Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 112: Giải thích

La Tiểu Lâu vẫn còn trong cơn kích động, mỉm cười với Nguyên Tích âm dương quái khí suốt hai ngày nay, nắm chặt cánh tay hắn, dào dạt đắc ý nói: “Mau nhìn đi, thế nào? Anh có bất ngờ không?"

nguyên văn 阴阳怪气 có nghĩa là tính tình quái gở, khó hiểu, lúc thế này lúc thế kia.

Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu, quan sát cậu, trong mắt hiện lên rõ vẻ căng thẳng và lo âu. La Tiểu Lâu cảm động đến rớt nước mắt, rốt cục người này cũng trở về trạng thái bình thường rồi ư. Bấy giờ, Nguyên Tích phát hiện người trong lòng mình không có việc gì, chớp mắt đã điều chỉnh lại vẻ mặt, lạnh nhạt hỏi: “Em không sao chứ?"

Vài ngày không gặp, người này đã biết cách thay đổi vẻ mặt rồi cơ đấy, La Tiểu Lâu thầm ói máu, có điều đang ở trong lòng Nguyên Tích, cậu quyết định giả vờ không biết, cậu áp sát vào Nguyên Tích kì quặc, nói: “Em thì bị sao chứ, chẳng lẽ anh không định nói gì ư?"

Cấp chín thượng phẩm, cơ giáp mạnh nhất! Chỉ nghĩ như vậy mà cậu đã kích động lên rồi, nếu cái này mà còn không lấy lòng được cái con người giận dỗi kia thì cậu sẽ hủy bỏ cái Hiệp Định Tương Trợ Lệ Thuộc chết tiệt kia! Nếu là những người khác, chỉ nhận phí thì hiện tại cậu có thể chùn tay, chứ không phải hao tổn khí lực như bây giờ, tự bỏ tiền mua thuốc cường hóa còn phải coi sắc mặt của cái người nào đó nữa.

Nguyên Tích lúc này mới chú ý tới Vân Tiêu trước mặt, lập tức ngẩn ngơ, lực cánh tay ôm La Tiểu Lâu bất giác mạnh hơn.

La Tiểu Lâu nheo mắt, cố gắng không biểu hiện quá rõ ràng, cơ thể của Nguyên Tích trong nháy mắt kéo căng đã chứng tỏ tất cả, chỉ cần là chiến binh cơ giáp thì làm sao có thể phớt lờ cấp bậc của cơ giáp được cơ chứ? Nghĩ tới đây khóe miệng của La Tiểu Lâu liền kéo dài tới tận mang tai, sau đó làm bộ thờ ơ hỏi: “Không kém hơn thợ sửa chữa mà anh tìm đấy chứ?"

Nguyên Tích không nói gì, nhưng 125 hưởng ứng lời cậu: “Xách dép…"

Nguyên Tích bước lên chạm vào Vân Tiêu, khuôn mặt tỏ ra kích động và hưng phấn, xem chừng nếu không phải đang ở trong phòng làm việc thì hắn đã nhảy ngay vào khoang điều khiển lái thử một phen rồi.

Đến lúc Nguyên Tích tiếc nuối gạt bỏ cơn kích thích đó đi, quay lại thì thấy 125 đang vểnh đuôi đứng cạnh La Tiểu Lâu, trên mặt lộ ra ba từ ‘biểu dương đi’.

Nguyên Tích lập tức rời đường nhìn, quay đầu lại giả vờ tiếp tục nghiêm túc quan sát Vân Tiêu, hắn vẫn còn đang trong trạng thái kích động, máu chiến đấu đang sôi trào trong người, nhưng hắn cũng hiểu lúc này mình phải nói gì. Vì vậy, Nguyên Tích mở miệng nói: “Em không có gì muốn thẳng thắn ư?"

Hắn thực sự muốn nói hai câu khen ngợi, nhưng lời vừa nói ra cũng là chuyện hắn để tâm nhất hai ngày qua.

Nguyên Tích nói xong, lập tức quay lại nhìn La Tiểu Lâu, hai người hai mắt nhìn nhau, đều có chút không biết nên tiếp tục như thế nào, 125 thì lại ngoác miệng, thét the thé bên tai La Tiểu Lâu: “Ngài ấy đã biết ngài ấy đã biết ngài ấy đã biết!!"

Mặt La Tiểu Lâu lúc đỏ lúc trắng, tay đặt đằng sau mất tự nhiên mà run lẩy bẩy, cuối cùng cậu quyết định: có đánh chết cũng không thừa nhận mình đã tham gia giải thi đấu cơ giáp. Sau khi hạ quyết tâm, La Tiểu Lâu trấn định hỏi lại: “Em nghĩ câu kia phải là em hỏi mới đúng, mấy ngày nay anh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó coi, chẳng lẽ anh không muốn nói gì ư?"

Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu một hồi, tỉnh táo lại, thu hồi Vân Tiêu, sau đó kéo La Tiểu Lâu ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nói như vậy, em dự định đêm nay sẽ nói hết? Đừng nóng vội, chúng ta còn có cả một đêm cơ mà."

La Tiểu Lâu cứng người, cả ngày mang một bí mật to lớn đè nén dưới đáy lòng, cậu cũng chẳng chịu nổi, nhưng mạo hiểm bị phát hiện là dị thú nguy hiểm, nói cho Nguyên Tích ư? Trừ khi hiện tại cậu bắt đầu muốn mang 125 đi lánh nạn ở các hành tinh khác.

Khi trở lại phòng trọ, Nguyên Tích hờ hững ném La Tiểu Lâu lên giường rồi nằm xuống bên cạnh, đè lên La Tiểu Lâu, tay phải chạm lên vai trái cậu. Khi La Tiểu Lâu càng lúc càng cứng người, Nguyên Tích đột nhiên hỏi: “Vết thương thế nào?"

“… Ừm, đã đến bệnh viện xem qua rồi." La Tiểu Lâu trầm mặc hai giây, quyết định ăn ngay nói thật. Nếu Nguyên Tích nói thế, vậy thì nhất định là đã biết cậu bị thương rồi.

“Tại sao không nói cho anh biết chuyện em bị thương?" Nguyên Tích dán mắt vào La Tiểu Lâu, hỏi thẳng.

La Tiểu Lâu im lặng một hồi, vẻ tươi cười trên mặt cũng không duy trì được nữa, hỏi ngược lại: “Em cũng muốn hỏi một chút, tại sao hôm đó em trở về mọi người lại tỏ thái độ đó với em? Còn nữa, tại sao anh muốn chiến tranh lạnh?" Từ biểu hiện của Nguyên Tích suy ra, hắn không giống như là đã biết cậu tham giải đấu cơ giáp, nếu không thì chắc chắn sẽ không bình thản như thế này. Nghĩ đến một khả năng khác, lòng La Tiểu Lâu từ từ dâng lên một cơn phẫn nộ.

Nguyên Tích chạm lên khuôn mặt lạnh nhạt của La Tiểu Lâu, từ tốn nói: “Bọn họ nghi ngờ em có liên quan đến chuyện ám sát, khi đó ——"

Đầu La Tiểu Lâu “Ông" một tiếng, toàn thân trở nên run rẩy, thẳng thừng ngắt lời Nguyên Tích, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen như mực của hắn, hung dữ hỏi: “Anh cũng cho là như vậy? Cho là em ám sát anh?"

Nói mau! Nếu anh dám thừa nhận, vậy thì, tôi sẽ nghĩ cách trả thù các người một trận rồi bỏ đi, sau đó thoải mái tự do sinh sống, chẳng phải làm nô lệ của ai cả, khỏi cần phải giấu giấu diếm diếm khổ sở nữa, khỏi cần phải nấu cơm dọn dẹp cho anh nữa, khỏi cần phải nỗ lực chạy theo bước chân của anh nữa —— La Tiểu Lâu căm giận thầm nghĩ.

Dù đây có là trò đùa tồi tệ của thần linh với số phận của cậu, dẫu sao ngoại trừ khuôn mặt, Nguyên Tích căn bản cũng chẳng phải là type cậu thích, La Tiểu Lâu cố gắng bỏ qua nỗi đau đớn không nói rõ nguyên nhân trong lòng mình. đừng nói thế chứ em ơi

“Tất nhiên là không rồi." Nguyên Tích không hề do dự trả lời ngay, sau đó nhìn La Tiểu Lâu với vẻ châm chọc, “Anh biết đó không phải là em, dù kẻ kia có giống em thế nào anh vẫn nhận ra được. Hơn nữa, anh tin em, ngoại trừ cha mẹ anh ra, anh chưa bao giờ tin tưởng một người nào khác dễ dàng như thế này."

Nguyên Tích nói xong, lướt nhìn La Tiểu Lâu, như kiểu nhận được sự tín nhiệm của hắn là một chuyện hạnh phúc biết bao, vậy mà vẫn có người chẳng hiểu ra.

La Tiểu Lâu nuốt bước bọt, cố nuốt hai từ ‘Cảm ơn’ suýt trào ra khỏi mép xuống bụng.

Sau đó, Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, trong mắt bắt đầu tập hợp cơn tức giận và vẻ tổn thương thâm trầm, “Anh đối với em như vậy, còn em thì làm gì? Ở bên cạnh anh mà bị thương cũng không thèm nói một tiếng, đây quả thực là sỉ nhục anh. La Tiểu Lâu, anh rất muốn biết, vì sao tới giờ em vẫn không tin tưởng anh?" Điểm cuối cùng mới là thứ khiến hắn không chịu đựng được nhất!

Ngày đó sau khi bị ám sát, hắn biết không phải là La Tiểu Lâu, nhưng kẻ đó giống hệt La Tiểu Lâu, cuối cùng là cố tình hay trùng hợp. La Tiểu Lâu có thể bị nguy hiểm? Vì lo lắng, hắn cự tuyệt thỉnh cầu đến bệnh viện ngay lập tức của mọi người, khăng khăng vội vã trở về.

Kết quả, trong phòng không có ai, mà lúc La Tiểu Lâu trở về, cử chỉ đó, hắn vừa nhìn là biết La Tiểu Lâu đã bị thương, nhưng La Tiểu Lâu lại không định nói bất cứ điều gì.

Dù hắn có nói xấu sau lưng cha mình như thế nào, cảm thấy hôn nhân vừa thiết lập của mình mạnh mẽ hơn cha như thế nào, nhưng so với La Tiểu Lâu, mẹ hắn tin tưởng cha hắn vô điều kiện.

Lúc này, ngực Nguyên Tích đau xót, La Tiểu Lâu lại một lần nữa hiếm khi làm hắn lĩnh hội được cảm giác đố kị này.

Khi chỉ có hai người, Nguyên Tích rất ít khi gọi đầy đủ tên của La Tiểu Lâu, hầu hết đều dùng ‘em’ để thay thế, thỉnh thoảng thì gọi bằng ‘tiểu nô lệ’. Bởi vậy, khi bị Nguyên Tích lạnh mặt gọi bằng cả tên họ chất vấn, La Tiểu Lâu sợ ngây người.

Người này chẳng biết gì cả, đã bắt đầu chiến tranh lạnh, giờ lại còn dám bật lại!

Dù vậy, La Tiểu Lâu vẫn vô ý thức mà giải thích: “Chuyện đó, không phải em không tin anh. Chỉ là —— chỉ là em không cẩn thận bị thương, thật đó, căn bản là chẳng có gì cả." La Tiểu Lâu gian nan sắp xếp ngôn từ, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Hôm ấy, có người đập phá đồ đạc cách đó không xa, em không cẩn thận bị những mảnh vỡ đó bắn vào, nên vai bị thương, 125 đã hỗ trợ xử lý rồi."

La Tiểu Lâu ngắn ngọn nhanh chóng, hy vọng Nguyên Tích không chú ý tập trung lên điểm đó. Nguyên Tích đang suy nghĩ, La Tiểu Lâu bị thương liệu có phải là một phần trong những âm mưu giết người kia không. Cố ý khiến mình nghi ngờ La Tiểu Lâu?

Để lánh sang chuyện khác, La Tiểu Lâu nhớ ra một chuyện làm cậu cực kỳ tức giận, vội hỏi ngay: “Nếu tin em, vậy tại sao anh sống chết không chịu đưa Vân Tiêu cho em chữa trị? Chẳng lẽ kỹ thuật của em không bằng chế tạo sư anh tìm kia sao?"

Nguyên Tích liếc nhìn La Tiểu Lâu nhe nanh múa vuốt, tuy thực sự không muốn trả lời nhưng vẫn nói: “Không phải em bị thương sao? Về sau biết em đến bệnh viện rồi, thấy em kiên trì vậy nên cũng để tùy em." Nguyên Tích không dám nói thật hết, cấp bậc cơ giáp của hắn rất cao, ngoại trừ lo lắng cho vết thương của La Tiểu Lâu, hắn còn sợ La Tiểu lâu không thể kịp thời sửa xong.

Trận đấu ngày mai rất quan trọng với hắn, sau khi thắng, hắn có thể đưa La Tiểu Lâu về gặp mặt cha mẹ.

Có điều, chứng kiến La Tiểu Lâu biến mất trong tầm mắt, lòng hắn không chịu đựng nổi. Bởi vậy khi biết La Tiểu Lâu đã đến bệnh viện, bác sĩ cũng cam đoan không có việc gì, Nguyên Tích mới sai thủ hạ mang Vân Tiêu trở lại.

Biết hết đầu đuôi sự tình, tâm trạng La Tiểu Lâu cũng thoải mái hơn, khóe miệng khẽ kéo lên, hỏi: “Tại sao khẳng định em không phải là kẻ ám sát anh?"

Nguyên Tích dùng ánh mắt xem thường nhìn La Tiểu Lâu, lỗ mũi hừ một tiếng, ngạo mạn mà nói: “Em thích anh như vậy, sao có khả năng làm loại chuyện đó được chứ?"

La Tiểu Lâu ho sặc sụa, khẽ đỏ mặt, trước đây cậu khinh bỉ thói tự đại và kiêu ngạo hiếm có khó tin của Nguyên Tích, đương nhiên là bây giờ cũng vậy, nhưng cậu lại có chút chẳng dám nhìn Nguyên Tích.

“Em, em đi tắm trước." La Tiểu Lâu chật vật đẩy Nguyên Tích ra, chạy vào phòng tắm.

Nguyên Tích áp chế dục vọng đã qua, mấy ngày nay tâm trạng không tốt, cuối cùng cũng giải thích rõ ràng tất cả, hắn thả lòng toàn thân nằm trên giường đợi La Tiểu Lâu. Trận đấu ngày mai có lẽ là trận trắc trở nhất, nhưng cũng không thể khiến Nguyên Tích khống chế được cơn kích thích.

Sau khi hoàn thành cường hóa, trời đã khuya. La Tiểu Lâu cởi quần áo, chuẩn bị tắm vòi hoa sen.

Khi thấy những vệt đỏ quấn quanh từ đùi tới ngực, La Tiểu Lâu suýt chút nữa thì la hoảng lên!

Cậu, cậu từ lúc nào mà có hình xăm vậy? Trắng đỏ đan xen, bừa bãi phóng đãng không nên lời, rốt cuộc là gì vậy?

Tuy không rõ vì sao lại xuất hiện thứ này, nhưng bản năng của La Tiểu Lâu cho thấy, đây không phải là chuyện tốt. Cậu hoang mang lo sợ đứng đực ra, dùng ý thức nguyên lực gọi 125 đang xem TV trong phòng khách.

125 nhẹ nhàng tránh né khỏi đường nhìn của Nguyên Tích, chạy vào phòng tắm.

“Đây là cái gì vậy?"

“Trời ơi! Tại sao cậu lại xuất hiện hoa văn dị thú?"

Hai người chen chúc trong phòng tắm thì thầm với nhau.

“Nghìn vạn lần đừng để bất cứ ai thấy được, hoa văn dị thú chính là đặc thù lớn nhất của dị thú đó, mấy người ở Viện dị thú trước đây cũng không có ai xuất hiện đâu." 125 vội nói.

La Tiểu Lâu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng xác định ra là do hôm nay gắng gượng tiêu hao ý thức nguyên lực, lúc đó, cả người bắt đầu phát sốt, nhưng vì cường hóa thành công Vân Tiêu và Nguyên Tích cũng đã tới, nên cậu tuyệt nhiên không để ý đến chuyện này.

“Làm sao để tiêu tan thứ này đi?" La Tiểu Lâu cuống cuồng hỏi, có đến mức bi kịch như thế này không chứ, cậu không muốn vừa mới giảng hòa xong mà phải vong mệnh thiên nhai đâu.

nguyên văn 亡命天涯, vọng mệnh là bỏ trốn, liều mạng, lưu vọng thiên nhai có nghĩa là chân trời, nơi xa xăm cả câu thì nghĩa là bỏ trốn đến nơi chân trời xa xôi.

“Ừm, bình thường thì qua ba ngày là có thể tiêu tan." 125 nói.

Biết là không tồn tại mãi mãi, La Tiểu Lâu cũng thoải mái hơn. Nhưng phải nghĩ cách trong vòng 3 ngày không để Nguyên Tích thấy thân thể của mình, chỉ nghĩ như vậy thôi mà La Tiểu Lâu đã thấy đau đầu rồi.

La Tiểu Lâu tắm rửa qua quýt, mặc quần áo ngủ dài tay che chắn tốt nhất, sau đó trèo lên giường.

Cũng may hôm nay Nguyên Tích muốn nghỉ ngơi ổn thỏa, ôm cậu ngủ luôn.

Trong căn phòng cách phòng bọn họ không xa, Tô Lan đang cầm mấy tờ giấy, nhếch mép mỉm cười.

Con bé thực sự rất hài lòng, hiện tại đã có đủ chứng cứ, nó hoàn toàn có thể lôi La Tiểu Lâu ra khỏi phòng của Nguyên Tích. Nhìn Nguyên Tích đối đãi với một kẻ ngoài như vậy, thật sự là quá chướng mắt.

“Anh họ, ngày mai em sẽ ra tay. Dù sao đến ngày cuối cùng của giải đấu, Nguyên Tích cũng muốn trở về cùng chúng ta." Tô Lan nói.

Nguyệt Thượng đặt cái ly trong tay xuống, im lặng một hồi, rồi nói: “Tô Lan, anh sẽ không đồng ý cho em động vào La Tiểu Lâu."

Tô Lan cực kỳ sợ hãi, tình cảm của Nguyệt Thượng đối với Nguyên Tích con bé hiểu rất rõ, hơn nữa, Nguyệt Thượng và Nguyên Tích đã lớn lên từ nhỏ với nhau, cũng là người không ai có thể so sánh được. Bởi vậy, Nguyệt Thượng phải ghét La Tiểu Lâu hơn chứ. Nhưng tại sao Nguyệt Thượng lại nói ra những lời này? Quan trọng hơn, nếu không có chữ ký của Nguyệt Thượng, nó không thể điều động được một số người.

“Tại sao?" Tô Lan nhìn chằm chằm vào anh họ, vội hỏi: “Anh họ, sau này anh định làm gì?"

“Tất nhiên anh muốn Nguyên Tích có thể vứt bỏ La Tiểu Lâu, trong mắt anh, La Tiểu Lâu không xứng đáng ở bên cạnh Nguyên Tích, môn bất đương hộ bất đối, nó tuyệt nhiên không xứng với Nguyên Tích." Vẻ mặt Nguyệt Thượng lạnh lùng, “Nhưng Nguyên Tích đã nhấn mạnh với anh, cậu ấy thích nó. Chỉ cần Nguyên Tích không chán ngán La Tiểu Lâu, anh sẽ không động vào nó."

nguyên văn 门不当户不对, ngược nghĩa với môn đăng hộ đối, là ko xứng đáng, ko phù hợp.

Nguyệt Thượng lẳng lặng nói: “Hơn nữa, Nguyên Tích đối với anh không chỉ là người mình thích."

Tô Lan buồn bực tiếp lời, “Em biết, anh ấy cũng là người anh muốn đi theo. Nhưng cần phải làm đến mức này ạ? Hơn nữa, chỉ cần La Tiểu Lâu có hiềm nghi, chúng ta có thể bắt hắn trước, dù sao sự an toàn của Nguyên Tích cũng là trên hết."

Nguyệt Thượng không nói gì nữa, chỉ mở cửa, rồi nói với Tô Lan: “Muộn rồi, anh phải nghỉ ngơi, ngày mai anh còn có trận đấu."

Tô Lan chán nản, chỉ có thể tức giận về phòng.

Hôm sau, sau khi Nguyên Tích rời đi, La Tiểu Lâu thử ngụy trang hoa văn trên người mình, nhưng những vết đó tuyệt nhiên không che đậy được. Làm La Tiểu Lâu hao tổn tâm trí, hơn nữa, biết Tô Lan ngay sát vách đang theo dõi mình, cậu càng thêm bực bội.

Kết quả đến trưa, La Tiểu Lâu được Điền Lực và Athes mời ra ngoài đi ăn.

Hôm nay là chung kết top 10, Mộ Thần và Athes đã chia nhau kết thúc giải đấu ở trận của ngày hôm kia và hôm qua, thứ bậc cũng đã có, Mộ Thần thứ 91, Athes thứ 45, ở Học viện St. Miro như thế này cũng là cực kỳ giỏi rồi.

Điền Lực hưng phấn bèn mời hai người một bữa, sáng và chiều đều phải xem trận chung kết. Vì vậy bàn bạc là trưa hôm nay cùng nhau đi ăn.

Trận đấu sáng của Nguyên Tích La Tiểu Lâu đều xem hết, Nguyên Tích không gặp vị sĩ quan trẻ tuổi kia, nhưng gặp Thiều Dung.

Đó là trận đấu tuyệt vời nhất của buổi sáng, La Tiểu Lâu say sưa xem từ đầu đến cuối, mắt mị hết cả lên, làm như người thắng là mình.

Đến trưa khởi hành, tâm trạng của La Tiểu Lâu rốt cục cũng trầm tĩnh lại.

Lúc gặp nhau, Mộ Thần mỉm cười chào hỏi La Tiểu Lâu, sau đó bốn người cùng ra ngoài.

Lúc này, bất kể là La Tiểu Lâu chuẩn bị đi ăn, hay các tuyển thủ đang thi đấu, hoặc những người ở lại chưa kịp đi, ai cũng chẳng hay, hàng loạt binh sĩ của quân đội đang vây quanh toàn bộ thành phố Herault.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại