Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 297-2: Hạnh phúc 4
̣NH PHÚC 4.
Mấy ngày sau đó LA TIểU LÂU đều ko có cơ hội đến gần khu vực huấn luyện. Mặc dù cơ thể cậu đã hoàn toàn khôi phục rồi nhưng phó quan vẫn cứ sắp xếp cho cậu đến những nơi cảnh đẹp mà không người để tản bộ Biểu tượng cảm xúc frown
Duy nhất tin tốt là 125 nói với cậu: nó tránh lén Nguyên Tích và cả tên người hầu Vân Thiên kia để trộm liên lạc với Mark Asim, nó nhờ anh nó thông tri Ly Mạch và Nguyên Triệt sau khi đi trăng mật về thì đến An Đế quốc.
Yến hội của hoàng cung năm nay long trọng vượt sức tưởng tượng. Và đương nhiên là Nguyên Tích ko hề có ý định để LA TIểU LÂU tham dự. Hắn lặng lẽ phong tỏa mọi tin tức đối với LA TIểU LÂU, còn an bài phó quan chắn ở trước cửa phòng LA TIểU LÂU nữa.
Đến khi LA TIểU LÂU nghe đc tiếng gõ cửa và sau đó là Phượng Già Lăng mỉm cười đi vào thì cậu mới biết cái yến hội mà bọn thị nữ nghị luận đó diễn ra hôm nay.
Phượng Già Lăng đến còn mang theo lễ phục. LA TIểU LÂU bị thúc giục mãi nên đành bất đắc dĩ đi thay. Tuy đã lường trước đc rằng mặc bộ đồ này vào sẽ rất hoa lệ, nhưng khi đứng nhìn mình trong gương LA TIểU LÂU vẫn ngẩn ngơ kinh ngạc.
Phượng Già Lăng vừa lòng gật đầu, cười nói:" Con thấy sao? Kiểu dáng này là do ta chọn. Ta cảm thấy nó hợp với con."
LA TIểU LÂU xoay người, nói:" Cảm ơn mẫu thân. Rất đẹp ạ."
Sau, Phượng Già Lăng dẫn LA TIểU LÂU đến yến hội. LA TIểU LÂU thấy Nguyên Liệt đang đứng ở cửa chờ liền chào hỏi xong rồi tự giác ly khai. Cậu muốn đi tìm Nguyên Tích và Tiểu Dục, nhưng nếu trước đó tìm đc Thiểu Thiên thì càng tốt.
Sảnh yến tiệc rất lớn và hoa lệ. Với những khúc nhạc du dương, những hoa tươi rực rỡ, những ly rượu thuần thơm ngon.
Các tiểu thư và phu nhân thì mặc những bộ lễ phục quý phái, sang trọng. Các nàng luôn cố gắng giữ vững hình tượng đoan trang để biểu hiện gia thế của mình.
Khi đi đến cửa, LA TIểU LÂU mới phát hiện rằng hầu như tất cả mọi người đều dẫn theo bạn trai hoặc bạn gái đi cùng.
Người canh cửa tò mò nhìn cậu vài lần, cảm thấy quen mắt nhưng ko có lên tiếng hỏi hay ngăn cản cậu.
Đến bên trong cậu mới phát hiện ở đây có quá nhiều người. Tìm người quả là việc khó khăn đây.
Tìm một lúc cậu mới nhìn thấy 1 người quen mắt, đang định tiến đến thì lại bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của mấy người phía sau.
Một giọng nữ đầy kinh ngạc:" Là La thiếu tướng trẻ tuổi tuấn mỹ đó sao? Ngài ấy là anh hùng của An Đế quốc mà, sao có thể gặp chuyện như vậy đc chứ?"
Một giọng nam tiếp lời:" Chiến tranh đã chấm dứt rồi. Mọi việc hết thảy phải nghĩ đến tương lai chứ. Hơn nữa, kẻ muốn ngài ấy chính là người của Tát Kỳ – Đế quốc văn minh cấp 3 đó."
Người thứ 3 cũng nói chắc chắn:" Ta thấy chuyện này là thật rồi. Chúng ta đến đây từ rất sớm, vậy mà nào có thấy La thiếu tướng xuất hiện đâu. Mà Đế quốc văn minh cấp 3 Theles kia đã lan tỏa thông tin là muốn tiếp La thiếu tướng đến đó để làm việc mà." Lại nói nhỏ:" Ta nghe nói Đế quốc có một phòng thí nghiệm đặc biệt, chuyên nghiên cứu gen. Mà gen của La gia ở An Đế quốc là đặc biệt nhất trong toàn bộ tinh vực này."
Giọng nữ ban nãy lại vang lên:" Nhưng An Đế quốc sao lại dễ dàng đem loại gen cao cấp đi tặng cho nền văn minh khác chứ? An Đế quốc có quan hệ tốt đẹp với Đế quốc văn minh cấp 3 Ethedis, hẳn là ko phải do sợ Theles đế quốc đi?"
Người nam hừ lạnh:" Nếu có nhiều ích lợi thì chuyện này cũng có khả năng xảy ra thôi."
Lúc này LA TIểU LÂU đã ngây ra như phỗng rồi, người bọn họ đang nghị luận đúng là La Thiểu Thiên. Trách ko đc cậu vẫn chưa nhìn thấy Thiểu Thiên, trách ko đc Nguyên Nặc trốn tránh khi cậu muốn hỏi chuyện… LA TIểU LÂU cố gắng bình tĩnh lại. Cậu tin tưởng Nguyên Tích, tin rằng Nguyên Tích sẽ ko để chuyện này xảy ra. Cho dù ko phải vì cậu, Nguyên Tích cũng ko bao giờ đổi La Thiểu Thiên để lấy lợi ích đâu.
Trong đó chắc chắn có sự hiểu lầm gì rồi…
LA TIểU LÂU cố gắng kiềm nén lo lắng, bước nhanh ra ngoài.
“Này! Ngươi ko nhìn đường à?"
LA TIểU LÂU cũng ko dừng lại, cậu nói xin lỗi với người vừa bị mình đụng phải xong liền vội vã ra cửa.
Ngay sau đó cánh tay cậu bị kéo lại. Hiển nhiên là người kia ko có ý định bỏ qua cho cậu.
“Ngươi đứng lại! Chẳng lẽ ngươi không thấy như vậy là rất bất lịch sự hay sao? Tại sao lại có người mời người như ngươi tới loại yến hội long trọng thế này chứ. Ta chính là khách đến từ Tháp Đức văn minh cấp 1." Gel hùng hổ nói.
“Ngươi phải trịnh trọng xin lỗi ta rồi ta mới suy xét có nên tha thứ cho ngươi hay ko…" Trong khoảnh khắc LA TIểU LÂU ngẩng đầu lên, Gel bỗng ngừng miệng, trên mặt thoáng nét bị kinh diễm.
Hắn nắm chặt tay LA TIểU LÂU, ko tự giác sửa lại giọng điệu:" Ta cũng ko phải là người ko nói lý. Nếu ngươi đi cùng ta uống chút rượu, ta sẽ bỏ qua sự vô lễ ban nãy của ngươi."
LA TIểU LÂU còn chưa kịp lên tiếng, phía sau đã có người quát:"Buông tay!"
Gel mạnh quay đầu lại quát:" Ai vậy? Ko có mắt mà nhìn cho rõ ta chính là – a, ngài là Welder vương tử sao?"
Gel nhận ra Welder, đó là người thừa kế của văn minh cấp 2, có thể sánh ngang với Nguyên Tích. Người như vậy, hắn ko thể trêu vào.
Welder bước nhanh đi đến bên cạnh LA TIểU LÂU. Hắn ko thèm để ý tới Gel mà ôn hòa nói với LA TIểU LÂU:" Rất vui khi được gặp ngươi lần nữa. Ta có thể giúp gì cho ngươi ko?" Hiển nhiên là Welder cho rằng Gel đang gây phiền toái cho LA TIểU LÂU.
“…Không."
“Xin đừng khách khí. Thực ra, từ sau lần ngươi giúp đỡ ta kia, ta vẫn luôn muốn gặp để cảm ơn ngươi." Welder vừa nói vừa kéo LA TIểU LÂU khỏi tay của Gel.
Qua chuyện khôi hài vừa rồi, LA TIểU LÂU nghĩ lại nếu mình ko có Nguyên Tích thủ dụ mà cứ thế ra ngoài thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Cậu bèn nói:" Anh có thể đưa tôi đến gặp… Nguyên Tích đc ko?"
Welder sửng sốt 1 chút, sau đó cười nói:" Đương nhiên là đc rồi. Rất hân hạnh đc giúp đỡ ngươi. Sẵn tiện ta cũng đang muốn gặp Nguyên Tích."
Welder vương tử phong độ nhẹ nhàng dẫn LA TIểU LÂU đi về hướng trung tâm. Các thiếu nữ quý tộc phía sau thì dùng ánh mắt u oán nhìn 2 bàn tay đang nắm chặt kia mà ghen tị.
Bởi vì có thân phận của Welder nên 2 người rất nhanh đã đến đc chỗ trung tâm. Welder cũng ko dừng lại mà tiếp tục dẫn LA TIểU LÂU lên lầu. Lầu 2 ko có náo nhiệt như lầu 1 mà rất là u tĩnh, cao nhã.
Welder thuận tay cầm lấy 1 ly rượu từ phục vụ, đưa tới tay LA TIểU LÂU, nói:" Rượu này độ cồn thấp, lại có vị ngọt thanh nữa. Ngươi hãy uống thử 1 chút để ổn định cảm xúc." Welder ko dấu vết đánh giá LA TIểU LÂU. Hôm nay LA TIểU LÂU có vẻ tuấn tú hơn lần gặp trước rất nhiều. Bộ trang phục rất phù hợp với LA TIểU LÂU. Mà trên bộ trang phục ấy lại ko hề có bất kỳ trang sức phụ kiện quý giá nào nên có thể thấy được thân phận của cậu ta ko cao. Nhưng cậu ta lại ko hề khúm núm lấy lòng người có thân phận cao như mình chút nào cả. Nghĩ vậy Welder lại càng có hảo cảm với LA TIểU LÂU hơn.
Welder vừa đi vừa nói:" Sắp tới nơi rồi."
Băng qua hành lang, bước vào trong đc vài bước thì 2 người bắt gặp một đám các thiếu nữ ăn bận tinh xảo đang tụm lại nói chuyện.
“Ai, thời gian Nguyên Tích vương tử bị người kia chiếm lấy cũng quá dài đi?"
“Đúng vậy, chúng ta đã đợi Vương tử lâu như vậy rồi. Thế mà hắn vừa đến đã dụ dỗ Vương tử đi mất tiêu rồi."
“Thân phận của hắn cao như vậy, chúng ta đâu thể làm gì khác đc đâu."
“Đúng vậy, hắn là tiểu Vương tử của văn minh cấp 3 Tát Kỳ Đế quốc cơ mà. Hắn đến đây, ngay cả vị công chúa của văn minh cấp 2 kia cũng phải ngồi chờ ở 1 bên kia kìa.
Welder mỉm cười, ko thèm để ý đến những thiếu nữ đang nghị luận về em gái của mình kia. Hắn nói với LA TIểU LÂU:" Xem ra là Nguyên Tích đang tiếp khách rồi. Chúng ta phải chờ thôi."
Đám thiếu nữ kia vẫn ko biết là đằng sau có người, tiếp tục sôi nổi nghị luận.
“Ko chừng Vương tử điện hạ lại thích kiểu người như vậy ấy chứ, vị kia vốn rất đẹp mà…Hơn nữa, Vương tử phi tiền nhiệm cũng là nam nhân. Nghe nói vị kia đẹp hơn Vương tử phi rất nhiều lần đó." Thiếu nữ mặc đầm vàng nói xong bèn đẩy đẩy thiếu nữ mặc đầm tím bên cạnh:" Hinh Lan tỷ tỷ, nếu Vương tử điện hạ kết hôn với Tiểu Vương tử kia thì chị sẽ thế nào?"
“Đúng rồi, chị có quan hệ rất tốt với Tiểu Điện hạ mà. Chị thử nhờ tiểu Điện hạ phản đối xem sao?"
Thiếu nữ mặc đầm tím ôn nhu nói:" Sao lại làm vậy đc chứ. Ngoại trừ 2 vị bệ hạ, ko ai có quyền can thiệp vào chuyện hôn nhân của Vương tử điện hạ. Có điều, tiểu Điện hạ từ nhỏ đã ko có mẫu thân đã là rất đáng thương rồi, chỉ mong Vương tử điện hạ sẽ vì tiểu Điện hạ mà suy nghĩ kỹ càng hơn chút…" Mà cho dù Nguyên Tích có lấy vị kia đi chăng nữa, mình cũng còn cơ hội làm Trắc phi mà, như vậy cũng đã mỹ mãn lắm rồi. Nàng đã cố gắng rất nhiều, bây giờ đã có mối quan hệ tốt với Tiểu Điện hạ. Vương tử điện hạ cũng nhìn thấy nàng chơi cùng tiểu Điện hạ mấy lần mà ko hề có ý kiến phản đối gì. Phải chăng đây chính là sự ngầm chấp nhận nàng?
Hinh Lan vừa nói xong, các thiếu nữ liền líu ríu đổi đề tài.
“Tiểu Điện hạ thật là đáng thương mà. Mới ra đời ko bao lâu đã mất đi mẫu thân. Nếu Vương tử điện hạ thực sự cưới cái vị quen đc chiều chuộng kia về, hắn có thể chăm sóc cho Tiểu Điện hạ đc sao?"
“Đúng đó, nếu về sau hắn có con của mình nữa thì …"
Người khác nghị luận về Nguyên Tích thế nào, LA TIểU LÂU cũng ko quan tâm bởi cậu tin tưởng Nguyên Tích. Thế nhưng nghe người khác nghị luận về con mình thì cậu rất tức giận. Nguyên Dục là con của cậu, ko cần bất kỳ kẻ nào thương hại.
LA TIểU LÂU sắp phát hỏa, bỗng một thân ảnh nhỏ nhắn chạy lại đây. Các thiếu nữ đang nghị luận cả kinh, thiếu nữ mặc đầm vàng vội hỏi:" Tiểu, tiểu Điện hạ, sao ngài lại ở đây?"
Hinh Lan cũng sửng sốt một chút, sau đó cúi xuống ôn nhu nói:" Tiểu Dục, lại đây. Chị đưa em đi ăn nha. Vừa nãy chị có thấy ở bên kia có loại bánh ngọt mà em thích đó."
Nhưng mà Tiểu Nguyên Dục cũng ko có đi đến bên người nàng để nàng dắt đi như nàng mong muốn. Nhóc làm mặt lạnh đi qua các nàng, đi về phía sau.
Sắc mặt Hinh Lan cứng đờ, nhưng nàng rất nhanh lấy lại tươi cười. Nàng nghĩ bụng, trẻ con tuy hay cáu giận nhưng cũng rất dễ dụ, ngày mai nàng sẽ chuẩn bị một ít quà tặng, bé con sẽ lại thân thiết với nàng thôi. Huống hồ, tiểu Điện hạ cũng ko thích tiếp xúc với người khác, đó cũng là điều khiến nàng yên tâm hơn.
Nguyên Dục đi qua các nàng đi về phía sau, lúc này các nàng mới phát hiện có người ở đằng sau. Khi thấy rõ là Welder vương tử, các nàng liền hoảng hốt đỏ mặt, nghĩ thầm ko biết khi nãy lời nói của mình có khéo léo hay ko?
Mà Tiểu Nguyên Dục thì đi thẳng đến trước mặt LA TIểU LÂU, vươn tay nắm lấy tay trái LA TIểU LÂU, ngẩng đầu mỉm cười ngọt ngào.
Nụ cười thuần khiết ấy khiến LA TIểU LÂU lập tức nguôi giận. Đứa bé này thật quá thông minh hiểu chuyện, tại thời điểm này nhóc cư nhiên lại đang an ủi kẻ làm ba ba là mình.
Các thiếu nữ lại thêm kinh ngạc, Hinh Lan thì lại cảnh giác, nàng ko hy vọng tại thời khắc mấu chốt cho việc lập Phi này lại có người được Nguyên Dục yêu thích hơn mình. Nghĩ vậy, nàng vừa bực vừa giận, nàng ghé tai thiếu nữ mặc đầm vàng nói nhỏ:" Tina, hôm nay em mới mua trái banh vải nhiều màu phải ko? Cho chị mượn trước đc ko?"
Tina lập tức hiểu đc, vội lấy trái banh ra đưa cho Hinh Lan.
Hinh Lan cầm trái banh đi đến chỗ Nguyên Dục:" Tiểu Dục, lần trước chị nói sẽ cho em món đồ chơi mới. Bây giờ chị đưa em đc ko?"
Nguyên Dục rốt cuộc cũng xoay người lại, nhưng tay nhóc vẫn nắm chặt tay LA TIểU LÂU.
Hinh Lan tiếp tục nói:" Lại đây nha Tiểu Dục, các chị sẽ chỉ cho em cách chơi."
Nguyên Dục lẳng lặng nhìn nàng vài giây, bỗng nhiên ngẩng đầu nói:" Ta ko thích. Ta muốn trái banh lớn kia cơ." Nguyên Dục chỉ trái banh vải nhiều màu đang treo lơ lửng trên lầu 3 kia.
Tina vội nói:" Tiểu Điện hạ, trái banh kia ko chơi đc đâu. Huống hồ chúng ta cũng ko lấy nó xuống đc.."
Tina còn chưa nói xong, Nguyên Dục đã lấy từ trong túi ra một khẩu súng bạc khéo léo, nói với LA TIểU LÂU:" Con muốn cái kia."
Trước câu nói đó LA TIểU LÂU thấy Tiểu Dục mấp máy môi 2 chữ ‘ba ba’, cậu mỉm cười nói:" Được."
Cậu đưa ly rượu trong tay cho Welder, sau đó hơi ngồi xổm xuống, 1 tay nắm chặt tay Nguyên Dục giúp nhóc nhắm đúng mục tiêu.
Welder vương tử kinh ngạc nhìn 2 người, trong lòng bỗng nghĩ đến chuyện gì đó.
Súng của Nguyên Dục là súng giản thanh. Sau khi bóp cò cũng ko hề có tiếng động gì, sau đó trái banh nhiều màu kia lập tức rơi xuống lầu 2.
Nguyên Dục cười tủm tỉm bắt lấy trái banh, sau đó nhóc mới hất càm lên nói với Hinh Lan:" Mẫu thân mà ta mong muốn là người có thể tự tay làm cho ta bánh ngọt, tự tay giúp ta tập bắn, còn có ôm ta kể chuyện xưa rồi cùng ngủ với ta nữa."
“Hơn nữa, dì à, người vô tri vô giác thật là đáng thương a." Nói xong, nhóc mỉm cười ngọt ngào, xoay người lại tiếp tục dính lấy LA TIểU LÂU.
Trên mặt Hinh Lan cơ hồ thay đổi đủ loại màu sắc, nàng ko thể duy trì nụ cười đc nữa, run rẩy tựa vào Tina.
Lúc này, cửa phòng khách của Nguyên Tích bỗng nhiên mở ra. Mọi người đều quay đầu lại nhìn Nguyên Tích. Sau đó tất cả đều ngây dại.
Vị Tiểu Vương tử kia thật là quá mức xinh đẹp. Trên khắp tinh vực này, các nàng chưa từng gặp đc người nào đẹp đến vậy.
Lúc này vị Tiểu Vương tử kia đang lẳng lặng kéo cánh tay Nguyên Tích, bình tĩnh mà cao ngạo nhìn đám người trước mắt.
Welder liếc nhìn cô em gái mình cũng đang ngây người, rồi lại nhìn LA TIểU LÂU. Hắn bỗng mỉm cười, lần thứ 2 đưa ly rượu vào tay LA TIểU LÂU, nói:" Ly rượu này vốn có một cái tên rất lãng mạn, đó là gặp lại tình nhân." Lại tiếp:" Lúc này xem ra ly rượu này phát huy tác dụng rồi đây. Hai người thấy đúng ko hả Nguyên Tích điện hạ và Cơ vương tử điện hạ?"
Ngoài ý liệu của mọi người là, bên cạnh có mỹ nhân như vậy nhưng sắc mặt Nguyên Tích lại rất khó coi, hắn bước đến trước mặt LA TIểU LÂU và Welder sau đó đoạt lấy ly rượu trong tay LA TIểU LÂU rồi ném cho người bên cạnh. Nguyên Tích lớn tiếng quát:" Tại sao em lại ở đây?"
LA TIểU LÂU lạnh lùng đáp:" Nguyên Tích, trước khi hỏi em, anh có thể trả lời cho em biết anh đang làm gì ở đây ko?"
Nguyên Tích đình trệ, hiển nhiên ko ngờ rằng LA TIểU LÂU cư nhiên lại tranh luận với mình ngay trước mặt những người khác thế này. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, hắn cố nén giận, một tay kéo LA TIểU LÂU đến bên người mình, nói:" Em rốt cuộc muốn làm gì? Em lập tức trở về cho ta, em ko nên ở đây."
Lúc này Nguyên Tích mới để ý đến quần áo của LA TIểU LÂU, hắn hít vào một hơi, ngay sau đó liền cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người cậu, buộc chặt dây lưng quanh eo cậu lại, làm như thế xong sắc mặt mới dịu chút. TRong lòng hắn thì phẫn uất mà nghĩ: ăn mặc như vậy thì bảo sao ko trêu hoa ghẹo nguyệt chứ!
“CHờ chút! Nguyên Tích điện hạ …" Welder cau có nói.
Nguyên Tích quay đầu, lạnh lẽo nhìn Welder, nói:" Welder điện hạ, ta có việc riêng với cậu ta. Có chuyện gì chúng ta bàn sau đi."
Sau đó, hắn quay đầu nói với LA TIểU LÂU:" Lập tức trở về cho ta. Ta sẽ kêu phó quan đưa em về."
LA TIểU LÂU lẳng lặng nhìn Nguyên Tích, bỗng nhiên nói:" EM trai của em đã xảy ra chuyện rồi."
Nguyên Tích cứng đờ, hắn nhìn lướt qua những người xung quanh rồi nói:" Khi trở về ta sẽ nói cho em. EM phải tin ta! Phó quan…"
“ Nguyên Tích, cho em thủ dụ. Em phải đi, đi ngay lập tức." LA TIểU LÂU cắt ngang lời Nguyên Tích, giọng lạnh băng ko thua Nguyên Tích, ngay cả Tiểu Dục cũng rùng mình.
Nguyên Tích ko dám tin mà nhìn LA TIểU LÂU, hắn nén giận nói:" EM cần phải yên tĩnh suy xét lại. Ko đc đi đâu hết. Mà ta cũng ko cho phép em rời đi."
LA TIểU LÂU nhìn Nguyên Tích, bỗng cười lớn:" Nguyên Tích, anh muốn tôi bình tĩnh suy xét, chuyện này đc thôi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn ra ngoài tìm em trai tôi. Sau khi tìm đc rồi thì tôi có thể về bên phía dị thú để bình tĩnh suy xét cũng đc." Nói xong cậu liền vươn tay kéo cái vòng trên cổ Nguyên Tích xuống, sau đó ôm Nguyên Dục đi ra ngoài.
Tất cả mọi người đều ko kịp phản ứng bởi LA TIểU LÂU nhảy trực tiếp từ lầu 2 xuống, góc áo choàng đen của Nguyên Tích bay lên, sau đó một cái cơ giáp màu lam phóng thẳng lên nóc nhà rồi bay ra ngoài.
Mấy ngày sau đó LA TIểU LÂU đều ko có cơ hội đến gần khu vực huấn luyện. Mặc dù cơ thể cậu đã hoàn toàn khôi phục rồi nhưng phó quan vẫn cứ sắp xếp cho cậu đến những nơi cảnh đẹp mà không người để tản bộ Biểu tượng cảm xúc frown
Duy nhất tin tốt là 125 nói với cậu: nó tránh lén Nguyên Tích và cả tên người hầu Vân Thiên kia để trộm liên lạc với Mark Asim, nó nhờ anh nó thông tri Ly Mạch và Nguyên Triệt sau khi đi trăng mật về thì đến An Đế quốc.
Yến hội của hoàng cung năm nay long trọng vượt sức tưởng tượng. Và đương nhiên là Nguyên Tích ko hề có ý định để LA TIểU LÂU tham dự. Hắn lặng lẽ phong tỏa mọi tin tức đối với LA TIểU LÂU, còn an bài phó quan chắn ở trước cửa phòng LA TIểU LÂU nữa.
Đến khi LA TIểU LÂU nghe đc tiếng gõ cửa và sau đó là Phượng Già Lăng mỉm cười đi vào thì cậu mới biết cái yến hội mà bọn thị nữ nghị luận đó diễn ra hôm nay.
Phượng Già Lăng đến còn mang theo lễ phục. LA TIểU LÂU bị thúc giục mãi nên đành bất đắc dĩ đi thay. Tuy đã lường trước đc rằng mặc bộ đồ này vào sẽ rất hoa lệ, nhưng khi đứng nhìn mình trong gương LA TIểU LÂU vẫn ngẩn ngơ kinh ngạc.
Phượng Già Lăng vừa lòng gật đầu, cười nói:" Con thấy sao? Kiểu dáng này là do ta chọn. Ta cảm thấy nó hợp với con."
LA TIểU LÂU xoay người, nói:" Cảm ơn mẫu thân. Rất đẹp ạ."
Sau, Phượng Già Lăng dẫn LA TIểU LÂU đến yến hội. LA TIểU LÂU thấy Nguyên Liệt đang đứng ở cửa chờ liền chào hỏi xong rồi tự giác ly khai. Cậu muốn đi tìm Nguyên Tích và Tiểu Dục, nhưng nếu trước đó tìm đc Thiểu Thiên thì càng tốt.
Sảnh yến tiệc rất lớn và hoa lệ. Với những khúc nhạc du dương, những hoa tươi rực rỡ, những ly rượu thuần thơm ngon.
Các tiểu thư và phu nhân thì mặc những bộ lễ phục quý phái, sang trọng. Các nàng luôn cố gắng giữ vững hình tượng đoan trang để biểu hiện gia thế của mình.
Khi đi đến cửa, LA TIểU LÂU mới phát hiện rằng hầu như tất cả mọi người đều dẫn theo bạn trai hoặc bạn gái đi cùng.
Người canh cửa tò mò nhìn cậu vài lần, cảm thấy quen mắt nhưng ko có lên tiếng hỏi hay ngăn cản cậu.
Đến bên trong cậu mới phát hiện ở đây có quá nhiều người. Tìm người quả là việc khó khăn đây.
Tìm một lúc cậu mới nhìn thấy 1 người quen mắt, đang định tiến đến thì lại bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của mấy người phía sau.
Một giọng nữ đầy kinh ngạc:" Là La thiếu tướng trẻ tuổi tuấn mỹ đó sao? Ngài ấy là anh hùng của An Đế quốc mà, sao có thể gặp chuyện như vậy đc chứ?"
Một giọng nam tiếp lời:" Chiến tranh đã chấm dứt rồi. Mọi việc hết thảy phải nghĩ đến tương lai chứ. Hơn nữa, kẻ muốn ngài ấy chính là người của Tát Kỳ – Đế quốc văn minh cấp 3 đó."
Người thứ 3 cũng nói chắc chắn:" Ta thấy chuyện này là thật rồi. Chúng ta đến đây từ rất sớm, vậy mà nào có thấy La thiếu tướng xuất hiện đâu. Mà Đế quốc văn minh cấp 3 Theles kia đã lan tỏa thông tin là muốn tiếp La thiếu tướng đến đó để làm việc mà." Lại nói nhỏ:" Ta nghe nói Đế quốc có một phòng thí nghiệm đặc biệt, chuyên nghiên cứu gen. Mà gen của La gia ở An Đế quốc là đặc biệt nhất trong toàn bộ tinh vực này."
Giọng nữ ban nãy lại vang lên:" Nhưng An Đế quốc sao lại dễ dàng đem loại gen cao cấp đi tặng cho nền văn minh khác chứ? An Đế quốc có quan hệ tốt đẹp với Đế quốc văn minh cấp 3 Ethedis, hẳn là ko phải do sợ Theles đế quốc đi?"
Người nam hừ lạnh:" Nếu có nhiều ích lợi thì chuyện này cũng có khả năng xảy ra thôi."
Lúc này LA TIểU LÂU đã ngây ra như phỗng rồi, người bọn họ đang nghị luận đúng là La Thiểu Thiên. Trách ko đc cậu vẫn chưa nhìn thấy Thiểu Thiên, trách ko đc Nguyên Nặc trốn tránh khi cậu muốn hỏi chuyện… LA TIểU LÂU cố gắng bình tĩnh lại. Cậu tin tưởng Nguyên Tích, tin rằng Nguyên Tích sẽ ko để chuyện này xảy ra. Cho dù ko phải vì cậu, Nguyên Tích cũng ko bao giờ đổi La Thiểu Thiên để lấy lợi ích đâu.
Trong đó chắc chắn có sự hiểu lầm gì rồi…
LA TIểU LÂU cố gắng kiềm nén lo lắng, bước nhanh ra ngoài.
“Này! Ngươi ko nhìn đường à?"
LA TIểU LÂU cũng ko dừng lại, cậu nói xin lỗi với người vừa bị mình đụng phải xong liền vội vã ra cửa.
Ngay sau đó cánh tay cậu bị kéo lại. Hiển nhiên là người kia ko có ý định bỏ qua cho cậu.
“Ngươi đứng lại! Chẳng lẽ ngươi không thấy như vậy là rất bất lịch sự hay sao? Tại sao lại có người mời người như ngươi tới loại yến hội long trọng thế này chứ. Ta chính là khách đến từ Tháp Đức văn minh cấp 1." Gel hùng hổ nói.
“Ngươi phải trịnh trọng xin lỗi ta rồi ta mới suy xét có nên tha thứ cho ngươi hay ko…" Trong khoảnh khắc LA TIểU LÂU ngẩng đầu lên, Gel bỗng ngừng miệng, trên mặt thoáng nét bị kinh diễm.
Hắn nắm chặt tay LA TIểU LÂU, ko tự giác sửa lại giọng điệu:" Ta cũng ko phải là người ko nói lý. Nếu ngươi đi cùng ta uống chút rượu, ta sẽ bỏ qua sự vô lễ ban nãy của ngươi."
LA TIểU LÂU còn chưa kịp lên tiếng, phía sau đã có người quát:"Buông tay!"
Gel mạnh quay đầu lại quát:" Ai vậy? Ko có mắt mà nhìn cho rõ ta chính là – a, ngài là Welder vương tử sao?"
Gel nhận ra Welder, đó là người thừa kế của văn minh cấp 2, có thể sánh ngang với Nguyên Tích. Người như vậy, hắn ko thể trêu vào.
Welder bước nhanh đi đến bên cạnh LA TIểU LÂU. Hắn ko thèm để ý tới Gel mà ôn hòa nói với LA TIểU LÂU:" Rất vui khi được gặp ngươi lần nữa. Ta có thể giúp gì cho ngươi ko?" Hiển nhiên là Welder cho rằng Gel đang gây phiền toái cho LA TIểU LÂU.
“…Không."
“Xin đừng khách khí. Thực ra, từ sau lần ngươi giúp đỡ ta kia, ta vẫn luôn muốn gặp để cảm ơn ngươi." Welder vừa nói vừa kéo LA TIểU LÂU khỏi tay của Gel.
Qua chuyện khôi hài vừa rồi, LA TIểU LÂU nghĩ lại nếu mình ko có Nguyên Tích thủ dụ mà cứ thế ra ngoài thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Cậu bèn nói:" Anh có thể đưa tôi đến gặp… Nguyên Tích đc ko?"
Welder sửng sốt 1 chút, sau đó cười nói:" Đương nhiên là đc rồi. Rất hân hạnh đc giúp đỡ ngươi. Sẵn tiện ta cũng đang muốn gặp Nguyên Tích."
Welder vương tử phong độ nhẹ nhàng dẫn LA TIểU LÂU đi về hướng trung tâm. Các thiếu nữ quý tộc phía sau thì dùng ánh mắt u oán nhìn 2 bàn tay đang nắm chặt kia mà ghen tị.
Bởi vì có thân phận của Welder nên 2 người rất nhanh đã đến đc chỗ trung tâm. Welder cũng ko dừng lại mà tiếp tục dẫn LA TIểU LÂU lên lầu. Lầu 2 ko có náo nhiệt như lầu 1 mà rất là u tĩnh, cao nhã.
Welder thuận tay cầm lấy 1 ly rượu từ phục vụ, đưa tới tay LA TIểU LÂU, nói:" Rượu này độ cồn thấp, lại có vị ngọt thanh nữa. Ngươi hãy uống thử 1 chút để ổn định cảm xúc." Welder ko dấu vết đánh giá LA TIểU LÂU. Hôm nay LA TIểU LÂU có vẻ tuấn tú hơn lần gặp trước rất nhiều. Bộ trang phục rất phù hợp với LA TIểU LÂU. Mà trên bộ trang phục ấy lại ko hề có bất kỳ trang sức phụ kiện quý giá nào nên có thể thấy được thân phận của cậu ta ko cao. Nhưng cậu ta lại ko hề khúm núm lấy lòng người có thân phận cao như mình chút nào cả. Nghĩ vậy Welder lại càng có hảo cảm với LA TIểU LÂU hơn.
Welder vừa đi vừa nói:" Sắp tới nơi rồi."
Băng qua hành lang, bước vào trong đc vài bước thì 2 người bắt gặp một đám các thiếu nữ ăn bận tinh xảo đang tụm lại nói chuyện.
“Ai, thời gian Nguyên Tích vương tử bị người kia chiếm lấy cũng quá dài đi?"
“Đúng vậy, chúng ta đã đợi Vương tử lâu như vậy rồi. Thế mà hắn vừa đến đã dụ dỗ Vương tử đi mất tiêu rồi."
“Thân phận của hắn cao như vậy, chúng ta đâu thể làm gì khác đc đâu."
“Đúng vậy, hắn là tiểu Vương tử của văn minh cấp 3 Tát Kỳ Đế quốc cơ mà. Hắn đến đây, ngay cả vị công chúa của văn minh cấp 2 kia cũng phải ngồi chờ ở 1 bên kia kìa.
Welder mỉm cười, ko thèm để ý đến những thiếu nữ đang nghị luận về em gái của mình kia. Hắn nói với LA TIểU LÂU:" Xem ra là Nguyên Tích đang tiếp khách rồi. Chúng ta phải chờ thôi."
Đám thiếu nữ kia vẫn ko biết là đằng sau có người, tiếp tục sôi nổi nghị luận.
“Ko chừng Vương tử điện hạ lại thích kiểu người như vậy ấy chứ, vị kia vốn rất đẹp mà…Hơn nữa, Vương tử phi tiền nhiệm cũng là nam nhân. Nghe nói vị kia đẹp hơn Vương tử phi rất nhiều lần đó." Thiếu nữ mặc đầm vàng nói xong bèn đẩy đẩy thiếu nữ mặc đầm tím bên cạnh:" Hinh Lan tỷ tỷ, nếu Vương tử điện hạ kết hôn với Tiểu Vương tử kia thì chị sẽ thế nào?"
“Đúng rồi, chị có quan hệ rất tốt với Tiểu Điện hạ mà. Chị thử nhờ tiểu Điện hạ phản đối xem sao?"
Thiếu nữ mặc đầm tím ôn nhu nói:" Sao lại làm vậy đc chứ. Ngoại trừ 2 vị bệ hạ, ko ai có quyền can thiệp vào chuyện hôn nhân của Vương tử điện hạ. Có điều, tiểu Điện hạ từ nhỏ đã ko có mẫu thân đã là rất đáng thương rồi, chỉ mong Vương tử điện hạ sẽ vì tiểu Điện hạ mà suy nghĩ kỹ càng hơn chút…" Mà cho dù Nguyên Tích có lấy vị kia đi chăng nữa, mình cũng còn cơ hội làm Trắc phi mà, như vậy cũng đã mỹ mãn lắm rồi. Nàng đã cố gắng rất nhiều, bây giờ đã có mối quan hệ tốt với Tiểu Điện hạ. Vương tử điện hạ cũng nhìn thấy nàng chơi cùng tiểu Điện hạ mấy lần mà ko hề có ý kiến phản đối gì. Phải chăng đây chính là sự ngầm chấp nhận nàng?
Hinh Lan vừa nói xong, các thiếu nữ liền líu ríu đổi đề tài.
“Tiểu Điện hạ thật là đáng thương mà. Mới ra đời ko bao lâu đã mất đi mẫu thân. Nếu Vương tử điện hạ thực sự cưới cái vị quen đc chiều chuộng kia về, hắn có thể chăm sóc cho Tiểu Điện hạ đc sao?"
“Đúng đó, nếu về sau hắn có con của mình nữa thì …"
Người khác nghị luận về Nguyên Tích thế nào, LA TIểU LÂU cũng ko quan tâm bởi cậu tin tưởng Nguyên Tích. Thế nhưng nghe người khác nghị luận về con mình thì cậu rất tức giận. Nguyên Dục là con của cậu, ko cần bất kỳ kẻ nào thương hại.
LA TIểU LÂU sắp phát hỏa, bỗng một thân ảnh nhỏ nhắn chạy lại đây. Các thiếu nữ đang nghị luận cả kinh, thiếu nữ mặc đầm vàng vội hỏi:" Tiểu, tiểu Điện hạ, sao ngài lại ở đây?"
Hinh Lan cũng sửng sốt một chút, sau đó cúi xuống ôn nhu nói:" Tiểu Dục, lại đây. Chị đưa em đi ăn nha. Vừa nãy chị có thấy ở bên kia có loại bánh ngọt mà em thích đó."
Nhưng mà Tiểu Nguyên Dục cũng ko có đi đến bên người nàng để nàng dắt đi như nàng mong muốn. Nhóc làm mặt lạnh đi qua các nàng, đi về phía sau.
Sắc mặt Hinh Lan cứng đờ, nhưng nàng rất nhanh lấy lại tươi cười. Nàng nghĩ bụng, trẻ con tuy hay cáu giận nhưng cũng rất dễ dụ, ngày mai nàng sẽ chuẩn bị một ít quà tặng, bé con sẽ lại thân thiết với nàng thôi. Huống hồ, tiểu Điện hạ cũng ko thích tiếp xúc với người khác, đó cũng là điều khiến nàng yên tâm hơn.
Nguyên Dục đi qua các nàng đi về phía sau, lúc này các nàng mới phát hiện có người ở đằng sau. Khi thấy rõ là Welder vương tử, các nàng liền hoảng hốt đỏ mặt, nghĩ thầm ko biết khi nãy lời nói của mình có khéo léo hay ko?
Mà Tiểu Nguyên Dục thì đi thẳng đến trước mặt LA TIểU LÂU, vươn tay nắm lấy tay trái LA TIểU LÂU, ngẩng đầu mỉm cười ngọt ngào.
Nụ cười thuần khiết ấy khiến LA TIểU LÂU lập tức nguôi giận. Đứa bé này thật quá thông minh hiểu chuyện, tại thời điểm này nhóc cư nhiên lại đang an ủi kẻ làm ba ba là mình.
Các thiếu nữ lại thêm kinh ngạc, Hinh Lan thì lại cảnh giác, nàng ko hy vọng tại thời khắc mấu chốt cho việc lập Phi này lại có người được Nguyên Dục yêu thích hơn mình. Nghĩ vậy, nàng vừa bực vừa giận, nàng ghé tai thiếu nữ mặc đầm vàng nói nhỏ:" Tina, hôm nay em mới mua trái banh vải nhiều màu phải ko? Cho chị mượn trước đc ko?"
Tina lập tức hiểu đc, vội lấy trái banh ra đưa cho Hinh Lan.
Hinh Lan cầm trái banh đi đến chỗ Nguyên Dục:" Tiểu Dục, lần trước chị nói sẽ cho em món đồ chơi mới. Bây giờ chị đưa em đc ko?"
Nguyên Dục rốt cuộc cũng xoay người lại, nhưng tay nhóc vẫn nắm chặt tay LA TIểU LÂU.
Hinh Lan tiếp tục nói:" Lại đây nha Tiểu Dục, các chị sẽ chỉ cho em cách chơi."
Nguyên Dục lẳng lặng nhìn nàng vài giây, bỗng nhiên ngẩng đầu nói:" Ta ko thích. Ta muốn trái banh lớn kia cơ." Nguyên Dục chỉ trái banh vải nhiều màu đang treo lơ lửng trên lầu 3 kia.
Tina vội nói:" Tiểu Điện hạ, trái banh kia ko chơi đc đâu. Huống hồ chúng ta cũng ko lấy nó xuống đc.."
Tina còn chưa nói xong, Nguyên Dục đã lấy từ trong túi ra một khẩu súng bạc khéo léo, nói với LA TIểU LÂU:" Con muốn cái kia."
Trước câu nói đó LA TIểU LÂU thấy Tiểu Dục mấp máy môi 2 chữ ‘ba ba’, cậu mỉm cười nói:" Được."
Cậu đưa ly rượu trong tay cho Welder, sau đó hơi ngồi xổm xuống, 1 tay nắm chặt tay Nguyên Dục giúp nhóc nhắm đúng mục tiêu.
Welder vương tử kinh ngạc nhìn 2 người, trong lòng bỗng nghĩ đến chuyện gì đó.
Súng của Nguyên Dục là súng giản thanh. Sau khi bóp cò cũng ko hề có tiếng động gì, sau đó trái banh nhiều màu kia lập tức rơi xuống lầu 2.
Nguyên Dục cười tủm tỉm bắt lấy trái banh, sau đó nhóc mới hất càm lên nói với Hinh Lan:" Mẫu thân mà ta mong muốn là người có thể tự tay làm cho ta bánh ngọt, tự tay giúp ta tập bắn, còn có ôm ta kể chuyện xưa rồi cùng ngủ với ta nữa."
“Hơn nữa, dì à, người vô tri vô giác thật là đáng thương a." Nói xong, nhóc mỉm cười ngọt ngào, xoay người lại tiếp tục dính lấy LA TIểU LÂU.
Trên mặt Hinh Lan cơ hồ thay đổi đủ loại màu sắc, nàng ko thể duy trì nụ cười đc nữa, run rẩy tựa vào Tina.
Lúc này, cửa phòng khách của Nguyên Tích bỗng nhiên mở ra. Mọi người đều quay đầu lại nhìn Nguyên Tích. Sau đó tất cả đều ngây dại.
Vị Tiểu Vương tử kia thật là quá mức xinh đẹp. Trên khắp tinh vực này, các nàng chưa từng gặp đc người nào đẹp đến vậy.
Lúc này vị Tiểu Vương tử kia đang lẳng lặng kéo cánh tay Nguyên Tích, bình tĩnh mà cao ngạo nhìn đám người trước mắt.
Welder liếc nhìn cô em gái mình cũng đang ngây người, rồi lại nhìn LA TIểU LÂU. Hắn bỗng mỉm cười, lần thứ 2 đưa ly rượu vào tay LA TIểU LÂU, nói:" Ly rượu này vốn có một cái tên rất lãng mạn, đó là gặp lại tình nhân." Lại tiếp:" Lúc này xem ra ly rượu này phát huy tác dụng rồi đây. Hai người thấy đúng ko hả Nguyên Tích điện hạ và Cơ vương tử điện hạ?"
Ngoài ý liệu của mọi người là, bên cạnh có mỹ nhân như vậy nhưng sắc mặt Nguyên Tích lại rất khó coi, hắn bước đến trước mặt LA TIểU LÂU và Welder sau đó đoạt lấy ly rượu trong tay LA TIểU LÂU rồi ném cho người bên cạnh. Nguyên Tích lớn tiếng quát:" Tại sao em lại ở đây?"
LA TIểU LÂU lạnh lùng đáp:" Nguyên Tích, trước khi hỏi em, anh có thể trả lời cho em biết anh đang làm gì ở đây ko?"
Nguyên Tích đình trệ, hiển nhiên ko ngờ rằng LA TIểU LÂU cư nhiên lại tranh luận với mình ngay trước mặt những người khác thế này. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, hắn cố nén giận, một tay kéo LA TIểU LÂU đến bên người mình, nói:" Em rốt cuộc muốn làm gì? Em lập tức trở về cho ta, em ko nên ở đây."
Lúc này Nguyên Tích mới để ý đến quần áo của LA TIểU LÂU, hắn hít vào một hơi, ngay sau đó liền cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người cậu, buộc chặt dây lưng quanh eo cậu lại, làm như thế xong sắc mặt mới dịu chút. TRong lòng hắn thì phẫn uất mà nghĩ: ăn mặc như vậy thì bảo sao ko trêu hoa ghẹo nguyệt chứ!
“CHờ chút! Nguyên Tích điện hạ …" Welder cau có nói.
Nguyên Tích quay đầu, lạnh lẽo nhìn Welder, nói:" Welder điện hạ, ta có việc riêng với cậu ta. Có chuyện gì chúng ta bàn sau đi."
Sau đó, hắn quay đầu nói với LA TIểU LÂU:" Lập tức trở về cho ta. Ta sẽ kêu phó quan đưa em về."
LA TIểU LÂU lẳng lặng nhìn Nguyên Tích, bỗng nhiên nói:" EM trai của em đã xảy ra chuyện rồi."
Nguyên Tích cứng đờ, hắn nhìn lướt qua những người xung quanh rồi nói:" Khi trở về ta sẽ nói cho em. EM phải tin ta! Phó quan…"
“ Nguyên Tích, cho em thủ dụ. Em phải đi, đi ngay lập tức." LA TIểU LÂU cắt ngang lời Nguyên Tích, giọng lạnh băng ko thua Nguyên Tích, ngay cả Tiểu Dục cũng rùng mình.
Nguyên Tích ko dám tin mà nhìn LA TIểU LÂU, hắn nén giận nói:" EM cần phải yên tĩnh suy xét lại. Ko đc đi đâu hết. Mà ta cũng ko cho phép em rời đi."
LA TIểU LÂU nhìn Nguyên Tích, bỗng cười lớn:" Nguyên Tích, anh muốn tôi bình tĩnh suy xét, chuyện này đc thôi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn ra ngoài tìm em trai tôi. Sau khi tìm đc rồi thì tôi có thể về bên phía dị thú để bình tĩnh suy xét cũng đc." Nói xong cậu liền vươn tay kéo cái vòng trên cổ Nguyên Tích xuống, sau đó ôm Nguyên Dục đi ra ngoài.
Tất cả mọi người đều ko kịp phản ứng bởi LA TIểU LÂU nhảy trực tiếp từ lầu 2 xuống, góc áo choàng đen của Nguyên Tích bay lên, sau đó một cái cơ giáp màu lam phóng thẳng lên nóc nhà rồi bay ra ngoài.
Tác giả :
Do Đại Đích Yên