Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 270
La Tiểu Lâu kích động đến mức gần như rơi lệ đầy mặt. Người nói rõ ràng là Nguyên Tích! Sau bao ngày xa cách, hắn rốt cuộc cũng gặp được … hắn muốn nói cho Nguyên Tích biết hết thảy… tuy rằng tên kia đại khái sẽ không hiểu nổi tâm tình cũng như cảm giác sợ hãi của một kẻ yếu, có khi nghe xong cũng sẽ chỉ cười nhạo hắn … thế nhưng, quan trọng nhất là, hắn cuối cùng cũng an toàn rồi … Nghĩ vậy, La Tiểu Lâu thở hắt ra, ngay cả cái âm thanh lãnh đạm muốn chết của Nguyên Tích lúc này đều nghe có vẻ dị thường đáng yêu:>
La Tiểu Lâu bức thiết mà xoay người lại, muốn biểu đạt một chút sự kinh hỉ của chính mình.
Nhưng mà, La Tiểu Lâu còn chưa kịp xoay người, bỗng nhiên xuất hiện hai người ở hai bên trái phải hắn, mỗi người bắt lấy một cánh tay hắn rồi sau đó dùng một tốc độ nhanh đến khó tin khóa tay hắn lại. Đại khái để thêm bảo hiểm … trên người hắn còn bị trói vài vòng dây xích thú, chất liệu giống như đúc thứ còng mà La Thành Vận dùng để trói hắn.
La Tiểu Lâu biết, nguyên lực của hắn luôn luôn tăng trưởng theo thời gian, thế nhưng tốc độ tăng của nguyên lực hắn lúc này lại phi thường chậm, do vậy hắn đoán, đây chắc là loại khóa chuyên môn dùng cho dị thú.
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, sau đó khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn Nguyên Tích. Động tác ngẩng phắt đầu của hắn quá nhanh, dọa hai người đang kìm tay hắn sợ hãi nhảy dựng. Bọn họ nghĩ rằng La Tiểu Lâu muốn phản kháng, định thương tổn vương tử điện hạ cho nên lực ghìm giữ tay hắn lại tăng vài phần.
“Được rồi, dẫn hắn đi, giờ cần phải trở về gấp, đưa hắn đi tòa án quân sự, để cho thẩm phán xử tử. Ta một giây cũng không muốn nhìn đến hắn!" Nguyên Tích tỏ vẻ vô cùng chán ghét, lạnh lùng nói. Hắn thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, hướng về phía trong phi thuyền mà đi thẳng.
Thực tế, Nguyên Tích giờ đang cố gắng nhịn xuống sát ý giết chết ngay người trước mặt. Đây đã là cực hạn chịu đựng của hắn rồi. Hơn thế nữa, chỉ cần đứng gần La Tiểu Lâu, hắn liền vô cùng khó chịu, không thoải mái… Nguyên Tích nhíu mày. Hắn chưa từng miễn cưỡng chính mình bao giờ, mà hiện tại, trong lòng hắn như đang có một âm thanh đang không ngừng không ngừng lặp lại: ngươi thể giết hắn, ngươi không thể giết hắn …
Thế nhưng, tại sao lại không thể giết? Chẳng lẽ là bởi vì yêu cầu cưỡng ép của Nguyên Triệt? Đúng thế, chắc chắn là như vậy … Nguyên Tích nhanh chóng tìm cho mình một cái lý do.
Lúc đi qua bên người La Tiểu Lâu, sự khó chịu trong lòng Nguyên Tích đã đạt tới đỉnh, thậm chí có cảm giác không thể đi nổi nữa. Không ai có quyền kiềm chế hắn, thậm chí không thể, chứ đừng nói gì đến một con dị thú làm người người thù hận …
Nguyên Tích nhăn mặt mà sờ lên ngực mình, sau đó ngón tay chậm rãi lòm vào
La Tiểu Lâu ngơ ngác mà nhìn Nguyên Tích. Cái cảm giác quen thuộc trước ngực đã biến mất. Hắn biết, cái khế ước giữa hai người … đã bị Nguyên Tích đơn phương giải trừ … từ giờ trở đi, hắn cuối cùng cũng không thể ảnh hưởng gì đến Nguyên Tích … Về phần khế ước vẽ lên trên ngực La Tiểu Lâu bên này, La Tiểu Lâu không hề giải trừ, hắn cũng sẽ không bao giờ giải trừ được … Không biết vì cái gì, trước giờ Nguyên Tích chưa bao giờ nói cho hắn biết phương pháp để giải trừ khế ước. Nhưng giờ thì sao? La Tiểu Lâu chẳng buồn nghĩ đến việc giải trừ nó nữa. Mặc dù hắn biết rõ, khế ước bên này của hắn vẫn còn cũng đồng nghĩa với việc tất thảy những thương tổn của Nguyên Tích cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng với bản thân hắn … nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Điều làm hắn không hiểu nổi là, sao Nguyên Tích lại muốn làm như vậy? La Tiểu Lâu không dám tin mà trừng mắt nhìn bóng lưng đã đi xa. Hắn muốn quát to lên, muốn chất vấn Nguyên Tích, nhưng hắn căn bản chẳng thể phát ra âm thanh nào. La Tiểu Lâu bây giờ vô cùng thống hận kẻ đã hạ độc mình. Có lẽ, những kẻ đó chính là muốn như thế này. Giờ đây hắn không thể trao đổi cùng bất luận kẻ nào, dù là Nguyên Tích hay là tại tòa án, hắn cái gì cũng không thể nói.
125 hoài nghi, lặng lẽ nhìn Nguyên Tích, giật giật trong túi áo của La Tiểu Lâu một chút, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Nguyên Tích bước đi nhanh hơn, vừa đi vừa nói với người bên cạnh “Liên hệ bên kia, một ngày sau chúng ta dẫn người tới, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đi, ta không muốn lôi thôi mất thì giờ"
Road ưu thương mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, ứng tiếng với Nguyên Tích.
Người ở trong phi thuyền lúc này mới ý thức được có chuyện xảy ra, chạy vội tới cửa, nhìn tới Nguyên Tích hắc nghiêm mặt, trong lòng tất cả đều vô cùng căng thẳng … tới khi nhìn thấy La Tiểu Lâu bị áp giải đằng sau lưng Nguyên Tích, sắc mặt ai ai cũng đại biến. Người chịu trách nhiệm đi đầu thậm chí còn có chút phát run, trong lòng thì đem kẻ canh giữ cửa phòng La Tiểu Lâu mắng ngàn vạn lần. Đồng thời, hắn cũng rất nghi hoặc. Buồng giam của La Tiểu Lâu ở tận trong cùng, bên cạnh phòng còn có người chuyên môn canh giữ, lối thoát hiểm cũng được cắt cử không dưới mười người … La Tiểu Lâu sao có thể chạy ra được? rồi còn bị vương tử điện hạ bắt được?
Nguyên Tích không thèm để ý đến đám người đang tiến tới thỉnh tội, trực tiếp đi vào trong. Qoad thì lưu lại xử lý những vấn đề tiếp sau.
Dưới sự chỉ đạo của Road, La Tiểu Lâu bị an bài ở phòng bên cạnh của Nguyên Tích. Thế nhưng hắn căn bản không thể ra khỏi phòng, chớ nói gì đến việc gặp được Nguyên Tích. Hơn nữa, vì hắn vừa mới bỏ trốn, trong phòng giờ cũng có hai gã lạ mặt trông coi.
La Tiểu Lâu chỉ có thể ôm mặt đau khổ, cùng 125 ở trong ý thức thương lượng xem phải làm thế nào để giải quyết vấn đề trước mắt.
Ý của 125 là, khi Nguyên Tích tới đế đô, La Tiểu Lâu trốn khỏi phi thuyền áp giải.
Ly Tác thì lại muốn lưu lại hỏi xem Nguyên Tích rốt cuộc là có ý gì. Có gì đó không thích hợp. Hắn rất hiểu Nguyên Tích, từ sau khi ra khỏi Bụi động, hắn chưa từng hoài nghi Nguyên Tích bất cứ cái gì… thế nhưng hắn cũng không tranh luận cùng 125, chỉ trộm trộm dùng nguyên lực mài mòn cái còng tay đặc thù kia.
