Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 274
La Tiểu Lâu ngẩn người, lập tức cảnh giác mà nhìn về phía Ly Mạch. Hắn tuyệt không chờ mong cái gì chân tướng cả. Căn cứ kinh nghiệm mấy ngày hôm nay, cái chân tướng kia sẽ chỉ làm sinh hoạt hắn càng thêm bị thảm mà thôi.
Hắn bây giờ không có xa cầu bất luận cái gì, chỉ hy vọng tên kia nhanh nhanh nhớ lại hắn, sau đó hai người lại giống như trước mà hảo hảo sống – tuy rằng tên kia thật kho khan, còn đầy táo bạo không nói lý … thế nhưng hắn cũng đã quen rồi.
Ly Mạch lần nữa liếc qua phòng tắm rồi mới nói “GIờ nói cho ngươi cũng không phải không được, thế nhưng hy vọng ngươi sau khi nghe xong thì phải trấn định hết sức, không thì ta sẽ đánh ngất ngươi mà mang đi đấy"
La Tiểu Lâu trứng mắt, lùi về đằng sau một chút, bày ra tư thế sẵn sàng chạy trốn.
Ly Mạch thấy được động tác của La Tiểu Lâu, thế nhưng cũng lười phản ứng. Tại trước mặt một dị thú trưởng thành, bất cứ con tiểu thú nào, dù thông minh đến đâu đều chẳng có ý nghĩa. Hắn nói thẳng thừng “Lần này trở lại, ta đi mở ra nơi phong ấn dị thú, sau đó tra ra được một vài chuyện, lại căn cứ vào tư liệu của nhân loại bên này, chuyện năm đó ta đã hiểu rõ hầu hết"
Thấy La Tiểu Lâu chớp chớp con mắt, Ly Mạch tiếp tục nói “Năm đó, tràng chiến tranh giữa nhân loại cùng dị thú xác thực là bị kẻ khác khơi mào, là kẻ đê tiện vô sỉ ẩn nấp trong nhân loại, lợi dụng sự ngu xuẩn của nhân loại mà tính kế dị thú. Năm đó …"
Nhãn tình La Tiểu Lâu sáng lên, hơi kinh hỉ mà nói “Ý của huynh là, nhân loại cùng dị thú kì thực không hề có mâu thuẫn cùng cừu hận không thể hóa giải?"
Móng vuốt của Ly Mạch bỗng thấy thiệt ngứa, trừng mắt với La Tiểu Lâu, đề cao thanh âm “Chú ý, chú ý trọng điểm! Hiện giờ không phải là đang thảo luận vấn đề hòa thân của ngươi!!"
Uy áp của dị thú cao cấp lại lần nữa đè xuống, người La Tiểu Lâu mềm nhũn xuống, nằm bẹp xuống giường. Hắn cố gắng lần nữa ngồi thẳng lại, đè xuống vấn đề mình quan tâm nhất, thì thào mà nói “Được rồi, thế sau thế nào?"
“Năm đó kẻ thứ ba kia lợi dụng nhân loại, tại các tinh cầu thuộc lãnh thổ của dị thú, bí mật rải một loại bệnh độc (Virus). Loại bệnh độc kiểu mới này rất khó bị phát giác, không có bao nhiêu thương tổn đối với nhân loại, nhưng lại có thể cải biến gien di truyền của dị thú"
La Tiểu Lâu liếm liếm môi “Ý huynh là vũ khí sinh học?"
Ly Mạch chán ghét hừ một tiếng “Có thể nói là như vậy, thế nhưng, vài thập niên qua đi, đến khi dị thú phát hiện có vấn đề, đã là quá muộn"
Ly Mạch dừng lại, xung quanh thân thể hắn bỗng nhiên phủ lên một tầng thâm trầm bi thương cùng sát khí, qua một hồi lâu sau mới tiếp tục mở miệng nói “Đầu tiên là một vài dị thú đột nhiên biến mất, tử vong … có lẽ là bị nhân loại bắt. Thượng tầng rất nhanh đã phát hiện sự không bình thường, lập tức bắt đầu kiểm tra rà soát. Tuy rằng khi thân thể của các dị thú không thấy xuất hiện bất cứ loại bệnh gì, thế nhưng tổ khoa học lại phát hiện một vấn đề cực đáng sợ… bất tri bất giác, năng lực chiến đấu của dị thú yếu hẳn đi, mà những thế hệ sau càng rõ ràng. Đây căn bản không phù hợp với đặc tính của dị thú ta. Lúc đó toàn tộc vô cùng cuồng nộ, truy tra xuống, lại phát hiện rằng nhân loại là nguyên nhân gây ra chuyện này… Dưới cừu hận liên hệ đến toàn tộc, dị thú tuyên chiến với nhân loại."
Uhm, thoạt nhìn, tràng chiến tranh đó thực không thể trách dị thú được.
La Tiểu Lâu bât an mà vẫy vẫy đuôi, hỏi “Tức là nói, dù không tra rõ ngọn nguồn, tràng chiến tranh giữa nhân loại cùng dị thú vẫn xảy ra?"
“Hừ, dù là sức chiến đấu của chúng ta có giảm xuống, nhân loại cũng vẫn xa xa không phải là đối thủ của chúng ta" Ly Mạch khinh bỉ liếc nhìn La Tiểu Lâu “Năm đó, nhân loại tổn thất thảm trọng, tuy rằng nhân số đông đảo, thế nhưng chẳng thể đấu lại chúng ta, tai nạn cuối cùng phát sinh là bởi vì kẻ thứ ba động tay chân"
“Bọn chúng hao hết tâm tư, bố trí vài thập niên, cũng không phải là để diệt sạch dị thú, mà để thực hiện một kế hoạch càng độc ác hơn thế" Ly Mạch nói đến đây, quay đầu nhìn về phía La Tiểu Lâu “Này lại phải giải thích cho ngươi một chút về kẻ thứ ba, nghiêm ngặt mà nói, bọn chúng cũng không được tính là người, mà là một giống loài từ thời viễn cổ. Vì phương thức sinh sản của chúng quá mức ác tâm cùng biến thái, xúc phạm tới những tồn tại khác, cuối cùng bị các cấp văn minh liên kết lại diệt sạch"
“Rốt cuộc bọn chúng là cái gì?" La Tiểu Lâu nghi hoặc hỏi. Hắn trước đây từng có suy đoán, kẻ thứ ba này có phải là nhị cấp văn minh Athes không? Thế nhưng theo cách nói của Ly Mạch, có vẻ cũng không phải là bọn họ…
“Chủng loại đó kêu là Ngoan, sinh mệnh thực sự ngoan cường, thế nhưng số lượng cá thể trưởng thành cũng vẫn không nhiều lắm. Nó để có thể phát triển từ dạng trứng đến dạng thành niên cần hút huyết nhục của giống loài khác, quan trọng nhất, chúng nó cần hấp thu một lượng lớn tinh thần lực. Nhân loại tuy rằng cũng có tinh thần lực, nhưng lại quá mức nhỏ yếu, căn bản không thể chịu đựng được cho đến khi chúng nó trưởng thành, chưa đến nửa đường đã tan vỡ" Ly Mạch lạnh lùng cười.
“THế nhưng, hiển nhiên, chúng nó cũng có cấy trứng vào bên trong nhân loại, coi như tận dụng huyết nhục để chúng nó sinh trưởng"
La Tiểu Lâu há hốc mồm, ngơ ngác mà nhìn Ly Mạch “Một loại sinh vật ký sinh? Hơn nữa có thể gây nguy hiểm cho cả nhân loại cùng dị thú?"
Ly Mạch gật đầu “Năm đó, cuối giai đoạn chiến tranh, tộc trưởng của dị thú cuối cùng đã nhận thấy trong cơ thể tộc nhân mình thừa ra một thứ gì đó, đồng thời hơn hai phần ba dân số dị thú cũng đã vô pháp tự điều khiển hành động. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả tộc cũng chỉ có thể trở thành nô lệ cung cấp đồ ăn cho bọn Ngoan. Vì vậy tộc trưởng đã dụ đại bộ phận Ngoan đến lam nguyên tinh, cuối cùng hy sinh hơn phân nửa dị thú, cùng tận tuyệt với Ngoan. Trước đó, ông ấy đã đóng băng nửa lượng tộc nhân còn lại, phong ấn tại thánh địa, cũng tức là Renda phong ấn theo cách gọi của nhân loại". “Ngoan cũng vì tổn thất thảm trọng nên lần nữa phải tiến vào ngủ đông"
Nói như vậy, nhân loại có thể bình an phát triển thời gian dài như vậy cũng là do công của dị thú… Cừu hận trước đây hẳn có thể xóa đi được …
La Tiểu Lâu lại cẩn thận mà hỏi thăm “Vậy huynh bảo ta theo huynh…"
Ly Mạch liếc nhìn hắn “Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Ý thức nguyên lực của ngươi khác của chúng ta. Năm đó vì cứu ngươi, ta đã tìm kiếm rất nhiều nơi, sau lại phát hiện một chuyện rất có ý tứ… Năm đó một đoạn gien của ngươi vẫn luôn được nhân loại bồi dưỡng, phục chế, thế nhưng vẫn chưa hề thức tỉnh … thế nhưng tới đời này, ngươi lại thức tỉnh được. Đó là bởi vì ngươi không chỉ có huyết mạch của dị thú, mà còn có huyết mạch của phụ thân ngươi".
Trong đầu La Tiểu Lâu xuất hiện lên khuôn mặt âm trầm của La Thành Vận, lại nghĩ tới sự đau đớn khi mà ông ta tiêm ống thuốc kia vào người mình … cái loại đau đớn thấu xương đó … hắn nhịn không được mà rùng mình một cái, khẩn trương mà nói “Vậy nghĩa là sao?"
“Trên người La Thành Vận có mang một loại huyết mạch đặc biệt, loại huyết mạch này còn cường đại hơn cả của Ngoan, cho nên đám Ngoan đó không dám trêu chọc hắn, cũng không dám trực tiếp bắt ngươi đi. Mà huyết mạch của La Thành Vận làm cho ý thức nguyên lực của ngươi xảy ra biến dị, đối với sự ăn mòn của Ngoan có lực chống lại… Đây cũng là nguyên nhân ta tới đây đón ngươi. Những tộc nhân vẫn còn ngủ say của chúng ta, chỉ có ngươi mới có thể để bọn họ tỉnh táo lại, đồng thời loại bỏ thành công ấu thể Ngoan trong cơ thể họ. Bằng không, dù giờ rã đông, chúng ta cũng chỉ có được một đám dị thú điên loạn mà thôi"
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm “Hóa ra là vậy, xem ra chỉ cần năng lực của ta, cứu người là không thành vấn đề" Nói tới đây, La Tiểu Lâu nuốt nước bọt, bắt đầu đặt điều kiện “Thế nhưng, dù sao tràng chiến tranh giữa nhân loại cùng dị thú trước đây chỉ là hiểu lầm, ta cứu người sau, dị thú có thể không khởi xướng chiến tranh với nhân loại nữa?"
Ly Mạch đầy thâm ý mà nhìn thằng em mình “Mặc dù đôi bên trước kia quả thực có hiểu lầm nhưng cừu hận năm đó cũng đã khắc sâu vào cả đôi bên, ta chỉ có thể cam đoan một chuyện với ngươi là, chúng ta sẽ không khởi xướng chiến tranh trước"
La Tiểu Lâu lập tức gật đầu “Vậy là được rồi, ta sẽ khuyên bảo Nguyên Tích"
Ly Mạch trừng mắt mà nhìn La Tiểu Lâu đã bị mỹ sắc mê hoặc choáng váng đầu óc, nhạo báng nói “Hắn giờ còn chẳng nhớ ra ngươi, ngươi định khuyên hắn thế nào?"
Hai cái chân trước của La Tiểu Lâu bắt đầu giẫm giẫm đầy ưu tư, không quá nắm chắc mà nói “Ta sẽ làm cho hắn nhớ lại …"
Ly Mạch thở dài, không đành lòng mà liếc nhìn La Tiểu Lâu rồi nói “Những gì ta vừa nói cũng không phải toàn bộ. VÌ ngươi là cá thể dị thú cao cấp duy nhất ở bên ngoài (không bị đóng băng phong ấn), lại còn có cả huyết mạch của La Thành Vận, cho nên Ngoan đã động thủ động cước trên người ngươi. Giờ ngươi đang mang trong mình noãn trùng Ngoan vương duy nhất"
Nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của La Tiểu Lâu, Ly Mạch hòa ái mà sờ sờ đầu hắn, cuối cùng cũng là không đành lòng mà nói “Nó sẽ lấy huyết nhục của ngươi, tinh thần lực của ngươi làm đồ ăn nuôi dưỡng nó"
Hơn nửa ngày sau La Tiểu Lâu mới tìm về được âm thanh của chính mình “Huynh là nói, ta sẽ bị ăn sống?" Lão thiên gia, dù chỉ là một lần, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ bị chết một cách kinh khủng theo kiểu này …
Ly Mạch nhìn xuống dưới “Sẽ không, vì ngươi có huyết mạch đặc biệt, nó sẽ không thể ăn sống ngươi, thế nhưng, nó sẽ đồng hóa ngươi, biến ngươi thành nó, nó cũng là ngươi. Ngươi sẽ trở thành Ngoan vương, sau đó đối đầu với nhân loại cùng dị thú"
La Tiểu Lâu ngốc ngốc mà đứng đó, hoàn toàn mất đi suy nghĩ. Tựa hồ hai ngày trước hắn còn đang suy nghĩ rằng cục diện sẽ chẳng thể xấu thêm được nữa đâu, thì bây giờ, sự thực đã chứng minh, điều tồi tệ nhất vẫn có điều tồi tệ hơn cả nhất.
“Như vậy, ta phải làm sao bây giờ?" La Tiểu Lâu tuyệt vọng mà hỏi.
Ly Mạch đi về phía hắn hai bước, sau đó lộ ra một cái mỉm cười phong tình vạn chúng “Đệ đệ, ngươi nguyện ý vì chúng ta, hy sinh chính mình không?"
La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn về phía Ly Mạch, tỉnh lại từ sức quyến rũ tuyệt đối của Ly Mạch, cầu xin nói “Thì dù là vậy, ta cũng không tưởng hy sinh chính mình a…" Hắn căn bản không thích hợp để trở thành cái gì anh hùng vĩ đại.
Ly Mạch cũng không ngoài ý muốn, trầm mặc một hồi nói “Vậy ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất là ở lại trong tộc dị thú, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi" Nói xong quan sát hình thể La Tiểu Lâu “Ngô, ngươi nhỏ như thế, chắc vẫn có thể làm thú trông cửa được"
La Tiểu Lâu cùng 125 đều ngây dại. Trong đầu 125 đã hiện lên một hình ảnh: bên cạnh đại môn của dị thú, một bên là một dị thú, bên còn lại là dị thú cơ giáp, sau bao ngày dầm mưa dãi nắng, trên cơ giáp dị thú đáng thương đã gắn đầy rêu xanh, thậm chí còn sắp mọc nấm …
“Cách khác đâu?" La Tiểu Lâu gian nan mà hỏi thăm.
“Tới bên Ngoan, trở thành vương của chúng nó" Ly Mạch lẳng lặng mà nhìn La Tiểu Lâu “Dù sao ngươi cũng là đệ đệ ta, hơn nữa ngươi đã đồng ý cứu dị thú tộc, ngươi tuyển thế nào ta cũng đồng ý. Thế nhưng, nếu ngươi cứ nhất quyết ở lại bên cạnh Nguyên Tích, chờ đến khi ngươi bị đồng hóa hoàn toàn, ngươi đại khái sẽ ăn hắn đầu tiên. Mà giờ đây, đã không xa thời khắc đó lắm"
La Tiểu Lâu cúi đầu, có chút không tiêu hóa nổi chân tướng… qua thật lâu, hắn mới nói với Ly Mạch “Tối nay ta sẽ đi với huynh, ta, ta phải cáo biệt với Nguyên Tích một chút"
Ly Mạch nhìn La Tiểu Lâu đã hoàn toàn rối loạn, không đành lòng mà sờ sờ lông mao trên đầu hắn, sau đó nhảy qua cửa sổ biến mất.
125 nhìn La Tiểu Lâu đang muốn giả chết nằm trên giường, trong mắt hàm chứa nhiệt lệ mà hướng về phía phòng nhỏ của mình mà đi, đây là lần cuối cùng nó được sở hữu một căn phòng riêng … sau này chỉ có đại môn mà thôi…
Chờ chút! Đang ủ rũ, 125 bỗng nhiên nhớ đến một việc, đuôi cứng lại, sau đó nhanh chóng chạy về phòng.
Thẳng đến phòng cạnh phòng tắm phát sinh một tiếng nổ, La Tiểu Lâu mới hoàn hồn lại. Hắn quay đầu, Nguyên Tích cả người bê bết máu xuất hiện trước cửa phòng tắm. La Tiểu Lâu không dám tin mà trừng mắt nhìn Nguyên Tích. Tắm rửa thôi mà cũng có thể tắm thành như thế được à? Nguyên Tích ngoại trừ bệnh mất trí nhớ chắc cũng có mắc phải cái bệnh khác nữa …
La Tiểu Lâu xuống giường, chạy về phía Nguyên Tích, đỡ lấy hắn, há mồm, nhớ ra không thể nói chuyện, chỉ có thể kéo Nguyên Tích hướng về phía đặt máy trị liệu.
Nguyên Tích thở hổn hển, trừng mắt với La Tiểu Lâu, nửa ngày mới lạnh lùng mà thốt ra “Ngươi xem bộ dáng của mình kìa!" Nói xong hắn kéo La Tiểu Lâu về phía rường, lấy ra giường đem La Tiểu Lâu bọc lại.
La Tiểu Lâu gục đầu xuống, thế mới phát hiện bản thân chẳng biết lúc nào đã biến trở về thành người, trên người chẳng mặc gì hết.
La Tiểu Lâu nhìn những vết thương dữ tợn trên cánh tay Nguyên Tích, chân mày cau lại, khoa tay múa chân giúp Nguyên Tích trị liệu.
Nguyên Tích không hề nhúc nhích, hắn cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu, bỗng nhiên tàn bạo mà kéo La Tiểu Lâu lại, chặt chẽ mà ôm lấy.
Hắn bây giờ không có xa cầu bất luận cái gì, chỉ hy vọng tên kia nhanh nhanh nhớ lại hắn, sau đó hai người lại giống như trước mà hảo hảo sống – tuy rằng tên kia thật kho khan, còn đầy táo bạo không nói lý … thế nhưng hắn cũng đã quen rồi.
Ly Mạch lần nữa liếc qua phòng tắm rồi mới nói “GIờ nói cho ngươi cũng không phải không được, thế nhưng hy vọng ngươi sau khi nghe xong thì phải trấn định hết sức, không thì ta sẽ đánh ngất ngươi mà mang đi đấy"
La Tiểu Lâu trứng mắt, lùi về đằng sau một chút, bày ra tư thế sẵn sàng chạy trốn.
Ly Mạch thấy được động tác của La Tiểu Lâu, thế nhưng cũng lười phản ứng. Tại trước mặt một dị thú trưởng thành, bất cứ con tiểu thú nào, dù thông minh đến đâu đều chẳng có ý nghĩa. Hắn nói thẳng thừng “Lần này trở lại, ta đi mở ra nơi phong ấn dị thú, sau đó tra ra được một vài chuyện, lại căn cứ vào tư liệu của nhân loại bên này, chuyện năm đó ta đã hiểu rõ hầu hết"
Thấy La Tiểu Lâu chớp chớp con mắt, Ly Mạch tiếp tục nói “Năm đó, tràng chiến tranh giữa nhân loại cùng dị thú xác thực là bị kẻ khác khơi mào, là kẻ đê tiện vô sỉ ẩn nấp trong nhân loại, lợi dụng sự ngu xuẩn của nhân loại mà tính kế dị thú. Năm đó …"
Nhãn tình La Tiểu Lâu sáng lên, hơi kinh hỉ mà nói “Ý của huynh là, nhân loại cùng dị thú kì thực không hề có mâu thuẫn cùng cừu hận không thể hóa giải?"
Móng vuốt của Ly Mạch bỗng thấy thiệt ngứa, trừng mắt với La Tiểu Lâu, đề cao thanh âm “Chú ý, chú ý trọng điểm! Hiện giờ không phải là đang thảo luận vấn đề hòa thân của ngươi!!"
Uy áp của dị thú cao cấp lại lần nữa đè xuống, người La Tiểu Lâu mềm nhũn xuống, nằm bẹp xuống giường. Hắn cố gắng lần nữa ngồi thẳng lại, đè xuống vấn đề mình quan tâm nhất, thì thào mà nói “Được rồi, thế sau thế nào?"
“Năm đó kẻ thứ ba kia lợi dụng nhân loại, tại các tinh cầu thuộc lãnh thổ của dị thú, bí mật rải một loại bệnh độc (Virus). Loại bệnh độc kiểu mới này rất khó bị phát giác, không có bao nhiêu thương tổn đối với nhân loại, nhưng lại có thể cải biến gien di truyền của dị thú"
La Tiểu Lâu liếm liếm môi “Ý huynh là vũ khí sinh học?"
Ly Mạch chán ghét hừ một tiếng “Có thể nói là như vậy, thế nhưng, vài thập niên qua đi, đến khi dị thú phát hiện có vấn đề, đã là quá muộn"
Ly Mạch dừng lại, xung quanh thân thể hắn bỗng nhiên phủ lên một tầng thâm trầm bi thương cùng sát khí, qua một hồi lâu sau mới tiếp tục mở miệng nói “Đầu tiên là một vài dị thú đột nhiên biến mất, tử vong … có lẽ là bị nhân loại bắt. Thượng tầng rất nhanh đã phát hiện sự không bình thường, lập tức bắt đầu kiểm tra rà soát. Tuy rằng khi thân thể của các dị thú không thấy xuất hiện bất cứ loại bệnh gì, thế nhưng tổ khoa học lại phát hiện một vấn đề cực đáng sợ… bất tri bất giác, năng lực chiến đấu của dị thú yếu hẳn đi, mà những thế hệ sau càng rõ ràng. Đây căn bản không phù hợp với đặc tính của dị thú ta. Lúc đó toàn tộc vô cùng cuồng nộ, truy tra xuống, lại phát hiện rằng nhân loại là nguyên nhân gây ra chuyện này… Dưới cừu hận liên hệ đến toàn tộc, dị thú tuyên chiến với nhân loại."
Uhm, thoạt nhìn, tràng chiến tranh đó thực không thể trách dị thú được.
La Tiểu Lâu bât an mà vẫy vẫy đuôi, hỏi “Tức là nói, dù không tra rõ ngọn nguồn, tràng chiến tranh giữa nhân loại cùng dị thú vẫn xảy ra?"
“Hừ, dù là sức chiến đấu của chúng ta có giảm xuống, nhân loại cũng vẫn xa xa không phải là đối thủ của chúng ta" Ly Mạch khinh bỉ liếc nhìn La Tiểu Lâu “Năm đó, nhân loại tổn thất thảm trọng, tuy rằng nhân số đông đảo, thế nhưng chẳng thể đấu lại chúng ta, tai nạn cuối cùng phát sinh là bởi vì kẻ thứ ba động tay chân"
“Bọn chúng hao hết tâm tư, bố trí vài thập niên, cũng không phải là để diệt sạch dị thú, mà để thực hiện một kế hoạch càng độc ác hơn thế" Ly Mạch nói đến đây, quay đầu nhìn về phía La Tiểu Lâu “Này lại phải giải thích cho ngươi một chút về kẻ thứ ba, nghiêm ngặt mà nói, bọn chúng cũng không được tính là người, mà là một giống loài từ thời viễn cổ. Vì phương thức sinh sản của chúng quá mức ác tâm cùng biến thái, xúc phạm tới những tồn tại khác, cuối cùng bị các cấp văn minh liên kết lại diệt sạch"
“Rốt cuộc bọn chúng là cái gì?" La Tiểu Lâu nghi hoặc hỏi. Hắn trước đây từng có suy đoán, kẻ thứ ba này có phải là nhị cấp văn minh Athes không? Thế nhưng theo cách nói của Ly Mạch, có vẻ cũng không phải là bọn họ…
“Chủng loại đó kêu là Ngoan, sinh mệnh thực sự ngoan cường, thế nhưng số lượng cá thể trưởng thành cũng vẫn không nhiều lắm. Nó để có thể phát triển từ dạng trứng đến dạng thành niên cần hút huyết nhục của giống loài khác, quan trọng nhất, chúng nó cần hấp thu một lượng lớn tinh thần lực. Nhân loại tuy rằng cũng có tinh thần lực, nhưng lại quá mức nhỏ yếu, căn bản không thể chịu đựng được cho đến khi chúng nó trưởng thành, chưa đến nửa đường đã tan vỡ" Ly Mạch lạnh lùng cười.
“THế nhưng, hiển nhiên, chúng nó cũng có cấy trứng vào bên trong nhân loại, coi như tận dụng huyết nhục để chúng nó sinh trưởng"
La Tiểu Lâu há hốc mồm, ngơ ngác mà nhìn Ly Mạch “Một loại sinh vật ký sinh? Hơn nữa có thể gây nguy hiểm cho cả nhân loại cùng dị thú?"
Ly Mạch gật đầu “Năm đó, cuối giai đoạn chiến tranh, tộc trưởng của dị thú cuối cùng đã nhận thấy trong cơ thể tộc nhân mình thừa ra một thứ gì đó, đồng thời hơn hai phần ba dân số dị thú cũng đã vô pháp tự điều khiển hành động. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả tộc cũng chỉ có thể trở thành nô lệ cung cấp đồ ăn cho bọn Ngoan. Vì vậy tộc trưởng đã dụ đại bộ phận Ngoan đến lam nguyên tinh, cuối cùng hy sinh hơn phân nửa dị thú, cùng tận tuyệt với Ngoan. Trước đó, ông ấy đã đóng băng nửa lượng tộc nhân còn lại, phong ấn tại thánh địa, cũng tức là Renda phong ấn theo cách gọi của nhân loại". “Ngoan cũng vì tổn thất thảm trọng nên lần nữa phải tiến vào ngủ đông"
Nói như vậy, nhân loại có thể bình an phát triển thời gian dài như vậy cũng là do công của dị thú… Cừu hận trước đây hẳn có thể xóa đi được …
La Tiểu Lâu lại cẩn thận mà hỏi thăm “Vậy huynh bảo ta theo huynh…"
Ly Mạch liếc nhìn hắn “Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Ý thức nguyên lực của ngươi khác của chúng ta. Năm đó vì cứu ngươi, ta đã tìm kiếm rất nhiều nơi, sau lại phát hiện một chuyện rất có ý tứ… Năm đó một đoạn gien của ngươi vẫn luôn được nhân loại bồi dưỡng, phục chế, thế nhưng vẫn chưa hề thức tỉnh … thế nhưng tới đời này, ngươi lại thức tỉnh được. Đó là bởi vì ngươi không chỉ có huyết mạch của dị thú, mà còn có huyết mạch của phụ thân ngươi".
Trong đầu La Tiểu Lâu xuất hiện lên khuôn mặt âm trầm của La Thành Vận, lại nghĩ tới sự đau đớn khi mà ông ta tiêm ống thuốc kia vào người mình … cái loại đau đớn thấu xương đó … hắn nhịn không được mà rùng mình một cái, khẩn trương mà nói “Vậy nghĩa là sao?"
“Trên người La Thành Vận có mang một loại huyết mạch đặc biệt, loại huyết mạch này còn cường đại hơn cả của Ngoan, cho nên đám Ngoan đó không dám trêu chọc hắn, cũng không dám trực tiếp bắt ngươi đi. Mà huyết mạch của La Thành Vận làm cho ý thức nguyên lực của ngươi xảy ra biến dị, đối với sự ăn mòn của Ngoan có lực chống lại… Đây cũng là nguyên nhân ta tới đây đón ngươi. Những tộc nhân vẫn còn ngủ say của chúng ta, chỉ có ngươi mới có thể để bọn họ tỉnh táo lại, đồng thời loại bỏ thành công ấu thể Ngoan trong cơ thể họ. Bằng không, dù giờ rã đông, chúng ta cũng chỉ có được một đám dị thú điên loạn mà thôi"
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm “Hóa ra là vậy, xem ra chỉ cần năng lực của ta, cứu người là không thành vấn đề" Nói tới đây, La Tiểu Lâu nuốt nước bọt, bắt đầu đặt điều kiện “Thế nhưng, dù sao tràng chiến tranh giữa nhân loại cùng dị thú trước đây chỉ là hiểu lầm, ta cứu người sau, dị thú có thể không khởi xướng chiến tranh với nhân loại nữa?"
Ly Mạch đầy thâm ý mà nhìn thằng em mình “Mặc dù đôi bên trước kia quả thực có hiểu lầm nhưng cừu hận năm đó cũng đã khắc sâu vào cả đôi bên, ta chỉ có thể cam đoan một chuyện với ngươi là, chúng ta sẽ không khởi xướng chiến tranh trước"
La Tiểu Lâu lập tức gật đầu “Vậy là được rồi, ta sẽ khuyên bảo Nguyên Tích"
Ly Mạch trừng mắt mà nhìn La Tiểu Lâu đã bị mỹ sắc mê hoặc choáng váng đầu óc, nhạo báng nói “Hắn giờ còn chẳng nhớ ra ngươi, ngươi định khuyên hắn thế nào?"
Hai cái chân trước của La Tiểu Lâu bắt đầu giẫm giẫm đầy ưu tư, không quá nắm chắc mà nói “Ta sẽ làm cho hắn nhớ lại …"
Ly Mạch thở dài, không đành lòng mà liếc nhìn La Tiểu Lâu rồi nói “Những gì ta vừa nói cũng không phải toàn bộ. VÌ ngươi là cá thể dị thú cao cấp duy nhất ở bên ngoài (không bị đóng băng phong ấn), lại còn có cả huyết mạch của La Thành Vận, cho nên Ngoan đã động thủ động cước trên người ngươi. Giờ ngươi đang mang trong mình noãn trùng Ngoan vương duy nhất"
Nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của La Tiểu Lâu, Ly Mạch hòa ái mà sờ sờ đầu hắn, cuối cùng cũng là không đành lòng mà nói “Nó sẽ lấy huyết nhục của ngươi, tinh thần lực của ngươi làm đồ ăn nuôi dưỡng nó"
Hơn nửa ngày sau La Tiểu Lâu mới tìm về được âm thanh của chính mình “Huynh là nói, ta sẽ bị ăn sống?" Lão thiên gia, dù chỉ là một lần, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ bị chết một cách kinh khủng theo kiểu này …
Ly Mạch nhìn xuống dưới “Sẽ không, vì ngươi có huyết mạch đặc biệt, nó sẽ không thể ăn sống ngươi, thế nhưng, nó sẽ đồng hóa ngươi, biến ngươi thành nó, nó cũng là ngươi. Ngươi sẽ trở thành Ngoan vương, sau đó đối đầu với nhân loại cùng dị thú"
La Tiểu Lâu ngốc ngốc mà đứng đó, hoàn toàn mất đi suy nghĩ. Tựa hồ hai ngày trước hắn còn đang suy nghĩ rằng cục diện sẽ chẳng thể xấu thêm được nữa đâu, thì bây giờ, sự thực đã chứng minh, điều tồi tệ nhất vẫn có điều tồi tệ hơn cả nhất.
“Như vậy, ta phải làm sao bây giờ?" La Tiểu Lâu tuyệt vọng mà hỏi.
Ly Mạch đi về phía hắn hai bước, sau đó lộ ra một cái mỉm cười phong tình vạn chúng “Đệ đệ, ngươi nguyện ý vì chúng ta, hy sinh chính mình không?"
La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn về phía Ly Mạch, tỉnh lại từ sức quyến rũ tuyệt đối của Ly Mạch, cầu xin nói “Thì dù là vậy, ta cũng không tưởng hy sinh chính mình a…" Hắn căn bản không thích hợp để trở thành cái gì anh hùng vĩ đại.
Ly Mạch cũng không ngoài ý muốn, trầm mặc một hồi nói “Vậy ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất là ở lại trong tộc dị thú, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi" Nói xong quan sát hình thể La Tiểu Lâu “Ngô, ngươi nhỏ như thế, chắc vẫn có thể làm thú trông cửa được"
La Tiểu Lâu cùng 125 đều ngây dại. Trong đầu 125 đã hiện lên một hình ảnh: bên cạnh đại môn của dị thú, một bên là một dị thú, bên còn lại là dị thú cơ giáp, sau bao ngày dầm mưa dãi nắng, trên cơ giáp dị thú đáng thương đã gắn đầy rêu xanh, thậm chí còn sắp mọc nấm …
“Cách khác đâu?" La Tiểu Lâu gian nan mà hỏi thăm.
“Tới bên Ngoan, trở thành vương của chúng nó" Ly Mạch lẳng lặng mà nhìn La Tiểu Lâu “Dù sao ngươi cũng là đệ đệ ta, hơn nữa ngươi đã đồng ý cứu dị thú tộc, ngươi tuyển thế nào ta cũng đồng ý. Thế nhưng, nếu ngươi cứ nhất quyết ở lại bên cạnh Nguyên Tích, chờ đến khi ngươi bị đồng hóa hoàn toàn, ngươi đại khái sẽ ăn hắn đầu tiên. Mà giờ đây, đã không xa thời khắc đó lắm"
La Tiểu Lâu cúi đầu, có chút không tiêu hóa nổi chân tướng… qua thật lâu, hắn mới nói với Ly Mạch “Tối nay ta sẽ đi với huynh, ta, ta phải cáo biệt với Nguyên Tích một chút"
Ly Mạch nhìn La Tiểu Lâu đã hoàn toàn rối loạn, không đành lòng mà sờ sờ lông mao trên đầu hắn, sau đó nhảy qua cửa sổ biến mất.
125 nhìn La Tiểu Lâu đang muốn giả chết nằm trên giường, trong mắt hàm chứa nhiệt lệ mà hướng về phía phòng nhỏ của mình mà đi, đây là lần cuối cùng nó được sở hữu một căn phòng riêng … sau này chỉ có đại môn mà thôi…
Chờ chút! Đang ủ rũ, 125 bỗng nhiên nhớ đến một việc, đuôi cứng lại, sau đó nhanh chóng chạy về phòng.
Thẳng đến phòng cạnh phòng tắm phát sinh một tiếng nổ, La Tiểu Lâu mới hoàn hồn lại. Hắn quay đầu, Nguyên Tích cả người bê bết máu xuất hiện trước cửa phòng tắm. La Tiểu Lâu không dám tin mà trừng mắt nhìn Nguyên Tích. Tắm rửa thôi mà cũng có thể tắm thành như thế được à? Nguyên Tích ngoại trừ bệnh mất trí nhớ chắc cũng có mắc phải cái bệnh khác nữa …
La Tiểu Lâu xuống giường, chạy về phía Nguyên Tích, đỡ lấy hắn, há mồm, nhớ ra không thể nói chuyện, chỉ có thể kéo Nguyên Tích hướng về phía đặt máy trị liệu.
Nguyên Tích thở hổn hển, trừng mắt với La Tiểu Lâu, nửa ngày mới lạnh lùng mà thốt ra “Ngươi xem bộ dáng của mình kìa!" Nói xong hắn kéo La Tiểu Lâu về phía rường, lấy ra giường đem La Tiểu Lâu bọc lại.
La Tiểu Lâu gục đầu xuống, thế mới phát hiện bản thân chẳng biết lúc nào đã biến trở về thành người, trên người chẳng mặc gì hết.
La Tiểu Lâu nhìn những vết thương dữ tợn trên cánh tay Nguyên Tích, chân mày cau lại, khoa tay múa chân giúp Nguyên Tích trị liệu.
Nguyên Tích không hề nhúc nhích, hắn cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu, bỗng nhiên tàn bạo mà kéo La Tiểu Lâu lại, chặt chẽ mà ôm lấy.
Tác giả :
Do Đại Đích Yên