Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 276
“Ngươi chắc ngươi có thể làm được không?" Đối diện với hình ảnh ở trên màn hình, Ly Mạch đầy hoài nghi mà nhìn La Tiểu Lâu.
Ngón tay của La Tiểu Lâu thành thạo mà thao tác với bàn phím, vô cùng khẳng định đáp “Tuyệt đối không thành vấn đề, trước giờ ta đều có luyện tập. Chẳng phải chỉ là đi khỏi thôi sao? Tình huống đơn giản này ta có thể ứng phó được"
“Vậy thì đi theo ta, bảo trì khoảng cách khoảng một ngàn ly (light year). Gặp chuyện gì cũng không cần hoảng hốt. Hết thảy đã có ta" Ly Mạch liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, cắt đứt truyền tin.
125 cùng La Tiểu Lâu đều cùng thở ra một hơi. Vốn La Tiểu Lâu là phải ngồi ở phó lái của Ly Mạch nhưng 125 kiên quyết không chịu. Nó khóc lóc kể lể trong ý thức của La Tiểu Lâu thật lâu, nào là sợ này sợ nọ, sợ bị ca ca nó giáo huấn … La Tiểu Lâu không có cách nào, chỉ đành tự mình lái cơ giáp. Hơn nữa, chiếu theo tình huống hiện tại, từ này về sau chắc hẳn chẳng thể cứ dựa vào người khác được nữa … Tốt nhất là giờ bắt đầu bồi dưỡng tính tự lập thôi…
“haizzzz, giờ ngươi một nghèo hai trắng rồi, trừ ta ra, cái gì ngươi cũng để lại hết…" 125 vừa chấp hành lệnh bay vừa kêu ca.
La Tiểu Lâu cau mày “ngươi có tư cách nói sao? Siêu cấp hộp năng lượng cùng ô thạch ngươi đã mang đi một nửa rồi còn gì" Nghĩ đến những thứ để lại, La Tiểu Lâu bỗng nhiên nhớ đến cái bọc nhỏ mà 125 để lại, tò mò hỏi “Ngươi để lại cho Nguyên Tích cái gì thế?"
Thân hình cơ giáp của 125 ở trong vũ trụ đông cứng tại chỗ trong 0 giờ lẻ 1 giây, sau đó lại đột ngột gia tốc, đồng thời lại không tự giác mà đề cao thanh âm, tự thanh minh cho chính mình “Cái, cái gì? Ngươi bảo ta để lại cái gì đó à, kia, cái kia, chính là thứ Nguyên Tích bảo ta làm, ngươi biết đấy, là người máy gia dụng của nhà ngươi, Nguyên Tích thường xuyên tự tiện giao việc cho ta"
La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn cái hình khủng long trên màn hình, hắn chẳng qua là thuận miệng hỏi mà thôi, cũng không cần phản ứng lớn như thế chứ?
La Tiểu Lâu còn chưa nói gì, 125 đã quýnh lên, lại bổ sung một câu “Ta cam đoan không phải ta tự tiện làm, ta có lời ghi âm làm chứng đây này"
“Ghi âm cái gì?" Không biết tại sao, trong lòng La Tiểu Lâu bỗng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt.
“Ngươi muốn xem à? Nhưng mà giờ không được, có nhiều lắm, bao giờ tìm thấy đúng cái đấy ta sẽ lấy đưa ra cho ngươi xem" Hình ảnh trên màn ảnh nhanh chóng nói, sau đó xoay người, đưa lưng về phía La Tiểu Lâu, bày ra một bộ ta có rất nhiều việc để làm.
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm nó một chốc, thôi, hắn cũng lười truy cứu. Dù sao thì hắn cũng sẽ không còn được gặp lại Nguyên Tích nữa… nghĩ vậy, cảm xúc của La Tiểu Lâu lại chùng xuống, chỉ hận không thể đi càng chậm càng tốt.
Một nửa ngày sau, thanh âm của Ly Mạch bỗng truyền đến “Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lát, đoạn đường tiếp theo, nếu ngươi cứ không yên lòng như vậy thì dù không cần phải chiến đấu gì, cũng sẽ rất nguy hiểm đấy"
La Tiểu Lâu lấy lại tinh thần, phát hiện Ly Mạch ở đằng trước đã ngừng lại, chiếc cơ giáp to lớn đang ở cách hắn không xa, mà đằng sau Ly Mạch, là một dải sáng lóa mắt khổng lồ.
La Tiểu Lâu giật mình mà nhìn dải sáng đó, đó là vụn mang của vũ trụ, rất thường gặp, thế nhưng lớn như thế thì quả thực ít thấy. Cơ giáp chiến sĩ, bình thường, nếu không phải bất đắc dĩ, thì thà rằng đi đường vòng cũng chả ai chịu đi xuyên qua vụn mang cả.
“thời gian khẩn cấp, hơn nữa, ta biết một lộ tuyến coi như an toàn, nếu ngươi tập trung lực chú ý, hẳn sẽ không có vấn đề gì" Ly Mạch còn nói thêm.
La Tiểu Lâu hơi chút yên tâm, bắt đầu làm một chút bảo dưỡng cho 125, sau đó sau khi ăn cơm xong, hắn còn cố ý uống một ít nước ngâm của nguyên quả (loại quả có tác dụng làm tăng và phục hồi nguyên lực). Nửa giờ sau, hai người nghỉ ngơi và khôi phục không sai biệt lắm, mới một trước một sau mà bay về phía dải vụn mang kia.
Trước khi tiến vào đám vụn đó, Ly Mạch nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua phía sau, thế nhưng cũng không nói gì, chỉ là đẩy nhanh tốc độ.
La Tiểu Lâu có chút khẩn trương, đi theo sau Ly Mạch, hai tay luôn đặt trên bàn điều khiển, không dám lơ là chút nào. Ly Mạch nói là tương đối an toàn nhưng nghĩa là đối với hắn chính là thực sự khó khăn. Khả năng sử dụng nguyên lực của hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió, có thể nhìn rõ những vật thể di động với tốc độ cực cao xung quanh, thế nhưng nếu hắn muốn bảo trì tốc độ tay của mình để đuổi kịp thân ảnh của Ly Mạch, còn cần nhiều hơn thế.
La Tiểu Lâu có chút luống cuống tay chân, đáng mừng là, hai giờ sau, hắn còn có thể gắt gao bám sát Ly Mạch.
Ly Mạch khẽ cười, ngón tay lại nhanh chóng đưa ra các chỉ lệnh.
Lúc này, tiếng trẻ con nghiêm túc của Mark asim vang lên “Sao lại tăng tốc vậy, Ly Khinh sẽ phải chịu áp lực rất lớn" Giờ bọn họ còn vượt quá cả tốc độ cần thiết để tới nơi kịp lúc.
LY Mạch liếc nhìn hình ảnh đằng sau màn hình, hừ một tiếng “Hắn vẫn làm tốt đấy thôi, không phải sao? Hơn nữa, chúng ta phải cắt đuôi cái tên kia. Ta không thể để hắn tiếp tục câu dẫn đệ đệ còn vị thành niên của mình. Ly Khinh còn nhỏ thế mà hắn có thể hạ thủ được. Nếu ở lam nguyên tinh (hành tinh của dị thú) ta đã sớm đánh chết hắn rồi"
Mark asim im lặng một chút rồi nói “Thì đúng là như vậy …" nhưng lấy tuổi nhân loại mà tính, La Tiểu Lâu dù sao cũng đã đến tuổi kết hôn.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Ly Mạch, câu sau kia của Mark asim cũng đành phải nuốt xuống.
Lại không biết sau bao lâu, đầu La Tiểu Lâu giờ đã đầy mồ hôi, ngón tay cứng ngắc như là chẳng phải của mình nữa. Đúng lúc này, máy liên lạc truyền đến tiếng của Ly Mạch “Kiên trì một chút, một giờ nữa là có thể đi ra ngoài"
La Tiểu Lâu nghe được câu này liền thở nhẹ ra, nhưng vì ban nãy tập trung quá độ nên giờ hắn liền choáng váng hết cả đầu. Lắc lắc đầu, đang định đưa ra chỉ lệnh tiếp theo, bỗng nhiên đám đá vụn phía đằng trước bỗng nhiên nổ tung, đồng thời bên tai hắn vang lên âm thanh của Ly Mạch “Ly Khinh, lui ra sau"
La Tiểu Lâu ngẩn ra, 125 đã rất nhanh lùi ra sau, vì vội quá nên 125 lùi quá đà, đập vào mấy khối đá vụn đằng sau, cũng may không có tổn thất gì.
Lại nhìn về phía trước, bên người Ly Mạch đã xuất hiện không ít cơ giáp màu xanh lục. La Tiểu Lâu biến sắc, cái loại cơ giáp màu xanh lục này hắn cũng chẳng xa lạ gì, hoặc là nói, toàn bộ các quốc gia bị vây trong chiến loạn cũng chẳng hề xa lạ, chúng chính là cơ giáp của bọn bạch tuộc nhân biến dị.
La Tiểu Lâu sau vài giây quan sát, quyết định lái 125 bay đi trước. Ly Mạch giờ không có nguy hiểm, mà hắn nếu lưu lại, không những không giúp được cho Ly Mạch mà chỉ tổ làm hắn phân tâm hơn thôi.
Đường đi càng thêm gian nan, đá vụn bỗng nhiên nhiều hơn, hơn nữa, La Tiểu Lâu vì lo lắng Ly Mạch mà không thể tập trung được, nhiều lần 125 thiếu chút nữa va mạnh vào cự thạch. Sau một khúc ngoặt lớn, La Tiểu Lâu tránh thoát mấy tảng cự thạch cỡ trung, đang định để 125 kháng cự lại một khối cự thạch loại nhỏ …bỗng nhiên, đằng sau khối cự thạch đó lóe sáng, La Tiểu Lâu lúc đó đã trốn không kịp rồi.
Hắn cũng không ngờ được đằng sau khối đá đó lại có quang tử pháo, ngón tay La Tiểu Lâu run lên, đưa ra một chỉ lệnh nhanh nhất có thể, có thể sống sót trở ra hay không chỉ có thể trông vào vận khí mà thôi, hoặc là hắn nên cầu nguyện hệ thống phòng ngự của 125 đủ cường đại.
Quang tử pháo bay đến trước mặt La Tiểu Lâu thì nổ tung, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy thân thể chớp lên một cái, nhắm chặt mắt, không dám động đậy.
Hắn mở mắt ra, trong lòng dâng lên một tia may mắn, vội hỏi “125, ngươi không sao chứ?"
125 im lặng một lúc rồi nói “Ta không sao, có chuyện chính là ngươi, ngươi không nhận thấy có chuyện gì đó không đúng sao…"
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, lập tức nhìn về phía màn hình, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Ở khung hình trên cùng của màn hình, một hình ảnh được hiển hiện. Đó không phải là một trận cơ giáp màu lam, mà là một trận cơ giáp màu hoàng kim đang khiêng một trận cơ giáp màu lam sậm.
La Tiểu Lâu hít một hơi sâu, Nguyên Tích sao lại đến đây?!
Một giờ sau, bên cạnh vụn mang, trong vũ trụ có ba cái cơ giáp to lớn khổng lồ đứng.
“Nói đu, sao lại thế này? Ta bảo ngươi chạy trốn khỏi hắn chứ có bảo cả hai ngươi cùng chạy với nhau đâu. Sao hắn lại ở đây?" Ly Mạch nghiêm mặt, thản nhiên nói.
La Tiểu Lâu không dám nhìn thẳng vào Ly Mạch trên màn hình, nhỏ giọng nói “Ta vừa mới gặp nguy hiểm, may mà Nguyên Tích đuổi tới kịp, cứu ta"
“Thế sao? Đúng lúc thật a" Lời châm chọc của Ly Mạch xuyên qua hệ thống truyền tin tới lỗ tai của hai người Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu.
Tầm mắt của Nguyên Tích rốt cuộc rời khỏi La Tiểu Lâu được, trước khi La Tiểu Lâu kịp mở miệng giải thích thì đã giành nói trước “Từ từ đã, ta là tới tìm vợ mình, đây là lý thường đúng chứ? Hơn nữa, ngươi không được sự đồng ý của ta, lén lút dẫn hắn rời đi là có ý gì?"
Ly mạch không để ý đến lời chất vấn của Nguyên Tích, chỉ là lạnh lùng mà hừ một tiếng “Ngươi tự tin thật nhỉ, ngươi cho là Ly Khinh không có tư tưởng của chính hắn sao? Chính hắn tự mình muốn rời khỏi ngươi. Giờ thì ngươi đi đi, khu vực truyền thừa của dị thú không phải là nơi chào đón nhân loại tiến vào"
Nguyên Tích nhìn về phía La Tiểu Lâu đang cúi đầu, trong mắt ẩn hiện lên sự khẩn trương khó thấy, qua vài giây, hắn nói “nghe này, cục cưng, ta tin rằng ngươi không thực sự muốn rời bỏ ta, ngày hôm qua chúng ta còn ở cùng nhau, ta biết ngươi yêu ta. Hơn nữa, nếu ta đã chọn ngươi làm người bạn đời, thì mặc kệ có khó khăn gì, ta cũng sẽ không buông xuôi cho cuộc hôn nhân của chúng ta"
“Đó chẳng qua là suy nghĩ của một mình ngươi mà thôi, các ngươi căn bản không hề thích hợp, hắn quyết định đi theo ta là bằng chứng tốt nhất". Ly Mạch cau mày nói, vừa nói vừa đồng thời lườm La Tiểu Lâu một cái, sao tên đệ đệ ngốc này lại không chịu nói một chút gì đó để tên hoàng tử kia hết hy vọng luôn đi?
“ngươi … sao ngươi lại tìm tới đây được?" La Tiểu Lâu do dự nửa ngày mới nghẹn ra được một câu như vậy. Đối mặt Nguyên Tích, hắn thực sự không thể tuôn ra được một câu lưu loát nào cả, tất cả lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng.
Nguyên Tích nhìn hắn, cũng không bực tức vì không được La Tiểu Lâu đáp lại lời nói đầy tình cảm kia của mình, biểu hiện ra một sự kiên nhẫn hiếm thấy “Thanh dao găm ta tặng ngươi có gắn thiết bị định vị"
Ly Mạch trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu “Trả lại cho hắn, hoặc là vứt đi"
La Tiểu Lâu vẫn cúi đầu như trước, hắn đương nhiên không nỡ ném thanh dao găm kia, nhưng cũng không thể nói với Nguyên Tích rằng hắn cần phải rời đi. Nhìn đến sự khẩn trương cùng chấp nhất trong mắt Nguyên Tích, hắn thực sự cảm thấy không thể nói được điều đó. Hắn rất ít khi nhìn thấy những biểu tình này xuất hiện trên người một Nguyên Tích đầy bá đạo, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy thì hình như đều là do có liên quan đến bản thân mình.
“ngươi phải biết rằng, tình huống bây giờ … hơn nữa hai người các ngươi là không có khả năng!" Ly Mạch nhịn không được nói.
Nguyên Tích lập tức nói “Không có gì là không thể, mặc kệ chuyện gì xảy ra, mặc kệ hắn có thân phận gì, ta đều phải dẫn hắn trở về"
La Tiểu Lâu liếm liếm môi, rốt cuộc gian nan mà nói “ Nguyên Tích, ngươi … ngươi trở về đi, ngươi không biết được tình huống bây giờ xấu đến thế nào đâu, chúng ta cũng không hợp để cùng một chỗ, ta, là ta không tốt, ta không xứng với ngươi…"
“Ta không ngại!!" Nguyên Tích bỗng nhiên ngắt lời La Tiểu Lâu, nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu “Ta trên đường đuổi theo ngươi đã suy nghĩ kĩ rồi, ngươi là dị thú hay là cái gì khác, kể cả ngươi che giấu thân phận để tiếp cận ta, ta đều phải đưa ngươi trở về, ít nhất chúng ta vẫn còn là vợ chồng, điểm ấy vẫn chưa hề thay đổi" Còn có tình cảm của La Tiểu Lâu đối với hắn nữa, khi hai người ‘yêu nhau’, hắn đã nói ‘đừng rời bỏ ta…’, Nguyên Tích còn nhớ rõ rành rành.
La Tiểu Lâu im lặng…
Nhìn đệ đệ ‘tốt’ của mình, Ly Mạch hung hăng mà trừng mắt với Nguyên Tích, ném ra một câu ‘ngươi sẽ hối hận’ rồi lái cơ giáp đi trước.
La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích nối gót theo sau Ly Mạch, một trước một sau cùng ly khai đám vụn mang.
Trên đường bọn họ cũng không gặp cản trở gì nữa. Sauk hi bay được một ngày, Ly Mạch đã đứng trước một cái tinh cầu bị sương mù bao phủ kín.
La Tiểu Lâu phát hiện nguyên lực của hắn khó mà có thể xuyên thấu được tầng sương mù kia. Vẫn còn đang nghi hoặc, hắn đã thấy Ly Mạch bay thẳng vào trong đó. Kêu Nguyên Tích một tiếng rồi hai người cũng cùng bay tiến vào đám sương mù.
Xuyên qua sương mù, toàn cảnh của tinh cầu đã hiện ra. Mặc dù đã nhìn thấy tinh cầu xinh đẹp nhất của đế quốc rồi nhưng La Tiểu Lâu vẫn không thể nhịn được tán thưởng trong lòng. Núi cao, đồng bằng, thảm thực vật xanh um tươi tốt, những hồ nước trong suốt, gần như không hề ô nhiễm … mỹ cảnh làm cho người ta mê muội.
Ly Mạch bay sát mặt đất trong chốc lát, khi phải bay ngang qua mấy cái khe sâu, hắn dặn dò La Tiểu Lâu bay cao hơn một ít.
“Làm sao vậy?" La Tiểu Lâu hỏi
“Những thứ ở dưới không phải là thứ mà ngươi sẽ muốn xem đâu, ngươi bây giờ còn quá nhỏ bé, căn bản không đánh lại bọn chúng được". Ly Mạch hồi đáp.
“Là đại hình dã thú sao?"
“Có thể xem như là đồ ăn của dị thú, đây vốn là nông trường nuôi dưỡng bốn trăm năm trước của dị thú, nếu là trước kia, dị thú vị thành niên đều bị đưa đến đây để tiến hành thử thách, ai còn sống mới có thể cử hành nghi thức trưởng thành. Thế nhưng quá lâu rồi không đến, chúng nó đã xảy ra một ít biến hóa" Ly Mạch bình tĩnh mà nói.
La Tiểu Lâu lập tức lái 125 bay lên cao hơn mười thước, đồng thời âm thầm may mắn mình không phải tham gia cái nghi thức quỷ quái kia.
“tới rồi" Nói xong, Ly Mạch lái cơ giáp hạ xuống, đứng ở trước một tòa núi lớn.
Nguyên Tích cũng bước ra từ cơ giáp, sắc mặt không tốt lắm mà đi tới trước mặt La Tiểu Lâu, mạnh mẽ ôm lấy hắn. La Tiểu Lâu đem mặt vùi vào ngực Nguyên Tích, cố gắng hít vào hương vị quen thuộc của Nguyên Tích. Một bên hắn hận chính bản thân mình không đủ kiên định, nhưng một bên lại nghĩ thật may mắn khi vẫn còn có thể gặp lại, thật sự là tốt lắm.
Ly Mạch dừng lại trước một tảng đá, lấy ra một vật thể hình lăng trụ màu vàng, giật giật giữa không trung, sau đó, hình ảnh ở trước mặt tất cả mọi người như bị cắt làm đôi, một trận sóng rung lên, quả núi lớn đã biến mất, xuất hiện trước mặt ba người là một đồng bằng vô cùng rộng lớn.
Cùng Nguyên Tích đi vào, La Tiểu Lâu quay đầu nhìn lại đằng sau, tựa hồ cả cái đồng bằng rộng lớn đây là ở trong một cái ***g bảo hộ khổng lồ, ngụy trang bằng lớp núi đá sừng sững.
“Đây là nơi dị thú bị phong ấn, nối liền với phong ấn Renda" Ly Mạch giải thích cho La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nghe thế, trong đầu có cái gì đó chợt lóe. Thật lâu trước đây, hắn có một giấc mộng, trong mộng có chim chóc, hoa cỏ, cùng những tiếng kêu kì quái … hóa ra chính là cái chỗ này.
“Căn cứ ở đằng sau cánh cửa này" Ly mạch nói xong rồi mở ra cánh cửa trên tường đất.
Bước xuống bậc thang bằng kim loại, La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích đi theo sau Ly Mạch tiến dần xuống đất.
Sauk hi tiến vào tầng ngầm, La Tiểu Lâu trợn mắt há mồm mà đứng ở nơi đó… Quả không hổ là công trình của dị thú – giống loài phát triển hơn hẳn nhân loại – cho dù là đã rất lâu rồi, nhưng cả một thành thị rộng lớn được xây dựng dưới lòng đất thế này vẫn làm cho người ta khâm phục. Nơi này giữ lại những tiến bộ khoa học kĩ thuật bậc nhất, dù ở dưới đất ngầm nhưng toàn bộ những gì có trên mặt đất thì đều có ở đây: mặt cỏ, hoa lá, không khí thoáng đãng, thậm chí có cả mặt trời…
“Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu trị liệu" Ly Mạch nói xong, lại liếc Nguyên Tích một cái rồi mới xoay người ly khai.
La Tiểu Lâu đang nghi hoặc không biết mình cùng Nguyên Tích phải đi đâu để nghỉ ngơi thì một cái cửa đằng trước mặt bọn hắn mở ra, một người tủm tỉm cười bước ra “Tiểu Lâu, ngươi tới rồi, thật sự tốt quá!"
La Tiểu Lâu nhìn Siever đang đi đến, cũng nở nụ cười. Sắc mặt Nguyên Tích lại không tốt lắm, khi La Tiểu Lâu đang muốn chạy đến bắt tay người kia đã bị Nguyên Tích mạnh mẽ kéo lại.
La Tiểu Lâu nhẹ nắm lấy tay Nguyên Tích, đi lên trước hai bước thì dừng lại.
Siever cười đón tiếp hai người bọn họ, sau đó nói “Nhị vị điện hạ, để ta mang hai người đi nghỉ ngơi"
Mãi cho đến khi đến nơi nghỉ, Nguyên Tích một bước cũng đều không muốn rời xa La Tiểu Lâu. Bởi vì có sự kiện trước đó, La Tiểu Lâu cũng chẳng dám có ý kiến. Thực tế hắn cũng ước gì có thể cùng Nguyên Tích ở cùng một chỗ. Tuy rằng hắn cũng phải thừa nhận, lúc cùng một chỗ với Nguyên Tích, đầu óc của hắn rõ ràng không đủ dùng.
Sauk hi rửa mặt mũi xong, Nguyên Tích lại ôm La Tiểu Lâu, sau đó bình tĩnh mà nhìn hắn “Chẳng lẽ ngươi không định thẳng thắn nói rõ gì đó sao? Không nói gì về việc ta tuyên bố ngươi vẫn là vương tử phi của ta như cũ à?"
La Tiểu Lâu cả kinh, đang định nói gì đó, Nguyên Tích đã đưa cho hắn những tư liệu cũng như tự mình kể lại chuyện Cư Nguyên cấu kết cùng liên bang cùng nhau đối phó lại dị thú.
“Ngươi còn có gì phải do dự nữa chứ, thân phận của chúng ta đã không còn là vấn đề nữa rồi" Nguyên Tích mạnh mẽ ôm lấy La Tiểu Lâu hỏi.
Khi La Tiểu Lâu vẫn còn chần chờ mở miệng, Nguyên Tích bỗng nhiên hôn hắn, vừa hôn vừa nói “Ta không muốn nghe lời nói dối đây, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng đó"
Nửa giờ sau, 125 – đang trốn ở ngoài cửa nghe lén – thở dài ra một hơi. Cứ ở trước mặt Nguyên Tích, La Tiểu Lâu thể nào cũng bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, cái gì cũng kể hết cho Nguyên Tích.
Nguyên Tích im lặng thật lâu, cuối cùng càng thêm chặt chẽ mà ôm lấy La Tiểu Lâu. Hắn chưa từng nghĩ tới cái trứng có trong cơ thể La Tiểu Lâu có thể tạo thành một hậu quả khủng khiếp như vậy được “Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ luôn ở bên ngươi"
La Tiểu Lâu cũng ôm lấy Nguyên Tích, cánh tay có chút run rẩy, ánh mắt cũng không chịu nổi mà trở nên ướt át. Từ lúc biết trong cơ thể mình có trứng của Ngoan – một loài sinh vật độc ác và nguy hiểm, trong ngực hắn chưa từng thoải mái quá, sự sợ hãi của hắn cuối cùng cũng đã được biểu hiện ra ngoài.
Tại nơi này, thông qua Siever, hai người có thể biết được tình hình của bên ngoài. Chiến tranh đã bùng nổ toàn diện, bạch tuộc nhân biến dị bắt đầu xâm lấn từng mảnh đất, từng hành tinh của đế quốc cùng liên minh một cách nhanh chóng.
Nhị cấp văn minh Theles đã phái một đội quân đến liên bang, hiệp trợ liên bang đối kháng lại với bạch tuộc nhân. Mà người bảo trợ hờ của đế quốc, cũng là một nhị cấp văn minh – Á Đặc Đế Tư – tuy rằng không phái binh lực đến nhưng cũng đưa tới hơn mười chiến hạm cao cấp. Đối với nhân dân đế quốc mà nói, hành động này không khác nào ‘đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi’. Hơn nữa, đế quốc cũng không bị văn minh cấp hai áp bách. Sự đối lập này làm cho rất nhiều quan viên của liên bang trong lòng đều bắt đầu ghen tị và hối hận.
Tuy rằng song phương đều có trợ lực từ bên ngoài, nhưng mà biến dị của bạch tuộc nhân tựa hồ vẫn càng lúc càng tăng, gần như mỗi ngày đều tăng, càng lúc càng khó có thể đối phó. Chiến tuyến chậm rãi ăn sâu vào địa bàn lãnh thổ của liên bang cùng đế quốc, mọi người trong lòng tuy rằng vẫn ôm hy vọng nhưng cũng chẳng thể che dấu nổi nỗi lo lắng bao trùm. Mỗi khi có tin tức mới về chiến sự, ai ai cũng bắt đầu lên kế hoạch di dời. Không trung của toàn bộ đế đô đều rơi vào trạng thái âm u.
Trên hành tinh H5…
Hành tinh H5 là một hành tinh nằm trong vòng chiến trận của đế quốc, khói thuốc súng đã nổi lên bốn phía, căn cứ đã bị lửa đạn hủy diệt hầu hết, mà năm phút trước, thượng tầng đã truyền đạt mệnh lệnh rút lui.
Dương Kha do dự vô cùng, trước mặt hắn đã là chiến hạm cuối cùng rồi, nếu không rời đi lúc này thì chắc chắn sẽ phải cùng sống chết với hành tinh H5 này… thế nhưng, giờ mà Lăng Tự vẫn chưa về.
“Xin ngài lập tức lên thuyền, không thể chờ được nữa!!!" Một vị binh lính hô to với Dương Kha.
Dương Kha một lần nữa ngoảnh mặt nhìn phương xa, cắn chặt răng, ánh mắt hồng hồng đặt chân lên chiến hạm. Hai phút sau, chiến hạm phóng lên cao.
Mà cách cảng bay không xa, trong một khu nhà bị bom đạn phá hủy hơn nửa, Trầm Nguyên nhìn chăm chú vào không trung xám xịt, thở dài. Không phải hắn không muốn chạy, mà vì trước khi Lăng Tự rời đi, từng lệnh qua, cho dù thượng tầng có truyền đạt mệnh lệnh rút lui, kỹ sư cơ giáp cũng nhất định phải có một tổ ở lại. Điều đó cũng đúng thôi, không thì đám chiến sĩ cuối cùng sau khi trở về, sợ cũng chẳng cách nào đi khỏi. Cơ giáp sau khi chiến đấu chắc chắn sẽ gặp thương tổn, không có kỹ sư cơ giáp sửa chữa thì sẽ chẳng ai đi được. Nhưng nhìn xem, cả tổ kỹ sư cơ giáp, giờ đây chỉ còn lại một mình hắn một người. Trầm Nguyên sờ sờ phù hiệu tập đoàn Khải Ân trên cánh tay, nghĩ về lão sư Địch Gia của mình, cùng cả Nghiêm đại sư nữa… bọn họ đã bồi dưỡng dạy dỗ hắn lâu như vậy, đây cũng coi như là sự trả ơn của hắn đi…
Tiếng nổ mạnh càng lúc càng gần, Trầm Nguyên chần chờ một chút, lấy ra một trận cơ giáp sinh vật cấp tám. Đây là trận cơ giáp mà hắn cùng La Tiểu Lâu cùng nhau lắp ráp.
Trầm Nguyên biết trình độ của chính mình, cẩn thận phi hành dọc theo các hào cùng các chướng ngại vật. Một lúc su, Trầm Nguyên cuối cùng cũng nhìn thấy đội cơ giáp chiến sĩ nãy giờ chậm chạp không chịu đi về.
Đây là đội cơ giáp chiến sĩ tinh anh nhất của toàn căn cứ này, đồng thời cũng chính là những người đã đảm bảo cho toàn bộ căn cứ rút lui an toàn. Thế nhưng giờ này, cả đội tinh anh này lại bị vây kín bởi những chiếc cơ giáp màu lam sậm của địch.
Trong nháy mắt đó, Trầm Nguyên cảm thấy tuyệt vọng. Với tình huống này, bọn họ đã chẳng thể thoát được.
Sau nửa ngày khói lửa dày đặc, nơi này đã dần dần an tĩnh lại, cơ giáp chiến sĩ của đế quốc đã gần như không còn ai đứng thẳng, mà đám quân của bạch tuộc nhân cũng còn có hai, ba cái vẫn có thể duy trì tư thế công kích.
Trước khi đám bạch tuộc nhân kịp gửi đi tin thắng lợi, một đạo quang mang màu đỏ chợt lóe qua. Sau một tiếng nổ lớn, cơ giáp của bạch tuộc nhân đã không còn thấy bóng dáng.
Trầm Nguyên thầm may mắn những người lính tài giỏi kia đã sáng tạo điều kiện thuận lợi để hắn có thể đánh lén thành công. Hắn cố gắng bảo trì bình tĩnh, đem những ai còn sống cứu ra khỏi cơ giáp.
Ba mươi lăm người nhưng chỉ còn sống có tám. Trầm Nguyên lặng lẽ tiễn biệt những người đã hy sinh theo nghi thức quân đội, sau đó mang những người bị thương nặng vào cơ giáp.
Hắn vội vã trở lại khu nhà ban đầu, sắp xếp để đi ngay, không đợi đến lúc bạch tuộc nhân kịp phản ứng, sẽ chẳng thể đi được nữa.
Trầm Nguyên đem tất cả mọi người đưa lên một phi thuyền loại nhỏ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất khởi động bay khỏi.
Thẳng đến khi rời xa được tinh cầu H5, thân thể Trầm Nguyên mới hết run rẩy. Hắn cũng không biết sao lúc ấy mình lại liều thế. Hắn chỉ là kỹ sư cơ giáp, chưa từng được tham gia huấn luyện chiến đấu buổi nào.
Đang lúc Trầm Nguyên thoát lực trượt xuống khỏi ghế lái, chật vật ngồi thở ở trên sàn thuyền, cửa phòng điều khiển bị đẩy ra.
Một gương mặt anh tuấn còn dính đầy huyết xuất hiện ở cửa, hắn nhíu mày nhìn Trầm Nguyên ở bên trong, bỗng nhiên nghiêm khắc hỏi han “Sao ngươi lại ở đây? Dương Kha đâu? Không phải ta nói là để hắn rời đi trước, ngươi lưu lại sao?"
Trầm Nguyên liếc nhìn Lăng Tự một cái, thản nhiên nói “Lăng thượng tá, chúng ta là nhóm cuối cùng rồi, tinh cầu H5 giờ đã không còn ai còn sống, về phần Dương Kha mà ngài nói, ta không biết hắn đang ở nơi nào"
Sắc mặt Lăng Tự nháy mắt trở nên âm trầm, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Trầm Nguyên, tức giận nói “Ngươi thế mà không thèm đi tìm hắn?! Ta cảnh cáo ngươi, cho dù Dương Kha có chết, ta cũng sẽ không để tâm tư bẩn thỉu của ngươi thực hiện được. Vị trí kỹ sư cơ giáp cao cấp nhất của Khải Ân, tuyệt đối sẽ không dành cho ngươi"
Ngón tay của La Tiểu Lâu thành thạo mà thao tác với bàn phím, vô cùng khẳng định đáp “Tuyệt đối không thành vấn đề, trước giờ ta đều có luyện tập. Chẳng phải chỉ là đi khỏi thôi sao? Tình huống đơn giản này ta có thể ứng phó được"
“Vậy thì đi theo ta, bảo trì khoảng cách khoảng một ngàn ly (light year). Gặp chuyện gì cũng không cần hoảng hốt. Hết thảy đã có ta" Ly Mạch liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, cắt đứt truyền tin.
125 cùng La Tiểu Lâu đều cùng thở ra một hơi. Vốn La Tiểu Lâu là phải ngồi ở phó lái của Ly Mạch nhưng 125 kiên quyết không chịu. Nó khóc lóc kể lể trong ý thức của La Tiểu Lâu thật lâu, nào là sợ này sợ nọ, sợ bị ca ca nó giáo huấn … La Tiểu Lâu không có cách nào, chỉ đành tự mình lái cơ giáp. Hơn nữa, chiếu theo tình huống hiện tại, từ này về sau chắc hẳn chẳng thể cứ dựa vào người khác được nữa … Tốt nhất là giờ bắt đầu bồi dưỡng tính tự lập thôi…
“haizzzz, giờ ngươi một nghèo hai trắng rồi, trừ ta ra, cái gì ngươi cũng để lại hết…" 125 vừa chấp hành lệnh bay vừa kêu ca.
La Tiểu Lâu cau mày “ngươi có tư cách nói sao? Siêu cấp hộp năng lượng cùng ô thạch ngươi đã mang đi một nửa rồi còn gì" Nghĩ đến những thứ để lại, La Tiểu Lâu bỗng nhiên nhớ đến cái bọc nhỏ mà 125 để lại, tò mò hỏi “Ngươi để lại cho Nguyên Tích cái gì thế?"
Thân hình cơ giáp của 125 ở trong vũ trụ đông cứng tại chỗ trong 0 giờ lẻ 1 giây, sau đó lại đột ngột gia tốc, đồng thời lại không tự giác mà đề cao thanh âm, tự thanh minh cho chính mình “Cái, cái gì? Ngươi bảo ta để lại cái gì đó à, kia, cái kia, chính là thứ Nguyên Tích bảo ta làm, ngươi biết đấy, là người máy gia dụng của nhà ngươi, Nguyên Tích thường xuyên tự tiện giao việc cho ta"
La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn cái hình khủng long trên màn hình, hắn chẳng qua là thuận miệng hỏi mà thôi, cũng không cần phản ứng lớn như thế chứ?
La Tiểu Lâu còn chưa nói gì, 125 đã quýnh lên, lại bổ sung một câu “Ta cam đoan không phải ta tự tiện làm, ta có lời ghi âm làm chứng đây này"
“Ghi âm cái gì?" Không biết tại sao, trong lòng La Tiểu Lâu bỗng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt.
“Ngươi muốn xem à? Nhưng mà giờ không được, có nhiều lắm, bao giờ tìm thấy đúng cái đấy ta sẽ lấy đưa ra cho ngươi xem" Hình ảnh trên màn ảnh nhanh chóng nói, sau đó xoay người, đưa lưng về phía La Tiểu Lâu, bày ra một bộ ta có rất nhiều việc để làm.
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm nó một chốc, thôi, hắn cũng lười truy cứu. Dù sao thì hắn cũng sẽ không còn được gặp lại Nguyên Tích nữa… nghĩ vậy, cảm xúc của La Tiểu Lâu lại chùng xuống, chỉ hận không thể đi càng chậm càng tốt.
Một nửa ngày sau, thanh âm của Ly Mạch bỗng truyền đến “Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lát, đoạn đường tiếp theo, nếu ngươi cứ không yên lòng như vậy thì dù không cần phải chiến đấu gì, cũng sẽ rất nguy hiểm đấy"
La Tiểu Lâu lấy lại tinh thần, phát hiện Ly Mạch ở đằng trước đã ngừng lại, chiếc cơ giáp to lớn đang ở cách hắn không xa, mà đằng sau Ly Mạch, là một dải sáng lóa mắt khổng lồ.
La Tiểu Lâu giật mình mà nhìn dải sáng đó, đó là vụn mang của vũ trụ, rất thường gặp, thế nhưng lớn như thế thì quả thực ít thấy. Cơ giáp chiến sĩ, bình thường, nếu không phải bất đắc dĩ, thì thà rằng đi đường vòng cũng chả ai chịu đi xuyên qua vụn mang cả.
“thời gian khẩn cấp, hơn nữa, ta biết một lộ tuyến coi như an toàn, nếu ngươi tập trung lực chú ý, hẳn sẽ không có vấn đề gì" Ly Mạch còn nói thêm.
La Tiểu Lâu hơi chút yên tâm, bắt đầu làm một chút bảo dưỡng cho 125, sau đó sau khi ăn cơm xong, hắn còn cố ý uống một ít nước ngâm của nguyên quả (loại quả có tác dụng làm tăng và phục hồi nguyên lực). Nửa giờ sau, hai người nghỉ ngơi và khôi phục không sai biệt lắm, mới một trước một sau mà bay về phía dải vụn mang kia.
Trước khi tiến vào đám vụn đó, Ly Mạch nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua phía sau, thế nhưng cũng không nói gì, chỉ là đẩy nhanh tốc độ.
La Tiểu Lâu có chút khẩn trương, đi theo sau Ly Mạch, hai tay luôn đặt trên bàn điều khiển, không dám lơ là chút nào. Ly Mạch nói là tương đối an toàn nhưng nghĩa là đối với hắn chính là thực sự khó khăn. Khả năng sử dụng nguyên lực của hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió, có thể nhìn rõ những vật thể di động với tốc độ cực cao xung quanh, thế nhưng nếu hắn muốn bảo trì tốc độ tay của mình để đuổi kịp thân ảnh của Ly Mạch, còn cần nhiều hơn thế.
La Tiểu Lâu có chút luống cuống tay chân, đáng mừng là, hai giờ sau, hắn còn có thể gắt gao bám sát Ly Mạch.
Ly Mạch khẽ cười, ngón tay lại nhanh chóng đưa ra các chỉ lệnh.
Lúc này, tiếng trẻ con nghiêm túc của Mark asim vang lên “Sao lại tăng tốc vậy, Ly Khinh sẽ phải chịu áp lực rất lớn" Giờ bọn họ còn vượt quá cả tốc độ cần thiết để tới nơi kịp lúc.
LY Mạch liếc nhìn hình ảnh đằng sau màn hình, hừ một tiếng “Hắn vẫn làm tốt đấy thôi, không phải sao? Hơn nữa, chúng ta phải cắt đuôi cái tên kia. Ta không thể để hắn tiếp tục câu dẫn đệ đệ còn vị thành niên của mình. Ly Khinh còn nhỏ thế mà hắn có thể hạ thủ được. Nếu ở lam nguyên tinh (hành tinh của dị thú) ta đã sớm đánh chết hắn rồi"
Mark asim im lặng một chút rồi nói “Thì đúng là như vậy …" nhưng lấy tuổi nhân loại mà tính, La Tiểu Lâu dù sao cũng đã đến tuổi kết hôn.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Ly Mạch, câu sau kia của Mark asim cũng đành phải nuốt xuống.
Lại không biết sau bao lâu, đầu La Tiểu Lâu giờ đã đầy mồ hôi, ngón tay cứng ngắc như là chẳng phải của mình nữa. Đúng lúc này, máy liên lạc truyền đến tiếng của Ly Mạch “Kiên trì một chút, một giờ nữa là có thể đi ra ngoài"
La Tiểu Lâu nghe được câu này liền thở nhẹ ra, nhưng vì ban nãy tập trung quá độ nên giờ hắn liền choáng váng hết cả đầu. Lắc lắc đầu, đang định đưa ra chỉ lệnh tiếp theo, bỗng nhiên đám đá vụn phía đằng trước bỗng nhiên nổ tung, đồng thời bên tai hắn vang lên âm thanh của Ly Mạch “Ly Khinh, lui ra sau"
La Tiểu Lâu ngẩn ra, 125 đã rất nhanh lùi ra sau, vì vội quá nên 125 lùi quá đà, đập vào mấy khối đá vụn đằng sau, cũng may không có tổn thất gì.
Lại nhìn về phía trước, bên người Ly Mạch đã xuất hiện không ít cơ giáp màu xanh lục. La Tiểu Lâu biến sắc, cái loại cơ giáp màu xanh lục này hắn cũng chẳng xa lạ gì, hoặc là nói, toàn bộ các quốc gia bị vây trong chiến loạn cũng chẳng hề xa lạ, chúng chính là cơ giáp của bọn bạch tuộc nhân biến dị.
La Tiểu Lâu sau vài giây quan sát, quyết định lái 125 bay đi trước. Ly Mạch giờ không có nguy hiểm, mà hắn nếu lưu lại, không những không giúp được cho Ly Mạch mà chỉ tổ làm hắn phân tâm hơn thôi.
Đường đi càng thêm gian nan, đá vụn bỗng nhiên nhiều hơn, hơn nữa, La Tiểu Lâu vì lo lắng Ly Mạch mà không thể tập trung được, nhiều lần 125 thiếu chút nữa va mạnh vào cự thạch. Sau một khúc ngoặt lớn, La Tiểu Lâu tránh thoát mấy tảng cự thạch cỡ trung, đang định để 125 kháng cự lại một khối cự thạch loại nhỏ …bỗng nhiên, đằng sau khối cự thạch đó lóe sáng, La Tiểu Lâu lúc đó đã trốn không kịp rồi.
Hắn cũng không ngờ được đằng sau khối đá đó lại có quang tử pháo, ngón tay La Tiểu Lâu run lên, đưa ra một chỉ lệnh nhanh nhất có thể, có thể sống sót trở ra hay không chỉ có thể trông vào vận khí mà thôi, hoặc là hắn nên cầu nguyện hệ thống phòng ngự của 125 đủ cường đại.
Quang tử pháo bay đến trước mặt La Tiểu Lâu thì nổ tung, La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy thân thể chớp lên một cái, nhắm chặt mắt, không dám động đậy.
Hắn mở mắt ra, trong lòng dâng lên một tia may mắn, vội hỏi “125, ngươi không sao chứ?"
125 im lặng một lúc rồi nói “Ta không sao, có chuyện chính là ngươi, ngươi không nhận thấy có chuyện gì đó không đúng sao…"
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, lập tức nhìn về phía màn hình, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Ở khung hình trên cùng của màn hình, một hình ảnh được hiển hiện. Đó không phải là một trận cơ giáp màu lam, mà là một trận cơ giáp màu hoàng kim đang khiêng một trận cơ giáp màu lam sậm.
La Tiểu Lâu hít một hơi sâu, Nguyên Tích sao lại đến đây?!
Một giờ sau, bên cạnh vụn mang, trong vũ trụ có ba cái cơ giáp to lớn khổng lồ đứng.
“Nói đu, sao lại thế này? Ta bảo ngươi chạy trốn khỏi hắn chứ có bảo cả hai ngươi cùng chạy với nhau đâu. Sao hắn lại ở đây?" Ly Mạch nghiêm mặt, thản nhiên nói.
La Tiểu Lâu không dám nhìn thẳng vào Ly Mạch trên màn hình, nhỏ giọng nói “Ta vừa mới gặp nguy hiểm, may mà Nguyên Tích đuổi tới kịp, cứu ta"
“Thế sao? Đúng lúc thật a" Lời châm chọc của Ly Mạch xuyên qua hệ thống truyền tin tới lỗ tai của hai người Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu.
Tầm mắt của Nguyên Tích rốt cuộc rời khỏi La Tiểu Lâu được, trước khi La Tiểu Lâu kịp mở miệng giải thích thì đã giành nói trước “Từ từ đã, ta là tới tìm vợ mình, đây là lý thường đúng chứ? Hơn nữa, ngươi không được sự đồng ý của ta, lén lút dẫn hắn rời đi là có ý gì?"
Ly mạch không để ý đến lời chất vấn của Nguyên Tích, chỉ là lạnh lùng mà hừ một tiếng “Ngươi tự tin thật nhỉ, ngươi cho là Ly Khinh không có tư tưởng của chính hắn sao? Chính hắn tự mình muốn rời khỏi ngươi. Giờ thì ngươi đi đi, khu vực truyền thừa của dị thú không phải là nơi chào đón nhân loại tiến vào"
Nguyên Tích nhìn về phía La Tiểu Lâu đang cúi đầu, trong mắt ẩn hiện lên sự khẩn trương khó thấy, qua vài giây, hắn nói “nghe này, cục cưng, ta tin rằng ngươi không thực sự muốn rời bỏ ta, ngày hôm qua chúng ta còn ở cùng nhau, ta biết ngươi yêu ta. Hơn nữa, nếu ta đã chọn ngươi làm người bạn đời, thì mặc kệ có khó khăn gì, ta cũng sẽ không buông xuôi cho cuộc hôn nhân của chúng ta"
“Đó chẳng qua là suy nghĩ của một mình ngươi mà thôi, các ngươi căn bản không hề thích hợp, hắn quyết định đi theo ta là bằng chứng tốt nhất". Ly Mạch cau mày nói, vừa nói vừa đồng thời lườm La Tiểu Lâu một cái, sao tên đệ đệ ngốc này lại không chịu nói một chút gì đó để tên hoàng tử kia hết hy vọng luôn đi?
“ngươi … sao ngươi lại tìm tới đây được?" La Tiểu Lâu do dự nửa ngày mới nghẹn ra được một câu như vậy. Đối mặt Nguyên Tích, hắn thực sự không thể tuôn ra được một câu lưu loát nào cả, tất cả lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng.
Nguyên Tích nhìn hắn, cũng không bực tức vì không được La Tiểu Lâu đáp lại lời nói đầy tình cảm kia của mình, biểu hiện ra một sự kiên nhẫn hiếm thấy “Thanh dao găm ta tặng ngươi có gắn thiết bị định vị"
Ly Mạch trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu “Trả lại cho hắn, hoặc là vứt đi"
La Tiểu Lâu vẫn cúi đầu như trước, hắn đương nhiên không nỡ ném thanh dao găm kia, nhưng cũng không thể nói với Nguyên Tích rằng hắn cần phải rời đi. Nhìn đến sự khẩn trương cùng chấp nhất trong mắt Nguyên Tích, hắn thực sự cảm thấy không thể nói được điều đó. Hắn rất ít khi nhìn thấy những biểu tình này xuất hiện trên người một Nguyên Tích đầy bá đạo, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy thì hình như đều là do có liên quan đến bản thân mình.
“ngươi phải biết rằng, tình huống bây giờ … hơn nữa hai người các ngươi là không có khả năng!" Ly Mạch nhịn không được nói.
Nguyên Tích lập tức nói “Không có gì là không thể, mặc kệ chuyện gì xảy ra, mặc kệ hắn có thân phận gì, ta đều phải dẫn hắn trở về"
La Tiểu Lâu liếm liếm môi, rốt cuộc gian nan mà nói “ Nguyên Tích, ngươi … ngươi trở về đi, ngươi không biết được tình huống bây giờ xấu đến thế nào đâu, chúng ta cũng không hợp để cùng một chỗ, ta, là ta không tốt, ta không xứng với ngươi…"
“Ta không ngại!!" Nguyên Tích bỗng nhiên ngắt lời La Tiểu Lâu, nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu “Ta trên đường đuổi theo ngươi đã suy nghĩ kĩ rồi, ngươi là dị thú hay là cái gì khác, kể cả ngươi che giấu thân phận để tiếp cận ta, ta đều phải đưa ngươi trở về, ít nhất chúng ta vẫn còn là vợ chồng, điểm ấy vẫn chưa hề thay đổi" Còn có tình cảm của La Tiểu Lâu đối với hắn nữa, khi hai người ‘yêu nhau’, hắn đã nói ‘đừng rời bỏ ta…’, Nguyên Tích còn nhớ rõ rành rành.
La Tiểu Lâu im lặng…
Nhìn đệ đệ ‘tốt’ của mình, Ly Mạch hung hăng mà trừng mắt với Nguyên Tích, ném ra một câu ‘ngươi sẽ hối hận’ rồi lái cơ giáp đi trước.
La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích nối gót theo sau Ly Mạch, một trước một sau cùng ly khai đám vụn mang.
Trên đường bọn họ cũng không gặp cản trở gì nữa. Sauk hi bay được một ngày, Ly Mạch đã đứng trước một cái tinh cầu bị sương mù bao phủ kín.
La Tiểu Lâu phát hiện nguyên lực của hắn khó mà có thể xuyên thấu được tầng sương mù kia. Vẫn còn đang nghi hoặc, hắn đã thấy Ly Mạch bay thẳng vào trong đó. Kêu Nguyên Tích một tiếng rồi hai người cũng cùng bay tiến vào đám sương mù.
Xuyên qua sương mù, toàn cảnh của tinh cầu đã hiện ra. Mặc dù đã nhìn thấy tinh cầu xinh đẹp nhất của đế quốc rồi nhưng La Tiểu Lâu vẫn không thể nhịn được tán thưởng trong lòng. Núi cao, đồng bằng, thảm thực vật xanh um tươi tốt, những hồ nước trong suốt, gần như không hề ô nhiễm … mỹ cảnh làm cho người ta mê muội.
Ly Mạch bay sát mặt đất trong chốc lát, khi phải bay ngang qua mấy cái khe sâu, hắn dặn dò La Tiểu Lâu bay cao hơn một ít.
“Làm sao vậy?" La Tiểu Lâu hỏi
“Những thứ ở dưới không phải là thứ mà ngươi sẽ muốn xem đâu, ngươi bây giờ còn quá nhỏ bé, căn bản không đánh lại bọn chúng được". Ly Mạch hồi đáp.
“Là đại hình dã thú sao?"
“Có thể xem như là đồ ăn của dị thú, đây vốn là nông trường nuôi dưỡng bốn trăm năm trước của dị thú, nếu là trước kia, dị thú vị thành niên đều bị đưa đến đây để tiến hành thử thách, ai còn sống mới có thể cử hành nghi thức trưởng thành. Thế nhưng quá lâu rồi không đến, chúng nó đã xảy ra một ít biến hóa" Ly Mạch bình tĩnh mà nói.
La Tiểu Lâu lập tức lái 125 bay lên cao hơn mười thước, đồng thời âm thầm may mắn mình không phải tham gia cái nghi thức quỷ quái kia.
“tới rồi" Nói xong, Ly Mạch lái cơ giáp hạ xuống, đứng ở trước một tòa núi lớn.
Nguyên Tích cũng bước ra từ cơ giáp, sắc mặt không tốt lắm mà đi tới trước mặt La Tiểu Lâu, mạnh mẽ ôm lấy hắn. La Tiểu Lâu đem mặt vùi vào ngực Nguyên Tích, cố gắng hít vào hương vị quen thuộc của Nguyên Tích. Một bên hắn hận chính bản thân mình không đủ kiên định, nhưng một bên lại nghĩ thật may mắn khi vẫn còn có thể gặp lại, thật sự là tốt lắm.
Ly Mạch dừng lại trước một tảng đá, lấy ra một vật thể hình lăng trụ màu vàng, giật giật giữa không trung, sau đó, hình ảnh ở trước mặt tất cả mọi người như bị cắt làm đôi, một trận sóng rung lên, quả núi lớn đã biến mất, xuất hiện trước mặt ba người là một đồng bằng vô cùng rộng lớn.
Cùng Nguyên Tích đi vào, La Tiểu Lâu quay đầu nhìn lại đằng sau, tựa hồ cả cái đồng bằng rộng lớn đây là ở trong một cái ***g bảo hộ khổng lồ, ngụy trang bằng lớp núi đá sừng sững.
“Đây là nơi dị thú bị phong ấn, nối liền với phong ấn Renda" Ly Mạch giải thích cho La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nghe thế, trong đầu có cái gì đó chợt lóe. Thật lâu trước đây, hắn có một giấc mộng, trong mộng có chim chóc, hoa cỏ, cùng những tiếng kêu kì quái … hóa ra chính là cái chỗ này.
“Căn cứ ở đằng sau cánh cửa này" Ly mạch nói xong rồi mở ra cánh cửa trên tường đất.
Bước xuống bậc thang bằng kim loại, La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích đi theo sau Ly Mạch tiến dần xuống đất.
Sauk hi tiến vào tầng ngầm, La Tiểu Lâu trợn mắt há mồm mà đứng ở nơi đó… Quả không hổ là công trình của dị thú – giống loài phát triển hơn hẳn nhân loại – cho dù là đã rất lâu rồi, nhưng cả một thành thị rộng lớn được xây dựng dưới lòng đất thế này vẫn làm cho người ta khâm phục. Nơi này giữ lại những tiến bộ khoa học kĩ thuật bậc nhất, dù ở dưới đất ngầm nhưng toàn bộ những gì có trên mặt đất thì đều có ở đây: mặt cỏ, hoa lá, không khí thoáng đãng, thậm chí có cả mặt trời…
“Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu trị liệu" Ly Mạch nói xong, lại liếc Nguyên Tích một cái rồi mới xoay người ly khai.
La Tiểu Lâu đang nghi hoặc không biết mình cùng Nguyên Tích phải đi đâu để nghỉ ngơi thì một cái cửa đằng trước mặt bọn hắn mở ra, một người tủm tỉm cười bước ra “Tiểu Lâu, ngươi tới rồi, thật sự tốt quá!"
La Tiểu Lâu nhìn Siever đang đi đến, cũng nở nụ cười. Sắc mặt Nguyên Tích lại không tốt lắm, khi La Tiểu Lâu đang muốn chạy đến bắt tay người kia đã bị Nguyên Tích mạnh mẽ kéo lại.
La Tiểu Lâu nhẹ nắm lấy tay Nguyên Tích, đi lên trước hai bước thì dừng lại.
Siever cười đón tiếp hai người bọn họ, sau đó nói “Nhị vị điện hạ, để ta mang hai người đi nghỉ ngơi"
Mãi cho đến khi đến nơi nghỉ, Nguyên Tích một bước cũng đều không muốn rời xa La Tiểu Lâu. Bởi vì có sự kiện trước đó, La Tiểu Lâu cũng chẳng dám có ý kiến. Thực tế hắn cũng ước gì có thể cùng Nguyên Tích ở cùng một chỗ. Tuy rằng hắn cũng phải thừa nhận, lúc cùng một chỗ với Nguyên Tích, đầu óc của hắn rõ ràng không đủ dùng.
Sauk hi rửa mặt mũi xong, Nguyên Tích lại ôm La Tiểu Lâu, sau đó bình tĩnh mà nhìn hắn “Chẳng lẽ ngươi không định thẳng thắn nói rõ gì đó sao? Không nói gì về việc ta tuyên bố ngươi vẫn là vương tử phi của ta như cũ à?"
La Tiểu Lâu cả kinh, đang định nói gì đó, Nguyên Tích đã đưa cho hắn những tư liệu cũng như tự mình kể lại chuyện Cư Nguyên cấu kết cùng liên bang cùng nhau đối phó lại dị thú.
“Ngươi còn có gì phải do dự nữa chứ, thân phận của chúng ta đã không còn là vấn đề nữa rồi" Nguyên Tích mạnh mẽ ôm lấy La Tiểu Lâu hỏi.
Khi La Tiểu Lâu vẫn còn chần chờ mở miệng, Nguyên Tích bỗng nhiên hôn hắn, vừa hôn vừa nói “Ta không muốn nghe lời nói dối đây, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng đó"
Nửa giờ sau, 125 – đang trốn ở ngoài cửa nghe lén – thở dài ra một hơi. Cứ ở trước mặt Nguyên Tích, La Tiểu Lâu thể nào cũng bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, cái gì cũng kể hết cho Nguyên Tích.
Nguyên Tích im lặng thật lâu, cuối cùng càng thêm chặt chẽ mà ôm lấy La Tiểu Lâu. Hắn chưa từng nghĩ tới cái trứng có trong cơ thể La Tiểu Lâu có thể tạo thành một hậu quả khủng khiếp như vậy được “Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ luôn ở bên ngươi"
La Tiểu Lâu cũng ôm lấy Nguyên Tích, cánh tay có chút run rẩy, ánh mắt cũng không chịu nổi mà trở nên ướt át. Từ lúc biết trong cơ thể mình có trứng của Ngoan – một loài sinh vật độc ác và nguy hiểm, trong ngực hắn chưa từng thoải mái quá, sự sợ hãi của hắn cuối cùng cũng đã được biểu hiện ra ngoài.
Tại nơi này, thông qua Siever, hai người có thể biết được tình hình của bên ngoài. Chiến tranh đã bùng nổ toàn diện, bạch tuộc nhân biến dị bắt đầu xâm lấn từng mảnh đất, từng hành tinh của đế quốc cùng liên minh một cách nhanh chóng.
Nhị cấp văn minh Theles đã phái một đội quân đến liên bang, hiệp trợ liên bang đối kháng lại với bạch tuộc nhân. Mà người bảo trợ hờ của đế quốc, cũng là một nhị cấp văn minh – Á Đặc Đế Tư – tuy rằng không phái binh lực đến nhưng cũng đưa tới hơn mười chiến hạm cao cấp. Đối với nhân dân đế quốc mà nói, hành động này không khác nào ‘đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi’. Hơn nữa, đế quốc cũng không bị văn minh cấp hai áp bách. Sự đối lập này làm cho rất nhiều quan viên của liên bang trong lòng đều bắt đầu ghen tị và hối hận.
Tuy rằng song phương đều có trợ lực từ bên ngoài, nhưng mà biến dị của bạch tuộc nhân tựa hồ vẫn càng lúc càng tăng, gần như mỗi ngày đều tăng, càng lúc càng khó có thể đối phó. Chiến tuyến chậm rãi ăn sâu vào địa bàn lãnh thổ của liên bang cùng đế quốc, mọi người trong lòng tuy rằng vẫn ôm hy vọng nhưng cũng chẳng thể che dấu nổi nỗi lo lắng bao trùm. Mỗi khi có tin tức mới về chiến sự, ai ai cũng bắt đầu lên kế hoạch di dời. Không trung của toàn bộ đế đô đều rơi vào trạng thái âm u.
Trên hành tinh H5…
Hành tinh H5 là một hành tinh nằm trong vòng chiến trận của đế quốc, khói thuốc súng đã nổi lên bốn phía, căn cứ đã bị lửa đạn hủy diệt hầu hết, mà năm phút trước, thượng tầng đã truyền đạt mệnh lệnh rút lui.
Dương Kha do dự vô cùng, trước mặt hắn đã là chiến hạm cuối cùng rồi, nếu không rời đi lúc này thì chắc chắn sẽ phải cùng sống chết với hành tinh H5 này… thế nhưng, giờ mà Lăng Tự vẫn chưa về.
“Xin ngài lập tức lên thuyền, không thể chờ được nữa!!!" Một vị binh lính hô to với Dương Kha.
Dương Kha một lần nữa ngoảnh mặt nhìn phương xa, cắn chặt răng, ánh mắt hồng hồng đặt chân lên chiến hạm. Hai phút sau, chiến hạm phóng lên cao.
Mà cách cảng bay không xa, trong một khu nhà bị bom đạn phá hủy hơn nửa, Trầm Nguyên nhìn chăm chú vào không trung xám xịt, thở dài. Không phải hắn không muốn chạy, mà vì trước khi Lăng Tự rời đi, từng lệnh qua, cho dù thượng tầng có truyền đạt mệnh lệnh rút lui, kỹ sư cơ giáp cũng nhất định phải có một tổ ở lại. Điều đó cũng đúng thôi, không thì đám chiến sĩ cuối cùng sau khi trở về, sợ cũng chẳng cách nào đi khỏi. Cơ giáp sau khi chiến đấu chắc chắn sẽ gặp thương tổn, không có kỹ sư cơ giáp sửa chữa thì sẽ chẳng ai đi được. Nhưng nhìn xem, cả tổ kỹ sư cơ giáp, giờ đây chỉ còn lại một mình hắn một người. Trầm Nguyên sờ sờ phù hiệu tập đoàn Khải Ân trên cánh tay, nghĩ về lão sư Địch Gia của mình, cùng cả Nghiêm đại sư nữa… bọn họ đã bồi dưỡng dạy dỗ hắn lâu như vậy, đây cũng coi như là sự trả ơn của hắn đi…
Tiếng nổ mạnh càng lúc càng gần, Trầm Nguyên chần chờ một chút, lấy ra một trận cơ giáp sinh vật cấp tám. Đây là trận cơ giáp mà hắn cùng La Tiểu Lâu cùng nhau lắp ráp.
Trầm Nguyên biết trình độ của chính mình, cẩn thận phi hành dọc theo các hào cùng các chướng ngại vật. Một lúc su, Trầm Nguyên cuối cùng cũng nhìn thấy đội cơ giáp chiến sĩ nãy giờ chậm chạp không chịu đi về.
Đây là đội cơ giáp chiến sĩ tinh anh nhất của toàn căn cứ này, đồng thời cũng chính là những người đã đảm bảo cho toàn bộ căn cứ rút lui an toàn. Thế nhưng giờ này, cả đội tinh anh này lại bị vây kín bởi những chiếc cơ giáp màu lam sậm của địch.
Trong nháy mắt đó, Trầm Nguyên cảm thấy tuyệt vọng. Với tình huống này, bọn họ đã chẳng thể thoát được.
Sau nửa ngày khói lửa dày đặc, nơi này đã dần dần an tĩnh lại, cơ giáp chiến sĩ của đế quốc đã gần như không còn ai đứng thẳng, mà đám quân của bạch tuộc nhân cũng còn có hai, ba cái vẫn có thể duy trì tư thế công kích.
Trước khi đám bạch tuộc nhân kịp gửi đi tin thắng lợi, một đạo quang mang màu đỏ chợt lóe qua. Sau một tiếng nổ lớn, cơ giáp của bạch tuộc nhân đã không còn thấy bóng dáng.
Trầm Nguyên thầm may mắn những người lính tài giỏi kia đã sáng tạo điều kiện thuận lợi để hắn có thể đánh lén thành công. Hắn cố gắng bảo trì bình tĩnh, đem những ai còn sống cứu ra khỏi cơ giáp.
Ba mươi lăm người nhưng chỉ còn sống có tám. Trầm Nguyên lặng lẽ tiễn biệt những người đã hy sinh theo nghi thức quân đội, sau đó mang những người bị thương nặng vào cơ giáp.
Hắn vội vã trở lại khu nhà ban đầu, sắp xếp để đi ngay, không đợi đến lúc bạch tuộc nhân kịp phản ứng, sẽ chẳng thể đi được nữa.
Trầm Nguyên đem tất cả mọi người đưa lên một phi thuyền loại nhỏ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất khởi động bay khỏi.
Thẳng đến khi rời xa được tinh cầu H5, thân thể Trầm Nguyên mới hết run rẩy. Hắn cũng không biết sao lúc ấy mình lại liều thế. Hắn chỉ là kỹ sư cơ giáp, chưa từng được tham gia huấn luyện chiến đấu buổi nào.
Đang lúc Trầm Nguyên thoát lực trượt xuống khỏi ghế lái, chật vật ngồi thở ở trên sàn thuyền, cửa phòng điều khiển bị đẩy ra.
Một gương mặt anh tuấn còn dính đầy huyết xuất hiện ở cửa, hắn nhíu mày nhìn Trầm Nguyên ở bên trong, bỗng nhiên nghiêm khắc hỏi han “Sao ngươi lại ở đây? Dương Kha đâu? Không phải ta nói là để hắn rời đi trước, ngươi lưu lại sao?"
Trầm Nguyên liếc nhìn Lăng Tự một cái, thản nhiên nói “Lăng thượng tá, chúng ta là nhóm cuối cùng rồi, tinh cầu H5 giờ đã không còn ai còn sống, về phần Dương Kha mà ngài nói, ta không biết hắn đang ở nơi nào"
Sắc mặt Lăng Tự nháy mắt trở nên âm trầm, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Trầm Nguyên, tức giận nói “Ngươi thế mà không thèm đi tìm hắn?! Ta cảnh cáo ngươi, cho dù Dương Kha có chết, ta cũng sẽ không để tâm tư bẩn thỉu của ngươi thực hiện được. Vị trí kỹ sư cơ giáp cao cấp nhất của Khải Ân, tuyệt đối sẽ không dành cho ngươi"
Tác giả :
Do Đại Đích Yên