hận đã không tìm hiểu kĩ?"
“Cái gì?"
“Không thể xuyên qua bề ngoài mà nhìn thấu bản chất."
“Bản chất? Bản chất …hahaha ăn luôn cơm cải c, trứng xào cà chua đến miệng dính đầy mỡ cũng là bản chất sao?" Rõ ràng Hách Phúng lại nghĩ sai lệch, hoàn toàn không chú ý Lâm Thâm đối với mình châm chọc khiêu khích.
Một lúc sau, cậu mới tỉnh táo lại mà chú ý tới trọng điểm.
“Anh kéo tôi vào đây làm gì a? Chúng ta không cần đến hỏi cô nhóc, sau đó đem nàng đưa về sao?"
“Vậy sao?" Lâm Thâm đã kéo một cái ghế ngồi xuống:"Nếu cậu muốn hỏi thì đi đi."
“Còn anh thì sao?"
“Đừng lo cho tôi, lo làm chuyện của cậu đi." Lâm Thâm không kiên nhẫn mà vẫy tay, bản thân lật quyển sách ra xem.
Hách Phúng thấy anh không thèm phản ứng với mình, tự cảm thấy mất mặt ra ngoài.
Trong phòng, Lâm Thâm yên lặng lật sách, đợi mấy phút sau, trong lòng bắt đầu đếm ngược.
Năm, bốn, ba, hai —— một!
Lạch cạch!
Cửa bị đẩy mạnh ra, Hách Phúng vẻ mặt ảo não đi đến.
“Hỏi cô ta cái gì cũng không trả lời, chỉ biết ngây ngô cười."
Hách Phúng bất đắc dĩ nói tiếp: “Ngay cả tên cũng không chịu nói, không bằng tôi kêu cô nhóc là Tiểu Hàm? Tôi có phải “Đại hán" đâu!"
Lâm Thâm a một tiếng, nghĩ thầm cậu cũng là đại hán đó thôi, hơn nữa còn là một tên thô kệch, anh lật tiếp trang sách trên tay.
“Hỏi cô ta lên núi làm gì thì chỉ biết cười, không chịu nói mình ở đâu, hỏi được một lúc lại muốn khóc. Anh nói tôi phải làm như thế nào a."
Hách Phúng thấy Lâm Thâm thờ ơ, đột nhiên dừng lại oán giận,đi xung quanh anh đánh giá.
“Anh có phải đã sớm biết?"
“Hử?"
“Anh biết cô ta cái gì cũng không nói nên mới không đi hỏi."
Lâm Thâm buông xuống quyển sách trên tay, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Đây là cậu suy đoán hay từ trên người tôi nhìn ra?"
“Cái này….Cả hai đều có đi, có cái gì khác nhau sao?"
“Không có gì, hỏi cậu một chút thôi." Lâm Thâm đẩy ghế đứng lên:"Không cần hỏi nữa, cô ta nếu đã không muốn nói, ép như thế nào cũng không được, trừ phi cậu muốn nghe lời nói dối."
“Vậy anh nói phải làm sao bây giờ?" Hách Phúng hỏi
“Chờ."
“Chờ?"
“Cô ta đã muốn ở lại đây thì cứ cho ở lại Nếu cô gái đó có mục đích khác sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sơ hở."
Lâm Thâm ra vẻ cao thâm nói xong liền đi ra ngoài. Hách Phúng ở trong phòng cẩn thận suy nghĩ câu nói vừa rồi của anh. Trực giác nói cho cậu biết Lâm Thâm cho rằng cô gái tên Tiểu Hàm này thật chất không đơn giản nh7u vậy?
Chẳng qua không tới vài giây, Hách Phúng lại nghĩ đến một vấn đế quan trọng.
“Từ từ! Anh muốn cô nàng ở lại, vậy cô ta ngủ ở đâu a! Chúng ta không có đủ phòng mà…Uy, Lâm Thâm!
Chờ tới lúc cậu đuổi đến phòng khách thì đã thấy Lâm Thâm cùng cô nhóc nói chuyện với nhau.
“Ân."
“Ân!"
“Tôi hiểu rồi."
