Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 278
Hơn nửa tháng qua, La Tiểu Lâu ngày nào cũng như ngày nào, dùng hết nguyên khí cứu người. Nguyên Tích cùng Siever lúc nào cũng ở bên cạnh hắn để ngừa vạn nhất. Thỉnh thoảng Ly Mạch cũng sẽ tới tham gia.
Nhắc mới nhớ, gần đây không thấy Ly Mạch xuất hiện … La Tiểu Lâu tuy rằng không hỏi nhưng cũng hiểu rằng chiến tranh đã lan tới gần khu vực dị thú bên này rồi.
Cũng may là Ly mạch đã trở về, kho vũ khí từ xa xưa đã được mở ra, bọn hắn không đến mức lâm vào khốn cảnh. Hơn nữa, dị thú được cứu ngày càng nhiều, bọn họ sẽ nhanh chóng trở thành lực lượng chiến đấu hùng mạnh không thể bỏ qua.
Nguyên Tích chưa nói cho La Tiểu Lâu điều gì về tình hình hiện tại, nhưng mà La Tiểu Lâu biết Nguyên Tích hắn vẫn luôn duy trì liên hệ với đế quốc bên kia. Hơn nữa, La Tiểu Lâu còn bắt gặp Ly Mạch bàn chuyện với Nguyên Tích vài lần.
Đối với này đó, La Tiểu Lâu đều làm bộ như không thấy. Hắn không phải là anh hùng, nhất là khi trong thân thể hắn vẫn còn một con ký sinh trùng, trừ khi liên lụy đến Nguyên Tích … dù thế nào hắn cũng sẽ không mở miệng buộc Nguyên Tích phải rời đi trước … trước mắt, hắn cái gì cũng không thể làm.
La Tiểu Lâu nghĩ vậy, thế nhưng, loại suy tính này đã bị buộc phải cải biến ngày hôm nay.
Lúc La Tiểu Lâu vừa mới thành công làm thức tỉnh lại một dị thú sau, Nguyên Tích bỗng nhiên đi tới, kéo tay hắn, cũng không thèm nhìn tới Siever còn đang ở bên, lạnh nghiêm mặt nói “Hôm nay dừng ở đây thôi, ngươi đi theo ta"
La Tiểu Lâu bị lôi đi, hắn còn chẳng kịp chào tạm biệt Siever cho tử tế. Hôm nay hắn đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức đặt ra. Nửa tháng gần đây, nguyên lực của hắn cứ hao hết rồi lại hồi … lặp đi lặp lại… nguyên lực càng mạnh lên. Hắn bây giờ đã là siêu cấp ý thức nguyên lực tầng thứ nhất, nếu tăng thêm một bước … có lẽ là hắn sẽ có thể tùy tâm sử dụng nguyên lực này vào mục đích chiến đấu.
Thế nhưng, nhớ tới tương lai chẳng có gì đáng hi vọng kia, niềm kinh hỉ vừa mới ngoi lên đã bị nhấn chìm xuống.
Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ủ rũ của La Tiểu Lâu, nhớ tới gần đây đều là cái dạng này, tay của Nguyên Tích không khỏi nắm mạnh lên.
Tới phòng ngủ, Nguyên Tích đem La Tiểu Lâu kéo xuống, mặt banh chặt.
Nhìn bộ dáng của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu hơi nghi hoặc … Nguyên Tích đang khẩn trương cái gì chứ? Nhưng hắn cũng chẳng thể hỏi ra miệng. Chắc chắn Nguyên Tích sẽ tuyệt đối không thừa nhận.
Nguyên Tích mở ra máy liên lạc, lựa chọn công năng chiếu hình, hình ảnh lập thể của Phượng Già Lăng bệ hạ chẳng mấy chốc xuất hiện trước mắt bọn họ. Chợt thấy mặt trưởng bối, La Tiểu Lâu hoảng sợ, lập tức đỏ lừ mặt … hắn hôm nọ còn trộm bỏ đi nha … Nguyên Tích chẳng nói gì mà đã để hắn gặp mặt trưởng bối thế này là sao?
La Tiểu Lâu nhanh chóng đứng dậy, hành lễ với Phượng Già Lăng.
Bất ngờ là, Phượng Già Lăng bệ hạ chẳng hề có dấu hiệu tức giận gì, thậm chí mỉm cười với La Tiểu Lâu “Nhìn thấy các ngươi không có việc gì, ta cũng an tâm. Mặt khác, ta còn phải nói một tiếng ‘chúc mừng’ với hai đứa"
“Chúc mừng" á? La Tiểu Lâu giật mình sững sờ. Gần đây hắn toàn gặp nạn, lấy đâu ra chuyện tốt để mà ‘chúc mừng’?
Phượng Già Lăng xoay người nói với bên cạnh một tiếng, La Tiểu Lâu cảm giác được bàn tay đang nắm lấy tay mình chợt chặt hơn, Nguyên Tích cũng đứng lên, trên mặt còn lộ ra vể khẩn trương bối rối.
La Tiểu Lâu vẫn còn đang nghi hoặc, lão quản gia đã đẩy một chiếc xe nhỏ tới trước mặt hai người. Phượng Già Lăng điều chỉnh lại góc độ chiếu hình, giúp La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích thấy rõ được thứ ở trong xe.
Xe đẩy là hình vuông, chung quanh có rào chắn, trên đó trải một lớp chăn đơn mềm mại, đệm vừa dày vừa êm, trên cao cao còn lắp vào một cái khung xoay đồ chơi đủ màu sắc … làm La Tiểu Lâu giật mình là, ở chính giữa, giờ phút này đang nằm một đứa nhỏ … đây rõ ràng là một cái nôi em bé.
La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích kéo tới trước… nhìn đến hô hấp của Nguyên Tích có chút dồn dập, ánh mắt lại chẳng hề dời nổi khổi cái nôi trẻ con kia, một cái suy nghĩ bỗng dâng lên trong lòng La Tiểu Lâu, hắn lắp bắp hỏi han “Mẫu, mẫu hậu, đây là chuyện gì?"
“Đây là đứa nhỏ của ngươi cùng Nguyên Tích" Nhìn đứa bé, sắc mặt của Phượng Già Lăng cũng nhu hòa xuống, nhẹ giọng nói “Vốn chuyện đào tạo hậu đại của các ngươi cũng đã sớm được tiến hành, nhưng chẳng biết vì sao lại lâu như vậy, cuối cùng, may mà tiểu gia hỏa này rốt cuộc nhịn không nổi, cũng chịu chui ra"
Đứa nhỏ trong nôi tựa hồ cũng ý thức được mình đang bị nói tới, quay đầu nhìn về phía hai người xa lạ mình chưa thấy bao giờ, hưng trí bừng bừng mà quan sát, sau đó sung sướng mà ‘nha nha nha’ lên với hai người họ.
Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu xuất hiện trước mặt đứa nhỏ đương nhiên chỉ là hình ảnh lập thể, tuy không phải thực thể, nhưng chẳng khác nào thực sự có mặt ở đó vậy.
Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu đứng sát vào bên giường, mâm khẩn khóe miệng, không chuyển mắt mà nhìn đứa nhỏ, không nói lời nào, cũng không có biểu hiện thân mật gì.
La Tiểu Lâu cũng kinh sợ không kém. Trời ạ, hắn hắn hắn … còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý làm ba đâu!!! Cùng lúc đó, La Tiểu Lâu còn không quên đánh giá cẩn thận đứa nhỏ của mình cùng Nguyên Tích… Hoàn hảo, không có tai thú, không có đuôi … không có những thứ dư thừa kia …
Lúc La Tiểu Lâu lặng lẽ thở phào, hắn lại bắt đầu vì chuyện trở thành ba ba mà lo lắng. Hắn cùng Nguyên Tích ai cũng chẳng biết chăm sóc trẻ nhỏ… nào là cho bú sữa, chơi cùng, nói đạo lý nhân sinh … gì gì đó – xem bộ dáng cùng biểu tình của đứa nhỏ giống hệt Nguyên Tích thế kia, La Tiểu Lâu hoàn toàn tin tưởng hạng mục cuối cùng kia là khó khăn nhất.
Lại nhìn xem con mình, La Tiểu Lâu run run cánh tay mà chậm rãi duỗi ra.
Đứa nhỏ vì hai người kia chẳng hề tiếp cận nó mà nhíu mày, con ngươi đen trắng thanh minh kia lại gắt gao mà nhìn chằm chằm đôi tay đang vươn tới của La Tiểu Lâu.
Ngay khi có thể chạm tới mặt đứa nhỏ, La Tiểu Lâu dừng tay, hắn hiểu rằng mình sẽ chẳng thể nào sờ tới được…Nhưng đứa nhỏ rõ ràng đã có chút không vui. Rõ ràng hai cái người kia lại đây bồi hắn chơi, còn do do dự dự cái gì?? Cho dù nó còn không có ân chuẩn, cũng không thể trêu đùa nó như thế!!
Tiểu bảo bảo cố gắng nắm lại cái bàn tay béo mập trắng nộn, khó khăn lắm mới chỉ thẳng về phía La Tiểu Lâu.
Tuy rằng không có khả năng tiếp xúc chân thật, nhưng, giờ khắc này, trong lòng La Tiểu Lâu dâng lên từng đợt sóng kích động cùng ngọt ngào khó nói. Hắn chưa bao giờ biết được khi có con tâm tình lại hạnh phúc như thế.
Bất luận là ánh mặt tràn ngập tức giận kia, hay là cái tiểu nắm tay gắt gao nắm lại, hay là khuôn mặt phì phì nhỏ nhắn… dù thế nào cũng chẳng có chỗ nào là không đáng yêu.Hắn muốn nói cho mọi người, đứa nhỏ đáng yêu nhất này, là đứa nhỏ của hắn cùng Nguyên Tích.
Hắn muốn ôm đứa nhỏ của mình một cái, hôn ôn nó, sau đó nói cho nó biết, bọn họ là người thân nhất của nó.
Mắt La Tiểu Lâu bất tri bất giác đã ươn ướt, Nguyên Tích vẫn như trước lạnh lùng mà đứng một bên, nhưng tay của hắn với tay La Tiểu Lâu lại càng lúc càng nắm chặt.
125 không biết khi nào cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hai người, còn giành chỗ với bọn họ mà nhón chân nhìn đứa nhỏ ở trong nôi. Bỗng nhiên, cái đuôi của nó hung hăng quăng lên, ánh mắt gần như toát ra lửa … vì, vì cái gì trong đám đồ chơi của đứa nhỏ, có hai quả trứng tròn vo buộc nơ bướm hồng nhạt?!
Ai tới nói cho nó với, vì cái gì hai quả trứng nó vất vả trăm bề nuôi cấy lên lại bị ném trong đống đồ chơi, lại còn đang bị tiểu quỷ kia quăng cầm trong tay??
“Hai ngày sau khi các ngươi đi là ngày nó sinh ra, là một nam hài, phi thường khỏe mạnh" Âm thanh của Phượng Già Lăng ôn hòa truyền đến, sau đó lão quản gia cẩn thận mà ôm đứa nhỏ lên, đưa nó tới gần hơn với màn hình chiếu.
Cái mặt của tiểu bánh bao nhanh chóng bị phóng đại, ánh mắt tròn tròn hắc bạch phân mình nhìn La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích không chớp mắt, lại thử hướng về bọn họ mà ê ê nha nha hai tiếng, cánh tay mũm mĩm cũng bắt đầu hua hua. Theo động tác của nó, một bình sữa được đưa tới nhét vào miệng nó.
Đứa nhỏ nhanh chóng hút lên, vừa mút vừa nhìn chằm chằm bên này, cuối cùng ánh mắt của nó dừng lại trên người La Tiểu Lâu.
Lão quản gia cảm động mà nhìn, quay đầu lại nhẹ giọng nói với Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu “Hai vị điện hạ, sớm chút trở về đi, tiểu chủ nhân còn chưa được ba mẹ ôm đâu"
Những lời này vừa đi ra, ánh mắt của La Tiểu Lâu càng đỏ hắn, Nguyên Tích thì hừ một tiếng, nhanh chóng nói vài câu với Phượng Già Lăng rồi ngắt liên lạc, sau đó ôm lấy La Tiểu Lâu, trầm mặc một hồi mới nói “Nếu ngươi muốn gặp nó thì theo ta trở về"
La Tiểu Lâu không nỡ mà nhìn Nguyên Tích đóng máy liên lạc lại sớm như thế, thế nhưng hắn cũng đồng thời cảm thấy Nguyên Tích làm thế là đúng, càng nhìn thì trong lòng lại càng khó chịu. Nghe xong những lời này của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu cũng không nói gì ngoài một chữ “Được!" (Hảo)
Hai người đều đang đắm chìm trong cảm xúc, thế cho nên La Tiểu Lâu đã bỏ lỡ hành vi đánh động của 125 đối với hắn.
Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu sau khi trị liệu xong, cùng Nguyên Tích đi tới trước cửa phòng làm việc của Ly Mạch.
Không quá vài phút, cửa phòng Ly Mạch tự động mở ra, vài tên dị thú cao lớn bước ra, liếc nhìn hai người một cái rồi lách mình ly khai. Ly Mạch nói vọng ra “các ngươi vào đi"
Sauk hi bước vào, La Tiểu Lâu mới phát hiện nơi nơi đều là những màn hình to nhỏ – hiển nhiên, Ly Mạch vừa mới họp xong. Biết Ly Mạch bình thường rất bận, La Tiểu Lâu cũng không dong dài, nói thẳng ý đồ của mình.
Ly Mạch nheo mắt, chuyên chú đánh giá La Tiểu Lâu “Ngươi nói là, ngươi muốn học tập phương pháp chế tác cơ giáp của dị thú?"
La Tiểu Lâu gật đầu “Đúng thế, tuy là nói khả năng trở về không tính lớn, nhưng không phải hoàn toàn không có hy vọng trở về, nên ta muốn cố gắng tranh thủ. Nói không chừng, ta và Nguyên Tích có thể cùng nhau trở về"
Ly Mạch khó được mà lộ ra một nụ cười “Ngươi rốt cuộc cũng có tiền đồ chút rồi, đây mới là người nhà Ly gia chúng ta chứ. Được, nếu đã vậy, ngươi đưa giúp ta cái này đến chỗ Du đại sư"
Nói xong, Ly Mạch đưa qua một cái tinh phiến. La Tiểu Lâu biết rằng đây là thư giới thiệu hỗ trợ của Ly Mạch cho mình, vội vàng tiếp nhận rồi nói cảm ơn.
Sau đó, hắn hơi chút nghĩ ngợi rồi nói “Ca, ta sẽ cố gắng thanh tỉnh mà trở về. Nói thế nào thì nói, dù ta không về được ta cũng phải để Nguyên Tích trở về. Đến lúc đó, ta cần nguyên liệu để chế tạo dị thú cơ giáp, ca ngươi cũng đừng không nỡ cho ta đấy" Hắn cùng Nguyên Tích nếu đều không thể trở về, chẳng phải là đứa nhỏ của bọn họ phải trở thành cô nhi hay sao? Này tuyệt đối không được!
Sự ôn nhu cảm động của Ly Mạch mới dâng lên ban nãy, giờ nghe được thế, nháy mắt biến đi sạch sành sanh. Hắn chán nản phất phất tay với La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích, ý bảo bọn họ đi đi nhanh lên, mắt không thấy tâm đỡ phiền.
La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích lập tức đi tìm vị Du đại sư kia. Vị Du đại sư này, nghe mọi người nói, là cơ giáp chế tạo sư có thể xưng là lợi hại nhất của dị thú, hơn nữa cũng chính là một người duy nhất không cần La Tiểu Lâu trợ giúp có thể tự mình tỉnh lại.
Một khắc Renda phong ấn được cởi bỏ kia, Du đại sư đã tự mình thanh tỉnh lại. Có thể thấy, ý thức nguyên lực của vị Du đại sư này ở tầm nào, hiển nhiên chẳng thể đánh đồng với những dị thú bình thường khác.
Mà ngay cả Ly Mạch, cũng từng nói qua với La Tiểu Lâu: ý thức nguyên lực của Du đại sư không có dị thú nào có thể sánh bằng.
La Tiểu Lâu không khỏi sửng sốt khi được một vị trợ thủ đưa vào, nhìn thấy được Du đại sư vẫn được mọi người tôn sùng. Thật không tưởng được dị thú có ý thức nguyên lực cao nhất lại là một nữ nhân.
Người phụ nữ đầu bạc đứng đối diện ngẩng đầu, lạnh lùng mà liếc mắt với La Tiểu Lâu một cái rồi nói “Có gì cần đưa thì lưu lại, các ngươi có thể ly khai"
Nháy mắt khi bà ấy ngẩng đầu, La Tiểu Lâu ngây người luôn. Tuy rằng bà ta mang một đầu tóc bạc, thế nhưng khuôn mặt lại dị thường trẻ trung, nét mặt nghiêm khắc lạnh lùng… có thể nói, bỏ qua mái đầu bạc kia, đây chính là người phụ nữ đẹp nhất mà La Tiểu Lâu thấy trước giờ.
Nguyên Tích khó coi mà nhéo hắn một cái, giúp La Tiểu Lâu lấy lại hồn, cung kính là nói “Du đại sư, trừ việc chuyển đồ cho ngài, kỳ thực ta còn có việc khác cầu ngài"
Du đại sư nghiêm mặt mà nhìn nhìn La Tiểu Lâu, thản nhiên mà nói “Ngươi nếu biết đến ta, ắt cũng nên biết, sau khi tỉnh lại, tinh thần của ta đã bị tổn thương, ý thức nguyên lực đến nay vẫn không khôi phục. Hơn nữa, ta già rồi, chuyện của đám trẻ các ngươi, ta cũng không giúp được gì" Nói xong, bà ta giơ tay định bảo thủ hạ tiễn khách.
La Tiểu Lâu quýnh lên, nói thẳng “Dư đại sư, ta chỉ hy vọng có thể theo chỗ ngài học tập phương pháp chế tạo dị thú cơ giáp"
Người trợ thủ đưa La Tiểu Lâu vào không khỏi âm thầm sốt ruột thay hắn, ngài cũng quá trực tiếp rồi, bao nhiêu năm nay, Du đại sư chưa từng thu một cái đồ đệ nào đâu…
Vị tiểu trợ thủ này cũng là người được La Tiểu Lâu cứu tỉnh, biết thân phận xấu hổ của La Tiểu Lâu. Cũng như bao dị thú khác, tuy rằng bình thường không nói chuyện nhiều với La Tiểu Lâu, nhưng trong lòng cũng không ghét hắn, thậm chí còn có chút thương hại đối với vị tộc nhân từ nhỏ đã phải lưu lạc bên ngoài này..
Hắn đang định nói giúp La Tiểu Lâu mất câu, chưa kịp mở miệng thị vị Du đại sư kia đã bứt lên khóe miệng “Ngươi muốn học cơ giáp dị thú? Kia cũng chẳng phải là đồ chơi của nhân loại đâu, sự vất vả cùng cố gắng phải bỏ ra cũng không phải người bình thường có thể chịu được"
La Tiểu Lâu tuy không biết tại sao Du đại sư này không lập tức cự tuyệt, nhưng vẫn lập tức đáp lời “Ngài yên tâm, ta có kiến thức cơ bản, hơn nữa, ta nhất định sẽ cố gắng mà"
Du đại sư bình tĩnh ngồi suy nghĩ khá lâu, sau mới lên tiếng “Được, bắt đầu từ
Quá trình xin học thuận lợi đến mức làm La Tiểu Lâu giật mình, sau khi nói lời cảm tạ, hắn cùng Nguyên Tích rời đi.
Phòng đã chẳng còn người ngoài, vị tiểu trợ thủ kia mới lớn gan hỏi “Đại sư, ngài vì sao … dễ dàng thu nhận hắn vậy?"
Du đại sư lạnh lùng cười, có chút tự giễu mà rằng: “Ta cũng không muốn thu hắn, nhưng giờ ta đã thế này rồi, ngươi cho là ý thức nguyên lực của dị thú sau khi được cứu ra là còn được bao nhiêu? Ở đây, trừ Ly Mạch, không ai có ý thức nguyên lực có thể sánh bằng La Tiểu Lâu" Kỹ thuật của bà không thể không có truyền nhân, nhưng chẳng lẽ chỉ dựa vào Ly Mạch để phát dương quang đại cho nghề chế tạo cơ giáp này? Hắn thân là tộc trưởng, kia thật chẳng có khả năng!
Hơn nữa, bà làm như vậy, một phần cũng bởi vì … cha mẹ của Ly Khinh.
Ban đêm, 125 rốt cuộc tìm được cơ hội, lắp bắp mà cùng La Tiểu Lâu thú nhận một chuyện.
Sauk hi nghe xong, La Tiểu Lâu gần như muốn nhảy dựng lên, rống lớn “NGƯƠI NÓI CÁI GÌ???"
Nguyên Tích vội từ ngoài đi tới, nhíu mày hỏi “Sao vậy?"
La Tiểu Lâu cũng nóng nảy, chạy tới lôi kéo tay của Nguyên Tích, hít sâu mấy hơi mới lên tiếng “125 nó nói, thứ nó lưu lại, hai quả trứng ấy ấy, cũng là con của chúng ta …"
“…"
125 nhìn sắc mặt của hai người kia, vội vàng lấy ra một cái màn hình, trên đó có chiếu một đoạn video, trên đó là cảnh Nguyên Tích nhíu nhíu mày nghe gì đó, cuối cùng nói “Được, vậy hãy đào tạo hậu duệ của chúng ta"
Đây là cái mà 125 gọi là bằng chứng chứng minh sự vô tội …
“ngươi, ngươi rốt cuộc đã nghĩ cái gì vậy? Sao lại làm ra chuyện này???" La Tiểu Lâu khiếp sợ hỏi.
Nguyên Tích thì suy nghĩ một chốc, nhớ ra đoạn video này là lúc hắn nói quản sự của vương tộc, bảo ông ta đào tạo hậu duệ của mình. Lúc ấy 125 quả thực có đi theo bên cạnh hắn … chỉ là không ngờ nó lại đánh cái chủ ý này…
La Tiểu Lâu đang nổi nóng, tính toán định một mình tính sổ với 125, ai biết đâu là Nguyên Tích chẳng những không nổi giận, còn ngăn cản hắn mà nói “Ngươi giờ có phản đối cũng không còn kịp nữa rồi, hơn nữa, tuy rằng ta chán ghét tiểu hài tử, thế nhưng, một đứa hay ba đứa có vẻ cũng chẳng có gì khác nhau"
La Tiểu Lâu ngơ ngác mà nhìn Nguyên Tích, cảm thấy trọng điểm suy nghĩ của Nguyên Tích có chút không không đồng nhất với mình… chuyện 125 tự ý nuôi cấy ra hai cái đứa bé là chuyện nhỏ sao?? Hơn nữa..
“Ngươi, ngươi có ý gì?? Ngươi ghét con của chúng ta??" La Tiểu Lâu không dám tin hỏi lại.
Nguyên Tích bị hỏi thế sửng sốt, sắc mặt có chút quỷ dị, hắn định lảng tránh vấn đề, cuối cùng bị La Tiểu Lâu bức nóng nảy mới lên tiếng “Được rồi, nể mặt ngươi, ta sẽ tha thứ cho bọn chúng"
La Tiểu Lâu lúc này mới nhớ tới, lúc Nguyên Tích nhìn thấy tiểu hài tử kia, chẳng hề có một chút kích động nào, thậm chí hoàn toàn không có ý định ôm đứa nhỏ một cái. La Tiểu Lâu nhất thời nguội lạnh tâm can … nếu hắn không thể về, Nguyên Tích có về được đi chăng nữa thì cũng chẳng thể trông cậy vào vị vương tử điện hạ này cấp cho bọn nhỏ tình thương của cha…
Không được, hắn nhất định phải về được bằng mọi giá. Vạn nhất Nguyên Tích tìm cho bọn nhỏ một bà mẹ kế, kết quả càng không dám tưởng tượng …
Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu lập tức đã quyên uy phong của Nguyên Tích, kéo cổ áo hắn, đầy khí thế mà nói “Trừ tar a, không cho ngươi tái giá người khác"
Nguyên Tích nhíu nhíu mày, đêm La Tiểu Lâu ôm về phía giường “Ngươi nghĩ gì vậy, chỉ cần làm trọn nghĩ vụ của vợ chồng, ta tái giá một cái khác để làm gì?"
Nói xong, không đợi La Tiểu Lâu mở miệng, Nguyên Tích đã dùng môi mình chặn miệng hắn.
Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu lại tự tìm thêm việc cho mình. Đám dị thú bắt đầu lặng lẽ nghị luận, người đã cứu bọn họ, cũng chính là đệ đệ của đại nhân Ly Mạch, gần nhất thay đổi không ít, lúc nào cũng mang theo vẻ mặt uể oải nhận mệnh cùng tức giận.
Nếu không phải Ly Mạch đại nhân đã phân phó không được quấy nhiễu hắn, bọn họ chắc cũng đã nhịn không nổi mà tới hỏi han hắn hai ba câu rồi.
Một tháng sau, công tác đánh thức dị thú của La Tiểu Lâu cuối cùng đã hoàn thành.
La Tiểu Lâu lại tới nói với Ly Mạch, trước khi rời đi, hắn muốn tới chỗ Du đại sư vài ngày.
Ly Mạch đồng ý, chính là bảo Nguyên Tích ở lại, nói là có việc cần thương lượng.
125 thì lo lắng mà đi theo La Tiểu Lâu đi đến chỗ Du đại sư. La Tiểu Lâu định học cơ giáp dị thú làm nó có chút không yên lòng. Đây là sự khác nhau giữa việc có một đứa nhỏ cùng có nhiều đứa nhỏ. 125 chưa gì đã lo, nếu La Tiểu Lâu có thể chính mình chế tác cơ giáp dị thú, có phải là sẽ không thèm liếc mắt với nó một cái nữa hay không?
Đến khi nghe lén được La Tiểu Lâu định đem cơ giáp của Nguyên Tích – Thiên Vân – cải tạo thành cơ giáp dị thú, 125 mới vơi nỗi lòng, chính là vẫn có chút nho nhỏ không được tự nhiên trong lòng.
Đến khi Du đại sư đem một loại gien dị thú đưa cho La Tiểu Lâu, 125 thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kia, đó là gien mà ca ca nó đã sử dụng!! Trời ạ, vì sao vận mệnh của nó nhiều sai trái đến vậy! Chẳng lẽ từ nay về sau, lại có những hai cái cơ giáp ở trên đầu nó suốt ngày đè nó ra dạy bảo hay sao….???
Nhắc mới nhớ, gần đây không thấy Ly Mạch xuất hiện … La Tiểu Lâu tuy rằng không hỏi nhưng cũng hiểu rằng chiến tranh đã lan tới gần khu vực dị thú bên này rồi.
Cũng may là Ly mạch đã trở về, kho vũ khí từ xa xưa đã được mở ra, bọn hắn không đến mức lâm vào khốn cảnh. Hơn nữa, dị thú được cứu ngày càng nhiều, bọn họ sẽ nhanh chóng trở thành lực lượng chiến đấu hùng mạnh không thể bỏ qua.
Nguyên Tích chưa nói cho La Tiểu Lâu điều gì về tình hình hiện tại, nhưng mà La Tiểu Lâu biết Nguyên Tích hắn vẫn luôn duy trì liên hệ với đế quốc bên kia. Hơn nữa, La Tiểu Lâu còn bắt gặp Ly Mạch bàn chuyện với Nguyên Tích vài lần.
Đối với này đó, La Tiểu Lâu đều làm bộ như không thấy. Hắn không phải là anh hùng, nhất là khi trong thân thể hắn vẫn còn một con ký sinh trùng, trừ khi liên lụy đến Nguyên Tích … dù thế nào hắn cũng sẽ không mở miệng buộc Nguyên Tích phải rời đi trước … trước mắt, hắn cái gì cũng không thể làm.
La Tiểu Lâu nghĩ vậy, thế nhưng, loại suy tính này đã bị buộc phải cải biến ngày hôm nay.
Lúc La Tiểu Lâu vừa mới thành công làm thức tỉnh lại một dị thú sau, Nguyên Tích bỗng nhiên đi tới, kéo tay hắn, cũng không thèm nhìn tới Siever còn đang ở bên, lạnh nghiêm mặt nói “Hôm nay dừng ở đây thôi, ngươi đi theo ta"
La Tiểu Lâu bị lôi đi, hắn còn chẳng kịp chào tạm biệt Siever cho tử tế. Hôm nay hắn đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức đặt ra. Nửa tháng gần đây, nguyên lực của hắn cứ hao hết rồi lại hồi … lặp đi lặp lại… nguyên lực càng mạnh lên. Hắn bây giờ đã là siêu cấp ý thức nguyên lực tầng thứ nhất, nếu tăng thêm một bước … có lẽ là hắn sẽ có thể tùy tâm sử dụng nguyên lực này vào mục đích chiến đấu.
Thế nhưng, nhớ tới tương lai chẳng có gì đáng hi vọng kia, niềm kinh hỉ vừa mới ngoi lên đã bị nhấn chìm xuống.
Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ủ rũ của La Tiểu Lâu, nhớ tới gần đây đều là cái dạng này, tay của Nguyên Tích không khỏi nắm mạnh lên.
Tới phòng ngủ, Nguyên Tích đem La Tiểu Lâu kéo xuống, mặt banh chặt.
Nhìn bộ dáng của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu hơi nghi hoặc … Nguyên Tích đang khẩn trương cái gì chứ? Nhưng hắn cũng chẳng thể hỏi ra miệng. Chắc chắn Nguyên Tích sẽ tuyệt đối không thừa nhận.
Nguyên Tích mở ra máy liên lạc, lựa chọn công năng chiếu hình, hình ảnh lập thể của Phượng Già Lăng bệ hạ chẳng mấy chốc xuất hiện trước mắt bọn họ. Chợt thấy mặt trưởng bối, La Tiểu Lâu hoảng sợ, lập tức đỏ lừ mặt … hắn hôm nọ còn trộm bỏ đi nha … Nguyên Tích chẳng nói gì mà đã để hắn gặp mặt trưởng bối thế này là sao?
La Tiểu Lâu nhanh chóng đứng dậy, hành lễ với Phượng Già Lăng.
Bất ngờ là, Phượng Già Lăng bệ hạ chẳng hề có dấu hiệu tức giận gì, thậm chí mỉm cười với La Tiểu Lâu “Nhìn thấy các ngươi không có việc gì, ta cũng an tâm. Mặt khác, ta còn phải nói một tiếng ‘chúc mừng’ với hai đứa"
“Chúc mừng" á? La Tiểu Lâu giật mình sững sờ. Gần đây hắn toàn gặp nạn, lấy đâu ra chuyện tốt để mà ‘chúc mừng’?
Phượng Già Lăng xoay người nói với bên cạnh một tiếng, La Tiểu Lâu cảm giác được bàn tay đang nắm lấy tay mình chợt chặt hơn, Nguyên Tích cũng đứng lên, trên mặt còn lộ ra vể khẩn trương bối rối.
La Tiểu Lâu vẫn còn đang nghi hoặc, lão quản gia đã đẩy một chiếc xe nhỏ tới trước mặt hai người. Phượng Già Lăng điều chỉnh lại góc độ chiếu hình, giúp La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích thấy rõ được thứ ở trong xe.
Xe đẩy là hình vuông, chung quanh có rào chắn, trên đó trải một lớp chăn đơn mềm mại, đệm vừa dày vừa êm, trên cao cao còn lắp vào một cái khung xoay đồ chơi đủ màu sắc … làm La Tiểu Lâu giật mình là, ở chính giữa, giờ phút này đang nằm một đứa nhỏ … đây rõ ràng là một cái nôi em bé.
La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích kéo tới trước… nhìn đến hô hấp của Nguyên Tích có chút dồn dập, ánh mắt lại chẳng hề dời nổi khổi cái nôi trẻ con kia, một cái suy nghĩ bỗng dâng lên trong lòng La Tiểu Lâu, hắn lắp bắp hỏi han “Mẫu, mẫu hậu, đây là chuyện gì?"
“Đây là đứa nhỏ của ngươi cùng Nguyên Tích" Nhìn đứa bé, sắc mặt của Phượng Già Lăng cũng nhu hòa xuống, nhẹ giọng nói “Vốn chuyện đào tạo hậu đại của các ngươi cũng đã sớm được tiến hành, nhưng chẳng biết vì sao lại lâu như vậy, cuối cùng, may mà tiểu gia hỏa này rốt cuộc nhịn không nổi, cũng chịu chui ra"
Đứa nhỏ trong nôi tựa hồ cũng ý thức được mình đang bị nói tới, quay đầu nhìn về phía hai người xa lạ mình chưa thấy bao giờ, hưng trí bừng bừng mà quan sát, sau đó sung sướng mà ‘nha nha nha’ lên với hai người họ.
Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu xuất hiện trước mặt đứa nhỏ đương nhiên chỉ là hình ảnh lập thể, tuy không phải thực thể, nhưng chẳng khác nào thực sự có mặt ở đó vậy.
Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu đứng sát vào bên giường, mâm khẩn khóe miệng, không chuyển mắt mà nhìn đứa nhỏ, không nói lời nào, cũng không có biểu hiện thân mật gì.
La Tiểu Lâu cũng kinh sợ không kém. Trời ạ, hắn hắn hắn … còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý làm ba đâu!!! Cùng lúc đó, La Tiểu Lâu còn không quên đánh giá cẩn thận đứa nhỏ của mình cùng Nguyên Tích… Hoàn hảo, không có tai thú, không có đuôi … không có những thứ dư thừa kia …
Lúc La Tiểu Lâu lặng lẽ thở phào, hắn lại bắt đầu vì chuyện trở thành ba ba mà lo lắng. Hắn cùng Nguyên Tích ai cũng chẳng biết chăm sóc trẻ nhỏ… nào là cho bú sữa, chơi cùng, nói đạo lý nhân sinh … gì gì đó – xem bộ dáng cùng biểu tình của đứa nhỏ giống hệt Nguyên Tích thế kia, La Tiểu Lâu hoàn toàn tin tưởng hạng mục cuối cùng kia là khó khăn nhất.
Lại nhìn xem con mình, La Tiểu Lâu run run cánh tay mà chậm rãi duỗi ra.
Đứa nhỏ vì hai người kia chẳng hề tiếp cận nó mà nhíu mày, con ngươi đen trắng thanh minh kia lại gắt gao mà nhìn chằm chằm đôi tay đang vươn tới của La Tiểu Lâu.
Ngay khi có thể chạm tới mặt đứa nhỏ, La Tiểu Lâu dừng tay, hắn hiểu rằng mình sẽ chẳng thể nào sờ tới được…Nhưng đứa nhỏ rõ ràng đã có chút không vui. Rõ ràng hai cái người kia lại đây bồi hắn chơi, còn do do dự dự cái gì?? Cho dù nó còn không có ân chuẩn, cũng không thể trêu đùa nó như thế!!
Tiểu bảo bảo cố gắng nắm lại cái bàn tay béo mập trắng nộn, khó khăn lắm mới chỉ thẳng về phía La Tiểu Lâu.
Tuy rằng không có khả năng tiếp xúc chân thật, nhưng, giờ khắc này, trong lòng La Tiểu Lâu dâng lên từng đợt sóng kích động cùng ngọt ngào khó nói. Hắn chưa bao giờ biết được khi có con tâm tình lại hạnh phúc như thế.
Bất luận là ánh mặt tràn ngập tức giận kia, hay là cái tiểu nắm tay gắt gao nắm lại, hay là khuôn mặt phì phì nhỏ nhắn… dù thế nào cũng chẳng có chỗ nào là không đáng yêu.Hắn muốn nói cho mọi người, đứa nhỏ đáng yêu nhất này, là đứa nhỏ của hắn cùng Nguyên Tích.
Hắn muốn ôm đứa nhỏ của mình một cái, hôn ôn nó, sau đó nói cho nó biết, bọn họ là người thân nhất của nó.
Mắt La Tiểu Lâu bất tri bất giác đã ươn ướt, Nguyên Tích vẫn như trước lạnh lùng mà đứng một bên, nhưng tay của hắn với tay La Tiểu Lâu lại càng lúc càng nắm chặt.
125 không biết khi nào cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hai người, còn giành chỗ với bọn họ mà nhón chân nhìn đứa nhỏ ở trong nôi. Bỗng nhiên, cái đuôi của nó hung hăng quăng lên, ánh mắt gần như toát ra lửa … vì, vì cái gì trong đám đồ chơi của đứa nhỏ, có hai quả trứng tròn vo buộc nơ bướm hồng nhạt?!
Ai tới nói cho nó với, vì cái gì hai quả trứng nó vất vả trăm bề nuôi cấy lên lại bị ném trong đống đồ chơi, lại còn đang bị tiểu quỷ kia quăng cầm trong tay??
“Hai ngày sau khi các ngươi đi là ngày nó sinh ra, là một nam hài, phi thường khỏe mạnh" Âm thanh của Phượng Già Lăng ôn hòa truyền đến, sau đó lão quản gia cẩn thận mà ôm đứa nhỏ lên, đưa nó tới gần hơn với màn hình chiếu.
Cái mặt của tiểu bánh bao nhanh chóng bị phóng đại, ánh mắt tròn tròn hắc bạch phân mình nhìn La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích không chớp mắt, lại thử hướng về bọn họ mà ê ê nha nha hai tiếng, cánh tay mũm mĩm cũng bắt đầu hua hua. Theo động tác của nó, một bình sữa được đưa tới nhét vào miệng nó.
Đứa nhỏ nhanh chóng hút lên, vừa mút vừa nhìn chằm chằm bên này, cuối cùng ánh mắt của nó dừng lại trên người La Tiểu Lâu.
Lão quản gia cảm động mà nhìn, quay đầu lại nhẹ giọng nói với Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu “Hai vị điện hạ, sớm chút trở về đi, tiểu chủ nhân còn chưa được ba mẹ ôm đâu"
Những lời này vừa đi ra, ánh mắt của La Tiểu Lâu càng đỏ hắn, Nguyên Tích thì hừ một tiếng, nhanh chóng nói vài câu với Phượng Già Lăng rồi ngắt liên lạc, sau đó ôm lấy La Tiểu Lâu, trầm mặc một hồi mới nói “Nếu ngươi muốn gặp nó thì theo ta trở về"
La Tiểu Lâu không nỡ mà nhìn Nguyên Tích đóng máy liên lạc lại sớm như thế, thế nhưng hắn cũng đồng thời cảm thấy Nguyên Tích làm thế là đúng, càng nhìn thì trong lòng lại càng khó chịu. Nghe xong những lời này của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu cũng không nói gì ngoài một chữ “Được!" (Hảo)
Hai người đều đang đắm chìm trong cảm xúc, thế cho nên La Tiểu Lâu đã bỏ lỡ hành vi đánh động của 125 đối với hắn.
Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu sau khi trị liệu xong, cùng Nguyên Tích đi tới trước cửa phòng làm việc của Ly Mạch.
Không quá vài phút, cửa phòng Ly Mạch tự động mở ra, vài tên dị thú cao lớn bước ra, liếc nhìn hai người một cái rồi lách mình ly khai. Ly Mạch nói vọng ra “các ngươi vào đi"
Sauk hi bước vào, La Tiểu Lâu mới phát hiện nơi nơi đều là những màn hình to nhỏ – hiển nhiên, Ly Mạch vừa mới họp xong. Biết Ly Mạch bình thường rất bận, La Tiểu Lâu cũng không dong dài, nói thẳng ý đồ của mình.
Ly Mạch nheo mắt, chuyên chú đánh giá La Tiểu Lâu “Ngươi nói là, ngươi muốn học tập phương pháp chế tác cơ giáp của dị thú?"
La Tiểu Lâu gật đầu “Đúng thế, tuy là nói khả năng trở về không tính lớn, nhưng không phải hoàn toàn không có hy vọng trở về, nên ta muốn cố gắng tranh thủ. Nói không chừng, ta và Nguyên Tích có thể cùng nhau trở về"
Ly Mạch khó được mà lộ ra một nụ cười “Ngươi rốt cuộc cũng có tiền đồ chút rồi, đây mới là người nhà Ly gia chúng ta chứ. Được, nếu đã vậy, ngươi đưa giúp ta cái này đến chỗ Du đại sư"
Nói xong, Ly Mạch đưa qua một cái tinh phiến. La Tiểu Lâu biết rằng đây là thư giới thiệu hỗ trợ của Ly Mạch cho mình, vội vàng tiếp nhận rồi nói cảm ơn.
Sau đó, hắn hơi chút nghĩ ngợi rồi nói “Ca, ta sẽ cố gắng thanh tỉnh mà trở về. Nói thế nào thì nói, dù ta không về được ta cũng phải để Nguyên Tích trở về. Đến lúc đó, ta cần nguyên liệu để chế tạo dị thú cơ giáp, ca ngươi cũng đừng không nỡ cho ta đấy" Hắn cùng Nguyên Tích nếu đều không thể trở về, chẳng phải là đứa nhỏ của bọn họ phải trở thành cô nhi hay sao? Này tuyệt đối không được!
Sự ôn nhu cảm động của Ly Mạch mới dâng lên ban nãy, giờ nghe được thế, nháy mắt biến đi sạch sành sanh. Hắn chán nản phất phất tay với La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích, ý bảo bọn họ đi đi nhanh lên, mắt không thấy tâm đỡ phiền.
La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích lập tức đi tìm vị Du đại sư kia. Vị Du đại sư này, nghe mọi người nói, là cơ giáp chế tạo sư có thể xưng là lợi hại nhất của dị thú, hơn nữa cũng chính là một người duy nhất không cần La Tiểu Lâu trợ giúp có thể tự mình tỉnh lại.
Một khắc Renda phong ấn được cởi bỏ kia, Du đại sư đã tự mình thanh tỉnh lại. Có thể thấy, ý thức nguyên lực của vị Du đại sư này ở tầm nào, hiển nhiên chẳng thể đánh đồng với những dị thú bình thường khác.
Mà ngay cả Ly Mạch, cũng từng nói qua với La Tiểu Lâu: ý thức nguyên lực của Du đại sư không có dị thú nào có thể sánh bằng.
La Tiểu Lâu không khỏi sửng sốt khi được một vị trợ thủ đưa vào, nhìn thấy được Du đại sư vẫn được mọi người tôn sùng. Thật không tưởng được dị thú có ý thức nguyên lực cao nhất lại là một nữ nhân.
Người phụ nữ đầu bạc đứng đối diện ngẩng đầu, lạnh lùng mà liếc mắt với La Tiểu Lâu một cái rồi nói “Có gì cần đưa thì lưu lại, các ngươi có thể ly khai"
Nháy mắt khi bà ấy ngẩng đầu, La Tiểu Lâu ngây người luôn. Tuy rằng bà ta mang một đầu tóc bạc, thế nhưng khuôn mặt lại dị thường trẻ trung, nét mặt nghiêm khắc lạnh lùng… có thể nói, bỏ qua mái đầu bạc kia, đây chính là người phụ nữ đẹp nhất mà La Tiểu Lâu thấy trước giờ.
Nguyên Tích khó coi mà nhéo hắn một cái, giúp La Tiểu Lâu lấy lại hồn, cung kính là nói “Du đại sư, trừ việc chuyển đồ cho ngài, kỳ thực ta còn có việc khác cầu ngài"
Du đại sư nghiêm mặt mà nhìn nhìn La Tiểu Lâu, thản nhiên mà nói “Ngươi nếu biết đến ta, ắt cũng nên biết, sau khi tỉnh lại, tinh thần của ta đã bị tổn thương, ý thức nguyên lực đến nay vẫn không khôi phục. Hơn nữa, ta già rồi, chuyện của đám trẻ các ngươi, ta cũng không giúp được gì" Nói xong, bà ta giơ tay định bảo thủ hạ tiễn khách.
La Tiểu Lâu quýnh lên, nói thẳng “Dư đại sư, ta chỉ hy vọng có thể theo chỗ ngài học tập phương pháp chế tạo dị thú cơ giáp"
Người trợ thủ đưa La Tiểu Lâu vào không khỏi âm thầm sốt ruột thay hắn, ngài cũng quá trực tiếp rồi, bao nhiêu năm nay, Du đại sư chưa từng thu một cái đồ đệ nào đâu…
Vị tiểu trợ thủ này cũng là người được La Tiểu Lâu cứu tỉnh, biết thân phận xấu hổ của La Tiểu Lâu. Cũng như bao dị thú khác, tuy rằng bình thường không nói chuyện nhiều với La Tiểu Lâu, nhưng trong lòng cũng không ghét hắn, thậm chí còn có chút thương hại đối với vị tộc nhân từ nhỏ đã phải lưu lạc bên ngoài này..
Hắn đang định nói giúp La Tiểu Lâu mất câu, chưa kịp mở miệng thị vị Du đại sư kia đã bứt lên khóe miệng “Ngươi muốn học cơ giáp dị thú? Kia cũng chẳng phải là đồ chơi của nhân loại đâu, sự vất vả cùng cố gắng phải bỏ ra cũng không phải người bình thường có thể chịu được"
La Tiểu Lâu tuy không biết tại sao Du đại sư này không lập tức cự tuyệt, nhưng vẫn lập tức đáp lời “Ngài yên tâm, ta có kiến thức cơ bản, hơn nữa, ta nhất định sẽ cố gắng mà"
Du đại sư bình tĩnh ngồi suy nghĩ khá lâu, sau mới lên tiếng “Được, bắt đầu từ
Quá trình xin học thuận lợi đến mức làm La Tiểu Lâu giật mình, sau khi nói lời cảm tạ, hắn cùng Nguyên Tích rời đi.
Phòng đã chẳng còn người ngoài, vị tiểu trợ thủ kia mới lớn gan hỏi “Đại sư, ngài vì sao … dễ dàng thu nhận hắn vậy?"
Du đại sư lạnh lùng cười, có chút tự giễu mà rằng: “Ta cũng không muốn thu hắn, nhưng giờ ta đã thế này rồi, ngươi cho là ý thức nguyên lực của dị thú sau khi được cứu ra là còn được bao nhiêu? Ở đây, trừ Ly Mạch, không ai có ý thức nguyên lực có thể sánh bằng La Tiểu Lâu" Kỹ thuật của bà không thể không có truyền nhân, nhưng chẳng lẽ chỉ dựa vào Ly Mạch để phát dương quang đại cho nghề chế tạo cơ giáp này? Hắn thân là tộc trưởng, kia thật chẳng có khả năng!
Hơn nữa, bà làm như vậy, một phần cũng bởi vì … cha mẹ của Ly Khinh.
Ban đêm, 125 rốt cuộc tìm được cơ hội, lắp bắp mà cùng La Tiểu Lâu thú nhận một chuyện.
Sauk hi nghe xong, La Tiểu Lâu gần như muốn nhảy dựng lên, rống lớn “NGƯƠI NÓI CÁI GÌ???"
Nguyên Tích vội từ ngoài đi tới, nhíu mày hỏi “Sao vậy?"
La Tiểu Lâu cũng nóng nảy, chạy tới lôi kéo tay của Nguyên Tích, hít sâu mấy hơi mới lên tiếng “125 nó nói, thứ nó lưu lại, hai quả trứng ấy ấy, cũng là con của chúng ta …"
“…"
125 nhìn sắc mặt của hai người kia, vội vàng lấy ra một cái màn hình, trên đó có chiếu một đoạn video, trên đó là cảnh Nguyên Tích nhíu nhíu mày nghe gì đó, cuối cùng nói “Được, vậy hãy đào tạo hậu duệ của chúng ta"
Đây là cái mà 125 gọi là bằng chứng chứng minh sự vô tội …
“ngươi, ngươi rốt cuộc đã nghĩ cái gì vậy? Sao lại làm ra chuyện này???" La Tiểu Lâu khiếp sợ hỏi.
Nguyên Tích thì suy nghĩ một chốc, nhớ ra đoạn video này là lúc hắn nói quản sự của vương tộc, bảo ông ta đào tạo hậu duệ của mình. Lúc ấy 125 quả thực có đi theo bên cạnh hắn … chỉ là không ngờ nó lại đánh cái chủ ý này…
La Tiểu Lâu đang nổi nóng, tính toán định một mình tính sổ với 125, ai biết đâu là Nguyên Tích chẳng những không nổi giận, còn ngăn cản hắn mà nói “Ngươi giờ có phản đối cũng không còn kịp nữa rồi, hơn nữa, tuy rằng ta chán ghét tiểu hài tử, thế nhưng, một đứa hay ba đứa có vẻ cũng chẳng có gì khác nhau"
La Tiểu Lâu ngơ ngác mà nhìn Nguyên Tích, cảm thấy trọng điểm suy nghĩ của Nguyên Tích có chút không không đồng nhất với mình… chuyện 125 tự ý nuôi cấy ra hai cái đứa bé là chuyện nhỏ sao?? Hơn nữa..
“Ngươi, ngươi có ý gì?? Ngươi ghét con của chúng ta??" La Tiểu Lâu không dám tin hỏi lại.
Nguyên Tích bị hỏi thế sửng sốt, sắc mặt có chút quỷ dị, hắn định lảng tránh vấn đề, cuối cùng bị La Tiểu Lâu bức nóng nảy mới lên tiếng “Được rồi, nể mặt ngươi, ta sẽ tha thứ cho bọn chúng"
La Tiểu Lâu lúc này mới nhớ tới, lúc Nguyên Tích nhìn thấy tiểu hài tử kia, chẳng hề có một chút kích động nào, thậm chí hoàn toàn không có ý định ôm đứa nhỏ một cái. La Tiểu Lâu nhất thời nguội lạnh tâm can … nếu hắn không thể về, Nguyên Tích có về được đi chăng nữa thì cũng chẳng thể trông cậy vào vị vương tử điện hạ này cấp cho bọn nhỏ tình thương của cha…
Không được, hắn nhất định phải về được bằng mọi giá. Vạn nhất Nguyên Tích tìm cho bọn nhỏ một bà mẹ kế, kết quả càng không dám tưởng tượng …
Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu lập tức đã quyên uy phong của Nguyên Tích, kéo cổ áo hắn, đầy khí thế mà nói “Trừ tar a, không cho ngươi tái giá người khác"
Nguyên Tích nhíu nhíu mày, đêm La Tiểu Lâu ôm về phía giường “Ngươi nghĩ gì vậy, chỉ cần làm trọn nghĩ vụ của vợ chồng, ta tái giá một cái khác để làm gì?"
Nói xong, không đợi La Tiểu Lâu mở miệng, Nguyên Tích đã dùng môi mình chặn miệng hắn.
Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu lại tự tìm thêm việc cho mình. Đám dị thú bắt đầu lặng lẽ nghị luận, người đã cứu bọn họ, cũng chính là đệ đệ của đại nhân Ly Mạch, gần nhất thay đổi không ít, lúc nào cũng mang theo vẻ mặt uể oải nhận mệnh cùng tức giận.
Nếu không phải Ly Mạch đại nhân đã phân phó không được quấy nhiễu hắn, bọn họ chắc cũng đã nhịn không nổi mà tới hỏi han hắn hai ba câu rồi.
Một tháng sau, công tác đánh thức dị thú của La Tiểu Lâu cuối cùng đã hoàn thành.
La Tiểu Lâu lại tới nói với Ly Mạch, trước khi rời đi, hắn muốn tới chỗ Du đại sư vài ngày.
Ly Mạch đồng ý, chính là bảo Nguyên Tích ở lại, nói là có việc cần thương lượng.
125 thì lo lắng mà đi theo La Tiểu Lâu đi đến chỗ Du đại sư. La Tiểu Lâu định học cơ giáp dị thú làm nó có chút không yên lòng. Đây là sự khác nhau giữa việc có một đứa nhỏ cùng có nhiều đứa nhỏ. 125 chưa gì đã lo, nếu La Tiểu Lâu có thể chính mình chế tác cơ giáp dị thú, có phải là sẽ không thèm liếc mắt với nó một cái nữa hay không?
Đến khi nghe lén được La Tiểu Lâu định đem cơ giáp của Nguyên Tích – Thiên Vân – cải tạo thành cơ giáp dị thú, 125 mới vơi nỗi lòng, chính là vẫn có chút nho nhỏ không được tự nhiên trong lòng.
Đến khi Du đại sư đem một loại gien dị thú đưa cho La Tiểu Lâu, 125 thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kia, đó là gien mà ca ca nó đã sử dụng!! Trời ạ, vì sao vận mệnh của nó nhiều sai trái đến vậy! Chẳng lẽ từ nay về sau, lại có những hai cái cơ giáp ở trên đầu nó suốt ngày đè nó ra dạy bảo hay sao….???
Tác giả :
Do Đại Đích Yên