Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
Chương 189
125 kiều cái đuôi chạy tới, ghé vào lỗ tai La Tiểu Lâu nói “Này, thuốc của ta đã nghiên cứu xong rồi"
La Tiểu Lâu ngẩn người, lập tức đầy kinh hỉ mà ôm lấy 125 “Đúng lúc quá, cục cưng! Ngươi thật là … khó được một lần rạng rỡ mặt mày!"
Vốn đang dài mặt chờ đợi sự khích lệ, 125 lập tức dỗi, nó bắn ra một cái nhìn xem thường, sửa câu nói của La Tiểu Lâu “Ngươi ít nhất nên nói là, ‘cục cưng, ngươi là lợi hại nhất …’ chứ".
“Được rồi, chờ Nguyên Tích khôi phục lại, ngươi muốn cái gì cũng được!" La Tiểu Lâu hào phóng nói, sau đó lấy bình thuốc trong tay 125, đưa đến cho Nguyên Tích.
“Đây là thuốc triệt tiêu ảnh hưởng từ môi trường ở đây đối với ngươi, 125 từ lúc tiến vào nơi này đã chuẩn bị rồi. Khó được lần nó dụng tâm nghiên cứu thứ gì có ích như vậy đấy." La Tiểu Lâu cười nói, sau đó lại chần chờ hỏi “Ngươi định dùng ngay bây giờ hay là ra ngoài mới dùng?"
Hiệu quả của thuốc này còn chưa được kiểm nghiệm, nhưng mà 125 ở phương diện tính cẩn thận thì hơn hẳn nhiều lần so với phương diện thẩm mỹ của nó.
Nguyên Tích hoài nghi mà liếc nhìn 125 một cái, con mập mạp màu xanh lục nhất thời đỏ mặt tía tai, giận vì bị xem thường nhưng cũng chả dám nói gì.
“Bây giờ". Nguyên Tích ngắn gọn mà nói.
Nói xong, Nguyên Tích lấy thuốc, bảo 125 nói cách dùng rồi dùng theo.
La Tiểu Lâu ngừng thở chờ đợi. Hơn mười giây sau, Nguyên Tích giương mắt nhìn hắn một cái, tựa hồ muốn nói cho hắn biết cái gì đó. Thế nhưng, một giây sau, Nguyên Tích cái gì cũng không nói, nhắm mắt lại, ngã vật xuống. La Tiểu Lâu hoảng hồn, run rẩy đưa tay đặt ở trước ngực cùng trước mũi Nguyên Tích kiểm tra, phát hiện người kia vẫn còn hô hấp đều đều, mới thả tâm mà thở nhẹ ra. Tiếp đó, La Tiểu Lâu chật vật mà bê Nguyên Tích phóng tới trên giường, lo lắng mà nhìn hắn.
125 không dám tin mà trừng lớn hai mắt, hô nhỏ “Không, không thể nào! Ta rõ ràng đã thực nghiệm, rõ ràng thuốc này vô hại đối với thân thể mà …" Điều an ủi duy nhất của nó là, lúc này, La Tiểu Lâu không có trách nó.
La Tiểu Lâu lo lắng mà ngồi ở trên giường, trên người Nguyên Tích dần dần xuất mồ hôi, càng lúc càng nhiều. Chả mấy chốc, quần áo hắn đều ướt đẫm.
La Tiểu Lâu đầy săn sóc mà cởi quần áo cho Nguyên Tích, dùng khăn tắm giặt nước nóng chà lau cơ thể cho ‘chồng’ một lần lại một lần.
Tròn một đêm La Tiểu Lâu không dám ngủ, mãi tới hừng đông, Nguyên Tích mới thôi không còn toát mồ hôi nữa, hô hấp cũng đã vững vàng, cũng bớt lo. Một hồi sau, mãi vẫn thấy không có chuyển biến gì, La Tiểu Lâu lại không nhịn được lo lắng, đem một bàn tay đặt ở trên ngực Nguyên Tích, thiếp đi.
La Tiểu Lâu cảm giác mình mới nhắm mắt được có hai giây, đã bị một trận ‘thiên hoàn địa chuyển’ (trời đất đảo lộn) làm cho tỉnh lại. Hắn thiếu chút nữa kinh hoảng mà nhảy dựng lên. Một cái thân thể nóng ấm đưa hắn đè ở dưới thân, mạnh mẽ ôm ngụ hắn, âm thanh kinh hoảng đang toát ra cũng bị chặn lại (kiss) … Qua hồi lâu, Nguyên Tích mới ngẩng đầu, không kiên nhẫn mà nói “Đừng lộn xộn! Đêm qua ngươi ở trên người ta sờ tới sờ lui, giờ mới sáng ra vẫn còn muốn câu dẫn ta, có phải ngươi hôm nay không định xuất môn hay không?"
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Nguyên Tích. Mắt Nguyên Tích sáng ngời, nắng sớm nhàn nhạt chiếu vào làm bừng lên ngũ quan tuấn mỹ kinh người, ánh mắt đầy bá đạo quen thuộc … không, còn sắc bén hơn cả trước đấy, gần như làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng. Thế nhưng hắn thì khác. La Tiểu Lâu thản nhiên đối mặt, đưa tay sờ sờ khuôn mặt Nguyên Tích, nói “Chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao? Ngươi là người bạn đời của ta, vì sao ta không thể câu dẫn ngươi chứ?"
Ở trên giường, Nguyên Tích lần đầu tiên nghẹn lời, lỗ tai của hắn cũng nhanh chóng đỏ hồng lên. Hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu ở dưới thân. Mềm mại, ấm áp, lại còn nhát gan – giống một con sủng vật nhỏ bé, luôn e sợ những thế lực mạnh hơn mình – phỏng chừng chính Nguyên Tích hắn cũng bị liệt vào hàng ngũ làm La Tiểu Lâu e sợ, thế nhưng không sao cả. Chồng vốn lẽ phải quản được vợ, bằng không nhà cửa chả đảo lộn lên hết ấy chứ – thế nhưng, tên tiểu yêu tinh này lại rõ ràng mê hoặc thành công được người thừa kế duy nhất của đế quốc là hắn, còn mê hoặc ngay trong hoàn cảnh hắn đang được huấn luyện, được rất nhiều người liên tiếp nhắc nhở khuyên bảo nữa chứ.
Thế nhưng hắn không hối hận, không hề dù chỉ một chút. Ở cùng một chỗ với La Tiểu Lâu, hắn cảm thấy rất thoải mái, sẽ có cảm giác gia đình. Đã có người cần sự bảo hộ của hắn. Đây là trách nhiệm của hắn. Hơn nữa, La Tiểu Lâu biết giúp hắn thu dọn việc nhà, làm cá cho hắn ăn, vì hắn chế tác hộp năng lượng, cơ giáp, vũ khí gì gì đó … để đòi niềm vui từ chính mình … Thật sự rất đáng yêu.
Thì đành, cho dù La Tiểu Lâu có huyết thống dị thú, thế nhưng lông thật thuận trơn, bộ dáng cũng thật dịu ngoan, vừa nhỏ nhắn lại đáng yêu. Kia con mắt màu xanh lam ngập nước, kia bộ lông màu trắng mềm mại, vừa nhìn đã muốn nhéo sờ hai ba cái… lần trước tắm rửa, toàn thân ướt sẫm, lông dính nhẹp ôm lấy cơ thể, như một viên cầu mặc hắn chà xát xoay vần, sau đó nó cúi xuống, cầu hắn … ông trời, hắn đang choáng váng đầu sao?! Cứ suy nghĩ cái gì vậy chứ?"
“Này, ngươi thấy nóng quá sao?" La Tiểu Lâu làm bộ vô tội hỏi han, đồng thời lấy tay sờ sờ cái tai hồng rực của Nguyên Tích.
“… ngươi, còn không phải tại ngươi sao? Đều dán vào người ta!!" Nguyên Tích thẹn quá thành giận mà đổ tội.
“Ta biết sai rồi, darling!" La Tiểu Lâu nhịn cười nói, sau đó hôn Nguyên Tích một ngụm, hỏi “Mau nói cho ta biết, ngươi sau khi dùng thuốc thấy thế nào? Sao lại hôn mê cả một đêm? Ta nhanh bị ngươi dọa chết"
Lực chú ý của Nguyên Tích bị dời đi thành công, hắn kéo La Tiểu Lâu ngồi dậy, sau đó một bàn tay giơ ra trước mặt, nhìn nhìn chính tay mình một lát, nhẹ giọng nói “Giờ cả chạm vào ngươi ta cũng không dám dùng sức mạnh quá"
Nói xongm Nguyên Tích nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên huy mạnh về phía đối diện. Hai giây sau, bức tường rắn chắc trước mặt hai người bỗng nhiên vỡ ra một hình nắm đấm nhỏ.
La Tiểu Lâu chậm rãi há to mồm, nuốt nuốt nước miếng, hỏi “Ngươi có phải đã nghịch thiên rồi không?" Lập tức, La Tiểu Lâu đầy bất an mà nghĩ đến tình cảnh bị gia bạo cùng con đường chạy trốn. Ông trời ơi, ông nhất định phải đem tất cả những thứ có lợi cho Nguyên Tích, không thèm để một con đường phản kháng nào cho hắn mới vừa lòng sao…
Hay trình độ cổ võ của ngươi đã tới cấp tám rồi?" La Tiểu Lâu nghĩ tới Ly Tác.
Nguyên Tích lại cúi đầu nhìn hắn, giật giật tay chân, sau đó lắc lắc đầu “không, cái kia ta không rõ lắm, nhưng ta có vẻ đã đột phá cấp 3S, tới cấp 4S. Ta có thể cảm giác được điều đó"
Gien cấp SSSS sao?? Trời ơi! La Tiểu Lâu ngơ ngác mà nhìn Nguyên Tích. Cấp SSSS trong truyền thuyết!! Toàn bộ liên bang không có tới một người!!!
La Tiểu Lâu ê ẩm hỏi han “Ngươi có thể xác định sao?" Khoảng cách giữa hắn cùng Nguyên Tích tựa hồ lại kéo xa không ít rồi. Về sau làm thế nào yêu cầu đãi ngộ bình đẳng đây…
“Phi thường chắc chắn. Ngươi đây là cái gì biểu tình?" Nguyên Tích cau mày hỏi.
“a ha ha, ta chỉ là, chỉ là quá kích động, quá cao hứng thôi, cục cưng" La Tiểu Lâu vừa nói vừa sờ sờ ngực Nguyên Tích. Ngô, may mắn, không có bị biến thành kẻ cơ bắp khủng bố.
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu chằm chằm, bực bội mà lật chăn lên, mang tiểu nô lệ đi phòng tắm. Sau đó, thiên thanh bạch nhật, Nguyên Tích đem tên nhóc La Tiểu Lâu không biết sống chết mà khiêu khích hắn cả đêm hôm qua ra ‘làm thịt’.
Hai vợ chồng mới cưới kia lại dậy trễ rồi… Lý Kiệt đầy oán niệm mà nhìn Nguyên Tích liếc mắt một cái. Hắn đã vài ngày rồi không được ăn bữa sáng La Tiểu Lâu nấu. Mà Nguyên ca thế mà còn dám dõng dạc lấy đủ loại cớ, nào là tu sửa vũ khí, nào là chuẩn bị mặc quần áo … đều là nam nhân cả, người nào lại không biết chứ!
Lúc ăn cơm, Ly Tác luôn nghiền ngẫm nhìn Nguyên Tích, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều thấy vậy, tuy không hiểu rõ nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Sauk hi ăn xong, Nguyên Tích mang theo La Tiểu Lâu cùng 125 tiến vào phòng của Ly Tác.
Ly Tác nhìn thấy Nguyên Tích tiến vào, đứng lên, cau mày đánh giá Nguyên Tích rồi hỏi “Sao lại thế này?"
Nguyên Tích nói “Trò dùng thuốc kháng lại phóng xạ, rồi biến thành như bây giờ"
Ly Tác bảo Nguyên Tích đánh ra mấy chiêu, sau đó im lặng thật lâu, mãi sau mới hỏi “Ngươi ban đầu cũng rất mạnh?"
La Tiểu Lâu lập tức xum xoe “Đúng, thực sự biến thái"
Ly Tác kui lại mấy bước, ngồi xuống bên giường, tựa hồ có chút không chịu nổi kinh hỉ lớn tới mức này “… cấp mười lăm, tiếp cận đỉnh cao cổ võ. Ta, ta đời này đúng là lần đầu tiên gặp được"
La Tiểu Lâu ở bên cạnh cũng dùng khẩu khí đồng dạng, nói như nói mê “Cấp 4S, ta cũng là lần đầu tiên gặp được…"
Nguyên Tích liếc nhìn hai người kia một cái rồi nói “Trò đến không phải vì chuyện này, mà là vì muốn hỏi, ngài có muốn dùng loại dược này không?"
Ly Tác ngẩn ngơ, thanh âm run rẩy “Ta cũng có thể dùng?"
“Đương nhiên, chẳng qua có thể có tác dụng phụ hay không thì khó mà nói được. Đây là do sủng vật nhà chúng trò làm ra, không thể trông cậy vào việc nó có thể chịu trách nhiệm" Nguyên Tích nói, tùy tay đem ống thuốc mà 125 đứng đằng sau đang cầm đưa cho Ly Tác.
125 nhỏ giọng than thở bên tai La Tiểu Lâu “Vì sao ta lại phải chịu trách nhiệm cơ chứ, ta chính là dị thú cơ giáp! Là dị thú cơ giáp đầy cao quý! Chỉ lệnh mang tính nguyên tắc trong ta cũng đâu phải là không thể thương tổn nhân loại gì gì đó đâu, ta chỉ cần không thương tổn ngươi là đủ rồi."
Ly Tác run rẩy tay mà đón lấy, gắt gao nắm chặt. Ông ta đi qua đi lại vài bước, lại trở về đứng trước mặt Nguyên Tích nói “Ta … ta không biết ta sẽ thế nào sau khi uống thuốc này, thế nhưng, trước đó, ta muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện"
Nguyên Tích bình tĩnh mà nói “Ngài yên tâm, trò sẽ tìm được người mà ngài nói, bức họa rất rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai"
Ly Tác tựa hồ đã tháo xuống được gánh nặng, ngồi xuống, nhìn nhìn ống thuốc, bỗng nhiên nói thêm “Ta sẽ đến chỗ Vương đại ca dùng. Nếu ta khỏe lại, sẽ quay về tìm các ngươi. Nếu ta vẫn không trở về, như vậy thì kính nhờ ngươi, hy vọng mấy người các ngươi sẽ hảo hảo mà sống sót".
Nguyên Tích gật gật đầu, mà ngay cả La Tiểu Lâu cũng không có khuyên Ly Tác lưu lại.
Lúc sau, La Tiểu Lâu bảo Nguyên Tích đem nhuyễn kiếm màu đen kia giữ lại.
Nguyên Tích cùng Lý Kiệt Tiểu Kiều xuất môn, vài ngày cuối cùng này, bọn họ còn cần phải làm quen với người trong đội ngũ của Y gia một chút. La Tiểu Lâu thì lấy tài liệu mà vị vương tử kia đặt hàng đem ra kiểm tra thuộc tính.
Gần đây, những vũ khí mà La Tiểu Lâu chế tạo ra càng lúc càng được hoan nghênh. Những người cung cấp tài liệu không quá cao cấp cũng có thể có được năng lượng kiếm cấp bốn, cấp năm, phí thu cũng không cao, mấu chốt nhất là hình thức đa dạng, công năng cũng khác hẳn những thứ được làm theo khuôn mẫu như của các hàng khác. Chỉ cần La Tiểu Lâu nhất thời hứng khởi, bọn họ còn có thể có được năng lượng kiếm phù hợp với thân thủ, đặc điểm động tác của chủ nhân, càng thích hợp để sử dụng. Mấy cửa hàng vũ khí ở khu B, khu C đều mấy lần ngầm thử mượn sức La Tiểu Lâu, mời hắn gia nhập, thậm chí mấy nhà làm vũ khí lâu đời của khu A cũng đều ngỏ lời, nhưng mà đều bị La Tiểu Lâu cự tuyệt. Hắn cũng chẳng định ở lâu trong này. Vì có quan hệ với gia tộc Lăng Tiêu, tuy rằng nhiều gia tộc chế tác vũ khí đều đỏ mắt muốn nhân tài, nhưng cũng không dám hành động gì thiếu suy nghĩ.
Sauk hi kiểm tra chất lượng, La Tiểu Lâu cảm thán. Không hổ là vương tử. Thuộc tính của những tài liệu này đều thật sự rất là cao cấp, bên trong có đại lượng năng lượng màu xám, chớ nói đến miếng năng lượng thạch lưu quang liễm liễm kia là cấp năm cao cấp.
La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, tĩnh hạ tâm. 125 thức thời mà không tới quấy rối – vì nó chế tạo thành công thuốc cho Nguyên Tích, La Tiểu Lâu đã làm một bản diễn thuyết ca ngợi nó thật lâu, còn đáp ứng nó là, nếu hắn có được năng lượng thạch cấp năm, sẽ cho nó hai khối.
Đầu tiên, La Tiểu Lâu dùng nửa ngày để vẽ ra cấu tứ của ba loại kết cấu kiếm năng lượng mà hắn cho là tốt nhất. Sau đó, đến buổi chiều hắn mới bắt tay vào chế tác kiếm năng lượng.
Buổi chiều ngày đầu tiên, hắn chỉ chế tác một thanh. Lúc làm vì không quá hài lòng, phải làm lại lần nữa. Cho dù không phải vì thân phận của vương tử, hắn cũng không lãng phí tài liệu cấp cao như vậy. Lần cuối cùng, khi La Tiểu Lâu một hơi chế tạo xong kiếm năng lượng, hắn đưa tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Nhìn thanh kiếm dài nhỏ mà sắc bén bên cạnh, vừa lòng mà gật gật đầu.
Thanh kiếm này so với những thanh kiếm năng lượng truyền thống phải nhỏ hẹp hơn không ít, nhưng mà sử dụng lại rất thuận tay, lại không hề hao tổn năng lượng của đá năng lượng (tiết kiệm nhiên liệu). Nghỉ ngơi một lát, La Tiểu Lâu mới chậm rãi đứng lên, lấy đến cái máy kiểm tra cấp độ kiếm mà D Tư lưu lại. Đặt thanh kiếm vào, máy kiểm tra bỗng nhiên vang lên thanh âm “Chúc mừng ngài, theo kết quả kiểm tra, kiếm năng lượng của ngài đạt cấp mười một, xin hỏi ngài có muốn đăng kí vào danh mục kiếm cao cấp hay không?"
La Tiểu Lâu ngẩn người, lập tức đầy kinh hỉ mà ôm lấy 125 “Đúng lúc quá, cục cưng! Ngươi thật là … khó được một lần rạng rỡ mặt mày!"
Vốn đang dài mặt chờ đợi sự khích lệ, 125 lập tức dỗi, nó bắn ra một cái nhìn xem thường, sửa câu nói của La Tiểu Lâu “Ngươi ít nhất nên nói là, ‘cục cưng, ngươi là lợi hại nhất …’ chứ".
“Được rồi, chờ Nguyên Tích khôi phục lại, ngươi muốn cái gì cũng được!" La Tiểu Lâu hào phóng nói, sau đó lấy bình thuốc trong tay 125, đưa đến cho Nguyên Tích.
“Đây là thuốc triệt tiêu ảnh hưởng từ môi trường ở đây đối với ngươi, 125 từ lúc tiến vào nơi này đã chuẩn bị rồi. Khó được lần nó dụng tâm nghiên cứu thứ gì có ích như vậy đấy." La Tiểu Lâu cười nói, sau đó lại chần chờ hỏi “Ngươi định dùng ngay bây giờ hay là ra ngoài mới dùng?"
Hiệu quả của thuốc này còn chưa được kiểm nghiệm, nhưng mà 125 ở phương diện tính cẩn thận thì hơn hẳn nhiều lần so với phương diện thẩm mỹ của nó.
Nguyên Tích hoài nghi mà liếc nhìn 125 một cái, con mập mạp màu xanh lục nhất thời đỏ mặt tía tai, giận vì bị xem thường nhưng cũng chả dám nói gì.
“Bây giờ". Nguyên Tích ngắn gọn mà nói.
Nói xong, Nguyên Tích lấy thuốc, bảo 125 nói cách dùng rồi dùng theo.
La Tiểu Lâu ngừng thở chờ đợi. Hơn mười giây sau, Nguyên Tích giương mắt nhìn hắn một cái, tựa hồ muốn nói cho hắn biết cái gì đó. Thế nhưng, một giây sau, Nguyên Tích cái gì cũng không nói, nhắm mắt lại, ngã vật xuống. La Tiểu Lâu hoảng hồn, run rẩy đưa tay đặt ở trước ngực cùng trước mũi Nguyên Tích kiểm tra, phát hiện người kia vẫn còn hô hấp đều đều, mới thả tâm mà thở nhẹ ra. Tiếp đó, La Tiểu Lâu chật vật mà bê Nguyên Tích phóng tới trên giường, lo lắng mà nhìn hắn.
125 không dám tin mà trừng lớn hai mắt, hô nhỏ “Không, không thể nào! Ta rõ ràng đã thực nghiệm, rõ ràng thuốc này vô hại đối với thân thể mà …" Điều an ủi duy nhất của nó là, lúc này, La Tiểu Lâu không có trách nó.
La Tiểu Lâu lo lắng mà ngồi ở trên giường, trên người Nguyên Tích dần dần xuất mồ hôi, càng lúc càng nhiều. Chả mấy chốc, quần áo hắn đều ướt đẫm.
La Tiểu Lâu đầy săn sóc mà cởi quần áo cho Nguyên Tích, dùng khăn tắm giặt nước nóng chà lau cơ thể cho ‘chồng’ một lần lại một lần.
Tròn một đêm La Tiểu Lâu không dám ngủ, mãi tới hừng đông, Nguyên Tích mới thôi không còn toát mồ hôi nữa, hô hấp cũng đã vững vàng, cũng bớt lo. Một hồi sau, mãi vẫn thấy không có chuyển biến gì, La Tiểu Lâu lại không nhịn được lo lắng, đem một bàn tay đặt ở trên ngực Nguyên Tích, thiếp đi.
La Tiểu Lâu cảm giác mình mới nhắm mắt được có hai giây, đã bị một trận ‘thiên hoàn địa chuyển’ (trời đất đảo lộn) làm cho tỉnh lại. Hắn thiếu chút nữa kinh hoảng mà nhảy dựng lên. Một cái thân thể nóng ấm đưa hắn đè ở dưới thân, mạnh mẽ ôm ngụ hắn, âm thanh kinh hoảng đang toát ra cũng bị chặn lại (kiss) … Qua hồi lâu, Nguyên Tích mới ngẩng đầu, không kiên nhẫn mà nói “Đừng lộn xộn! Đêm qua ngươi ở trên người ta sờ tới sờ lui, giờ mới sáng ra vẫn còn muốn câu dẫn ta, có phải ngươi hôm nay không định xuất môn hay không?"
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Nguyên Tích. Mắt Nguyên Tích sáng ngời, nắng sớm nhàn nhạt chiếu vào làm bừng lên ngũ quan tuấn mỹ kinh người, ánh mắt đầy bá đạo quen thuộc … không, còn sắc bén hơn cả trước đấy, gần như làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng. Thế nhưng hắn thì khác. La Tiểu Lâu thản nhiên đối mặt, đưa tay sờ sờ khuôn mặt Nguyên Tích, nói “Chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao? Ngươi là người bạn đời của ta, vì sao ta không thể câu dẫn ngươi chứ?"
Ở trên giường, Nguyên Tích lần đầu tiên nghẹn lời, lỗ tai của hắn cũng nhanh chóng đỏ hồng lên. Hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu ở dưới thân. Mềm mại, ấm áp, lại còn nhát gan – giống một con sủng vật nhỏ bé, luôn e sợ những thế lực mạnh hơn mình – phỏng chừng chính Nguyên Tích hắn cũng bị liệt vào hàng ngũ làm La Tiểu Lâu e sợ, thế nhưng không sao cả. Chồng vốn lẽ phải quản được vợ, bằng không nhà cửa chả đảo lộn lên hết ấy chứ – thế nhưng, tên tiểu yêu tinh này lại rõ ràng mê hoặc thành công được người thừa kế duy nhất của đế quốc là hắn, còn mê hoặc ngay trong hoàn cảnh hắn đang được huấn luyện, được rất nhiều người liên tiếp nhắc nhở khuyên bảo nữa chứ.
Thế nhưng hắn không hối hận, không hề dù chỉ một chút. Ở cùng một chỗ với La Tiểu Lâu, hắn cảm thấy rất thoải mái, sẽ có cảm giác gia đình. Đã có người cần sự bảo hộ của hắn. Đây là trách nhiệm của hắn. Hơn nữa, La Tiểu Lâu biết giúp hắn thu dọn việc nhà, làm cá cho hắn ăn, vì hắn chế tác hộp năng lượng, cơ giáp, vũ khí gì gì đó … để đòi niềm vui từ chính mình … Thật sự rất đáng yêu.
Thì đành, cho dù La Tiểu Lâu có huyết thống dị thú, thế nhưng lông thật thuận trơn, bộ dáng cũng thật dịu ngoan, vừa nhỏ nhắn lại đáng yêu. Kia con mắt màu xanh lam ngập nước, kia bộ lông màu trắng mềm mại, vừa nhìn đã muốn nhéo sờ hai ba cái… lần trước tắm rửa, toàn thân ướt sẫm, lông dính nhẹp ôm lấy cơ thể, như một viên cầu mặc hắn chà xát xoay vần, sau đó nó cúi xuống, cầu hắn … ông trời, hắn đang choáng váng đầu sao?! Cứ suy nghĩ cái gì vậy chứ?"
“Này, ngươi thấy nóng quá sao?" La Tiểu Lâu làm bộ vô tội hỏi han, đồng thời lấy tay sờ sờ cái tai hồng rực của Nguyên Tích.
“… ngươi, còn không phải tại ngươi sao? Đều dán vào người ta!!" Nguyên Tích thẹn quá thành giận mà đổ tội.
“Ta biết sai rồi, darling!" La Tiểu Lâu nhịn cười nói, sau đó hôn Nguyên Tích một ngụm, hỏi “Mau nói cho ta biết, ngươi sau khi dùng thuốc thấy thế nào? Sao lại hôn mê cả một đêm? Ta nhanh bị ngươi dọa chết"
Lực chú ý của Nguyên Tích bị dời đi thành công, hắn kéo La Tiểu Lâu ngồi dậy, sau đó một bàn tay giơ ra trước mặt, nhìn nhìn chính tay mình một lát, nhẹ giọng nói “Giờ cả chạm vào ngươi ta cũng không dám dùng sức mạnh quá"
Nói xongm Nguyên Tích nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên huy mạnh về phía đối diện. Hai giây sau, bức tường rắn chắc trước mặt hai người bỗng nhiên vỡ ra một hình nắm đấm nhỏ.
La Tiểu Lâu chậm rãi há to mồm, nuốt nuốt nước miếng, hỏi “Ngươi có phải đã nghịch thiên rồi không?" Lập tức, La Tiểu Lâu đầy bất an mà nghĩ đến tình cảnh bị gia bạo cùng con đường chạy trốn. Ông trời ơi, ông nhất định phải đem tất cả những thứ có lợi cho Nguyên Tích, không thèm để một con đường phản kháng nào cho hắn mới vừa lòng sao…
Hay trình độ cổ võ của ngươi đã tới cấp tám rồi?" La Tiểu Lâu nghĩ tới Ly Tác.
Nguyên Tích lại cúi đầu nhìn hắn, giật giật tay chân, sau đó lắc lắc đầu “không, cái kia ta không rõ lắm, nhưng ta có vẻ đã đột phá cấp 3S, tới cấp 4S. Ta có thể cảm giác được điều đó"
Gien cấp SSSS sao?? Trời ơi! La Tiểu Lâu ngơ ngác mà nhìn Nguyên Tích. Cấp SSSS trong truyền thuyết!! Toàn bộ liên bang không có tới một người!!!
La Tiểu Lâu ê ẩm hỏi han “Ngươi có thể xác định sao?" Khoảng cách giữa hắn cùng Nguyên Tích tựa hồ lại kéo xa không ít rồi. Về sau làm thế nào yêu cầu đãi ngộ bình đẳng đây…
“Phi thường chắc chắn. Ngươi đây là cái gì biểu tình?" Nguyên Tích cau mày hỏi.
“a ha ha, ta chỉ là, chỉ là quá kích động, quá cao hứng thôi, cục cưng" La Tiểu Lâu vừa nói vừa sờ sờ ngực Nguyên Tích. Ngô, may mắn, không có bị biến thành kẻ cơ bắp khủng bố.
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu chằm chằm, bực bội mà lật chăn lên, mang tiểu nô lệ đi phòng tắm. Sau đó, thiên thanh bạch nhật, Nguyên Tích đem tên nhóc La Tiểu Lâu không biết sống chết mà khiêu khích hắn cả đêm hôm qua ra ‘làm thịt’.
Hai vợ chồng mới cưới kia lại dậy trễ rồi… Lý Kiệt đầy oán niệm mà nhìn Nguyên Tích liếc mắt một cái. Hắn đã vài ngày rồi không được ăn bữa sáng La Tiểu Lâu nấu. Mà Nguyên ca thế mà còn dám dõng dạc lấy đủ loại cớ, nào là tu sửa vũ khí, nào là chuẩn bị mặc quần áo … đều là nam nhân cả, người nào lại không biết chứ!
Lúc ăn cơm, Ly Tác luôn nghiền ngẫm nhìn Nguyên Tích, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều thấy vậy, tuy không hiểu rõ nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Sauk hi ăn xong, Nguyên Tích mang theo La Tiểu Lâu cùng 125 tiến vào phòng của Ly Tác.
Ly Tác nhìn thấy Nguyên Tích tiến vào, đứng lên, cau mày đánh giá Nguyên Tích rồi hỏi “Sao lại thế này?"
Nguyên Tích nói “Trò dùng thuốc kháng lại phóng xạ, rồi biến thành như bây giờ"
Ly Tác bảo Nguyên Tích đánh ra mấy chiêu, sau đó im lặng thật lâu, mãi sau mới hỏi “Ngươi ban đầu cũng rất mạnh?"
La Tiểu Lâu lập tức xum xoe “Đúng, thực sự biến thái"
Ly Tác kui lại mấy bước, ngồi xuống bên giường, tựa hồ có chút không chịu nổi kinh hỉ lớn tới mức này “… cấp mười lăm, tiếp cận đỉnh cao cổ võ. Ta, ta đời này đúng là lần đầu tiên gặp được"
La Tiểu Lâu ở bên cạnh cũng dùng khẩu khí đồng dạng, nói như nói mê “Cấp 4S, ta cũng là lần đầu tiên gặp được…"
Nguyên Tích liếc nhìn hai người kia một cái rồi nói “Trò đến không phải vì chuyện này, mà là vì muốn hỏi, ngài có muốn dùng loại dược này không?"
Ly Tác ngẩn ngơ, thanh âm run rẩy “Ta cũng có thể dùng?"
“Đương nhiên, chẳng qua có thể có tác dụng phụ hay không thì khó mà nói được. Đây là do sủng vật nhà chúng trò làm ra, không thể trông cậy vào việc nó có thể chịu trách nhiệm" Nguyên Tích nói, tùy tay đem ống thuốc mà 125 đứng đằng sau đang cầm đưa cho Ly Tác.
125 nhỏ giọng than thở bên tai La Tiểu Lâu “Vì sao ta lại phải chịu trách nhiệm cơ chứ, ta chính là dị thú cơ giáp! Là dị thú cơ giáp đầy cao quý! Chỉ lệnh mang tính nguyên tắc trong ta cũng đâu phải là không thể thương tổn nhân loại gì gì đó đâu, ta chỉ cần không thương tổn ngươi là đủ rồi."
Ly Tác run rẩy tay mà đón lấy, gắt gao nắm chặt. Ông ta đi qua đi lại vài bước, lại trở về đứng trước mặt Nguyên Tích nói “Ta … ta không biết ta sẽ thế nào sau khi uống thuốc này, thế nhưng, trước đó, ta muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện"
Nguyên Tích bình tĩnh mà nói “Ngài yên tâm, trò sẽ tìm được người mà ngài nói, bức họa rất rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai"
Ly Tác tựa hồ đã tháo xuống được gánh nặng, ngồi xuống, nhìn nhìn ống thuốc, bỗng nhiên nói thêm “Ta sẽ đến chỗ Vương đại ca dùng. Nếu ta khỏe lại, sẽ quay về tìm các ngươi. Nếu ta vẫn không trở về, như vậy thì kính nhờ ngươi, hy vọng mấy người các ngươi sẽ hảo hảo mà sống sót".
Nguyên Tích gật gật đầu, mà ngay cả La Tiểu Lâu cũng không có khuyên Ly Tác lưu lại.
Lúc sau, La Tiểu Lâu bảo Nguyên Tích đem nhuyễn kiếm màu đen kia giữ lại.
Nguyên Tích cùng Lý Kiệt Tiểu Kiều xuất môn, vài ngày cuối cùng này, bọn họ còn cần phải làm quen với người trong đội ngũ của Y gia một chút. La Tiểu Lâu thì lấy tài liệu mà vị vương tử kia đặt hàng đem ra kiểm tra thuộc tính.
Gần đây, những vũ khí mà La Tiểu Lâu chế tạo ra càng lúc càng được hoan nghênh. Những người cung cấp tài liệu không quá cao cấp cũng có thể có được năng lượng kiếm cấp bốn, cấp năm, phí thu cũng không cao, mấu chốt nhất là hình thức đa dạng, công năng cũng khác hẳn những thứ được làm theo khuôn mẫu như của các hàng khác. Chỉ cần La Tiểu Lâu nhất thời hứng khởi, bọn họ còn có thể có được năng lượng kiếm phù hợp với thân thủ, đặc điểm động tác của chủ nhân, càng thích hợp để sử dụng. Mấy cửa hàng vũ khí ở khu B, khu C đều mấy lần ngầm thử mượn sức La Tiểu Lâu, mời hắn gia nhập, thậm chí mấy nhà làm vũ khí lâu đời của khu A cũng đều ngỏ lời, nhưng mà đều bị La Tiểu Lâu cự tuyệt. Hắn cũng chẳng định ở lâu trong này. Vì có quan hệ với gia tộc Lăng Tiêu, tuy rằng nhiều gia tộc chế tác vũ khí đều đỏ mắt muốn nhân tài, nhưng cũng không dám hành động gì thiếu suy nghĩ.
Sauk hi kiểm tra chất lượng, La Tiểu Lâu cảm thán. Không hổ là vương tử. Thuộc tính của những tài liệu này đều thật sự rất là cao cấp, bên trong có đại lượng năng lượng màu xám, chớ nói đến miếng năng lượng thạch lưu quang liễm liễm kia là cấp năm cao cấp.
La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, tĩnh hạ tâm. 125 thức thời mà không tới quấy rối – vì nó chế tạo thành công thuốc cho Nguyên Tích, La Tiểu Lâu đã làm một bản diễn thuyết ca ngợi nó thật lâu, còn đáp ứng nó là, nếu hắn có được năng lượng thạch cấp năm, sẽ cho nó hai khối.
Đầu tiên, La Tiểu Lâu dùng nửa ngày để vẽ ra cấu tứ của ba loại kết cấu kiếm năng lượng mà hắn cho là tốt nhất. Sau đó, đến buổi chiều hắn mới bắt tay vào chế tác kiếm năng lượng.
Buổi chiều ngày đầu tiên, hắn chỉ chế tác một thanh. Lúc làm vì không quá hài lòng, phải làm lại lần nữa. Cho dù không phải vì thân phận của vương tử, hắn cũng không lãng phí tài liệu cấp cao như vậy. Lần cuối cùng, khi La Tiểu Lâu một hơi chế tạo xong kiếm năng lượng, hắn đưa tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Nhìn thanh kiếm dài nhỏ mà sắc bén bên cạnh, vừa lòng mà gật gật đầu.
Thanh kiếm này so với những thanh kiếm năng lượng truyền thống phải nhỏ hẹp hơn không ít, nhưng mà sử dụng lại rất thuận tay, lại không hề hao tổn năng lượng của đá năng lượng (tiết kiệm nhiên liệu). Nghỉ ngơi một lát, La Tiểu Lâu mới chậm rãi đứng lên, lấy đến cái máy kiểm tra cấp độ kiếm mà D Tư lưu lại. Đặt thanh kiếm vào, máy kiểm tra bỗng nhiên vang lên thanh âm “Chúc mừng ngài, theo kết quả kiểm tra, kiếm năng lượng của ngài đạt cấp mười một, xin hỏi ngài có muốn đăng kí vào danh mục kiếm cao cấp hay không?"
Tác giả :
Do Đại Đích Yên