Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 218
La Tiểu Lâu ngây người nhìn hồ nước lớn trong một lát rồi quay sang hỏi 125 ở bên cạnh: “Nguyên quả là cái hồ này sao? Vậy phải làm sao bây giờ?"
“Tôi cũng chưa nghe đồn đại nào liên quan đến cái này…" 125 chần chờ nói, hai mắt chớp sáng, phủi phủi tay, quyết định bất kể như thế nào, cứ bắt tay vào làm trước nói sau: “Không có biện pháp nào khác, tránh ra để tôi giúp cho"
125 nói xong sờ sờ cái bụng xanh của mình, một cái bình to trong suốt xuất hiện ở trước mặt La Tiểu Lâu. 125 bận bịu đi loanh quanh, đem một cái ống để vào lọ, đầu kia để xuống trong hồ bắt đầu hút nước, đồng thời an ủi La Tiểu Lâu:“Thôi mà cưng, đừng lo lắng, có thể mang về nhà uống dần dần mà".
La Tiểu Lâu sững sờ nhìn cái bình kia hai giây, cho dù có thể mang về thật, nhưng nó đến bao giờ mới uống xong? Đồ vật mà chủ nhân 125 đưa cho đến lúc nào mới có thể mở ra được???
!!!!
Đúng lúc này, La Tiểu Lâu bỗng dưng cảm giác được một loại nguy cơ to lớn ập đến mãnh liệt, trong nháy mắt đó, mao (lông) toàn thân cậu đều dựng đứng lên, thậm chí tim đập nhanh đến nỗi không thể nào nhúc nhích được. Cùng lúc đó, một bàn tay xuất hiện ở sau cổ hắn, nhanh chóng đưa hắn bế lên, nhưng 125 không có cái vận khí tốt đấy, trực tiếp bị Nguyên Tích đá hướng về phía sau, cách xa mặt hồ.
125 ngã trên mặt đất, nó cảm thấy mình hẳn phải bị chấn thương sọ não! Phẫn nộ mà nhảy lên, giơ cao chân trước mà hô:“Tôi thật không dám tin, anh dám đối với tôi như vậy, cho dù anh là Nguyên Tích, tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu! Tôi quyết bỏ nhà đi bụi, nếu anh dám không thèm áy náy xin lỗi, tôi sẽ không trở về nữa, cho dù La Tiểu Lâu không thể ly khai anh, tôi cũng …. nga, trời ạ, cái kia là cái gì???"
Cái lọ cùng vòi bơm vẫn còn cô đơn ở bên mép hồ, kiên trì mà hoàn thành nhiệm vụ của mình, mà trên mặt hồ xuất hiện một cái xoáy nước đen ngòm khổng hồ, giống như tất cả ánh sáng đều không thể đi tới bên trong lốc xoáy, ở giữa lốc xoáy, một cái móng vuốt sắc nhọn màu vàng từ từ trồi lên.
Bao quanh cái móng vuốt là lớp vảy ẩn ẩn điện lưu. Chỉ một cái móng vuốt thôi đã so với cái bình bơm nước của 125 còn lớn hơn, bọn họ thật không thể tưởng tượng nổi thân mình cái thứ ở dưới hồ to lớn đến cỡ nào.
La Tiểu Lâu toàn thân run rẩy, máu cả người đều có chút sôi lên, cậu rốt cuộc hiểu cảm nhận của những loài thú yếu hơn khi nhìn thấy cậu. Thế nhưng thật ra không phải tất cả đều là sự sợ hãi, bên trong máu thịt của cậu, còn ẩn ẩn một tia hưng phấn. Đó là một loại hưng phấn vì hiếu chiến của dị thú.
La Tiểu Lâu cố gắng kiềm chế cái loại cảm giác hưng phấn đến điên cuồng này, hiện tại cậu so với đầu ngón tay của người ta còn muốn kém, lấy gì mà chiến với chả đấu, cậu cũng không muốn hy sinh vô ích.
La Tiểu Lâu dùng móng bộ móng vuốt sắp sắc cứng của mình bám vào quần áo của Nguyên Tích, đối với 125 hô:“Mau, nói cho Nguyên Tích, chúng ta trước tiên cứ rời khỏi đây đã".
125 cấp tốc dịch tiếng kêu của La Tiểu Lâu nói cho Nguyên Tích ý tưởng phải rời khỏi đây, cái gen dị thú ít ỏi trong nó báo cho nó biết, thứ trong hồ này, không phải là thứ mà cấp thấp mãnh thú có thể sánh bằng. Thế nhưng, vì sao nơi này lại xuất hiện loại sinh vật này? Đây không phải là tinh cầu không cótrí tuệ sinh vật cao cấp sao? Cho dù là biến dị, biến dị đến mức khổng lồ thế này cũng quá là quá đáng đi….
Nguyên Tích nhíu mày nhìn nhìn La Tiểu Lâu trong lòng ngực, tùy tay bật ra cơ giáp sinh vật màu đen, ánh mắt nhìn cái vuốt đang ở trong hồ tìm hiểu xung quanh đầy âm lãnh và trịnh trọng. Đây là ánh mắt của một chiến binh khi đối mặt với một đối thủ khó lòng có được.
Hai giây sau, Nguyên Tích bình tĩnh mà nói:“Không, chúng ta giải quyết nó, nhất định hôm nay phải mang nguyên quả đi".
So với La Tiểu Lâu đang sợ hãi, Nguyên Tích đề nghị như vậy chủ yếu là vì y để ý đến việc bạn đời của mình sẽ sống không quá 30 tuổi. Đó cũng là nguyên nhân mà tại thời kì mấu chốt của đế quốc và liên minh, y mang La Tiểu Lâu đến đây.
125 há to miệng, cố gắng khống chế cái chân đang run rẩy của mình, nhìn về phía Nguyên Tích với ánh mắt mang theo nồng đậm lòng khâm phục cùng sùng bái. Lúc sau, nó run rẩy nói: “Tôi, tôi cũng có thể hỗ trợ, nhưng mà nếu là tôi tự mình lái, thời gian duy trì hình dạng chiến đấu sẽ không được lâu". Mấy tháng gần đây, nó theo chỗ La Tiểu Lâu hấp thu được không ít ý thức nguyên lực, trong khoảng thời gian ngắn có thể tự mình lái cơ giáp.
Lúc Nguyên Tích tiến vào cơ giáp, La Tiểu Lâu theo trong lòng của y nhảy ra. 125 đã đưa cho La Tiểu Lâu không dưới trặm cái dụng cụ cất trữ, cậu sao có thể để 125 cùng Nguyên Tích cố gắng uổng phí. Cậu nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp tục tìm kiếm nguyên quả – dù sao cái ý tưởng cả cái hồ nước to này là nguyên quả thật sự rất là không logic. Nếu thật sự tìm không ra thì hồ nước này, có thể mang bao nhiêu liền mang bấy nhiêu.
oooooo
Nguyên Tích nhìn phương hướng mà La Tiểu Lâu khi nhảy xuống và chạy đi một vài giây, hít một hơi thật sâu, cơ giáp màu đen dưới sự điều khiển của y, bắt đầu tiếp cận mặt hồ.
Mà quái vật trong hồ, cuối cùng đã hoàn toàn trồi lên. Thân hình kim sắc khổng lồ, chừng hai, ba mươi thước, tứ chi mang theo những cái vuốt gấu thật lớn, trên đầu cũng là một cái sừng to.
Giống như tất cả những động vật bị xâm phạm địa bàn khác, quái vật kia lạnh lùng mà nhìn kẻ xâm nhập nhỏ bé, trong mắt mang theo nồng đậm sát khí.
Sau đó, dưới ánh mắt run sợ của La Tiểu Lâu, kim sắc quái vật ngửa đầu rống to một tiếng, hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp nhắm thẳng tới vật kẻ gần nó nhất – cơ giáp màu đen.
Cơ giáp màu đen gần như đồng thời biến mất tại chỗ, đồng thời, còn có một đạo lam quang chợt lóe mà qua.
Đối mặt với loại quái vật này, vậy mà Nguyên Tích còn có thể thong dong ứng đối, La Tiểu Lâu am tâm thở nhẹ ra. Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện, năng lượng kiếm – vũ khí cấp 9 – thậm chí còn không thể lưu lại trên người con quái vật kia một vết thương nào. Tuy rằng ngay từ đầu Nguyên Tích cũng không có kích hoạt ngọn lửa năng lượng – cận trình vũ khí. Thế nhưng ngay cả vảy của ‘thứ kia’ đều không thể phá vỡ được, đủ để thuyết minh lực phòng ngự của những cái vảy kia có bao nhiêu khủng bố.
Tuy rằng không có bị thương, nhưng hiển nhiên đã hoàn toàn chọc giận đến kim sắc cự thú. Một tiếng gầm rú nữa. Nó phẫn nộ mà đuổi theo Nguyên Tích. Cái biểu hiện kia, giống như nếu không đem cơ giáp màu đen nghiền nát, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Nhìn đến Nguyên Tích cùng 125 trong khoảng thời gian ngắn chắc sẽ không có nguy hiểm, La Tiểu Lâu không dám lãng phí thời gian, vội vàng chạy lại bên hồ, mở ra cái ***g phòng hộ (hình cầu), tính toán nhảy vào trong hồ.
Bởi vì năng lượng trong hồ quá lớn, 125 không thể từ trên mà dò xét xem xem bên trong có cái gì, đó cũng là nguyên nhân khiến cả ba không biết quái vật xuất hiện. Theo phỏng đoán của 125, con quái vật này, đại khái chính là mãnh thú coi chừng nguyên quả, bởi vì ở gần nguyên quả thời gian quá dài, bị biến dị trở nên thật to lớn. Nhưng chắc chắn, trong hồ, chỉ có duy nhất một con, không có khả năng xuất hiện con thứ hai. Mà trong phạm vi lãnh thổ của nó, cũng sẽ không có những loài mãnh thú khác.
ooooo
Trong nháy mắt khi La Tiểu Lâu nhảy vào hồ, kinh ngạc mà kêu lên một tiếng, cái ***g phòng hộ bắt đầu tản ra ánh sáng màu vàng, này thuyết minh rằng năng lượng của ***g phòng hộ bắt đầu tiêu hao. Cậu bị công kích sao?
Không, không có bất kì động tĩnh gì, chung quanh hai, ba thước – khoảng cách mà tầm mắt hắn có thể thấy được – cũng không có bất kì sinh vật nào.
La Tiểu Lâu nhíu nhíu mày, đưa tay sờ sờ cái ***g phòng hộ, mới phát hiện, độ ấm trong hồ thấp đến độ khủng bố luôn. Loại nhiệt độ này mà nước trong hồ vẫn không kết băng, thật là đáng kinh ngạc.
La Tiểu Lâu rất nhanh buông những suy nghĩ linh tinh, bắt đầu dốc toàn lực phát ra ý thức nguyên lực, tìm kiếm nguyên quả.
Càng đi xuống nhiệt độ càng thấp, nhưng đến một điểm nào đó, càng xuống nữa thì tốc độ hạ nhiệt càng rơi chậm lại –La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện điều đấy. Điều này chứng minh, nguyên quả không nằm sâu dưới nước.
La Tiểu Lâu nhìn nhìn con số biểu thị năng lượng có trong cái ***g phòng hộ, hít vào một hơi lạnh, trong thời gian ngắn như vậy, tám vạn la (8.0000 la) hộp năng lượng tiêu hao mất hơn một phần ba. Hắn không dám trì hoãn, quay đầu nhanh chóng hướng bên trên bơi lên.
ooooo
Trên mặt hồ, bên trong luồng ánh sáng hoàng kim là loáng thoáng màu lam cùng màu đen, còn cùng với từng trận rống giận của quái vật.
