Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 44: Huấn luyện

La Tiểu Lâu bưng cơm tối lên, tuy rằng gần đây Nguyên Tích không yêu cầu bất cứ thứ gì, nhưng mấy ngày nay cậu vẫn dựa theo khẩu vị của hắn mà nấu cơm, thế này cứ coi như là một lời bày tỏ vô hình đi.

Ngày nào Nguyên Tích cũng đều lạnh tanh, không tỏ vẻ gì, nhưng nhìn bàn cơm được chén sạch sẽ, có vẻ ông cậu này thực sự khá hài lòng.

Hôm nay đứng trước Nguyên Tích đang đen mặt, La Tiểu Lâu lại càng cẩn thận từng li từng tí hơn. Cậu không muốn gặp rủi ro, cậu còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa, còn muốn hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp nữa.

Cá bị Nguyên Tích ăn gần hết sạch, súp lơ cũng bị Nguyên Tích ăn gần hết sạch, thịt bò hầm của La Tiểu Lâu cũng bị Nguyên Tích… ăn gần hết sạch. La Tiểu Lâu rối bời gẩy gẩy cơm trong bát, chẳng lẽ cậu làm ít quá rồi chăng?

Lúc trước Nguyên Tích đều im lặng ăn xong thì xoay người đi luôn, rất giống như kiểu không chịu nổi ở cùng một chỗ với La Tiểu Lâu. Cơ mà, hôm nay Nguyên Tích cứ ăn liên tục…

La Tiểu Lâu có chút bất an, cậu đang nghĩ có nên đem nốt phần của mình qua cho Nguyên Tích luôn không.

Đúng lúc này, Nguyên Tích đột nhiên nhìn cậu, lạnh lùng mở miệng: “"Hôm nay tại sao cậu lại… cùng huấn luyện với người của khoa cơ giáp?"

Tim La Tiểu Lâu nhảy dựng lên, nuốt miếng cơm trong miệng xuống, cấp tốc trả lời: “Cậu bảo Trang Dịch á?"

Ngay lập tức sắc mặt của Nguyên Tích trở nên khó coi, mợ nó, tên còn nhớ rõ thế kia!

Tuy không biết vì sao, nhưng La Tiểu Lâu mẫn cảm nhận ra được sự cáu kỉnh của Nguyên Tích, lập tức giải thích: “Hôm nay, khoa cơ giáp với khoa chế tạo bắt đầu chia nhóm luyện tập với nhau, nói là chuẩn bị cho việc chia nhóm một tháng sau. Không phải cậu biết rồi sao —— Tụi sinh viên đặc biệt các cậu đã luyện tập cùng nhau trước đấy còn gì."

La Tiểu Lâu nhắc khéo Nguyên Tích hôm nay đã đi ra cùng hoa khôi của khoa chế tạo, hắn thực sự không có tư cách để chỉ trích chuyện cậu huấn luyện cùng ai.

Nguyên Tích sững người, sắc mặt dịu đi chút ít, có điều vẫn không có ý định đứng dậy, ngồi đối diện, bắt đầu châm chọc La Tiểu Lâu: “Cậu bảo Trang Dịch —— hình như là cùng lớp tôi, sao lại chọn cậu được?"

La Tiểu Lâu xấu hổ đỏ mặt, chán ngán mà nói: “Hình như cậu ta chả thèm để ý đồng nghiệp của mình là ai, chọn đại thôi, vừa đúng lúc tôi đi ngang qua chỗ cậu ta." Đáng ghét, thực sự chỉ là hiểu lầm! Ai cũng nhéo đúng chỗ ấy làm người ta buồn bực quá đi!

Nguyên Tích ngay tức khắc chộp lấy câu nói cuối cùng, mắt trợn lên, lớn tiếng quát: “Đi qua? Cậu bảo là đi ngang qua?! Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không thích nô lệ của mình thông đồng với người khác!"

Vẻ mặt La Tiểu Lâu bắt đầu đen lại, nếu cứ nói chuyện kiểu này, chắc phải kêu công ty đến sửa chữa nhà cửa nhiều lần lắm đây. Cậu nhẹ giọng mà nói: “Biết rồi, tôi cũng đã hứa với cậu —— Nhưng mà chuyện hôm nay không phải cố tình, lớp 10 rất khó tìm người hợp tác cùng, tôi định bụng tự luyện tập một mình, đang đi ngang qua thì đúng lúc Trang Dịch ở bên cạnh. Tôi nghĩ cậu ta chỉ chọn đại thôi, không chừng vì tôi không phải là sinh viên lớp 1 mà chắc đang hối hận. Dù sao thì, nghe lớp cậu nói rằng, rất có thể học kỳ sau cậu ta sẽ trở thành sinh viên đặc biệt, còn kêu cậu ta đổi người khác nữa cơ."

Nguyên Tích trừng mắt với La Tiểu Lâu, vừa cảm thấy thỏa mãn vì tụi kia đã khuyên Trang Dịch đổi người, lại vừa bực tức hết sức khi kẻ khác khinh thường La Tiểu Lâu. Mẹ chúng mày, dám coi thường người của tao!

Nguyên Tích im lặng một hồi, bắt đầu suy xét có nên đe dọa vị trí thứ 10 của Trang Dịch trong lớp hay không, để cho gã trở thành sinh viên đặc biệt, như vậy thì Trang Dịch sẽ không có cơ hội trêu ghẹo người của mình nữa. Bất quá, hiện tại nhìn La Tiểu Lâu với Trang Dịch hình như cũng không có vấn đề gì…

Cuối cùng, Nguyên Tích nhìn thẳng vào La Tiểu Lâu mà cảnh cáo: “Nó chắc chắn sẽ không nhìn trúng người của lớp 10 đâu, tháng sau chọn người chia nhóm, cậu chết cái tư tưởng này đi."

“… Tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ này." La Tiểu Lâu không nói gì mà nhấn mạnh.

Rốt cục Nguyên Tích đã có vẻ thỏa mãn, cầm lấy cốc sữa nóng, đứng dậy đi khỏi.

La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn bóng lưng Nguyên Tích đi mất. Mẹ cha ơi, từ sau chiến tranh lạnh, lòng dạ Nguyên Tích lại càng ngày càng hục hặc khác thường.

Bắt đầu từ thứ Hai, mỗi ngày khoa cơ giáp cùng khoa chế tạo bắt đầu phối hợp huấn luyện cùng nhau. La Tiểu Lâu cùng Trang Dịch vào phòng huấn luyện, hai người đều có việc riêng, tương trợ lẫn nhau rất vừa ý.

La Tiểu Lâu lại tiếp tục thực thi sự nghiệp vô dụng trong buồng lái hư cấu, mỗi ngày dùng ý thức nguyên lực đối phó với quái vật ảo. Tuy rằng hiệu quả không rõ rệt, nhưng tốc độ tay của cậu có vẻ cũng được nâng cao, nhắm mắt lại đã thấy toàn bộ bức tranh mặt đất sắc bén…

Cuối tuần lại đến tập đoàn Khải Ân, tuy mọi người không hề đề cập đến chuyện hộp năng lượng, nhưng từ sau chuyện lần trước, mọi người bên trong đối xử với cậu càng nhiệt tình hơn.

Chỉ có Nghiêm đại sư là vẫn y nguyên với cậu. Sau khi học xong 500 linh kiện cơ sở cấp hai, Nghiêm đại sư tiến hành kiểm tra La Tiểu Lâu.

Điều khiến Nghiêm đại sư hài lòng chính là, gần như từng linh kiện một, La Tiểu Lâu đều có thể lắp ráp tháo dỡ rất nhanh, ông hoàn toàn không biết La Tiểu Lâu nhắm hai mắt lại đã có thể làm lưu loát những thứ này.

Nghiêm đại sư bắt đầu bố trí cho La Tiểu Lâu học lắp ráp cơ giáp đơn giản. Không giống lần trước La Tiểu Lâu tự học, mỗi lần Nghiêm đại sư đều rút ra một khoảng thời gian ngắn giảng giải cho cậu lắp ráp ra làm sao, cùng một chút về mạng lưới, hệ thống nguyên lí, vân vân.

Càng làm cho La Tiểu Lâu vui mừng hơn đó là, trong phòng lắp ráp cơ giáp, cậu được gặp Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên lúc đó vừa lắp ráp xong một chiếc cơ giáp đơn giản, sau khi Nghiêm đại sư ra ngoài, La Tiểu Lâu mới chạy qua nói chuyện.

“Tiểu Lâu đã bắt đầu học lắp ráp cơ giáp đơn giản rồi đấy à? Tốc độ rất nhanh, gắng lên." Thẩm Nguyên mỉm cưởi cổ vũ.

La Tiểu Lâu gãi gãi đầu, cậu căn bản không biết tiến độ của người khác, tốc độ của mình lại càng không rõ hơn, mới vội hỏi: “Anh Thẩm, anh xem tốc độ của em có được không ạ? Em sợ mình vẫn còn chậm quá, Nghiêm đại sư ngày nào cũng gào thét bên tai em."

“Rất tốt." Thẩm Nguyên xoa xoa tóc La Tiểu Lâu, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn cậu em nhà hàng xóm.

Nhất thời ngực La Tiểu Lâu không khỏi 囧. Ôi trời ơi, tuy rằng thân thể này tuổi không lớn, cơ mà nội tâm cũng không phải là thiếu niên 17 tuổi đâu nha…

Một trợ lí đến giúp Nghiêm đại sư đem đồ vật liền nở nụ cười: “Em đừng hỏi cậu ấy, Thẩm Nguyên lúc đó thế mà trong một tháng đã tháo dỡ và lắp ráp linh kiện cấp một cấp hai đến 3 lần, tốc độ của cậu ấy mới là khác thường nhất, đây chỉ là công việc tạm thời trong lúc trường cậu ta nhàn rỗi thôi."

La Tiểu Lâu nhất thời há hốc miệng, vừa mới học qua một lần, rõ ràng hệ thống kiến thức linh kiện này vừa khổng lồ lại vừa rườm rà, “Một tháng ạ? Trời ơi, anh Thẩm, thiên tài cũng không thể khác thường như thế được…"

Thẩm Nguyên mỉm cười nhìn cậu, còn chưa nói gì thì vị trợ lí kia lại tiếp tục: “Tiểu Lâu nói đúng đấy, lúc Thẩm Nguyên học ở học viện St. Miro cũng được công nhận là thiên tài rồi." Nói tới đây, người đó thấp giọng lải nhải: “So với đệ nhất ưu việt của khoa chế tạo cơ giáp hiện nay thì không biết là cao bao nhiêu đây."

Thẩm Nguyên liếc mắt vị trợ lí kia, người đó bèn chột dạ cúi đầu mà đi ra ngoài. Sau đó Thẩm Nguyên mới quay đầu lại nói với La Tiểu Lâu rằng: “Thiên tài, không chỉ biểu hiện ở mỗi tốc độ hấp thu kiến thức trong học tập, sáng kiến của Tiểu Lâu mới thực sự là vô cùng quý giá hiếm có."

La Tiểu Lâu đỏ mặt, sáng kiến của cậu chỉ là cải tiến đơn giản linh kiện cấp một với linh kiện cấp hai, bản thiết kế hộp năng lượng cũng không phải do cậu làm. Hóa ra Thẩm Nguyên lại lợi hại như vậy, mà một thiên tài như thế đã có lúc làm trợ lí cho cậu. Cũng đúng, nếu không xuất chúng như thế thì làm sao có khả năng trở thành học trò đứng đầu của Viện trưởng Viện nghiên cứu cơ giáp của Khải Ân cơ chứ.

Trong lòng Thẩm Nguyên cũng cảm thán, Nghiêm đại sư đã qua rất nhiều năm không tự mình dạy dỗ cho người nào, cho dù là anh thì cũng chỉ sau khi tiến bộ rõ rệt mới đến nhờ đại sư chỉ bảo đôi ba chỗ. Có lẽ việc học kiến thức cơ sở hiện tại của cậu rất khó khăn, nhưng khuôn mẫu tư duy tinh xảo và linh hoạt của cậu lại khiến người khác phải thán phục. Cũng bởi vì như vậy nên cậu mới được Nghiêm đại sư giữ lại.

Từ mấy bản thiết kế hộp năng lượng kia, La Tiểu Lâu có lẽ là một thiếu niên rất may mắn, không phải ai cũng được kỳ ngộ như thế này.

Mà sự chịu khó của La Tiểu Lâu, chỉ cần so sánh với những người trong viện nghiên cứu này, nếu không có chút bản lĩnh thật sự thì căn bản đã không có khả năng gia nhập viện nghiên cứu cơ giáp của Khải Ân rồi. Và khi so với những người bên ngoài, tốc độ học tập của La Tiểu Lâu đã là quá giỏi rồi.

Có lẽ Dương Kha rất xuất sắc, nhưng hiện tại, cậu ta vẫn còn quá non, ít nhất là cậu ta hãy còn chưa xác định rõ được vị trí của mình. Bất kì một người nào ở đây cũng đều đủ làm thầy giáo cho cậu ta, mà cậu ta nghĩ mình giỏi giang lắm nên mới được mọi người ca tụng, chỉ chuyên tâm muốn làm học trò của Nghiêm đại sư.

Trong mắt mọi người ở Khải Ân, điều đó gần như là một chuyện cười.

Một tuần trôi qua rất nhanh, cuối cùng ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu cũng có tiến bộ. Chiều hôm nay, cậu tiến nhập vào buồng điều khiển hư cấu, vẫn duy trì điệu bộ nhàn nhã đi chơi đuổi bắt quái vật.

Một tia ý thức nguyên lực cuộn lấy trói buộc con quái vật kia, sau khi nó bị kìm hãm trong chốc lát, lập tức di chuyển như trước.

La Tiểu Lâu nheo mắt, đem một mảnh ý thức nguyên lực biến đổi thành một tia có lẽ đã khiến cậu ngộ ra sau đó. Đương lúc sử dụng ý thức nguyên lực bao vây quái vật, vì diện tích chịu lực quá lớn, mà hiệu quả luôn không rõ ràng.

Sau đó La Tiểu Lâu dứt khoát nén ý thức nguyên lực cuộn thành một tia phóng ra, tốc độ của quái vật rõ ràng có thay đổi. Mà lúc này, vốn không chọc gì tới quái vật, La Tiểu Lâu lại khiến nó tức giận, thể tích của nó bắt đầu bành trướng, tiếp đó xoay người bổ nhào về phía buồng lái của La Tiểu Lâu.

Nó nổi điên rồi!

La Tiểu Lâu sợ ngây người, cho dù chỉ là huấn luyện hư cấu, nhưng độ chân thực cũng quả là cao.

Trong nháy mắt đó, La Tiểu Lâu chỉ cảm nhận được sự đe dọa chết người, vừa tận lực điều khiển cơ giáp di chuyển, vừa điên cuồng tập trung toàn bộ ý thức nguyên lực lại.

Cuối cùng, khoảng cách với con quái vật chỉ còn 5 mét, tia ý thức nguyên lực thứ hai xuất hiện, trói lấy con quái vật, tốc độ của nó chậm đi rõ rệt.

Sau đó lợi dụng sự ngưng trệ của con quái vật, tia thứ ba, tia thứ tư… Hơn mười tia ý thức nguyên lực triệt để trói gọn lấy con quái vật hung bạo.

Quái vật không hiểu gì mà bắt đầu giãy dụa kịch kiệt, La Tiểu Lâu liền nổ súng, một tia hồng quang nổi lên, rèn luyện ý thức nguyên lực giết chết thành công con quái vật đầu tiên trong mấy ngày qua.

Sau đó, La Tiểu Lâu ấn phím kết thúc, xoay người trèo ra khỏi buồng điều khiển hư cấu.

Quần áo trên người cậu đã ướt đẫm, trong nháy mắt đó, cảm giác mất mạng rất chân thực. Tiềm lực của con người quả nhiên là vô hạn, hơn nữa lúc đối mặt với nguy hiểm cực độ nó lại dễ dàng bị kích động phát tác ra nhất.

La Tiểu Lâu cảm giác ý thức nguyên lực của mình đã tăng lên rất nhiều, tuy hiện tại đã mệt mỏi sắp ngất đi được, nhưng trạng thái tinh thần lại vô cùng tốt.

“Rất tốt, tuy vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, nhưng thăng cấp không ít. Có lẽ cậu sẽ nhanh chóng đủ tư cách lái tôi thôi." Giọng nói dào dạt đắc ý của 125 truyền tới.

“Sao mấy ngày hôm nay mày im lặng thế?" La Tiểu Lâu hỏi, từ sau lần trước, 125 đã mai danh ẩn tích mất mấy ngày. Bên tai thiếu vắng âm thanh huyên náo kia, cậu nhất thời không thích ứng được.

“Tôi dùng hộp năng lượng cậu cho chữa trị hệ thống, hiện tại đã phục hồi được 72% rồi, đáng tiếc hộp năng lượng tôi dùng hết rồi, nếu không có thể sửa thêm được một bộ phận nữa. Nhanh cho tôi 3 hộp năng lượng nữa đi, năng lượng của tôi bây giờ đại khái chỉ đủ duy trì được mấy giờ nữa thôi." 125 thúc giục, nói xong còn quét một vòng quanh vị trí của nó và chủ nhân.

Im lặng một hồi, 125 dùng giọng điệu khó tin mà hô: “Sao cậu lại ở chỗ này, Nguyên Tích cho cậu cùng nhóm với Trang Dịch? Chẳng lẽ cuối cùng cậu ta đã quyết định vứt bỏ vợ con sao? Lẽ nào cậu không nghĩ cách giải quyết đi, quả nhiên thiếu tôi, tình cảm của hai người hóa thành tro mà…"

Câu cuối cùng, 125 suýt chút nữa làm như mình có thực, rưng rưng xúc động.

“… Hiện tại đi học ngôn ngữ Liên bang ngay cho tao, nhất là câu từ và cách dùng! Nếu không đừng hòng tao cho mày hộp năng lượng nữa!" La Tiểu Lâu đen xì mắt nghiến răng nghiến lợi nói. Tên 125 đáng ghét này nói cái vẹo gì thế, ai muốn phí tiền offlline lấy một đứa con như này chứ! Ai muốn lấy một tên nóng nảy kiêu ngạo kỳ cục làm chồng chứ! Ai muốn hả!!

La Tiểu Lâu tức giận mà một chút cũng không hề nhận ra, cậu phẫn nộ chỉ chằm chằm vào tính tình của 125 và Nguyên Tích, thậm chí còn không phát hiện ra việc so sánh mình với người vợ có chỗ không ổn.

“Ah! Ít nhất cho tôi trước…"

“Ngay!"

“Chẳng lẽ cậu không thể ——"

“Hoàn toàn không được." La Tiểu Lâu mặt tối đen giáo huấn bộ não ăn nói bậy bạ.

“Oa oa oa, cậu là đồ chủ nhân ngược đãi cơ giáp!" 125 khóc lóc bày ra bộ tắt máy, không biết là vì tiết kiệm năng lượng hay là đi học câu từ thật.

La Tiểu Lâu thở dài, xem ra cậu phải mua thêm nguyên liệu chế tạo hộp năng lượng thôi, may là đá năng lượng trung tâm còn rất nhiều, Nghiêm đại sư đúng là đáng yêu quá, hay gào thét nhưng chẳng có vấn đề gì hết!

Bất quá, hai giờ nữa, cậu phải mua mấy hộp năng lượng cấp ba cho 125 trước đã.

La Tiểu Lâu đang gian nan đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, cửa bên trong sân huấn luyện bỗng nhiên mở ra, Trang Dịch từ trong bước ra.

Gã cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy La Tiểu Lâu vẫn đang đợi ở bên ngoài, tuy thành tích chiến đấu mỗi lần đều rất thê thảm, nhưng sự chịu đựng của La Tiểu Lâu thật sự khiến kẻ khác phải kính nể, cậu ta ngày nào cũng kiên trì đến phút cuối cùng.

Nhìn La Tiểu Lâu, Trang Dịch có chút do dự mới nói: “Tôi nghĩ là, cơ giáp của tôi có vấn đề ——"

La Tiểu Lâu đang đứng dậy để nhanh chóng ra ngoài đi mua hộp năng lượng, nghe thấy thế liền xấu hổ xoay người quay lại. Dù sao cậu cũng là chế tạo sư tạm thời của Trang Dịch, bình thường không theo dõi huấn luyện của gã còn chưa tính, hiện tại vừa định đi mất thì lại càng không còn gì để nói hơn.

La Tiểu Lâu ngượng ngùng nhanh nhẩu: “Để tôi đi xem, cậu chờ nhé."

Lời tiếp theo của Trang Dịch vốn là, ‘Cậu cứ ở chỗ này đợi tôi, tôi đi tìm người sửa lại." Gã căn bản không tin sinh viên năm nhất có thể sửa cơ giáp cho gã được, huống chi là sinh viên của lớp 10.

Thế nhưng nhìn biểu hiện nhiệt tình của La Tiểu Lâu, gã không nói gì nữa, dù sao thì lát nữa tìm người đến cũng chưa muộn.

La Tiểu Lâu kiểm tra phần trục trặc của chiếc cơ giáp.

Trang Dịch nói: “Chỉ là cánh tay phải không quá linh hoạt, khi dùng hệ thống kiểm tra thì nó lại thông báo tất cả đều bình thường."

La Tiểu Lâu nhướn mày, đi tới cánh tay phải cực lớn, dùng dụng cụ kiểm tra đơn giản mang tính tượng trưng cậu thường dùng mỗi ngày mà kiểm tra.

Đang đưa máy kiểm tra gần kề cánh tay phải thì đột nhiên giọng nói của 125 phát ra, “Thử dùng ý thức nguyên lực để kiểm tra xem sao."

Dưới tình huống Trang Dịch hoàn toàn không có khả năng phát hiện ra, La Tiểu Lâu yên tâm mà đem ý thức nguyên lực chìm vào cánh tay phải của cơ giáp. Sau đó theo thói quen mà nhắm mắt lại.

Cấu tạo bên trong của cánh tay phải chiếc cơ giáp ngay tức khắc hiện ra rõ rệt, phức tạp quá! La Tiểu Lâu ngạc nhiên, cậu phát hiện cơ giáp của Trang Dịch không phải là cơ giáp cấp hai, mà có khi còn cao hơn cả cấp ba!

Dùng kiến thức vỏn vẹn chỉ có linh kiện cơ giáp cấp một và cấp hai của mình, La Tiểu Lâu cẩn thận kiểm tra từng bước một. Cho đến khi nhìn thấy một điểm đỏ mới mở mắt ra.

Mà lúc này, máy kiểm tra đơn giản cũng xuất hiện kết quả: Tất cả đều bình thường.

Trang Dịch nhún vai, định nói gì đó.

La Tiểu Lâu nói: “Trục trặc tại khu nội G3, hai đường dẫn mắc vào nhau, nhưng kim loại không bị cắt đứt hay dính vào nhau. Chắc là chỉ mới xuất hiện ra tình trạng này không lâu."

Nói xong, La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn Trang Dịch, nói tiếp: “Có lẽ cậu luyện tập nhiều quá, hơn nữa mấy ngày nay còn quên không bảo trì định kỳ. Cánh tay phải của cơ giáp cho thấy hiện tượng nảy sinh nhiệt lượng quá lớn, tôi nghĩ hôm nay cậu nên nghỉ ngơi đi, sau đó mang cơ giáp đi bảo trì. Thế là okie."

Trang Dịch trợn tròn mắt nhìn La Tiểu Lâu, qua một hồi lâu mới nói: “Quả thực lâu rồi không để Vũ nghỉ ngơi, tôi cũng quên không cho nó đi bảo trì." Vẻ mơ màng đáng yêu xuất hiện lại trên gượng mặt Trang Dịch, còn có chút hối hận tự trách.

La Tiểu Lâu mỉm cười, “Cơ giáp là chiến hữu thân thiết nhất của các cậu, cần phải bảo vệ nó." Nói xong cậu nhìn đồng hồ, sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi vội vã nói: “Xin lỗi, hôm nay tôi có việc phải đi trước, không ở cùng cậu đến cuối được."

Trang Dịch gật đầu, nhìn bóng dáng La Tiểu Lâu vội vã đi khỏi, dường như có điều suy nghĩ.

Là một chiến binh cơ giáp, gã đương nhiên phải bảo vệ cơ giáp của mình, chỉ là gần đây hắn luyện tập viễn trình công kích suốt một ngày một đêm, muốn ngay tức khắc đạt đến thời điểm thăng cấp, quả thực đã quên không bảo trì.

Cậu lớp 10 này, kỳ thực cũng không phải vô dụng như vậy. Tên năm nhất lần trước, hoàn toàn không tra ra được.

La Tiểu Lâu vội vã chạy về nhà, không chờ Nguyên Tích mà chỉ để lại cho hắn một lời, bảo là muốn về trước để mua hộp năng lượng.

Bởi vì cần dùng gấp, La Tiểu Lâu chỉ có thể tự mình chạy một chuyến tới cửa hàng tổng hợp. Mua hai hộp năng lượng cấp hai hết 280,000 đồng, đau lòng muốn chết. So với việc tự mình làm, quý giá như vậy, năng lượng còn không được nhiều, thực sự là không đáng.

125 gần như rơm rớm nước mắt hấp thu hộp năng lượng, dọa dẫm chủ nhân cơ giáp đáng ghét nhất!

Vài ngày sau, La Tiểu Lâu tự dưng phát hiện ra, từ sau lần kiểm tra cơ giáp cho Trang Dịch, gã tựa hồ có vẻ —— nhiệt tình hơn với cậu.

Không giống như những lần trước, vừa bước vào phòng huấn luyện là mỗi người mỗi việc, bây giờ Trang Dịch đều nói chuyện vài câu với La Tiểu Lâu, giao lưu một chút về cách huấn luyện tâm đắc linh tinh. La Tiểu Lâu rất ngạc nhiên, chẳng lẽ đến thời điểm phối hợp với chiến binh cơ giáp sau này, thực sự sẽ cần những điều này.

Còn nữa, trải qua thêm một bước trao đổi với nhau, cậu cũng có mấy lần quan sát phần huấn luyện của Trang Dịch, khi gã huấn luyện thì lộ ra vẻ mặt chăm chú cứng nhắc, có đôi lúc cũng yên lặng mà theo dõi.

Trang Dịch đại khái cũng không biểu hiện ra ngoài vẻ mơ màng như vậy, nhất là mỗi lần tán dóc cùng La Tiểu Lâu, gã còn cười tủm tỉm. La Tiểu Lâu cảm thấy con người trước mắt này cực kỳ khôn khéo.

Mà từ hồi Nguyên Tích chủ động nói chuyện lần trước, chiến tranh lạnh giữa hai người tuy chưa hết hoàn toàn, nhưng cũng bắt đầu nói chuyện lại bình thường. Điều khiến La Tiểu Lâu cảm thấy kỳ quái chính là, gần đây Nguyên Tích thường xuyên vô duyên vô cớ nổi giận.

La Tiểu Lâu không thể không chung sống với con mèo lớn vô cùng khó tính này, tới bữa cơm còn phải hối lộ bánh ngọt cho hắn.

Trong lúc bận rộn học hành và huấn luyện, điều khiến La Tiểu Lâu kích động nhất chính là, ý thức nguyên lực của cậu rõ ràng đã cải thiện lên rất nhiều.

Sau khi nắm được ý thức nguyên lực đó, La Tiểu Lâu bắt đầu thử một phương pháp huấn luyện mới, mỗi lần đều tận lực sử dụng hơn phân nửa ý thức nguyên lực của mình để khống chế quái vật. Tuy rằng so với việc trực tiếp bao trùm quái vật còn khó hơn nhiều, nhưng mỗi lần nhìn số lượng quái vật bị giết, quả thực phương pháp này rất hữu dụng!

Rốt cục một tháng huấn luyện cũng trôi qua, hôm nay là lần phối hợp huấn luyện cuối cùng.

Trang Dịch đã sớm ra khỏi sân huấn luyện, đứng bên cạnh buồng điều khiển hư cấu của La Tiểu Lâu. Gã muốn tự mình kiểm tra thành tích huấn luyện lần này của La Tiểu Lâu.

Từ lúc Trang Dịch bắt đầu quan tâm tới La Tiểu Lâu, gã vẫn luôn thầm giật mình.

Một tháng tới nay, kỳ thực La Tiểu Lâu cũng không giết chết được bao nhiêu quái vật, đến bây giờ cũng không vượt quá 10 con.

Thế nhưng từ ngày nào đó, quái vật bên cạnh cậu ta hầu như cứ mấy ngày lại giảm bớt đi một con. Cứ như vậy, ai có thể bảo đảm cậu ta sẽ không vượt lên trước đám sinh viên khoa cơ giáp bọn gã cơ chứ?

Nhưng mà, gen của La Tiểu Lâu không phù hợp điều kiện, điều này đã quyết định số phận của cậu ta mãi mãi không thể đụng vào cơ giáp rồi. Trang Dịch nhìn buồng điều khiển mà kèm theo một chút thương hại.

Khi La Tiểu Lâu từ buồng điền khiển hư cấu bước ra ngoài, cậu bị hoảng sợ bởi Trang Dịch đang đứng lù lù ngay trước mặt.

Trang Dịch mỉm cười, hỏi: “La Tiểu Lâu, cậu có muốn hợp tác với tôi không?" Lúc đầu gã thực sự chọn La Tiểu Lâu không có ý nói ai là chế tạo sư cơ giáp cho hắn cả.

Nhưng có phải vô tình như vậy không mà, một người bác làm quan đã nhờ gã chiếu cố cho con trai của ông, chọn nó hợp tác tập huấn cùng gã. Gã biết người kia, thực sự dính đến nó lại khiến gã phiền lòng.

Cho dù vướng chuyện quan hệ cá nhân không thể từ chối, gã cũng không hy vọng đến lúc huấn luyện lại ở cùng với tên kia.

Nhưng mà, hiện tại gã đã có phần hối hận vì đã đồng ý với bác trai đó. Bất quá, một chiến binh cơ giáp có thể mang theo hai hay nhiều chế tạo sư, nếu như La Tiểu Lâu bằng lòng…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại