Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 72

́

Thầy giáo phòng nộp phí còn nhớ rõ cậu sinh viên nghèo túng hiếm có của nửa năm trước này. Ông nhướn mày nhìn xếp tiền giấy mới tinh, trông điệu bộ này, thực ra không phải cậu đến nộp học phí mà là đến để đập bàn đúng không…

Tuy là thế, nhưng thầy giáo vẫn tận chức tận trách thu tiền. Sau đó ông mới nhớ ra giáo viên chủ nhiệm năm nhất đã cầm giấy ghi nợ, đại khái là sợ tên sinh viên đã nghèo lại còn vô lại này thiếu tiền không chịu trả. Nghĩ tới đây, thầy giáo đỏ ửng mặt, hơi ngượng ngùng mà nói: “Giấy ghi nợ hiện không có ở đây, em chờ thêm hai ngày thì đến lấy được không?"

La Tiểu Lâu gật đầu, vừa cười vừa nói: “Vậy phiền thầy đưa em giấy biên lai trước, giấy ghi nợ thì hôm khác em đến lấy." Xem chừng đi nộp tiền mà không gặp được chủ nhiệm Vương, không được nện tiền lên cái đầu Địa Trung Hải của ổng rồi, hơi tiếc chút xíu.

Cầm giấy biên lai, gỡ bỏ chuyện phiền hà lâu la của nửa năm trước, La Tiểu Lâu thoải mái xoay người đi ra ngoài.

Lúc này, máy thông tin trên cổ tay La Tiểu Lâu vang lên, cùng lúc đó, màn hình thông tin trong phòng nộp phí cũng phát ra âm thanh vui vẻ.

Thầy giáo thu phí đi qua mở lên, nghe được phân nửa thì mồ hôi trên mặt thi nhau rơi rớt, nhỏ giọng nói: “Nhưng nó vừa mới nộp học phí, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, tôi còn đang nghĩ thằng nhóc này thực ra lại rất cẩn thận —— hả, chuyện đó, tôi không ngờ anh lại thay đổi quyết định. Vâng, vâng, tôi sẽ gọi nó quay lại ngay lập tức."

Thầy giáo thu phí bị chủ nhiệm gào thét, rơi lệ đầy mặt, thế mà hồi đó chủ nhiệm nhấn mạnh dặn đi dặn lại rằng, phải chú ý tới cái tên sinh viên thiếu học phí duy nhất này, ai biết bây giờ lại phải miễn trừ a a! Điều quan trọng là vừa mới thu học phí xong thì mới thông báo, lại còn nhất thiết phải trả lại toàn bộ các khoản tiền học hôm nào, thế này không phải là giết người à.

“Thật không ngờ Nghiêm đại sư lại đến diễn thuyết, vậy được, em đã biết, sẽ tới ngay đây ạ."

La Tiểu Lâu rối bời đứng trước thang máy. Nghiêm đại sư sẽ đến, nhưng giờ phút này mà lão già ấy còn sai bảo cậu nữa hả, hiện tại có phải là thời gian làm thêm đâu cơ chứ. Cứ nghĩ như vậy, La Tiểu Lâu quen bị sai bảo lập tức thay đổi kế hoạch tiếp theo.

Đúng lúc này, thầy giáo thở hổn hà hổn hển phía sau bắt đầu đuổi theo.

“Này, em kia! Chờ đã!"

La Tiểu Lâu kinh ngạc quay đầu lại, “Dạ thầy, thầy tìm em có việc gì ạ?" Cậu bất an nhìn thoáng qua chiếc vòng cổ màu xanh ảm đạm trước ngực, cái tên 125 này không phải lại thó cái gì đấy chớ…

“Chẳng lẽ cái gì cậu cũng trông chờ tôi giải quyết cho cậu sao, mà chính cậu cũng không chịu thực hiện hiệp ước chủ nhân với tôi còn gì?" Giọng nói tức tối của 125 vang lên, rõ ràng là nó còn đang tức giận vì chuyện phát sinh vào sáng sớm hôm nay với La Tiểu Lâu.

Chết tiệt, cho nó một quả trứng gà thì làm sao —— cái gì mà sợ nó ấp trứng nở ra gà con, vả lại gà con cũng có thể cất giấu nữa nhá.

La Tiểu Lâu mặt đen xì, lần này mày nghĩ ngợi nhiều quá rồi đó, tao chỉ không yên tâm thôi…

“Này, em ơi, tôi vừa nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm, toàn bộ các khoản học phí của em sẽ được miễn trừ, em mau trở lại theo tôi, tôi sẽ làm thủ thục hoàn trả cho em." Thầy giáo vỗ vỗ ngực, cuối cùng cũng đuổi kịp.

La Tiểu Lâu trợn mắt, nghi ngờ hỏi: “Tại sao lại miễn học phí cho em?"

Thầy giáo cũng bất ngờ, nguyên bản trong tưởng tượng phải là cảnh tượng đội ơn đội nghĩa, nước mắt thống khổ tuôn rơi, nhưng lại chẳng thấy đâu, tại sạo lại miễn trừ? Ờ nhể, tại sao lại miễn trừ, giáo viên chủ nhiệm chưa nói…

Thầy giáo lau mồ hôi, gian nan mà nói: “Cái này thì, có thể là —— là cơ chế hoạt động trợ giúp sinh viên đặc biệt khó khăn nào đó."

La Tiểu Lâu nở nụ cười, phất tay: “Cảm ơn thầy, sự trợ giúp này nên để lại cho các bạn khác cần hơn, hiện giờ em đã đủ khả năng để đóng học phí rồi." Thế này xem ra, kỳ thực học viện St. Miro cũng không tệ lắm nhỉ.

Mặt thầy giáo thu phí đã nhăn lại thành một nhúm, kế hoạch trả lại tiền hoàn toàn không thuận lợi như tưởng tượng, “Chờ chút! Em này, chuyện đấy, miễn học phí cho em là chỉ định đặc biệt của giáo viên chủ nhiệm, nguyên nhân cụ thể thầy ấy chưa nói, ngày mai tôi có thể đưa em đi hỏi. Nếu sốt ruột thì bây giờ… A, hình như bây giờ không tiện lắm, chủ nhiệm Vương đang cùng với hiệu trưởng tiếp đãi một vị đại sư nổi tiếng."

La Tiểu Lâu giật mình, liền sáng tỏ chút ít, hóa ra là có liên quan đến Nghiêm đại sư.

Nhưng đâu cần phải thế chứ, cậu cũng chẳng muốn nhận bố thí vô nghĩa kiểu này.

La Tiểu Lâu chỉ có thể tỏ ra đạo mạo nghiêm trang, dùng lời lẽ chính trực nói: “Thưa thầy, lúc đầu em đã cam đoan với thầy, khoản học phí thiếu của nhà trường em nhất định sẽ nộp đầy đủ, đã nói được thì làm được. Em chưa từng giấu diếm sự thực em là một đứa nghèo túng, bởi vì em nghĩ nghèo túng và danh dự không có gì mâu thuẫn với nhau. Em hy vọng thầy có thể hiểu, em không nhận tiền trả lại."

Thầy giáo há hốc mồm, trong lòng đã bắt đầu âm thầm tán thưởng cậu sinh viên có chí khí này, thế nhưng, ông không thể không nói: “Nhưng mà, giấy ghi nợ của em vẫn còn ở chỗ chủ nhiệm Vương, thầy ấy yêu cầu trả lại tiền cho em, tôi nghĩ nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thầy ấy sẽ không trả lại giấy ghi nợ đâu."

La Tiểu Lâu giật giật khóe miệng, vừa cười vừa nói: “Em không cần giấy ghi nợ." Nói xong thì từ biệt thầy giáo, đi vào thang máy.

Thầy giáo nhìn cửa thang máy nửa ngày, nhún vai, rồi xoay người trở về. Khoai lang phỏng tay này của chủ nhiệm, có lẽ nên mời ổng tự đối phó thôi.

Rất nhiều năm sau, tờ giấy ghi nợ đó vẫn luôn nằm trong tủ hồ sơ của học viện St. Miro, để mai sau, khi thấy nó thì sẽ khích lệ các sinh viên của khoa chế tạo cơ giáp. Chỉ có bản thân giáo viên chủ nhiệm tự tay bỏ nó vào, khi nhìn thấy nó thì đã muốn phát hỏa —— Ông già bao che khuyết điểm nghiêm trọng kia, mỗi lần châm chọc là muốn ốm luôn!

La Tiểu Lâu vội vã chạy tới phòng nghỉ của Nghiêm đại sư, Thẩm Nguyên cười dẫn cậu tiến vào, Nghiêm đại sư đang ở trong phòng chuẩn bị tư liệu cần thiết để diễn thuyết.

La Tiểu Lâu liếc mắt nhìn, khe khẽ hỏi: “Anh Thẩm, anh đang ở đây, còn gọi thêm em để làm loạn cái gì nữa ạ?"

Thẩm Nguyên cười tủm tủm nhìn La Tiểu Lâu, thấp giọng: “Nhưng em là đệ tử kế thừa của Nghiêm đại sư mà, anh nghĩ đại sư đang cảm thấy đây là thời cơ để công khai thân phận của em ra bên ngoài, đồng thời cũng cho thấy thái độ của đại sư."

Cả người La Tiểu Lâu đờ ra, đệ tử kế thừa… kế thừa… đệ tử, là chuyện lúc nào hả! Mặc dù đang là trợ lí trong phòng thí nghiệm của Nghiêm đại sư, nhưng ông già kia cả ngày đều tỏ vẻ chê ghét cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ xa vời rằng ổng sẽ coi cậu như học trò.

La Tiểu Lâu túm chặt lấy Thẩm Nguyên, lắp bắp: “Anh Thẩm, không phải nhầm lẫn đấy chứ, em, em làm sao mà có thể là đệ tử của Nghiêm đại sư được?

Thẩm Nguyên cũng 囧, bật thốt lên: “Lẽ nào đại sư chưa từng đề cập qua với em?"

La Tiểu Lâu gật đầu như mổ thóc, “Em thề là chưa từng." Thực sự, hiện tại cậu đang nằm mơ đấy hả.

Thẩm Nguyên gắng gượng áp chế kích động muốn phun trào với Nghiêm đại sư, vỗ vai La Tiểu Lâu: “Vậy thì bây giờ, em cứ coi như mình đã biết đi, loại sự tình này có gặp mà không cầu, anh cũng vui mừng cho em."

La Tiểu Lâu hoàn toàn không hề cảm nhận được những cảm xúc vinh hạnh kích động vui vẻ, thực chất thì gần như muốn khóc, cậu tuyệt vọng nói: “Nhưng mà, điều này không thể được, em, em trước đó không lâu đã nhận một người làm sư phụ rồi."

Thẩm Nguyên cũng ngây dại, một già một trẻ này, lại còn có thể không hiểu nhau như vậy nữa. Anh còn chưa kịp báo cho La Tiểu Lâu biết, Nghiêm đại sư đã coi cậu là đệ tử bế môn kế thừa rồi, mà một khi đã đưa ra chủ kiến thì sẽ không thu nhận đệ tử khác.

“Vấn đề này, anh nghĩ em nên nói một câu với Nghiêm đại sư, có điều, anh phải nhắc nhở em, nếu để Nghiêm đại sư phải thu hồi lại lời đã nói ra thì đó quả thực là một chuyện không tưởng." Thẩm Nguyên nhìn đệ tử bế môn kế thừa được mọi người ghen tị này bằng ánh mắt cảm thông, cho dù anh là trợ lí của Nghiêm đại sư nhưng cũng lực bất tòng tâm à.

Đang nói thì Nghiêm đại sư từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một vài tư liệu. Ông vừa kiểm tra máy thông tin vừa nói với hai người: “Các cậu vào lấy dụng cụ với mô hình trong phòng đi theo tôi."

La Tiểu Lâu có phần chần chừ, mặt mũi thống khố nghênh đón, “Nghiêm đại sư, em ——"

Nghiêm đại sư nheo mắt, lạnh lùng nhìn La Tiểu Lâu một cái, rồi phất tay, bực mình nói: “Không thấy diễn thuyết sắp bắt đầu rồi đấy hả? Có cái gì cần nói thì để sau." Nói xong tự mình đẩy cửa đi ra ngoài.

Thẩm Nguyên và La Tiểu Lâu liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Nguyên dỗ dành cậu: “Hiện tại và sau đó đã không có gì khác nhau nữa rồi, có không ít người đã biết."

La Tiểu Lâu vẻ mặt đau khổ, đi theo Thẩm Nguyên ra cửa.

Vì vậy, trong buổi diễn thuyết long trọng tiếp theo, La Tiểu Lâu và Thẩm Nguyên một trái một phải đứng bên cạnh Nghiêm đại sư.

Chỗ ngồi của lớp 10 khoa chế tạo cơ giáp, Điền Lực ra sức chọc chọc người ngồi bên cạnh, hỏi: “Tôi không nhìn lầm đấy chớ, kia không phải là La Tiểu Lâu đó hả? Làm sao mà nó lại chạy lên đài đứng đấy được?"

Một cậu thì thào nói: “Có lẽ chỉ là trông giống nhau mà thôi."

“…"

Athes cũng có cảm giác như vậy, nhưng nội tâm cậu lại mơ hồ cảm thấy kích động. Từ lúc La Tiểu Lâu lắp ráp ra Kỵ Sĩ giúp cậu, cho dù không hiểu kiến thức về chế tạo cơ giáp, nhưng cậu cũng nhận ra, không ai trong khoa chế tạo cơ giáp giỏi bằng La Tiểu Lâu. Nếu không phải do thành tích cơ sở ngành níu kéo, không chừng La Tiểu Lâu đã chẳng kém cạnh với những đứa của lớp 1 kia rồi.

Nghĩ tới đây, Athes liền nghiêng đầu nhìn Nguyên Tích hàng phía trước, người của nhóm trưởng chỉ có nhóm trưởng mới biết rõ, ánh mắt của cậu ấy, quả nhiên là bọn Athes không so được.

Hàng trên, Nguyên Tích ngồi tại chỗ chính diện, không có chút biểu cảm nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng hơi co rúm bên cạnh Nghiêm đại sư kia, chỉ cảm thấy ngón tay mình ngứa ngáy đến mức muốn đánh người.

La Thiểu Thiên bên cạnh thì lại quan sát đánh giá, bắt đầu dùng vở điện tử thu hình. Còn người thứ ba, Lăng Tự, lại cau mày nhìn lên bục. La Tiểu Lâu đứng bên cạnh Nghiêm đại sự, theo dự đoán của y thì vị trí đó hẳn phải là của Dương Kha. Dương Kha thực sự có tài, mặc dù có chút tâm tư, nhưng rất biết tiếp thu ý kiến, sau này hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành thân tín.

Thế nhưng, hôm nay Nghiêm đại sư lại để La Tiểu Lâu ở chỗ đó, vậy là ý gì?

Giữa buổi diễn thuyết tuyệt vời, những người biết La Tiểu Lâu, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

Ngay khi La Tiểu Lâu đang cố gắng bỏ qua những ánh mắt phía dưới, mong mỏi thời gian diễn thuyết mau kết thúc, thì Nghiêm đại sư bỗng nhiên nói: “Đây là phần lý luận, tôi sẽ để đệ tử kế thừa dưới đây lên biểu diễn một vài thao tác cụ thể cho các vị."

Nói xong, Nghiêm đại sư quay đầu nhìn về phía La Tiểu Lâu, chỉ trỏ dụng cụ bên cạnh.

La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, sau đó với vẻ mặt chết lặng đi tới, giống như bình thường bắt đầu lấy nguyên liệu ra.

Thực chất, hiện tại La Tiểu Lâu đã mất khả năng suy nghĩ, nội tâm cậu đang muốn chạy trốn ngay lập tức, Nghiêm đại sư, thế mà lại công bố trước mặt mọi người! Thế này thì xong rồi a a a!

Thẩm Nguyên cũng bất ngờ, anh biết trước trong kế hoạch của Nghiêm đại sư vốn không có phần để La Tiểu Lâu lên hỗ trợ như thế này. Chỉ có mấy thực nghiệm nhỏ phần sau là sẽ để anh và La Tiểu Lâu lên hỗ trợ, nhưng hiện tại chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tận lực trình diện La Tiểu Lâu như thế, chẳng lẽ là anh ảo giác.

Nghiêm đại sư đứng sang bên cạnh, chắp tay sau lưng mà nhìn La Tiểu Lâu đầu đầy mồ hôi bắt đầu làm đi làm lại. Hừ, muốn cướp đồ đệ của ta á, không có cửa đâu! Ta đã huấn luyện ra trò rồi, muốn chiếm ưu thế trắng trợn á? Ta đây dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, xem ai dám đối nghịch nào. Đồ đệ thông minh, thiên phú, nghe lời như thế kia, mà quan trọng nhất là lại còn chịu thương chịu khó, không dễ tìm được đứa thứ hai đâu…

có nghĩa là ra tay trước thì sẽ giành được lợi thế, còn một vế đối nữa là ‘hậu thủ vi tai ương’, có nghĩa ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt, trích từ binh pháp Tôn Tử.

Giây phút Nghiêm đại sư nói ra lời đó, Lăng Tự nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Nguyên Tích một cái, sau đó tầm mắt lại đặt lên người La Tiểu Lâu. Y biết La Tiểu Lâu đang làm thêm dưới cờ sản nghiệp nhà hắn, đã định làm cho La Tiểu Lâu phải bỏ đi, nhưng sau lại được Địch Gia thuyết phục, thấy cậu thảm thương nên cũng không quan tâm tới nữa. Thế nhưng, giờ đây La Tiểu Lâu lại là học trò của Nghiêm đại sư lập dị luôn để mắt cao hơn đỉnh đầu, lẽ nào đây chỉ là trùng hợp?

Còn chủ nhiệm Vương thì không ngừng lấy khăn lau mồ hôi. Nghiêm đại sư rốt cuộc đang làm cái gì thế, cố ý nhảy ra một đồ đệ khác như vậy.

Diễn thuyết kết thúc, Nghiêm đại sư dặn dò La Tiểu Lâu trở lại tiếp tục sắp xếp linh kiện. Cả người La Tiểu Lâu vẫn đang trong trạng thái mất hồn, phải để Thẩm Nguyên kéo về.

Sau đó, cả trường dường như nổ tung. Nối tiếp sau Thẩm Nguyên, khoa chế tạo cơ giáp xuất hiện thêm một nhân vật nổi tiếng, mà lại còn là đệ tử kế thừa được chính miệng Nghiêm đại sư thừa nhận.

Dương Kha cắn răng, con mắt dán chặt lên bóng người đi xa, bạn cùng lớp bao quanh bên cạnh không ngừng tức giận lải nhải.

“Thật sự không thể tin được, cái thằng lớp 10 kia có cái gì giỏi chứ! Nhìn lúc nó đi ra tay thì cứ run rẩy suốt, dụng cụ thao tác cũng lóng nga lóng ngóng."

“Đúng thế, so với tụi lớp 1 mình, đến tôi còn không tính, Nghiêm đại sư muốn chọn đồ đệ, thế thì cũng phải chọn cỡ như Dương Kha chứ?"

“Kỳ thực… tôi thấy cậu ta cũng không tệ lắm." Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Dương Kha nhìn mấy người bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, xoay người bỏ đi.

Còn hoa khôi của khoa chế tạo cơ giáp, Trạch Nhã bên cạnh, đã sắp không thể kiềm chế nổi cơn tức giận đang sắp trào lên mặt, cô nàng cứ nghĩ dựa vào thành tích cuối kỳ thì hãy còn cơ hội. Nhưng hiện tại, còn lấy cái gì để đến được bên người kia nữa chứ?

Sinh viên lớp 1 khoa cơ giáp cùng tham dự diễn thuyết kết thúc trở về, cũng bắt đầu thảo luận tưng bừng.

“Ha ha, Trang Dịch, cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc đó ông lại nói thằng ấy cũng không tệ, ông thật đúng là không nhìn lầm đó nha."

“Thật ra, phải nói rằng, nhóm trưởng của lớp 1 chúng ta là lợi hại nhất, lúc trước chúng ta không nên hoài nghi con mắt của anh ấy."

“Vậy thì, Nguyên Tích vẫn là người đáng kính nể nhất! Người anh ấy chọn, như thế mới có thể theo sau anh ấy."



Trong phòng hội trưởng hội sinh viên của học viện St. Miro, La Thiểu Thiên tóc trắng đang nghiêng người tựa lưng ở chính giữa ghế sô pha, nhìn lướt qua người đang ngồi sau bàn giấy, rồi lại rũ mắt cúi xuống, nhìn lên vở điện tử của mình.

Hội trưởng hội sinh viên La Thiểu Quân giao chồng tài liệu đang đặt trên bàn cho nữ trợ lí, mỉm cười: “Có thể, sẽ phải phiền em đem những tài liệu này cho phòng hậu cần."

Nữ trợ lí đỏ mặt, cầm lấy chồng tài liệu, nói: “Em sẽ đi ngay." Sau đó ra khỏi phòng hội trưởng hội sinh viên. Phút chốc, trong phòng chỉ còn lại hai anh em.

La Thiểu Quân thu lại nụ cười trên khuôn mặt, giương mắt nhìn về phía em trai, ngón tay vô ý thức gõ gõ, bình tĩnh nói: “Anh nghĩ, chắc chắn em còn biết sớm hơn anh."

La Thiểu Thiên hừ một tiếng, không nói gì.

La Thiểu Quân đã quen, nói tiếp: “Hồi trước coi như nó thành thật, không ngờ chớp mắt một cái đã bám dính lấy cây đại thụ Nghiêm đại sư này rồi. Giờ muốn động đến nó lại chẳng dễ dàng chút nào. Cũng may trong tay chúng ta vẫn còn một nước cờ, rốt cuộc bà Kim cũng đang ở tại La gia chúng ta."

“Ý của mẹ là, tìm cách để La Tiểu Lâu trở thành chế tạo sư cơ giáp của em, học kỳ này các em có thể bắt đầu chính thức lựa chọn. Để nó trở thành chế tạo sư cơ giáp riêng cho em, có thể theo dõi nó, rất nhiều chuyện cũng sẽ tương đối dễ xử lý hơn."

Trong phòng im lặng một hồi, cuối cùng La Thiểu Thiên cũng mở miệng: “Nếu anh có lay chuyển anh ta trở thành chế tạo sư cơ giáp cho em, vậy thì em đồng ý." Nói xong, đứng dậy ra khỏi phòng hội trưởng hội sinh viên.

La Thiểu Quân nhìn cánh cửa được đóng lại, vuốt cằm thầm nghĩ: hiếm khi nào em trai lại phối hợp như thế, trước đây La Thiểu Thiên luôn tỏ thái độ khinh bỉ và thờ ơ với những điều này, anh ta cứ nghĩ rằng, mình phải tốn một thời gian mới thuyết phục được cậu ta phối hợp cùng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại