Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 49
̀NH QUÂN…
La Tiểu lâu nhìn cây cối xanh tươi um tùm trước mắt, bãi cỏ mềm mại dưới chân, cánh rừng rộng lớn xa xa, lần đầu tiên cảm giác được một chút bóng dáng của địa cầu. Cậu nở nụ cười, một thứ áp lực nào đó đang bám chặt dưới đáy lòng thoáng cái đã tiêu tan.
Tự cậu cũng hiểu được, trở lại 4,000 năm trước đây là một cơ hội quá xa vời. Nhưng dù có ở bất kỳ nơi nào, cậu cũng sẽ cố gắng để sống sót.
Từng nhóm trưởng của mỗi nhóm sẽ nhận được một máy thăm dò, có thể thăm dò vị trí sơ lược của máy thu thập thông tin. Sau khi hạ phi thuyền, các nhóm trưởng phân chia đồ dùng trên phi thuyền, rồi tập hợp lại để cùng nhau họp bàn. Từ giờ trở đi, sẽ không có giáo viên đi cùng bọn họ nữa.
Không chỉ có mình La Tiểu Lâu là kinh ngạc, những sinh viên khác cũng không ít người lần đầu tiên ra khỏi tinh cầu An Tắc, hoặc có thể nói rằng, khác với thành thị với những tòa nhà cao ốc và những khoa học kỹ thuật tiên tiến, phía trước chỉ là một vùng hoang dã độc đáo cổ đại với bầu không khí trong sạch và tinh khiết.
Không phồn hoa, không ánh đèn, có lẽ chỉ có đồng ruộng, rừng cây, sông ngòi, thậm chí cả cát vàng mênh mông, nhưng tất cả đều tràn ngập sức sống mãnh liệt đáng ngạc nhiên, vừa mạnh mẽ mà lại tĩnh mịch xinh đẹp, khiến người ta bất giác rung động.
Sau khi trầm trồ, mọi người bắt đầu đi lại khắp nơi, không ít người cẩn thận thu thập tiêu bản thảm thực vật, cũng có người quay video.
La Tiểu Lâu mở máy thông tin, lưu giữ cảnh sắc chung quanh, sau đó cậu nhìn thấy một dòng sông nhỏ cách đó không xa, bên cạnh rừng cây, dòng nước bị nhuộm thành màu xanh biếc rất dễ bị bỏ qua.
Quay đầu nhìn Nguyên Tích đang bận rộn, La Tiểu Lâu bèn nhấc chân đi ra phía bờ sông, lấy thiết bị kiểm tra dòng nước, phát hiện có thể uống được, La Tiểu Lâu liền nếm thử, quả nhiên là vị ngọt, cậu lập tức đổ đầy bình.
Xem ra, cho dù không mang theo thức ăn, nơi hoang dã như thế này cũng có đồ ăn và thức uống, La Tiểu Lâu trầm tư nhìn rừng cây, thức ăn tự nhiên cực hiếm, ở đây có thể tìm được thứ gì đó ăn được, lẽ nào điều kiện sinh sống của vùng không người này lại ưu việt hơn chốn thành thị của bọn cậu?
Đúng lúc này, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm giác dưới chân có cái gì âm ấm.
Cậu hoảng sợ, vội cúi xuống, một con chó nhỏ đang đứng dưới chân cậu, bộ lông màu vàng trắng pha lẫn lộn, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cậu lấy lòng, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm liếm cổ chân cậu.
Chỗ hoang vu mà cũng có con này sao? La Tiểu Lâu nở nụ cười, tuy cậu thích thú nhỏ, nhưng trong nhà đã có một con mèo thành tinh người, lại còn 125, thêm một con nữa thì chặt chội lắm đây.
Cơ mà, nhìn con chó nhỏ với điệu bộ tinh khôn mà hơi vụng về, lông lá dựng đứng bù xù này, thực sự là khơi gợi tâm tình người ta quá, La Tiểu Lâu đã bắt đầu suy nghĩ xem nếu nuôi một chú chó thì cần mua thêm những gì đây.
Vừa nghĩ vừa chìa tay vuốt ve đầu chó nhỏ, lúc này, La Tiểu Lâu bỗng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi ở phía sau, mà Điền Lực đang gào to tên của cậu.
La Tiểu Lâu kinh ngạc quay đầu lại, lập tức thấy những người đó đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, sau đó thấy Nguyên Tích xuất chiếc cơ giáp to lớn màu trắng ra, vài giây sau đã nhảy vào bên trong, sau đó hướng về —— bổ nhào về phía cậu.
La Tiểu Lâu lúc đó mới trì độn nhận ra có điểm bất thường, mà lúc này, cậu nhìn thấy một cái bóng mờ khổng lồ đang nhanh chóng tràn ra khắp mặt đất, mà chủ thể của cái bóng này, đang đứng ngay phía sau cậu.
La Tiểu Lâu ngây như phỗng, đang chuẩn bị chạy thì tốc độ của chiếc cơ giáp Nguyên Tích điều khiển đến quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, một tay tóm lấy La Tiểu Lâu, động tác thô lỗ nhưng không quá mạnh, khi cậu nhắm mắt lại, một luồng gió nhanh như chớp xẹt qua, cơ thể đã ở giữa không trung.
Sau đó, cánh tay cơ giáp rút một đoản kiếm năng lượng cao tần bên cạnh ra, vung một đường sáng cực mạnh, tựa như xé nát hư không, sau khi vung lên, chiếc cơ giáp màu trắng cấp tốc di chuyển.
Cho đến khi trở lại chỗ tập trung, lúc bấy giờ La Tiểu Lâu mới được buông ra, Nguyên Tích mặt lạnh tanh từ cơ giáp nhảy xuống.
La Tiểu Lâu thậm chí còn chưa nhìn thấy bộ dáng của con quái vật khổng lồ đằng sau như thế nào, sau khi đứng vững trên mặt đất, cậu mới lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ, quay sang bờ sông nhìn lại, chỉ có thể thấy vô số những mảnh thịt tanh tưởi rơi lả tả xung quanh, thêm những sợi râu xù xì như những xúc tua.
Phút chốc yên lặng, mọi người chung quanh chợt bùng nổ.
Có người tán thán: “Đúng là không hổ danh số 1 của khoa cơ giáp chúng ta! Cả tốc độ lẫn động tác quá đỉnh! Mình mà đạt được tốc độ đấy thì ngon rồi…"
“Vậy xem ra, trùng thú cũng chả đáng sợ như thế nhở."
“Ối giời ơi, làm sao mà một nhát đã chém con trùng thú kia thành từng mảnh chứ?"
“Ếch à, đó là vì tốc độ quá nhanh, không nhìn thấy nổi mà thôi, ít nhất phải hơn mười nhát."
“… Ặc!"
Nguyên Tích không để ý đến những lời khen tụng của mọi người, hắn sắp bị tức giận đến xì ra khói mất rồi.
“Không phải đã nói rồi sao, phải đi theo sau, không có việc gì mà chạy loạn thế hả. Xảy ra chuyện còn muốn anh bảo vệ thu dọn đống hổ lốn cho em nữa à!" Nguyên Tích cau có quở mắng, trong nháy mắt thấy La Tiểu Lâu suýt nữa thì bị con trùng thú khổng lồ ăn tươi, tim hắn gần như muốn ngừng đập. Từ ngày gặp phải cái tên nô lệ ngu ngốc này, hắn đã cảm nhận được bao nhiêu cảm xúc mà trước đây luôn khinh thường, thật sự làm người ta ngứa ngáy quá.
“Em, em không để ý, rõ ràng là con chó nhỏ mà, nó rốt cuộc là cái gì thế?" La Tiểu Lâu còn sợ hãi, lí nhí hỏi.
Chủ nhân ác ôn nhìn nô lệ bị dọa đến mức mắt ngấn nước, lời mắng chửi sắp trào ra khỏi mép cũng không tuôn ra được nữa, chỉ có thể căm tức nói: “… Là trùng thú, một loại sinh vật yếu kém, đại khái chỉ có thể ức hiếp những tên ngu ngốc yếu hơn nó như em thôi."
Nói xong, Nguyên Tích một phát kéo La Tiểu Lâu lên trước người mình, với hình thể cao lớn của hắn, La Tiểu Lâu gần như bị ôm vào trong lòng. Sau đó Nguyên Tích cầm tư liệu, lạnh lùng nói với mọi người xung quanh: “Tiếp tục đi."
Bên cạnh im lặng một hồi, tiếp đó mấy nhóm trưởng bắt đầu trao đổi tiếp về vấn đề máy móc thu thập tìm kiếm thông tin và lộ tuyến vừa bàn ban nãy.
Nguyên Tích bình thường chỉ biết đến cảm nhận và tâm tình của riêng mình, chẳng bao giờ nghĩ cái gì khác, cơ mà La Tiểu Lâu thì không được như vầy, cậu hết sức bối rối, cố di di ra xa.
Tay Nguyên Tích mạnh hơn, La Tiểu Lâu liền kề sát thêm chút nữa, hắn nhìn chằm chằm vào cái tai hồng hồng của cậu, lửa giận hạ đi không ít, quên đi, mấy việc chủ nhân bảo vệ nô lệ thế này, chẳng phải là việc của hắn sao.
Sau khi các nhóm trưởng thảo luận xong, các nhóm bắt đầu xuất phát theo những hướng khác nhau.
Trải qua sự kiện trùng thú, mọi người đã minh bạch, chốn hoang dã mới đầu nhìn thì yên tĩnh đẹp đẽ, nhưng cũng kèm theo với rất nhiều nguy cơ khủng khiếp, vậy nên không ai dám đi lại lung tung nữa.
Nguyên Thích nhìn thoáng qua máy thăm dò, chỉ về phía Đông và nói, “Đi thẳng, nếu không có bất trắc, có thể tới khu vực phụ cận có máy thu thập thông tin ở trong 7 ngày."
Có không ít chiến binh cơ giáp vì lo lắng mang theo hai chế tạo sư, bọn họ chỉ có thể cuốc bộ, đối với chiến binh thì chẳng có gì, nhưng với chế tạo sư thể lực kém hơn thì rất khó khăn.
Ở thời đại dùng xe bay thay cho đi bộ, ai cũng một bộ như đang hành quân cấp tốc, gấp gáp qua đường.
La Tiểu Lâu hầu như không có gì nặng phải mang vác, lúc rớt lại phía sau Nguyên Tích một đoạn, bấy giờ 125 mới dám ghé vào lỗ tai cậu càm nhàm: “Kỳ thực Nguyên Tích đâu cần phải giết con trùng thú kia chứ, con vật tội nghiệp chỉ muốn bày tỏ một chút thần phục của nó thôi mà, nói cho cùng, loài thú gen bậc thấp hơn trời sinh đã tồn tại sự phục tùng và sợ hãi với loài thú gen bậc cao hơn rồi. Phải biết rằng, dị thú của hành tinh Lam Nguyên đã gần như được xưng tụng là vua của bách thú rồi đấy."
Khóe miệng La Tiểu Lâu nhếch lên, nếu với chó thì cậu còn có thể nhẫn nại, dắt một con sư tử con báo hay mấy loài khác đi tản bộ cũng có oai phong. Nhưng một con sâu? Không được, cậu tuyệt đối không muốn có một thằng em như vậy!
ở đây là ám chỉ thú cưng như em trai của mình, I think so.
Hơn nữa, cậu ứ muốn làm vua của bách thú đâu! Cậu nhìn thấy giống con cọp…
“Thế nên, tôi không nói để cậu giác ngộ, giả lại gặp phải nguy hiểm, tôi cũng sẽ hỗ trợ thôi." 125 trang trọng như tuyên thệ, nói xong còn cẩn thận hỏi: “Cậu sẽ không vì vậy mà không giúp tôi tìm nguyên liệu chữa trị chứ?"
Từ lúc nó không cẩn thận truyền sang cho Nguyên Tích mấy quyển sách kia, La Tiểu Lâu vốn vô cùng nhân ái giờ lúc nào cũng muốn bóp chết nó, thực sự làm người ta đau lòng quớ — Phải biết là, nó hoàn toàn lo lắng cho hai người bọn họ thôi đó nha, gạo nấu thành cơm, Nguyên Tích có muốn ăn quỵt thì cũng đừng hòng.
“Mày chữa trị được bao nhiêu rồi?" La Tiểu Lâu nhỏ giọng hỏi.
“80%, còn lại không thể chỉ dựa vào năng lượng, thiếu vài loại nguyên liệu nữa."
“Mấy loại?" La Tiểu Lâu nhíu mày.
“Cũng không nhiều lắm — chỉ gần 9 loại thôi, trong đó ngoại trừ là đá Phù Du hơi khó tìm, xung quanh có dã thú nguy hiểm canh giữ bên ngoài, mấy loại khác đại khái cũng mua được." 125 thấp thỏm không yên trả lời.
“… Tao nghĩ mày nên hiểu rõ rằng hiện tại tao mới chỉ là một chế tạo sư cơ giáp thể lực yếu kém, nếu phải vật lộn với dã thú cứu đá Phù du của mày ra, e là khó khăn lắm, xem ra tao không thể lái được mày rồi, có lẽ tao nên chế tạo một chiếc cơ giáp bình thường thôi." La Tiểu Lâu nói.
“Hả! Cậu đang nói cái gì đấy! Sao cậu lại có thể như vậy — Cậu, cậu là chủ nhân của tôi, bắt đầu từ ngày cậu nhân nuôi tôi là cậu đã phải nhận trách nhiệm cho tôi rồi!" 125 không tin nổi kêu lên, nó ỷ người khác không nghe thấy mình nên lại càng gào to hơn.
“Em bé, em đang nghĩ mình là cún con sao?" La Tiểu Lâu suýt nữa thì phá ra cười, thực ra thì cậu chỉ đang hù dọa chiếc cơ giáp ngày nào cũng gây rắc rối cho cậu thôi, dù sao tìm ra nguyên liệu cũng khá khẩm hơn là tự mình nghiên cứu.
“Nếu — nếu cậu đồng ý cho tôi tìm nguyên liệu, tôi, tôi sẽ không có quan hệ với thú cưng nữa." 125 chịu khổ gào khóc.
“…"
Tuy chỉ là một trí tuệ nhân tạo, nhưng mày không thể có một tí khí phách nào được à?
Lúc này, Nguyên Tích cau mày quay người lại nhìn La Tiểu Lâu tụt hậu, mới nhận ra không ít chế tạo sư đều đang bắt đầu thở hổn hển, chỉ là cố chịu đựng không nói.
Nhìn đồng hồ, Nguyên Tích bèn hạ lệnh nghỉ tại chỗ.
Hai nhóm phó phụ trách tìm bãi đất trống rộng rãi, nếu gặp phải nguy hiểm thì cũng có thể đối phó tương đối.
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Nguyên Tích, bắt đầu đem thức ăn ra. Nguyên Tích nói đúng, phi thuyền đã chuẩn bị đồ ăn trong một tháng cho họ, hiện tại đã phân cho từng cá nhân.
Nguyên Tích rõ ràng không muốn ăn thức ăn nhà trường chuẩn bị, để La Tiểu Lâu mang gì thì ăn cái đó. Hộp đựng cơm có thể giữ trong thời gian dài nhất là một tuần, bởi vậy La Tiểu Lâu chỉ chuẩn bị thức ăn cho một tuần, còn lại đều là thuốc dinh dưỡng, một viên nhỏ có thể duy trì một ngày đêm, quả thực khiến cậu cảm thấy thật thần kỳ.
Sau khi cho thức ăn vào máy đa công năng đun nóng lên, hương vị sực nức của thịt bò hầm lập tức tỏa ra.
Không ít người thèm thòm nhìn sang bên này, bởi vì so với La Tiểu Lâu biết thường thức, bọn họ biết nhà trường sẽ chuẩn bị thức ăn nên hầu như không mang gì theo, có vài cô nữ sinh mang đồ ăn vặt đi, nhưng đến bữa, cơm nước vẫn là ngon nhất.
“Mẹ nó, tay nghề của Tiểu Lâu hóa ra lại đỉnh như vậy, sau này lúc nào nó mời khách, nhất định phải bắt nó làm một bữa cho tụi mình thôi." Athes tưng tức nói, nhưng cậu ta cũng không có ý chạy qua ăn ké. Lại chậm chạp, thịt bên mép Nguyên Tích cậu ta cũng không muốn ra cướp.
“Nhưng chắc gì đã phải do La Tiểu Lâu làm đâu." Chế tạo sư cơ giáp của Athes là một người do chị cậu ta nhờ chiếu cố, một cô bạn lớp 5, thấy Athes nói như vậy thì không khỏi có phần chua chát bật lại.
Ấy chà, cô nàng thế nào mà lại không nghĩ đến chuyện làm cho Athes một chút chứ, mèn ơi, rõ ràng là một cơ hội tốt, chị Athes còn hay nói đùa, hy vọng sau kỳ tập huấn sẽ có tin tốt…
“Chẳng lẽ bạn còn trông chờ người làm là Nguyên Tích hay sao hả?" Athes kinh ngạc nhìn người hợp tác của mình.
“… Tất nhiên là không phải ý đó rồi."
Nguyên Tích hài lòng bắt đầu thưởng thức cơm trưa, những ánh mắt ước ao đố kị kia thật sự làm người ta thấy thư thái quá, có một nô lệ hiền lành lại cần cù đúng là hạnh phúc nhất trần đời…
Ăn xong, Nguyên Tích mang một miếng bánh ngọt nhỏ ra, là bánh của Tam Mộc, bánh loại nhỏ mang theo đúng là tiện nhất.
“Hử?" La Tiểu Lâu ngạc nhiên nhìn Nguyên Tích, hóa ra cậu ta cũng chuẩn bị cơ à.
Nguyên Tích trừng La Tiểu Lâu, thấy đường nhìn của mọi người xung quanh càng thêm thèm muốn, nhất thời chần chừ, cuối cùng bình tĩnh đưa bánh cho La Tiểu Lâu, hung dữ nói: “Tối hôm trước xin người ta nửa ngày, người ta mới mang cho em đó, ăn đi."
La Tiểu Lâu cố gắng nhịn cười, Nguyên Tích nhất định là sợ người khác cười mình thối mũi đây mà…
Cầm lấy miếng bánh ngọt, La Tiểu Lâu dùng dĩa xắt một miếng nhỏ, sau đó đưa lại trước mặt Nguyên Tích: “Vừa ăn nhiều lắm rồi, còn lại ăn giúp em, không ngại chứ?" Hy vọng sẽ không mạo phạm tới tôn nghiêm gì đó của chủ nhân.
Tai Nguyên Tích lặng lẽ đỏ, hắn nhận lấy, cấp tốc nói: “Đúng là không có cách nào với em."
Không ít người nội tâm gào thét chói tai: Cái tên La Tiểu Lâu đáng chết này, rõ ràng là ỷ lại được cưng chiều mà kiêu căng, đúng là! Với lại, nhà mi không ăn hết bánh, sao lại dám đưa cho Nguyên Tích phá hoại hình tượng chiến binh cơ giáp cấp S của chúng ta chứ, nhà mi hoàn toàn có thể cho tụi ta ăn cơ mà! Bánh ngọt của nhà Tam Mộc, cửa hàng bánh ngọt đẹp nhất ngon nhất, ai — ai mà không thích ăn chứ!
Thừa dịp thời gian nghỉ trưa, La Tiểu Lâu tản bộ một vòng trong phạm vi an toàn, từ lúc 125 nói với cậu tại tinh cầu này đều có thể đi dạo, thực ra cậu đã chẳng sợ gì nữa rồi.
La Tiểu Lâu phát hiện tất cả đều là thực vật xanh, loại có quả loại không. Tuy cậu không nhận ra mấy loại cây của tương lai, nhưng không có nghĩa là bất cứ hạt ra quả nào cũng là kỳ quái.
Vậy ra thực phẩm tự nhiên lại quá giá vô cùng như vậy, thảo nào giá cả đắt đến mức quặn cả ruột.
Nguyên Tích hình như không cần nghỉ ngơi mà vẫn có thể duy trì sinh lực, hắn ngồi trên một thân cây híp mắt quan sát bốn phía, ánh mắt tinh anh tiện thể lướt qua La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu đi bộ được vài bước, bỗng nhiên nhíu mày âm thầm hỏi 125: “Này, chẳng lẽ mày không có cảm gì à?"
“Cái gì cơ?" 125 không vui vẻ lắm trả lời, bây giờ nó còn đang rất sầu với quyết định vứt bỏ nó của chủ nhân mình.
“Tao luôn cảm thấy hình như mình bị người ta theo dõi, lúc vừa mới tới cũng đã thấy gai gai rồi, nhưng không biết là tại vì sao, bây giờ mới nghĩ ra, mày có phát hiện ra cái gì không?" La Tiểu Lâu thấp giọng hỏi.
Từ khi đặt chân lên tiểu hành tinh tập huấn này, cậu đã có cảm giác bất an, nhưng chung quanh có nhiều người, Nguyên Tích cũng ở bên cạnh, nên cảm giác đó cũng không rõ rệt lắm. Hiện tại mọi người nghỉ ngơi, xung quanh lại yên ắng, mới rời khỏi Nguyên Tích được một lát, cảm giác không yên đó lại trở nên rõ ràng.
“… Tôi đã thăm dò qua rồi, trừ sinh viên của bọn cậu ra, trong vòng 10 km không có bất cứ người nào khác tồn tại, động vật cũng chả có khả năng tạo uy hiếp đâu."
“Được rồi." La Tiểu Lâu nói.
“Nhưng mà, nếu là do cậu đoán thế, tôi đề nghị cậu nên nói một tiếng với Nguyên Tích, dị thú của Lam Nguyên tinh trời sinh là kẻ đi săn, với những nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm." 125 nói.
Đúng lúc này, Nguyên Tích và nhóm phó bắt đầu gọi mọi người chuẩn bị xuất phát, tiếp tục một buổi chiều hành quân cấp tốc. Các chiến binh cơ giáp đều tỏ ra khá khỏe mạnh, cuối cùng tới nơi, bọn họ bắt đầu chia sẻ trọng trách của chế tạo sư của mình.
La Tiểu Lâu suy nghĩ thật kỹ, lần tập huấn này, thể năng của cậu nhất định phải tăng lên một bậc. Nguyên Tích biến thái căn bản chắc không để ý chuyện bọn họ hiện tại đang trong một nhóm, không phải tất cả đều là chiến binh cơ giáp.
Ăn tối xong, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cậu thậm chí còn chưa đụng đến tài liệu của Nghiêm đại sư giao cho, đã chui vào lều nghỉ ngơi.
Nửa giờ sau, thân là nhóm trưởng Nguyên Tích cũng chui vào lều. Hắn nhìn chiếc túi ngủ La Tiểu Lâu chuẩn bị cho mình, quả quyết vứt nó ra đằng sau, chui vào lều của La Tiểu Lâu.
Ban đêm trên hành tinh nhỏ rất lạnh, La Tiểu Lâu ngủ một mình, thà ngủ cùng mình còn hơn —— Mình đúng là một vị chủ nhân tốt bụng quá đi thôi.
La Tiểu Lâu bị đánh thức, mơ mơ màng màng thấy Nguyên Tích, lười cãi cọ với hắn, dù sao cũng quen (ngủ chung) rồi.
Nghĩ đến lời của 125, La Tiểu Lâu bèn nói ra cảm giác nguy hiểm của mình.
Nguyên Tích đáp: “Không cần phải lo lắng, có anh ở đây, em sẽ không có việc gì hết."
La Tiểu lâu nhìn cây cối xanh tươi um tùm trước mắt, bãi cỏ mềm mại dưới chân, cánh rừng rộng lớn xa xa, lần đầu tiên cảm giác được một chút bóng dáng của địa cầu. Cậu nở nụ cười, một thứ áp lực nào đó đang bám chặt dưới đáy lòng thoáng cái đã tiêu tan.
Tự cậu cũng hiểu được, trở lại 4,000 năm trước đây là một cơ hội quá xa vời. Nhưng dù có ở bất kỳ nơi nào, cậu cũng sẽ cố gắng để sống sót.
Từng nhóm trưởng của mỗi nhóm sẽ nhận được một máy thăm dò, có thể thăm dò vị trí sơ lược của máy thu thập thông tin. Sau khi hạ phi thuyền, các nhóm trưởng phân chia đồ dùng trên phi thuyền, rồi tập hợp lại để cùng nhau họp bàn. Từ giờ trở đi, sẽ không có giáo viên đi cùng bọn họ nữa.
Không chỉ có mình La Tiểu Lâu là kinh ngạc, những sinh viên khác cũng không ít người lần đầu tiên ra khỏi tinh cầu An Tắc, hoặc có thể nói rằng, khác với thành thị với những tòa nhà cao ốc và những khoa học kỹ thuật tiên tiến, phía trước chỉ là một vùng hoang dã độc đáo cổ đại với bầu không khí trong sạch và tinh khiết.
Không phồn hoa, không ánh đèn, có lẽ chỉ có đồng ruộng, rừng cây, sông ngòi, thậm chí cả cát vàng mênh mông, nhưng tất cả đều tràn ngập sức sống mãnh liệt đáng ngạc nhiên, vừa mạnh mẽ mà lại tĩnh mịch xinh đẹp, khiến người ta bất giác rung động.
Sau khi trầm trồ, mọi người bắt đầu đi lại khắp nơi, không ít người cẩn thận thu thập tiêu bản thảm thực vật, cũng có người quay video.
La Tiểu Lâu mở máy thông tin, lưu giữ cảnh sắc chung quanh, sau đó cậu nhìn thấy một dòng sông nhỏ cách đó không xa, bên cạnh rừng cây, dòng nước bị nhuộm thành màu xanh biếc rất dễ bị bỏ qua.
Quay đầu nhìn Nguyên Tích đang bận rộn, La Tiểu Lâu bèn nhấc chân đi ra phía bờ sông, lấy thiết bị kiểm tra dòng nước, phát hiện có thể uống được, La Tiểu Lâu liền nếm thử, quả nhiên là vị ngọt, cậu lập tức đổ đầy bình.
Xem ra, cho dù không mang theo thức ăn, nơi hoang dã như thế này cũng có đồ ăn và thức uống, La Tiểu Lâu trầm tư nhìn rừng cây, thức ăn tự nhiên cực hiếm, ở đây có thể tìm được thứ gì đó ăn được, lẽ nào điều kiện sinh sống của vùng không người này lại ưu việt hơn chốn thành thị của bọn cậu?
Đúng lúc này, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm giác dưới chân có cái gì âm ấm.
Cậu hoảng sợ, vội cúi xuống, một con chó nhỏ đang đứng dưới chân cậu, bộ lông màu vàng trắng pha lẫn lộn, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cậu lấy lòng, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm liếm cổ chân cậu.
Chỗ hoang vu mà cũng có con này sao? La Tiểu Lâu nở nụ cười, tuy cậu thích thú nhỏ, nhưng trong nhà đã có một con mèo thành tinh người, lại còn 125, thêm một con nữa thì chặt chội lắm đây.
Cơ mà, nhìn con chó nhỏ với điệu bộ tinh khôn mà hơi vụng về, lông lá dựng đứng bù xù này, thực sự là khơi gợi tâm tình người ta quá, La Tiểu Lâu đã bắt đầu suy nghĩ xem nếu nuôi một chú chó thì cần mua thêm những gì đây.
Vừa nghĩ vừa chìa tay vuốt ve đầu chó nhỏ, lúc này, La Tiểu Lâu bỗng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi ở phía sau, mà Điền Lực đang gào to tên của cậu.
La Tiểu Lâu kinh ngạc quay đầu lại, lập tức thấy những người đó đều đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, sau đó thấy Nguyên Tích xuất chiếc cơ giáp to lớn màu trắng ra, vài giây sau đã nhảy vào bên trong, sau đó hướng về —— bổ nhào về phía cậu.
La Tiểu Lâu lúc đó mới trì độn nhận ra có điểm bất thường, mà lúc này, cậu nhìn thấy một cái bóng mờ khổng lồ đang nhanh chóng tràn ra khắp mặt đất, mà chủ thể của cái bóng này, đang đứng ngay phía sau cậu.
La Tiểu Lâu ngây như phỗng, đang chuẩn bị chạy thì tốc độ của chiếc cơ giáp Nguyên Tích điều khiển đến quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, một tay tóm lấy La Tiểu Lâu, động tác thô lỗ nhưng không quá mạnh, khi cậu nhắm mắt lại, một luồng gió nhanh như chớp xẹt qua, cơ thể đã ở giữa không trung.
Sau đó, cánh tay cơ giáp rút một đoản kiếm năng lượng cao tần bên cạnh ra, vung một đường sáng cực mạnh, tựa như xé nát hư không, sau khi vung lên, chiếc cơ giáp màu trắng cấp tốc di chuyển.
Cho đến khi trở lại chỗ tập trung, lúc bấy giờ La Tiểu Lâu mới được buông ra, Nguyên Tích mặt lạnh tanh từ cơ giáp nhảy xuống.
La Tiểu Lâu thậm chí còn chưa nhìn thấy bộ dáng của con quái vật khổng lồ đằng sau như thế nào, sau khi đứng vững trên mặt đất, cậu mới lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ, quay sang bờ sông nhìn lại, chỉ có thể thấy vô số những mảnh thịt tanh tưởi rơi lả tả xung quanh, thêm những sợi râu xù xì như những xúc tua.
Phút chốc yên lặng, mọi người chung quanh chợt bùng nổ.
Có người tán thán: “Đúng là không hổ danh số 1 của khoa cơ giáp chúng ta! Cả tốc độ lẫn động tác quá đỉnh! Mình mà đạt được tốc độ đấy thì ngon rồi…"
“Vậy xem ra, trùng thú cũng chả đáng sợ như thế nhở."
“Ối giời ơi, làm sao mà một nhát đã chém con trùng thú kia thành từng mảnh chứ?"
“Ếch à, đó là vì tốc độ quá nhanh, không nhìn thấy nổi mà thôi, ít nhất phải hơn mười nhát."
“… Ặc!"
Nguyên Tích không để ý đến những lời khen tụng của mọi người, hắn sắp bị tức giận đến xì ra khói mất rồi.
“Không phải đã nói rồi sao, phải đi theo sau, không có việc gì mà chạy loạn thế hả. Xảy ra chuyện còn muốn anh bảo vệ thu dọn đống hổ lốn cho em nữa à!" Nguyên Tích cau có quở mắng, trong nháy mắt thấy La Tiểu Lâu suýt nữa thì bị con trùng thú khổng lồ ăn tươi, tim hắn gần như muốn ngừng đập. Từ ngày gặp phải cái tên nô lệ ngu ngốc này, hắn đã cảm nhận được bao nhiêu cảm xúc mà trước đây luôn khinh thường, thật sự làm người ta ngứa ngáy quá.
“Em, em không để ý, rõ ràng là con chó nhỏ mà, nó rốt cuộc là cái gì thế?" La Tiểu Lâu còn sợ hãi, lí nhí hỏi.
Chủ nhân ác ôn nhìn nô lệ bị dọa đến mức mắt ngấn nước, lời mắng chửi sắp trào ra khỏi mép cũng không tuôn ra được nữa, chỉ có thể căm tức nói: “… Là trùng thú, một loại sinh vật yếu kém, đại khái chỉ có thể ức hiếp những tên ngu ngốc yếu hơn nó như em thôi."
Nói xong, Nguyên Tích một phát kéo La Tiểu Lâu lên trước người mình, với hình thể cao lớn của hắn, La Tiểu Lâu gần như bị ôm vào trong lòng. Sau đó Nguyên Tích cầm tư liệu, lạnh lùng nói với mọi người xung quanh: “Tiếp tục đi."
Bên cạnh im lặng một hồi, tiếp đó mấy nhóm trưởng bắt đầu trao đổi tiếp về vấn đề máy móc thu thập tìm kiếm thông tin và lộ tuyến vừa bàn ban nãy.
Nguyên Tích bình thường chỉ biết đến cảm nhận và tâm tình của riêng mình, chẳng bao giờ nghĩ cái gì khác, cơ mà La Tiểu Lâu thì không được như vầy, cậu hết sức bối rối, cố di di ra xa.
Tay Nguyên Tích mạnh hơn, La Tiểu Lâu liền kề sát thêm chút nữa, hắn nhìn chằm chằm vào cái tai hồng hồng của cậu, lửa giận hạ đi không ít, quên đi, mấy việc chủ nhân bảo vệ nô lệ thế này, chẳng phải là việc của hắn sao.
Sau khi các nhóm trưởng thảo luận xong, các nhóm bắt đầu xuất phát theo những hướng khác nhau.
Trải qua sự kiện trùng thú, mọi người đã minh bạch, chốn hoang dã mới đầu nhìn thì yên tĩnh đẹp đẽ, nhưng cũng kèm theo với rất nhiều nguy cơ khủng khiếp, vậy nên không ai dám đi lại lung tung nữa.
Nguyên Thích nhìn thoáng qua máy thăm dò, chỉ về phía Đông và nói, “Đi thẳng, nếu không có bất trắc, có thể tới khu vực phụ cận có máy thu thập thông tin ở trong 7 ngày."
Có không ít chiến binh cơ giáp vì lo lắng mang theo hai chế tạo sư, bọn họ chỉ có thể cuốc bộ, đối với chiến binh thì chẳng có gì, nhưng với chế tạo sư thể lực kém hơn thì rất khó khăn.
Ở thời đại dùng xe bay thay cho đi bộ, ai cũng một bộ như đang hành quân cấp tốc, gấp gáp qua đường.
La Tiểu Lâu hầu như không có gì nặng phải mang vác, lúc rớt lại phía sau Nguyên Tích một đoạn, bấy giờ 125 mới dám ghé vào lỗ tai cậu càm nhàm: “Kỳ thực Nguyên Tích đâu cần phải giết con trùng thú kia chứ, con vật tội nghiệp chỉ muốn bày tỏ một chút thần phục của nó thôi mà, nói cho cùng, loài thú gen bậc thấp hơn trời sinh đã tồn tại sự phục tùng và sợ hãi với loài thú gen bậc cao hơn rồi. Phải biết rằng, dị thú của hành tinh Lam Nguyên đã gần như được xưng tụng là vua của bách thú rồi đấy."
Khóe miệng La Tiểu Lâu nhếch lên, nếu với chó thì cậu còn có thể nhẫn nại, dắt một con sư tử con báo hay mấy loài khác đi tản bộ cũng có oai phong. Nhưng một con sâu? Không được, cậu tuyệt đối không muốn có một thằng em như vậy!
ở đây là ám chỉ thú cưng như em trai của mình, I think so.
Hơn nữa, cậu ứ muốn làm vua của bách thú đâu! Cậu nhìn thấy giống con cọp…
“Thế nên, tôi không nói để cậu giác ngộ, giả lại gặp phải nguy hiểm, tôi cũng sẽ hỗ trợ thôi." 125 trang trọng như tuyên thệ, nói xong còn cẩn thận hỏi: “Cậu sẽ không vì vậy mà không giúp tôi tìm nguyên liệu chữa trị chứ?"
Từ lúc nó không cẩn thận truyền sang cho Nguyên Tích mấy quyển sách kia, La Tiểu Lâu vốn vô cùng nhân ái giờ lúc nào cũng muốn bóp chết nó, thực sự làm người ta đau lòng quớ — Phải biết là, nó hoàn toàn lo lắng cho hai người bọn họ thôi đó nha, gạo nấu thành cơm, Nguyên Tích có muốn ăn quỵt thì cũng đừng hòng.
“Mày chữa trị được bao nhiêu rồi?" La Tiểu Lâu nhỏ giọng hỏi.
“80%, còn lại không thể chỉ dựa vào năng lượng, thiếu vài loại nguyên liệu nữa."
“Mấy loại?" La Tiểu Lâu nhíu mày.
“Cũng không nhiều lắm — chỉ gần 9 loại thôi, trong đó ngoại trừ là đá Phù Du hơi khó tìm, xung quanh có dã thú nguy hiểm canh giữ bên ngoài, mấy loại khác đại khái cũng mua được." 125 thấp thỏm không yên trả lời.
“… Tao nghĩ mày nên hiểu rõ rằng hiện tại tao mới chỉ là một chế tạo sư cơ giáp thể lực yếu kém, nếu phải vật lộn với dã thú cứu đá Phù du của mày ra, e là khó khăn lắm, xem ra tao không thể lái được mày rồi, có lẽ tao nên chế tạo một chiếc cơ giáp bình thường thôi." La Tiểu Lâu nói.
“Hả! Cậu đang nói cái gì đấy! Sao cậu lại có thể như vậy — Cậu, cậu là chủ nhân của tôi, bắt đầu từ ngày cậu nhân nuôi tôi là cậu đã phải nhận trách nhiệm cho tôi rồi!" 125 không tin nổi kêu lên, nó ỷ người khác không nghe thấy mình nên lại càng gào to hơn.
“Em bé, em đang nghĩ mình là cún con sao?" La Tiểu Lâu suýt nữa thì phá ra cười, thực ra thì cậu chỉ đang hù dọa chiếc cơ giáp ngày nào cũng gây rắc rối cho cậu thôi, dù sao tìm ra nguyên liệu cũng khá khẩm hơn là tự mình nghiên cứu.
“Nếu — nếu cậu đồng ý cho tôi tìm nguyên liệu, tôi, tôi sẽ không có quan hệ với thú cưng nữa." 125 chịu khổ gào khóc.
“…"
Tuy chỉ là một trí tuệ nhân tạo, nhưng mày không thể có một tí khí phách nào được à?
Lúc này, Nguyên Tích cau mày quay người lại nhìn La Tiểu Lâu tụt hậu, mới nhận ra không ít chế tạo sư đều đang bắt đầu thở hổn hển, chỉ là cố chịu đựng không nói.
Nhìn đồng hồ, Nguyên Tích bèn hạ lệnh nghỉ tại chỗ.
Hai nhóm phó phụ trách tìm bãi đất trống rộng rãi, nếu gặp phải nguy hiểm thì cũng có thể đối phó tương đối.
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Nguyên Tích, bắt đầu đem thức ăn ra. Nguyên Tích nói đúng, phi thuyền đã chuẩn bị đồ ăn trong một tháng cho họ, hiện tại đã phân cho từng cá nhân.
Nguyên Tích rõ ràng không muốn ăn thức ăn nhà trường chuẩn bị, để La Tiểu Lâu mang gì thì ăn cái đó. Hộp đựng cơm có thể giữ trong thời gian dài nhất là một tuần, bởi vậy La Tiểu Lâu chỉ chuẩn bị thức ăn cho một tuần, còn lại đều là thuốc dinh dưỡng, một viên nhỏ có thể duy trì một ngày đêm, quả thực khiến cậu cảm thấy thật thần kỳ.
Sau khi cho thức ăn vào máy đa công năng đun nóng lên, hương vị sực nức của thịt bò hầm lập tức tỏa ra.
Không ít người thèm thòm nhìn sang bên này, bởi vì so với La Tiểu Lâu biết thường thức, bọn họ biết nhà trường sẽ chuẩn bị thức ăn nên hầu như không mang gì theo, có vài cô nữ sinh mang đồ ăn vặt đi, nhưng đến bữa, cơm nước vẫn là ngon nhất.
“Mẹ nó, tay nghề của Tiểu Lâu hóa ra lại đỉnh như vậy, sau này lúc nào nó mời khách, nhất định phải bắt nó làm một bữa cho tụi mình thôi." Athes tưng tức nói, nhưng cậu ta cũng không có ý chạy qua ăn ké. Lại chậm chạp, thịt bên mép Nguyên Tích cậu ta cũng không muốn ra cướp.
“Nhưng chắc gì đã phải do La Tiểu Lâu làm đâu." Chế tạo sư cơ giáp của Athes là một người do chị cậu ta nhờ chiếu cố, một cô bạn lớp 5, thấy Athes nói như vậy thì không khỏi có phần chua chát bật lại.
Ấy chà, cô nàng thế nào mà lại không nghĩ đến chuyện làm cho Athes một chút chứ, mèn ơi, rõ ràng là một cơ hội tốt, chị Athes còn hay nói đùa, hy vọng sau kỳ tập huấn sẽ có tin tốt…
“Chẳng lẽ bạn còn trông chờ người làm là Nguyên Tích hay sao hả?" Athes kinh ngạc nhìn người hợp tác của mình.
“… Tất nhiên là không phải ý đó rồi."
Nguyên Tích hài lòng bắt đầu thưởng thức cơm trưa, những ánh mắt ước ao đố kị kia thật sự làm người ta thấy thư thái quá, có một nô lệ hiền lành lại cần cù đúng là hạnh phúc nhất trần đời…
Ăn xong, Nguyên Tích mang một miếng bánh ngọt nhỏ ra, là bánh của Tam Mộc, bánh loại nhỏ mang theo đúng là tiện nhất.
“Hử?" La Tiểu Lâu ngạc nhiên nhìn Nguyên Tích, hóa ra cậu ta cũng chuẩn bị cơ à.
Nguyên Tích trừng La Tiểu Lâu, thấy đường nhìn của mọi người xung quanh càng thêm thèm muốn, nhất thời chần chừ, cuối cùng bình tĩnh đưa bánh cho La Tiểu Lâu, hung dữ nói: “Tối hôm trước xin người ta nửa ngày, người ta mới mang cho em đó, ăn đi."
La Tiểu Lâu cố gắng nhịn cười, Nguyên Tích nhất định là sợ người khác cười mình thối mũi đây mà…
Cầm lấy miếng bánh ngọt, La Tiểu Lâu dùng dĩa xắt một miếng nhỏ, sau đó đưa lại trước mặt Nguyên Tích: “Vừa ăn nhiều lắm rồi, còn lại ăn giúp em, không ngại chứ?" Hy vọng sẽ không mạo phạm tới tôn nghiêm gì đó của chủ nhân.
Tai Nguyên Tích lặng lẽ đỏ, hắn nhận lấy, cấp tốc nói: “Đúng là không có cách nào với em."
Không ít người nội tâm gào thét chói tai: Cái tên La Tiểu Lâu đáng chết này, rõ ràng là ỷ lại được cưng chiều mà kiêu căng, đúng là! Với lại, nhà mi không ăn hết bánh, sao lại dám đưa cho Nguyên Tích phá hoại hình tượng chiến binh cơ giáp cấp S của chúng ta chứ, nhà mi hoàn toàn có thể cho tụi ta ăn cơ mà! Bánh ngọt của nhà Tam Mộc, cửa hàng bánh ngọt đẹp nhất ngon nhất, ai — ai mà không thích ăn chứ!
Thừa dịp thời gian nghỉ trưa, La Tiểu Lâu tản bộ một vòng trong phạm vi an toàn, từ lúc 125 nói với cậu tại tinh cầu này đều có thể đi dạo, thực ra cậu đã chẳng sợ gì nữa rồi.
La Tiểu Lâu phát hiện tất cả đều là thực vật xanh, loại có quả loại không. Tuy cậu không nhận ra mấy loại cây của tương lai, nhưng không có nghĩa là bất cứ hạt ra quả nào cũng là kỳ quái.
Vậy ra thực phẩm tự nhiên lại quá giá vô cùng như vậy, thảo nào giá cả đắt đến mức quặn cả ruột.
Nguyên Tích hình như không cần nghỉ ngơi mà vẫn có thể duy trì sinh lực, hắn ngồi trên một thân cây híp mắt quan sát bốn phía, ánh mắt tinh anh tiện thể lướt qua La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu đi bộ được vài bước, bỗng nhiên nhíu mày âm thầm hỏi 125: “Này, chẳng lẽ mày không có cảm gì à?"
“Cái gì cơ?" 125 không vui vẻ lắm trả lời, bây giờ nó còn đang rất sầu với quyết định vứt bỏ nó của chủ nhân mình.
“Tao luôn cảm thấy hình như mình bị người ta theo dõi, lúc vừa mới tới cũng đã thấy gai gai rồi, nhưng không biết là tại vì sao, bây giờ mới nghĩ ra, mày có phát hiện ra cái gì không?" La Tiểu Lâu thấp giọng hỏi.
Từ khi đặt chân lên tiểu hành tinh tập huấn này, cậu đã có cảm giác bất an, nhưng chung quanh có nhiều người, Nguyên Tích cũng ở bên cạnh, nên cảm giác đó cũng không rõ rệt lắm. Hiện tại mọi người nghỉ ngơi, xung quanh lại yên ắng, mới rời khỏi Nguyên Tích được một lát, cảm giác không yên đó lại trở nên rõ ràng.
“… Tôi đã thăm dò qua rồi, trừ sinh viên của bọn cậu ra, trong vòng 10 km không có bất cứ người nào khác tồn tại, động vật cũng chả có khả năng tạo uy hiếp đâu."
“Được rồi." La Tiểu Lâu nói.
“Nhưng mà, nếu là do cậu đoán thế, tôi đề nghị cậu nên nói một tiếng với Nguyên Tích, dị thú của Lam Nguyên tinh trời sinh là kẻ đi săn, với những nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm." 125 nói.
Đúng lúc này, Nguyên Tích và nhóm phó bắt đầu gọi mọi người chuẩn bị xuất phát, tiếp tục một buổi chiều hành quân cấp tốc. Các chiến binh cơ giáp đều tỏ ra khá khỏe mạnh, cuối cùng tới nơi, bọn họ bắt đầu chia sẻ trọng trách của chế tạo sư của mình.
La Tiểu Lâu suy nghĩ thật kỹ, lần tập huấn này, thể năng của cậu nhất định phải tăng lên một bậc. Nguyên Tích biến thái căn bản chắc không để ý chuyện bọn họ hiện tại đang trong một nhóm, không phải tất cả đều là chiến binh cơ giáp.
Ăn tối xong, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cậu thậm chí còn chưa đụng đến tài liệu của Nghiêm đại sư giao cho, đã chui vào lều nghỉ ngơi.
Nửa giờ sau, thân là nhóm trưởng Nguyên Tích cũng chui vào lều. Hắn nhìn chiếc túi ngủ La Tiểu Lâu chuẩn bị cho mình, quả quyết vứt nó ra đằng sau, chui vào lều của La Tiểu Lâu.
Ban đêm trên hành tinh nhỏ rất lạnh, La Tiểu Lâu ngủ một mình, thà ngủ cùng mình còn hơn —— Mình đúng là một vị chủ nhân tốt bụng quá đi thôi.
La Tiểu Lâu bị đánh thức, mơ mơ màng màng thấy Nguyên Tích, lười cãi cọ với hắn, dù sao cũng quen (ngủ chung) rồi.
Nghĩ đến lời của 125, La Tiểu Lâu bèn nói ra cảm giác nguy hiểm của mình.
Nguyên Tích đáp: “Không cần phải lo lắng, có anh ở đây, em sẽ không có việc gì hết."
Tác giả :
Do Đại Đích Yên