Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 200

Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu gượng gạo mất tự nhiên mà xuất hiện ở phòng nghỉ của hoàng cung, bộ dáng mỉm cười của mọi người trong cung làm cho hắn cảm thấy chột dạ vạn phần.

Một ly hồng trà hợp thời xuất hiện ở trong tay La Tiểu Lâu, lão quản gia hơi xoay người mà nói “Điện hạ, lúc ngài cùng Tích điện hạ đi … du lịch, hai vị thân vương của ngài đã tới"

ừm, từ ‘du lịch’ này dùng tốt lắm! Thế nhưng mà, thân thích á?

La Tiểu Lâu nhíu mày hỏi “Là người của La gia sao?" Giờ, đối với La gia, vì có quan hệ tới La Thiểu Thiên, sự phản cảm của La Tiểu Lâu đối với cái gia đình này đã vơi đi rất nhiều. Đứa con trai cưng của người ta mạo hiểm tính mạng đi cứu mình, người của La gia tìm đến cũng có thể hiểu. Hắn quả thực nên đi giúp cho hoàng gia bình ổn lửa giận gì gì đó …

“Không, ngài hiểm lầm, là người của Kim gia" lão quản gia nói.

La Tiểu Lâu thiếu chút nữa không kịp phản ứng, chờ hắn nghĩ đến Kim phu nhân, đã là chuyện của mười giây sau đó.

Cẩn thận quan sát đến phản ứng của La Tiểu Lâu, lão quản gia rất nhanh đi đến kết luận, La Tiểu Lâu đối với hai vị tự nhận là thân thích kia là tuyệt đối không quen biết, vì thế mà ông ta yên tâm tiếp tục nói “thế nhưng, thật đáng tiếc là, hai vị Kim gia kia mấy ngày trước không đợi được ngài về, đã đi ra ngoài du lịch trước mất rồi"

Tuy nói rằng tiếc nuối, thế nhưng trong giọng nói của lão quản gia lại mang theo một cảm giác nhẹ nhàng vi diệu. Ông ta thực chẳng hy vọng bên cạnh vương tử phi điện hạ có tới hai kẻ chẳng hề quan tâm đến an nguy của người, chỉ lo lắng đến vấn đề di sản.

Nguyên Tích vốn ngước mắt lên nghe, nghe được là người của Kim gia, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn phất phất tay, không cùng La Tiểu Lâu thương lượng gì liền tự tiện làm chủ “Về sau bọn họ mà lại đến thì trực tiếp nói với ta". Hiện tại người thân nhất của La Tiểu Lâu chính là Nguyên Tích hắn, người khác muốn nhận thân thích hay gì đó đều cần hắn cho phép mới được.

La Tiểu Lâu liếc nhìn Nguyên Tích một cái, không nói gì.

Quản gia thấy La Tiểu Lâu không có ý phản đối liền khẽ mỉm cười đáp ứng. Ở Nguyên gia nhiều năm như vậy, ông đã sớm quen người làm chủ trong nhà này phần lớn đều là người vợ …. Nguyên Tích cùng Nguyên Liệt bệ hạ không chỉ giống nhau về diện mạo, tính cách cũng vô cùng tương tự, thậm chí giống cả sự ngây thơ và chuyên nhất đối với thê tử đầy hiếm có này.

Nguyên Triệt cùng Phượng Già Lăng bệ hạ còn chưa tới đây, nhưng mà, nghe nói tình huống hồi phục của Nguyên Triệt vô cùng tốt.

La Tiểu Lâu nói với Nguyên Tích “Mai ta muốn đến chỗ của sư phụ một chuyến, còn muốn đi gặp Điền Lực cùng Athes nữa"

Nguyên Tích gật gật đầu “Ta và ngươi cùng đi đi, ta cũng vừa lúc có chuyện muốn đi An Tắc tinh cầu"

chú ý: cái An Tắc tinh cầu là cái tinh cầu mà hai người ở lúc học, khi kết hôn thì chuyển đến tinh cầu đế đô.

La Tiểu Lâu do dự hai giây rồi cẩn thận hỏi han “Chẳng phải vấn đề lãnh thổ là vấn đề mà một quốc gia coi trọng nhất hay sao? Sao các ngươi không nóng nảy?"

Nguyên Tích uống một ngụm trà “Ngươi đang nói về Nguyệt Thượng á?" rồi lạnh lùng cười cười “mẫu thân của ta cùng ta đã sớm phát hiện chuyện này rồi, mà kể cả là phụ thân ta, cũng không có khả năng không biết chút gì về việc có một thế lực ngầm luôn xây dựng kế hoạch chấn hưng liên bang, chẳng qua ông ấy thực sự thích Nguyệt Thượng, nghĩ rằng hắn ta không có tham dự trong đó mà thôi"

“nhưng mà, giờ sự thật đã xảy ra trước mặt, chắc hẳn phụ thân đại khái đã chẳng còn ôm cái gì hy vọng với hắn nữa rồi, về phần lãnh thổ mà ngươi vừa nói, sao lại có thể không coi trọng chứ, chẳng qua lúc nào đấy ngươi nên đi xem bản đồ phân bố tinh cầu lãnh thổ thì sẽ hiểu, những tinh cầu mà Nguyệt Thượng mang đi dù nhiều, nhưng những tinh cầu trọng yếu, hắn một cái cũng chẳng mang đi được"

La Tiểu Lâu kinh ngạc, không khỏi hỏi “Nếu bọn họ đã lên kế hoạch thật lâu, những chuyện đó sao có thể không tìm hiểu, những tinh cầu trọng yếu như vậy, dù không lung lay được nhưng khẳng định sẽ cố hết sức để mượn trợ lực, sao vẫn ra đi tay trắng?"

“Bọn họ đương nhiên sẽ mượn trợ lực, thậm chí có thể nói là dùng hết thủ đoạn, nhưng bọn họ không có khả năng thành công, bởi vì có mẫu thân ở đây" Nguyên Tích giương khóe miệng, vô cùng ôn hòa mà nói. “Có mấy người trong ban lãnh đạo cấp cao đã bị mua chuộc, thế nhưng một ngày trước khi bọn họ định hạ thủ đã bị quân đội của mẫu thân cử đi trực tiếp tiêu diệt, thay đổi toàn bộ người mới, hơn nữa phái gấp đôi người đi điều tra. Nghe nói liên bang mới thành lập bởi vậy rất là căm tức, thậm chí còn gửi bức ảnh giơ ngón giữa lên với liên bang nữa"

La Tiểu Lâu ngây người. Thay đổi toàn bộ á? Phượng Già Lăng bệ hạ quả thực là quyết đoán vô song.

“Về phần những tinh cầu khác, trước đây khi đại chiến xảy ra, bọn họ chủ động lại đây, khẩn cầu được gia nhập đế quốc, thế nhưng sau mười mấy năm đế quốc bảo hộ bọn họ, cho bọn họ những năm tháng an bình xong, những kẻ đó không biết cảm kích, vẫn luôn so đo lợi ích của mình. Bọn họ không chịu từ bỏ, vẫn luôn hoạt động trong bóng tối. phụ thân cùng mẫu thân đã sớm phiền chán đám người đó, đại khái là muốn thừa dịp này mà thanh lọc một lần cho xong."

La Tiểu Lâu sửng sốt, thì ra hoàng gia đã sớm biết chuyện rồi. Hắn vừa yên tâm vừa lo lắng. Liệu chuyện này có làm bộc phát một tràng chiến tranh mới? Hơn nữa, vấn đề về dị thú cùng kẻ thứ ba vẫn chưa giải quyết xong.

Hai người đang nói, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng người ồn ào “Bệ hạ năm phút nữa sẽ về tới hoàng cung, nhanh đi bẩm báo cho vương hậu đi"

Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu đi ra ngoài, lúc bước qua cánh cửa thì ghé vào bên tai La Tiểu Lâu nói “Ngươi không cần lo lắng, nếu chúng ta không nói, đại ca Nguyên Triệt cũng sẽ không nói ra thân phận của ngươi với bất cứ ai đâu"

La Tiểu Lâu đứng sững lại một chút. Hắn thực không ngờ Nguyên Tích có thể nhận ra nỗi bất an của hắn, lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn cảm thấy những áp lực không mời mà đến kia đều giảm đi không ít. Một khắc Nguyên Tích đuổi theo hắn lao vào Bụi động kia, hắn đã quyết dịnh dù sau này phát sinh chuyện gù, hắn đều sẽ cố gắng để được ở cùng một chỗ với Nguyên Tích.

Hơn nữa, bọn họ đã kết hôn, hắn lại thích Nguyên Tích, có rất nhiều chuyện, vốn là nên cùng nhau đối mặt.

Hai người đi theo Phượng Già Lăng cùng Nguyên Triệt, năm phút sau cùng nhau nghênh đón Nguyên Liệt bệ hạ. Nguyên Liệt bệ hạ vẫn khí phách kinh người như trước, bước xuống từ trên phi thuyền, nhìn không ra biểu tình gì.

Phượng Già Lăng mỉm cười mà nhìn, Nguyên Triệt thì bước lên phía trước từng bước một, kêu lên “Phụ thân". Vì một vài nguyên nhân, tin tức Nguyên Triệt điện hạ trở về cũng chưa được thông báo, dân chúng chỉ biết được rằng Nguyên Tích điện hạ đưa vương tử phi cùng nhau trở về mà thôi. Mà Nguyên Liệt bệ hạ – đang đi công tác cách xa hàng mấy chục hành tinh – lại càng chẳng biết tin tức gì. Cho nên, giờ ông ấy đã có được một cái kinh hỉ vô cùng lớn.

Nguyên Liệt nhìn thấy Nguyên Triệt trong nháy mắt, bỗng nhiên dừng bước. Ông trừng lớn hai mắt, cắn chặt khớp hàm, ngay sau đó lao lên trước, ôm chầm lấy đứa con cả lâu ngày xa cách, rồi tiếp đó, Nguyên Liệt bỗng vươn tay kéo cả Phượng Già Lăng đằng sau Nguyên Triệt, gắt gao ôm lấy hai người họ.

“Tiểu Triệt, có thể nhìn thấy con đứng trước mặt ta, nhất định là đặc ân lớn nhất của ông trời đối với ta" Nguyên Liệt thấp giọng nói. Lúc ấy không bảo vệ được Nguyên Triệt, để đứa con bị mất tích, bị xem như đã chết suốt ngần ấy năm, là nỗi hối hận lớn nhất của Nguyên Liệt ông. Đứa con trai cả, đứa con cả với ngoại hình giống hệt Phượng Già Lăng, cũng là đứa con mà Nguyên Liệt ông yêu thương nhất …

Phượng Già Lăng không nói gì, Nguyên Triệt thì một lần nữa lấy tay vỗ vỗ lưng phụ thân mình, nhẹ giọng nói “Phụ thân, có thể lại lần nữa được nhìn thấy ngài cùng mẫu thân, còn có cả Nguyên Tích cùng Tiểu Nặc nữa, con không còn gì tiếc nuối nữa rồi"

Khi nói ra những lời này xong, Nguyên Triệt rũ xuống ánh mắt, tiếc nuối … thực là không còn tiếc nuối sao?

“Nói cái gì thế, ngươi nếu đã trở lại, thì hảo hảo sống cho ta!!!" Nguyên Liệt trừng mắt, khiển trách, nhưng trong giọng nói lại chẳng mang chút nghiêm khắc nào, hẳn là ông không nỡ… Cách ông nói chuyện với Nguyên Triệt khác hẳn khi nói với Nguyên Tích cùng Nguyên Nặc.

Nguyên Liệt buông tay ra, sau đó mới nhìn về phía mọi người xung quanh, khi nhìn thấy La Tiểu Lâu đang đứng cạnh tiểu nhi tử của mình, ánh mắt hơi híp lại, nói “Ta thật vui, hai người các ngươi đi hưởng ‘tuần’ trăng mật cả ‘tháng’ vẫn còn biết đường trở về"

Nguyên Tích căm giận mà liếc phụ thân mình, hắn khi nào thì được hưởng tuần trăng mật? Hắn căn bản là một ngày cũng chưa được hưởng qua, hắn nhất định phải bù lại … đây là chuyện không thể nghi ngờ!!

Chung quanh có người nhẹ giọng cười rộ lên, tình cảm của Nguyên Liệt cùng Nguyên Tích điện hạ có vẻ không bằng được Nguyên Liệt với Nguyên Triệt. Còn có thể thế nào? Nguyên Liệt từ nhỏ đều sủng ái Nguyên Triệt, mà Phượng Già Lăng thì luôn luôn ôn nhu với Nguyên Tích làm cho ngay cả Nguyên Liệt bệ hạ đều ganh tị.

Hai người này rõ ràng đều thích đứa con có diện mạo giống người kia hơn, nhìn ngoài có lẽ là thấy vậy, nhưng mà, tình cảm của họ đối với đứa con còn lại trong cái gia đình này kỳ thực cũng vô cùng sâu sắc.

Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng mang theo ba người vào phòng khách, không lâu sau, Nguyên Nặc cũng vội vàng chạy lại.

Vì Nguyên Triệt trở về, nét mặt của Nguyên Liệt rõ ràng mang theo sự vui mừng, gặp cả nhà đã tề tựu đông đủ,quản gia mới lên tiếng “Bệ hạ, đã tới giờ cơm trưa rồi, giờ mọi người có muốn dùng cơm ngay không?"

Nguyên Liệt gật đầu, để bốn tiểu bối đi tới nhà ăn trước, còn mình cùng Phượng Già Lăng thì ly khai mười mấy phút, sau khi xuất hiện trở lại đã là trong bộ cánh mới.

“Ta chắc rằng, tình thế bây giờ, các ngươi hẳn cũng biết…" bữa cơm bắt đầu chưa được bao lâu, Nguyên Liệt bệ hạ mở miệng nói.

“Đương nhiên rồi, nhưng con nghĩ ngài nên nghĩ thoáng ra một chút" Nguyên Tích vừa nói vừa gắp món La Tiểu Lâu thích nhất đưa tới trong bát hắn, ngẫu nhiên còn không tự chủ được mà gắp thêm một ít cá, tôm mình thích đưa tất vào bát La Tiểu Lâu.

Nguyên Liệt nhìn chằm chằm động tác của tiểu nhi tử, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà dời tầm mắt đi chỗ khác, quả nhiên đứa cả là tốt nhất, vô luận là diện mạo hay tính cách.

“Tình huống này cũng là trong dự kiến, ta cũng không có cái gì luẩn quẩn cả, về phần Nguyệt Thượng … nhân các hữu chí … nếu đó là ý kiến của hắn, thôi thì cứ để cho hắn tự mình đi đi" Nguyên Liệt thản nhiên mà nói, sắc mặt rõ ràng có hàn ý.

nhân các hữu chí: nhiều người, mỗi người có một chí hướng khác nhau.

Là người mình coi như nhi tử nuôi nấng mười mấy năm, nói không có một chút tình cảm nào thì là giả, thế nhưng nói đi nói lại, thì cũng chẳng thể bằng thân nhi tử của chính mình. Nguyên Liệt ông thích Nguyệt Thượng chủ yếu là bởi cha mẹ của Nguyệt Thượng mất tích cùng lúc với Nguyên Triệt, nhìn đến Nguyệt Thượng lại nhớ đến con của chính mình, cho nên mới dồn tình cảm nhiều như vậy.

Huống hồ, ông cũng là quân vương của đế quốc này, trừ bỏ chí thân, những tình cảm khác không thể để nặng hơn đế quốc được.

“Vậy tình hình thị sát biên giới của cha thế nào?" Nguyên Tích hỏi.

Nguyên Liệt im lặng hai giây mới lên tiếng “Ta đã ra lệnh cho dân chúng một vài cái tinh cầu gần đó rút đi"

Lời vừa nói ra, mọi người trên bàn đều im lặng. Phượng Già Lăng nhíu nhíu mày, Nguyên Tích thì hỏi tiếp “Nghiêm trọng như thế sao?" Phải biết rằng, để rút dân chúng của một cái tinh cầu đi khỏi, cũng chẳng phải là chuyện đơn giản như nói một câu là xong.

“Phòng xa thôi, hy vọng mệnh lệnh của ta là sai lầm" Nguyên Liệt nói tiếp “Mấy ngày nay, Nguyên Tích cùng Tiểu Nặc nên đi tới quân bộ thường xuyên hơn, về phần La Tiểu Lâu, nhớ chú ý an toàn"

Nguyên Liệt nói ra một lời quan tâm như thế làm La Tiểu Lâu thụ sủng nhược kinh. Xem ra, vị phụ thân không được tự nhiên giống hệt Nguyên Tích này cuối cùng cũng đã chấp nhận hắn rồi.

Sau bữa cơm trưa, Nguyên Liệt đi nghỉ ngơi. Ông cũng đã bận rộn hơn một tháng rồi.

Nguyên Tích cùng Nguyên Nặc đi quân bộ, Nguyên Triệt đi an bài những người từ Bụi động theo về với hắn. Những người này nếu chỉ là thị vệ thì quả thực là nhân tài mà không được trọng dụng. La Tiểu Lâu thì trở về phòng mình, theo yêu cầu của Nguyên Tích, lão quản gia đã dọn cho một phòng nhỏ sát phòng của bọn họ, để làm phòng làm việc của La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu tính toán bắt đầu thiết kế thập cấp cơ giáp cho Nguyên Tích. Hắn cũng chưa lấy ra những tài liệu cao cấp, mà chỉ lấy ra bản thiết kế cơ giáp sinh vật mà 125 từng cho hắn, nghiên cứu cả một buổi chiều.

Lúc ở trong Bụi động hắn cũng đã nghiên cứu rồi, hơn nữa, La Tiểu Lâu còn đem lý luận chế tạo kiếm năng lượng ghép vào chế tạo cơ giáp.

Cuối giờ chiều, La Tiểu Lâu liên hệ với Mạc tiên sinh của Tinh cầu Grey, hai người nói chuyện thật lâu.

Sauk hi chấm dứt liên lạc, La Tiểu Lâu lại cau mày mà nhìn bản vẽ, lúc hắn định động thủ chế tác, cuối cùng lại bỏ bản vẽ xuống.

Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích đi An Tắc tinh cầu. Nguyên Tích đưa La Tiểu Lâu đến Khải Ân trước, đợi cho người kia đi vào hẳn rồi mới rời khỏi.

La Tiểu Lâu đi lên gặp Nghiêm đại sư, bị ông ta tóm mắng nửa ngày. Ông cằn nhằn mãi là không hiểu tại sao La Tiểu Lâu có thể loạng quạng mà rơi vào trong Bụi động.

Nghĩ đến lão nhân gia đã già, vẫn không ngại cực khổ, đẩy nhanh tốc độ cải tạo chiến hạm xong xuôi trong vòng một tháng để cho người đi cứu mình, La Tiểu Lâu nghe những lời mắng của ông chỉ cảm thấy xúc động. Thân gia gia (ông nội) của hắn cũng như thế này…

Chờ Nghiêm đại sư mắng thỏa thê xong, ông mới để cho La Tiểu Lâu kể lại tình hình bên trong Bụi động. Khi La Tiểu Lâu nói tới năng lượng kiếm, Nghiêm đại sư nhãn tình sáng lên.

La Tiểu Lâu thức thời mà lấy ra một khối chích nông, một ít năng lượng thạch cao cấp để tới trên bàn làm việc của lão nhân gia. Cuối cùng, La Tiểu Lâu lại lấy ra một cái hộp nhỏ, nói “Đại sư, cái này là một món quà bất ngờ cho ngài"

Nghiêm đại sư lộ vẻ nghi hoặc mà mở nắp, lập tức sắc mặt đại biển, thật cẩn thận mà đóng nó lại, cười ha hả, mạnh vỗ vào má La Tiểu Lâu một cái “Tiểu tử, ngươi thực là ‘ngốc nhân có ngốc phúc’, ở Bụi động mà còn có thể kiếm được thánh chu đằng"

Lại hỏi vài câu, Nghiêm đại sư làm bộ có việc bận, đem La Tiểu Lâu đá đuổi ra văn phòng, sau đó ấn một cái nút trên tường, bức tường trắng đã hiện lên hình ảnh của một lão nhân cao ngạo.



La Tiểu Lâu lại xuống lầu nói chuyện cùng Trầm Nguyên một lát, rồi mới rời khỏi Khải Ân. Hắn đã thông báo cho Điền Lực cùng Athes lại đây đón hắn.

Thế nhưng La Tiểu Lâu rõ ràng xuống sớm, bởi vì chờ hắn trước cổng Khải Ân không phải là Điền Lực cùng Athes, mà là một đám phóng viên.

Lúc này La Tiểu Lâu quay trở lại cổng đã không còn kịp rồi, một đám người nhao nhao xông lên tranh đoạt hỏi “Xin hỏi vương tử phi điện hạ, ngài biến mất một tháng, thật là bị bắt cóc sao?"

Người khác thì hô “VƯơng tử phi điện hạ, về việc được thách đấu chế tạo cơ giáp, ngài có còn nhớ rõ là đã đáp ứng với Du phách? Nếu ngài đã trở về, lại chậm chạp không đề cập tới việc này, có phải là ngài đã ngầm nhận thua?"

“Vương tử phi điện hạ, đối với việc liên bang tách ra khỏi đế quốc, ngài có cái nhìn thế nào? Có phải đế quốc hẳn là phải trả cho liên bang một cái công bình?"

La Tiểu Lâu nhìn nhìn một đám phóng viên nháo nhào, không xoay người bỏ chạy, cũng không cố tiến về phía trước. Bảo vệ của Khải Ân đã tới, còn có cả thị vệ của hoàng cung mặc thường phục cũng đã xuất hiện giải quyết đám phóng viên. Thế nhưng, nếu giờ La Tiểu Lâu không nói câu nào, chắc chắn sẽ bị bình luận là đế quốc sợ hãi liên bang! Giờ khắc này, không ít người đã nhìn thấy La Tiểu Lâu hắn trên màn ảnh trực tiếp rồi.

Mà Điền Lực cuối cùng cũng đã lái huyền phù xe, chen chúc qua đám người tiến vào. Hắn hô to “La Tiểu Lâu, lại đây"

La Tiểu Lâu đi tới, trước khi bước lên xe, chậm rãi xoay người, nhìn thẳng vào đám phóng viên.

Trong lúc nhất thời, trước cửa Khải Ân, đám phóng viên hoặc tranh cãi hoặc châm chọc, nghi hoặc đều an tĩnh lại trong nháy mắt, trong mắt của họ có nét mừng như điên. Chỉ cần vương tử phi nói ra bất cứ điều gì, thì mục đích của bọn họ đã đạt tới. Bọn họ có đầy biện pháp để lèo lái những lời đó thành những điều bọn họ muốn.

Giọng trầm tĩnh của La Tiểu Lâu vang lên “Ta rời khỏi một tháng qua, là chuyện riêng của ta, ta có quyền không trả lời. Về vấn đề thứ hai, ta nhớ rõ, tháng trước, có không ít người giục ta thi đấu với Du Phách, ta đã thắng hắn, cho nên hắn muốn đấu lại lần nữa. Đối với chuyện này, ta chỉ có một câu trả lời, ta có thể thắng hắn lần đầu, đương nhiên có thể thắng lần thứ hai. Về phần kết quả trận đấu, sẽ nhanh chóng được công bố, và chắc hẳn sẽ là một cái kinh hỉ"

“Về vấn đề cuối cùng, sự công bằng giữa đế quốc cùng liên bang, không bằng các vị đi hỏi Nguyên Liệt bệ hạ cùng Thủ tướng hiện tại của liên bang – Nguyệt Thượng, tin tưởng họ sẽ cho các vị đáp án càng vừa lòng. Về phần ta, ta chỉ có thể nói, ta yêu đế quốc, đế quốc cho ta những ngày tháng hòa bình, tương lai, nó vẫn còn có thể bảo hộ ta. Mà những điều ta có thể làm vì nơi này, chính là ở thời điểm cần thiết bảo hộ, mà không phải là ruồng bỏ".
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại