Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 65

̀

Nguyên Tích rất quen thuộc thân thể của La Tiểu Lâu, thế cho nên hắn khoe khoang ‘gạo nấu thành cơm’ thực sự cũng không coi là quá thất bại, chưa được một lúc, thân thể của cậu đã trở nên mềm nhũn, không còn sức lực để mà vùng vẫy nữa.

Nguyên Tích hài lòng, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đen nhánh ướt át của La Tiểu Lâu, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu, rồi từ từ chuyển sang tai, liếm láp.

Giữa cơn hoảng hốt, La Tiểu Lâu cảm thấy rất ngứa ngáy, cái người này chuẩn bị hóa thân thành mèo rửa mặt cho cậu sao. Còn nữa, trình tự của ngày hôm nay bị sai rồi, không phải sau mỗi lần thoải mái là đi ngủ luôn đấy sao. Hơn nữa, còn nụ hôn vội vã và thô bạo này, nó khiến cậu cảm thấy hơi bất an…

La Tiểu Lâu không chịu nổi, lặng lẽ tránh sang bên cạnh. Nguyên Tích phát hiện, không vui trừng mắt nhìn cậu, rồi cắn mạnh lên tai cậu.

La Tiểu Lâu không nhịn được thốt ra, nhưng nhận thấy âm thanh của mình có gì đó là lạ, đỏ bừng mặt, vội vàng cố sức nhịn xuống.

Tay Nguyên Tích đã từ trên người La Tiểu Lâu mò xuống giữa hai chân cậu, thành thục vuốt ve dục vọng của cậu.

La Tiểu Lâu rất không có khí phách, không thể kiềm chế được âm thanh của mình, thoải mái giục Nguyên Tích: “Nhanh… nhanh lên một chút."

Nguyên Tích buồn bực nhìn nô lệ nhỏ bé của mình đang hưởng thụ. Cái, cái người này, còn —— hơn cả trong quyển vở điện tử kia, nếu cứ thế này, hắn sẽ hoàn toàn không thể kiên trì mà dạo đầu trọn bộ được nữa!

La Tiểu Lâu mơ hồ cảm thấy có cái gì đó cứng cứng trên đùi mình, tiếp đó —— La Tiểu Lâu suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, ngón tay khiến cậu cảm thấy thoải mái không gì sánh được của Nguyên Tích đang, đang thăm dò vào trong nơi làm người ta phải xấu hổ.

“Này! Anh, anh đang… làm cái gì thế!" La Tiểu Lâu không nhịn được kêu lên, thế nhưng bởi vì vẫn đang trong lúc dở việc mà mang theo hơi thở dục vọng vô cùng trêu ghẹo người khác.

“Hửm, đừng sốt ruột quá, sắp rồi, sẽ làm em thoải mái ngay thôi." Nguyên Tích không kiềm chế được, vội đè lại thân thể La Tiểu Lâu vì bất an mà đã bắt đầu giãy dụa. Trên thực tế, nếu phần trên không nói lần đầu tiên không được quá vội vàng, thì hắn đã sớm không chế ngự được nữa rồi.

Hắn đã châm chước như thế, vậy mà La Tiểu Lâu còn dụ dỗ hắn, đúng là không biết điều!

La Tiểu Lâu cứng người tại chỗ, chẳng biểt phải làm như thế nào cho phải. Điều then chốt không phải là vội vã thiếu kiên nhẫn! Ai muốn lăn lộn trên giường với anh hả, đồ đáng ghét này!

Lúc này, ngón tay đưa vào của Nguyên Tích đã tăng lên ba. Cùng lúc đó, La Tiểu Lâu cảm nhận được một ngọn lửa đang từ từ bừng lên trong thân thể mình. Cậu cố gắng thở hổn hển, giọng điệu bất ổn hỏi: “… Cái gì, anh dùng cái gì vậy… Ah…"

“A Tây cho, nghe hắn nói đây là độc môn bí truyền. Thời điểm này đây, em không nên vội vã như vậy!" Giọng nói của Nguyên Tích cũng càng ngày càng gấp gáp, hắn khẽ nhéo mông La Tiểu Lâu, sau đó kiềm nén ngạo mạn mà ra lệnh: “Nằm sấp xuống giường, nhấc cao hông lên."

Xẩm má?! La Tiểu Lâu đỏ mặt tím tái, đây, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy! Cái con mèo thành tinh kiêu ngọa thế nào mà mới bị người ta khống chế có một lần mà khẩu vị đã nặng thế này, cậu không muốn bày ra cái tư thế xấu hổ ấy chút nào hết, đồ đểu kia! Tất nhiên, điều quan trọng không phải là vấn đề tư thế…

Nguyên Tích đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu đang gần như co lại thành một dúm, tức giận phàn nàn: “Cái gì cũng không chịu, đã vậy còn dám không nghe lời!"

Rốt cuộc là ai không nghe hả! Được, được rồi, dưới tình hình này, vẫn nên chả vờ không thể…

“Thật đúng là không có biện pháp với em, quên đi."

La Tiểu Lâu nghe thấy những lời này của Nguyên Tích thì tâm tình mới thả lỏng, thầm cảm thán đây đúng là một trò khôi hài, lại vừa có một cảm giác kỳ quái. Nhưng đúng lúc muốn bò dậy, cậu bỗng dưng cảm thấy một trận cứng ngắc, mẹ nó, độc môn bí phương quái đản của tên A Tây kia!

Đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ bỗng nhiên nhấc bổng cậu lên, giúp cậu ngồi dậy, sau đó, đặt —— đặt lên người Nguyên Tích.

Hai chân của La Tiểu Lâu vừa vặn khóa lại hai bên sườn Nguyên Tích, Nguyên Tích nhìn cậu, tàn bạo mà nói: “Giờ thỏa mãn chứ, tự ngồi xuống."

Không không có thỏa mãn! Khẩu vị đừng càng ngày càng nặng được không!

Nhìn bộ dạng khiếp sợ luống cuống của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích lầm bầm vài tiếng, rồi vỗ vỗ chân cậu, làm cơ thể không có sức của cậu từ từ áp xuống.

Trong nháy mắt, cả người La Tiểu Lâu kéo căng, há miệng thở dốc, đôi mắt ướt át nhìn Nguyên Tích, run run mà nói: “Đau, đau lắm…"

“Đợi một chút nữa thôi, em sẽ phải khóc lóc cầu xin anh…" Nói xong, Nguyên Tích vội vã bắt đầu di chuyển, hắn thật sự không thể nhịn được nữa.

Trời ơi, hóa ra đây mới chính là gạo nấu thành cơm, La Tiểu Lâu tuyệt nhiên không biết một tí nào, may mà hắn đã học được. Cảm giác này thực sự là tuyệt vời không gì sánh được!



La Tiểu Lâu nằm bò xuống giường, nức nở cầu xin: “Đủ… đủ rồi." Đã vượt quá mức giúp đỡ cho nhau nhiều lắm rồi! Lại còn muốn làm bao lâu nữa đây!

“Gọi chủ nhân đi." Nguyên Tích thở hổn hển, từ trên cao nhìn xuống, ra lệnh.

La Tiểu Lâu cắn răng, muốn được giải thoát nên đành phải khuất phục, nhỏ giọng kêu lên: “Chủ, chủ nhân… Đủ rồi…" Vậy mà, ngay sau đó là một hồi tê dại thấu xương khiến La Tiểu Lâu không thể kiềm chế nổi, bật ra tiếng rên rỉ.

Nguyên Tích hài lòng nhìn nô lệ nhỏ bé của mình, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ, thoáng suy nghĩ thêm rồi yêu cầu như một điều hiển nhiên: “Gọi tên anh, nhanh lên."

Nghe theo lời nói và động tác như uy hiếp của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu hít một hơi, lập tức gọi: “Nguyên Tích, a, Tích…"

Trong nháy mắt đó, ngọn lửa trong Nguyên Tích dường như cháy bừng hơn nữa, hắn nặng nề di chuyển, hơi thở nặng nề mà nói: “Ngoan, còn sớm, em vốn phải thỏa mãn chủ nhân cơ mà…"

Nhìn sắc trời ngày càng mờ mịt ngoài cửa sổ, La Tiểu Lâu khóc không ra nước mắt, như thế này mà còn sớm nữa hả?!

“Ngày kia chúng ta có thể trở về." Nguyên Tích bá đạo mà nói.

Chẳng lẽ anh còn muốn sau hôn lễ mới quay về ư? La Tiểu Lâu vừa thầm oán giận, vừa không kiềm chế nổi nữa, dưới động tác của Nguyên Tích, run rẩy kêu lên…

Khi La Tiểu Lâu tỉnh dậy, ngay lập tức cậu cảm nhận được sự kháng nghị của thân thể, toàn thân bủn rủn vô lực, mà cái kẻ đã công khai khiến cậu thành ra như vầy kia, còn đang vùi đầu trên vai cậu mà ngủ say.

La Tiểu Lâu không nhịn được thở dài, cậu chỉ biết, luôn giúp đỡ cho nhau nhất định sẽ có ngày xảy ra chuyện, quả nhiên là như vậy. Lát nữa cậu sẽ tuyên bố với Nguyên Tích, hai người chắc chắn phải chia giường! Nói thật thì, cậu cũng không ghét Nguyên Tích, cho dù hai người đã làm cái chuyện bừa bãi này —— Cậu thậm chí đã coi hắn là người nhà, nhưng mà, nếu cứ tiếp tục thế này, La Tiểu Lâu xoa xoa thắt lưng, nhìn sắc trời bên ngoài, sự tình đã quá chậm trễ rồi! Đánh chết cậu cũng ứ chịu thừa nhận cái khoái cảm cực độ đến nỗi không thể dậy nổi này!

Với lại, rốt cục là ai đã dạy Nguyên Tích làm ra cái tư thế khiến người ta phải xấu hổ thế kia!

Đúng lúc này, 125 chán nản nói bên tai La Tiểu Lâu, “Không phải là tôi đâu nhá, thật sự không phải tôi đâu. Đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất với tôi —— Phải biết là, tôi đã vì Nguyên Tích mà chuẩn bị một trăm lẻ tám tư thế đấy! Hiện giờ rõ ràng là hắn mới chỉ học được có mỗi năm tư thế, đã vậy lại còn thiếu tiêu chuẩn và chẳng đầy đủ nữa chớ… Á, cậu muốn làm gì thế?!"

Trong giây phút 125 bị La Tiểu Lâu túm lấy, nó cố gắng giãy dụa thoát ra, trốn sang bên cạnh, sau đó gian xảo kêu meo meo chúc mừng.

La Tiểu Lâu cứng họng, ngón tay run rẩy tiếp tục với tới chỗ 125. Rõ ràng đã được giáo huấn cho một trận nên rốt cục cũng không dám ngọ nguậy nữa, xem ra nó đã biết giác ngộ.

“Chẳng lẽ anh cho em ăn chưa đủ sao? Mới sáng sớm như thế này mà định bụng làm gì thế hả?" Nguyên Tích lười biếng nói, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy chỗ nào đó trong cổ mình bị hơi nóng phun ra khiến cho vừa nóng lại vừa ngứa.

Làm gì? La Tiểu Lâu cứng đờ người, ngơ ngác nhìn xuống, tay cậu đang chễm chệ trên ngực Nguyên Tích lục lọi, thoạt nhìn đích xác là ——

“Anh thực sự không ngờ em lại như thế này, đồ tiểu yêu tinh quấy phá người. Hôm qua quấn lấy người ta tròn cả một buổi tối. Hừ, đúng là quyến rũ người ta mà…" Nguyên Tích hừ một tiếng, hùng hồn cáo buộc La Tiểu Lâu.

Thế thì thật đúng là xin lỗi nha! Hóa ra lại bắt ép ngài phải vất vả đảm nhiệm xoa bóp cả đêm…

Nhưng mà, khi La Tiểu Lâu tức giận đến đỏ mặt muốn rụt tay về thì Nguyên Tích lại nắm lấy tay cậu, cùng mò mẫm trước ngực mình, chuyển đề tài: “Nếu đã đến lúc này, nếu em thực sự muốn, vậy thì chúng ta —— "

“Ô, ngẫm lại còn Athes nữa kìa, bây giờ đã 9h sáng rồi! Chúng ta mà không xuất hiện, cậu ấy nhất định sẽ bị mắc lên dàn lửa quay mất thôi!" La Tiểu Lâu đỏ bừng đẩy đẩy Nguyên Tích, với lại, ai muốn chứ! Cứ như thế này thì chắc chắn sẽ miệt mài đến chết mất!

Nguyên Tích rất không bằng lòng nhìn La Tiểu Lâu, khi trông thấy cả người cậu đầy dấu vết thì mới hài lòng đứng dậy, tiện tay kéo La Tiểu Lâu vào phòng tắm.

Phòng tân hôn đúng là tiện nghi triệt để đấy nhỉ. La Tiểu Lâu vừa cảm thán vừa ra khỏi phòng tắm, giờ chỉ hy vọng Athes vẫn còn nguyên vẹn.

“Tóm lại làm thế nào mà anh tỉnh lại được?" La Tiểu Lâu hỏi.

Nguyên Tích vừa dìu La Tiểu Lâu ra ngoài, vừa nghi ngờ trả lời: “Bị em cắn một miếng thì tinh thần lực bị khống chế của anh nhất định phải bị tháo gỡ rồi. Hơn nữa, lúc đó đúng là tinh thần lực không ổn định, tuy cũng không quá cường đại." Nói đến đây, Nguyên Tích quay đầy nhìn La Tiểu Lâu, quan sát, “Hiện giờ em đã có thể cảm nhận được tinh thần lực đúng không?"

La Tiểu Lâu đầu tiên là bất ngờ, sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại, tỏ ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Hóa ra là như vậy, lúc chế tạo hộp năng lượng em thực sự cũng cảm nhận được một cảm giác quái dị nào đó. Vậy ra đó chính là tinh thần lực mà Nghiêm đại sư nói, xem ra có thể đi nhờ đại sư chỉ bảo cho rồi."

Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu hai giây, cong khóe môi lên. Nô lệ nhỏ bé của hắn vì hắn mà cố gắng nhiều như vậy, thật sự khiến người ta rất cảm động.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Vừa đánh lừa Nguyên Tích xong, La Tiểu Lâu hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt của hắn, lo lắng hỏi.

“Trở về, không ai trong chúng có thể kiểm soát anh được nữa rồi." Nguyên Tích cao ngạo nói.

La Tiểu Lâu gần như được Nguyên Tích cắp bên mình trở lại bộ tộc. Sau đó, hai người chạm mặt với một đám người đang gấp gấp gáp gáp đuổi tới.

A Tây đi tuốt đằng trước, nước mắt rơi thầm trong lòng, gã cũng rất vô tội rất đau khổ nha! Gã đã cố gắng kéo dài thời gian lắm rồi, chỉ hy vọng Nguyên Tích đại nhân và bằng hữu tốt của ngài hoàn tất thực nghiệm thôi…

Khi nhìn thấy Nguyên Tích, đám người kia ngay tức khắc vui mừng, bọn họ thậm chí đã quên mất La Tiểu Lâu còn đang được Nguyên Tích cắp trong tay, vội vây quanh đến mà nói: “Nguyên Tích đại nhân, cuối cùng cũng tìm được ngài."

“Chúng ta mau đi chuẩn bị thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."

Nguyên Tích thoáng nhìn qua La Tiểu Lâu rất không có tinh thần, rồi ngẩng đầu lên nhìn đám người kia, lạnh lùng đáp: “Không có hôn lễ."

Sau một hồi im lặng, mọi người trở nên cực kỳ sợ hãi hỏi lại: “Tại sao?"

Tai Nguyên Tích khẽ phiếm hồng, liếc nhìn người đang được cắp bên mình: “Tại đây, lúc này, nếu cử hành hôn lễ, ta sợ sẽ khiến cậu ấy tủi thân."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại