Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 41: Kì tích

Âm báo từ máy đo phản ứng vang lên, La Tiểu Lâu không thể kiềm được cảm giác lo lắng và kích động, nhanh chóng lấy hộp năng lượng ra.

Trên màn hình hộp năng lượng rõ ràng hiện lên: tám ngàn bảy trăm Gauss, mà phía dưới con số tám ngàn bảy trăm Gauss là một con số 5 nho nhỏ màu vàng.

La Tiểu Lâu chưa mở miệng hỏi, 125 đã hô nhỏ một tiếng: “Oa"

La Tiểu Lâu đợi trong chốc lát, rốt cuộc nổi giận, “Oa" là ý gì?! Bình thường cái miệng cứ quang quác quang quác không chịu im, còn bây giờ sao chỉ biết phát ra có một tiếng vậy?

“Tôi cần phải nhìn gần hơn, nhìn gần hơn." Trước khi La Tiểu Lâu kịp phát hỏa, thanh âm vô cùng nghiêm túc của 125 từ túi áo vang lên.

La Tiểu Lâu lấy viên ngọc xanh biếc ra khỏi túi áo, đặt bên cạnh hộp năng lượng, sau đó nín thở chờ đợi, đến khi —- viên ngọc xanh biếc nằm trên một mặt bàn trống không, giống như chưa từng có hộp năng lượng nào tồn tại trên đó.

“Ê, tên hỗn đản 125 này! Ngươi nhổ ra cho ta!" La Tiểu Lâu phẫn nộ cầm lên viên ngọc thạch xanh biếc đến vô tội, “Đừng có mà giả bộ, ta biết chắc là ngươi lấy, đó là hộp năng lượng đầu tiên ta hoàn thành mà xuất hiện một kết quả khác, ta còn chưa kịp nhìn rõ nữa!"

Trời ơi, sao những thứ bên cạnh cậu toàn khiến cậu buồn bực không vậy, cậu thật muốn bóp cổ 125 để nó phải phun đồ ra, nhưng ai có thể nói cho cậu biết, làm sao để xác định cổ của một viên đá hay không?!

“Được rồi, được rồi, mau buông tay! Tôi nhả ra cho ngài là được chứ gì." 125 lóe sáng, hộp năng lượng từ trong không khí một lần nữa xuất hiện trên mặt bàn, nó nhỏ giọng nói thầm: “Là một dị thú, ngài quả thật là quá keo kiệt, tôi — tôi chỉ lấy vào scan một chút để có thể cho ra kết quả càng chính xác mà thôi."

La Tiểu Lâu hoài nghi liếc nhìn 125 một cái, để bảo đảm, cậu cất hộp năng lượng vào chiếc hộp đánh số hai, “Kết quả thế nào?"

Đối với hành động này của cậu, 125 vô cùng tổn thương liếc La Tiểu Lâu một cái, giọng nói cũng trở nên vô cùng phiền não: “Theo kết quả cho thấy, với một người chỉ có một nửa huyết thống dị thú, thì sự tiến bộ của ngài khiến tôi khá kinh ngạc. Theo kho thông tin của tôi, thì những dị thú mới bắt đầu sử dụng tinh thần lực rất khó khống chế được năng lượng của nó. Hơn nữa, những dị thú này tôi luyện chủ yếu là kĩ năng chiến đấu, quá trình tu luyện thường gắn liền với nguy hiểm cực kì lớn, dị thú còn nhỏ khống chế không tốt có thể dẫn đến ý thức nguyên lực bùng nổ, cho nên, thường thường, khi dị thú mới bắt đầu tu luyện, sẽ có một trưởng bối ở bên cạnh để hướng dẫn."

Hỗn đản, sao lúc trước không nghe ngươi nói?! La Tiểu Lâu nghĩ mà sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, nếu thực sự nguy hiểm đến tính mệnh, vậy cậu phải sử dụng ý thức nguyên lực như thế nào? Không biết thì thôi, nhưng hôm qua vừa trải qua loại cảm giác tuyệt vời này, bảo cậu bỏ cậu cũng thật luyến tiếc.

“Bất quá, nguyên nhân chính là vì không có dị thú chỉ đạo. tôi cũng không để ngài phải tu luyện những kĩ năng chiến đấu công kích, chỉ để ngài tu luyện một số kĩ năng đơn giản, cho đến giờ chưa từng xuất hiện tình huống nguy hiểm. Đối với dạng huấn luyện ý thức nguyên lực đơn giản này, ngài hoàn toàn không cần lo lắng, dù sao, tôi, cơ giáp ưu tú nhất liên bang, cũng đang ở bên cạnh ngài." 125 muốn ưỡn ngực, nhưng động tác này có vẻ có chút khó khăn, thân hình trơn bóng của nó ở trong tay La Tiểu Lâu lăn qua lăn lại.

Làm bạn với một cỗ não nhân tạo thật khiến người ta lo lắng, nhưng nếu không có gì nguy hiểm, La Tiểu Lâu cũng sẽ không so đo, cậu càng nóng lòng biết một việc khác: “Con số trên hộp có ý nghĩa gì?"

“A, phía trên là trị số năng lượng của hộp năng lượng này, phía dưới là số lần tuần hoàn có thế có." 125 yên lặng quay trở lại tra xét tư liệu của nhân loại, cũng chẳng còn cách nào khác, chủ nhân có một nửa dòng máu nhân loại, nó phải hiểu rõ toàn bộ tin tức về con người, vài giây sau, 125 còn nói thêm: “Cho dù là dị thú, lần đầu tiên cũng chỉ có thể đạt được 3-4 lần tuần hoàn, cho dù ngài không luyện tập những kĩ năng khác, chỉ luyện tập chế tạo linh kiện cơ giáp, thì việc đạt đến kết quả như thế này đã là không tồi, không hổ là gen của Ly gia tộc. Tôi nói mười lần, thật ra, là trình độ cao nhất mà ý thức nguyên lực giai đoạn đầu có thể đạt đến."

Đúng vậy, cổ vũ chủ nhân là chuyện tất yếu, nó sẽ giúp thúc đẩy tình cảm giữa chủ nhân và vật nuôi — nó, nó không có đang nịnh bợ La Tiểu Lâu!

La Tiểu Lâu căn bản không có nghe thấy câu cuối cùng của 125, cậu kích động nhìn hộp năng lượng đánh số hai, cảm giác hạnh phúc đột nhiên ùa đến —- tám ngàn bảy trăm Gauss, tuần hoàn năm lần! Chính là bốn mươi ba ngàn năm trăm Gauss! Trời ơi, cậu yêu bảo bối Ô Thạch này đến chết mất!

Hộp năng lượng từ bậc bốn trở lên vô cùng hiếm thấy trên An Tắc tinh cầu, cơ hồ không có cửa hàng nào bán loại hộp năng lượng cao cấp này, trừ phi là ở những hội chợ bán đấu giá, đặc biệt hoặc là chợ đêm, giá cả thường cũng cao đến thái quá.

Nếu muốn hộp năng lượng bậc bốn hoặc cao hơn, chỉ có thể đặt cơ giáp chế tạo đại sư chế tạo. Ngoài việc bản thân phải cung cấp tài liệu, còn phải trả thêm một khoản tiền. Cơ giáp chế tạo đại sư trên An Tắc tinh cầu tuy rằng ít nhưng cũng không phải không có, dù vậy, chỉ một số ít chiến sĩ cơ giáp mới có cơ hội tiếp xúc với cơ giáp chế tạo đại sư.

Hộp năng lượng bậc một một ngàn Gauss, hộp năng lượng bậc hai ba ngàn Gauss, hộp năng lượng bậc ba năm ngàn Gauss.

Hộp năng lượng bậc bốn hơn mười ngàn Gauss, hộp năng lượng bậc năm hơn ba mươi ngàn Gauss, hộp năng lượng bậc sáu hơn năm mươi nghìn Gauss, hộp năng lượng bậc bảy hơn một trăm ngàn Gauss, hộp năng lượng bậc tám hơn ba trăm ngàn Gauss, hộp năng lương bậc chín hơn năm trăm ngàn Gauss.

Đối với hộp năng lượng dành cho cơ giáp, mỗi ba cấp là một trình độ hoàn toàn mới, hộp năng lượng bậc ba là dành cho cơ giáp cấp thấp, hộp năng lượng từ bậc bốn đến bậc sáu là dành cho cơ giáp cao cấp, mà hộp năng lượng từ bậc bảy đến bậc chín là dành cho những cơ giáp vô cùng khoa trương.

Đây là toàn bộ tư liệu La Tiểu Lâu tra được trên mạng, hộp năng lượng bậc mười chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Nhưng nhờ có Ô Thạch, chỉ là một tay ngang như cậu, với những vật liệu đơn giản cũng đã có thể chế tạo ra hộp năng lượng bậc năm trở lên! La Tiểu Lâu ôm lấy hộp, vô cùng cảm động, thứ này trị giá biết bao nhiêu là tiền a.

“Tôi không thể không nhắc nhở ngài, đừng nghĩ đến việc mang hộp năng lượng này đi bán, người khác sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Ô Thạch." 125 cũng hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hộp năng lượng kia, đồng thời không quên nhắc nhở chủ nhân.

Nhiệt tình của La Tiểu Lâu rốt cuộc cũng hạ xuống, cậu đặt chiếc hộp đang cầm trong tay xuống, bắt đầu chế tạo những hộp năng lượng còn lại.

Hộp thứ ba là tám ngàn năm trăm Gauss, số lần tuần hoàn vẫn như cũ là năm lần. Cái thứ tư là tám ngàn tám trăm Gauss, tuần hoàn năm lần.

Thoáng nhìn đồng hồ, La Tiểu Lâu có chút luyến tiếc đi xuống lầu, hôm nay chỉ đành phải dừng lại ở đây. Cậu đã vô cùng thuần thục, nhưng thời gian chế tạo hộp năng lượng cũng không ngắn.

Hai ngày tiếp theo, chiều nào tan học La Tiểu Lâu cũng chạy nhanh về nhà, chế tạo hộp năng lượng, cậu phải chọn ra cái tốt nhất trước thứ sáu.

Cái thứ năm là tám ngàn năm trăm Gauss, tuần hoàn sáu lần.

Từ cái thứ năm trở đi, số lần tuần hoàn không khi nào ít hơn sáu, La Tiểu Lâu cũng không thể không đặt hộp năng lượng cách xa một chút, bởi vì 125 đã sắp phát điên.

Hộp năng lượng thứ tám lại bắt đầu xuất hiện một kinh hỉ, tám ngàn tám trăm Gauss, tuần hoàn bảy lần. Hộp năng lượng thứ chín, tám ngàn bảy trăm Gauss, tuần hòa tám lần!

Xét trên tất cả các phương diện, hộp năng lượng thứ chín là hộp năng lượng tốt nhất mà cậu đã chế tạo, gần bảy trăm ngàn Gauss, đã gần đạt đến sản phẩm bậc sáu! La Tiểu Lâu mê muội nhìn một loạt hộp năng lượng, thật sự có cảm giác thành công.

“Này, ngài không thể đối xử với tôi như vậy! Kỳ thật lễ vật ngài chỉ cần tặng một là đủ rồi! Được rồi, xem như vì tình cảm giữa hai người suy nghĩ, ngài có thể tặng thêm vài cái, nhưng chẳng lẽ một cái ngài cũng không thể để lại cho tôi!" 125 thét vào lỗ tai cậu.

Nếu La Tiểu Lâu nói không, nó đã chuẩn bị sẵn sàng để khóc, lấy lòng, giả bộ đáng thương, đủ các loại thủ đoạn —- có một chủ nhân như vậy, nó nhất định là cỗ cơ giáp đáng thương nhất liên bang!

La Tiểu Lâu xoa đôi mắt đã mỏi nhừ, may mà hôm nay cậu về nhà sớm, còn một hộp cuối cùng, hẳn là có thể lắp ráp kịp.

Nhưng trước đó, cậu cần phải xử lý cái tên đã quấy rầy cậu suốt mấy bữa tối.

La Tiểu Lâu cầm lấy 125 vẫn đang mải mê lải nhải, đưa nó lên trước mặt, nói: “Ta chưa bao giờ nghĩ một cái cũng không cho ngươi, nhưng ngươi ít ra cũng phải để ta xem thành quả sự cố gắng của ta cái đã chứ. Thế này đi, ta chọn ba, ngươi chọn năm trong những cái còn lại, cho ngươi một nửa, ta nghĩ ngoài việc chữa hệ thống cũng đủ cho ngươi sử dụng trong một thời gian dài."

125 mừng rỡ, kích động đến mức cả người tỏa sáng: “Thật, thật sự?! Ôi, ngài biết không, ngài là vị chủ nhân anh minh nhất, ôn hòa nhất, rộng rãi nhất trên thế giới này!"

La Tiểu Lâu dám cá vừa rồi nó không có nghĩ như vậy, lúc tru lên, nó rõ ràng mang theo cảm giác bi thương dữ dội vì bị chủ nhân bỏ rơi.

La Tiểu Lâu bắt đầu lắp ráp hộp năng lượng cuối cùng, nếu nói cậu không dám hi vọng gì vào hộp năng lượng đầu tiên thì đây chính là hộp năng lượng thứ hai mà cậu muốn vứt bỏ.

La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, nhắm hai mắt lại, bắt đầu sử dụng ý thức nguyên lực như cậu vẫn thường làm. Món linh kiện không sức sống rõ ràng hiện ra trong đầu La Tiểu Lâu, bởi vì đã lắp ráp nhiều lần, cho dù bây giờ có nhắm hai mắt lại, động tác của La Tiểu Lâu cũng không hề chậm đi dù chỉ một chút.

Có thể nói, nếu không phải vì đá năng lượng có vấn đề, thì đây chính là hộp năng lượng khiến cậu vừa lòng nhất.

Sau khi lắp ráp xong, La Tiểu Lâu đặt hộp năng lượng vào máy đo phản ứng, sau đó bắt đầu lựa chọn những hộp năng lượng mà mình muốn, cái thứ tám, cái thứ chín.

Mỗi lần cậu chọn một cái, 125 sẽ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, La Tiểu Lâu nhịn không được cười trộm, cậu lấy nhiều như vậy kì thật cũng không có dùng đến, dù sao cậu cũng chỉ tính đưa cho Nguyên Tích một cái. Mang theo ý muốn đùa bỡn sủng vật vô cùng độc ác, La Tiểu Lâu còn cố ý do dự trước mấy hộp năng lượng.

Đúng lúc này, âm báo từ máy đo phản ứng vang lên, La Tiểu Lâu đứng dậy đi qua.

La Tiểu Lâu vừa rời đi, ngoại trừ hai hộp năng lượng kém cỏi là hộp năng lượng thứ ba và hộp năng lượng thứ nhất không có tuần hoàn, thì những hộp năng lượng khác trên mặt bàn nhanh chóng biến mất. 125 cố gắng lăn qua bên cạnh, lần này, bất luận thế nào, nó cũng không có ý định giao ra. La Tiểu Lâu đã đồng ý nó có quyền lựa năm cái!

Ủa? Sao La Tiểu Lâu vẫn chưa phát hỏa? Hay là cậu đã tức đến nói không nên lời? 125 dùng hệ thống scan cẩn thận “nhìn" về hướng La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu ngơ ngác đứng cạnh máy đo phản ứng, miệng mở lớn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hộp năng lượng mới ra lò trong tay mình.

Trời —- Trời ạ, cậu không hoa mắt đó chứ!

Mười một ngàn Gauss, tuần hoàn hai mươi hai lần.

Hai trăm bốn mươi ngàn Gauss, hộp năng lượng cao cấp bậc bảy! Hai mươi hai lần, vượt xa số lần tối đa mà ý thức nguyên lực giai đoạn đầu có thể đạt được.

Quả thật, La Tiểu Lâu hoài nghi chính mình đang nằm mơ, đây mới là kì tích chân chính của ngày hôm nay….

Khi La Tiểu Lâu mơ hồ đi đến bên cạnh bàn, 125 vội vàng hô lên: “Ngài đã chọn hai cái tốt nhất rồi, ngài không thể tranh giành với tôi nữa —-"

La Tiểu Lâu cầm chiếc vòng cổ lên, đưa đến bên miệng hôn một cái, hưng phấn nói: “Ta đương nhiên sẽ không giành với ngươi, mấy cái còn lại, ngươi muốn lấy cái nào thì lấy, ta đã lựa chọn xong lễ vật của mình rồi."

Trong màu xanh biếc của 125 hiện lên chút màu đỏ, nó cảm thấy được não bộ nhân tạo bên trong nó tựa hồ nóng lên một cách lợi hại, cách thời gian chết máy không còn xa.

Hỗn, hỗn đản! Dù La Tiểu Lâu hôn nói, nó cũng sẽ không giao hộp năng lượng ra đâu! Nếu cậu vẫn kiên trì, nó có thể miễn cưỡng cho cậu một cái….

Từ từ, hình như La Tiểu Lâu vừa nói nó muốn cái nào thì lấy cái đó?

“Này, ngài không sao đó chứ?" 125 lo lắng hỏi.

“Đương nhiên, ngươi xem cái này trước đi! Ngay cả ngươi cũng sẽ phải kích động thôi, ta cư nhiên, cư nhiên có thể tạo ra một hộp năng lượng như vậy!" Hai tay La Tiểu Lâu đang cầm hộp năng lượng thứ mười, thậm chí còn không chịu đặt nó vào chiếc hộp đánh số mười nữa.

Sau khi nhìn thấy con số bên trên, 125 run rẩy một trận, bất quá nó vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh thận trọng của một cơ giáp từng trải.

“Làm sao được như vậy?" 125 cố gắng khống chế sự run rẩy trong giọng nói, “Thật sự không có gì phải bàn cãi, tôi ủng hộ ngài mua thêm vật liệu làm thêm mấy cái! Khi đó, ngài nhất định sẽ cho tôi vài cái, đúng không—–“

Hừ, quan trọng nhất đối với ngươi kì thật là câu nói cuối cùng chứ gì.

La Tiểu Lâu mặt mày hớn hở đứng dậy, cất hộp năng lượng thứ mười, thứ chín, thứ tám và những hộp năng lượng được 125 chừa lại sau khi lựa chọn vào một chỗ, “Ta cũng biết việc này khiến người ta rất kinh hỉ. Ta sẽ thử nghiệm lại một lần, ta đã có chút ý tưởng. Hơn nữa, Trọng Lôi Thạch trong tay ta còn rất nhiều. Bất quá, bây giờ Nguyên Tích sắp về đến nhà rồi, còn lại để sau hãy nói."

“Nhưng lúc này ít nhất ngài cũng có thể lên mạng đặt một ít vật liệu, tôi còn có thể giả làm đứa trẻ do ngài nuôi dưỡng để giúp ngài trả giá, dù sao ngài cũng là người trên có mẹ già dưới có con nhỏ. Được rồi, cho dù là Cao chủ quản kia, tôi cũng sẽ chịu đựng—–" 125 lắp bắp nói.

“…. Cái gì gọi là trên có mẹ già dưới có con nhỏ chứ?!" La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Có một cái não bộ nhân tạo như thế ở bên người, thật rất muốn dùng vũ lực để dán miệng nó lại, là một cái não bộ nhân tạo luôn tự cho mình là xuất thân cao quý, hiểu biết rộng rãi, nó không nên biểu hiện khẩn cấp như vậy mới phải chứ.

La Tiểu Lâu trở xuống lầu, ngồi trong phòng khách.

Trong lòng cậu vẫn còn kích động không thôi, sự khác biệt xuất hiện ở hộp năng lượng cuối cùng chỉ có thể có hai nguyên nhân, một là thời điểm cuối cùng trong quá trình lắp ráp cậu đã vô thức sử dụng đến ý thức nguyên lực thật sự, hai là sự khác biệt xuất hiện khi Ô Thạch phản ứng với năng lượng thạch, hai loại hạt hòa hợp lại thành một loại hạt.

“125, ngươi từng nói tinh thần lực của con người và dị thú khác nhau, như vậy khác nhau ở điểm nào?" La Tiểu Lâu hỏi.

“Chính xác mà nói, là chênh lệch. Tinh thần lực của con người thấp hơn nhiều so với dị thú cao quý, cho dù một con người có tinh thần lực vô cùng lớn so với những người khác, cũng chỉ có thể khống chế ngoại vật tiến hành công kích, đương nhiên có thể khống chế hạt công kích hoặc là khống chế nhiều ngoại vật để công kích cùng lúc là một chuyện không hề dễ dàng. Mà dị thú không chỉ có thể khống chế ngoại vật, nó thậm chí còn có thể thay đổi tính chất vật lý của ngoại vật, thậm chí có dị thú còn có thể thay đổi tính chất hóa học. Nhưng hộp năng lượng hôm qua của ngài tựa hồ hơi khác một chút, nếu ngài đồng ý để tôi kiểm tra—-"

La Tiểu Lâu lấy hộp năng lượng thứ mười mà cậu vẫn đặt trong túi áo đưa đến bên cạnh 125, sau đó 125 lập tức dừng câu chuyện, kéo hộp năng lượng vào không gian của mình để tiến hành kiểm tra phân tích.

Khống chế và thay đổi? La Tiểu Lâu nhíu màu, nói vậy, ở cái cuối cùng quả thật không chỉ có khống chế, nhưng cậu cũng không có khả năng thay đổi, cậu chỉ, chỉ —-

“Thật không thể tin được, ngài cư nhiên dung hợp hai loại hạt này với nhau!"

La Tiểu Lâu bỗng nhiên sáng tỏ, dung hợp, việc mà cậu đã làm chính là dung hợp!

Cuối cùng, 125 vẫn ngoan ngoãn nhả hộp năng lượng thứ mười ra, nó còn giúp La Tiểu Lâu thay đổi con số năng lượng bên trên, con số lúc này là hai trăm bốn mươi ngàn Gauss, mà không có số lần tuần hoàn.

Dù sao, nếu không muốn người khác phát hiện ra Ô Thạch, làm như vậy là tốt nhất. Hơn nữa, khi La Tiểu Lâu chế tạo hộp năng lượng thứ mười, bởi vì hai loại hạt dung hợp, cho nên người khác căn bản không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của Ô Thạch. Để đảm bảo, La Tiểu Lâu bảo 125 thay đổi tất cả các con số trên hộp năng lượng thành tổng số như những hộp năng lượng bình thường khác. Đổi lại, hộp năng lượng thứ chín và thứ tám sẽ thuộc về 125.

Ngày mai chính là thứ sáu, thật sự kích động.

Khi Nguyên Tích trở về liền trông thấy La Tiểu Lâu đang mỉm cười.

Y ngẩn người, biểu hiện trên mặt khó mà hiểu được, hỏi: “Cậu đang nghĩ gì đó?"

“A? Đương nhiên là đang nghĩ tới anh." Không biết đến lúc đưa lễ vật, Nguyên Tích còn giữ bộ mặt lạnh băng đó hay không, không biết có thể cải thiện quan hệ giữa hai người một chút hay không, cậu có thể nhân cơ hội đó, giải trừ khế ước nô lệ với Nguyên Tích.

Nguyên Tích nhất thời không nói, trên mặt xuất hiện một màu đỏ nhàn nhạt, qua một hồi lâu mới lên tiếng trách móc: “Cậu còn chưa chuẩn bị cơm chiều sao?"

Thoáng nhìn Nguyên Tích một cách khó hiểu, La Tiểu Lâu xoay người đi vào nhà bếp.

Thứ sáu rốt cuộc đã đến, buổi chiều, sau khi tan học, Nguyên Tích lái xe đưa La Tiểu Lâu đến cửa hàng bánh ngọt Tam Mộc, La Tiểu Lâu đã đặt bánh sinh nhật trước đó. Đối với quyết định này của cậu, Nguyên Tích chỉ kiêu ngạo hừ một tiếng, nhưng dựa theo biểu tình trên mặt y, có thể thấy y đang rất phấn khởi và chờ mong.

Tới cửa hàng bánh ngọt, Nguyên Tích liếc nhìn chiếc bánh ngọt nho nhỏ được trang trí vô cùng xinh đẹp với đủ loại hoa quả, thật vừa lòng, âm thầm gật đầu, thừa lúc La Tiểu lâu đến bàn phục vụ để xác nhận, y lại bảo nhân viên cửa hàng bỏ thêm vài cái bánh ngọt vào hộp mang đi.

Nữ nhân viên bán hàng hiển nhiên vẫn còn nhận ra vị khách hàng điển trai thường dẫn người nhà đến đây, mỉm cười nói: “Ngài chìu vợ như vậy, cậu ấy nhất định rất hạnh phúc."

Nguyên Tích đang quẹt thẻ, dừng tay lại một chút, quả nhiên—-người khác cũng nhận ra La Tiểu Lâu thích y sao.

“Chắc là cậu ấy rất thích ăn đồ ngọt, thật là một thanh niên đáng yêu." Thấy Nguyên Tích không nói, nữ nhân viên bán hàng rất thông minh mà chuyển chủ đề.

“Đương, đương nhiên, thật sự không có cách nào khác với cậu ấy." Nguyên Tích nghiêm mặt nói xong, phát hiện La Tiểu Lâu đang đi về phía bên này, y lập tức xách bánh ngọt đi ra cửa.

La Tiểu Lâu dở khóc dở cười nhìn mấy hộp bánh ngọt be bé kia, nhỏ giọng đề nghị: “Này, ăn nhiều thức ăn ngọt quá không tốt cho sức khỏe đâu." Anh nên kiềm chế một chút.

Nguyên Tích hừ một tiếng, không nói gì.

Buổi tối, La Tiểu Lâu cố ý làm hai món Nguyên Tích thích ăn nhất là tôm và cá, lại xào mấy loại rau củ, cũng không tính là nhiều lắm, nhưng đối với hai người mà nói thì cũng đủ phong phú.

La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích đang chuẩn bị cắt bánh ngọt, lo lắng suy nghĩ cách nói khi tặng lễ vật, tốt nhất là đơn giản nhưng cũng đủ tình cảm để khiến người này phải xúc động, sau đó mới tìm hiểu một chút xem có thể giải trừ khế ước nô lệ hay không, dù sao, gần đây, hai người ở chung cũng giống bạn tốt của nhau.

Ho khan một tiếng, La Tiểu Lâu nói: “Trước khi ăn bữa tối, tôi có vài lời muốn nói, lễ vật mà tôi chuẩn bị cho anh, đối với anh mà nói có lẽ chỉ là một món đồ bình thường, nhưng đó đã là thứ trân quý nhất đối với tôi—–"

Nguyên Tích còn cầm dao cắt bánh ngọt trong tay, kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu, làn da trắng nõn, hai mắt đen ôn nhuận, đôi môi nhạt màu, không biết vì sao, ở chung càng lâu, y lại thấy người trước mặt càng đẹp—-trước kia, y chưa từng có loại cảm giác này với bất kì người nào—–đẹp đến mức y muốn tiếp cận, muốn giấu đi không cho bất cứ kẻ nào trông thấy.

Mà hiện tại, đúng vào ngay sinh nhật của y, La Tiểu Lâu vẫn thầm thích y cuối cùng cũng lấy dũng khí thổ lộ, Nguyên Tích chú ý đến ngón tay La Tiểu Lâu đang run nhè nhẹ, hẳn là cậu đang lo lắng, sợ hãi tình cảm nhỏ bé của mình có thể bị y cự tuyệt.

Nhìn một con người bé nhỏ yếu ớt như vậy, một người giống như rời khỏi y sẽ sống không nổi, khiến Nguyên Tích có cảm giác khẩn trương và trìu mến mà y chưa từng có, Nguyên Tích thậm chí khẩn trương đến mức có cảm giác nước sắp bốc hơi từ mặt mình. Y không rõ bản thân vì sao lại khẩn trương, đây là cảm giác rất ít xuất hiện trên người y.

Y chỉ có thể nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, sau đó, y bỗng nhiên cảm thấy đôi môi đang gian nan diễn đạt ý tứ của cậu rất mê người.

Nguyên Tích dùng một tay kéo La Tiểu Lâu lại, sau đó đem thân thể nhỏ bé mềm mại kia giam vào ***g ngực, hôn lên đôi môi mỏng manh, cảm giác mềm mại đến đáng kinh ngạc, tuyệt vời đến mức khiến người ta không muốn dừng lại….

Khi La Tiểu Lâu lấy lại tinh thần từ nụ hôn sâu mất hồn kia, cậu không khỏi mở to mắt, cả người nổi da gà! Đây là tình huống gì!

“Này! Anh —- "

“Tôi cũng phiền lòng thật lâu, nhưng tôi đã quyết định sẽ chấp nhận tình cảm của cậu, mặc dù có chút kì lạ, nhưng vì vóc dáng tiều tụy của cậu, tôi đồng ý cùng một chỗ với cậu, tôi sẽ dành thời gian trở về nói với gia đình." Nguyên Tích không quá cao hứng liếc La Tiểu Lâu một cái, ám chỉ “một tên gia hỏa như cậu mà tôi lại miễn cưỡng đồng ý, cậu còn không mau cảm động rơi nước mắt đi."

“…..Nhưng, nhưng mà, điều tôi muốn nói chính là, anh có thể giải trừ khế ước nô lệ hay không —– "
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại