Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 213
La Tiểu Lâu nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm thấy cách nào tốt, tính toán trực tiếp mở lời cùng với La Thiểu Thiên. Cho dù không phải món quà bất ngờ nhưng chắc hắn cũng sẽ nhận thôi, nếu không đã không mua cái cơ giáp cấp 5 kia. Nhưng mà, trước đó, tốt nhất là đến phòng huấn luyện cơ giáp. La Thiểu Lâu tranh thủ giờ cơm trưa, hướng sân huấn luyện ở mặt sau của hoàng cung đi tới.
La Tiểu Lâu định đặt trước một phòng huấn luyện cơ giáp, đang đi tới cửa phòng điều khiển, hắn nhìn thấy Nguyên Triệt đang lau lau tóc đi về phía này. Hiển nhiên, Nguyên Triệt là vừa huấn luyện xong rồi đi tắm, tóc vẫn còn ướt sũng.
Nhìn đến La Tiểu Lâu xuất hiện ở nơi này, Nguyên Triệt đầu tiên là sửng sốt, cặp mắt xinh đẹp lập tức mị lên, mỉm cười nói: “Thật là trùng hợp, ta đã muốn đi tìm ngươi mấy ngày nay, có rảnh không? ta nghĩ muốn hỏi ngươi mấy câu."
La Tiểu Lâu gật gật đầu, hắn cũng muốn hỏi Nguyên Triệt về chủ nhân của 125 một chút. Thế nhưng, trước mặt Nguyên Tích hay Nguyên Liệt hoặc Phượng Già Lăng, hắn cũng không muốn biểu lộ mình có quan tâm chú ý tới một dị thú.
Hai người tìm một gian phòng nghỉ, Nguyên Triệt ngả người vào trên ghế salon. tùy tay đóng tất cả camera trong phòng, sau đó mới cùng với La Tiểu Lâu nói: “ngồi đi"
Nguyên Triệt biếng nhác mà ngồi, La Tiểu Lâu đang định đi lại gần, bên chân bị 125 kéo lại, xoay người ngồi ở phía đối diện với Nguyên Triệt.
125 khẩn trương mà nhìn chằm chằm đề phòng Nguyên Triệt, từ khi biết rõ người này có một thời gian dài ở chung cùng với chủ nhân và đại ca của mình, 125 có một loại địch ý bản năng – bản năng của loài động vật khi lãnh địa thần thánh của mình bị xâm phạm mà sinh ra địch ý. Nhưng khí thế của Nguyên Triệt cũng không hề kém chút nào so với Nguyên Tích. 125 suy nghĩ mấy lần, cuối cùng vẫn là không dám làm gì cả.
Hiện tại La Tiểu Lâu là người được nó xem trọng, nó sẽ không bao giờ … để cho kẻ khác có cơ hội chạm vào chủ nhân nó nữa.
– “Kỹ thuật chế tạo cơ giáp của ngươi mạnh như vậy, có phải là do liên quan đến huyết thống dị thú?" Nguyên Triệt cười cười, vì La Tiểu Lâu rót chén nước, hỏi.
La Tiểu Lâu căng thẳng cầm cái ly, phát hiện Nguyên Triệt cũng không giống như là có ác í, mới trầm tĩnh lại. Trụ cột cơ bản của hắn về cơ giáp có thể nói là do Ngiêm đại sư giúp hắn có được, đại bộ phận kĩ thuật thực hành cũng là nhờ Nghiêm đại sư chỉ dạy. Nhưng mà, sinh vật cơ giáp đúng là do bản thiết kế 125 cho cùng với ý thức nguyên lực mà có được. Ý thức nguyên lực trong quá trình la Tiểu Lâu chế tạo cơ giáp đúng là trọng yếu phi thường. Không có ý thức nguyên lực, hắn không có khả năng đạt đến trình độ hiện nay ở tầm tuổi này.
La Tiểu Lâu chần chờ một lát, nói: “có một phần nguyên nhân là do đó thật"
Nhìn La Tiểu Lâu cẩn thận chậm chạp nói, thậm chí còn có một chút thận trọng, Nguyên Triệt khóe miệng kiều kiều: “ngươi không cần lo lắng, mặc kệ ngươi là nhân hay là thú, chỉ cần Nguyên Tích chấp nhận ngươi, ta sẽ không nói gì, cũng sẽ không làm gì, với điều kiện ngươi không được làm tổn thương hắn"
“Ta đương nhiên sẽ không rồi. Vì cái gì mà ta muốn làm như vậy?" La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nói. Xem sắc thái người kia không giống diễn trò, nhưng nói thật, người phải lo lắng là hắn nha, lúc nào cũng phải cẩn thận sợ Nguyên Tích gia bạo (bạo lực gia đình). Đến lúc đó không biết có người nhà nào của hắn đứng ra bảo vệ hắn đây?
“Vậy sao? Ta chỉ là cảm thấy, dị thú các ngươi luôn dễ dàng mê hoặc con người". Gương mặt tuấn mĩ của Nguyên Triệt lộ ra một cái cười mỉm đầy ý vị thâm sâu, La Tiểu Lâu cảm thấy trong lời của hắn có chút không đúng gì đó, nhưng vẫn ngồi im ngơ ngác mà nhìn người đối diện.
“Thật sao? có lẽ có. Ý của ta là, ta còn không học được cái bản lĩnh ấy". La Tiểu Lâu có chút tiếc nuối nói, nếu có thật thì gần đây hắn cũng sẽ không bi thảm như vậy.
125 ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: “Ta đã sớm nói với ngươi rồi mà, nên luyện tập trước phòng khi hôn nhân của các ngươi có vấn đề, ngươi lại luôn coi lời ta như gió thổi bên tai. Kẻ có quyền cao chức trọng sao có thể không có tình nhân đâu. Cho dù Nguyên Tích không thực sự muốn tìm, thế nhưng cũng sẽ có người đưa cho nha, ngươi nên làm theo lời ta nói, đầu tiên là ….."
125 cuối cùng cũng nhận thấy Nguyên Triệt đang kinh ngạc nhìn nó, cố gượng xua xua mấy cái vuốt, lặng lẽ ra phía sau ngồi, sau đó cố nói nốt: “trở về ta lại nói cho ngươi biêt. Yên tâm, ta đã down tài liệu tốt giúp ngươi rồi"
Nguyên Triệt cũng thật có hứng thú đánh giá 125 – kẻ đang nhanh chóng lủi đến phía sau La Tiểu Lâu – nói: “Con thú này của ngươi rất thú vị, cho ta mượn chơi hai ngày nhá?"
125 ngẩn ngơ, lập tức sắc da màu xanh vì xúc động mà biến thành màu tím hồng, lanh lợi mà nhảy lên trên chiếc bàn ở giữa La Tiểu Lâu cùng Nguyên Triệt, phẫn nộ mà hô: “Ta ta ta … rất là trung thành đấy. Hơn nữa, hắn sẽ không đồng ý đâu!", nói tới đây, thực sự lo lắng mà quay đầu lại hỏi La Tiểu Lâu: “Đúng không?"
La Tiểu Lâu vội đưa tay bắt nó ôm xuống dưới, ho khan một tiếng, xấu hổ mà nói, “Cho ngươi chê cười rồi, kỳ thật nó đại đa số tình huống đều là rất… uhm, rất đáng tin cậy đấy." Nếu không đề cập đến tính cách của nó.
Chờ 125 ngoan ngoãn leo xuống dưới, La Tiểu Lâu mới ngẩng đầu nhìn kẻ vẫn còn đang buồn cười – Nguyên Triệt, tiếp tục nói: “Ngươi có biết chủ nhân của 125,.. ý ta là người mà ngươi gặp được kia, đi đâu không? Ta nhất định phải tìm được hắn. Hắn ở cùng với ngươi một thời gian dài như vậy, có cái đầu mối nào không?"
Ý cười trên mặt Nguyên Triệt dần dần biến mất, trong mắt có cái gì đó lóe qua. Trầm mặc một hồi, Nguyên Triệt lôi ra một cái vòng cổ. La Tiểu Lâu mới đầu tưởng là không gian nút, thế nhưng phía dưới của cái vòng là một cái hoa tai bạch ngọc nhỏ bé. Giống như là một mảnh của lá phong, hoặc là một cái kí hiệu đặc thù nào đó.
“Trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, ta muốn hỏi một chút, cái này đối với dị thú đại biểu điều gì?" Nguyên Triệt hỏi.
La Tiểu Lâu nhận lấy, lập tức cảm thấy trong tay nóng lên, hắn kinh ngạc mà trừng lớn mắt, nhưng rất nhanh, miếng ngọc kia lại khôi phục ôn lạnh, giống như nhiệt độ ban nãy hắn cảm nhận được chỉ là ảo giác.
“Đây là đồ của chủ nhân của 125?" La Tiểu Lâu hỏi.
Nguyên Triệt khẽ hừ một tiếng: “đúng là lấy từ chỗ của hắn"
La Tiểu Lâu tinh tế vuốt ve, thế nhưng trừ bỏ có nóng lên lúc ban đầu, hắn không phát hiện được cái gì bất thường cả, nên đưa cho 125, dù sao, đối với vật của dị thú, 125 phải quen thuộc hơn hắn nhiều.
125 tiếp nhận, ánh mắt lần đầu tiên phát ra lam quang, đảo qua mặt ngọc một lúc, sau lam quang biến mất, nó ghét bỏ đem cái hoa tai ném trả lại cho Nguyên Triệt, nói: “Tuy rằng nhìn giống như gia huy (huy hiệu của một gia tộc) nhưng có thể khẳng định, đây không phải đồ thuộc về dị thú"
Sắc mặt La Tiểu Lâu cùng Nguyên Triệt đồng thời biến đổi. Loại công nghệ làm ra thứ này vừa thấy đã biết không thuộc về Bụi động, nếu không phải của dị thú, kia chứng tỏ rằng, nó là của những kẻ đã bắt cóc Nguyên Triệt cùng đuổi giết chủ nhân125.
Nguyên Triệt sắc mặt trầm xuống, nắm nắm cái hoa tai, nói: “ta sẽ đi thăm dò lại, chuyện về cái này, ngươi giữ bí mật giúp ta"
La Tiểu Lâu lập tức gật gật đầu, âm thầm đem cái gia huy kia ghi nhớ lại, kẻ bắt cóc Nguyên Triệt, đồng thời lại công kích chủ nhân 125, thực sự có thể chính là kẻ thứ ba đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.
“Ta thực sự cũng không biết hắn đi đâu, hắn đem ta phong ấn tại nơi đó, ta chỉ có thể chờ ở chỗ kia. Cho nên, ta phi thường chán ghét hắn." Nguyên Triệt thu hồi vòng trang sức, nhưng không có đeo lại trên cổ, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến.
La Tiểu Lâu khóe miệng run rẩy, ‘ngài’ trên người đeo thứ lấy được từ chỗ hắn, có vẻ không giống như là ý tứ chán ghét nha.
Nguyên Triệt tựa hồ cảm giác được tầm mắt chăm chú của La Tiểu Lâu, quay lại cười nói, “Đúng rồi, ngươi cũng là dị thú, có thể hay không trở về dạng thú thân cho ta xem một chút?"
“Cái, cái gì?" La Tiểu Lâu cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên, 125 thì cố gắng đứng chắn trước người La Tiểu Lâu.
Nguyên Triệt ở cửa cười ha hả, “Đùa ngươi thôi, nếu thật bắt nạt làm ngươi khóc, Nguyên Tích không thể khôn tìm ta liều mạng mất"
Đợi cho Nguyên Triệt không thấy bóng dáng, La Tiểu Lâu mới khó khăn theo nỗi sợ hãi trung hồi phục, chẳng lẽ Nguyên Triệt cũng có sở thích nhéo ngắt da lông? trời ạ, hắn không muốn nghĩ nữa!!!
125 cảm thấy này nửa ngày nay nó đã lao lực quá độ, nhảy lên bả vai La Tiểu Lâu, bắt đầu nghỉ ngơi.
ooooo
La Tiểu Lâu bước ra khỏi phòng nghỉ, tính toán chạy nhanh đi đặt trước một phòng huấn luyện cơ giáp, kết quả đi chưa được mấy bước, thì nhìn thấy vài bóng người đằng xa.
Mấy bóng người kia nhanh chóng rẽ sang đường khác, La Tiểu Lâu hơi ngừng lại, trong mấy người đó, hắn nhận ra hai cái thân ảnh quen thuộc mà một trong đó, đúng là La Thiểu Thiên.
Sau một hồi ngẩn ngơ, La Tiểu Lâu lập tức đuổi theo, tiểu tử Nguyên Nặc kia rõ ràng đi cùng La Thiếu Thiên đi hướng phòng huấn huyện, có thể là cùng nhau luyện tập. Như vậy, đối với hắn, quả là một cơ hội tuyệt hảo, có lẽ cái kế hoạch tặng quà bất ngờ của hắn vẫn còn có hi vọng.
La Tiểu Lâu lặng lẽ đi sau đám người, nhìn bọn họ tiến vào phòng huấn luyện cấp A, hắn vui vẻ rạo rực bước vào phòng quan sát.
Sau đó La Tiểu Lâu vỗ vỗ 125, nói, “Nhờ ngươi đó, cục cưng, giúp ta ghi chép một chút —— được rồi, bọn họ không quan trọng bằng ngươi, quay về ta sẽ làm hộp năng lượng cho ngươi trước tiên"
Đợi đến hứa hẹn của La Tiểu Lâu, 125 mới bắt đầu bật lên toàn bộ camera trong phòng huấn luyện, chăm chú thu thập thông tin.
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm màn hình lớn, cơ giáp màu đen của La Thiểu Thiên cùng cơ giáp màu xám của Nguyên Nặc tách ra đứng ở hai góc đối diện nhau của phòng huấn luyện, đang làm mấy động tác khởi động, mười mấy phút sau, hai người bắt đầu đối chiến, La Tiểu Lâu chú ý mà nhìn chằm chằm hai người, không thèm để ý những cái cơ giáp khác. Đồng thời bắt đầu ở trong đầu lặp lại động tác của hai người, phân tích cấu tạo cơ giáp mà bọn họ cần dùng.
La Tiểu Lâu vẫn đứng mất giờ, ánh mắt của 125 thỉnh thoảng hiện lên lam quang, cuối cùng thì La Tiểu cũng nhắm mắt lại, ngồi xuống.
“được rồi, từng này tư liệu cũng đủ dùng. Cùng lúc cũng thu được tư liệu của tiểu tử Nguyên Nặc, thật là nhất cử lưỡng tiện.
La Tiểu Lâu mang theo 125 lén lút chuồn khỏi phòng quan sát, ở hai phút sau khi hắn đi khỏi, hai cái cơ giáp đối chiến cũng ngừng lại.
Mọi người xung quanh cũng đều ngừng lại, một người trong đó nói: Thiên ca, Nguyên Nặc điện hạ, hôm nay cũng thật là phấn khích"
Một người khác thì hưng phấn mà nói, “Ai, ta đều xem ngây người, cơ hội này thật không dễ có, qua hôm nay cũng sợ chẳng có lần thứ 2, nhưng ta lại không được ….. ủa,sao hôm nay không tắt camera?"
La Thiểu Thiên cùng Nguyên Nặc liếc nhau, đều không nói gì, hướng phòng quan sát đi tới
Trong phòng đã không còn ai.
Nguyên Nặc rốt cục nhịn không được nói, “Ngươi nói xem kẻ đó chạy tới xem trộm chúng ta tập luyện làm cái gì?
La Thiểu Thiên duỗi chân ra, thoải mái mà tựa vào trên ghế sa lon, đơn giản không quan tâm, nói: “Không biết."
Nhìn khóe miệng La Thiểu Thiên hơi hơi kiều, rõ ràng là một bộ tâm tình không sai, Nguyên Nặc cũng nhún vai, “Thôi đi, cứ kệ hắn"
La Thiểu Thiên híp mắt nhìn phương hướng La Tiểu Lâu ly khai, đưa tay sờ sờ trước ngực, cái vòng cổ đang chậm rãi nóng lên, cái vòng cổ kia, cùng cái của Nguyên Triệt giống nhau như đúc.
La Tiểu Lâu định đặt trước một phòng huấn luyện cơ giáp, đang đi tới cửa phòng điều khiển, hắn nhìn thấy Nguyên Triệt đang lau lau tóc đi về phía này. Hiển nhiên, Nguyên Triệt là vừa huấn luyện xong rồi đi tắm, tóc vẫn còn ướt sũng.
Nhìn đến La Tiểu Lâu xuất hiện ở nơi này, Nguyên Triệt đầu tiên là sửng sốt, cặp mắt xinh đẹp lập tức mị lên, mỉm cười nói: “Thật là trùng hợp, ta đã muốn đi tìm ngươi mấy ngày nay, có rảnh không? ta nghĩ muốn hỏi ngươi mấy câu."
La Tiểu Lâu gật gật đầu, hắn cũng muốn hỏi Nguyên Triệt về chủ nhân của 125 một chút. Thế nhưng, trước mặt Nguyên Tích hay Nguyên Liệt hoặc Phượng Già Lăng, hắn cũng không muốn biểu lộ mình có quan tâm chú ý tới một dị thú.
Hai người tìm một gian phòng nghỉ, Nguyên Triệt ngả người vào trên ghế salon. tùy tay đóng tất cả camera trong phòng, sau đó mới cùng với La Tiểu Lâu nói: “ngồi đi"
Nguyên Triệt biếng nhác mà ngồi, La Tiểu Lâu đang định đi lại gần, bên chân bị 125 kéo lại, xoay người ngồi ở phía đối diện với Nguyên Triệt.
125 khẩn trương mà nhìn chằm chằm đề phòng Nguyên Triệt, từ khi biết rõ người này có một thời gian dài ở chung cùng với chủ nhân và đại ca của mình, 125 có một loại địch ý bản năng – bản năng của loài động vật khi lãnh địa thần thánh của mình bị xâm phạm mà sinh ra địch ý. Nhưng khí thế của Nguyên Triệt cũng không hề kém chút nào so với Nguyên Tích. 125 suy nghĩ mấy lần, cuối cùng vẫn là không dám làm gì cả.
Hiện tại La Tiểu Lâu là người được nó xem trọng, nó sẽ không bao giờ … để cho kẻ khác có cơ hội chạm vào chủ nhân nó nữa.
– “Kỹ thuật chế tạo cơ giáp của ngươi mạnh như vậy, có phải là do liên quan đến huyết thống dị thú?" Nguyên Triệt cười cười, vì La Tiểu Lâu rót chén nước, hỏi.
La Tiểu Lâu căng thẳng cầm cái ly, phát hiện Nguyên Triệt cũng không giống như là có ác í, mới trầm tĩnh lại. Trụ cột cơ bản của hắn về cơ giáp có thể nói là do Ngiêm đại sư giúp hắn có được, đại bộ phận kĩ thuật thực hành cũng là nhờ Nghiêm đại sư chỉ dạy. Nhưng mà, sinh vật cơ giáp đúng là do bản thiết kế 125 cho cùng với ý thức nguyên lực mà có được. Ý thức nguyên lực trong quá trình la Tiểu Lâu chế tạo cơ giáp đúng là trọng yếu phi thường. Không có ý thức nguyên lực, hắn không có khả năng đạt đến trình độ hiện nay ở tầm tuổi này.
La Tiểu Lâu chần chờ một lát, nói: “có một phần nguyên nhân là do đó thật"
Nhìn La Tiểu Lâu cẩn thận chậm chạp nói, thậm chí còn có một chút thận trọng, Nguyên Triệt khóe miệng kiều kiều: “ngươi không cần lo lắng, mặc kệ ngươi là nhân hay là thú, chỉ cần Nguyên Tích chấp nhận ngươi, ta sẽ không nói gì, cũng sẽ không làm gì, với điều kiện ngươi không được làm tổn thương hắn"
“Ta đương nhiên sẽ không rồi. Vì cái gì mà ta muốn làm như vậy?" La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nói. Xem sắc thái người kia không giống diễn trò, nhưng nói thật, người phải lo lắng là hắn nha, lúc nào cũng phải cẩn thận sợ Nguyên Tích gia bạo (bạo lực gia đình). Đến lúc đó không biết có người nhà nào của hắn đứng ra bảo vệ hắn đây?
“Vậy sao? Ta chỉ là cảm thấy, dị thú các ngươi luôn dễ dàng mê hoặc con người". Gương mặt tuấn mĩ của Nguyên Triệt lộ ra một cái cười mỉm đầy ý vị thâm sâu, La Tiểu Lâu cảm thấy trong lời của hắn có chút không đúng gì đó, nhưng vẫn ngồi im ngơ ngác mà nhìn người đối diện.
“Thật sao? có lẽ có. Ý của ta là, ta còn không học được cái bản lĩnh ấy". La Tiểu Lâu có chút tiếc nuối nói, nếu có thật thì gần đây hắn cũng sẽ không bi thảm như vậy.
125 ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: “Ta đã sớm nói với ngươi rồi mà, nên luyện tập trước phòng khi hôn nhân của các ngươi có vấn đề, ngươi lại luôn coi lời ta như gió thổi bên tai. Kẻ có quyền cao chức trọng sao có thể không có tình nhân đâu. Cho dù Nguyên Tích không thực sự muốn tìm, thế nhưng cũng sẽ có người đưa cho nha, ngươi nên làm theo lời ta nói, đầu tiên là ….."
125 cuối cùng cũng nhận thấy Nguyên Triệt đang kinh ngạc nhìn nó, cố gượng xua xua mấy cái vuốt, lặng lẽ ra phía sau ngồi, sau đó cố nói nốt: “trở về ta lại nói cho ngươi biêt. Yên tâm, ta đã down tài liệu tốt giúp ngươi rồi"
Nguyên Triệt cũng thật có hứng thú đánh giá 125 – kẻ đang nhanh chóng lủi đến phía sau La Tiểu Lâu – nói: “Con thú này của ngươi rất thú vị, cho ta mượn chơi hai ngày nhá?"
125 ngẩn ngơ, lập tức sắc da màu xanh vì xúc động mà biến thành màu tím hồng, lanh lợi mà nhảy lên trên chiếc bàn ở giữa La Tiểu Lâu cùng Nguyên Triệt, phẫn nộ mà hô: “Ta ta ta … rất là trung thành đấy. Hơn nữa, hắn sẽ không đồng ý đâu!", nói tới đây, thực sự lo lắng mà quay đầu lại hỏi La Tiểu Lâu: “Đúng không?"
La Tiểu Lâu vội đưa tay bắt nó ôm xuống dưới, ho khan một tiếng, xấu hổ mà nói, “Cho ngươi chê cười rồi, kỳ thật nó đại đa số tình huống đều là rất… uhm, rất đáng tin cậy đấy." Nếu không đề cập đến tính cách của nó.
Chờ 125 ngoan ngoãn leo xuống dưới, La Tiểu Lâu mới ngẩng đầu nhìn kẻ vẫn còn đang buồn cười – Nguyên Triệt, tiếp tục nói: “Ngươi có biết chủ nhân của 125,.. ý ta là người mà ngươi gặp được kia, đi đâu không? Ta nhất định phải tìm được hắn. Hắn ở cùng với ngươi một thời gian dài như vậy, có cái đầu mối nào không?"
Ý cười trên mặt Nguyên Triệt dần dần biến mất, trong mắt có cái gì đó lóe qua. Trầm mặc một hồi, Nguyên Triệt lôi ra một cái vòng cổ. La Tiểu Lâu mới đầu tưởng là không gian nút, thế nhưng phía dưới của cái vòng là một cái hoa tai bạch ngọc nhỏ bé. Giống như là một mảnh của lá phong, hoặc là một cái kí hiệu đặc thù nào đó.
“Trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, ta muốn hỏi một chút, cái này đối với dị thú đại biểu điều gì?" Nguyên Triệt hỏi.
La Tiểu Lâu nhận lấy, lập tức cảm thấy trong tay nóng lên, hắn kinh ngạc mà trừng lớn mắt, nhưng rất nhanh, miếng ngọc kia lại khôi phục ôn lạnh, giống như nhiệt độ ban nãy hắn cảm nhận được chỉ là ảo giác.
“Đây là đồ của chủ nhân của 125?" La Tiểu Lâu hỏi.
Nguyên Triệt khẽ hừ một tiếng: “đúng là lấy từ chỗ của hắn"
La Tiểu Lâu tinh tế vuốt ve, thế nhưng trừ bỏ có nóng lên lúc ban đầu, hắn không phát hiện được cái gì bất thường cả, nên đưa cho 125, dù sao, đối với vật của dị thú, 125 phải quen thuộc hơn hắn nhiều.
125 tiếp nhận, ánh mắt lần đầu tiên phát ra lam quang, đảo qua mặt ngọc một lúc, sau lam quang biến mất, nó ghét bỏ đem cái hoa tai ném trả lại cho Nguyên Triệt, nói: “Tuy rằng nhìn giống như gia huy (huy hiệu của một gia tộc) nhưng có thể khẳng định, đây không phải đồ thuộc về dị thú"
Sắc mặt La Tiểu Lâu cùng Nguyên Triệt đồng thời biến đổi. Loại công nghệ làm ra thứ này vừa thấy đã biết không thuộc về Bụi động, nếu không phải của dị thú, kia chứng tỏ rằng, nó là của những kẻ đã bắt cóc Nguyên Triệt cùng đuổi giết chủ nhân125.
Nguyên Triệt sắc mặt trầm xuống, nắm nắm cái hoa tai, nói: “ta sẽ đi thăm dò lại, chuyện về cái này, ngươi giữ bí mật giúp ta"
La Tiểu Lâu lập tức gật gật đầu, âm thầm đem cái gia huy kia ghi nhớ lại, kẻ bắt cóc Nguyên Triệt, đồng thời lại công kích chủ nhân 125, thực sự có thể chính là kẻ thứ ba đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.
“Ta thực sự cũng không biết hắn đi đâu, hắn đem ta phong ấn tại nơi đó, ta chỉ có thể chờ ở chỗ kia. Cho nên, ta phi thường chán ghét hắn." Nguyên Triệt thu hồi vòng trang sức, nhưng không có đeo lại trên cổ, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến.
La Tiểu Lâu khóe miệng run rẩy, ‘ngài’ trên người đeo thứ lấy được từ chỗ hắn, có vẻ không giống như là ý tứ chán ghét nha.
Nguyên Triệt tựa hồ cảm giác được tầm mắt chăm chú của La Tiểu Lâu, quay lại cười nói, “Đúng rồi, ngươi cũng là dị thú, có thể hay không trở về dạng thú thân cho ta xem một chút?"
“Cái, cái gì?" La Tiểu Lâu cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên, 125 thì cố gắng đứng chắn trước người La Tiểu Lâu.
Nguyên Triệt ở cửa cười ha hả, “Đùa ngươi thôi, nếu thật bắt nạt làm ngươi khóc, Nguyên Tích không thể khôn tìm ta liều mạng mất"
Đợi cho Nguyên Triệt không thấy bóng dáng, La Tiểu Lâu mới khó khăn theo nỗi sợ hãi trung hồi phục, chẳng lẽ Nguyên Triệt cũng có sở thích nhéo ngắt da lông? trời ạ, hắn không muốn nghĩ nữa!!!
125 cảm thấy này nửa ngày nay nó đã lao lực quá độ, nhảy lên bả vai La Tiểu Lâu, bắt đầu nghỉ ngơi.
ooooo
La Tiểu Lâu bước ra khỏi phòng nghỉ, tính toán chạy nhanh đi đặt trước một phòng huấn luyện cơ giáp, kết quả đi chưa được mấy bước, thì nhìn thấy vài bóng người đằng xa.
Mấy bóng người kia nhanh chóng rẽ sang đường khác, La Tiểu Lâu hơi ngừng lại, trong mấy người đó, hắn nhận ra hai cái thân ảnh quen thuộc mà một trong đó, đúng là La Thiểu Thiên.
Sau một hồi ngẩn ngơ, La Tiểu Lâu lập tức đuổi theo, tiểu tử Nguyên Nặc kia rõ ràng đi cùng La Thiếu Thiên đi hướng phòng huấn huyện, có thể là cùng nhau luyện tập. Như vậy, đối với hắn, quả là một cơ hội tuyệt hảo, có lẽ cái kế hoạch tặng quà bất ngờ của hắn vẫn còn có hi vọng.
La Tiểu Lâu lặng lẽ đi sau đám người, nhìn bọn họ tiến vào phòng huấn luyện cấp A, hắn vui vẻ rạo rực bước vào phòng quan sát.
Sau đó La Tiểu Lâu vỗ vỗ 125, nói, “Nhờ ngươi đó, cục cưng, giúp ta ghi chép một chút —— được rồi, bọn họ không quan trọng bằng ngươi, quay về ta sẽ làm hộp năng lượng cho ngươi trước tiên"
Đợi đến hứa hẹn của La Tiểu Lâu, 125 mới bắt đầu bật lên toàn bộ camera trong phòng huấn luyện, chăm chú thu thập thông tin.
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm màn hình lớn, cơ giáp màu đen của La Thiểu Thiên cùng cơ giáp màu xám của Nguyên Nặc tách ra đứng ở hai góc đối diện nhau của phòng huấn luyện, đang làm mấy động tác khởi động, mười mấy phút sau, hai người bắt đầu đối chiến, La Tiểu Lâu chú ý mà nhìn chằm chằm hai người, không thèm để ý những cái cơ giáp khác. Đồng thời bắt đầu ở trong đầu lặp lại động tác của hai người, phân tích cấu tạo cơ giáp mà bọn họ cần dùng.
La Tiểu Lâu vẫn đứng mất giờ, ánh mắt của 125 thỉnh thoảng hiện lên lam quang, cuối cùng thì La Tiểu cũng nhắm mắt lại, ngồi xuống.
“được rồi, từng này tư liệu cũng đủ dùng. Cùng lúc cũng thu được tư liệu của tiểu tử Nguyên Nặc, thật là nhất cử lưỡng tiện.
La Tiểu Lâu mang theo 125 lén lút chuồn khỏi phòng quan sát, ở hai phút sau khi hắn đi khỏi, hai cái cơ giáp đối chiến cũng ngừng lại.
Mọi người xung quanh cũng đều ngừng lại, một người trong đó nói: Thiên ca, Nguyên Nặc điện hạ, hôm nay cũng thật là phấn khích"
Một người khác thì hưng phấn mà nói, “Ai, ta đều xem ngây người, cơ hội này thật không dễ có, qua hôm nay cũng sợ chẳng có lần thứ 2, nhưng ta lại không được ….. ủa,sao hôm nay không tắt camera?"
La Thiểu Thiên cùng Nguyên Nặc liếc nhau, đều không nói gì, hướng phòng quan sát đi tới
Trong phòng đã không còn ai.
Nguyên Nặc rốt cục nhịn không được nói, “Ngươi nói xem kẻ đó chạy tới xem trộm chúng ta tập luyện làm cái gì?
La Thiểu Thiên duỗi chân ra, thoải mái mà tựa vào trên ghế sa lon, đơn giản không quan tâm, nói: “Không biết."
Nhìn khóe miệng La Thiểu Thiên hơi hơi kiều, rõ ràng là một bộ tâm tình không sai, Nguyên Nặc cũng nhún vai, “Thôi đi, cứ kệ hắn"
La Thiểu Thiên híp mắt nhìn phương hướng La Tiểu Lâu ly khai, đưa tay sờ sờ trước ngực, cái vòng cổ đang chậm rãi nóng lên, cái vòng cổ kia, cùng cái của Nguyên Triệt giống nhau như đúc.
Tác giả :
Do Đại Đích Yên