Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 273
Trong một gian phòng của thủ phủ liên bang, Tô Lan đem cái túi cầm trong tay hung hăng ném trên bàn, nhìn về phía người bên cạnh “Đây là chuyện gì? Vì sao bên kia còn chưa có tin tức gì?"
Người đàn ông trung niên bên cạnh sắc mặt cũng không tốt lắm nói “Những gì có thể làm chúng ta đều đã làm, tên vương tử phi dị thú kia thậm chí không thể nói chuyện được. Thế nhưng, Nguyên Tích vì sao lại muốn đem hắn về …" Này thực không có đạo lý.
Hắn trầm ngâm một chút rồi nói “Ta giờ đi liên hệ với Cư Nguyên tiên sinh, xem hắn có thể tăng thêm hiệu quả thôi miên lên một chút nữa không" Nói xong hắn mở ra máy liên lạc ở cổ tay.
Tô Lan động con ngươi, vuốt vuốt mái tóc, nói “Từ từ đã, nếu Cư Nguyên tiên sinh chịu đứng ra hỗ trợ thì không biết ông ấy có thể làm ra một vài hiệu quả khác không nhỉ? Ngươi biết đấy, Nguyên Tích ca trước kia vẫn có tình cảm rất tốt với chúng ta, đều là tại tên La Tiểu Lâu kia tới châm ngòi ly gián…"
Nam trung niên run rẩy khóe miệng, cuối cùng vẫn nói “Này chỉ có thể hỏi trực tiếp Cư Nguyên tiên sinh thôi"
Chuông gọi liên tiếp rung lên nhưng vẫn chưa có ai nhấc máy, khi người đàn ông trung niên kia bắt đầu chán nản, trước mặt hắn bỗng nhiên hiện ra một cái màn hình, hắn nhíu nhíu mày, nhưng sau khi phát hiện là ai gọi tới, vẫn cung kính hô “Khâu thượng tá, có chuyện gì thế?"
Người bên kia quan sát phòng bên này một chút, đảo mắt nhìn đến Tô Lan đứng đó, nhíu nhíu mày rồi lên tiếng “Là thế này, tổng trưởng, cấp trên luôn chỉ thị cho chúng ta phải chú ý tới người của nhị cấp văn minh… đêm qua, chúng ta phát hiện được một chuyện…"
Vừa nghe đề cập đến nhị cấp văn minh, người nam trung niên có chút đứng ngồi không yên, hắn vẫn luôn ủng hộ mối quan hệ giữa liên bang cùng nhị cấp văn minh, giờ trong quốc hội đã có không ít người phản đối hắn … dưới tình huống như vậy, nhất định không thể để chuyện gì sai lầm xảy ra … Hắn lập tức truy vấn “Chuyện gì?"
“Đặc sứ của nhị cấp văn minh hôm qua đã bí mật rời khỏi tinh cầu trung ương của liên bang, lái phi thuyền ẩn hình ly khai" Người kia nói.
Nam trung niên nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc mà nói “Chỉ là ly khai thôi? Có lẽ bọn họ có việc bận. Đây là do ngươi không đúng. Bọn họ là khách quý của liên bang, chúng ta không thể hạn chế chút tự do nho nhỏ như thế của người ta được. Thông báo cho bên ta, lập tức rút người về, không cần tiếp tục theo dõi …"
“Chúng ta đi theo bọn họ không chỉ là vì theo dõi, mà là còn để chịu trách nhiệm an toàn cho chính bọn họ. Nếu bọn họ xảy ra chuyện ở địa phận của liên bang, trách nhiệm này ai cũng chẳng thể đảm đương nổi. Hơn nữa, tối trọng yếu là, chúng ta phát hiện được, đặc sứ đó đi tới một cái tiểu hành tinh vứt đi. Cùng lúc đó, hệ thống theo dõi đưa tin, Cư Nguyên tiên sinh cũng đã tới nơi đó"
Nam trung niên mê hoặc mà hỏi lại “Cư Nguyên tiên sinh ở đó? Bọn họ tới tiểu hành tinh của chúng ta làm cái gì?"
“Sự việc trọng đại, chúng tôi đã lập tức tới cái tiểu hành tinh kia để phân tích, phát hiện, trong vòng mười thước tính từ mặt đất xuống, chúng ta căn bản chẳng thể dò xét được, phải mất hai mấy giờ liên tục nghiên cứu dấu vết, chúng ta mới phát hiện ra dưới lớp đất mà chúng ta không thể dò xét kia phát ra một lượng năng lượng kinh người" Người kia tiếp tục nói “Điều này có nghĩa là gì, chắc hắn ngài đây hiểu được"
Người đàn ông trung niên biến sắc, ngồi thẳng người dậy, suy ngẫm hai giây rồi mới lên tiếng “CHuyện này, các ngài đã hội báo với thủ tướng Nguyệt Thượng chưa?"
“Đã báo cáo qua, hẳn là ngài ấy sẽ để cho ta cùng ngài báo cáo lại lần nữa" Người đối diện không mặn không nhạt mà trả lời.
Nam trung niên cũng không so đo việc người kia chưa báo cho hắn đã báo thẳng với cấp trên, vội vàng nói “Bắt đầu cắt cử chuyên gia giám sát cái tiểu hành tinh kia, đương nhiên, không cần kinh động tới hai phe kia" Thứ có thể làm cho nhị cấp văn minh cùng Cư Nguyên tiên sinh cảm thấy hứng thú, còn phát ra luồng năng lượng thật lớn … hắn hiểu, kia tuyệt đối không phải phát hiện gì bình thường, rất có thể, đó là một tài nguyên tiên tiến, thậm chí là di sản mà những nền văn minh cao cấp đã lưu lại …
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng cảm thấy vô cùng kích động. Nếu thực là vậy, thì dù thế nào thứ đó cũng phải thuộc về liên bang … Đây còn quan trọng hơn cả chuyện hợp tác cùng nhị cấp văn minh, nói không chừng liên bang có thể nhờ vậy mà cường đại, thậm chí thăng cấp trở thành một nhị cấp văn minh …
“Mục tổng trưởng, ngài chừng nào thì liên hệ với Cư Nguyên tiên sinh, điều kiện ta vừa mới nói có thể thỏa mãn được hay không?" Tô Lan nhìn thấy hai người kia chấm dứt cuộc trò chuyện, nóng vội mà hỏi han.
Mục tổng kia liếc nhìn Tô Lan một cái, khẽ cười “Tô Lan tiểu thư, thời gian tới sợ là không thể liên hệ với Cư Nguyên tiên sinh. Ta giờ có chuyện trọng yếu hơn nhiều, quan trọng hơn cả việc giết tên vương tử phi dị thú kia. Cho nên ta quyết định, trước khi biết rõ tình huống, sẽ không kinh động Cư Nguyên tiên sinh". Nếu hai phe kia biết liên bang đã chú ý tới bọn họ thì làm sao liên bang nắm thế chủ động được nữa?
Tô Lan trợn mắt há mồm mà nhìn nam trung niên, trong lòng tức giận vô cùng, đồng thời âm thầm hối hận đối tác mà chính tay mình đã tuyển định.
La Tiểu Lâu – chẳng hề hay biết bản thân mình đã tránh được một kiếp – đang vẫn không nhúc nhích nổi mà nằm trên giường lớn, không phải là hắn không muốn động đậy, mà là vì hắn đang ở hình thú, hơn nữa còn bị cả một cái cánh tay to đùng của Nguyên Tích gắt gao đè lại. Hắn căn bản chẳng thể động đậy, chỉ có cái đuôi ở trên giường loăng quăng qua lại.
Hắn đang lo lắng làm thế nào để cho Nguyên Tích có thể nhớ lại … Không thể nói chuyện tuyệt đối là chướng ngại lớn nhất, bất đắc dĩ, hắn đành phải bảo 125 chuẩn bị tư liệu từ lúc bọn hắn gặp nhau tới giờ… tư liệu rút gọn từ khi bọn hắn gặp nhau chắc Nguyên Tích phải xem tròn một ngày mới hết… La Tiểu Lâu gian nan mà xoay người. Mới xoay được có một nửa, hắn đã phát hiện chân phải của mình bị Nguyên Tích nắm ở trong bàn tay, trở mình không được, chỉ có thể úp sấp mở ra tứ chi, tê liệt nằm đó.
Thế nhưng, dù Nguyên Tích đã khôi phục trí nhớ, thân phận của hắn cũng đã bị bại lộ mất rồi, mấu chốt là làm sao có thể giải thích với nhân dân đây? Chẳng lẽ hắn thực sự phải khăn gói tay nải mà ly khai?
Đang rầu rĩ, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy cái chân bị cầm tù của mình giật giật.
Nguyên Tích tỉnh lại, đại khái vẫn còn hơi mơ hồi, còn chưa kịp bày ra cái bản mặt thối kia, theo bản năng mà vuốt vuốt thứ đang nắm trong tay.
La Tiểu Lâu nhẫn nhịn, đến khi Nguyên Tích bắt đầu đầy hưng trí mà vuốt ve những chỗ khác trên thân thể hắn, La Tiểu Lâu không thể nhịn nổi nữa, móng vuốt giương lên, cho Nguyên Tích hai chưởng.
Vết cào hồng trên tay Nguyên Tích lại nhiều hơn vài cái, mà Nguyên Tích chẳng biết nghĩ cái gì, chẳng thèm đi trị liệu, cứ như vậy mang theo cái thân đầy vết cào do La Tiểu Lâu tạo nên.
Sauk hi bị cào, Nguyên Tích sửng sốt hai giây, không kịp phản ứng. Mà La Tiểu Lâu trong lúc quơ khoắng loạn xạ cũng đập thêm một cái chân nữa tới, vừa lúc đánh vào trên mặt người kia, thành ra Nguyên Tích bị ăn một cái tát (đảm bảo là nhẹ hều, lại còn êm êm lông nữa:>)
Tính tốt khi mới thức dậy của Nguyên Tích hoàn toàn biến mất, đằng đằng sát khí mà ngồi dậy, xách túm lông gáy của La Tiểu Lâu, lạnh lùng mà trừng mắt hắn, trong mắt mang theo hơi thở đầy nguy hiểm.
Từ bé đến giờ, chưa ai dám đánh vào mặt hắn..
La Tiểu Lâu cũng ý thức được mình đã vô thức mà gây họa, lập tức gian nan mà nặn ra một nụ cười, khổ nỗi mặt thú của hắn giờ đâu cười được, nhìn Nguyên Tích vẫn bày ra bộ dáng muốn giết người, không thể không nghĩ tới biện pháp xin khoan dung …
Hỗn đản này giờ vẫn còn mất trí nhớ, ai biết được hắn có thể làm ra chuyện gì …
Khi Nguyên Tích đầy ác ý mà xách La Tiểu Lâu đến trước mặt, La Tiểu Lâu bày ra một điệu bộ cầu xin lấy lòng. Đầu tiên là nhẹ nhàng liếm cái tay đang nắm mình của Nguyên Tích, sau đó dùng bốn cái chân nhỏ đầy đệm thịt êm êm ôm lấy mặt cùng cổ Nguyên Tích, liếm liếm mặt hắn, còn cố gắng dùng giọng mũi mà kêu ngô ngô một tiếng.
Khi đầu lưỡi của La Tiểu Lâu xẹt qua khóe miệng của Nguyên Tích, Nguyên Tích bỗng nhiên ném hắn tới trên giường, sau dó tức giận mà đi vào phòng tắm… tốc độ nhanh đến khả nghi.
La Tiểu Lâu gian nan mà ngồi dậy, vừa mới thở ra đã nghe thấy một cái âm thanh miễn cưỡng nói “Sao ta lại có một đệ đệ dốt nát đến thế chứ?"
La Tiểu Lâu cứng đờ người, sau đó kinh hỉ mà ngẩng đầu, tìm nửa ngày mới nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng ở trên cửa sổ.
Sauk hi thấy rõ người đến, trong lòng La Tiểu Lâu lập tức dâng lên một cỗ ghen tị thật sâu.
Vì cái gì đều là cùng loại dị thú, lông trắng dáng nhỏ, nhưng Ly Mạch lại có mị lực gấp trăm lần hắn. Dù rằng anh ta có nhỏ đi, thế nhưng vừa thấy đã cảm nhận được hơi thở của mãnh thú, mà bộ lông trắng cùng hình thể nhỏ kia càng làm gia tăng vài phần thần bí cùng hấp dẫn.
La Tiểu Lâu bi thương mà cúi đầ đánh giá chính mình… hắn còn béo hơn Ly Mạch cả một vòng!
Bạch thú trên cửa sổ nghiêng đầu, khinh thường nói “Đừng so nữa, máu tóc trên người ngươi không thể đổi được, cẩn thận kẻo nổ thành một đoàn"
!!!
Ly Mạch cao ngạo mà bước đến bên cạnh La Tiểu Lâu, nhìn lướt qua phòng tắm, sau đó nói “Ta phải nói ngắn gọn, lần này đến tìm ngươi là có chuyện trọng yếu, đương nhiên, nhìn bộ dáng ngươi bây giờ kìa, sợ là không ở nổi chỗ này nữa, theo ta đi"
00000
Khi La Tiểu Lâu đang khó xử, một trong phó thủ hạ đắc lực của Nguyên Tích – Hạ Tá – bị quản gia kéo vào một căn phòng, đây cũng không phải là phòng của Nguyên Tích, mà là phòng của Nguyên Triệt.
Nguyên Triệt ngồi ở trên ghế salon, gọi người vì Hạ Tá châm trà, sau đó hỏi “Thế nào rồi?"
Hạ Tá gật gật đầu “Thuốc giải cho vương tử phi điện hạ xế chiều nay là có thể đưa tới. Nếu ngài ấy nói được, chúng ta hẳn sẽ nhận được càng nhiều tư liệu. Mặt khác, Cư Nguyên hôm qua đã ly khai quái dung sở, đi tới liên bang"
Nguyên Triệt lạnh lùng nhếch miệng, lại hỏi “Tình huống của Nguyên Tích tạm coi là ổn, nhưng tuyệt đối không thể để lâu, người ta bảo ngươi tìm thì sao?"
Hạ Tá dừng một chút, khó xử mà nói “Vị lão nhân kia cuối cùng đã xuất hiện trên tinh cầu này, đã phái người đi theo, ít nhất cũng phải một ngày sau mới có thể có tin tức"
Nguyên Triệt nói “Từ khi Nguyên Tích trở nên không bình thường, đã qua hai ngảy rưỡi rồi… được, ta sẽ cố chờ một ngày nữa"
ooooo
125 đang hưng phấn mà cầm kịch bản đã biên soạn tốt đi tới thì nhìn thấy hai con thú trắng đang ở trên giường nói chuyện với nhau.
Ca ca của nó Mark asim – cũng thu nhỏ lại – đang đứng ở trên cái bàn cạnh cửa sổ, vẫn duy trì tư thái cảnh giới, khi nhìn thấy 125 liền lạnh lùng bảo nó “Thu dọn đồ đạc đi, ngươi cùng chủ nhân của ngươi sẽ theo chúng ta rời đi"
125 không dám tin mà trợn trừng mắt, lộ ra biểu tình hoảng sợ, lắp bắp mà nói “Này, nhanh như vậy?!" Nó đương nhiên không phải là không nỡ rời xa Nguyên Tích, thực tế, cái làm nó thương tâm là, kịch bản nó viết ra đầy khúc chiết ly kỳ, rung động tâm can như thế mà không có người xem… đây quả thực là điều khó có thể chịu đựng nổi!
La Tiểu Lâu cúi thấp đầu, rốt cuộc nói “Theo như lời của huynh, thân thể của ta có gì đó dị thường có thể giúp cứu dị thú, ta nhất định sẽ thử, sẽ phối hợp cứu người… Thế nhưng giờ ta không muốn đi, ít nhất là trước khi Nguyên Tích nhớ lại mọi chuyện"
Ly Mạch thở dài nói “xem ra là ta phải nói cho ngươi biết toàn bộ chân tướng"
Người đàn ông trung niên bên cạnh sắc mặt cũng không tốt lắm nói “Những gì có thể làm chúng ta đều đã làm, tên vương tử phi dị thú kia thậm chí không thể nói chuyện được. Thế nhưng, Nguyên Tích vì sao lại muốn đem hắn về …" Này thực không có đạo lý.
Hắn trầm ngâm một chút rồi nói “Ta giờ đi liên hệ với Cư Nguyên tiên sinh, xem hắn có thể tăng thêm hiệu quả thôi miên lên một chút nữa không" Nói xong hắn mở ra máy liên lạc ở cổ tay.
Tô Lan động con ngươi, vuốt vuốt mái tóc, nói “Từ từ đã, nếu Cư Nguyên tiên sinh chịu đứng ra hỗ trợ thì không biết ông ấy có thể làm ra một vài hiệu quả khác không nhỉ? Ngươi biết đấy, Nguyên Tích ca trước kia vẫn có tình cảm rất tốt với chúng ta, đều là tại tên La Tiểu Lâu kia tới châm ngòi ly gián…"
Nam trung niên run rẩy khóe miệng, cuối cùng vẫn nói “Này chỉ có thể hỏi trực tiếp Cư Nguyên tiên sinh thôi"
Chuông gọi liên tiếp rung lên nhưng vẫn chưa có ai nhấc máy, khi người đàn ông trung niên kia bắt đầu chán nản, trước mặt hắn bỗng nhiên hiện ra một cái màn hình, hắn nhíu nhíu mày, nhưng sau khi phát hiện là ai gọi tới, vẫn cung kính hô “Khâu thượng tá, có chuyện gì thế?"
Người bên kia quan sát phòng bên này một chút, đảo mắt nhìn đến Tô Lan đứng đó, nhíu nhíu mày rồi lên tiếng “Là thế này, tổng trưởng, cấp trên luôn chỉ thị cho chúng ta phải chú ý tới người của nhị cấp văn minh… đêm qua, chúng ta phát hiện được một chuyện…"
Vừa nghe đề cập đến nhị cấp văn minh, người nam trung niên có chút đứng ngồi không yên, hắn vẫn luôn ủng hộ mối quan hệ giữa liên bang cùng nhị cấp văn minh, giờ trong quốc hội đã có không ít người phản đối hắn … dưới tình huống như vậy, nhất định không thể để chuyện gì sai lầm xảy ra … Hắn lập tức truy vấn “Chuyện gì?"
“Đặc sứ của nhị cấp văn minh hôm qua đã bí mật rời khỏi tinh cầu trung ương của liên bang, lái phi thuyền ẩn hình ly khai" Người kia nói.
Nam trung niên nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc mà nói “Chỉ là ly khai thôi? Có lẽ bọn họ có việc bận. Đây là do ngươi không đúng. Bọn họ là khách quý của liên bang, chúng ta không thể hạn chế chút tự do nho nhỏ như thế của người ta được. Thông báo cho bên ta, lập tức rút người về, không cần tiếp tục theo dõi …"
“Chúng ta đi theo bọn họ không chỉ là vì theo dõi, mà là còn để chịu trách nhiệm an toàn cho chính bọn họ. Nếu bọn họ xảy ra chuyện ở địa phận của liên bang, trách nhiệm này ai cũng chẳng thể đảm đương nổi. Hơn nữa, tối trọng yếu là, chúng ta phát hiện được, đặc sứ đó đi tới một cái tiểu hành tinh vứt đi. Cùng lúc đó, hệ thống theo dõi đưa tin, Cư Nguyên tiên sinh cũng đã tới nơi đó"
Nam trung niên mê hoặc mà hỏi lại “Cư Nguyên tiên sinh ở đó? Bọn họ tới tiểu hành tinh của chúng ta làm cái gì?"
“Sự việc trọng đại, chúng tôi đã lập tức tới cái tiểu hành tinh kia để phân tích, phát hiện, trong vòng mười thước tính từ mặt đất xuống, chúng ta căn bản chẳng thể dò xét được, phải mất hai mấy giờ liên tục nghiên cứu dấu vết, chúng ta mới phát hiện ra dưới lớp đất mà chúng ta không thể dò xét kia phát ra một lượng năng lượng kinh người" Người kia tiếp tục nói “Điều này có nghĩa là gì, chắc hắn ngài đây hiểu được"
Người đàn ông trung niên biến sắc, ngồi thẳng người dậy, suy ngẫm hai giây rồi mới lên tiếng “CHuyện này, các ngài đã hội báo với thủ tướng Nguyệt Thượng chưa?"
“Đã báo cáo qua, hẳn là ngài ấy sẽ để cho ta cùng ngài báo cáo lại lần nữa" Người đối diện không mặn không nhạt mà trả lời.
Nam trung niên cũng không so đo việc người kia chưa báo cho hắn đã báo thẳng với cấp trên, vội vàng nói “Bắt đầu cắt cử chuyên gia giám sát cái tiểu hành tinh kia, đương nhiên, không cần kinh động tới hai phe kia" Thứ có thể làm cho nhị cấp văn minh cùng Cư Nguyên tiên sinh cảm thấy hứng thú, còn phát ra luồng năng lượng thật lớn … hắn hiểu, kia tuyệt đối không phải phát hiện gì bình thường, rất có thể, đó là một tài nguyên tiên tiến, thậm chí là di sản mà những nền văn minh cao cấp đã lưu lại …
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng cảm thấy vô cùng kích động. Nếu thực là vậy, thì dù thế nào thứ đó cũng phải thuộc về liên bang … Đây còn quan trọng hơn cả chuyện hợp tác cùng nhị cấp văn minh, nói không chừng liên bang có thể nhờ vậy mà cường đại, thậm chí thăng cấp trở thành một nhị cấp văn minh …
“Mục tổng trưởng, ngài chừng nào thì liên hệ với Cư Nguyên tiên sinh, điều kiện ta vừa mới nói có thể thỏa mãn được hay không?" Tô Lan nhìn thấy hai người kia chấm dứt cuộc trò chuyện, nóng vội mà hỏi han.
Mục tổng kia liếc nhìn Tô Lan một cái, khẽ cười “Tô Lan tiểu thư, thời gian tới sợ là không thể liên hệ với Cư Nguyên tiên sinh. Ta giờ có chuyện trọng yếu hơn nhiều, quan trọng hơn cả việc giết tên vương tử phi dị thú kia. Cho nên ta quyết định, trước khi biết rõ tình huống, sẽ không kinh động Cư Nguyên tiên sinh". Nếu hai phe kia biết liên bang đã chú ý tới bọn họ thì làm sao liên bang nắm thế chủ động được nữa?
Tô Lan trợn mắt há mồm mà nhìn nam trung niên, trong lòng tức giận vô cùng, đồng thời âm thầm hối hận đối tác mà chính tay mình đã tuyển định.
La Tiểu Lâu – chẳng hề hay biết bản thân mình đã tránh được một kiếp – đang vẫn không nhúc nhích nổi mà nằm trên giường lớn, không phải là hắn không muốn động đậy, mà là vì hắn đang ở hình thú, hơn nữa còn bị cả một cái cánh tay to đùng của Nguyên Tích gắt gao đè lại. Hắn căn bản chẳng thể động đậy, chỉ có cái đuôi ở trên giường loăng quăng qua lại.
Hắn đang lo lắng làm thế nào để cho Nguyên Tích có thể nhớ lại … Không thể nói chuyện tuyệt đối là chướng ngại lớn nhất, bất đắc dĩ, hắn đành phải bảo 125 chuẩn bị tư liệu từ lúc bọn hắn gặp nhau tới giờ… tư liệu rút gọn từ khi bọn hắn gặp nhau chắc Nguyên Tích phải xem tròn một ngày mới hết… La Tiểu Lâu gian nan mà xoay người. Mới xoay được có một nửa, hắn đã phát hiện chân phải của mình bị Nguyên Tích nắm ở trong bàn tay, trở mình không được, chỉ có thể úp sấp mở ra tứ chi, tê liệt nằm đó.
Thế nhưng, dù Nguyên Tích đã khôi phục trí nhớ, thân phận của hắn cũng đã bị bại lộ mất rồi, mấu chốt là làm sao có thể giải thích với nhân dân đây? Chẳng lẽ hắn thực sự phải khăn gói tay nải mà ly khai?
Đang rầu rĩ, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy cái chân bị cầm tù của mình giật giật.
Nguyên Tích tỉnh lại, đại khái vẫn còn hơi mơ hồi, còn chưa kịp bày ra cái bản mặt thối kia, theo bản năng mà vuốt vuốt thứ đang nắm trong tay.
La Tiểu Lâu nhẫn nhịn, đến khi Nguyên Tích bắt đầu đầy hưng trí mà vuốt ve những chỗ khác trên thân thể hắn, La Tiểu Lâu không thể nhịn nổi nữa, móng vuốt giương lên, cho Nguyên Tích hai chưởng.
Vết cào hồng trên tay Nguyên Tích lại nhiều hơn vài cái, mà Nguyên Tích chẳng biết nghĩ cái gì, chẳng thèm đi trị liệu, cứ như vậy mang theo cái thân đầy vết cào do La Tiểu Lâu tạo nên.
Sauk hi bị cào, Nguyên Tích sửng sốt hai giây, không kịp phản ứng. Mà La Tiểu Lâu trong lúc quơ khoắng loạn xạ cũng đập thêm một cái chân nữa tới, vừa lúc đánh vào trên mặt người kia, thành ra Nguyên Tích bị ăn một cái tát (đảm bảo là nhẹ hều, lại còn êm êm lông nữa:>)
Tính tốt khi mới thức dậy của Nguyên Tích hoàn toàn biến mất, đằng đằng sát khí mà ngồi dậy, xách túm lông gáy của La Tiểu Lâu, lạnh lùng mà trừng mắt hắn, trong mắt mang theo hơi thở đầy nguy hiểm.
Từ bé đến giờ, chưa ai dám đánh vào mặt hắn..
La Tiểu Lâu cũng ý thức được mình đã vô thức mà gây họa, lập tức gian nan mà nặn ra một nụ cười, khổ nỗi mặt thú của hắn giờ đâu cười được, nhìn Nguyên Tích vẫn bày ra bộ dáng muốn giết người, không thể không nghĩ tới biện pháp xin khoan dung …
Hỗn đản này giờ vẫn còn mất trí nhớ, ai biết được hắn có thể làm ra chuyện gì …
Khi Nguyên Tích đầy ác ý mà xách La Tiểu Lâu đến trước mặt, La Tiểu Lâu bày ra một điệu bộ cầu xin lấy lòng. Đầu tiên là nhẹ nhàng liếm cái tay đang nắm mình của Nguyên Tích, sau đó dùng bốn cái chân nhỏ đầy đệm thịt êm êm ôm lấy mặt cùng cổ Nguyên Tích, liếm liếm mặt hắn, còn cố gắng dùng giọng mũi mà kêu ngô ngô một tiếng.
Khi đầu lưỡi của La Tiểu Lâu xẹt qua khóe miệng của Nguyên Tích, Nguyên Tích bỗng nhiên ném hắn tới trên giường, sau dó tức giận mà đi vào phòng tắm… tốc độ nhanh đến khả nghi.
La Tiểu Lâu gian nan mà ngồi dậy, vừa mới thở ra đã nghe thấy một cái âm thanh miễn cưỡng nói “Sao ta lại có một đệ đệ dốt nát đến thế chứ?"
La Tiểu Lâu cứng đờ người, sau đó kinh hỉ mà ngẩng đầu, tìm nửa ngày mới nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng ở trên cửa sổ.
Sauk hi thấy rõ người đến, trong lòng La Tiểu Lâu lập tức dâng lên một cỗ ghen tị thật sâu.
Vì cái gì đều là cùng loại dị thú, lông trắng dáng nhỏ, nhưng Ly Mạch lại có mị lực gấp trăm lần hắn. Dù rằng anh ta có nhỏ đi, thế nhưng vừa thấy đã cảm nhận được hơi thở của mãnh thú, mà bộ lông trắng cùng hình thể nhỏ kia càng làm gia tăng vài phần thần bí cùng hấp dẫn.
La Tiểu Lâu bi thương mà cúi đầ đánh giá chính mình… hắn còn béo hơn Ly Mạch cả một vòng!
Bạch thú trên cửa sổ nghiêng đầu, khinh thường nói “Đừng so nữa, máu tóc trên người ngươi không thể đổi được, cẩn thận kẻo nổ thành một đoàn"
!!!
Ly Mạch cao ngạo mà bước đến bên cạnh La Tiểu Lâu, nhìn lướt qua phòng tắm, sau đó nói “Ta phải nói ngắn gọn, lần này đến tìm ngươi là có chuyện trọng yếu, đương nhiên, nhìn bộ dáng ngươi bây giờ kìa, sợ là không ở nổi chỗ này nữa, theo ta đi"
00000
Khi La Tiểu Lâu đang khó xử, một trong phó thủ hạ đắc lực của Nguyên Tích – Hạ Tá – bị quản gia kéo vào một căn phòng, đây cũng không phải là phòng của Nguyên Tích, mà là phòng của Nguyên Triệt.
Nguyên Triệt ngồi ở trên ghế salon, gọi người vì Hạ Tá châm trà, sau đó hỏi “Thế nào rồi?"
Hạ Tá gật gật đầu “Thuốc giải cho vương tử phi điện hạ xế chiều nay là có thể đưa tới. Nếu ngài ấy nói được, chúng ta hẳn sẽ nhận được càng nhiều tư liệu. Mặt khác, Cư Nguyên hôm qua đã ly khai quái dung sở, đi tới liên bang"
Nguyên Triệt lạnh lùng nhếch miệng, lại hỏi “Tình huống của Nguyên Tích tạm coi là ổn, nhưng tuyệt đối không thể để lâu, người ta bảo ngươi tìm thì sao?"
Hạ Tá dừng một chút, khó xử mà nói “Vị lão nhân kia cuối cùng đã xuất hiện trên tinh cầu này, đã phái người đi theo, ít nhất cũng phải một ngày sau mới có thể có tin tức"
Nguyên Triệt nói “Từ khi Nguyên Tích trở nên không bình thường, đã qua hai ngảy rưỡi rồi… được, ta sẽ cố chờ một ngày nữa"
ooooo
125 đang hưng phấn mà cầm kịch bản đã biên soạn tốt đi tới thì nhìn thấy hai con thú trắng đang ở trên giường nói chuyện với nhau.
Ca ca của nó Mark asim – cũng thu nhỏ lại – đang đứng ở trên cái bàn cạnh cửa sổ, vẫn duy trì tư thái cảnh giới, khi nhìn thấy 125 liền lạnh lùng bảo nó “Thu dọn đồ đạc đi, ngươi cùng chủ nhân của ngươi sẽ theo chúng ta rời đi"
125 không dám tin mà trợn trừng mắt, lộ ra biểu tình hoảng sợ, lắp bắp mà nói “Này, nhanh như vậy?!" Nó đương nhiên không phải là không nỡ rời xa Nguyên Tích, thực tế, cái làm nó thương tâm là, kịch bản nó viết ra đầy khúc chiết ly kỳ, rung động tâm can như thế mà không có người xem… đây quả thực là điều khó có thể chịu đựng nổi!
La Tiểu Lâu cúi thấp đầu, rốt cuộc nói “Theo như lời của huynh, thân thể của ta có gì đó dị thường có thể giúp cứu dị thú, ta nhất định sẽ thử, sẽ phối hợp cứu người… Thế nhưng giờ ta không muốn đi, ít nhất là trước khi Nguyên Tích nhớ lại mọi chuyện"
Ly Mạch thở dài nói “xem ra là ta phải nói cho ngươi biết toàn bộ chân tướng"
Tác giả :
Do Đại Đích Yên