La Tiểu Lâu không nhìn tới trăm bình bơm thủy tinh đang làm việc, mà bắt đầu chăm chú dò xét mật độ (độ dày) của nguồn năng lượng trong hồ. Năng lượng trên mặt hồ có mật độ lớn nhất, mà mật độ ở giữa hồ cao hơn rất nhiều so với bên rìa bờ.
La Tiểu Lâu nghiêng đầu nhìn cách đó không xa, Nguyên Tích cùng 125 đang đại chiến quái thú, cắn chặt răng, điều khiển cái ***g phòng hộ theo mặt hồ, hướng giữa hồ đi tới.
125 vừa phóng ra năng lượng pháo hướng con quái vật, nhìn thấy liền hô:“Cậu đang làm cái gì vậy?? Nơi đó gần chỗ chiến đấu như vậy … cậu không muốn sống nữa sao???"
“…" Nguyên Tích lạnh lùng mà trừng mắt nhìn 125 một cái, bắt đầu cố ý kéo con quái vật ra xa trung tâm hồ. Mà con quái vật sau khi bị Nguyên Tích không ngừng đánh trúng, lại bị 125 mấy lần đánh lén hiển nhiên đã lửa giận thấu trời, hận không thể đem hai cái cơ giáp trước mặt này xé nát, rồi nhai ngấu nghiến.
ooooo
La Tiểu Lâu đương nhiên cũng biết cậu làm vậy nguy hiểm cực kì, nhưng chẳng có biện pháp nào khác, giữa hồ mật độ năng lượng là lớn nhất, điều này chứng minh cái hồ nước này cũng không phải nguyên quả, mà là một thứ gì đó ở giữa hồ.
Quả nhiên, tới giữa hồ, năng lượng trong nước đã đạt tới một mật độ khủng bố. La Tiểu Lâu giật mìn, đem tin này nói cho 125, 125 rất nhanh điều chỉnh làm cho những cái ống bơm kéo dài ra vị trí ở giữa hồ.
Thế nhưng cũng chỉ có vậy, tìm tòi ngụp lặn giữa hồ một lúc, La Tiểu Lâu không thu được tiến triển gì mới. Giữa hồ cái gì cũng đều không có, hắn còn lặn một lần nữa từ giữa hồ đi sâu xuống dưới, nhưng trừ bỏ nhiệt độ càng ngày càng lạnh, mật độ năng lượng ở phía dưới ấy còn không bằng bên trên mặt hồ này.
Vì sao năng lượng ở trên mặt nước lại nồng đậm nhất? Tức là chứng tỏ, nguyên quả không có ở dưới nước …..
La Tiểu Lâu đột nhiên ngẩng đầu lên trên, không trung tuy rằng trống rỗng nhưng khi đưa ý thức nguyên lực của hắn đi lên dò xét, hắn kinh ngạc phát hiện, bên trên, thẳng từ giữa mặt hồ lên, năng lượng có trong không khí còn cao hơn trong nước rất nhiều.
La Tiểu Lâu điều khiển cái ***g phòng hộ chậm rãi bay lên, sau đó càng cẩn thận dò xét vị trí nồng đậm năng lượng nhất.
ooooo
125bị kim hoàng sắc đại quái vật đuổi giết, định đổi hướng chạy, nhìn đến La Tiểu Lâu lơ lửng ở trên không, hoảng hốt tới ngây người dừng lại, rồi mới vội ngã sang một bên, thiếu chút nữa là bị mấy cái móng vuốt kia quét trúng.
La Tiểu Lâu vừa bay lên vừa dò xét, cuối cùng, cái ***g phòng hộ của hắn chạm phải cái gì đó, hắn mới không thể không dừng lại.
La Tiểu Lâu đầu tiên sửng sốt, không trung rõ ràng cái gì đều không có, nhưng lập tức thì kinh hỉ lên, này thuyết minh, hắn đã tìm được nguyên quả!
La Tiểu Lâu thử một chút, phát hiện không có nguy hiểm, dùng mấy cái vuốt sáng lóe lóe của mình –được rồi, tuy rằng hắn chẳng bao giờ dám dùng trên người Nguyên Tích cả, nhưng dù sao vẫn phải có chút công dụng chứ – hướng không trung vạch một đường.
Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, theo đầu ngón tay di động, không trung giống như bị kéo mở ra, mở hết, bên trong lộ ra một mảnh màu vàng.
Đương nhiên không phải là hắn kéo mở không khí ra được, mà là chút thủ thuật che mắt, làm cho người ta không nhìn thấy sự tồn tại của nó.
La Tiểu Lâu kích động nhìn thứ bị kéo mở ra. Vật kia thoạt nhìn có đường kính ít nhất một thước. Mà bên sườn của nó, là một loại thể rắn màu vàng, còn mang theo những tia gân đỏ như máu. Năng lượng từ phần màu vàng đó tỏa ra so với mặt nước và không khí còn dày gấp mấy lần. Khủng bố hơn nữa là chúng nó cũng không phải thứ tỏa ra năng lượng nhiều nhất, mà là cái thứ được bọc trong nó, nằm ở vị trí trọng yếu nhất kia – một vật thể màu trắng lớn cỡ nắm tay.
La Tiểu Lâu kinh hỉ vô cùng, tuy rằng biết cái vật thể màu trắng đó mới là chính xác thứ hắn cần tìm – nguyên quả. Nhưng vẫn không thể bỏ qua được cái bộ phận màu vàng rắn chắc bao bọc bên ngoài. Phát hiện thấy không có gì nguy hiểm, hắn trực tiếp dùng móng vuốt đem vật có đường kính hơn một thước đó hái xuống, lấy áo bọc vào, cất đi. Hộp cất giữ không lớn, nhưng bên trong chia làm hai ngăn hình lập phương.
La Tiểu Lâu thu hồi nguyên quả xong, định bụng kêu Nguyên Tích cùng 125 trở về. Nếu đã lấy tới tay nguyên quả, cũng chẳng cần thiết phải …đuổi tận giết tuyệt.
Nhưng mà, đúng lúc này, bên tai La Tiểu Lâu bỗng truyền đến tiếng kinh hô của 125. Tiếp theo hắn thấy được cả một vùng hồ phát ra một trận ánh sáng vàng, con quái vật màu hoàng kim kia bị Nguyên Tích chém tạo thành một đạo vết thương thật sâu. Thậm chí Nguyên Tích còn chưa hề dùng đến ngọn nửa năng lượng kiếm.
La Tiểu Lâu biến sắc, điều khiển cái ***g phòng hộ bay nhanh chạy trốn. Nhưng con quái vật kia thật sự quá lớn. Tốc độ chạy trốn của cái ***g phòng hộ không bằng mấy bước chân của nó. Cuối cùng, cậu kiên quyết cắn răng, tắt cái ***g phòng hộ, lợi dụng năng lượng trong không khí cùng với hình dạng nhẹ nhàng của ấu thú, trực tiếp bắn nhảy ra một bên.
Nguyên Tích cùng 125 giống con quái thú này, đều vội vã dùng tốc độ nhanh nhất hướng tới đây, chỉ cần kiên trì cầm cự cho đến khi hai người họ tới là được…
Biến cố xảy ra đúng lúc này. Mặt hồ giống như cái nồi đang sôi mà mở vung ra, bùng một tiếng – một trận quái dị tiếng vang – vô số hàn băng trong suốt sắc nhọn theo trong hồ bắn ra. Dị biến này đã cản trở tốc độ của Nguyên Tích cùng 125. Bọn họ không thể vừa chạy đến chỗ hắn vừa chống đỡ hàn băng.
La Tiểu Lâu cũng cả kinh không biết nên làm thế nào, ông trời, hắn nhất định phải nhanh chóng mở ra cái ***g phòng hộ!
Nhưng mà, cái ***g phòng hộ muốn mở ra cũng cần phải có một thời gian nha!!! Ngay lúc một mũi giáo bằng băng lao đến trước mặt La Tiểu Lâu, một thân ảnh kim sắc đã cuốn lấy tiểu động vật màu trắng đang luống cuống chân trước chân sau chẳng biết làm gì–cậu!
Chờ đến khi mặt hồ an tĩnh lại, La Tiểu Lâu lo sợ phát hiện cậu còn đang nằm trên vảy trên tay của hoàng kim quái vật. Nó đưa cậu túm vào trong người, mà Nguyên Tích cùng 125, đại khái vì lo cho cậu, không dám phát động công kích.
Quái thú nheo mắt, mang theo địch ý nhìn Nguyên Tích cùng 125 liếc mắt một cái, chậm rãi đứng thẳng dậy (ban nãy là nó cúi gập người xuống để đỡ băng chùy), trên người nó cũng có nhiều chỗ bị băng cắt bị thương, nhưng cũng chỉ là những vết thương rất nhỏ, không thể cùng vết thương do bị chém bởi kiếm của Nguyên Tích được.
Sau đó, hoàng kim cự thú quay đầu lại, liếm liếm miệng vết thương của chính mình, sau đó nhìn tới La Tiểu Lâu sợ tới mức co ro không dám động đậy, bỗng nhiên duỗi duỗi móng vuốt, trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, chậm rãi biến thành một người – chính xác là một thiếu niên tầm mười mấy tuổi.
Thiếu niên đem La Tiểu Lâu kẹp vào nách, chậm rãi đè đè cái vòng tay trong suốt, xuất ra một bộ quần áo, mặc vào.
La Tiểu Lâu đạp chân giãy dụa, thậm chí lấy móng vuốt tại trên người kẻ kia cào vài phát, thế nhưng cái tay kia của thiếu niên giống tay của con quái thú to lớn, không hề sứt sát thương tổn tí ti.
Nguyên Tích nhảy ra khỏi cơ giáp, cầm năng lượng kiếm trong tay, mắt chứa đựng hàn ý lạnh như băng, nói:“Buông em ấy ra".
125 thì ngơ ngác nhìn người trước mặt, tựa hồ có chút e ngại, thế nhưng vẫn gắt gao đi theo sau Nguyên Tích.
Thiếu niên sửng sốt, lập tức mặt không đổi sắc nhìn về phía Nguyên Tích:“Ngươi định tiếp tục đánh nhau? Ta lúc nào cũng có thể phụng bồi (tiếp đón/ chấp nhận giao chiến) nhưng trước đó, ta phải xử lý tên này đã". Nói xong, một tay đem La Tiểu Lâu xách đi ra.
Nguyên Tích sắc mặt đều thay đổi, nắm chặt trong tay năng lượng kiếm, lại hướng phía trước đi tới từng bước.
Thiếu niên có vẻ thực sự kiêng kị Nguyên Tích. Tuy rằng không sợ hãi, nhưng vẫn vương một bàn tay, hướng Nguyên Tích phương hướng ra hiệu dừng lại. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía La Tiểu Lâu:“Thứ kia tắt đi rồi, ngươi có thể biến thành người rồi chứ?"
La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức giật giật, phát hiện cái thứ áp lực cưỡng chế hắn biến thân đã không còn.
Nhưng mà, sắc mặt Nguyên Tích càng khó nhìn, La Tiểu Lâu cũng không có biến thành người, “Nó" chính là kêu to vài tiếng.
Thiếu niên kia nhíu nhíu mày, hắn hiển nhiên nghe hiểu lời La Tiểu Lâu nói, nghi hoặc hỏi han, “Vì sao phải đi tới chỗ bọn họ biến thân?"
La Tiểu Lâu lại kêu vài tiếng, thiếu niên kia giễu cợt cười một tiếng, đem La Tiểu Lâu ném về phía Nguyên Tích, miễn cưỡng mà nói: “Nếu đúng là người yêu của ngươi, nể mặt ngươi đã cứu ta một mạng, ta sẽ không so đo cùng với hai người bọn họ"
Lúc La Tiểu Lâu mắt đẫm lệ sung sướng bám lấy người Nguyên Tích, thiếu niên kia lại tới nói thêm một câu:“Nhưng mà ánh mắt tuyển người yêu của ngươi cũng thật không được tốt lắm đâu".
“Tôi cũng chưa nghe đồn đại nào liên quan đến cái này…" 125 chần chờ nói, hai mắt chớp sáng, phủi phủi tay, quyết định bất kể như thế nào, cứ bắt tay vào làm trước nói sau: “Không có biện pháp nào khác, tránh ra để tôi giúp cho"
125 nói xong sờ sờ cái bụng xanh của mình, một cái bình to trong suốt xuất hiện ở trước mặt La Tiểu Lâu. 125 bận bịu đi loanh quanh, đem một cái ống để vào lọ, đầu kia để xuống trong hồ bắt đầu hút nước, đồng thời an ủi La Tiểu Lâu:“Thôi mà cưng, đừng lo lắng, có thể mang về nhà uống dần dần mà".
La Tiểu Lâu sững sờ nhìn cái bình kia hai giây, cho dù có thể mang về thật, nhưng nó đến bao giờ mới uống xong? Đồ vật mà chủ nhân 125 đưa cho đến lúc nào mới có thể mở ra được???
!!!!
Đúng lúc này, La Tiểu Lâu bỗng dưng cảm giác được một loại nguy cơ to lớn ập đến mãnh liệt, trong nháy mắt đó, mao (lông) toàn thân cậu đều dựng đứng lên, thậm chí tim đập nhanh đến nỗi không thể nào nhúc nhích được. Cùng lúc đó, một bàn tay xuất hiện ở sau cổ hắn, nhanh chóng đưa hắn bế lên, nhưng 125 không có cái vận khí tốt đấy, trực tiếp bị Nguyên Tích đá hướng về phía sau, cách xa mặt hồ.
125 ngã trên mặt đất, nó cảm thấy mình hẳn phải bị chấn thương sọ não! Phẫn nộ mà nhảy lên, giơ cao chân trước mà hô:“Tôi thật không dám tin, anh dám đối với tôi như vậy, cho dù anh là Nguyên Tích, tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu! Tôi quyết bỏ nhà đi bụi, nếu anh dám không thèm áy náy xin lỗi, tôi sẽ không trở về nữa, cho dù La Tiểu Lâu không thể ly khai anh, tôi cũng …. nga, trời ạ, cái kia là cái gì???"
Cái lọ cùng vòi bơm vẫn còn cô đơn ở bên mép hồ, kiên trì mà hoàn thành nhiệm vụ của mình, mà trên mặt hồ xuất hiện một cái xoáy nước đen ngòm khổng hồ, giống như tất cả ánh sáng đều không thể đi tới bên trong lốc xoáy, ở giữa lốc xoáy, một cái móng vuốt sắc nhọn màu vàng từ từ trồi lên.
Bao quanh cái móng vuốt là lớp vảy ẩn ẩn điện lưu. Chỉ một cái móng vuốt thôi đã so với cái bình bơm nước của 125 còn lớn hơn, bọn họ thật không thể tưởng tượng nổi thân mình cái thứ ở dưới hồ to lớn đến cỡ nào.
La Tiểu Lâu toàn thân run rẩy, máu cả người đều có chút sôi lên, cậu rốt cuộc hiểu cảm nhận của những loài thú yếu hơn khi nhìn thấy cậu. Thế nhưng thật ra không phải tất cả đều là sự sợ hãi, bên trong máu thịt của cậu, còn ẩn ẩn một tia hưng phấn. Đó là một loại hưng phấn vì hiếu chiến của dị thú.
La Tiểu Lâu cố gắng kiềm chế cái loại cảm giác hưng phấn đến điên cuồng này, hiện tại cậu so với đầu ngón tay của người ta còn muốn kém, lấy gì mà chiến với chả đấu, cậu cũng không muốn hy sinh vô ích.
La Tiểu Lâu dùng móng bộ móng vuốt sắp sắc cứng của mình bám vào quần áo của Nguyên Tích, đối với 125 hô:“Mau, nói cho Nguyên Tích, chúng ta trước tiên cứ rời khỏi đây đã".
125 cấp tốc dịch tiếng kêu của La Tiểu Lâu nói cho Nguyên Tích ý tưởng phải rời khỏi đây, cái gen dị thú ít ỏi trong nó báo cho nó biết, thứ trong hồ này, không phải là thứ mà cấp thấp mãnh thú có thể sánh bằng. Thế nhưng, vì sao nơi này lại xuất hiện loại sinh vật này? Đây không phải là tinh cầu không cótrí tuệ sinh vật cao cấp sao? Cho dù là biến dị, biến dị đến mức khổng lồ thế này cũng quá là quá đáng đi….
Nguyên Tích nhíu mày nhìn nhìn La Tiểu Lâu trong lòng ngực, tùy tay bật ra cơ giáp sinh vật màu đen, ánh mắt nhìn cái vuốt đang ở trong hồ tìm hiểu xung quanh đầy âm lãnh và trịnh trọng. Đây là ánh mắt của một chiến binh khi đối mặt với một đối thủ khó lòng có được.
Hai giây sau, Nguyên Tích bình tĩnh mà nói:“Không, chúng ta giải quyết nó, nhất định hôm nay phải mang nguyên quả đi".
So với La Tiểu Lâu đang sợ hãi, Nguyên Tích đề nghị như vậy chủ yếu là vì y để ý đến việc bạn đời của mình sẽ sống không quá 30 tuổi. Đó cũng là nguyên nhân mà tại thời kì mấu chốt của đế quốc và liên minh, y mang La Tiểu Lâu đến đây.
125 há to miệng, cố gắng khống chế cái chân đang run rẩy của mình, nhìn về phía Nguyên Tích với ánh mắt mang theo nồng đậm lòng khâm phục cùng sùng bái. Lúc sau, nó run rẩy nói: “Tôi, tôi cũng có thể hỗ trợ, nhưng mà nếu là tôi tự mình lái, thời gian duy trì hình dạng chiến đấu sẽ không được lâu". Mấy tháng gần đây, nó theo chỗ La Tiểu Lâu hấp thu được không ít ý thức nguyên lực, trong khoảng thời gian ngắn có thể tự mình lái cơ giáp.
Lúc Nguyên Tích tiến vào cơ giáp, La Tiểu Lâu theo trong lòng của y nhảy ra. 125 đã đưa cho La Tiểu Lâu không dưới trặm cái dụng cụ cất trữ, cậu sao có thể để 125 cùng Nguyên Tích cố gắng uổng phí. Cậu nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp tục tìm kiếm nguyên quả – dù sao cái ý tưởng cả cái hồ nước to này là nguyên quả thật sự rất là không logic. Nếu thật sự tìm không ra thì hồ nước này, có thể mang bao nhiêu liền mang bấy nhiêu.
oooooo
Nguyên Tích nhìn phương hướng mà La Tiểu Lâu khi nhảy xuống và chạy đi một vài giây, hít một hơi thật sâu, cơ giáp màu đen dưới sự điều khiển của y, bắt đầu tiếp cận mặt hồ.
Mà quái vật trong hồ, cuối cùng đã hoàn toàn trồi lên. Thân hình kim sắc khổng lồ, chừng hai, ba mươi thước, tứ chi mang theo những cái vuốt gấu thật lớn, trên đầu cũng là một cái sừng to.
Giống như tất cả những động vật bị xâm phạm địa bàn khác, quái vật kia lạnh lùng mà nhìn kẻ xâm nhập nhỏ bé, trong mắt mang theo nồng đậm sát khí.
Sau đó, dưới ánh mắt run sợ của La Tiểu Lâu, kim sắc quái vật ngửa đầu rống to một tiếng, hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp nhắm thẳng tới vật kẻ gần nó nhất – cơ giáp màu đen.
Cơ giáp màu đen gần như đồng thời biến mất tại chỗ, đồng thời, còn có một đạo lam quang chợt lóe mà qua.
Đối mặt với loại quái vật này, vậy mà Nguyên Tích còn có thể thong dong ứng đối, La Tiểu Lâu am tâm thở nhẹ ra. Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện, năng lượng kiếm – vũ khí cấp 9 – thậm chí còn không thể lưu lại trên người con quái vật kia một vết thương nào. Tuy rằng ngay từ đầu Nguyên Tích cũng không có kích hoạt ngọn lửa năng lượng – cận trình vũ khí. Thế nhưng ngay cả vảy của ‘thứ kia’ đều không thể phá vỡ được, đủ để thuyết minh lực phòng ngự của những cái vảy kia có bao nhiêu khủng bố.
Tuy rằng không có bị thương, nhưng hiển nhiên đã hoàn toàn chọc giận đến kim sắc cự thú. Một tiếng gầm rú nữa. Nó phẫn nộ mà đuổi theo Nguyên Tích. Cái biểu hiện kia, giống như nếu không đem cơ giáp màu đen nghiền nát, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Nhìn đến Nguyên Tích cùng 125 trong khoảng thời gian ngắn chắc sẽ không có nguy hiểm, La Tiểu Lâu không dám lãng phí thời gian, vội vàng chạy lại bên hồ, mở ra cái ***g phòng hộ (hình cầu), tính toán nhảy vào trong hồ.
Bởi vì năng lượng trong hồ quá lớn, 125 không thể từ trên mà dò xét xem xem bên trong có cái gì, đó cũng là nguyên nhân khiến cả ba không biết quái vật xuất hiện. Theo phỏng đoán của 125, con quái vật này, đại khái chính là mãnh thú coi chừng nguyên quả, bởi vì ở gần nguyên quả thời gian quá dài, bị biến dị trở nên thật to lớn. Nhưng chắc chắn, trong hồ, chỉ có duy nhất một con, không có khả năng xuất hiện con thứ hai. Mà trong phạm vi lãnh thổ của nó, cũng sẽ không có những loài mãnh thú khác.
ooooo
Trong nháy mắt khi La Tiểu Lâu nhảy vào hồ, kinh ngạc mà kêu lên một tiếng, cái ***g phòng hộ bắt đầu tản ra ánh sáng màu vàng, này thuyết minh rằng năng lượng của ***g phòng hộ bắt đầu tiêu hao. Cậu bị công kích sao?
Không, không có bất kì động tĩnh gì, chung quanh hai, ba thước – khoảng cách mà tầm mắt hắn có thể thấy được – cũng không có bất kì sinh vật nào.
La Tiểu Lâu nhíu nhíu mày, đưa tay sờ sờ cái ***g phòng hộ, mới phát hiện, độ ấm trong hồ thấp đến độ khủng bố luôn. Loại nhiệt độ này mà nước trong hồ vẫn không kết băng, thật là đáng kinh ngạc.
La Tiểu Lâu rất nhanh buông những suy nghĩ linh tinh, bắt đầu dốc toàn lực phát ra ý thức nguyên lực, tìm kiếm nguyên quả.
Càng đi xuống nhiệt độ càng thấp, nhưng đến một điểm nào đó, càng xuống nữa thì tốc độ hạ nhiệt càng rơi chậm lại –La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện điều đấy. Điều này chứng minh, nguyên quả không nằm sâu dưới nước.
La Tiểu Lâu nhìn nhìn con số biểu thị năng lượng có trong cái ***g phòng hộ, hít vào một hơi lạnh, trong thời gian ngắn như vậy, tám vạn la (8.0000 la) hộp năng lượng tiêu hao mất hơn một phần ba. Hắn không dám trì hoãn, quay đầu nhanh chóng hướng bên trên bơi lên.
ooooo
Trên mặt hồ, bên trong luồng ánh sáng hoàng kim là loáng thoáng màu lam cùng màu đen, còn cùng với từng trận rống giận của quái vật.
La Tiểu Lâu không nhìn tới trăm bình bơm thủy tinh đang làm việc, mà bắt đầu chăm chú dò xét mật độ (độ dày) của nguồn năng lượng trong hồ. Năng lượng trên mặt hồ có mật độ lớn nhất, mà mật độ ở giữa hồ cao hơn rất nhiều so với bên rìa bờ.
La Tiểu Lâu nghiêng đầu nhìn cách đó không xa, Nguyên Tích cùng 125 đang đại chiến quái thú, cắn chặt răng, điều khiển cái ***g phòng hộ theo mặt hồ, hướng giữa hồ đi tới.
125 vừa phóng ra năng lượng pháo hướng con quái vật, nhìn thấy liền hô:“Cậu đang làm cái gì vậy?? Nơi đó gần chỗ chiến đấu như vậy … cậu không muốn sống nữa sao???"
“…" Nguyên Tích lạnh lùng mà trừng mắt nhìn 125 một cái, bắt đầu cố ý kéo con quái vật ra xa trung tâm hồ. Mà con quái vật sau khi bị Nguyên Tích không ngừng đánh trúng, lại bị 125 mấy lần đánh lén hiển nhiên đã lửa giận thấu trời, hận không thể đem hai cái cơ giáp trước mặt này xé nát, rồi nhai ngấu nghiến.
ooooo
La Tiểu Lâu đương nhiên cũng biết cậu làm vậy nguy hiểm cực kì, nhưng chẳng có biện pháp nào khác, giữa hồ mật độ năng lượng là lớn nhất, điều này chứng minh cái hồ nước này cũng không phải nguyên quả, mà là một thứ gì đó ở giữa hồ.
Quả nhiên, tới giữa hồ, năng lượng trong nước đã đạt tới một mật độ khủng bố. La Tiểu Lâu giật mìn, đem tin này nói cho 125, 125 rất nhanh điều chỉnh làm cho những cái ống bơm kéo dài ra vị trí ở giữa hồ.
Thế nhưng cũng chỉ có vậy, tìm tòi ngụp lặn giữa hồ một lúc, La Tiểu Lâu không thu được tiến triển gì mới. Giữa hồ cái gì cũng đều không có, hắn còn lặn một lần nữa từ giữa hồ đi sâu xuống dưới, nhưng trừ bỏ nhiệt độ càng ngày càng lạnh, mật độ năng lượng ở phía dưới ấy còn không bằng bên trên mặt hồ này.
Vì sao năng lượng ở trên mặt nước lại nồng đậm nhất? Tức là chứng tỏ, nguyên quả không có ở dưới nước …..
La Tiểu Lâu đột nhiên ngẩng đầu lên trên, không trung tuy rằng trống rỗng nhưng khi đưa ý thức nguyên lực của hắn đi lên dò xét, hắn kinh ngạc phát hiện, bên trên, thẳng từ giữa mặt hồ lên, năng lượng có trong không khí còn cao hơn trong nước rất nhiều.
La Tiểu Lâu điều khiển cái ***g phòng hộ chậm rãi bay lên, sau đó càng cẩn thận dò xét vị trí nồng đậm năng lượng nhất.
ooooo
125bị kim hoàng sắc đại quái vật đuổi giết, định đổi hướng chạy, nhìn đến La Tiểu Lâu lơ lửng ở trên không, hoảng hốt tới ngây người dừng lại, rồi mới vội ngã sang một bên, thiếu chút nữa là bị mấy cái móng vuốt kia quét trúng.
La Tiểu Lâu vừa bay lên vừa dò xét, cuối cùng, cái ***g phòng hộ của hắn chạm phải cái gì đó, hắn mới không thể không dừng lại.
La Tiểu Lâu đầu tiên sửng sốt, không trung rõ ràng cái gì đều không có, nhưng lập tức thì kinh hỉ lên, này thuyết minh, hắn đã tìm được nguyên quả!
La Tiểu Lâu thử một chút, phát hiện không có nguy hiểm, dùng mấy cái vuốt sáng lóe lóe của mình –được rồi, tuy rằng hắn chẳng bao giờ dám dùng trên người Nguyên Tích cả, nhưng dù sao vẫn phải có chút công dụng chứ – hướng không trung vạch một đường.
Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, theo đầu ngón tay di động, không trung giống như bị kéo mở ra, mở hết, bên trong lộ ra một mảnh màu vàng.
Đương nhiên không phải là hắn kéo mở không khí ra được, mà là chút thủ thuật che mắt, làm cho người ta không nhìn thấy sự tồn tại của nó.
La Tiểu Lâu kích động nhìn thứ bị kéo mở ra. Vật kia thoạt nhìn có đường kính ít nhất một thước. Mà bên sườn của nó, là một loại thể rắn màu vàng, còn mang theo những tia gân đỏ như máu. Năng lượng từ phần màu vàng đó tỏa ra so với mặt nước và không khí còn dày gấp mấy lần. Khủng bố hơn nữa là chúng nó cũng không phải thứ tỏa ra năng lượng nhiều nhất, mà là cái thứ được bọc trong nó, nằm ở vị trí trọng yếu nhất kia – một vật thể màu trắng lớn cỡ nắm tay.
La Tiểu Lâu kinh hỉ vô cùng, tuy rằng biết cái vật thể màu trắng đó mới là chính xác thứ hắn cần tìm – nguyên quả. Nhưng vẫn không thể bỏ qua được cái bộ phận màu vàng rắn chắc bao bọc bên ngoài. Phát hiện thấy không có gì nguy hiểm, hắn trực tiếp dùng móng vuốt đem vật có đường kính hơn một thước đó hái xuống, lấy áo bọc vào, cất đi. Hộp cất giữ không lớn, nhưng bên trong chia làm hai ngăn hình lập phương.
La Tiểu Lâu thu hồi nguyên quả xong, định bụng kêu Nguyên Tích cùng 125 trở về. Nếu đã lấy tới tay nguyên quả, cũng chẳng cần thiết phải …đuổi tận giết tuyệt.
Nhưng mà, đúng lúc này, bên tai La Tiểu Lâu bỗng truyền đến tiếng kinh hô của 125. Tiếp theo hắn thấy được cả một vùng hồ phát ra một trận ánh sáng vàng, con quái vật màu hoàng kim kia bị Nguyên Tích chém tạo thành một đạo vết thương thật sâu. Thậm chí Nguyên Tích còn chưa hề dùng đến ngọn nửa năng lượng kiếm.
La Tiểu Lâu biến sắc, điều khiển cái ***g phòng hộ bay nhanh chạy trốn. Nhưng con quái vật kia thật sự quá lớn. Tốc độ chạy trốn của cái ***g phòng hộ không bằng mấy bước chân của nó. Cuối cùng, cậu kiên quyết cắn răng, tắt cái ***g phòng hộ, lợi dụng năng lượng trong không khí cùng với hình dạng nhẹ nhàng của ấu thú, trực tiếp bắn nhảy ra một bên.
Nguyên Tích cùng 125 giống con quái thú này, đều vội vã dùng tốc độ nhanh nhất hướng tới đây, chỉ cần kiên trì cầm cự cho đến khi hai người họ tới là được…
Biến cố xảy ra đúng lúc này. Mặt hồ giống như cái nồi đang sôi mà mở vung ra, bùng một tiếng – một trận quái dị tiếng vang – vô số hàn băng trong suốt sắc nhọn theo trong hồ bắn ra. Dị biến này đã cản trở tốc độ của Nguyên Tích cùng 125. Bọn họ không thể vừa chạy đến chỗ hắn vừa chống đỡ hàn băng.
La Tiểu Lâu cũng cả kinh không biết nên làm thế nào, ông trời, hắn nhất định phải nhanh chóng mở ra cái ***g phòng hộ!
Nhưng mà, cái ***g phòng hộ muốn mở ra cũng cần phải có một thời gian nha!!! Ngay lúc một mũi giáo bằng băng lao đến trước mặt La Tiểu Lâu, một thân ảnh kim sắc đã cuốn lấy tiểu động vật màu trắng đang luống cuống chân trước chân sau chẳng biết làm gì–cậu!
Chờ đến khi mặt hồ an tĩnh lại, La Tiểu Lâu lo sợ phát hiện cậu còn đang nằm trên vảy trên tay của hoàng kim quái vật. Nó đưa cậu túm vào trong người, mà Nguyên Tích cùng 125, đại khái vì lo cho cậu, không dám phát động công kích.
Quái thú nheo mắt, mang theo địch ý nhìn Nguyên Tích cùng 125 liếc mắt một cái, chậm rãi đứng thẳng dậy (ban nãy là nó cúi gập người xuống để đỡ băng chùy), trên người nó cũng có nhiều chỗ bị băng cắt bị thương, nhưng cũng chỉ là những vết thương rất nhỏ, không thể cùng vết thương do bị chém bởi kiếm của Nguyên Tích được.
Sau đó, hoàng kim cự thú quay đầu lại, liếm liếm miệng vết thương của chính mình, sau đó nhìn tới La Tiểu Lâu sợ tới mức co ro không dám động đậy, bỗng nhiên duỗi duỗi móng vuốt, trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, chậm rãi biến thành một người – chính xác là một thiếu niên tầm mười mấy tuổi.
Thiếu niên đem La Tiểu Lâu kẹp vào nách, chậm rãi đè đè cái vòng tay trong suốt, xuất ra một bộ quần áo, mặc vào.
La Tiểu Lâu đạp chân giãy dụa, thậm chí lấy móng vuốt tại trên người kẻ kia cào vài phát, thế nhưng cái tay kia của thiếu niên giống tay của con quái thú to lớn, không hề sứt sát thương tổn tí ti.
Nguyên Tích nhảy ra khỏi cơ giáp, cầm năng lượng kiếm trong tay, mắt chứa đựng hàn ý lạnh như băng, nói:“Buông em ấy ra".
125 thì ngơ ngác nhìn người trước mặt, tựa hồ có chút e ngại, thế nhưng vẫn gắt gao đi theo sau Nguyên Tích.
Thiếu niên sửng sốt, lập tức mặt không đổi sắc nhìn về phía Nguyên Tích:“Ngươi định tiếp tục đánh nhau? Ta lúc nào cũng có thể phụng bồi (tiếp đón/ chấp nhận giao chiến) nhưng trước đó, ta phải xử lý tên này đã". Nói xong, một tay đem La Tiểu Lâu xách đi ra.
Nguyên Tích sắc mặt đều thay đổi, nắm chặt trong tay năng lượng kiếm, lại hướng phía trước đi tới từng bước.
Thiếu niên có vẻ thực sự kiêng kị Nguyên Tích. Tuy rằng không sợ hãi, nhưng vẫn vương một bàn tay, hướng Nguyên Tích phương hướng ra hiệu dừng lại. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía La Tiểu Lâu:“Thứ kia tắt đi rồi, ngươi có thể biến thành người rồi chứ?"
La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức giật giật, phát hiện cái thứ áp lực cưỡng chế hắn biến thân đã không còn.
Nhưng mà, sắc mặt Nguyên Tích càng khó nhìn, La Tiểu Lâu cũng không có biến thành người, “Nó" chính là kêu to vài tiếng.
Thiếu niên kia nhíu nhíu mày, hắn hiển nhiên nghe hiểu lời La Tiểu Lâu nói, nghi hoặc hỏi han, “Vì sao phải đi tới chỗ bọn họ biến thân?"
La Tiểu Lâu lại kêu vài tiếng, thiếu niên kia giễu cợt cười một tiếng, đem La Tiểu Lâu ném về phía Nguyên Tích, miễn cưỡng mà nói: “Nếu đúng là người yêu của ngươi, nể mặt ngươi đã cứu ta một mạng, ta sẽ không so đo cùng với hai người bọn họ"
Lúc La Tiểu Lâu mắt đẫm lệ sung sướng bám lấy người Nguyên Tích, thiếu niên kia lại tới nói thêm một câu:“Nhưng mà ánh mắt tuyển người yêu của ngươi cũng thật không được tốt lắm đâu".
Tác giả :
Do Đại Đích Yên