Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 271
Trên đường trở về, Nguyên Tích một mực làm mặt lạnh không thèm để ý tới La Tiểu Lâu, hơn nữa lúc nào cũng chú ý giữ khoảng cách. Mỗi lần La Tiểu Lâu cố gắng cùng hắn câu thông, Nguyên Tích lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa biểu lộ rằng nếu La Tiểu Lâu dám tiến lên một bước sẽ phanh hắn thành tám khối cho coi.
La Tiểu Lâu mê mang mà nhìn người bên cạnh, không hiểu nổi Nguyên Tích đây là có ý gì. Trước khi hắn kịp chạy trốn thì đem hắn bắt lại, khi hắn sắp bị phán tử hình thì đem hắn mang đi, mà bây giờ thì bắt đầu bỏ rơi không thèm nhìn hắn. Cho dù là Nguyên Tích phối hợp quân đội diễn trò cho mọi người xem, nhưng giờ cũng chỉ còn hai người thôi mà, cũng đâu cần cố kỵ cái gì đâu.
“Ngươi nói xem, hắn là làm sao vậy?" La Tiểu Lâu nhịn không được oán thán với 125. Khi mà Nguyên Tích coi hắn như hồng thủy mãnh thú, hắn cũng chỉ có thể than thở với 125.
Ta sao biết được Nguyên Tích đang nổi điên cái gì, nhưng có một chuyện không thể nghi ngờ là, hắn lại một lần nữa phá vỡ kế hoạch bỏ đi của ngươi và ta – 125 thầm nghĩ, đồng thời trả lời La Tiểu Lâu một cách thành khẩn vạn phần “Có lẽ Nguyên Tích chẳng qua là không muốn để ý tới ngươi nữa, căn cứ nghiên cứu của ta đối với nhân loại, ở phương diện hôn nhân gia đình, vợ chồng kết hôn được một thời gian, tình cảm rất dễ bị thay đổi hoặc là đạm hóa (trở nên nhạt hơn), nhất là nam nhân … Nhân loại về mặt này thực chẳng nhờ vả được gì cả… hoàn toàn chẳng thể bằng được dị thú, cả đời chỉ trung thành với một bạn đời … Nhất là khi các ngươi còn chưa có ấu thú, à nhầm, hài tử …"
“Ngươi gọi cái hành động ngu ngốc này của hắn là thay đổi tình cảm?" La Tiểu Lâu tức giận, nghi ngờ mà nhìn chằm chằm Nguyên Tích “Ta cảm thấy nghiêm trọng hơn ngươi nói nhiều, giống như là, như là.."
“Ta biết, có lẽ đây là biểu hiện tiền ly hôn, hắn nhất định phải làm dáng một chút, bày tỏ hắn không còn thích ngươi nữa …" 125 đang cực lực dùng kế ly gián, Nguyên Tích chợt lườm về phía bên này một cái, nó lập tức run lên lảy bẩy, chưa suy nghĩ cẩn thận đã quyết định chết máy.
Thực ra, Nguyên Tích chẳng qua là cảm thấy La Tiểu Lâu an tĩnh quá, làm hắn bắt đầu hoài nghi con dị thú giảo hoạt hung tàn này có phải đang có âm mưu gì đó không … nhưng cũng chẳng sao cả, hắn hoàn toàn có thể chế trụ được nó.
Nguyên Tích tiện tay thiết lập đường đi, rồi nhìn về phía La Tiểu Lâu… thân thể gầy yếu lại đơn bạch, cũng chẳng có cái gì gọi là khí thế, lại càng không có vẻ có bất cứ năng lực nào… cái này cùng ấn tượng trong đầu hắn về dị thú chênh lệch như trên trời dưới vực … đại khái cái duy nhất làm cho người ta động tâm chính là con ngươi màu đen đầy linh động, lông mi tiêm dài, đôi môi nhìn qua hết sức mềm mại, hôn vào đó tư vị nhất định sẽ vô cùng tốt đẹp … lão thiên! Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy??
Nguyên Tích chật vật thu hồi tầm nhìn đầy bắt bẻ của mình. Chẳng lẽ tên dị thú kia giỏi về mị thuật? Ừ, nhất định là thế. Bảo sao người này lại bị đưa tới hòa thân… đại khái đây là công dụng duy nhất của hắn đi … Chắc chắn là như thế.
Nhưng mà … làm thế cũng đúng … Nguyên Tích hoàn toàn không nhận thức được rằng hướng suy nghĩ của hắn đã đi chệch đường rất nhiều rồi.
Khi La Tiểu Lâu đang lo lắng vì 125 tự nhiên chết máy, bọn họ đã tới được hoàng cung.
Hai người nhanh chóng nhảy xuống khỏi cơ giáp, đứng ở cửa cung điện quen thuộc. Nguyên Tích đầy hung ác mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, do dự chốc lát rồi quyết định đeo lên một đôi găng tay trắng, cầm tay La Tiểu Lâu dắt vào trong.
La Tiểu Lâu thấy vậy khóe miệng co quắp. Giờ hắn cảm thấy thực hận chính bản thân mình. Chẳng qua là cái tiếp xúc gián tiếp (qua đôi găng tay) thôi mà cũng làm cho đáy lòng hắn trở nên mừng rỡ. Có vẻ như hắn mới là kẻ không thể rời bỏ nổi Nguyên Tích. Lão thiên!!! Cái này cũng chẳ phải hiện tượng tốt gì.
Quản gia tổng quản đứng ở đại sảnh, nhìn thấy vương tử điện hạ đang lôi kéo vương tử phi đi vào, ánh mắt nhất thời sáng rỡ. Mặc dù vương tử phi có chút ủ rũ cúi đầu … nhưng ông vẫn thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn đúng lúc nở ra một nụ cười, tiến lên nghênh đón.
Không để La Tiểu Lâu kịp chào hỏi cùng lão quản gia,Nguyên Tích đã hung hăng lườm hắn một cái, ném ra một câu với lão quản gia, liền mang La Tiểu Lâu trở về phòng.
Lão quản gia bị bỏ qua một bên vẫn tiếp tục duy trì nụ cười, vẫy tay gọi một nữ hầu đến, giao phó cho cô ta đưa bữa trưa đến phòng của vương tử điện hạ, rồi lấy tốc độ nhanh nhất của một thân già chạy về phía hai vị bệ hạ. Ông ta phải tự mình đi báo cho hai vị bệ hạ tin tức tốt này.
Mấy ngày gần đây Nguyên Tích điện hạ thực đúng là làm cho người ta lo lắng, lúc nào cũng bày ra một tờ xú mặt (mặt thối:>) nhưng mà cũng may, ngài ấy sắp khôi phục bình thường rồi.
Về phần vương tử phi là dị thú … đây không phải là vấn đề mà lão cần suy tính, trước đó, lão chỉ biết rằng mình rất thích cái người trẻ tuổi kia.
La Tiểu Lâu rốt cuộc cũng đã trở về căn phòng quen thuộc, trong mắt không tự chủ được toát ra sự vui sướng cùng tưởng niệm.
Nguyên Tích đầy giễu cợt mà liếc nhìn La Tiểu Lâu, trong lòng lại len lén bổ sung khuyết điểm của người ta: quá mức tình cảm, bị lệ thuộc vào kẻ mạnh … phái một tên dị thú như vậy tới bên này nằm vùng, thực tin tưởng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ sao …
La Tiểu Lâu phát hiện, từ sau khi vào phòng, Nguyên Tích liền lạnh mặt đứng ở bên cạnh, chẳng có ý định nói chuyện tí nào. La Tiểu Lâu nhìn nhìn xung quanh, sau đó đi tới đầu giường, lấy ra một quyển sổ điện tử, viết viết lên trên “Chúng ta phải nói chuyện!"
La Tiểu Lâu viết xong liền đưa cho Nguyên Tích, vẻ mặt thành thật. Mặc dù hắn thực không muốn biết nguyên do, nhưng nếu đã về đây, hắn nên làm rõ mọi chuyện, cho dù tình cảm của hai người đã xảy ra vấn đề, hắn cũng muốn cố gắng bù đắp lại.
Nguyên Tích ngồi ngay ngắn lại, hất cằm, ngạo mạn nói “Ngươi muốn nói chuyện gì?" hắn cảm thấy nói gì cũng được, giờ quyền chủ động nằm ở tay hắn, La Tiểu Lâu muốn sống chẳng phải là phải van nài hắn hay sao?
La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích bày ra tư thái ‘ta tuyệt đối sẽ thắng’, khóe miệng lần nữa co quắp lại, lại chẳng nói gì, tiếp tục viết vào quyển sổ điện tử “Thân phận của ta bị lộ, làm sao bây giờ?"
Nguyên Tích nhìn lướt qua, không đợi La Tiểu Lâu đưa quyển sổ sang, trực tiếp nói “Giờ ta không muốn căn nhắc chuyện này, chờ mấy ngày sau lại nói" – nhưng vì sao mình lại thay đổi chủ ý, mang La Tiểu Lâu trở về… chính hắn cũng đầy mê mang, chỉ cảm thấy mình buộc phải làm như vậy… Được rồi, đây có lẽ di chứng của mị thuật… nhưng thế thì sao? Giờ hắn hoàn toàn có thể thừa cơ thể nghiệm cuộc sống sinh hoạt sau khi lập gia đình … Nhắc tới đây, hắn mới nghĩ tới, mình chỉ nhớ có cừu hận đối với dị thú, hoàn toàn không nhớ nổi những chuyện sau khi kết hôn.
La Tiểu Lâu nhíu mày. “Mấy ngày sau lại nói.." là sao? Tay vừa động, lại viết “Ngươi giờ cứ hành động tùy tính như thế … giờ ngươi cần cân nhắc nên giải thích với dân chúng như thế nào đi chứ, không thì cuộc hôn nhân của chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đã dẫn ta trở lại thì cũng phải cho quân bộ một cái lý do hợp lý chứ?"
Nguyên Tích nhảy dựng lên “Sao ta lại phải cho bọn họ lý do, chẳng qua là dời lại thêm mấy ngày nữa mà thôi"
La Tiểu Lâu giận đến mức đứng phắt lên, nhưng mà giờ hắn đâu thể lên tiếng được, đứng lên mà không quát ra được tiếng nào, chỉ có thể trợn mắt với Nguyên Tích, nhanh chóng viết “Ngươi có ý gì? Ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm?"
Nguyên Tích hừ một tiếng “Dĩ nhiên, ta cũng chưa nói là muốn tha cho ngươi" …a, người này nóng nẩy quá, quả nhiên là thứ không thể yêu được, hừ hừ…
La Tiểu Lâu thật muốn quăng quyển sổ điện tử trong tay vào cái mặt cao ngạo của Nguyên Tích, đỏ mắt viết “Đầu óc của ngươi có phải bị hỏng rồi không? Trước đây ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Ngươi đã nói là ngươi yêu ta, vô luận thế nào cũng sẽ bảo vệ ta an toàn…" Viết xong những lời này, La Tiểu Lâu càng thấy giận hơn, cũng thấy có chút rùng mình. Sao những lời này giống lời nói của nữ nhân vật chính trong mấy bộ phim sến súa của 125 thế nhỉ?
Kết quả, Nguyên Tích còn nhảy lên nhanh hơn cả La Tiểu Lâu. Hắn cũng giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, nhìn người kia mà quát “Ta, ta yêu ngươi á? Không thể nào! Ta sao có thể yêu một con dị thú? Ngươi kể chuyện cười quốc tế đấy à? Nếu ngươi muốn đi tòa án quân sự bây giờ, ta cũng chẳng ngại đưa ngươi đến đó luôn!"
La Tiểu Lâu cũng tức giận, ghì mạnh tay mà viết mấy chứ “ Nguyên Tích, ngươi thực muốn ly hôn?"
Nguyên Tích vừa giận vừa sợ mà nhìn La Tiểu Lâu, lại cự nự không chịu trả lời vấn đề này, trốn tránh bằng cách châm chọc người kia “Ngươi xem dáng vẻ của ngươi bây giờ kìa, rõ là một bộ ngu xuẩn, ngươi đã cho đi tình cảm của mình quá nhiều rồi đấy!"
Lúc này, 125, vấn đang ở trong túi của La Tiểu Lâu, lặng lẽ nói “… ta cảm thấy, ta đã tìm ra được nguyên nhân rồi… căn cứ kinh nghiệm xem trên trăm bộ phim của mình, Nguyên Tích có vẻ như đã mất trí nhớ"
‘Mất trí nhớ’? La Tiểu Lâu tỉnh táo lại, viết xuống một hàng chữ “ Nguyên Tích, ngươi có nhớ chuyện lúc chúng ta ở Bụi động không?"
Nguyên Tích vẫn còn rất tức giận, nhưng điều này cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tốc độ đọc hàng chữ La Tiểu Lâu vừa viết ra, đầy nghi ngờ mà hỏi ngược lại “Đó là cái gì?"
Tay của La Tiểu Lâu tuột xuống, tâm cũng theo đó mà trầm theo. Hắn cảm thấy cả người vô lực, cuối cùng viết “ Nguyên Tích, ta không biết là vì sao nhưng ngươi đã mất đi một phần trí nhớ rồi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chúng ta là người yêu. Mặc dù ta là dị thú, nhưng ta cũng không muốn rời khỏi ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng khôi phục … dĩ nhiên, ta cũng sẽ tận lực nghĩ cách…"
La Tiểu Lâu viết xong, mệt mỏi lo âu mà nhìn Nguyên Tích.
Nguyên Tích vẫn còn bày ra bộ dáng gà chọi, rõ ràng không tin điều La Tiểu Lâu vừa viết ra, hơn nữa còn kiên trì quan điểm của mình: La Tiểu Lâu là quá yêu hắn rồi, cố gắng dùng hết thủ đoạn, sống chết đổ cho là tại hắn mất trí nhớ.
La Tiểu Lâu vô lực khoát tay một cái, buông xuống sổ điện tử. Hắn bây giờ nhất định phải sửa sang lại ý nghĩ. Hơn nữa, vừa rồi tức giận làm cho đầu óc không được thanh tỉnh, giờ cần phải bình tĩnh, tí nữa mới có thể nghĩ biện pháp giúp Nguyên Tích nhớ lại. Dĩ nhiên, có thể nhớ lại hay không còn là một chuyện khác. Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu lại càng cảm thấy hỏng bét.
La Tiểu Lâu đứng dậy đi vào phòng tắm, Nguyên Tích ở phía sau nhìn chằm chằm. 125 cảm thấy đây đúng là một cơ hội tốt, len lén chạy về phía phòng nhỏ của mình. Nó cũng đã lâu rồi chưa thay quần áo …
La Tiểu Lâu vừa mới xả nước xong, đang định cởi quần áo, chợt thấy Nguyên Tích đứng ở cửa, không khỏi nhíu mày, bước tới.
Nguyên Tích đọc được trong mắt La Tiểu Lâu ý hỏi “ngươi tới làm cái gì?" trả lời “Ta sao không thể tới đây? Chúng ta không phải là vợ chồng hay sao? hơn nữa, ta không ở đây canh chừng, nhỡ ngươi chạy trốn thì làm sao?"
Đối mặt với một Nguyên Tích làm bộ lãnh đạm cao ngạo, La Tiểu Lâu nhức đầu phát hiện ra, trạng thái không nói lý này, thật là biến thành y hệt như lúc mới gặp nhau. Dĩ nhiên, giờ hắn đã rất hiểu Nguyên Tích rồi, không sợ nữa, nhưng mà cũng chẳng có cách nào để ngăn Nguyên Tích cả, hắn cũng không thể đuổi Nguyên Tích ra khỏi phòng tắm.
La Tiểu Lâu buồn bực mà coi như không thấy Nguyên Tích, bắt đầu cởi quần áo, nhanh chóng chui vào trong bồn tắm. Tiếp đó, hắn trợn mắt há mồm mà nhìn cái vị trí đang đội lều lên của Nguyên Tích kia. Nguyên Tích tựa hồ cũng nghi ngờ cúi đầu, nhưng rất nhanh, hắn ta đã cho ra kết luận, thống khoái mà bước tới, hơn nữa là vừa đi vừa cởi quần áo – dáng vẻ hưng hái bừng bừng thể nghiệm hưởng thụ thú sinh hoạt vợ chồng…
La Tiểu Lâu mê mang mà nhìn người bên cạnh, không hiểu nổi Nguyên Tích đây là có ý gì. Trước khi hắn kịp chạy trốn thì đem hắn bắt lại, khi hắn sắp bị phán tử hình thì đem hắn mang đi, mà bây giờ thì bắt đầu bỏ rơi không thèm nhìn hắn. Cho dù là Nguyên Tích phối hợp quân đội diễn trò cho mọi người xem, nhưng giờ cũng chỉ còn hai người thôi mà, cũng đâu cần cố kỵ cái gì đâu.
“Ngươi nói xem, hắn là làm sao vậy?" La Tiểu Lâu nhịn không được oán thán với 125. Khi mà Nguyên Tích coi hắn như hồng thủy mãnh thú, hắn cũng chỉ có thể than thở với 125.
Ta sao biết được Nguyên Tích đang nổi điên cái gì, nhưng có một chuyện không thể nghi ngờ là, hắn lại một lần nữa phá vỡ kế hoạch bỏ đi của ngươi và ta – 125 thầm nghĩ, đồng thời trả lời La Tiểu Lâu một cách thành khẩn vạn phần “Có lẽ Nguyên Tích chẳng qua là không muốn để ý tới ngươi nữa, căn cứ nghiên cứu của ta đối với nhân loại, ở phương diện hôn nhân gia đình, vợ chồng kết hôn được một thời gian, tình cảm rất dễ bị thay đổi hoặc là đạm hóa (trở nên nhạt hơn), nhất là nam nhân … Nhân loại về mặt này thực chẳng nhờ vả được gì cả… hoàn toàn chẳng thể bằng được dị thú, cả đời chỉ trung thành với một bạn đời … Nhất là khi các ngươi còn chưa có ấu thú, à nhầm, hài tử …"
“Ngươi gọi cái hành động ngu ngốc này của hắn là thay đổi tình cảm?" La Tiểu Lâu tức giận, nghi ngờ mà nhìn chằm chằm Nguyên Tích “Ta cảm thấy nghiêm trọng hơn ngươi nói nhiều, giống như là, như là.."
“Ta biết, có lẽ đây là biểu hiện tiền ly hôn, hắn nhất định phải làm dáng một chút, bày tỏ hắn không còn thích ngươi nữa …" 125 đang cực lực dùng kế ly gián, Nguyên Tích chợt lườm về phía bên này một cái, nó lập tức run lên lảy bẩy, chưa suy nghĩ cẩn thận đã quyết định chết máy.
Thực ra, Nguyên Tích chẳng qua là cảm thấy La Tiểu Lâu an tĩnh quá, làm hắn bắt đầu hoài nghi con dị thú giảo hoạt hung tàn này có phải đang có âm mưu gì đó không … nhưng cũng chẳng sao cả, hắn hoàn toàn có thể chế trụ được nó.
Nguyên Tích tiện tay thiết lập đường đi, rồi nhìn về phía La Tiểu Lâu… thân thể gầy yếu lại đơn bạch, cũng chẳng có cái gì gọi là khí thế, lại càng không có vẻ có bất cứ năng lực nào… cái này cùng ấn tượng trong đầu hắn về dị thú chênh lệch như trên trời dưới vực … đại khái cái duy nhất làm cho người ta động tâm chính là con ngươi màu đen đầy linh động, lông mi tiêm dài, đôi môi nhìn qua hết sức mềm mại, hôn vào đó tư vị nhất định sẽ vô cùng tốt đẹp … lão thiên! Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy??
Nguyên Tích chật vật thu hồi tầm nhìn đầy bắt bẻ của mình. Chẳng lẽ tên dị thú kia giỏi về mị thuật? Ừ, nhất định là thế. Bảo sao người này lại bị đưa tới hòa thân… đại khái đây là công dụng duy nhất của hắn đi … Chắc chắn là như thế.
Nhưng mà … làm thế cũng đúng … Nguyên Tích hoàn toàn không nhận thức được rằng hướng suy nghĩ của hắn đã đi chệch đường rất nhiều rồi.
Khi La Tiểu Lâu đang lo lắng vì 125 tự nhiên chết máy, bọn họ đã tới được hoàng cung.
Hai người nhanh chóng nhảy xuống khỏi cơ giáp, đứng ở cửa cung điện quen thuộc. Nguyên Tích đầy hung ác mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, do dự chốc lát rồi quyết định đeo lên một đôi găng tay trắng, cầm tay La Tiểu Lâu dắt vào trong.
La Tiểu Lâu thấy vậy khóe miệng co quắp. Giờ hắn cảm thấy thực hận chính bản thân mình. Chẳng qua là cái tiếp xúc gián tiếp (qua đôi găng tay) thôi mà cũng làm cho đáy lòng hắn trở nên mừng rỡ. Có vẻ như hắn mới là kẻ không thể rời bỏ nổi Nguyên Tích. Lão thiên!!! Cái này cũng chẳ phải hiện tượng tốt gì.
Quản gia tổng quản đứng ở đại sảnh, nhìn thấy vương tử điện hạ đang lôi kéo vương tử phi đi vào, ánh mắt nhất thời sáng rỡ. Mặc dù vương tử phi có chút ủ rũ cúi đầu … nhưng ông vẫn thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn đúng lúc nở ra một nụ cười, tiến lên nghênh đón.
Không để La Tiểu Lâu kịp chào hỏi cùng lão quản gia,Nguyên Tích đã hung hăng lườm hắn một cái, ném ra một câu với lão quản gia, liền mang La Tiểu Lâu trở về phòng.
Lão quản gia bị bỏ qua một bên vẫn tiếp tục duy trì nụ cười, vẫy tay gọi một nữ hầu đến, giao phó cho cô ta đưa bữa trưa đến phòng của vương tử điện hạ, rồi lấy tốc độ nhanh nhất của một thân già chạy về phía hai vị bệ hạ. Ông ta phải tự mình đi báo cho hai vị bệ hạ tin tức tốt này.
Mấy ngày gần đây Nguyên Tích điện hạ thực đúng là làm cho người ta lo lắng, lúc nào cũng bày ra một tờ xú mặt (mặt thối:>) nhưng mà cũng may, ngài ấy sắp khôi phục bình thường rồi.
Về phần vương tử phi là dị thú … đây không phải là vấn đề mà lão cần suy tính, trước đó, lão chỉ biết rằng mình rất thích cái người trẻ tuổi kia.
La Tiểu Lâu rốt cuộc cũng đã trở về căn phòng quen thuộc, trong mắt không tự chủ được toát ra sự vui sướng cùng tưởng niệm.
Nguyên Tích đầy giễu cợt mà liếc nhìn La Tiểu Lâu, trong lòng lại len lén bổ sung khuyết điểm của người ta: quá mức tình cảm, bị lệ thuộc vào kẻ mạnh … phái một tên dị thú như vậy tới bên này nằm vùng, thực tin tưởng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ sao …
La Tiểu Lâu phát hiện, từ sau khi vào phòng, Nguyên Tích liền lạnh mặt đứng ở bên cạnh, chẳng có ý định nói chuyện tí nào. La Tiểu Lâu nhìn nhìn xung quanh, sau đó đi tới đầu giường, lấy ra một quyển sổ điện tử, viết viết lên trên “Chúng ta phải nói chuyện!"
La Tiểu Lâu viết xong liền đưa cho Nguyên Tích, vẻ mặt thành thật. Mặc dù hắn thực không muốn biết nguyên do, nhưng nếu đã về đây, hắn nên làm rõ mọi chuyện, cho dù tình cảm của hai người đã xảy ra vấn đề, hắn cũng muốn cố gắng bù đắp lại.
Nguyên Tích ngồi ngay ngắn lại, hất cằm, ngạo mạn nói “Ngươi muốn nói chuyện gì?" hắn cảm thấy nói gì cũng được, giờ quyền chủ động nằm ở tay hắn, La Tiểu Lâu muốn sống chẳng phải là phải van nài hắn hay sao?
La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích bày ra tư thái ‘ta tuyệt đối sẽ thắng’, khóe miệng lần nữa co quắp lại, lại chẳng nói gì, tiếp tục viết vào quyển sổ điện tử “Thân phận của ta bị lộ, làm sao bây giờ?"
Nguyên Tích nhìn lướt qua, không đợi La Tiểu Lâu đưa quyển sổ sang, trực tiếp nói “Giờ ta không muốn căn nhắc chuyện này, chờ mấy ngày sau lại nói" – nhưng vì sao mình lại thay đổi chủ ý, mang La Tiểu Lâu trở về… chính hắn cũng đầy mê mang, chỉ cảm thấy mình buộc phải làm như vậy… Được rồi, đây có lẽ di chứng của mị thuật… nhưng thế thì sao? Giờ hắn hoàn toàn có thể thừa cơ thể nghiệm cuộc sống sinh hoạt sau khi lập gia đình … Nhắc tới đây, hắn mới nghĩ tới, mình chỉ nhớ có cừu hận đối với dị thú, hoàn toàn không nhớ nổi những chuyện sau khi kết hôn.
La Tiểu Lâu nhíu mày. “Mấy ngày sau lại nói.." là sao? Tay vừa động, lại viết “Ngươi giờ cứ hành động tùy tính như thế … giờ ngươi cần cân nhắc nên giải thích với dân chúng như thế nào đi chứ, không thì cuộc hôn nhân của chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đã dẫn ta trở lại thì cũng phải cho quân bộ một cái lý do hợp lý chứ?"
Nguyên Tích nhảy dựng lên “Sao ta lại phải cho bọn họ lý do, chẳng qua là dời lại thêm mấy ngày nữa mà thôi"
La Tiểu Lâu giận đến mức đứng phắt lên, nhưng mà giờ hắn đâu thể lên tiếng được, đứng lên mà không quát ra được tiếng nào, chỉ có thể trợn mắt với Nguyên Tích, nhanh chóng viết “Ngươi có ý gì? Ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm?"
Nguyên Tích hừ một tiếng “Dĩ nhiên, ta cũng chưa nói là muốn tha cho ngươi" …a, người này nóng nẩy quá, quả nhiên là thứ không thể yêu được, hừ hừ…
La Tiểu Lâu thật muốn quăng quyển sổ điện tử trong tay vào cái mặt cao ngạo của Nguyên Tích, đỏ mắt viết “Đầu óc của ngươi có phải bị hỏng rồi không? Trước đây ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Ngươi đã nói là ngươi yêu ta, vô luận thế nào cũng sẽ bảo vệ ta an toàn…" Viết xong những lời này, La Tiểu Lâu càng thấy giận hơn, cũng thấy có chút rùng mình. Sao những lời này giống lời nói của nữ nhân vật chính trong mấy bộ phim sến súa của 125 thế nhỉ?
Kết quả, Nguyên Tích còn nhảy lên nhanh hơn cả La Tiểu Lâu. Hắn cũng giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, nhìn người kia mà quát “Ta, ta yêu ngươi á? Không thể nào! Ta sao có thể yêu một con dị thú? Ngươi kể chuyện cười quốc tế đấy à? Nếu ngươi muốn đi tòa án quân sự bây giờ, ta cũng chẳng ngại đưa ngươi đến đó luôn!"
La Tiểu Lâu cũng tức giận, ghì mạnh tay mà viết mấy chứ “ Nguyên Tích, ngươi thực muốn ly hôn?"
Nguyên Tích vừa giận vừa sợ mà nhìn La Tiểu Lâu, lại cự nự không chịu trả lời vấn đề này, trốn tránh bằng cách châm chọc người kia “Ngươi xem dáng vẻ của ngươi bây giờ kìa, rõ là một bộ ngu xuẩn, ngươi đã cho đi tình cảm của mình quá nhiều rồi đấy!"
Lúc này, 125, vấn đang ở trong túi của La Tiểu Lâu, lặng lẽ nói “… ta cảm thấy, ta đã tìm ra được nguyên nhân rồi… căn cứ kinh nghiệm xem trên trăm bộ phim của mình, Nguyên Tích có vẻ như đã mất trí nhớ"
‘Mất trí nhớ’? La Tiểu Lâu tỉnh táo lại, viết xuống một hàng chữ “ Nguyên Tích, ngươi có nhớ chuyện lúc chúng ta ở Bụi động không?"
Nguyên Tích vẫn còn rất tức giận, nhưng điều này cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tốc độ đọc hàng chữ La Tiểu Lâu vừa viết ra, đầy nghi ngờ mà hỏi ngược lại “Đó là cái gì?"
Tay của La Tiểu Lâu tuột xuống, tâm cũng theo đó mà trầm theo. Hắn cảm thấy cả người vô lực, cuối cùng viết “ Nguyên Tích, ta không biết là vì sao nhưng ngươi đã mất đi một phần trí nhớ rồi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chúng ta là người yêu. Mặc dù ta là dị thú, nhưng ta cũng không muốn rời khỏi ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng khôi phục … dĩ nhiên, ta cũng sẽ tận lực nghĩ cách…"
La Tiểu Lâu viết xong, mệt mỏi lo âu mà nhìn Nguyên Tích.
Nguyên Tích vẫn còn bày ra bộ dáng gà chọi, rõ ràng không tin điều La Tiểu Lâu vừa viết ra, hơn nữa còn kiên trì quan điểm của mình: La Tiểu Lâu là quá yêu hắn rồi, cố gắng dùng hết thủ đoạn, sống chết đổ cho là tại hắn mất trí nhớ.
La Tiểu Lâu vô lực khoát tay một cái, buông xuống sổ điện tử. Hắn bây giờ nhất định phải sửa sang lại ý nghĩ. Hơn nữa, vừa rồi tức giận làm cho đầu óc không được thanh tỉnh, giờ cần phải bình tĩnh, tí nữa mới có thể nghĩ biện pháp giúp Nguyên Tích nhớ lại. Dĩ nhiên, có thể nhớ lại hay không còn là một chuyện khác. Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu lại càng cảm thấy hỏng bét.
La Tiểu Lâu đứng dậy đi vào phòng tắm, Nguyên Tích ở phía sau nhìn chằm chằm. 125 cảm thấy đây đúng là một cơ hội tốt, len lén chạy về phía phòng nhỏ của mình. Nó cũng đã lâu rồi chưa thay quần áo …
La Tiểu Lâu vừa mới xả nước xong, đang định cởi quần áo, chợt thấy Nguyên Tích đứng ở cửa, không khỏi nhíu mày, bước tới.
Nguyên Tích đọc được trong mắt La Tiểu Lâu ý hỏi “ngươi tới làm cái gì?" trả lời “Ta sao không thể tới đây? Chúng ta không phải là vợ chồng hay sao? hơn nữa, ta không ở đây canh chừng, nhỡ ngươi chạy trốn thì làm sao?"
Đối mặt với một Nguyên Tích làm bộ lãnh đạm cao ngạo, La Tiểu Lâu nhức đầu phát hiện ra, trạng thái không nói lý này, thật là biến thành y hệt như lúc mới gặp nhau. Dĩ nhiên, giờ hắn đã rất hiểu Nguyên Tích rồi, không sợ nữa, nhưng mà cũng chẳng có cách nào để ngăn Nguyên Tích cả, hắn cũng không thể đuổi Nguyên Tích ra khỏi phòng tắm.
La Tiểu Lâu buồn bực mà coi như không thấy Nguyên Tích, bắt đầu cởi quần áo, nhanh chóng chui vào trong bồn tắm. Tiếp đó, hắn trợn mắt há mồm mà nhìn cái vị trí đang đội lều lên của Nguyên Tích kia. Nguyên Tích tựa hồ cũng nghi ngờ cúi đầu, nhưng rất nhanh, hắn ta đã cho ra kết luận, thống khoái mà bước tới, hơn nữa là vừa đi vừa cởi quần áo – dáng vẻ hưng hái bừng bừng thể nghiệm hưởng thụ thú sinh hoạt vợ chồng…
Tác giả :
Do Đại Đích Yên