Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 83
́ BẬC…
Ba thanh niên của khoa chế tạo cơ giáp đứng cạnh Dương Kha đang kích động mà bàn luận một cách đầy hưng phấn.
“Bên kia, mau nhìn bên kia kìa, là một vị chế tạo sư cấp trung đó!"
“Chuẩn, trông mới có 30, 40 tuổi, trẻ như thế mà đã có cấp bậc này, đúng là đỉnh hết xẩy!"
Thanh niên tóc màu trà có dáng người thấp nhất liếc mắt nhìn hai người, nói: “Tam Kim, Buck, như thế thì có gì, trong tương lai tôi tin rằng… Dương Kha cũng sẽ trở thành chế tạo sư cơ giáp như vậy, với lại, không chừng thành tích còn cao hơn nữa đấy chứ."
Tam Kim trên mặt có tàn nhang lập tức nở nụ cười, “Hạ Y, cũng chỉ có cậu mới nói thế, nhưng mà cũng có lý, Dương Kha chính là người đỉnh nhất lợi hại nhất của khoa chế tạo chúng ta mà."
Buck kéo kéo bộ quần áo chật ních trên người, bàn tay to béo lau mồ hôi trên trán, nói: “Phải đấy, chúng ta có thể tham gia một cuộc thi danh tiếng như thế này cũng là nhờ hết vào mặt mũi của Dương Kha —— Tớ thật sự rất kích động, có thể thấy nhiều chế tạo sư nổi tiếng như vậy, còn bao nhiêu nguyên liệu quý giá, thế này cực kỳ có ích cho kỹ thuật và tính cảm ngộ của chúng ta, đây còn là lần đầu tiên tớ được chạm vào ——"
Thanh niên tuấn tú tóc màu trà mỉm cười, cắt đứt lời Buck: “Được rồi, Buck, vậy thì sao, phải biết rằng, Dương Kha hiện giờ là chế tạo sư cơ giáp của cậu Lăng, muốn nguyên liệu nào mà lại không có. Nếu cậu muốn mở mang kiến thức, như vậy còn chưa dễ dàng sao?" Nói xong, đưa mắt nhìn Dương Kha đứng bên cạnh..
Buck sững sờ, lập tức hiểu ra ý của Hạ Y là muốn mình nói với Dương Kha rằng có thể để ba người bọn họ vào Khải Ân thực tập được hay không. Cậu ta liếm môi, khuôn mặt mập mạp ứa mồ hôi, nhưng miệng mở mãi mà cũng không đủ can đảm để thốt ra.
Hạ Y hận thiết bất thành cương lườm Buck một cái, rồi không thèm nhìn cậu ta nữa, quay sang bên cạnh, đúng lúc trông thấy Thẩm Nguyên và La Tiểu Lâu cùng đi tới.
Thành ngữ đã xuất hiện ở
Hạ Y lập tức kinh ngạc quay đầu về phía Dương Kha, vồn vã hỏi: “Dương Kha, tại sao La Tiểu Lâu lại ở chỗ này?"
Dương Kha cũng chú ý tới người đi qua, sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt mà nói: “Nó đang làm trợ lý ở đây."
Con ngươi Hạ Y đảo một vòng, nói với Dương Kha: “Đang làm trợ lý? Tại sao lại được tuyển vào đây? Theo tôi thấy, nó vẫn chưa hết hy vọng với cậu Lăng sao?"
Tam Kim nói: “Cũng chưa chắc, không phải cậu cũng không biết, nó là đứa sinh viên nghèo túng nổi tiếng của trường chúng ta. Nghe nói ở Khải Ân, trang phục trợ lý màu xám là trợ lý cấp thấp nhất. Chỉ là không biết cái người bên cạnh nó là cấp bậc nào, thằng này đúng là cái loại ở đâu cũng nịnh bợ những người khác được."
Nghe thấy lời nói của Hạ Y thì Dương Kha ngây người, lúc này đã tỉnh táo lại, nói: “Người kia hình như cũng là một trợ lý." Cậu ta đã từng thấy Thẩm Nguyên mặc quần áo trợ lý màu xám.
Buck bấy giờ mới xen mồm vào: “Không thể nào, La Tiểu Lâu chẳng phải là đệ tử của Nghiêm đại sư sao? Còn được làm trợ lý nữa á?"
Tam Kim ê ẩm nói, “Trách không được, bất quá, như vậy xem ra, nó là đệ tử của ông đại sư này mà cũng chỉ được làm trợ lý thôi, cho thấy kỹ thuật hiện tại của nó chẳng ra sao cả. Chả biết đãi ngộ của trợ lý áo xám ở đây như thế nào nhỉ?"
Ngoại trừ Dương Kha vẫn tỏ ra lạnh lùng, ba người còn lại đều cười cợt, điều kiện gia đình của bọn họ trong học viện St. Miro có thể nói là bình thường, nhưng so với hoàn cảnh không có bất cứ thứ gì của La Tiểu Lâu, hoặc nói đến những người gia cảnh nghèo khó, thì ưu việt hơn hẳn.
Một người trung niên đứng bên cạnh đưa mắt nhìn bọn họ mấy lần, rốt cục không nhịn được bèn xen vào nói: “Đãi ngộ của Khải Ân thực ra có thể được coi là khá tốt, cậu trợ lý bên cạnh La Tiểu Lâu mà các cậu vừa nói kia, tiền lương là 10,000, đương nhiên với cậu ta chỉ là con số nhỏ, tiền thưởng mỗi tháng của cậu ta còn trên cả 1 triệu cơ."
Tiền lương cấp cho đại đệ tử của Viện trưởng Viện nghiên cứu cơ giáp sao có thể ít chứ? Không chỉ rất nhiều, công nhân viên bình thường đều không thể sánh bằng, mấy đứa này rốt cuộc ở đâu tới vậy…
Ba người Hạ Y kèm thêm Dương Kha đều sửng sốt, Buck lắp bắp: “Hả? Chẳng nhẽ đãi ngộ cho trợ lý của tập đoàn Khải Ân đều —— đều cao như thế?"
Người trung niên mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng nhìn biểu cảm này cũng đủ hiểu là đúng như vậy.
Hạ Y liếc nhìn Dương Kha, hỏi: “La Tiểu Lâu kia thì sao ạ? Cũng thế ư?"
Buck và Tam Kim đều nuốt nước bọt nhìn người trung niên, ngay cả Dương Kha cũng dựng thẳng tai lên.
Người trung niên bèn cười, “Thằng bé ấy à, tiền lương nghe nói chỉ có 5,000 thôi, nhưng có điều ——" Người trung niên cố ý kéo dài giọng, nhìn mấy cậu thanh niên đều đang kéo dài tai ra để nghe, sau mới vừa cười vừa nói: “Nó thỉnh thoảng cũng có tiền thưởng, đương nhiên đây cũng chỉ là nghe nói thôi, có đúng hay không thì thực sự cũng không rõ lắm."
Tuy không nói rõ ràng, thế nhưng, đó là ai? Đó là đệ tử bế môn kế thừa mà chính miệng Nghiêm đại sư đã thừa nhận! Mặc dù vị đại sư này rất cổ quái, nhưng nổi tiếng bao che khuyết điểm, tiền lương cho tất cả trợ lý trong phòng thí nghiệm của ông đều do chính ông quyết định, ai biết ông ta cho đệ tử của mình bao nhiêu lợi ích chứ?
Dù cấp trên Khải Ân đã biết, nhưng cũng không dám nói gì như mọi khi. Miễn là không có ai đi tra hỏi tiền lương của La Tiểu Lâu.
Ba người Hạ Y nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, so với Thẩm Nguyên, 5,000 thật sự là quá ít, nhưng đối với những người chưa có thu nhập như bọn họ mà nói, nó cũng coi như là một con số to lớn.
Lòng Dương Kha còn giật mình hơn nữa, người khác không biết nhưng cậu ta rất rõ. 5,000 đồng Liên bang không phải là ít, bố cậu ta trước đây nỗ lực lắm mà trong một tháng cũng chỉ được hơn 10,000, tuy hiện tại nhờ vào phương pháp khéo léo, tốc độ đã nhanh hơn không ít, nhưng mỗi tháng cũng chỉ được khoảng 28,000, như vậy đã có thể làm cho mẹ tươi cười nhiều hơn rồi.
Nhưng 5,000 của La Tiểu Lâu chỉ là tiền lương của cuối tuần! Hơn nữa, trợ lý của Nghiêm đại sư nhiều như vậy, nó làm sao mà mệt được chứ? Còn chuyện tiền thưởng trong truyền thuyết, nếu có nữa, thì thực sự là không có thiên lý.
Nhìn lại bản thân, bởi vì được Lăng Tự giới thiệu mới tới đây, nói là thực tập nhưng thực ra là luyện tập.
Không ai quản thúc cậu ta, cũng không có nhiệm vụ, hơn nữa nguyên liệu cũng dùng tùy ý. Coi như có một phòng thí nghiệm miễn phí, điều này làm cho cậu ta cực kỳ thỏa mãn, bởi cậu ta vốn khác với La Tiểu Lâu mà.
Nhưng, điều này cũng dẫn đến việc cậu ta không có tiền lương. Nghĩ tới đây, lòng Dương Kha bắt đầu không tiếp thụ được. Lăng Tự cũng rất rộng rãi, toàn bộ học phí và chi phí nguyên liệu hiện giờ của cậu ta đều do gia tộc PDG tài trợ. Nhưng việc sinh hoạt cậu ta vẫn muốn dùng chính tiền của mình, nếu cậu ta cũng có tiền lương…
Lòng Dương Kha quay cuồng. Mấy người xung quanh nhìn nhau, Hạ Y đưa mắt ra hiệu với hai người kia. Trước khi đến đây, cậu ta đã nói với hai người bạn học hoàn toàn không có tâm cơ của mình rằng, vất vả lắm mới tới đây được một lần, nhất định phải tranh thủ ở lại Khải Ân, nơi này đối với sự phát triển say này của bọn họ thực sự rất có lợi.
Trong phòng làm việc cao cấp trên tầng 9 của tập đoàn Khải Ân, Địch Gia niềm nở với Lăng Tự đang ngồi bên cạnh, nói: “Cậu Lăng, thứ bậc đã có, cậu xem trước một chút, rồi chúng ta sẽ cử hành lễ trao giải."
Lăng Tự đóng máy thông tin trên cổ tay, đứng dậy tiến đến giữa phòng, nơi đang bày một số vũ khí.
Đứng đầu tiên là hai thanh đoản kiếm dài 2 mét, đối với cơ giáp mà nói, chúng cũng được coi là loại trường kiếm, toàn thân thanh kiếm hiện lên ánh sáng màu lam óng ánh, sắc bén đến bức người. Đứng thứ hai là hai loại vũ khí, một giống như lưỡi dao hình tròn, còn lại là một thanh loan đao dài hơn 5 mét, chế tác hoàn mỹ, mỗi loại mỗi vẻ. Đứng thứ ba là một chiếc roi dài màu trắng bạc xen lẫn hoa văn màu đỏ, dài chừng 15 mét.
Mắt Lăng Tự ngay tức khắc sáng ngời, bước lên chạm vào chiếc roi dài, lập tức cảm nhận rõ hơn đặc tính của nó, liền nói: “Rất không tồi, nhất định phải chế tạo một chiếc roi loại này cho tôi, tất cả đều dùng nguyên liệu tốt nhất."
Địch Gia ngẩn người, rồi liền cười tủm tỉm mà nói: “Vâng, ba ngày sau sẽ mang đến cho cậu." Vũ khí được chế tạo trong cuộc thi, đại đa số chỉ có thể cho làm mô hình, nếu thật sự cần trang bị cho cơ giáp, vậy thì tốt nhất là nên chế tạo lại một lần nữa.
Lăng Tự không nỡ buông mà nhìn chiếc roi hồi lâu, sau đó bèn hỏi: “Viện trưởng Địch Gia, tôi thấy chiếc roi này thậm chí còn thích hợp hơn so với những vũ khí trước, vậy tại sao lại chỉ đứng thứ ba?"
Địch Gia mỉm cười: “Nguyên nhân cậu Lăng thích chiếc roi này là bởi vì, trong bốn loại vũ khí kia, roi là loại thích hợp nhất cho chiếc cơ giáp cậu điều khiển. Mà đối với đại đa số mọi người, từ ngoại hình, theo quan sát đánh giá, song kiếm được tiếp nhận rộng rãi hơn. Loại cơ giáp mới này của chúng ta là muốn hướng ra thị trường đại chúng, bởi vậy chiếc roi này chỉ được đứng thứ ba."
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Địch Gia lại cực kỳ mất bình tĩnh, ông kiến giải không sai. Vị trí thứ nhất hoàn toàn xứng đáng, hai vị trí thứ nhì cũng thực sự có kỳ tài, quan trọng chính là La Tiểu Lâu đứng thứ ba —— Tuy chỉ là thứ ba, nhưng vũ khí của cậu vẫn thể hiện một loại ý thức, đó là loại ý thức của người chế tạo vũ khí muốn làm riêng cho một chiếc cơ giáp riêng biệt.
Cũng chỉ có các chuyên gia chế tác cơ giáp cấp cao, thậm chí là đại sư mới có thể đạt đến trình độ này, quyết định chế tạo cơ giáp. Thế nhưng, chuyện này căn bản không thể xảy ra, chưa đạt tới cấp bậc nhất định và hiểu rõ sâu sắc về chiến binh cơ giáp thì không thể có loại ý thức này. Điều này ông cũng không nói ra, nhưng sau đó phải nên đến nói chuyện với Nghiêm đại sư thôi.
Dù có như thế nào Địch Gia cũng không nghĩ ra, sở dĩ La Tiểu Lâu có loại ý thức này là bởi bản thân cậu cũng chính là một chiến binh cơ giáp. Với sự hiểu rõ về cơ giáp của chiến binh, chuyên gia chế tác cơ giáp tự nhiên so với phổ thông yêu cầu cao hơn rất nhiều. Chẳng qua cậu chỉ phỏng theo, nếu cậu có trình độ này và với chiếc cơ giáp đó, cậu sẽ chọn vũ khí dạng gì.
Lăng Tự gật đầu, không chất vấn về thứ bậc nữa, nói: “Đứng thứ hai lần này lại có hai người, rất không tồi, vậy thứ ba là ai?"
Địch Gia đưa một tấm flash card ra, Lăng Tự vừa nhận lấy thì lập tức ngây ngẩn cả người, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.
Địch Gia đợi một hồi, ông biết Lăng Tự không bình thường với La Tiểu Lâu, định hỏi Lăng Tự xem có thu hồi vũ khí vừa nói không. Thế nhưng Lăng Tự không nói gì, nên ông bèn nhắc nhở: “Cậu Lăng, chúng ta nên đi công bố xếp hạng và trao giải thôi."
Lăng Tự im lặng vài giây rồi nói: “Đi nào."
Địch Gia và mấy chủ quản cao cấp đi theo sau Lăng Tự. Đến đại sảnh các chế tạo sư cơ giáp đang chờ, trước tiên Địch Gia công bố xếp hạng: “Giải nhất: Viện nghiên cứu cơ giáp, Thẩm Nguyên. Giải nhì: “Viện nghiên cứu cơ giáp, Bố Lỗ và một người bạn cùng dự thi, Bless. Giải ba: Trợ lý phòng thí nghiệm, La Tiểu Lâu."
Vừa nói xong, đại sảnh lập tức có không ít người biến sắc.
La Tiểu Lâu hưng phấn lắc lư Thẩm Nguyên: “Anh Thẩm, giải nhất đó, chúc mừng anh!"
Thẩm Nguyên vỗ vai La Tiểu Lâu, vừa cười vừa nói: “Em cũng không kém cạnh đâu, lúc anh còn nhỏ giống em…"
La Tiểu Lâu cúi đầu, “Anh Thẩm, anh đừng khiêm tốn như vậy mà, lần trước ông Vương đã nói rồi, lúc anh còn nhỏ giống em luôn được người ta coi là thiên tài trong thiên tài còn gì."
Thẩm Nguyên cười cười, không nói gì nữa.
La Tiểu Lâu thì vẫn kích động như cũ, Bless! Nhất định là cậu ta, chính là cậu ta! Cuối cùng cũng có thể mắt thấy khuôn mặt của nhân vật thần bí này rồi.
Đám người Dương Kha đứng bên kia nhìn La Tiểu Lâu. Dương Kha vẫn tỏ ra lạnh lùng, không nhìn ra cảm xúc gì, trái ngược lại, Tam Kim và Buck đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn La Tiểu Lâu. Dù có như thế nào, bọn họ cũng không thể ngờ trong cuộc thi dạng này, La Tiểu Lâu lại có thể đạt được thứ bậc đó.
Hạ Y suy nghĩ một chút, rồi vừa cười vừa nói: “Nếu La Tiểu Lâu là đệ tử của Nghiêm đại sư, chung quy Khải Ân cũng sẽ xem xét chiếu cố cho, đúng không, Dương Kha?"
Dương Kha vẫn không nói gì, chỉ nhìn về phía Lăng Tự đang đứng trên đài.
Hạ Y nhíu mày, cũng nhìn về phía Lăng Tự, ánh mắt tràn ngập toan tính dần thay thế bằng yêu mến —— Đúng vậy, đây mới là mục đích cậu ta tiếp cận Dương Kha, cậu ta thích Lăng Tự, so với Dương Kha còn sớm hơn. Lần đầu thấy Lăng Tự cậu ta đã thích y rồi, khi đó, bên người Lăng Tự còn có một La Tiểu Lâu.
Hạ Y cũng không kém như La Tiểu Lâu, nhưng thành tích của Dương Kha thực sự tốt hơn cậu ta, vậy mà lần này La Tiểu Lâu lại đoạt giải ba, đã không yếu kém hơn bao nhiêu so với Dương Kha nữa rồi, chỉ cần, tìm cách lọt vào tầm mắt của Lăng Tự…
“Mời các bạn tiến lên nhận phần thưởng, có thể chọn tiền thưởng hoặc nguyên liệu, nếu chọn nguyên liệu, dựa vào phiếu nguyên liệu có thể dưới bất kì một công ty chi nhánh nào của Khải Ân cũng được nhận nguyên liệu." Địch Gia nói xong, xoay người mời Lăng Tự bắt đầu trao giải.
La Tiểu Lâu thấy Lăng Tự đứng ở đó, lòng bắt đầu cuộn trào. Chuyện quái gì đây, cả cái cuối tuần, định cho nhau ấm ức ư…
Nhưng được giải ba, La Tiểu Lâu vẫn thấy rất hưng phấn, tỏ ra cực kỳ vui mừng, có khi chỗ ông già Nghiêm cũng đã được thông báo tới rồi.
Đúng lúc này, tiếng rên rỉ của 125 truyền lên tai La Tiểu Lâu: “Cậu xong đời rồi! Nguyên Tích vừa mới nói, thế mà cậu đã nhìn chằm chằm không dứt vào người khác! Hừ, đợi tôi chuyển chức năng ghi hình ra, cậu dám đánh tôi nữa thì tôi sẽ cho Nguyên Tích xem, kha kha kha "
La Tiểu Lâu giật mình, mặt méo mó, thấp giọng nói: “Mày bị ngớ ngẩn hả, cái đấy gọi là quan sát."
125 dừng lại một hồi, không biết có đang mở chức năng ghi hình thật không, rồi giật mình, ca tiếp bài ca bị thương: “Tôi chỉ tốt ý nhắc nhở cậu thôi, cậu mới là đồ ngớ ngẩn, cả nhà cậu đều là đồ ngớ ngẩn!"
La Tiểu Lâu suy nghĩ mấy giây, rồi nói: “Cả nhà tao hiện tại bao gồm mày và Nguyên Tích, xét theo phương diện nào đó mà nói, mày nói chính xác đấy."
“…"
La Tiểu Lâu đi lên đài, trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ: không nhìn hắn không nhìn hắn.
Thẩm Nguyên, Bless và La Tiểu Lâu đều chọn phiếu nguyên liệu, Bố Lỗ thì chọn tiền thưởng.
Đến phiên La Tiểu Lâu, ánh mắt lạnh lùng nhưng phức tạp của Lăng Tự rơi lên khuôn mặt cậu.
Ba thanh niên của khoa chế tạo cơ giáp đứng cạnh Dương Kha đang kích động mà bàn luận một cách đầy hưng phấn.
“Bên kia, mau nhìn bên kia kìa, là một vị chế tạo sư cấp trung đó!"
“Chuẩn, trông mới có 30, 40 tuổi, trẻ như thế mà đã có cấp bậc này, đúng là đỉnh hết xẩy!"
Thanh niên tóc màu trà có dáng người thấp nhất liếc mắt nhìn hai người, nói: “Tam Kim, Buck, như thế thì có gì, trong tương lai tôi tin rằng… Dương Kha cũng sẽ trở thành chế tạo sư cơ giáp như vậy, với lại, không chừng thành tích còn cao hơn nữa đấy chứ."
Tam Kim trên mặt có tàn nhang lập tức nở nụ cười, “Hạ Y, cũng chỉ có cậu mới nói thế, nhưng mà cũng có lý, Dương Kha chính là người đỉnh nhất lợi hại nhất của khoa chế tạo chúng ta mà."
Buck kéo kéo bộ quần áo chật ních trên người, bàn tay to béo lau mồ hôi trên trán, nói: “Phải đấy, chúng ta có thể tham gia một cuộc thi danh tiếng như thế này cũng là nhờ hết vào mặt mũi của Dương Kha —— Tớ thật sự rất kích động, có thể thấy nhiều chế tạo sư nổi tiếng như vậy, còn bao nhiêu nguyên liệu quý giá, thế này cực kỳ có ích cho kỹ thuật và tính cảm ngộ của chúng ta, đây còn là lần đầu tiên tớ được chạm vào ——"
Thanh niên tuấn tú tóc màu trà mỉm cười, cắt đứt lời Buck: “Được rồi, Buck, vậy thì sao, phải biết rằng, Dương Kha hiện giờ là chế tạo sư cơ giáp của cậu Lăng, muốn nguyên liệu nào mà lại không có. Nếu cậu muốn mở mang kiến thức, như vậy còn chưa dễ dàng sao?" Nói xong, đưa mắt nhìn Dương Kha đứng bên cạnh..
Buck sững sờ, lập tức hiểu ra ý của Hạ Y là muốn mình nói với Dương Kha rằng có thể để ba người bọn họ vào Khải Ân thực tập được hay không. Cậu ta liếm môi, khuôn mặt mập mạp ứa mồ hôi, nhưng miệng mở mãi mà cũng không đủ can đảm để thốt ra.
Hạ Y hận thiết bất thành cương lườm Buck một cái, rồi không thèm nhìn cậu ta nữa, quay sang bên cạnh, đúng lúc trông thấy Thẩm Nguyên và La Tiểu Lâu cùng đi tới.
Thành ngữ đã xuất hiện ở
Hạ Y lập tức kinh ngạc quay đầu về phía Dương Kha, vồn vã hỏi: “Dương Kha, tại sao La Tiểu Lâu lại ở chỗ này?"
Dương Kha cũng chú ý tới người đi qua, sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt mà nói: “Nó đang làm trợ lý ở đây."
Con ngươi Hạ Y đảo một vòng, nói với Dương Kha: “Đang làm trợ lý? Tại sao lại được tuyển vào đây? Theo tôi thấy, nó vẫn chưa hết hy vọng với cậu Lăng sao?"
Tam Kim nói: “Cũng chưa chắc, không phải cậu cũng không biết, nó là đứa sinh viên nghèo túng nổi tiếng của trường chúng ta. Nghe nói ở Khải Ân, trang phục trợ lý màu xám là trợ lý cấp thấp nhất. Chỉ là không biết cái người bên cạnh nó là cấp bậc nào, thằng này đúng là cái loại ở đâu cũng nịnh bợ những người khác được."
Nghe thấy lời nói của Hạ Y thì Dương Kha ngây người, lúc này đã tỉnh táo lại, nói: “Người kia hình như cũng là một trợ lý." Cậu ta đã từng thấy Thẩm Nguyên mặc quần áo trợ lý màu xám.
Buck bấy giờ mới xen mồm vào: “Không thể nào, La Tiểu Lâu chẳng phải là đệ tử của Nghiêm đại sư sao? Còn được làm trợ lý nữa á?"
Tam Kim ê ẩm nói, “Trách không được, bất quá, như vậy xem ra, nó là đệ tử của ông đại sư này mà cũng chỉ được làm trợ lý thôi, cho thấy kỹ thuật hiện tại của nó chẳng ra sao cả. Chả biết đãi ngộ của trợ lý áo xám ở đây như thế nào nhỉ?"
Ngoại trừ Dương Kha vẫn tỏ ra lạnh lùng, ba người còn lại đều cười cợt, điều kiện gia đình của bọn họ trong học viện St. Miro có thể nói là bình thường, nhưng so với hoàn cảnh không có bất cứ thứ gì của La Tiểu Lâu, hoặc nói đến những người gia cảnh nghèo khó, thì ưu việt hơn hẳn.
Một người trung niên đứng bên cạnh đưa mắt nhìn bọn họ mấy lần, rốt cục không nhịn được bèn xen vào nói: “Đãi ngộ của Khải Ân thực ra có thể được coi là khá tốt, cậu trợ lý bên cạnh La Tiểu Lâu mà các cậu vừa nói kia, tiền lương là 10,000, đương nhiên với cậu ta chỉ là con số nhỏ, tiền thưởng mỗi tháng của cậu ta còn trên cả 1 triệu cơ."
Tiền lương cấp cho đại đệ tử của Viện trưởng Viện nghiên cứu cơ giáp sao có thể ít chứ? Không chỉ rất nhiều, công nhân viên bình thường đều không thể sánh bằng, mấy đứa này rốt cuộc ở đâu tới vậy…
Ba người Hạ Y kèm thêm Dương Kha đều sửng sốt, Buck lắp bắp: “Hả? Chẳng nhẽ đãi ngộ cho trợ lý của tập đoàn Khải Ân đều —— đều cao như thế?"
Người trung niên mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng nhìn biểu cảm này cũng đủ hiểu là đúng như vậy.
Hạ Y liếc nhìn Dương Kha, hỏi: “La Tiểu Lâu kia thì sao ạ? Cũng thế ư?"
Buck và Tam Kim đều nuốt nước bọt nhìn người trung niên, ngay cả Dương Kha cũng dựng thẳng tai lên.
Người trung niên bèn cười, “Thằng bé ấy à, tiền lương nghe nói chỉ có 5,000 thôi, nhưng có điều ——" Người trung niên cố ý kéo dài giọng, nhìn mấy cậu thanh niên đều đang kéo dài tai ra để nghe, sau mới vừa cười vừa nói: “Nó thỉnh thoảng cũng có tiền thưởng, đương nhiên đây cũng chỉ là nghe nói thôi, có đúng hay không thì thực sự cũng không rõ lắm."
Tuy không nói rõ ràng, thế nhưng, đó là ai? Đó là đệ tử bế môn kế thừa mà chính miệng Nghiêm đại sư đã thừa nhận! Mặc dù vị đại sư này rất cổ quái, nhưng nổi tiếng bao che khuyết điểm, tiền lương cho tất cả trợ lý trong phòng thí nghiệm của ông đều do chính ông quyết định, ai biết ông ta cho đệ tử của mình bao nhiêu lợi ích chứ?
Dù cấp trên Khải Ân đã biết, nhưng cũng không dám nói gì như mọi khi. Miễn là không có ai đi tra hỏi tiền lương của La Tiểu Lâu.
Ba người Hạ Y nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, so với Thẩm Nguyên, 5,000 thật sự là quá ít, nhưng đối với những người chưa có thu nhập như bọn họ mà nói, nó cũng coi như là một con số to lớn.
Lòng Dương Kha còn giật mình hơn nữa, người khác không biết nhưng cậu ta rất rõ. 5,000 đồng Liên bang không phải là ít, bố cậu ta trước đây nỗ lực lắm mà trong một tháng cũng chỉ được hơn 10,000, tuy hiện tại nhờ vào phương pháp khéo léo, tốc độ đã nhanh hơn không ít, nhưng mỗi tháng cũng chỉ được khoảng 28,000, như vậy đã có thể làm cho mẹ tươi cười nhiều hơn rồi.
Nhưng 5,000 của La Tiểu Lâu chỉ là tiền lương của cuối tuần! Hơn nữa, trợ lý của Nghiêm đại sư nhiều như vậy, nó làm sao mà mệt được chứ? Còn chuyện tiền thưởng trong truyền thuyết, nếu có nữa, thì thực sự là không có thiên lý.
Nhìn lại bản thân, bởi vì được Lăng Tự giới thiệu mới tới đây, nói là thực tập nhưng thực ra là luyện tập.
Không ai quản thúc cậu ta, cũng không có nhiệm vụ, hơn nữa nguyên liệu cũng dùng tùy ý. Coi như có một phòng thí nghiệm miễn phí, điều này làm cho cậu ta cực kỳ thỏa mãn, bởi cậu ta vốn khác với La Tiểu Lâu mà.
Nhưng, điều này cũng dẫn đến việc cậu ta không có tiền lương. Nghĩ tới đây, lòng Dương Kha bắt đầu không tiếp thụ được. Lăng Tự cũng rất rộng rãi, toàn bộ học phí và chi phí nguyên liệu hiện giờ của cậu ta đều do gia tộc PDG tài trợ. Nhưng việc sinh hoạt cậu ta vẫn muốn dùng chính tiền của mình, nếu cậu ta cũng có tiền lương…
Lòng Dương Kha quay cuồng. Mấy người xung quanh nhìn nhau, Hạ Y đưa mắt ra hiệu với hai người kia. Trước khi đến đây, cậu ta đã nói với hai người bạn học hoàn toàn không có tâm cơ của mình rằng, vất vả lắm mới tới đây được một lần, nhất định phải tranh thủ ở lại Khải Ân, nơi này đối với sự phát triển say này của bọn họ thực sự rất có lợi.
Trong phòng làm việc cao cấp trên tầng 9 của tập đoàn Khải Ân, Địch Gia niềm nở với Lăng Tự đang ngồi bên cạnh, nói: “Cậu Lăng, thứ bậc đã có, cậu xem trước một chút, rồi chúng ta sẽ cử hành lễ trao giải."
Lăng Tự đóng máy thông tin trên cổ tay, đứng dậy tiến đến giữa phòng, nơi đang bày một số vũ khí.
Đứng đầu tiên là hai thanh đoản kiếm dài 2 mét, đối với cơ giáp mà nói, chúng cũng được coi là loại trường kiếm, toàn thân thanh kiếm hiện lên ánh sáng màu lam óng ánh, sắc bén đến bức người. Đứng thứ hai là hai loại vũ khí, một giống như lưỡi dao hình tròn, còn lại là một thanh loan đao dài hơn 5 mét, chế tác hoàn mỹ, mỗi loại mỗi vẻ. Đứng thứ ba là một chiếc roi dài màu trắng bạc xen lẫn hoa văn màu đỏ, dài chừng 15 mét.
Mắt Lăng Tự ngay tức khắc sáng ngời, bước lên chạm vào chiếc roi dài, lập tức cảm nhận rõ hơn đặc tính của nó, liền nói: “Rất không tồi, nhất định phải chế tạo một chiếc roi loại này cho tôi, tất cả đều dùng nguyên liệu tốt nhất."
Địch Gia ngẩn người, rồi liền cười tủm tỉm mà nói: “Vâng, ba ngày sau sẽ mang đến cho cậu." Vũ khí được chế tạo trong cuộc thi, đại đa số chỉ có thể cho làm mô hình, nếu thật sự cần trang bị cho cơ giáp, vậy thì tốt nhất là nên chế tạo lại một lần nữa.
Lăng Tự không nỡ buông mà nhìn chiếc roi hồi lâu, sau đó bèn hỏi: “Viện trưởng Địch Gia, tôi thấy chiếc roi này thậm chí còn thích hợp hơn so với những vũ khí trước, vậy tại sao lại chỉ đứng thứ ba?"
Địch Gia mỉm cười: “Nguyên nhân cậu Lăng thích chiếc roi này là bởi vì, trong bốn loại vũ khí kia, roi là loại thích hợp nhất cho chiếc cơ giáp cậu điều khiển. Mà đối với đại đa số mọi người, từ ngoại hình, theo quan sát đánh giá, song kiếm được tiếp nhận rộng rãi hơn. Loại cơ giáp mới này của chúng ta là muốn hướng ra thị trường đại chúng, bởi vậy chiếc roi này chỉ được đứng thứ ba."
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Địch Gia lại cực kỳ mất bình tĩnh, ông kiến giải không sai. Vị trí thứ nhất hoàn toàn xứng đáng, hai vị trí thứ nhì cũng thực sự có kỳ tài, quan trọng chính là La Tiểu Lâu đứng thứ ba —— Tuy chỉ là thứ ba, nhưng vũ khí của cậu vẫn thể hiện một loại ý thức, đó là loại ý thức của người chế tạo vũ khí muốn làm riêng cho một chiếc cơ giáp riêng biệt.
Cũng chỉ có các chuyên gia chế tác cơ giáp cấp cao, thậm chí là đại sư mới có thể đạt đến trình độ này, quyết định chế tạo cơ giáp. Thế nhưng, chuyện này căn bản không thể xảy ra, chưa đạt tới cấp bậc nhất định và hiểu rõ sâu sắc về chiến binh cơ giáp thì không thể có loại ý thức này. Điều này ông cũng không nói ra, nhưng sau đó phải nên đến nói chuyện với Nghiêm đại sư thôi.
Dù có như thế nào Địch Gia cũng không nghĩ ra, sở dĩ La Tiểu Lâu có loại ý thức này là bởi bản thân cậu cũng chính là một chiến binh cơ giáp. Với sự hiểu rõ về cơ giáp của chiến binh, chuyên gia chế tác cơ giáp tự nhiên so với phổ thông yêu cầu cao hơn rất nhiều. Chẳng qua cậu chỉ phỏng theo, nếu cậu có trình độ này và với chiếc cơ giáp đó, cậu sẽ chọn vũ khí dạng gì.
Lăng Tự gật đầu, không chất vấn về thứ bậc nữa, nói: “Đứng thứ hai lần này lại có hai người, rất không tồi, vậy thứ ba là ai?"
Địch Gia đưa một tấm flash card ra, Lăng Tự vừa nhận lấy thì lập tức ngây ngẩn cả người, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.
Địch Gia đợi một hồi, ông biết Lăng Tự không bình thường với La Tiểu Lâu, định hỏi Lăng Tự xem có thu hồi vũ khí vừa nói không. Thế nhưng Lăng Tự không nói gì, nên ông bèn nhắc nhở: “Cậu Lăng, chúng ta nên đi công bố xếp hạng và trao giải thôi."
Lăng Tự im lặng vài giây rồi nói: “Đi nào."
Địch Gia và mấy chủ quản cao cấp đi theo sau Lăng Tự. Đến đại sảnh các chế tạo sư cơ giáp đang chờ, trước tiên Địch Gia công bố xếp hạng: “Giải nhất: Viện nghiên cứu cơ giáp, Thẩm Nguyên. Giải nhì: “Viện nghiên cứu cơ giáp, Bố Lỗ và một người bạn cùng dự thi, Bless. Giải ba: Trợ lý phòng thí nghiệm, La Tiểu Lâu."
Vừa nói xong, đại sảnh lập tức có không ít người biến sắc.
La Tiểu Lâu hưng phấn lắc lư Thẩm Nguyên: “Anh Thẩm, giải nhất đó, chúc mừng anh!"
Thẩm Nguyên vỗ vai La Tiểu Lâu, vừa cười vừa nói: “Em cũng không kém cạnh đâu, lúc anh còn nhỏ giống em…"
La Tiểu Lâu cúi đầu, “Anh Thẩm, anh đừng khiêm tốn như vậy mà, lần trước ông Vương đã nói rồi, lúc anh còn nhỏ giống em luôn được người ta coi là thiên tài trong thiên tài còn gì."
Thẩm Nguyên cười cười, không nói gì nữa.
La Tiểu Lâu thì vẫn kích động như cũ, Bless! Nhất định là cậu ta, chính là cậu ta! Cuối cùng cũng có thể mắt thấy khuôn mặt của nhân vật thần bí này rồi.
Đám người Dương Kha đứng bên kia nhìn La Tiểu Lâu. Dương Kha vẫn tỏ ra lạnh lùng, không nhìn ra cảm xúc gì, trái ngược lại, Tam Kim và Buck đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn La Tiểu Lâu. Dù có như thế nào, bọn họ cũng không thể ngờ trong cuộc thi dạng này, La Tiểu Lâu lại có thể đạt được thứ bậc đó.
Hạ Y suy nghĩ một chút, rồi vừa cười vừa nói: “Nếu La Tiểu Lâu là đệ tử của Nghiêm đại sư, chung quy Khải Ân cũng sẽ xem xét chiếu cố cho, đúng không, Dương Kha?"
Dương Kha vẫn không nói gì, chỉ nhìn về phía Lăng Tự đang đứng trên đài.
Hạ Y nhíu mày, cũng nhìn về phía Lăng Tự, ánh mắt tràn ngập toan tính dần thay thế bằng yêu mến —— Đúng vậy, đây mới là mục đích cậu ta tiếp cận Dương Kha, cậu ta thích Lăng Tự, so với Dương Kha còn sớm hơn. Lần đầu thấy Lăng Tự cậu ta đã thích y rồi, khi đó, bên người Lăng Tự còn có một La Tiểu Lâu.
Hạ Y cũng không kém như La Tiểu Lâu, nhưng thành tích của Dương Kha thực sự tốt hơn cậu ta, vậy mà lần này La Tiểu Lâu lại đoạt giải ba, đã không yếu kém hơn bao nhiêu so với Dương Kha nữa rồi, chỉ cần, tìm cách lọt vào tầm mắt của Lăng Tự…
“Mời các bạn tiến lên nhận phần thưởng, có thể chọn tiền thưởng hoặc nguyên liệu, nếu chọn nguyên liệu, dựa vào phiếu nguyên liệu có thể dưới bất kì một công ty chi nhánh nào của Khải Ân cũng được nhận nguyên liệu." Địch Gia nói xong, xoay người mời Lăng Tự bắt đầu trao giải.
La Tiểu Lâu thấy Lăng Tự đứng ở đó, lòng bắt đầu cuộn trào. Chuyện quái gì đây, cả cái cuối tuần, định cho nhau ấm ức ư…
Nhưng được giải ba, La Tiểu Lâu vẫn thấy rất hưng phấn, tỏ ra cực kỳ vui mừng, có khi chỗ ông già Nghiêm cũng đã được thông báo tới rồi.
Đúng lúc này, tiếng rên rỉ của 125 truyền lên tai La Tiểu Lâu: “Cậu xong đời rồi! Nguyên Tích vừa mới nói, thế mà cậu đã nhìn chằm chằm không dứt vào người khác! Hừ, đợi tôi chuyển chức năng ghi hình ra, cậu dám đánh tôi nữa thì tôi sẽ cho Nguyên Tích xem, kha kha kha "
La Tiểu Lâu giật mình, mặt méo mó, thấp giọng nói: “Mày bị ngớ ngẩn hả, cái đấy gọi là quan sát."
125 dừng lại một hồi, không biết có đang mở chức năng ghi hình thật không, rồi giật mình, ca tiếp bài ca bị thương: “Tôi chỉ tốt ý nhắc nhở cậu thôi, cậu mới là đồ ngớ ngẩn, cả nhà cậu đều là đồ ngớ ngẩn!"
La Tiểu Lâu suy nghĩ mấy giây, rồi nói: “Cả nhà tao hiện tại bao gồm mày và Nguyên Tích, xét theo phương diện nào đó mà nói, mày nói chính xác đấy."
“…"
La Tiểu Lâu đi lên đài, trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ: không nhìn hắn không nhìn hắn.
Thẩm Nguyên, Bless và La Tiểu Lâu đều chọn phiếu nguyên liệu, Bố Lỗ thì chọn tiền thưởng.
Đến phiên La Tiểu Lâu, ánh mắt lạnh lùng nhưng phức tạp của Lăng Tự rơi lên khuôn mặt cậu.
Tác giả :
Do Đại Đích Yên