Tiểu Hàm hai mắt lóe sáng, hưng phấn đến nỗi cả đầu cũng muốn cúi rạp xuống đất.
“Tôi nhất định làm việc thật tốt!"
Hách Phúng đổ mồ hôi lạnh.
“Hai người nói cái gì đó?"
“Lâm đại ca giao cho tôi công việc a!" Tiểu Hàm vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói.
“Công việc?" Hách Phúng nghi hoặc nhìn Lâm Thâm, tên này sẽ không lại đi lừa gạt nhi đồng đi?
“Tôi giao cho cô ta công tác, nếu đã muốn ở lại nơi này nhất định phải lao động tự nuôi sống mình." Lâm Thâm nói: “Chúng tôi không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi."
“Ân ân, tôi tuyệt đối sẽ không làm biếng!" Tiểu Hàm liên tục phụ họa.
“Cô so với ai đó có ý thức hơn nhiều " Lâm Thâm tán dương:"Lúc trước tên nào đó vừa đến còn muốn ngủ lại đây. Đáng tiếc, nơi này chỉ dành cho nhân viên ở đây trọ lại miễn phí."
Tiểu Hàm tò mò: “Nhân viên ở đây là gì?"
“Chính là…"
“Được rồi!" Hách Phúng vội vàng đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, tránh cho trọng tâm câu chuyện đi quá xa, làm hư tiểu cô nương người ta.
“Trước tiên bỏ qua chuyện này đã, đêm nay cô ta ngủ ở đâu mới là vấn đề quan trọng. Chúng ta ở đây chỉ có hai phòng, anh sẽ không muốn nàng…" Hách Phúng lời nói đến miệng lại nuốt xuống, bởi vì cậu thấy Tiều Hàm ánh mắt rực lửa nhìn qua, tựa hồ là có ý gì khác.
“Phòng có hai cái." Lâm Thâm nói:"Không phải vừa lúc sao? Cô nhóc ngủ phòng cậu, cậu…"
“Tôi tuyệt đối không ngủ cùng anh!"
“—— ngủ ở phòng khách." Lâm Thâm liếc mắt nhìn cậu, như là đang nói cậu nghĩ tôi muốn chắc?
Hách Phúng tự chuốc lấy nhục, trong đầu nghĩ thầm sô pha ở phòng khách cứng muốn chết, còn không bằng cùng Lâm Thâm chen chúc trong một phòng đâu.
“Tôi…" Tiểu Hàm nhìn sắc mặt Hách Phúng không tốt liền nói:"Nếu không tôi ngủ trên sô pha cũng tốt lắm?"
“Không cần, buổi tối ở núi rất lạnh, hơn nữa sao có thể để một cô gái trẻ ngủ phòng khách." Hách Phúng tỏ vẻ bình thường vung tay:"Không phải ngủ ở phòng khách thôi sao, chuyện nhỏ."
Cảm thấy cô nhóc nhìn mình sùng bái, Hách Phúng trong ngực chí khí nam nhi bùng nổ, mọi chuyện cứ quyết định vậy đi.
Chính là đến khuya, lăn qua lăn lại trên sô pha cậu mới bắt đầu hối hận.
Cho mày thể hiện, cho mày giả bộ.
“Hit hit…"
(tiếng hít nước mũi)
Cho mày đắc ý, cho mày kiêu ngạo.
“Hit hit…"
Một bên hít nước mũi, Hách Phúng không ngừng xoa xoa cách tay của mình, lui vào một góc bên sô pha khóc không ra nước mắt.
Buổi tối trên núi thật sự rất lạnh! Vấn đề là cậu lúc đó cố ý tiêu soái rời đi, cũng không có trở về phòng lấy chăn nếu không thì đâu đến nỗi chỉ mặc một bộ quần áo run lập cập thế này.
Hách Phúng trong lòng oán giận chính mình, bởi vì nhất thời xúc động mà làm chuyện ngu ngốc, đây cũng không phải là lần đầu tiên đi. Sớm biêt vậy cậu thà liều chết cùng Lâm Thâm ngủ trong phòng anh. Đúng là đáng đánh mà!
“Thử —— thử! Hút——!"
Hỉ ra một đống nước mũi trên khăn giấy, Hách Phúng bắt đầu tưởng tượng sáng mai lúc hai người mở cửa ra có thể nhìn thấy một thi thể đông cứng nằm trên ghế sô pha hay không?
Nếu có một cái chăn cũng tốt a, như vậy ít ra cũng ấm áp một chút. Đúng, chính là như vậy, thật dày, thật mềm, cọ đến nỗi cả người cũng phát nhiệt.
Thật là bi kịch mà, lạnh đến mức sinh ra ảo giác.
Hách Phúng phi thường tức giận nghĩ, đồng thời lưu luyến trên chăn cọ một chút.
Lại cọ một chút.
A! Có cái gì đó không thích hợp thì phải?
Hách Phúng ngẩng đầu lên, trong bóng tối thấy một bàn tay vươn ra cùng cặp mắt đen phát sáng nhìn cậu.
Lâm Thâm buồn cười đem chăn khoác lên người cậu, nhìn cậu như con chó nhỏ cọ tới cọ lui. Thấy Hách Phùng ngẩng đầu lên nhìn mình, Lâm Thâm ho nhẹ một tiếng, hỏi:
“Còn không vào ngủ?"
Hách Phúng:"(⊙o⊙)?"
“Tôi đếm đến ba, nếu không vào liền đóng cửa."
Lâm Thâm nói xong liền ôm chăn trở về phòn.
Hách Phúng sững sốt một hồi mới kịp phản ứng lại.
“Từ từ! Khoan đóng cửa a!" Cậu từ trên sô pha nhảy xuống, kích động chạy về hướng Lâm Thâm.
Sơ ý một chút, cậu đụng thẳng vào Lâm Thâm, hai người ngã thật mạnh xuống đất.
“Ầm ——!
Một tiếng động thật lớn vang khắp nhà.
Trong phòng, Tiểu Hàm đang ngủ say, trở mình đánh ngáp một cái thật lớn rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
“Anh đã sớm đoán trước được có người phá rồi?"
“Anh như thế nào biết cơm cải củ lúc trưa là do cô ta ăn vụng?"
“Anh cố ý đem cửa sổ phòng bếp mở ra, buổi tối lại dụ cô ta đến?"
“Anh xác định cô ta buổi tối nhất định sẽ tới, làm sao biết cô ta đến vào lúc nào?"
Đối với Hách Phúng một câu tiếp một câu, Lâm Thâm chỉ thản nhiên đáp hai chữ:
“Chỉ số thông minh."
Lần này, Hách Phúng ngoan ngoãn ngậm miệng, nếu tiếp tục dây dưa thì không phải chứng minh chỉ số thông minh của cậu không bằng người ta sao? Hơn nữa, cậu đại khái đã rõ ràng, chỉ là một chút chi tiết hơi tò mò mà thôi.
Đem lực chú ý dời lại trên người cô gái trẻ, Hách Phúng thấy cô còn ngồi xổm dưới đất, không khỏi cảm thấy đáng thương, đi lên một bước đưa tay:
“Trước tiên đứng lên đi “
Cô gái yếu đuối ngẩng đầu, nhìn thấy Hách Phùng muốn kéo mình đứng lên, đầu tiên là cảm động, sau đó ánh mắt chợt ngẩn ra, trên gương mặt còn có vết ửng đỏ khả nghi.
Hách Phùng thiếu chút nữa cười ra tiếng, tuy rằng bình thường nữ sinh mê trai cậu gặp qua không ít, nhưng trắng trợn giống như vậy lại lần đầu nhìn thấy. Thấy cô gái trẻ cẩn thận như vậy, cậu liền đối với cô có vài phần hảo cảm.
“Đến phòng khách"
Lâm Thâm rốt cục lên tiếng, cắt đứt hai người “liếc mắt đưa tình", trước đem Hách Phúng kéo ra ngoài quả nhiên cô gái liền ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Ai dè đến phòng khách, Hách Phùng cùng Lâm Thâm chưa kịp nói chuyện thì cô đã mở miệng giành trước:
“Cảm ơn hai anh về bữa cơm, nếu không đêm nay tôi thật không biết phải làm sao. Bên ngoài thật nhiều âm thanh quái dị, còn có đôi mắt xanh từ trong rừng nhìn tôi chằm chằm." Cô gái quay sang hai người cúi đầu nói:"May mắn có hai vị ân nhân cứu giúp, tiểu nữ ngày khác nhất định hậu tạ".
“…."
Không khí nhất thời an tĩnh, cô cảm thấy có gì không đúng liền ngẩng đầu lên xem.
“Ơ, người đâu rồi?"
Trong phòng khách từ lâu đã không có một bóng người, Lâm Thâm cùng Hách Phúng không biết đã đi đâu, chỉ để lại một mình cô ngơ ngác đứng.
“Phốc, anh đừng kéo tôi a! Chờ tôi cười xong đã, khụ khụ khụ!" Vừa nói chuyện vừa cười, vị này rốt cục bị sặc.
Bên trong gian phòng, Hách Phúng ôm bụng bị Lâm Thâm kéo vào nhà, trên mặt biểu tình cực kì vặn vẹo, muốn cười mà cực lực nhịn.
“Tiểu nữ…Phốc."
“Ân nhân….Phốc"
“Đa tạ hai vị đại hiệp cứu giúp, tiểu nữ ngày khác nhất định hậu tạ." Hách Phúng giả bộ khuôn mặt nghiêm trang nói, một lúc sau chính cậu nhịn không được mà đập tường cười ha hả.
Lâm Thâm từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, điệu bộ bí hiểm nhìn cậu phát khùng.
“Tôi, tôi nói cô gái này có phải hay không đầu óc có vấn đề, rõ ràng ăn trôm bị chúng ta bắt được, lại còn cảm động đến rơi nước mắt, chủ yếu là giọng điệu cô nhóc nói chuyện. Ai u, cái bụng của tôi."
“Tôi không quan tâm cô ta đầu óc có vấn đề hay không “
Lâm Thâm nhìn cậu cười đến mặt mũi tèm lem, thản nhiên nói: “Bất quá nếu để cô nàng thấy được bộ dáng cậu bây giờ, cậu nói xem người ta có hay không hối hận đã không tìm hiểu kĩ?"
“Cái gì?"
“Không thể xuyên qua bề ngoài mà nhìn thấu bản chất."
“Bản chất? Bản chất …hahaha ăn luôn cơm cải c, trứng xào cà chua đến miệng dính đầy mỡ cũng là bản chất sao?" Rõ ràng Hách Phúng lại nghĩ sai lệch, hoàn toàn không chú ý Lâm Thâm đối với mình châm chọc khiêu khích.
Một lúc sau, cậu mới tỉnh táo lại mà chú ý tới trọng điểm.
“Anh kéo tôi vào đây làm gì a? Chúng ta không cần đến hỏi cô nhóc, sau đó đem nàng đưa về sao?"
“Vậy sao?" Lâm Thâm đã kéo một cái ghế ngồi xuống:"Nếu cậu muốn hỏi thì đi đi."
“Còn anh thì sao?"
“Đừng lo cho tôi, lo làm chuyện của cậu đi." Lâm Thâm không kiên nhẫn mà vẫy tay, bản thân lật quyển sách ra xem.
Hách Phúng thấy anh không thèm phản ứng với mình, tự cảm thấy mất mặt ra ngoài.
Trong phòng, Lâm Thâm yên lặng lật sách, đợi mấy phút sau, trong lòng bắt đầu đếm ngược.
Năm, bốn, ba, hai —— một!
Lạch cạch!
Cửa bị đẩy mạnh ra, Hách Phúng vẻ mặt ảo não đi đến.
“Hỏi cô ta cái gì cũng không trả lời, chỉ biết ngây ngô cười."
Hách Phúng bất đắc dĩ nói tiếp: “Ngay cả tên cũng không chịu nói, không bằng tôi kêu cô nhóc là Tiểu Hàm? Tôi có phải “Đại hán" đâu!"
Lâm Thâm a một tiếng, nghĩ thầm cậu cũng là đại hán đó thôi, hơn nữa còn là một tên thô kệch, anh lật tiếp trang sách trên tay.
“Hỏi cô ta lên núi làm gì thì chỉ biết cười, không chịu nói mình ở đâu, hỏi được một lúc lại muốn khóc. Anh nói tôi phải làm như thế nào a."
Hách Phúng thấy Lâm Thâm thờ ơ, đột nhiên dừng lại oán giận,đi xung quanh anh đánh giá.
“Anh có phải đã sớm biết?"
“Hử?"
“Anh biết cô ta cái gì cũng không nói nên mới không đi hỏi."
Lâm Thâm buông xuống quyển sách trên tay, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Đây là cậu suy đoán hay từ trên người tôi nhìn ra?"
“Cái này….Cả hai đều có đi, có cái gì khác nhau sao?"
“Không có gì, hỏi cậu một chút thôi." Lâm Thâm đẩy ghế đứng lên:"Không cần hỏi nữa, cô ta nếu đã không muốn nói, ép như thế nào cũng không được, trừ phi cậu muốn nghe lời nói dối."
“Vậy anh nói phải làm sao bây giờ?" Hách Phúng hỏi
“Chờ."
“Chờ?"
“Cô ta đã muốn ở lại đây thì cứ cho ở lại Nếu cô gái đó có mục đích khác sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sơ hở."
Lâm Thâm ra vẻ cao thâm nói xong liền đi ra ngoài. Hách Phúng ở trong phòng cẩn thận suy nghĩ câu nói vừa rồi của anh. Trực giác nói cho cậu biết Lâm Thâm cho rằng cô gái tên Tiểu Hàm này thật chất không đơn giản nh7u vậy?
Chẳng qua không tới vài giây, Hách Phúng lại nghĩ đến một vấn đế quan trọng.
“Từ từ! Anh muốn cô nàng ở lại, vậy cô ta ngủ ở đâu a! Chúng ta không có đủ phòng mà…Uy, Lâm Thâm!
Chờ tới lúc cậu đuổi đến phòng khách thì đã thấy Lâm Thâm cùng cô nhóc nói chuyện với nhau.
“Ân."
“Ân!"
“Tôi hiểu rồi."
Tiểu Hàm hai mắt lóe sáng, hưng phấn đến nỗi cả đầu cũng muốn cúi rạp xuống đất.
“Tôi nhất định làm việc thật tốt!"
Hách Phúng đổ mồ hôi lạnh.
“Hai người nói cái gì đó?"
“Lâm đại ca giao cho tôi công việc a!" Tiểu Hàm vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói.
“Công việc?" Hách Phúng nghi hoặc nhìn Lâm Thâm, tên này sẽ không lại đi lừa gạt nhi đồng đi?
“Tôi giao cho cô ta công tác, nếu đã muốn ở lại nơi này nhất định phải lao động tự nuôi sống mình." Lâm Thâm nói: “Chúng tôi không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi."
“Ân ân, tôi tuyệt đối sẽ không làm biếng!" Tiểu Hàm liên tục phụ họa.
“Cô so với ai đó có ý thức hơn nhiều " Lâm Thâm tán dương:"Lúc trước tên nào đó vừa đến còn muốn ngủ lại đây. Đáng tiếc, nơi này chỉ dành cho nhân viên ở đây trọ lại miễn phí."
Tiểu Hàm tò mò: “Nhân viên ở đây là gì?"
“Chính là…"
“Được rồi!" Hách Phúng vội vàng đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, tránh cho trọng tâm câu chuyện đi quá xa, làm hư tiểu cô nương người ta.
“Trước tiên bỏ qua chuyện này đã, đêm nay cô ta ngủ ở đâu mới là vấn đề quan trọng. Chúng ta ở đây chỉ có hai phòng, anh sẽ không muốn nàng…" Hách Phúng lời nói đến miệng lại nuốt xuống, bởi vì cậu thấy Tiều Hàm ánh mắt rực lửa nhìn qua, tựa hồ là có ý gì khác.
“Phòng có hai cái." Lâm Thâm nói:"Không phải vừa lúc sao? Cô nhóc ngủ phòng cậu, cậu…"
“Tôi tuyệt đối không ngủ cùng anh!"
“—— ngủ ở phòng khách." Lâm Thâm liếc mắt nhìn cậu, như là đang nói cậu nghĩ tôi muốn chắc?
Hách Phúng tự chuốc lấy nhục, trong đầu nghĩ thầm sô pha ở phòng khách cứng muốn chết, còn không bằng cùng Lâm Thâm chen chúc trong một phòng đâu.
“Tôi…" Tiểu Hàm nhìn sắc mặt Hách Phúng không tốt liền nói:"Nếu không tôi ngủ trên sô pha cũng tốt lắm?"
“Không cần, buổi tối ở núi rất lạnh, hơn nữa sao có thể để một cô gái trẻ ngủ phòng khách." Hách Phúng tỏ vẻ bình thường vung tay:"Không phải ngủ ở phòng khách thôi sao, chuyện nhỏ."
Cảm thấy cô nhóc nhìn mình sùng bái, Hách Phúng trong ngực chí khí nam nhi bùng nổ, mọi chuyện cứ quyết định vậy đi.
Chính là đến khuya, lăn qua lăn lại trên sô pha cậu mới bắt đầu hối hận.
Cho mày thể hiện, cho mày giả bộ.
“Hit hit…"
(tiếng hít nước mũi)
Cho mày đắc ý, cho mày kiêu ngạo.
“Hit hit…"
Một bên hít nước mũi, Hách Phúng không ngừng xoa xoa cách tay của mình, lui vào một góc bên sô pha khóc không ra nước mắt.
Buổi tối trên núi thật sự rất lạnh! Vấn đề là cậu lúc đó cố ý tiêu soái rời đi, cũng không có trở về phòng lấy chăn nếu không thì đâu đến nỗi chỉ mặc một bộ quần áo run lập cập thế này.
Hách Phúng trong lòng oán giận chính mình, bởi vì nhất thời xúc động mà làm chuyện ngu ngốc, đây cũng không phải là lần đầu tiên đi. Sớm biêt vậy cậu thà liều chết cùng Lâm Thâm ngủ trong phòng anh. Đúng là đáng đánh mà!
“Thử —— thử! Hút——!"
Hỉ ra một đống nước mũi trên khăn giấy, Hách Phúng bắt đầu tưởng tượng sáng mai lúc hai người mở cửa ra có thể nhìn thấy một thi thể đông cứng nằm trên ghế sô pha hay không?
Nếu có một cái chăn cũng tốt a, như vậy ít ra cũng ấm áp một chút. Đúng, chính là như vậy, thật dày, thật mềm, cọ đến nỗi cả người cũng phát nhiệt.
Thật là bi kịch mà, lạnh đến mức sinh ra ảo giác.
Hách Phúng phi thường tức giận nghĩ, đồng thời lưu luyến trên chăn cọ một chút.
Lại cọ một chút.
A! Có cái gì đó không thích hợp thì phải?
Hách Phúng ngẩng đầu lên, trong bóng tối thấy một bàn tay vươn ra cùng cặp mắt đen phát sáng nhìn cậu.
Lâm Thâm buồn cười đem chăn khoác lên người cậu, nhìn cậu như con chó nhỏ cọ tới cọ lui. Thấy Hách Phùng ngẩng đầu lên nhìn mình, Lâm Thâm ho nhẹ một tiếng, hỏi:
“Còn không vào ngủ?"
Hách Phúng:"(⊙o⊙)?"
“Tôi đếm đến ba, nếu không vào liền đóng cửa."
Lâm Thâm nói xong liền ôm chăn trở về phòn.
Hách Phúng sững sốt một hồi mới kịp phản ứng lại.
“Từ từ! Khoan đóng cửa a!" Cậu từ trên sô pha nhảy xuống, kích động chạy về hướng Lâm Thâm.
Sơ ý một chút, cậu đụng thẳng vào Lâm Thâm, hai người ngã thật mạnh xuống đất.
“Ầm ——!
Một tiếng động thật lớn vang khắp nhà.
Trong phòng, Tiểu Hàm đang ngủ say, trở mình đánh ngáp một cái thật lớn rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Tác giả :
YY Đích Liệt Tích