TRong bóng tối, trong một gian phòng khác, có hai người đầy bất an mà nhìn lẫn nhau. Cuối cùng, một trong hai người nói “Giờ động thủ cũng muộn rồi, chúng ta không thể động vào La Tiểu Lâu dưới mắt của Nguyên Tích được"
Người kia im lặng thật lâu mới lên tiếng đáp “Dù không giết hắn thì giờ hắn cũng chẳng thể nói chuyện, tới tòa án quân sự cũng chẳng thể làm được gì. Hơn nữa, chiếu theo thái độ của Nguyên Tích, ta tin thẩm phán cũng sẽ đưa ra phán quyết rất nhanh thôi"
“Cũng chỉ có thể như vậy, hai chúng ta đã là hai cái nội tuyến cuối cùng của liên bang rồi.."
Buổi tối rất nhanh qua đi, nhưng người ngủ được cũng quả thực rất ít. Road thâm quầng quầng mắt, đưa bữa sáng tới phòng cho Nguyên Tích, nhìn thấy sắc mặt Nguyên Tích vẫn là như vậy, chưa có gì khôi phục, trong lòng âm thầm thở dài. Từ hôm trước đến giờ, Nguyên Tích điện hạ vẫn là cái dạng này… Nghĩ tới lời công đạo của Nguyên Triệt điện hạ, Road cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu Nguyên Tích điện hạ nhất nhất đòi đi tòa án quân sự, hắn cũng chỉ có thể liên hệ cho Nguyên Triệt điện hạ trước để ngài ấy đến bãi bình mà thôi.
Nguyên Tích đang định gọi điện, cánh cửa phòng hắn bỗng nhiên mở ra, một người bưng chén đĩa đi tới, bên trên chính là một phần bữa sáng tươm tất mới tinh.
Nguyên Tích nhíu nhíu mày, cảm thấy phiền chán không nói nên lời, phất phất tay, bảo người nọ cùng mang theo bữa sáng lui đi.
Sau nửa giờ, phi thuyền rốt cuộc cũng tới được đế đô.
La Tiểu Lâu bị người dẫn ra. Trải qua cả đêm cố gắng,chốt khóa của còng tay đã bị hắn mài mòn hết, chỉ còn giữ được cái vẻ nối liền bên ngoài mà thôi.
La Tiểu Lâu không yên lòng mà đi ra, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Nguyên Tích vẫn như trước không thèm liếc tới hắn. Trải qua một đêm suy xét, La Tiểu Lâu đã chẳng muốn đi chất vấn Nguyên Tích nữa. Vô luận vì cái gì, hắn đột nhiên không muốn biết đáp án.
125 ở sâu trong túi áo của La Tiểu Lâu xoay đến xoay đi. Nó có chút khẩn trương. Tuy rằng nó đã chuẩn bị tốt hất thảy rồi … chỉ cần ra khỏi cánh cửa của khoang thuyền này, nó lập tức có thể mang La Tiểu Lâu rời đi… đó thực ra là một cơ hội… cơ hội để La Tiểu Lâu có thể rời xa khỏi nhân loại.
Lcs La Tiểu Lâu cúi thấp đầu ra khỏi cửa, Nguyên Tích đang đi phía trước bỗng nhiên xoay người. Có vẻ như hắn muốn phân phó Road cái gì đó. Thế nhưng lúc nghiêng đầu xong, Nguyên Tích bỗng nhiên dừng bước.
Road nhìn theo hướng nhìn của Nguyên Tích, nghi hoặc, theo góc độ này, bọn họ có thể thấy rất rõ ràng khuôn mặt nghiêng nửa của La Tiểu Lâu.
Nguyên Tích gắt gao mà nhìn chằm chằm cái phương hướng kia, trong mắt có kinh sự cùng nghi hoặc. Hắn bỗng nhiên quay người lại, tới trước mặt La Tiểu Lâu cùng hai người đang áp giải hắn, một tay túm ngụ cổ áo La Tiểu Lâu, cau mày nói “Ngươi …"
La Tiểu Lâu cứng đờ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Nguyên Tích đang gần trong gang tấc. Trong con mắt kia chứa đầy sự hận ý lạnh lùng xa lạ, tâm lý của La Tiểu Lâu sau khi trải qua một cuộc kiến thiết lại cả đêm qua giờ đã sụp đổ trong gang tấc.
La Tiểu Lâu dùng nguyên lực cả đêm, tinh thần vốn dĩ đã cực độ mệt mỏi, hơn nữa vì Nguyên Tích cưỡng chế cởi bỏ khế ước, giờ nhìn thấy Nguyên Tích như vậy … La Tiểu Lâu đối diện với đôi mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia một lát, sau đó nghiêng đầu đi, hắn thực sự không muốn biết cái gì nữa cả.
Nguyên Tích không nói nên lời, thực tế, chính hắn cũng không biết mình muốn nói cái gì. Tiềm thức hắn cứ bảo hắn không thể buông tay… Rõ ràng hận đến mức không thể giết ngay lập tức, nhưng vì cái gì … hắn không muốn làm cho người kia thể hiện vẻ mặt kia …
Này quả thực thực sự kỳ lạ … đáy lòng hắn, trừ bỏ sát ý cùng oán hận … không hiểu sao lại có một loại khát vọng không nên lời …
Nhìn thấy Nguyên Tích cầm tay La Tiểu Lâu không buông, hai người đang ở đằng sau có nhiệm vụ áp giải La Tiểu Lâu liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng một người cố khơi dậy lá gan của mình, đi tới nhắc nhở “Điện hạ, chúng ta phải đi thôi"
Tầm mắt của Nguyên Tích như trước không rời khỏi La Tiểu Lâu. Hắn thậm chí cảm thấy chướng mắt với hai kẻ đang áp giải La Tiểu Lâu … bon họ đứng gần La Tiểu Lâu như vậy làm cái gì…
Người ban nãy vừa thưa lo lắng mà liếc nhìn bên Nguyên Tích một cái, còn nói thêm “Điện hạ, chúng ta phải lập tức đến Tòa án quân sự"
“Không đi, chúng ta sẽ quay về hoàng cung" Nguyên Tích bỗng nhiên nói vậy.
“Nhưng thưa điện hạ, dựa theo ý của ngài, tòa án quân sự đã được mở, hội đồng quan tòa cũng đã chờ ở đó, chỉ cần chờ người bị áp giải đến lập tức đưa phán quyết … toàn bộ nhân dân đế quốc đều đang chờ ngài đưa ra đáp án cho chuyện này…!" – Người còn lại không thể tin được mà thốt ra, sau đó hắn mới phát hiện Road đang híp mắt nhìn mình … nhưng đã trót nói hết ra mất rồi.
Nguyên Tích rốt cuộc cũng rời mắt khỏi La Tiểu Lâu, nở ra một nụ cười chói mắt với hai người kia “Vậy sao? Vậy ngươi muốn hay không làm theo ý của ta, giờ cứ thế định tội danh cho hắn? sau đó tự mình động thủ?"
Người nọ sắc mặt trắng nhợt, run run cúi đầu. Nguyên Tích lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, ra hiệu với Road, sau đó khiêng cả người La Tiểu Lâu lên vai, trước tiếng kinh hô của bao người, đẩy ra cánh cửa khoang thuyền, nhảy xuống. Giữa không trung, một trận cơ giáp mà vàng im lặng đứng đó, đợi chủ nhân.
La Tiểu Lâu vẫn còn choáng váng hồ hồ mặt mũi, chưa thật hiểu được tình huống thì đã ở trong cơ giáp rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích, nhịn không được muốn hỏi một chút.
Đáng tiếc giờ hắn không nói được … tay vừa mới nâng lên, Nguyên Tích giống như một con mèo bị rối mao vậy, quay phắt đầu, trừng mắt với hắn, thậm chí còn chán ghét mà né sang một bên “Ngươi muốn làm gì?!"
La Tiểu Lâu nhịn không được trợn trắng mắt. Cái biểu tình như con gái nhà lành bị đùa giỡn vậy là sao? Những lời kia phải để hắn hỏi mới đúng chứ!
Nguyên Tích nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, rồi bỗng ánh mắt biến đổi. La Tiểu Lâu nhận ra điều gì đó, cúi đầu, phát hiện còng tay của mình đã rời ra.
La Tiểu Lâu cố gắng biểu lộ ra một nụ cười vô hại, đưa tay ra hiệu, ý bảo chính mình thực sự an toàn, không có ý gì khác cả. Trong lòng hắn bây giờ thì đang gào thét … nhà nó, thế này thì trao đổi thế nào được nữa???
Khi cơ giáp của Nguyên Tích biến mất ở chân trời, Nguyên Triệt – người được Road âm thầm thông báo mời tới cứu người – nhìn thân ảnh cậu em của mình lâm trận bỏ chạy mà vẫn đường hoàng như hợp tình đúng lý lắm … haizz, Nguyên Tích gọi tất cả mọi người lại, nổi giận đùng đùng mà nói rằng nhất định phải xử tử La Tiểu Lâu, giờ lại tự tay mang La Tiểu Lâu đi… đây là có ý gì???
Ai nha, thật sự là làm cho phụ thân mẫu thân cùng hắn lo lắng suông một hồi rồi …
La Tiểu Lâu bức thiết mà xoay người lại, muốn biểu đạt một chút sự kinh hỉ của chính mình.
Nhưng mà, La Tiểu Lâu còn chưa kịp xoay người, bỗng nhiên xuất hiện hai người ở hai bên trái phải hắn, mỗi người bắt lấy một cánh tay hắn rồi sau đó dùng một tốc độ nhanh đến khó tin khóa tay hắn lại. Đại khái để thêm bảo hiểm … trên người hắn còn bị trói vài vòng dây xích thú, chất liệu giống như đúc thứ còng mà La Thành Vận dùng để trói hắn.
La Tiểu Lâu biết, nguyên lực của hắn luôn luôn tăng trưởng theo thời gian, thế nhưng tốc độ tăng của nguyên lực hắn lúc này lại phi thường chậm, do vậy hắn đoán, đây chắc là loại khóa chuyên môn dùng cho dị thú.
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, sau đó khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn Nguyên Tích. Động tác ngẩng phắt đầu của hắn quá nhanh, dọa hai người đang kìm tay hắn sợ hãi nhảy dựng. Bọn họ nghĩ rằng La Tiểu Lâu muốn phản kháng, định thương tổn vương tử điện hạ cho nên lực ghìm giữ tay hắn lại tăng vài phần.
“Được rồi, dẫn hắn đi, giờ cần phải trở về gấp, đưa hắn đi tòa án quân sự, để cho thẩm phán xử tử. Ta một giây cũng không muốn nhìn đến hắn!" Nguyên Tích tỏ vẻ vô cùng chán ghét, lạnh lùng nói. Hắn thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, hướng về phía trong phi thuyền mà đi thẳng.
Thực tế, Nguyên Tích giờ đang cố gắng nhịn xuống sát ý giết chết ngay người trước mặt. Đây đã là cực hạn chịu đựng của hắn rồi. Hơn thế nữa, chỉ cần đứng gần La Tiểu Lâu, hắn liền vô cùng khó chịu, không thoải mái… Nguyên Tích nhíu mày. Hắn chưa từng miễn cưỡng chính mình bao giờ, mà hiện tại, trong lòng hắn như đang có một âm thanh đang không ngừng không ngừng lặp lại: ngươi thể giết hắn, ngươi không thể giết hắn …
Thế nhưng, tại sao lại không thể giết? Chẳng lẽ là bởi vì yêu cầu cưỡng ép của Nguyên Triệt? Đúng thế, chắc chắn là như vậy … Nguyên Tích nhanh chóng tìm cho mình một cái lý do.
Lúc đi qua bên người La Tiểu Lâu, sự khó chịu trong lòng Nguyên Tích đã đạt tới đỉnh, thậm chí có cảm giác không thể đi nổi nữa. Không ai có quyền kiềm chế hắn, thậm chí không thể, chứ đừng nói gì đến một con dị thú làm người người thù hận …
Nguyên Tích nhăn mặt mà sờ lên ngực mình, sau đó ngón tay chậm rãi lòm vào
La Tiểu Lâu ngơ ngác mà nhìn Nguyên Tích. Cái cảm giác quen thuộc trước ngực đã biến mất. Hắn biết, cái khế ước giữa hai người … đã bị Nguyên Tích đơn phương giải trừ … từ giờ trở đi, hắn cuối cùng cũng không thể ảnh hưởng gì đến Nguyên Tích … Về phần khế ước vẽ lên trên ngực La Tiểu Lâu bên này, La Tiểu Lâu không hề giải trừ, hắn cũng sẽ không bao giờ giải trừ được … Không biết vì cái gì, trước giờ Nguyên Tích chưa bao giờ nói cho hắn biết phương pháp để giải trừ khế ước. Nhưng giờ thì sao? La Tiểu Lâu chẳng buồn nghĩ đến việc giải trừ nó nữa. Mặc dù hắn biết rõ, khế ước bên này của hắn vẫn còn cũng đồng nghĩa với việc tất thảy những thương tổn của Nguyên Tích cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng với bản thân hắn … nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Điều làm hắn không hiểu nổi là, sao Nguyên Tích lại muốn làm như vậy? La Tiểu Lâu không dám tin mà trừng mắt nhìn bóng lưng đã đi xa. Hắn muốn quát to lên, muốn chất vấn Nguyên Tích, nhưng hắn căn bản chẳng thể phát ra âm thanh nào. La Tiểu Lâu bây giờ vô cùng thống hận kẻ đã hạ độc mình. Có lẽ, những kẻ đó chính là muốn như thế này. Giờ đây hắn không thể trao đổi cùng bất luận kẻ nào, dù là Nguyên Tích hay là tại tòa án, hắn cái gì cũng không thể nói.
125 hoài nghi, lặng lẽ nhìn Nguyên Tích, giật giật trong túi áo của La Tiểu Lâu một chút, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Nguyên Tích bước đi nhanh hơn, vừa đi vừa nói với người bên cạnh “Liên hệ bên kia, một ngày sau chúng ta dẫn người tới, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đi, ta không muốn lôi thôi mất thì giờ"
Road ưu thương mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, ứng tiếng với Nguyên Tích.
Người ở trong phi thuyền lúc này mới ý thức được có chuyện xảy ra, chạy vội tới cửa, nhìn tới Nguyên Tích hắc nghiêm mặt, trong lòng tất cả đều vô cùng căng thẳng … tới khi nhìn thấy La Tiểu Lâu bị áp giải đằng sau lưng Nguyên Tích, sắc mặt ai ai cũng đại biến. Người chịu trách nhiệm đi đầu thậm chí còn có chút phát run, trong lòng thì đem kẻ canh giữ cửa phòng La Tiểu Lâu mắng ngàn vạn lần. Đồng thời, hắn cũng rất nghi hoặc. Buồng giam của La Tiểu Lâu ở tận trong cùng, bên cạnh phòng còn có người chuyên môn canh giữ, lối thoát hiểm cũng được cắt cử không dưới mười người … La Tiểu Lâu sao có thể chạy ra được? rồi còn bị vương tử điện hạ bắt được?
Nguyên Tích không thèm để ý đến đám người đang tiến tới thỉnh tội, trực tiếp đi vào trong. Qoad thì lưu lại xử lý những vấn đề tiếp sau.
Dưới sự chỉ đạo của Road, La Tiểu Lâu bị an bài ở phòng bên cạnh của Nguyên Tích. Thế nhưng hắn căn bản không thể ra khỏi phòng, chớ nói gì đến việc gặp được Nguyên Tích. Hơn nữa, vì hắn vừa mới bỏ trốn, trong phòng giờ cũng có hai gã lạ mặt trông coi.
La Tiểu Lâu chỉ có thể ôm mặt đau khổ, cùng 125 ở trong ý thức thương lượng xem phải làm thế nào để giải quyết vấn đề trước mắt.
Ý của 125 là, khi Nguyên Tích tới đế đô, La Tiểu Lâu trốn khỏi phi thuyền áp giải.
Ly Tác thì lại muốn lưu lại hỏi xem Nguyên Tích rốt cuộc là có ý gì. Có gì đó không thích hợp. Hắn rất hiểu Nguyên Tích, từ sau khi ra khỏi Bụi động, hắn chưa từng hoài nghi Nguyên Tích bất cứ cái gì… thế nhưng hắn cũng không tranh luận cùng 125, chỉ trộm trộm dùng nguyên lực mài mòn cái còng tay đặc thù kia.
TRong bóng tối, trong một gian phòng khác, có hai người đầy bất an mà nhìn lẫn nhau. Cuối cùng, một trong hai người nói “Giờ động thủ cũng muộn rồi, chúng ta không thể động vào La Tiểu Lâu dưới mắt của Nguyên Tích được"
Người kia im lặng thật lâu mới lên tiếng đáp “Dù không giết hắn thì giờ hắn cũng chẳng thể nói chuyện, tới tòa án quân sự cũng chẳng thể làm được gì. Hơn nữa, chiếu theo thái độ của Nguyên Tích, ta tin thẩm phán cũng sẽ đưa ra phán quyết rất nhanh thôi"
“Cũng chỉ có thể như vậy, hai chúng ta đã là hai cái nội tuyến cuối cùng của liên bang rồi.."
Buổi tối rất nhanh qua đi, nhưng người ngủ được cũng quả thực rất ít. Road thâm quầng quầng mắt, đưa bữa sáng tới phòng cho Nguyên Tích, nhìn thấy sắc mặt Nguyên Tích vẫn là như vậy, chưa có gì khôi phục, trong lòng âm thầm thở dài. Từ hôm trước đến giờ, Nguyên Tích điện hạ vẫn là cái dạng này… Nghĩ tới lời công đạo của Nguyên Triệt điện hạ, Road cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu Nguyên Tích điện hạ nhất nhất đòi đi tòa án quân sự, hắn cũng chỉ có thể liên hệ cho Nguyên Triệt điện hạ trước để ngài ấy đến bãi bình mà thôi.
Nguyên Tích đang định gọi điện, cánh cửa phòng hắn bỗng nhiên mở ra, một người bưng chén đĩa đi tới, bên trên chính là một phần bữa sáng tươm tất mới tinh.
Nguyên Tích nhíu nhíu mày, cảm thấy phiền chán không nói nên lời, phất phất tay, bảo người nọ cùng mang theo bữa sáng lui đi.
Sau nửa giờ, phi thuyền rốt cuộc cũng tới được đế đô.
La Tiểu Lâu bị người dẫn ra. Trải qua cả đêm cố gắng,chốt khóa của còng tay đã bị hắn mài mòn hết, chỉ còn giữ được cái vẻ nối liền bên ngoài mà thôi.
La Tiểu Lâu không yên lòng mà đi ra, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Nguyên Tích vẫn như trước không thèm liếc tới hắn. Trải qua một đêm suy xét, La Tiểu Lâu đã chẳng muốn đi chất vấn Nguyên Tích nữa. Vô luận vì cái gì, hắn đột nhiên không muốn biết đáp án.
125 ở sâu trong túi áo của La Tiểu Lâu xoay đến xoay đi. Nó có chút khẩn trương. Tuy rằng nó đã chuẩn bị tốt hất thảy rồi … chỉ cần ra khỏi cánh cửa của khoang thuyền này, nó lập tức có thể mang La Tiểu Lâu rời đi… đó thực ra là một cơ hội… cơ hội để La Tiểu Lâu có thể rời xa khỏi nhân loại.
Lcs La Tiểu Lâu cúi thấp đầu ra khỏi cửa, Nguyên Tích đang đi phía trước bỗng nhiên xoay người. Có vẻ như hắn muốn phân phó Road cái gì đó. Thế nhưng lúc nghiêng đầu xong, Nguyên Tích bỗng nhiên dừng bước.
Road nhìn theo hướng nhìn của Nguyên Tích, nghi hoặc, theo góc độ này, bọn họ có thể thấy rất rõ ràng khuôn mặt nghiêng nửa của La Tiểu Lâu.
Nguyên Tích gắt gao mà nhìn chằm chằm cái phương hướng kia, trong mắt có kinh sự cùng nghi hoặc. Hắn bỗng nhiên quay người lại, tới trước mặt La Tiểu Lâu cùng hai người đang áp giải hắn, một tay túm ngụ cổ áo La Tiểu Lâu, cau mày nói “Ngươi …"
La Tiểu Lâu cứng đờ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Nguyên Tích đang gần trong gang tấc. Trong con mắt kia chứa đầy sự hận ý lạnh lùng xa lạ, tâm lý của La Tiểu Lâu sau khi trải qua một cuộc kiến thiết lại cả đêm qua giờ đã sụp đổ trong gang tấc.
La Tiểu Lâu dùng nguyên lực cả đêm, tinh thần vốn dĩ đã cực độ mệt mỏi, hơn nữa vì Nguyên Tích cưỡng chế cởi bỏ khế ước, giờ nhìn thấy Nguyên Tích như vậy … La Tiểu Lâu đối diện với đôi mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia một lát, sau đó nghiêng đầu đi, hắn thực sự không muốn biết cái gì nữa cả.
Nguyên Tích không nói nên lời, thực tế, chính hắn cũng không biết mình muốn nói cái gì. Tiềm thức hắn cứ bảo hắn không thể buông tay… Rõ ràng hận đến mức không thể giết ngay lập tức, nhưng vì cái gì … hắn không muốn làm cho người kia thể hiện vẻ mặt kia …
Này quả thực thực sự kỳ lạ … đáy lòng hắn, trừ bỏ sát ý cùng oán hận … không hiểu sao lại có một loại khát vọng không nên lời …
Nhìn thấy Nguyên Tích cầm tay La Tiểu Lâu không buông, hai người đang ở đằng sau có nhiệm vụ áp giải La Tiểu Lâu liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng một người cố khơi dậy lá gan của mình, đi tới nhắc nhở “Điện hạ, chúng ta phải đi thôi"
Tầm mắt của Nguyên Tích như trước không rời khỏi La Tiểu Lâu. Hắn thậm chí cảm thấy chướng mắt với hai kẻ đang áp giải La Tiểu Lâu … bon họ đứng gần La Tiểu Lâu như vậy làm cái gì…
Người ban nãy vừa thưa lo lắng mà liếc nhìn bên Nguyên Tích một cái, còn nói thêm “Điện hạ, chúng ta phải lập tức đến Tòa án quân sự"
“Không đi, chúng ta sẽ quay về hoàng cung" Nguyên Tích bỗng nhiên nói vậy.
“Nhưng thưa điện hạ, dựa theo ý của ngài, tòa án quân sự đã được mở, hội đồng quan tòa cũng đã chờ ở đó, chỉ cần chờ người bị áp giải đến lập tức đưa phán quyết … toàn bộ nhân dân đế quốc đều đang chờ ngài đưa ra đáp án cho chuyện này…!" – Người còn lại không thể tin được mà thốt ra, sau đó hắn mới phát hiện Road đang híp mắt nhìn mình … nhưng đã trót nói hết ra mất rồi.
Nguyên Tích rốt cuộc cũng rời mắt khỏi La Tiểu Lâu, nở ra một nụ cười chói mắt với hai người kia “Vậy sao? Vậy ngươi muốn hay không làm theo ý của ta, giờ cứ thế định tội danh cho hắn? sau đó tự mình động thủ?"
Người nọ sắc mặt trắng nhợt, run run cúi đầu. Nguyên Tích lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một cái, ra hiệu với Road, sau đó khiêng cả người La Tiểu Lâu lên vai, trước tiếng kinh hô của bao người, đẩy ra cánh cửa khoang thuyền, nhảy xuống. Giữa không trung, một trận cơ giáp mà vàng im lặng đứng đó, đợi chủ nhân.
La Tiểu Lâu vẫn còn choáng váng hồ hồ mặt mũi, chưa thật hiểu được tình huống thì đã ở trong cơ giáp rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích, nhịn không được muốn hỏi một chút.
Đáng tiếc giờ hắn không nói được … tay vừa mới nâng lên, Nguyên Tích giống như một con mèo bị rối mao vậy, quay phắt đầu, trừng mắt với hắn, thậm chí còn chán ghét mà né sang một bên “Ngươi muốn làm gì?!"
La Tiểu Lâu nhịn không được trợn trắng mắt. Cái biểu tình như con gái nhà lành bị đùa giỡn vậy là sao? Những lời kia phải để hắn hỏi mới đúng chứ!
Nguyên Tích nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, rồi bỗng ánh mắt biến đổi. La Tiểu Lâu nhận ra điều gì đó, cúi đầu, phát hiện còng tay của mình đã rời ra.
La Tiểu Lâu cố gắng biểu lộ ra một nụ cười vô hại, đưa tay ra hiệu, ý bảo chính mình thực sự an toàn, không có ý gì khác cả. Trong lòng hắn bây giờ thì đang gào thét … nhà nó, thế này thì trao đổi thế nào được nữa???
Khi cơ giáp của Nguyên Tích biến mất ở chân trời, Nguyên Triệt – người được Road âm thầm thông báo mời tới cứu người – nhìn thân ảnh cậu em của mình lâm trận bỏ chạy mà vẫn đường hoàng như hợp tình đúng lý lắm … haizz, Nguyên Tích gọi tất cả mọi người lại, nổi giận đùng đùng mà nói rằng nhất định phải xử tử La Tiểu Lâu, giờ lại tự tay mang La Tiểu Lâu đi… đây là có ý gì???
Ai nha, thật sự là làm cho phụ thân mẫu thân cùng hắn lo lắng suông một hồi rồi …
Tác giả :
Do Đại Đích Yên