Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 229
Nguyên Nặc cùng La Thiểu Thiên bên cạnh vẫn đang thấp giọng thảo luận về bối phận cùng tính tình của Bá tước Lewis, không chúý tới La Tiểu Lâu ngồi một bên im lặng nhưng sắc mặt đại biến.
La Tiểu Lâu lập tức quay đầu nhìn về phía Nguyên Nặc cùng La Thiểu Thiên, nhẹ giọng bảo: “Lát nữa phải cẩn thận, tôi cảm thấy không thích hợp, cái tên Lewis …"
Bổn ý của La Tiểu Lâu là muốn dặn dò trước hai người kia, nhưng hắn vẫn chưa nói xong thì cánh cửa ‘cạnh’ một tiếng mở ra. La Tiểu Lâu cứng đơ người, quay đầu lại.
Người quản gia ban nãy cười tủm tỉm bưng thêm hồng trà xuất hiện ở cửa, cung kính mà nói “Hai vịđiện hạ, La thượng tá, đãđể mấy vịđợi lâu rồi. Lewis tiên sinh lập tức tới ngay".
La Tiểu Lâu há miệng thở dốc, hay rồi, giờ không phải tên Lạc Khắc đến mà là lão Bá tước –ông ta càng quỷ dịđáng nghi hơn –đến. Nhưng mà quản gia của người ta đãđứng một bên rồi, cậu không tiện nói bất cứ cái gì nữa.
Như hiểu điều lo lắng của hắn. La Thiểu Thiên ngồi bên cạnh khẽ quay lại nhìn cậu một cái, gật gật đầu, ám chỉ với La Tiểu Lâu rằng anh sẽ chúýđề phòng.
La Tiểu Lâu rõ ràng có chút ám ảnh tâm lý, lần này đến lượt Nguyên Nặc cũng vỗ vỗ vai cậu để am ủi.
La Tiểu Lâu cười cười, nhưng cậu cũng chưa kịp nói gì thì bỗng cảm thấy một cỗ uy áp thật lớn đánh úp lại ba người. Không kịp nghĩ bất cứđiều gì, nguyên lực từ cơ thểđiên cuồng trào ra, bao phủ lên cậu cùng hai người bên cạnh.
Đến khi đã kéo lớp màng bảo vệ kín không chỗ hở, La Tiểu Lâu nghĩ mà thấy sợ, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, cũng không phải cậu hối hận vìđãđể lộ thực lực của chính mình mà là cả kinh, bá tước Lewis đây là tính động thủ? Bọn họđã liên kết cùng Thiên Hằng, quyết định từ bỏ thân phận đế quốc?
Uy áp đền từ luồng tinh thần lực kia càng lúc càng lớn, La Tiểu Lâu không thể không vận dụng toàn bộ nguyên lực của mình mà chống đỡ, cậu thậm chí còn không thể phân tâm mà nhắc nhở hai người bên cạnh.
Nguyên Nặc cùng La Thiểu Thiên không phát hiện ra nguy hiểm ngay bên cạnh, cho dù họ có nhận thấy sắc mặt La Tiểu Lâu vô cùng khó coi song cũng chỉ nghĩ rằng cậuđang khẩn trương quá mà thôi.
La Tiểu Lâu đương nhiên hiểu rõ, tinh thần lực chân chính lợi hại không chỉ có thể dùng để chế tạo cơ giáp mà còn có thể dùng để giết người. Cho nên khi nhận thấy luồng tinh thần lực kia càng ngày càng tới gần, cậu lại một lần nữa xuất ra nguyên lực. Đến khi nguyên lực của La Tiểu Lâu sắp hao hết, mồ hôi trên trán hắn đã chảy ròng ròng. Chẳng lẽ ba người bọn họ cứ thế mà bị bắt? La Tiểu Lâu quýnh lên, trong óc bỗng cóý tưởng xẹt qua. Cậu toàn lực tập trung tinh thần lực vào cái ***g phòng hộ, sau đó xuất ra một cỗ nguyên lực, ngưng tụ thành hình một cái trùy, đánh mạnh vào chỗ tinh thần lực yếu ớt nhất của địch nhân.
Vài giây sau, luồng tinh thần lực tấn công bọn họ bỗng nhiên tiêu tan. Cậu thành công rồi!
La Tiểu Lâu tê liệt ngồi trên ghế, cúi đầu thở dốc.
Nguyên Nặc nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía cậu, không vui mà nhỏ giọng oán thầm “Có tôiởđây, cậu sợ cái gì chứ?"
La Thiểu Thiên không nói gì, đi đến bên cạnh La Tiểu Lâu, ngồi cuống.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, cùng với tiếng cười, bá tước Lewis cùng đứa con lớn Lạc Khắc Lewis đã đi tới.
La Thiểu Thiên cùng Nguyên Nặc đứng lên, Nguyên Nặc còn thuận tay nâng La Tiểu Lâu dậy. Bá tước Lewis tươi cười đi tới.
Đầu tiên bọn họ hướng La Tiểu Lâu cùng Nguyên Nặc hành lễ, sau đó hướng La Thiểu Thiên mỉm cười một chút rồi nói: “Vương tử phi điện hạ, thân vương điện hạ, La thượng tá, hoan nghênh ba vị quang lâm đến tòa thành Lewis của thần, thật sự là làm cho tinh cầu Lewis này rạng rõ lên không ít. Nhưng mà, bởi vì ban nãy thật sự cóchuyện quan trọng, không thểđích thân ra nghênh đón, xin ba vị hãy lượng thứ".
Nguyên Nặc mỉm cười, hoàn mỹ xã giao lại vài câu, chuyện vừa chuyển, nói tiếp “Nghe nói bá tước Lewis phú khảđịch quốc, hôm nay vừa thấy, quả nhiên lời đồn không giả. Nơi này tuy chỉ là một sản nghiệp nho nhỏ nhưng cũng thật hoa lệ".
Ánh mắt bá tước Lewis chợt lóe một tia sáng kì dị rồi nhanh chóng biến mất, lại cười ha hả“Nơi này tuy rằng không lớn, thế nhưng phong cảnh cùng khí hậu đều tốt, tôi cũng yêu nhất tòa thành này. Cứ có cơ hội nhàn rỗi là tôi lại ở lại đây vài ngày. Nếu vài vị có rảnh, tôi thật hy vọng có thể giữ mọi người lại đây chiêu đãi mấy ngày, mấy vị thể nào cũng khám pháđược chỗ diệu của nơi này".
Vị bá tước này vẻ mặt cung kính, nhiệt tình có lễ, không hề giống kẻ muốn phản bội, nhưng La Tiểu Lâu vẫn mang vẻ mặt đề phòng mà nhìn chẳm chằm hai cha con họ. Mà La Thiểu Thiên ở bên cạnh tuy rằng không chút đổi sắc mặt, nhưng băng giá trong mắt lại không hề che giấu. Cho dù bá tước Lewis cóýđịnh làm phản, anh cũng dám chắc có thể mang La Tiểu Lâu đi khỏi nơi này.
——
Bá tước Lewis xin ba người ngồi xuống, lại bảo quản gia một lần nữa bưng lên một bình hồng trà nóng, lúc này mới hỏi: “Không biết vài vị khách quý lại đây có chuyện gì không?"
Nguyên Nặc cùng La Thiểu Thiên liếc nhau, khi tới đây bọn họđã thương lượng câu trả lời, chính là mượn tòa thành Lewis này một vài ngày.
La Tiểu Lâu phát hiện Lạc Khắc Lewis kia luôn cười như không cười mà theo dõi chính mình, trong đầu suy nghĩ một vòng, trước khi Nguyên Nặc cùng La Thiểu Thiên kịp nói gìđã lên tiếng trước “Là như thế này, tôi muốn mua lại Lewis tinh cầu. Không biết bá tước Lewis có chịu bỏ qua một thứ yêu thích của mình hay không?"
Một câu này, không chỉ nhị vị Lewis mà ngay cả Nguyên Nặc cùng La Thiểu Thiên đều có chút kinh ngạc mà nhìn về phía La Tiểu Lâu.
“A, vương tử phi điện hạ, yêu cầu của ngài thật sự làm cho ta kinh ngạc. Phải biết rằng, có bao nhiêu người cầm trân bảo tới chỗ tôixin mua, tôiđều không cóđồng ý"Ánh mắt bá tước Lewis mị lên, nói giống hệt một con hồ ly.
“Tôi biết, nhưng cũng biết rằng các hạ không hy vọng chúng tôi dùng tiền mua. Như vậy, các vị có thể nói xem, thứ gì có thể làm ngài động tâm, nếu chúng tôi có thểđưa ra, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài". La Tiểu Lâu rất có thành ý mà nói.
Lạc Khắc Lewis tủm tỉm mà nhìn La Tiểu Lâu, uống một ngụm hồng trà, thong thả nói “Không biết vương tử phi điện hạ vì cái gì mà muốn mua tinh cầu này?"
“Mục đích của tôi, tôi nghĩ hai vị hẳn rất rõ ràng". La Tiểu Lâu hướng hai người liếc mắt một cái, đồng dạng cười mà hồi đáp.
Tinh cầu Lewis quả thực là nơi mà quân đội cũng nhưđế quốc đều muốn có, không chỉ có vị tríđịa lý rất trọng yếu, đầu đạn cùng bệ phóng nơi đây đều làm cho không ít tướng quân hâm mộ không thôi. Bọn họđã dùng qua rất nhiều biện pháp, muốn từ tay bá tước Lewis mua lại nơi này, thế nhưng đều không thành công.
La Tiểu Lâu rất nhanh trí ra chủý này, lấy đó làm cái cớ muốn có nơi đây. Hiện tại phụ tử Lewis rõ ràng có cùng Thiên Hằng, Thiều Dung có liên hệ, cậu không muốn ở tình trạng địch ta không rõ ràng mà nói thẳng là muốn mượn tòa thành, nếu bọn họ phát hiện cậu muốn cứu Ly Mạch (chủ nhân 125), nói không chừng còn có thể có phiền toái.
Lạc Khắc Lewis nhìn La Tiểu Lâu vài giây, rốt cục lại lộ ra ý cười “Vương tử phi điện hạ thật sự là quyết đoán, nhưng mà tôi thực thích loại tính cách này. Như thế này đi, cha cùng tôi có thểđồng ý bán lại nơi này. Nhưng mà ngài cũng phải dùng một thứ có giá trị tương đương đến trao đổi".
Có thể làm hai người bọn họ dễ dàng đồng ý, La Tiểu Lâu thật sự hơi bất ngờ, cậu lập tức hỏi: “Các ngài muốn cái gì?"
“Chỗ này của ta, cái gìđều có, chỉ không có một bộ cơ giáp cấp 10" Lạc Khắc Lewis chậm rãi nói.
La Thiểu Thiên cùng Nguyên Nặc đều biến sắc, cơ giáp cấp 10 sao? Cho dù lật tung toàn bộđếđô cũng khó tìm thấy. Đây mới chân chính cái gì gọi là giá trên trời. Hắn thế mà dám dở chiêu ‘sử tử ngoạm’.
La Tiểu Lâu nhíu nhíu mày, cuối cùng nói “Được, tôi sẽ nhanh chóng mang lại đây. Nhưng mà trước đó, bởi vì có cọc giao dịch này, tôi hy vọng tinh cầu này cũng sẽ không cógì thay đổi".
“Đương nhiên rồi, người yên tâm" Bá tước Lewis hiển nhiên đối với yêu cầu của đứa con phi thường hài lòng, quả thực là rất thèm muốn cơ giáp cấp 10, lập tức đáp ứng điều kiện của La Tiểu Lâu, còn cam đoan toàn bộ tinh cầu cũng sẽ không có xây dựng hoặc biến hóa gì.
Lúc sau, bá tước Lewis giữ mấy người ở chơi vài ngày. La Tiểu Lâu vì tìm kiếm manh mối màđồng ýở lại, sau một tối, không hề thu hoạch được điều gì, quyết định đưa ra lời từ biệt. Mặc dùđã có giao dịch, nhưng luồng tinh thần lực quỷ dị kia vẫn làm cho cậu lo lắng.
Bá tước bảo người con thay thế mình tiễn ba người rời đi, Lạc Khắc Lewis nhìn bóng dáng của La Tiểu Lâu, hơi hơi nheo lại mắt. Đến khi ba người đều đi lên phi thuyền, Lặc Khắc bỗng nhiên nghi hoặc mà nhìn về phía La Thiểu Thiên.
Chờ phi thuyền đã rời xa, bá tước Lewis mới xuất hiện, nhìn về phía đứa con trai Lạc Khắc, nghi hoặc hỏi han “Con định lựa chọn vương tử phi?"
“Dạ, căn cứ bài thử, cậu ta miễn cưỡng đủ tư cách. Nhưng mà còn tùy thuộc vào việc cậu ta cùng Thiều Dung ai đến trước đã, con cũng còn phải suy nghĩ thêm" Lạc Khắc gật gật đầu, lập tức lại lộ ra biểu tình nghi hoặc khó hiểu “Nhưng mà tên La Thiểu Thiên kia…"
Bá tước Lewis vội hỏi “Hắn làm sao vậy?"
“Hy vọng là trực giác của ta sai" Lạc Khắc sờ sờ cằm, thấp giọng nói một câu.
(La Tiểu Lâu đã đạt thành một giao dịch với Bá tước Lewis để mua tinh cầu Lewis của ông ta. Bây giờ cả ba người bọn họ lên phi thuyền trở về nhà…)
La Tiểu Lâu lập tức quay đầu nhìn về phía Nguyên Nặc cùng La Thiểu Thiên, nhẹ giọng bảo: “Lát nữa phải cẩn thận, tôi cảm thấy không thích hợp, cái tên Lewis …"
Bổn ý của La Tiểu Lâu là muốn dặn dò trước hai người kia, nhưng hắn vẫn chưa nói xong thì cánh cửa ‘cạnh’ một tiếng mở ra. La Tiểu Lâu cứng đơ người, quay đầu lại.
Người quản gia ban nãy cười tủm tỉm bưng thêm hồng trà xuất hiện ở cửa, cung kính mà nói “Hai vịđiện hạ, La thượng tá, đãđể mấy vịđợi lâu rồi. Lewis tiên sinh lập tức tới ngay".
La Tiểu Lâu há miệng thở dốc, hay rồi, giờ không phải tên Lạc Khắc đến mà là lão Bá tước –ông ta càng quỷ dịđáng nghi hơn –đến. Nhưng mà quản gia của người ta đãđứng một bên rồi, cậu không tiện nói bất cứ cái gì nữa.
Như hiểu điều lo lắng của hắn. La Thiểu Thiên ngồi bên cạnh khẽ quay lại nhìn cậu một cái, gật gật đầu, ám chỉ với La Tiểu Lâu rằng anh sẽ chúýđề phòng.
La Tiểu Lâu rõ ràng có chút ám ảnh tâm lý, lần này đến lượt Nguyên Nặc cũng vỗ vỗ vai cậu để am ủi.
La Tiểu Lâu cười cười, nhưng cậu cũng chưa kịp nói gì thì bỗng cảm thấy một cỗ uy áp thật lớn đánh úp lại ba người. Không kịp nghĩ bất cứđiều gì, nguyên lực từ cơ thểđiên cuồng trào ra, bao phủ lên cậu cùng hai người bên cạnh.
Đến khi đã kéo lớp màng bảo vệ kín không chỗ hở, La Tiểu Lâu nghĩ mà thấy sợ, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, cũng không phải cậu hối hận vìđãđể lộ thực lực của chính mình mà là cả kinh, bá tước Lewis đây là tính động thủ? Bọn họđã liên kết cùng Thiên Hằng, quyết định từ bỏ thân phận đế quốc?
Uy áp đền từ luồng tinh thần lực kia càng lúc càng lớn, La Tiểu Lâu không thể không vận dụng toàn bộ nguyên lực của mình mà chống đỡ, cậu thậm chí còn không thể phân tâm mà nhắc nhở hai người bên cạnh.
Nguyên Nặc cùng La Thiểu Thiên không phát hiện ra nguy hiểm ngay bên cạnh, cho dù họ có nhận thấy sắc mặt La Tiểu Lâu vô cùng khó coi song cũng chỉ nghĩ rằng cậuđang khẩn trương quá mà thôi.
La Tiểu Lâu đương nhiên hiểu rõ, tinh thần lực chân chính lợi hại không chỉ có thể dùng để chế tạo cơ giáp mà còn có thể dùng để giết người. Cho nên khi nhận thấy luồng tinh thần lực kia càng ngày càng tới gần, cậu lại một lần nữa xuất ra nguyên lực. Đến khi nguyên lực của La Tiểu Lâu sắp hao hết, mồ hôi trên trán hắn đã chảy ròng ròng. Chẳng lẽ ba người bọn họ cứ thế mà bị bắt? La Tiểu Lâu quýnh lên, trong óc bỗng cóý tưởng xẹt qua. Cậu toàn lực tập trung tinh thần lực vào cái ***g phòng hộ, sau đó xuất ra một cỗ nguyên lực, ngưng tụ thành hình một cái trùy, đánh mạnh vào chỗ tinh thần lực yếu ớt nhất của địch nhân.
Vài giây sau, luồng tinh thần lực tấn công bọn họ bỗng nhiên tiêu tan. Cậu thành công rồi!
La Tiểu Lâu tê liệt ngồi trên ghế, cúi đầu thở dốc.
Nguyên Nặc nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía cậu, không vui mà nhỏ giọng oán thầm “Có tôiởđây, cậu sợ cái gì chứ?"
La Thiểu Thiên không nói gì, đi đến bên cạnh La Tiểu Lâu, ngồi cuống.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, cùng với tiếng cười, bá tước Lewis cùng đứa con lớn Lạc Khắc Lewis đã đi tới.
La Thiểu Thiên cùng Nguyên Nặc đứng lên, Nguyên Nặc còn thuận tay nâng La Tiểu Lâu dậy. Bá tước Lewis tươi cười đi tới.
Đầu tiên bọn họ hướng La Tiểu Lâu cùng Nguyên Nặc hành lễ, sau đó hướng La Thiểu Thiên mỉm cười một chút rồi nói: “Vương tử phi điện hạ, thân vương điện hạ, La thượng tá, hoan nghênh ba vị quang lâm đến tòa thành Lewis của thần, thật sự là làm cho tinh cầu Lewis này rạng rõ lên không ít. Nhưng mà, bởi vì ban nãy thật sự cóchuyện quan trọng, không thểđích thân ra nghênh đón, xin ba vị hãy lượng thứ".
Nguyên Nặc mỉm cười, hoàn mỹ xã giao lại vài câu, chuyện vừa chuyển, nói tiếp “Nghe nói bá tước Lewis phú khảđịch quốc, hôm nay vừa thấy, quả nhiên lời đồn không giả. Nơi này tuy chỉ là một sản nghiệp nho nhỏ nhưng cũng thật hoa lệ".
Ánh mắt bá tước Lewis chợt lóe một tia sáng kì dị rồi nhanh chóng biến mất, lại cười ha hả“Nơi này tuy rằng không lớn, thế nhưng phong cảnh cùng khí hậu đều tốt, tôi cũng yêu nhất tòa thành này. Cứ có cơ hội nhàn rỗi là tôi lại ở lại đây vài ngày. Nếu vài vị có rảnh, tôi thật hy vọng có thể giữ mọi người lại đây chiêu đãi mấy ngày, mấy vị thể nào cũng khám pháđược chỗ diệu của nơi này".
Vị bá tước này vẻ mặt cung kính, nhiệt tình có lễ, không hề giống kẻ muốn phản bội, nhưng La Tiểu Lâu vẫn mang vẻ mặt đề phòng mà nhìn chẳm chằm hai cha con họ. Mà La Thiểu Thiên ở bên cạnh tuy rằng không chút đổi sắc mặt, nhưng băng giá trong mắt lại không hề che giấu. Cho dù bá tước Lewis cóýđịnh làm phản, anh cũng dám chắc có thể mang La Tiểu Lâu đi khỏi nơi này.
——
Bá tước Lewis xin ba người ngồi xuống, lại bảo quản gia một lần nữa bưng lên một bình hồng trà nóng, lúc này mới hỏi: “Không biết vài vị khách quý lại đây có chuyện gì không?"
Nguyên Nặc cùng La Thiểu Thiên liếc nhau, khi tới đây bọn họđã thương lượng câu trả lời, chính là mượn tòa thành Lewis này một vài ngày.
La Tiểu Lâu phát hiện Lạc Khắc Lewis kia luôn cười như không cười mà theo dõi chính mình, trong đầu suy nghĩ một vòng, trước khi Nguyên Nặc cùng La Thiểu Thiên kịp nói gìđã lên tiếng trước “Là như thế này, tôi muốn mua lại Lewis tinh cầu. Không biết bá tước Lewis có chịu bỏ qua một thứ yêu thích của mình hay không?"
Một câu này, không chỉ nhị vị Lewis mà ngay cả Nguyên Nặc cùng La Thiểu Thiên đều có chút kinh ngạc mà nhìn về phía La Tiểu Lâu.
“A, vương tử phi điện hạ, yêu cầu của ngài thật sự làm cho ta kinh ngạc. Phải biết rằng, có bao nhiêu người cầm trân bảo tới chỗ tôixin mua, tôiđều không cóđồng ý"Ánh mắt bá tước Lewis mị lên, nói giống hệt một con hồ ly.
“Tôi biết, nhưng cũng biết rằng các hạ không hy vọng chúng tôi dùng tiền mua. Như vậy, các vị có thể nói xem, thứ gì có thể làm ngài động tâm, nếu chúng tôi có thểđưa ra, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài". La Tiểu Lâu rất có thành ý mà nói.
Lạc Khắc Lewis tủm tỉm mà nhìn La Tiểu Lâu, uống một ngụm hồng trà, thong thả nói “Không biết vương tử phi điện hạ vì cái gì mà muốn mua tinh cầu này?"
“Mục đích của tôi, tôi nghĩ hai vị hẳn rất rõ ràng". La Tiểu Lâu hướng hai người liếc mắt một cái, đồng dạng cười mà hồi đáp.
Tinh cầu Lewis quả thực là nơi mà quân đội cũng nhưđế quốc đều muốn có, không chỉ có vị tríđịa lý rất trọng yếu, đầu đạn cùng bệ phóng nơi đây đều làm cho không ít tướng quân hâm mộ không thôi. Bọn họđã dùng qua rất nhiều biện pháp, muốn từ tay bá tước Lewis mua lại nơi này, thế nhưng đều không thành công.
La Tiểu Lâu rất nhanh trí ra chủý này, lấy đó làm cái cớ muốn có nơi đây. Hiện tại phụ tử Lewis rõ ràng có cùng Thiên Hằng, Thiều Dung có liên hệ, cậu không muốn ở tình trạng địch ta không rõ ràng mà nói thẳng là muốn mượn tòa thành, nếu bọn họ phát hiện cậu muốn cứu Ly Mạch (chủ nhân 125), nói không chừng còn có thể có phiền toái.
Lạc Khắc Lewis nhìn La Tiểu Lâu vài giây, rốt cục lại lộ ra ý cười “Vương tử phi điện hạ thật sự là quyết đoán, nhưng mà tôi thực thích loại tính cách này. Như thế này đi, cha cùng tôi có thểđồng ý bán lại nơi này. Nhưng mà ngài cũng phải dùng một thứ có giá trị tương đương đến trao đổi".
Có thể làm hai người bọn họ dễ dàng đồng ý, La Tiểu Lâu thật sự hơi bất ngờ, cậu lập tức hỏi: “Các ngài muốn cái gì?"
“Chỗ này của ta, cái gìđều có, chỉ không có một bộ cơ giáp cấp 10" Lạc Khắc Lewis chậm rãi nói.
La Thiểu Thiên cùng Nguyên Nặc đều biến sắc, cơ giáp cấp 10 sao? Cho dù lật tung toàn bộđếđô cũng khó tìm thấy. Đây mới chân chính cái gì gọi là giá trên trời. Hắn thế mà dám dở chiêu ‘sử tử ngoạm’.
La Tiểu Lâu nhíu nhíu mày, cuối cùng nói “Được, tôi sẽ nhanh chóng mang lại đây. Nhưng mà trước đó, bởi vì có cọc giao dịch này, tôi hy vọng tinh cầu này cũng sẽ không cógì thay đổi".
“Đương nhiên rồi, người yên tâm" Bá tước Lewis hiển nhiên đối với yêu cầu của đứa con phi thường hài lòng, quả thực là rất thèm muốn cơ giáp cấp 10, lập tức đáp ứng điều kiện của La Tiểu Lâu, còn cam đoan toàn bộ tinh cầu cũng sẽ không có xây dựng hoặc biến hóa gì.
Lúc sau, bá tước Lewis giữ mấy người ở chơi vài ngày. La Tiểu Lâu vì tìm kiếm manh mối màđồng ýở lại, sau một tối, không hề thu hoạch được điều gì, quyết định đưa ra lời từ biệt. Mặc dùđã có giao dịch, nhưng luồng tinh thần lực quỷ dị kia vẫn làm cho cậu lo lắng.
Bá tước bảo người con thay thế mình tiễn ba người rời đi, Lạc Khắc Lewis nhìn bóng dáng của La Tiểu Lâu, hơi hơi nheo lại mắt. Đến khi ba người đều đi lên phi thuyền, Lặc Khắc bỗng nhiên nghi hoặc mà nhìn về phía La Thiểu Thiên.
Chờ phi thuyền đã rời xa, bá tước Lewis mới xuất hiện, nhìn về phía đứa con trai Lạc Khắc, nghi hoặc hỏi han “Con định lựa chọn vương tử phi?"
“Dạ, căn cứ bài thử, cậu ta miễn cưỡng đủ tư cách. Nhưng mà còn tùy thuộc vào việc cậu ta cùng Thiều Dung ai đến trước đã, con cũng còn phải suy nghĩ thêm" Lạc Khắc gật gật đầu, lập tức lại lộ ra biểu tình nghi hoặc khó hiểu “Nhưng mà tên La Thiểu Thiên kia…"
Bá tước Lewis vội hỏi “Hắn làm sao vậy?"
“Hy vọng là trực giác của ta sai" Lạc Khắc sờ sờ cằm, thấp giọng nói một câu.
(La Tiểu Lâu đã đạt thành một giao dịch với Bá tước Lewis để mua tinh cầu Lewis của ông ta. Bây giờ cả ba người bọn họ lên phi thuyền trở về nhà…)
Tác giả :
Do Đại Đích Yên