Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 289
Cánh cửa kim loại thần bí rột cuộc được mở ra, quan hệ hợp tác giữa các bên mặt ngoài vẫn duy trì hòa hợp, nhưng thực tế mạch nước ngầm bắt đầu từ thời khắc cánh cửa hé mở đã chuyển động, hục hặc nho nhỏ giữa các bên phát ra càng lúc càng thường xuyên.
Khi cánh cửa dần được hé lộ, có người hưng phấn kích động, có người bắt đầu thấp thỏm bất an, có người còn chủ động rút lui. Thế nhưng, đại đa số là chờ mong những lợi ích có được sau cánh cửa.
Tuy rằng ngọn lửa chiến tranh chủ yếu lan tràn ở đế quốc cùng liên bang, thế nhưng bạch tuộc nhân biến dị càng lúc càng có xu thế tăng lên, thực lực của chúng phát triển đến tốc độ làm người ta kinh hãi, chẳng ai biết được liệu sắp tới chiến tranh có lan tới nước mình? Cho nên trước cơ hội trở nên mạnh hơn, thay đổi tiên tiến hơn, nếu không có gì ngoài ý muốn, những người ở đây chẳng ai nguyện ý lui về sau
La Tiểu Lâu đi theo bên người Nguyên Tích. Vì để tránh những phiền toái không cần thiết, 125 cùng Vân Thiên đều chui vào không gian nút. TRình độ kỹ thuật làm ra chúng nó, vượt xa những gì văn minh cấp một có được.
Phía trước hai người là Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng, đằng sau là hơn 200 người được lựa chọn đi theo. Đoàn của bọn họ so với các đoàn khác, có thể nói là số lượng ít nhất. Thế nhưng, Phượng Già Lăng không đồng ý để nhiều người đi vào hơn nữa. Trừ hai mươi người là khoa học gia cao cấp, số còn lại đều là những chiến sĩ cơ giáp cực kỳ vĩ đại.
Trừ đế quốc cùng liên bang, việc những người lãnh đạo tối cao của đất nước tiến vào khám phá một nơi đầy nguy hiểm như thế này cũng ít khi thấy.
Dựa theo ý của Nguyên Liệt, Nguyên Triệt lưu thủ ở bên ngoài, nhưng không biết vì sao, Nguyên Triệt vô luận thế nào cũng nhất quyết theo vào. Mà về phần Nguyên Tích, bởi vì La Tiểu Lâu, bảo hắn lư lại bên ngoài cũng càng thêm không có khả năng. Cuối cùng, Nguyên Nặc bị để ngoài. Đương nhiên, bên người Nguyên Nặc, là tiểu Nguyên Dục cùng toàn bộ cao tầng của đế quốc.
Cho dù những người tiến vào thực sự có vạn nhất, đế quốc cũng không đến mức không người nối nghiệp
Athes cùng Điền Lực đều không bị chọn, La Thiểu Thiên thì có, Lăng Tự cùng hai phó thủ nữa của Nguyên Tích thì đều bị Nguyên Tích lưu lại bên ngoài, thập cấp cơ giáp được Nguyên Tích giao cho La Thiểu Thiên.
Mộ Thần được lựa chọn đi cùng, thế nhưng trước khi đi, Arthur – người đáng lẽ đã quay về Tinh cầu Grey bỗng nhiên xông vào, trước mặt mọi người khóa môi Mộ Thần hôn thắm thiết một trận, khi Mộ Thần thẹn quá hóa giận, Arthur mới buông hắn ra, tiến đến bên tai hắn và nói “ta đi thay ngươi, ngoan ngoãn chờ ta trở lại". Nói xong, Arthur kéo Mộ Thần từ trong đội ngũ ra, chính mình thì tủm tỉm đứng vào chỗ đó.
Mộ Thần lạnh lùng nhìn kẻ bát nháo Arthur, cuối cùng quay mặt đi, giống như lười xem hắn, nhưng mà, từ bên cạnh, mọi người vẫn có thể nhìn được đến đôi môi đỏ bừng của Mộ Thần.
Thời điểm tiến vào hang động, cơn đau nhói ở ngực hai ngày nay đã bình ổn của La Tiểu Lâu lại cấp tốc nhảy lên, Nguyên Tích đưa tay nắm chặt hắn, dẫn hắn đi xuống dưới.
La Tiểu Lâu kiệt lực che dấu bệnh trạng, trong không gian lạnh lẽo âm lãnh của hầm đá, độ ấm phát ra từ nơi bàn tay Nguyên Tích càng làm cho người ta thêm quyến luyến. La Tiểu Lâu gắt gao nắm lại Nguyên Tích. Đều đã đến được nơi này, hắn không thể ở những phút cuối cùng, ở trước cánh cửa thành công mà ngã xuống trước mặt ái nhân cùng thân nhân bằng hữu được.
La Tiểu Lâu lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Rất nhanh bọn họ đã dừng lại. Sau đó La Tiểu Lâu thấy được cảnh tượng từng làm hô hấp hắn bị kiềm chế. Bức tường kim loại to lớn, ở trong không gian mờ tối trống rỗng này, giống như cái miệng của một con quái vật lớn, lấy một loại khí thế bức người mà xuất hiện trước mặt hắn.
Trong nháy mắt đó, La Tiểu Lâu gần như mất đi âm thanh, chỉ cảm thấy rung động không gì sánh kịp. Tận mắt đến mới phát hiện ra, đồ án trên cái vách kim loại đó giống như một loại ký hiệu vừa huyền ảo vừa quỷ dị, có vẻ có lực hấp dẫn vô cùng, nhiều xem một chút sẽ lập tức thu hút người xem đi lạc vào… những cảm giác này không phải là thứ mà hình ảnh quay lại truyền về lúc trước có thể truyền tải được.
Mà tại phiến kim loại khổng lồ này, những âm thanh từ các đoàn người đi vào đều không tự chủ được mà nhỏ dần đi.
Những người của Ethedis cùng Theles đang ở vị trí dễ nhận thấy nhất, nhân số gấp mấy lần đoàn của An đế quốc bọn họ. Nguyên Tích híp mắt đánh giá tên kim long gọi Gerald kia một cái, lo lắng có phải đem tên ngu xuẩn này lôi ra ngoài. Nếu tên này xảy ra chuyện gì trong động, đứa nhỏ của mình hẳn sẽ phiền toái … ba năm… con mình những ba năm đều sẽ không thể sống nếu thiếu máu của tên kia.
Gerald vì thay thế phụ thân mà tới bỗng nhiên rùng mình một cái, nghi hoặc bất an mà mọi nơi nhìn nhìn, từ sau khi tới cái tiểu hành tinh chết tiệt kia, nói chính xác hơn là từ sau khi gặp được quả trứng kia, hắn vẫn luôn gặp xui xẻo.
La Tiểu Lâu cũng đang nhìn ngó xung quanh. Ly Mạch đang ở gần đây, hắn có thể cảm nhận được, nhưng cũng không xác định được vị trí chính xác. Nhưng mà, phi thường rõ ràng là, vừa mới rồi, Nguyên Triệt cũng có chút không yên lòng. Có lẽ, hắn đã tìm được nguyên nhân làm Nguyên Triệt nằng nặc đòi đi cùng.
Dàn người phía trước dần di chuyển, bắt đầu tiến nhập. La Tiểu Lâu cuối cùng thôi tìm kiếm Ly Mạch, quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích bên người. Người kia vẫn tuấn mỹ như thường, mang theo nét kiên định không thể nghi ngờ.
Cảm nhận được tầm mắt của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích quay đầu về nhìn hắn, bỗng nhiên nói “Theo ta trở về". Một câu kia giống như là khẩn cầu, lại giống như không phải. Cái từ đó, thực sự không hợp với Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu che ngực, không chút do dự nói “Tin tưởng ta, ta so với bất cứ ai đều muốn cùng ngươi cùng nhau trở về". Hắn là người ích kỷ, cho tới bây giờ vẫn đều hy vọng, bất luận như thế nào mình đều có thể sống. Chỉ có sống sót, mới có thể cảm nhận được người yêu bá đạo của mình che dấu sự ngây thơ cùng dịu dàng dành riêng cho mình, chỉ khi còn sống, mới có thể nhìn bọn nhỏ lớn lên, chỉ có sống, mới có thể nhìn lục mập mạp ở trong nhà làm đủ trò tai quái, chỉ có sống…
Những người đầu tiên tiến vào cũng không phải người của nhị cấp văn minh, mà là một quốc gia văn minh cấp dưới phụ thuộc Theles. Vì trường kỳ phụ thuộc, cho nên dù bọn họ biết rõ kẻ tiến vào đầu tiên chính là vật hy sinh, nhưng cũng không có quyền cự tuyệt.
Mấy trăm người của đoàn đó rất nhanh tiến bào cánh cửa, một màn bạch quang bộc phát, những người đằng sau rốt cuộc không nhìn thấy bọn họ nữa, không có hoan hô, cũng không có tiếng kêu thảm thiết, người ngoài thậm chí không được đến bất kỳ tín hiệu gì nữa.
Qua một hồi lâu, dẫn đầu đoàn Theles là Mặc gia công tước cười với Gerald ở bên cạnh và nói “Vương tử điện hạ, tuy rằng không có tin tức gì, nhưng mà thiết bị xác định sinh mạng ta trang bị cho bọn họ cũng không báo gì, chứng tỏ bọn họ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, xem ra chúng ta là có thể đi vào"
Sauk hi Ethedis cùng Theles hai cái nhị cấp văn minh trước sau bước qua cánh cổng, đến lượt các nước văn minh cấp một.
Bước qua cánh cổng, đập vào mắt La Tiểu Lâu là một gian phòng rộng đến nỗi có thể cất chứa vạn người, toàn bộ vách phòng đều dùng cái loại kim loại cực kỳ cứng rắn kia mà thành, trừ bỏ trung tâm là một cái cột đá rộng nhô lên, chung quanh trống trải đến đáng sợ. Vừa bước vào xong, các chiến sĩ của đế quốc lập tức đem La Tiểu Lâu, Nguyên Tích cùng hai vị bệ hạ vây ở giữa.
Đối diện với bọn họ ở nơi xa nhất kia, còn có một cánh cửa khác nữa.
Phía trên cột đá là một cái bàn kim loại, trên bàn huyền phù một trái cầu màu đen. Lúc này, không ít người đang vây qaunh cái bàn nghiên cứu mặt bàn cùng viên cầu huyền phù kia.
Cuối cùng, một vị quan quân của Theles chỉ vào mặt bàn nói “Vương tử điện hạ, nơi này có bản đồ, bên phải là địa cung, chỗ chúng ta là tầng thứ nhất, đi thông sang tầng tiếp theo cánh cửa ở ngay kia. Trời ạ, có những sáu tầng… những kẻ làm ra cái nơi này chẳng lẽ đem toàn bộ tiểu hành tinh đều đào rỗng sao…"
Khi hắn còn đang nói, có người đã nhịn không được mà chạm vào quả cầu kia.
Trong nháy mắt, ngọn đèn lớn trong phòng toàn bộ tắt. Nguyên Tích vẫn nắm tay La Tiểu Lâu, ở bên tai thì thầm “Đừng hoảng hốt". La Tiểu Lâu cũng không hề kích động. So với người khác, nguyên lực của hắn khiến cho hắn dù ở trong bóng đêm cũng có thể tinh tường nhận biết chung quanh hết thảy. Nháy mắt khi đèn vừa tắt, hắt phát hiện La Thiểu Thiên cùng Arthur đều di chuyển đến bên cạnh hắn và Nguyên Tích.
Có người vừa định mở đèn chiếu sáng mang theo, nhưng rất nhanh ngọn đèn này lại bị cưỡng chế tắt phụt.
Chẳng lẽ thiết kế phòng ngự của tầng này đã bị khởi động? làm cho bọn họ lâm vào hắc ám?
Tiếp theo, ở cự ly không xa, một chút ánh sáng hiện lên, sau đó bộc phát, chung quanh tản mát vô số hào quang, vô số quang điểm nhỏ bé, chỉ trong một thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ phòng khách.
Những quang điểm này ngay khi mọi người mới giơ vũ khí lên phòng ngự thì lại bắt đầu biến đổi, biến thành một đám hình cầu
“Từ từ, không phải công kích"
“Trời ạ, là bản đồ vũ trụ tinh"
“… Không, không đơn giản là bản đồ vũ trụ tinh đâu!" Một người nào đó của Ethedis nhanh chóng hô lên, âm thanh mag theo sự kích động “tấm bản đồ này, bản đồ nầy so với bản đồ hoàn thiện nhất của chúng ta còn muốn hoàn thiện và rộng lớn hơn"
Một câu, làm cho tất cả mọi người trong sảnh im lặng xuống. Ethedis là quốc gia có nền văn minh phát triển nhất trong bọn họ, nếu so với bản đồ của Ethedis còn hoàn thiện hơn thì giá trị của bản đồ này đã không thể đánh giá.
“khoan đã, bản đồ này, còn có ghi cả tọa độ của các hành tinh cấp cao" một gã khoa học gia phía sau La Tiểu Lâu hô lên
Theo một câu này, Nguyên Liệt rất nhanh phân phó “lưu lại năm người kỹ thuật viên, tiểu đội một cũng lưu lại"
Tất cả các quốc gia đều để lại người để chép lại tấm bán đồ, có tọa độ càng cụ thể, bọn họ càng có cơ hội đi tới các tinh hệ xa xôi, càng nhiều tinh cầu, kia tức là vô vàn tài nguyên khoáng sản cùng nguyên vật liệu"
Những người khác thì lại tiếp tục hành trình
Thông đạo từ tầng một xuống tầng thứ hai đèn đuốc sáng trưng, mà kinh hỉ tầng hai này cho bọn họ còn nhiều hơn hẳn so với tầng thứ nhất.
Tiến vào trong nhát mắt mọi người thấy được hàng loạt cơ giáp cùng các loại vũ khí bày la liệt chất thành đống choán hết cả căn phòng còn lớn hơn cả tầng thứ nhất
Gerald cùng Mặc Gia công tước cũng không thể hiện ra mặt sự vui sướng như một bậc văn minh, đơn giản nói một chút vấn đề phân phối, sau đó phân vài người lưu lại chịu trách nhiệm thu thập rồi sau đó nhanh chóng đi về phía cửa tiếp theo
La Tiểu Lâu nhìn Mặc Gia công tước, người này hắn cũng không xa lạ. Lúc đấy ở Theles, Mặc Gia công tước từng cùng đường muội của hắn Nhã Phỉ Nhĩ rõ ràng đứng về phía liên minh, mà hiện tại Nguyệt Thượng thì đứng bên cạnh Mặc Gia công tước, cúi đầu không rõ lắm biểu tình, mà bên cạnh người từng thèm nhỏ dãi Nguyên Tích nhà hắn – Nhã Phỉ Nhĩ là một cái nữ nhân đội hắc sa che mặt.
Dù là khoảng cách xa như vậy, nhưng La Tiểu Lâu vẫn có thể cảm thấy, người nữ kia dùng ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn về phía bên này. La Tiểu Lâu đoán đó là người bị Thiều Dung tiêm cái gì đó vào người – Tô Lan.
Tầm mắt La Tiểu Lâu rất nhanh lại dời đi chỗ khác, không phải tránh Tô Lan, mà là bởi hắn cảm nhận được nguy hiểm nào đó. Từ sau khi đi tới thánh địa dị thú sau, trực giác của hắn lại càng tinh chuẩn.
Tầng thứ hai hiển nhiên lớn hơn tầng thứ nhất rất nhiều, số vũ khí chất đống bọn họ nhìn thấy chỉ là một phần, giờ bọn họ đang đi sâu vào xem những phần còn lại.
Tại một góc phòng bày ra một cái bàn điều khiển trắng noãn, trên bàn điều khiển còn có một cái trứng màu vàng cao cỡ nửa người.
“Đây là cái gì? Một loại kim loại mới …" một khoa học gia nhịn không được tò mò tiến lên nói, nhưng vẫn rất cẩn thận, cũng không lấy tay đụng vào.
La Tiểu Lâu theo bản năng nắm chặt Nguyên Tích, Nguyên Tích nghi hoặc mà nhìn hắn một cái.
Âm thanh của 125 vang lên bên tai La Tiểu Lâu “không phải kim loại, là vỏ kim loại, bên trong có dấu hiệu sinh mệnh, hơn nữa rất khỏe mạnh, từ từ…"
Biến cố phát sinh rất nhanh, ngay khi cái khoa học gia tiến tới gần sát quả trứng, vỏ kim loại của nó bỗng nhiên vỡ vụn, một mảnh màu đỏ hiện lên, trong đại sảnh chỉ còn nghe được tiếng kêu thảm thiết của người khoa học gia kia.
Mọi người căn bản còn không kịp phản ứng, chỗ vị khoa học gia kia đứng ban nãy giờ cũng chỉ còn một ít thịt nát cũng huyết vụ tóe tung, mà trước mặt mọi người giờ là quả trứng vỡ vụ cùng mấy cái xúc tua màu đỏ.
Tất cả mọi người nhanh chóng lùi ra xa, sau đó vô số vũ khí nhắm tới tấn công quả trứng
Tiếp theo, cái xúc tua kia rụt trở về, vài giây sau, đại sánh vang lên một tiếng vang nhỏ, vỏ trứng cứng cáp hoàn toàn vỡ vụn.
“Trời ạ, đó là bạch tuộc nhân…"
“ Nó có màu đỏ như máu …"
Trong tiếng nghị luận ồn ào của mọi người, tân sinh bạch tuộc nhân đã hoàn toàn đứng thẳng lên, phải cao tầm một thước bảy, so với những con bạch tuộc nhân khác mà La Tiểu Lâu gặp qua, con này gầy vô cùng, nhưng hình dạng lại càng thêm quái dị. Trách không được 125 cảm thấy nghi hoặc, đó chính là tử địch của đế quốc, hơn nữa lại là tiến hóa thể.
Huyết sắc bạch tuộc nhân từ từ nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo đột nhiên di chuyển. Nhưng mà, rất nhiều người trước khi nó kịp di chuyển đã nổ súng.
Cảnh tượng bạch tuộc nhân bị giết trong tưởng tượng của mọi người cũng không xuất hiện, nó lấy tốc độ nhanh đến khó tin nhảy vọt lên, những vết đạn không tránh kịp toát ra màu đỏ nồng trù máu, nhưng lại tuyệt không ảnh hưởng đến độ linh hoạt của nó.
Bạch tuộc nhân nhảy lên và đáp xuống trên người một gã binh lính, mọi người thoáng chần chờ không công kích, người lính kia lại hét thảm một tiếng, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được dần khô quắt đi, cuối cùng biến thành một khối thây khô. Mà ngược lại, thân thể của bạch tuộc nhân dần trở bên khỏe mạnh, cao lớn.
“Hắn có thể hút máu!!"
“Đừng, đừng để hắn tới gần chỗ vũ khí…"
Thế nhưng đã quá muộn, bạch tuộc nhân lấy được vũ khí lại càng thêm giảo hoạt. nó né tránh mọi công kích, hơn nữa bắt đầu sát hại người.
Gerald liếc mắt nhìn cách đó không xa đích Mặc Gia công tước một cái, hừ một tiếng, bên cạnh hắn một sĩ quan phụ tá cũng hành động. ở bên cạnh La Tiểu Lâu là Arthur cũng nhảy lên, một đầu tóc hồng, lấy tốc độ cực nhanh phối hợp mấy cao thủ bao vây bạch tuộc nhân, cuối cùng kết liễu nó.
Arthur trở lại La Tiểu Lâu bên người, đã hơi hơi thở gấp, cau mày nói, “Hai vị bệ hạ, bọn họ lại tiến hóa, lợi hại hơn nhiều những kẻ bên ngoài"
Sĩ quan phụ tá bên cạnh Gerald nói “Xem ra, gì tiêu diệt tất thảy các cấp văn minh của nhân loại, bạch tuộc nhân chính là chuẩn bị không ít kế hoạch, số lượng vũ khí lớn này xem ra cũng là chuẩn bị cho trứng bạch tuộc nhân ấp nở ra sử dụng"
Mặc gia cũng mỉm cười “Trách không được". Những vũ khí này, đối với văn minh cấp một quả thực là phi thường không sai, nhưng đối với nhị cấp văn minh như bọn họ mà nói đã có chút không đáng, bằng không bọn họ sao có thể hào phóng mà phân cho đám người kia.
Trứng ấp nở? nghe từ đó, mọi người đều không tự chủ được mà nhìn về phía dãy bàn. Trên mặt bàn là vô số kim trứng. Như là hưởng ứng sự chú ý của mọi người, vô số tiếng vỡ vụn của vỏ trứng bắt đầu truyền đến.
Ác mộng, từ đây bắt đầu.
La Tiểu Lâu được Nguyên Tích cùng La Thiểu Thiên đám người che chở ở giữa, hắn cũng dùng nguyên lực ngưng kết thành vòng bảo hộ những người bên cạnh, thậm chí còn ngưng kết ra lưỡi dao nguyên lực sắc bén bắn về phía huyết sắc bạch tuộc nhân.
Những chiến sĩ cơ giáp được chọn đi vào đều là những người ưu tú nhất, vô luận đơn độc tác chiến hay đoàn thể tác chiến đều cực kỳ xuất sắc, thế nhưng khi đối phó với huyết sắc bạch tuộc nhân, bọn họ vẫn cảm thấy cố hết sức. Bọn họ không dám tưởng tưởng, nếu huyết sắc bạch tuộc nhân này đều lên chiến tuyến, tình thế của đế quốc sẽ trở nên xấu đến mức nào nữa.
Một giờ sau, mọi người đều thở hồng hộc mà dừng lại, huyết sắc bạch tuộc nhân rốt cuộc bị tiêu diệt toàn bộ. Không ít người bắt đầu kiểm kê thương vong.
Đế quốc bên này có mười mấy người bị thương nhẹ, nhưng không có tử vong. Trừ Phượng Già Lăng cùng Nguyên Liệt bệ hạ sắc mặt như thường, những người khác đều phải cấp tốc nghỉ ngơi cùng bổ sung năng lượng.
Đang lúc mọi người lo lắng có nên ăn trưa chưa thì bỗng có người thất thanh hô “Không … vẫn chưa hết, vẫn còn kim trứng"
Tất cả mọi người đứng lên, hướng bốn phía nhìn lại.
Giờ mọi người mới phát hiện, những khỏa kim trứng xuất hiện trên dãy bàn kia cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là có băng chuyền chuyển tới. Mà bây giờ, từng khỏa từng khỏa kim trứng đều cuồn cuộn mà được đưa lại đây.
BỞi vì phát hiện sớm, nên những huyết sắc bạch tuộc nhân vừa nở ra đã bị mọi người nahnh chóng tiêu diệt. Đồng thời mọi người cũng nahnh chóng phát hiện một cái quy luật đáng sợ: cứ cách nửa tiếng, băng chuyền sẽ lại một lần nữa vận chuyển kim trắng. Kim trứng từ nơi nào đến? đây là một câu hỏi mãi chưa được giải.
“không được, chúng ta không thể bị giữ chân ở nơi này mãi được" Mặc Gia công tước nghiêm mặt nói
Nhưng mà chúng ta không thể để kệ kim trứng cứ vô hạn sinh ra như vậy, bằng không lúc quay về, đại khái sẽ chẳng thể nào thông qua nơi này". Huống chi, tầng một còn có người của chúng ta ở đó phục chế lại tấm bản đồ.
Cuối cùng, mọi người thương lượng một phen. Mỗi cái văn minh lưu lại tám mươi phần trăm số lượng để ở đây chịu trách nhiệm giết chết đám huyết sắc bạch tuộc nhân đang không ngừng sinh ra, số còn lại tiếp tục đi xuống dưới.
Mọi người cũng không phải muốn lưu lại đại bộ phận sức chiến đấu ở tầng thứ 2 này nhiều như vậy, thế nhưng nếu lưu lại quá ít, căn bản không thể giải quyết được đám kim trứng cứ cách nửa giờ lại được chuyển ra.
Hơn nữa, trong lòng mọi người còn có một nỗi lo, nếu bạch tuộc nhân thực sự có thể căn cứ sức chiến đấu của đối thủ mà làm ra điều chỉnh, lúc quay về, chẳng phải sẽ xuất hiện những bạch tuộc nhân càng lợi hại hơn sao?
Cũng có người bắt đầu thấy hối hận khi mở cánh cửa kia. Nếu cánh cửa kia còn tồn tại, có lẽ còn có thể ngăn cản đám biến dị bạch tuộc nhân một thời gian ngắn, thế nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể dùng chính huyết nhục chi khu của mình làm lá chắn. Lựa chọn lần này, thực sự là chính xác sao?
Số lượng lính bị lưu lại do Arthur dẫn đầy, hắn ngả ngớn tựa vào đài vũ khí, cùng đám người llt nói “Sớm về một chút, ta tranh thủ lúc các ngươi về cho các ngươi kinh hỉ"
Dưới sự dẫn đường của hai cái nhị cấp văn minh, bọn họ tiến vào tầng không gian thứ ba
Lần này, không có vũ khí, không có bạch tuộc nhân, cũng không có đồ tinh bức họa, bọn họ thậm chí không biết tầng thứ ba rộng thế nào, bởi vì không gian đều bị bao phủ bởi một màn sương trắng mờ mịt.
Dụng cụ phân tích rất nhanh được lấy ra, màn sương này cũng không gây thương tổn cho con người, chỉ có tác dụng ngăn cản tầm mắt mà thôi, thế nhưng ngay cả dụng cụ trinh sát tiên tiến nhất cũng không thể nhìn thấy gì ngoài một thước. Hơn nữa, địa hình của tầng thứ ba này cũng khác với hai tầng trước. Mọi người thật cẩn thận đi mấy chục mét rồi mà vẫn chưa thấy cánh cửa nào. Rơi vào đường cùng, tất cả đành tự tách ra để tìm đường.
Vì bị màn sương cản trở, dù có dùng thiết bị xua tan thì chúng cũng rất nhanh lại tràn ngập lại, cuối cùng, mọi người thống nhất, đi về phía bên phải.
HIện tại An đế quốc còn bốn mươi người, thêm Thập Tam là nhân viên nghiên cứu, không có bao nhiêu năng lực chiến đấu… La Tiểu Lâu thật cẩn thận mà tản ra nguyên lực, dự phòng những nguy hiểm có thể xảy ra.
Rất nahnh, La Tiểu Lâu phát hiện, có chút vị trí sương mù nồng đậm hơn chỗ khác rất nhiều. Hắn không tự chủ mà nhìn nhiều vài lần, kết quả lại kinh ngạc phát hiện, sương trắng này thoạt nhìn kết thành hình thù nào đó quen thuộc, cuối cùng càng ngày càng rõ ràng … hình người.
La Tiểu Lâu vội nắm chặt Nguyên Tích, vừa định nói, đằng trước đã có người hô lên “trong sương mù có người!"
Những gì trải qua ở tầng thứ hai, mọi người đều có kinh nghiệm cùng cảnh giác hơn, nháy mắt tất cả dừng lại, lấy hai cái nhị cấp văn minh làm trung tâm, tập trung lại.
Thanh âm kia hiển nhiên cũng phát hiện mọi người hành động, hơi xin lỗi mà nhanh chóng nói bổ sung “Không nguy hiểm, đúng ra là, là người bị đóng băng, không có dấu hiệu sinh mệnh"
Mọi người rất nhanh lại tập trung lại nơi người kia, quả nhiên trước mặt là một pho tượng người, càng làm mọi người yên tâm chính là, vô luận xem thế nào, đây đều là một nhân loại bình thường. Kể cả hắn có phá băng mà ra, cũng sẽ không khủng bố như bạch tuộc nhân kia.
Thế nhưng sắc mặt của Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng lại không tốt lắm. An đế quốc cùng liên bang đều không tham gia thảo luận, bởi vì bọn họ cũng đã phát hiện, quần áo cùng phục sức của người bị băng kia nhìn rất quen mắt. Đó là phục sức của binh lính đế quốc 20 năm trước, mà lúc đó, liên bang đã sớm nhập vào đế quốc, nói cách khác, kia đúng là người của bọn họ.
Phượng Già Lăng rũ xuống hai mắt, thấp giọng nói “Đó là quân đoàn 37 bị mất tích"
Nguyên Liệt cũng ngưng trọng “không ngờ, bọn họ lại ở nơi này"
Phía bên kia, một người kinh ngạc mà nhìn pho tượng sững sờ, lẩm bẩm nói “Sao lại thế này, ta vừa rồi vừa đi qua chỗ này, lúc đó không có gì cả a…"
La Tiểu Lâu đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng trước đó chỗ kia cũng không có người, mà sau khi sương trắng nồng đậm ngưng tụ sau, dần dần xuất hiện hình dạng, sau đó mới xuất hiện pho tượng.
Pho tượng này, rốt cuộc là từ nơi nào mà ra tới?
Sau đó, mọi người vạn phần đề phòng mà dò xét cái pho tượng kia, xác định người kia không còn dấu hiệu sinh mệnh gì nữa, mới ly khai.
Kế tiếp, mọi người lại càng thêm cẩn thận, tận lực đi theo đoàn, tận lực xích gần đội hữu.
Mọi người lại nhanh chóng phát hiện, sau khi đệ nhất pho tượng xuất hiện, lại nhanh chóng xuất hiện không ít pho tượng, đại đa số đều là nhân loại, thế nhưng sau cũng có cả những pho tượng quái vật cao tới ba thước.
Mọi người chậm lại cước bộ, có nghiên cứu viên dùng dụng cụ kiểm tra tầng băng, cho ra kết luận, băng kết này đã tồn tại tận hai mươi năm rồi, cũng tức là, bên trong người vật đều đã bị đông chết, thế nhưng điều đó cũng không trấn an được nỗi sợ trong lòng mọi người.
Nói đi nói lại, xuất hiện đột ngột ở trong màn sương mờ mịt, giờ thì là pho tượng nhưng ai biết được sau có hay không cái gì còn sống. Như mấy con quái bị băng trong kia, vừa nhìn là biết khó đối phó hơn nhiều bạch tuộc nhân.
Đang lúc mọi người thảo luận, một trận gió thổi đến, sương trắng lại nhanh chóng tiêu tan. Toàn bộ khung cảnh tầng thứ 3 xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người.
Một tiếng động tiếng nói đều không có, bọn họ nhìn chằm chằm hàng loạt pho tượng trước mặt. Nếu không phải sương trắng biến mất, bọn họ vẫn sẽ không phát hiện được, nhiều như vậy kho tượng ở ngay bên cạnh mình.
Những pho tượng đá băng đông cứng những con quái vật cao đến ba thước, đó là một loại sinh vật chưa từng trông thấy qua, hình dáng quái dị lại hung tàn, làm lòng người cả kinh.
Sương mù vì sao lại tiêu tan? La Tiểu Lâu còn đang lo lắng vấn đề này, Phượng Già Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đài trên cao.
Mà sau đó, cao cao trên trần nhà màu trắng, một cái màn hình bỗng nhiên xuất hiện, một kẻ xuất hiện, mỉm cười nhìn những người phía dưới nói “Hoan nghênh các vị đi vào vĩnh hằng không gian"
Tất cả mọi người đều ngước lên trên. Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu liếc nhau, đều khiếp sợ. Đó chính là Cư Nguyên! Trước đây hắn là sở trưởng của Quái dung sở ở đế quốc, chuyên môn bắt dị thú thí nghiệm, hơn nữa rất nhiều chứng cứ đã cho thấy, hắn là người của bên thứ ba, liên hợp với Tô Vân, Nguyệt Trác của liên bang, châm ngòi quan hệ của nhân loại và dị thú, cuối cùng làm nổ ra tràng chiến tranh khốc liệt giữa hai bên.
Lúc ấy Cư Nguyên hạ độc dị thú, hủy căn cơ của dị thú, lại vấy bẩn nhân loại mang đến sự trả thù của dị thú, sau khi một nửa nhân loại bị dị thú phát điên giết chết, tuy rằng đã tra ra đây là một âm mưu khổng lồ, thế nhưng vết thương chiến tranh của song phương đa xa xa không thể bù đắp.
Thậm chí sau này, Cư Nguyên vẫn còn thực hiện kế hoạch Thần tích, hạ một loại trứng dị dinh vật ở trong cơ thể La Tiểu Lâu, Nguyên Triệt, La Thiểu Thiên… TUy rằng, hiện tại chỉ còn lại vương trùng trong ngực La Tiểu Lâu – Ngoan.
Nguyên Tích lạnh lùng mà nhìn Cư Nguyên, trong mắt mang theo sát ý lạnh băng. Chờ vấn đề thân thể La Tiểu Lâu giải quyết xong nhất định phải đem tên kia phanh thây. Hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho tên kia, dù cho phải truy cùng diệt tận đến tận đâu chăng nữa.
Mà đằng sau Nguyên Tích, ánh mắt La Thiểu Thiên nhìn về phía Cư Nguyên càng thêm căm thù không chút che dấu.
Cư Nguyên chẳng thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, mỉm cười nói “Hai mươi mốt năm trước, mấy người bị đông đá kia cùng sủng vật của ta xảy ra chiến tranh, ta không thể không nói, những người đó thực sự may mắn, gặp người có thể đông lại thời gian làm bọn họ đông lại ở trong này. Nhưng mà, phong ấn đó rất nhanh sẽ biến mất, đám người bị trọng thương kia cùng những bảo bối của ta lại có thể lần nữa đi ra. Ta nghĩ, lần này các ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy đâu. Đây là lễ vật hoan nghênh thứ 2 ta cho các ngươi. Chư vị, hảo hảo hưởng thụ đi!"
Nguyên Tích nghiêng mặt, chú ý tới sắc mặt xanh mét của Mặc Gia công tước. Xem ra, mặc gia công tước này cũng không có quan hệ chặt chẽ lắm với Cư Nguyên này.
Theo tiếng nói của Cư nguyên vừa dứt, những khối băng kia bắt đầu hòa tan. Vừa mới rồi, những người và quái dường như không chút dấu hiệu sinh mệnh nào lại bắt đầu chậm rãi cử động.
“Không xong! Bọn chúng sắp sống lại!"
Số lượng quái vật so với nhân loại nhiều hơn nhiều, hơn nữa, đám quái vật kia hiển nhiên lợi hại hơn hẳn huyết sắc bạch tuộc nhân ở tầng hai. Trong lòng mọi người lại lần nữa dâng lên khủng bố cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn họ sẽ phải mãi mãi ở lại cái nơi gọi là Vĩnh hằng không gian này?
Tuyệt vọng, không cam lòng, mọi người không đợi đám quái vật hoàn toàn thức tỉnh đã bắt đầu nổ súng. Hạt súng chẳng những chẳng giết chết quái vật, lại làm tăng tốc độ băng hòa tan. Đám quái vật tỉnh lại dần dần vây quanh mọi người lại đây.
Đúng lúc này, một thanh âm cao ngạo cất lên “Chỉ sợ ngươi vui mừng quá sớm, ta lúc ấy có thể phong ấn bọn chúng một lần, đương nhiên có thể phong ấn lần 2"
Nghe được thanh âm kia, La Tiểu Lâu kinh hỉ vô cùng, Nguyên Triệt bên cạnh hắn cũng cứng đờ người, mạnh mẽ nhìn tiền phương.
HẾT 289
Khi cánh cửa dần được hé lộ, có người hưng phấn kích động, có người bắt đầu thấp thỏm bất an, có người còn chủ động rút lui. Thế nhưng, đại đa số là chờ mong những lợi ích có được sau cánh cửa.
Tuy rằng ngọn lửa chiến tranh chủ yếu lan tràn ở đế quốc cùng liên bang, thế nhưng bạch tuộc nhân biến dị càng lúc càng có xu thế tăng lên, thực lực của chúng phát triển đến tốc độ làm người ta kinh hãi, chẳng ai biết được liệu sắp tới chiến tranh có lan tới nước mình? Cho nên trước cơ hội trở nên mạnh hơn, thay đổi tiên tiến hơn, nếu không có gì ngoài ý muốn, những người ở đây chẳng ai nguyện ý lui về sau
La Tiểu Lâu đi theo bên người Nguyên Tích. Vì để tránh những phiền toái không cần thiết, 125 cùng Vân Thiên đều chui vào không gian nút. TRình độ kỹ thuật làm ra chúng nó, vượt xa những gì văn minh cấp một có được.
Phía trước hai người là Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng, đằng sau là hơn 200 người được lựa chọn đi theo. Đoàn của bọn họ so với các đoàn khác, có thể nói là số lượng ít nhất. Thế nhưng, Phượng Già Lăng không đồng ý để nhiều người đi vào hơn nữa. Trừ hai mươi người là khoa học gia cao cấp, số còn lại đều là những chiến sĩ cơ giáp cực kỳ vĩ đại.
Trừ đế quốc cùng liên bang, việc những người lãnh đạo tối cao của đất nước tiến vào khám phá một nơi đầy nguy hiểm như thế này cũng ít khi thấy.
Dựa theo ý của Nguyên Liệt, Nguyên Triệt lưu thủ ở bên ngoài, nhưng không biết vì sao, Nguyên Triệt vô luận thế nào cũng nhất quyết theo vào. Mà về phần Nguyên Tích, bởi vì La Tiểu Lâu, bảo hắn lư lại bên ngoài cũng càng thêm không có khả năng. Cuối cùng, Nguyên Nặc bị để ngoài. Đương nhiên, bên người Nguyên Nặc, là tiểu Nguyên Dục cùng toàn bộ cao tầng của đế quốc.
Cho dù những người tiến vào thực sự có vạn nhất, đế quốc cũng không đến mức không người nối nghiệp
Athes cùng Điền Lực đều không bị chọn, La Thiểu Thiên thì có, Lăng Tự cùng hai phó thủ nữa của Nguyên Tích thì đều bị Nguyên Tích lưu lại bên ngoài, thập cấp cơ giáp được Nguyên Tích giao cho La Thiểu Thiên.
Mộ Thần được lựa chọn đi cùng, thế nhưng trước khi đi, Arthur – người đáng lẽ đã quay về Tinh cầu Grey bỗng nhiên xông vào, trước mặt mọi người khóa môi Mộ Thần hôn thắm thiết một trận, khi Mộ Thần thẹn quá hóa giận, Arthur mới buông hắn ra, tiến đến bên tai hắn và nói “ta đi thay ngươi, ngoan ngoãn chờ ta trở lại". Nói xong, Arthur kéo Mộ Thần từ trong đội ngũ ra, chính mình thì tủm tỉm đứng vào chỗ đó.
Mộ Thần lạnh lùng nhìn kẻ bát nháo Arthur, cuối cùng quay mặt đi, giống như lười xem hắn, nhưng mà, từ bên cạnh, mọi người vẫn có thể nhìn được đến đôi môi đỏ bừng của Mộ Thần.
Thời điểm tiến vào hang động, cơn đau nhói ở ngực hai ngày nay đã bình ổn của La Tiểu Lâu lại cấp tốc nhảy lên, Nguyên Tích đưa tay nắm chặt hắn, dẫn hắn đi xuống dưới.
La Tiểu Lâu kiệt lực che dấu bệnh trạng, trong không gian lạnh lẽo âm lãnh của hầm đá, độ ấm phát ra từ nơi bàn tay Nguyên Tích càng làm cho người ta thêm quyến luyến. La Tiểu Lâu gắt gao nắm lại Nguyên Tích. Đều đã đến được nơi này, hắn không thể ở những phút cuối cùng, ở trước cánh cửa thành công mà ngã xuống trước mặt ái nhân cùng thân nhân bằng hữu được.
La Tiểu Lâu lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Rất nhanh bọn họ đã dừng lại. Sau đó La Tiểu Lâu thấy được cảnh tượng từng làm hô hấp hắn bị kiềm chế. Bức tường kim loại to lớn, ở trong không gian mờ tối trống rỗng này, giống như cái miệng của một con quái vật lớn, lấy một loại khí thế bức người mà xuất hiện trước mặt hắn.
Trong nháy mắt đó, La Tiểu Lâu gần như mất đi âm thanh, chỉ cảm thấy rung động không gì sánh kịp. Tận mắt đến mới phát hiện ra, đồ án trên cái vách kim loại đó giống như một loại ký hiệu vừa huyền ảo vừa quỷ dị, có vẻ có lực hấp dẫn vô cùng, nhiều xem một chút sẽ lập tức thu hút người xem đi lạc vào… những cảm giác này không phải là thứ mà hình ảnh quay lại truyền về lúc trước có thể truyền tải được.
Mà tại phiến kim loại khổng lồ này, những âm thanh từ các đoàn người đi vào đều không tự chủ được mà nhỏ dần đi.
Những người của Ethedis cùng Theles đang ở vị trí dễ nhận thấy nhất, nhân số gấp mấy lần đoàn của An đế quốc bọn họ. Nguyên Tích híp mắt đánh giá tên kim long gọi Gerald kia một cái, lo lắng có phải đem tên ngu xuẩn này lôi ra ngoài. Nếu tên này xảy ra chuyện gì trong động, đứa nhỏ của mình hẳn sẽ phiền toái … ba năm… con mình những ba năm đều sẽ không thể sống nếu thiếu máu của tên kia.
Gerald vì thay thế phụ thân mà tới bỗng nhiên rùng mình một cái, nghi hoặc bất an mà mọi nơi nhìn nhìn, từ sau khi tới cái tiểu hành tinh chết tiệt kia, nói chính xác hơn là từ sau khi gặp được quả trứng kia, hắn vẫn luôn gặp xui xẻo.
La Tiểu Lâu cũng đang nhìn ngó xung quanh. Ly Mạch đang ở gần đây, hắn có thể cảm nhận được, nhưng cũng không xác định được vị trí chính xác. Nhưng mà, phi thường rõ ràng là, vừa mới rồi, Nguyên Triệt cũng có chút không yên lòng. Có lẽ, hắn đã tìm được nguyên nhân làm Nguyên Triệt nằng nặc đòi đi cùng.
Dàn người phía trước dần di chuyển, bắt đầu tiến nhập. La Tiểu Lâu cuối cùng thôi tìm kiếm Ly Mạch, quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích bên người. Người kia vẫn tuấn mỹ như thường, mang theo nét kiên định không thể nghi ngờ.
Cảm nhận được tầm mắt của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích quay đầu về nhìn hắn, bỗng nhiên nói “Theo ta trở về". Một câu kia giống như là khẩn cầu, lại giống như không phải. Cái từ đó, thực sự không hợp với Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu che ngực, không chút do dự nói “Tin tưởng ta, ta so với bất cứ ai đều muốn cùng ngươi cùng nhau trở về". Hắn là người ích kỷ, cho tới bây giờ vẫn đều hy vọng, bất luận như thế nào mình đều có thể sống. Chỉ có sống sót, mới có thể cảm nhận được người yêu bá đạo của mình che dấu sự ngây thơ cùng dịu dàng dành riêng cho mình, chỉ khi còn sống, mới có thể nhìn bọn nhỏ lớn lên, chỉ có sống, mới có thể nhìn lục mập mạp ở trong nhà làm đủ trò tai quái, chỉ có sống…
Những người đầu tiên tiến vào cũng không phải người của nhị cấp văn minh, mà là một quốc gia văn minh cấp dưới phụ thuộc Theles. Vì trường kỳ phụ thuộc, cho nên dù bọn họ biết rõ kẻ tiến vào đầu tiên chính là vật hy sinh, nhưng cũng không có quyền cự tuyệt.
Mấy trăm người của đoàn đó rất nhanh tiến bào cánh cửa, một màn bạch quang bộc phát, những người đằng sau rốt cuộc không nhìn thấy bọn họ nữa, không có hoan hô, cũng không có tiếng kêu thảm thiết, người ngoài thậm chí không được đến bất kỳ tín hiệu gì nữa.
Qua một hồi lâu, dẫn đầu đoàn Theles là Mặc gia công tước cười với Gerald ở bên cạnh và nói “Vương tử điện hạ, tuy rằng không có tin tức gì, nhưng mà thiết bị xác định sinh mạng ta trang bị cho bọn họ cũng không báo gì, chứng tỏ bọn họ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, xem ra chúng ta là có thể đi vào"
Sauk hi Ethedis cùng Theles hai cái nhị cấp văn minh trước sau bước qua cánh cổng, đến lượt các nước văn minh cấp một.
Bước qua cánh cổng, đập vào mắt La Tiểu Lâu là một gian phòng rộng đến nỗi có thể cất chứa vạn người, toàn bộ vách phòng đều dùng cái loại kim loại cực kỳ cứng rắn kia mà thành, trừ bỏ trung tâm là một cái cột đá rộng nhô lên, chung quanh trống trải đến đáng sợ. Vừa bước vào xong, các chiến sĩ của đế quốc lập tức đem La Tiểu Lâu, Nguyên Tích cùng hai vị bệ hạ vây ở giữa.
Đối diện với bọn họ ở nơi xa nhất kia, còn có một cánh cửa khác nữa.
Phía trên cột đá là một cái bàn kim loại, trên bàn huyền phù một trái cầu màu đen. Lúc này, không ít người đang vây qaunh cái bàn nghiên cứu mặt bàn cùng viên cầu huyền phù kia.
Cuối cùng, một vị quan quân của Theles chỉ vào mặt bàn nói “Vương tử điện hạ, nơi này có bản đồ, bên phải là địa cung, chỗ chúng ta là tầng thứ nhất, đi thông sang tầng tiếp theo cánh cửa ở ngay kia. Trời ạ, có những sáu tầng… những kẻ làm ra cái nơi này chẳng lẽ đem toàn bộ tiểu hành tinh đều đào rỗng sao…"
Khi hắn còn đang nói, có người đã nhịn không được mà chạm vào quả cầu kia.
Trong nháy mắt, ngọn đèn lớn trong phòng toàn bộ tắt. Nguyên Tích vẫn nắm tay La Tiểu Lâu, ở bên tai thì thầm “Đừng hoảng hốt". La Tiểu Lâu cũng không hề kích động. So với người khác, nguyên lực của hắn khiến cho hắn dù ở trong bóng đêm cũng có thể tinh tường nhận biết chung quanh hết thảy. Nháy mắt khi đèn vừa tắt, hắt phát hiện La Thiểu Thiên cùng Arthur đều di chuyển đến bên cạnh hắn và Nguyên Tích.
Có người vừa định mở đèn chiếu sáng mang theo, nhưng rất nhanh ngọn đèn này lại bị cưỡng chế tắt phụt.
Chẳng lẽ thiết kế phòng ngự của tầng này đã bị khởi động? làm cho bọn họ lâm vào hắc ám?
Tiếp theo, ở cự ly không xa, một chút ánh sáng hiện lên, sau đó bộc phát, chung quanh tản mát vô số hào quang, vô số quang điểm nhỏ bé, chỉ trong một thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ phòng khách.
Những quang điểm này ngay khi mọi người mới giơ vũ khí lên phòng ngự thì lại bắt đầu biến đổi, biến thành một đám hình cầu
“Từ từ, không phải công kích"
“Trời ạ, là bản đồ vũ trụ tinh"
“… Không, không đơn giản là bản đồ vũ trụ tinh đâu!" Một người nào đó của Ethedis nhanh chóng hô lên, âm thanh mag theo sự kích động “tấm bản đồ này, bản đồ nầy so với bản đồ hoàn thiện nhất của chúng ta còn muốn hoàn thiện và rộng lớn hơn"
Một câu, làm cho tất cả mọi người trong sảnh im lặng xuống. Ethedis là quốc gia có nền văn minh phát triển nhất trong bọn họ, nếu so với bản đồ của Ethedis còn hoàn thiện hơn thì giá trị của bản đồ này đã không thể đánh giá.
“khoan đã, bản đồ này, còn có ghi cả tọa độ của các hành tinh cấp cao" một gã khoa học gia phía sau La Tiểu Lâu hô lên
Theo một câu này, Nguyên Liệt rất nhanh phân phó “lưu lại năm người kỹ thuật viên, tiểu đội một cũng lưu lại"
Tất cả các quốc gia đều để lại người để chép lại tấm bán đồ, có tọa độ càng cụ thể, bọn họ càng có cơ hội đi tới các tinh hệ xa xôi, càng nhiều tinh cầu, kia tức là vô vàn tài nguyên khoáng sản cùng nguyên vật liệu"
Những người khác thì lại tiếp tục hành trình
Thông đạo từ tầng một xuống tầng thứ hai đèn đuốc sáng trưng, mà kinh hỉ tầng hai này cho bọn họ còn nhiều hơn hẳn so với tầng thứ nhất.
Tiến vào trong nhát mắt mọi người thấy được hàng loạt cơ giáp cùng các loại vũ khí bày la liệt chất thành đống choán hết cả căn phòng còn lớn hơn cả tầng thứ nhất
Gerald cùng Mặc Gia công tước cũng không thể hiện ra mặt sự vui sướng như một bậc văn minh, đơn giản nói một chút vấn đề phân phối, sau đó phân vài người lưu lại chịu trách nhiệm thu thập rồi sau đó nhanh chóng đi về phía cửa tiếp theo
La Tiểu Lâu nhìn Mặc Gia công tước, người này hắn cũng không xa lạ. Lúc đấy ở Theles, Mặc Gia công tước từng cùng đường muội của hắn Nhã Phỉ Nhĩ rõ ràng đứng về phía liên minh, mà hiện tại Nguyệt Thượng thì đứng bên cạnh Mặc Gia công tước, cúi đầu không rõ lắm biểu tình, mà bên cạnh người từng thèm nhỏ dãi Nguyên Tích nhà hắn – Nhã Phỉ Nhĩ là một cái nữ nhân đội hắc sa che mặt.
Dù là khoảng cách xa như vậy, nhưng La Tiểu Lâu vẫn có thể cảm thấy, người nữ kia dùng ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn về phía bên này. La Tiểu Lâu đoán đó là người bị Thiều Dung tiêm cái gì đó vào người – Tô Lan.
Tầm mắt La Tiểu Lâu rất nhanh lại dời đi chỗ khác, không phải tránh Tô Lan, mà là bởi hắn cảm nhận được nguy hiểm nào đó. Từ sau khi đi tới thánh địa dị thú sau, trực giác của hắn lại càng tinh chuẩn.
Tầng thứ hai hiển nhiên lớn hơn tầng thứ nhất rất nhiều, số vũ khí chất đống bọn họ nhìn thấy chỉ là một phần, giờ bọn họ đang đi sâu vào xem những phần còn lại.
Tại một góc phòng bày ra một cái bàn điều khiển trắng noãn, trên bàn điều khiển còn có một cái trứng màu vàng cao cỡ nửa người.
“Đây là cái gì? Một loại kim loại mới …" một khoa học gia nhịn không được tò mò tiến lên nói, nhưng vẫn rất cẩn thận, cũng không lấy tay đụng vào.
La Tiểu Lâu theo bản năng nắm chặt Nguyên Tích, Nguyên Tích nghi hoặc mà nhìn hắn một cái.
Âm thanh của 125 vang lên bên tai La Tiểu Lâu “không phải kim loại, là vỏ kim loại, bên trong có dấu hiệu sinh mệnh, hơn nữa rất khỏe mạnh, từ từ…"
Biến cố phát sinh rất nhanh, ngay khi cái khoa học gia tiến tới gần sát quả trứng, vỏ kim loại của nó bỗng nhiên vỡ vụn, một mảnh màu đỏ hiện lên, trong đại sảnh chỉ còn nghe được tiếng kêu thảm thiết của người khoa học gia kia.
Mọi người căn bản còn không kịp phản ứng, chỗ vị khoa học gia kia đứng ban nãy giờ cũng chỉ còn một ít thịt nát cũng huyết vụ tóe tung, mà trước mặt mọi người giờ là quả trứng vỡ vụ cùng mấy cái xúc tua màu đỏ.
Tất cả mọi người nhanh chóng lùi ra xa, sau đó vô số vũ khí nhắm tới tấn công quả trứng
Tiếp theo, cái xúc tua kia rụt trở về, vài giây sau, đại sánh vang lên một tiếng vang nhỏ, vỏ trứng cứng cáp hoàn toàn vỡ vụn.
“Trời ạ, đó là bạch tuộc nhân…"
“ Nó có màu đỏ như máu …"
Trong tiếng nghị luận ồn ào của mọi người, tân sinh bạch tuộc nhân đã hoàn toàn đứng thẳng lên, phải cao tầm một thước bảy, so với những con bạch tuộc nhân khác mà La Tiểu Lâu gặp qua, con này gầy vô cùng, nhưng hình dạng lại càng thêm quái dị. Trách không được 125 cảm thấy nghi hoặc, đó chính là tử địch của đế quốc, hơn nữa lại là tiến hóa thể.
Huyết sắc bạch tuộc nhân từ từ nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo đột nhiên di chuyển. Nhưng mà, rất nhiều người trước khi nó kịp di chuyển đã nổ súng.
Cảnh tượng bạch tuộc nhân bị giết trong tưởng tượng của mọi người cũng không xuất hiện, nó lấy tốc độ nhanh đến khó tin nhảy vọt lên, những vết đạn không tránh kịp toát ra màu đỏ nồng trù máu, nhưng lại tuyệt không ảnh hưởng đến độ linh hoạt của nó.
Bạch tuộc nhân nhảy lên và đáp xuống trên người một gã binh lính, mọi người thoáng chần chờ không công kích, người lính kia lại hét thảm một tiếng, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được dần khô quắt đi, cuối cùng biến thành một khối thây khô. Mà ngược lại, thân thể của bạch tuộc nhân dần trở bên khỏe mạnh, cao lớn.
“Hắn có thể hút máu!!"
“Đừng, đừng để hắn tới gần chỗ vũ khí…"
Thế nhưng đã quá muộn, bạch tuộc nhân lấy được vũ khí lại càng thêm giảo hoạt. nó né tránh mọi công kích, hơn nữa bắt đầu sát hại người.
Gerald liếc mắt nhìn cách đó không xa đích Mặc Gia công tước một cái, hừ một tiếng, bên cạnh hắn một sĩ quan phụ tá cũng hành động. ở bên cạnh La Tiểu Lâu là Arthur cũng nhảy lên, một đầu tóc hồng, lấy tốc độ cực nhanh phối hợp mấy cao thủ bao vây bạch tuộc nhân, cuối cùng kết liễu nó.
Arthur trở lại La Tiểu Lâu bên người, đã hơi hơi thở gấp, cau mày nói, “Hai vị bệ hạ, bọn họ lại tiến hóa, lợi hại hơn nhiều những kẻ bên ngoài"
Sĩ quan phụ tá bên cạnh Gerald nói “Xem ra, gì tiêu diệt tất thảy các cấp văn minh của nhân loại, bạch tuộc nhân chính là chuẩn bị không ít kế hoạch, số lượng vũ khí lớn này xem ra cũng là chuẩn bị cho trứng bạch tuộc nhân ấp nở ra sử dụng"
Mặc gia cũng mỉm cười “Trách không được". Những vũ khí này, đối với văn minh cấp một quả thực là phi thường không sai, nhưng đối với nhị cấp văn minh như bọn họ mà nói đã có chút không đáng, bằng không bọn họ sao có thể hào phóng mà phân cho đám người kia.
Trứng ấp nở? nghe từ đó, mọi người đều không tự chủ được mà nhìn về phía dãy bàn. Trên mặt bàn là vô số kim trứng. Như là hưởng ứng sự chú ý của mọi người, vô số tiếng vỡ vụn của vỏ trứng bắt đầu truyền đến.
Ác mộng, từ đây bắt đầu.
La Tiểu Lâu được Nguyên Tích cùng La Thiểu Thiên đám người che chở ở giữa, hắn cũng dùng nguyên lực ngưng kết thành vòng bảo hộ những người bên cạnh, thậm chí còn ngưng kết ra lưỡi dao nguyên lực sắc bén bắn về phía huyết sắc bạch tuộc nhân.
Những chiến sĩ cơ giáp được chọn đi vào đều là những người ưu tú nhất, vô luận đơn độc tác chiến hay đoàn thể tác chiến đều cực kỳ xuất sắc, thế nhưng khi đối phó với huyết sắc bạch tuộc nhân, bọn họ vẫn cảm thấy cố hết sức. Bọn họ không dám tưởng tưởng, nếu huyết sắc bạch tuộc nhân này đều lên chiến tuyến, tình thế của đế quốc sẽ trở nên xấu đến mức nào nữa.
Một giờ sau, mọi người đều thở hồng hộc mà dừng lại, huyết sắc bạch tuộc nhân rốt cuộc bị tiêu diệt toàn bộ. Không ít người bắt đầu kiểm kê thương vong.
Đế quốc bên này có mười mấy người bị thương nhẹ, nhưng không có tử vong. Trừ Phượng Già Lăng cùng Nguyên Liệt bệ hạ sắc mặt như thường, những người khác đều phải cấp tốc nghỉ ngơi cùng bổ sung năng lượng.
Đang lúc mọi người lo lắng có nên ăn trưa chưa thì bỗng có người thất thanh hô “Không … vẫn chưa hết, vẫn còn kim trứng"
Tất cả mọi người đứng lên, hướng bốn phía nhìn lại.
Giờ mọi người mới phát hiện, những khỏa kim trứng xuất hiện trên dãy bàn kia cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là có băng chuyền chuyển tới. Mà bây giờ, từng khỏa từng khỏa kim trứng đều cuồn cuộn mà được đưa lại đây.
BỞi vì phát hiện sớm, nên những huyết sắc bạch tuộc nhân vừa nở ra đã bị mọi người nahnh chóng tiêu diệt. Đồng thời mọi người cũng nahnh chóng phát hiện một cái quy luật đáng sợ: cứ cách nửa tiếng, băng chuyền sẽ lại một lần nữa vận chuyển kim trắng. Kim trứng từ nơi nào đến? đây là một câu hỏi mãi chưa được giải.
“không được, chúng ta không thể bị giữ chân ở nơi này mãi được" Mặc Gia công tước nghiêm mặt nói
Nhưng mà chúng ta không thể để kệ kim trứng cứ vô hạn sinh ra như vậy, bằng không lúc quay về, đại khái sẽ chẳng thể nào thông qua nơi này". Huống chi, tầng một còn có người của chúng ta ở đó phục chế lại tấm bản đồ.
Cuối cùng, mọi người thương lượng một phen. Mỗi cái văn minh lưu lại tám mươi phần trăm số lượng để ở đây chịu trách nhiệm giết chết đám huyết sắc bạch tuộc nhân đang không ngừng sinh ra, số còn lại tiếp tục đi xuống dưới.
Mọi người cũng không phải muốn lưu lại đại bộ phận sức chiến đấu ở tầng thứ 2 này nhiều như vậy, thế nhưng nếu lưu lại quá ít, căn bản không thể giải quyết được đám kim trứng cứ cách nửa giờ lại được chuyển ra.
Hơn nữa, trong lòng mọi người còn có một nỗi lo, nếu bạch tuộc nhân thực sự có thể căn cứ sức chiến đấu của đối thủ mà làm ra điều chỉnh, lúc quay về, chẳng phải sẽ xuất hiện những bạch tuộc nhân càng lợi hại hơn sao?
Cũng có người bắt đầu thấy hối hận khi mở cánh cửa kia. Nếu cánh cửa kia còn tồn tại, có lẽ còn có thể ngăn cản đám biến dị bạch tuộc nhân một thời gian ngắn, thế nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể dùng chính huyết nhục chi khu của mình làm lá chắn. Lựa chọn lần này, thực sự là chính xác sao?
Số lượng lính bị lưu lại do Arthur dẫn đầy, hắn ngả ngớn tựa vào đài vũ khí, cùng đám người llt nói “Sớm về một chút, ta tranh thủ lúc các ngươi về cho các ngươi kinh hỉ"
Dưới sự dẫn đường của hai cái nhị cấp văn minh, bọn họ tiến vào tầng không gian thứ ba
Lần này, không có vũ khí, không có bạch tuộc nhân, cũng không có đồ tinh bức họa, bọn họ thậm chí không biết tầng thứ ba rộng thế nào, bởi vì không gian đều bị bao phủ bởi một màn sương trắng mờ mịt.
Dụng cụ phân tích rất nhanh được lấy ra, màn sương này cũng không gây thương tổn cho con người, chỉ có tác dụng ngăn cản tầm mắt mà thôi, thế nhưng ngay cả dụng cụ trinh sát tiên tiến nhất cũng không thể nhìn thấy gì ngoài một thước. Hơn nữa, địa hình của tầng thứ ba này cũng khác với hai tầng trước. Mọi người thật cẩn thận đi mấy chục mét rồi mà vẫn chưa thấy cánh cửa nào. Rơi vào đường cùng, tất cả đành tự tách ra để tìm đường.
Vì bị màn sương cản trở, dù có dùng thiết bị xua tan thì chúng cũng rất nhanh lại tràn ngập lại, cuối cùng, mọi người thống nhất, đi về phía bên phải.
HIện tại An đế quốc còn bốn mươi người, thêm Thập Tam là nhân viên nghiên cứu, không có bao nhiêu năng lực chiến đấu… La Tiểu Lâu thật cẩn thận mà tản ra nguyên lực, dự phòng những nguy hiểm có thể xảy ra.
Rất nahnh, La Tiểu Lâu phát hiện, có chút vị trí sương mù nồng đậm hơn chỗ khác rất nhiều. Hắn không tự chủ mà nhìn nhiều vài lần, kết quả lại kinh ngạc phát hiện, sương trắng này thoạt nhìn kết thành hình thù nào đó quen thuộc, cuối cùng càng ngày càng rõ ràng … hình người.
La Tiểu Lâu vội nắm chặt Nguyên Tích, vừa định nói, đằng trước đã có người hô lên “trong sương mù có người!"
Những gì trải qua ở tầng thứ hai, mọi người đều có kinh nghiệm cùng cảnh giác hơn, nháy mắt tất cả dừng lại, lấy hai cái nhị cấp văn minh làm trung tâm, tập trung lại.
Thanh âm kia hiển nhiên cũng phát hiện mọi người hành động, hơi xin lỗi mà nhanh chóng nói bổ sung “Không nguy hiểm, đúng ra là, là người bị đóng băng, không có dấu hiệu sinh mệnh"
Mọi người rất nhanh lại tập trung lại nơi người kia, quả nhiên trước mặt là một pho tượng người, càng làm mọi người yên tâm chính là, vô luận xem thế nào, đây đều là một nhân loại bình thường. Kể cả hắn có phá băng mà ra, cũng sẽ không khủng bố như bạch tuộc nhân kia.
Thế nhưng sắc mặt của Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng lại không tốt lắm. An đế quốc cùng liên bang đều không tham gia thảo luận, bởi vì bọn họ cũng đã phát hiện, quần áo cùng phục sức của người bị băng kia nhìn rất quen mắt. Đó là phục sức của binh lính đế quốc 20 năm trước, mà lúc đó, liên bang đã sớm nhập vào đế quốc, nói cách khác, kia đúng là người của bọn họ.
Phượng Già Lăng rũ xuống hai mắt, thấp giọng nói “Đó là quân đoàn 37 bị mất tích"
Nguyên Liệt cũng ngưng trọng “không ngờ, bọn họ lại ở nơi này"
Phía bên kia, một người kinh ngạc mà nhìn pho tượng sững sờ, lẩm bẩm nói “Sao lại thế này, ta vừa rồi vừa đi qua chỗ này, lúc đó không có gì cả a…"
La Tiểu Lâu đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng trước đó chỗ kia cũng không có người, mà sau khi sương trắng nồng đậm ngưng tụ sau, dần dần xuất hiện hình dạng, sau đó mới xuất hiện pho tượng.
Pho tượng này, rốt cuộc là từ nơi nào mà ra tới?
Sau đó, mọi người vạn phần đề phòng mà dò xét cái pho tượng kia, xác định người kia không còn dấu hiệu sinh mệnh gì nữa, mới ly khai.
Kế tiếp, mọi người lại càng thêm cẩn thận, tận lực đi theo đoàn, tận lực xích gần đội hữu.
Mọi người lại nhanh chóng phát hiện, sau khi đệ nhất pho tượng xuất hiện, lại nhanh chóng xuất hiện không ít pho tượng, đại đa số đều là nhân loại, thế nhưng sau cũng có cả những pho tượng quái vật cao tới ba thước.
Mọi người chậm lại cước bộ, có nghiên cứu viên dùng dụng cụ kiểm tra tầng băng, cho ra kết luận, băng kết này đã tồn tại tận hai mươi năm rồi, cũng tức là, bên trong người vật đều đã bị đông chết, thế nhưng điều đó cũng không trấn an được nỗi sợ trong lòng mọi người.
Nói đi nói lại, xuất hiện đột ngột ở trong màn sương mờ mịt, giờ thì là pho tượng nhưng ai biết được sau có hay không cái gì còn sống. Như mấy con quái bị băng trong kia, vừa nhìn là biết khó đối phó hơn nhiều bạch tuộc nhân.
Đang lúc mọi người thảo luận, một trận gió thổi đến, sương trắng lại nhanh chóng tiêu tan. Toàn bộ khung cảnh tầng thứ 3 xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người.
Một tiếng động tiếng nói đều không có, bọn họ nhìn chằm chằm hàng loạt pho tượng trước mặt. Nếu không phải sương trắng biến mất, bọn họ vẫn sẽ không phát hiện được, nhiều như vậy kho tượng ở ngay bên cạnh mình.
Những pho tượng đá băng đông cứng những con quái vật cao đến ba thước, đó là một loại sinh vật chưa từng trông thấy qua, hình dáng quái dị lại hung tàn, làm lòng người cả kinh.
Sương mù vì sao lại tiêu tan? La Tiểu Lâu còn đang lo lắng vấn đề này, Phượng Già Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đài trên cao.
Mà sau đó, cao cao trên trần nhà màu trắng, một cái màn hình bỗng nhiên xuất hiện, một kẻ xuất hiện, mỉm cười nhìn những người phía dưới nói “Hoan nghênh các vị đi vào vĩnh hằng không gian"
Tất cả mọi người đều ngước lên trên. Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu liếc nhau, đều khiếp sợ. Đó chính là Cư Nguyên! Trước đây hắn là sở trưởng của Quái dung sở ở đế quốc, chuyên môn bắt dị thú thí nghiệm, hơn nữa rất nhiều chứng cứ đã cho thấy, hắn là người của bên thứ ba, liên hợp với Tô Vân, Nguyệt Trác của liên bang, châm ngòi quan hệ của nhân loại và dị thú, cuối cùng làm nổ ra tràng chiến tranh khốc liệt giữa hai bên.
Lúc ấy Cư Nguyên hạ độc dị thú, hủy căn cơ của dị thú, lại vấy bẩn nhân loại mang đến sự trả thù của dị thú, sau khi một nửa nhân loại bị dị thú phát điên giết chết, tuy rằng đã tra ra đây là một âm mưu khổng lồ, thế nhưng vết thương chiến tranh của song phương đa xa xa không thể bù đắp.
Thậm chí sau này, Cư Nguyên vẫn còn thực hiện kế hoạch Thần tích, hạ một loại trứng dị dinh vật ở trong cơ thể La Tiểu Lâu, Nguyên Triệt, La Thiểu Thiên… TUy rằng, hiện tại chỉ còn lại vương trùng trong ngực La Tiểu Lâu – Ngoan.
Nguyên Tích lạnh lùng mà nhìn Cư Nguyên, trong mắt mang theo sát ý lạnh băng. Chờ vấn đề thân thể La Tiểu Lâu giải quyết xong nhất định phải đem tên kia phanh thây. Hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho tên kia, dù cho phải truy cùng diệt tận đến tận đâu chăng nữa.
Mà đằng sau Nguyên Tích, ánh mắt La Thiểu Thiên nhìn về phía Cư Nguyên càng thêm căm thù không chút che dấu.
Cư Nguyên chẳng thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, mỉm cười nói “Hai mươi mốt năm trước, mấy người bị đông đá kia cùng sủng vật của ta xảy ra chiến tranh, ta không thể không nói, những người đó thực sự may mắn, gặp người có thể đông lại thời gian làm bọn họ đông lại ở trong này. Nhưng mà, phong ấn đó rất nhanh sẽ biến mất, đám người bị trọng thương kia cùng những bảo bối của ta lại có thể lần nữa đi ra. Ta nghĩ, lần này các ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy đâu. Đây là lễ vật hoan nghênh thứ 2 ta cho các ngươi. Chư vị, hảo hảo hưởng thụ đi!"
Nguyên Tích nghiêng mặt, chú ý tới sắc mặt xanh mét của Mặc Gia công tước. Xem ra, mặc gia công tước này cũng không có quan hệ chặt chẽ lắm với Cư Nguyên này.
Theo tiếng nói của Cư nguyên vừa dứt, những khối băng kia bắt đầu hòa tan. Vừa mới rồi, những người và quái dường như không chút dấu hiệu sinh mệnh nào lại bắt đầu chậm rãi cử động.
“Không xong! Bọn chúng sắp sống lại!"
Số lượng quái vật so với nhân loại nhiều hơn nhiều, hơn nữa, đám quái vật kia hiển nhiên lợi hại hơn hẳn huyết sắc bạch tuộc nhân ở tầng hai. Trong lòng mọi người lại lần nữa dâng lên khủng bố cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn họ sẽ phải mãi mãi ở lại cái nơi gọi là Vĩnh hằng không gian này?
Tuyệt vọng, không cam lòng, mọi người không đợi đám quái vật hoàn toàn thức tỉnh đã bắt đầu nổ súng. Hạt súng chẳng những chẳng giết chết quái vật, lại làm tăng tốc độ băng hòa tan. Đám quái vật tỉnh lại dần dần vây quanh mọi người lại đây.
Đúng lúc này, một thanh âm cao ngạo cất lên “Chỉ sợ ngươi vui mừng quá sớm, ta lúc ấy có thể phong ấn bọn chúng một lần, đương nhiên có thể phong ấn lần 2"
Nghe được thanh âm kia, La Tiểu Lâu kinh hỉ vô cùng, Nguyên Triệt bên cạnh hắn cũng cứng đờ người, mạnh mẽ nhìn tiền phương.
HẾT 289
Tác giả :
Do Đại Đích Yên