Cơ Giáp Chiến Thần
Chương 2: Ta muốn làm chiến thần
Trong chiến tranh Địa Cầu bị phá hư nhưng tuyệt nhiên những cánh rừng rậm không bị bom đạn lan đến, cây cối trên Địa Cầu rất được ưa chuộng ở những tinh hệ khác, có thể do sự tự nhiên của cây cối, Địa Cầu chưa bị ô nhiễm, ít phóng xạ, ở các tinh hệ khác nhà giầu luôn có trong nhà một giống hoa hay loài cây được lấu từ Địa Cầu, do đó trong chiến tranh dù ở những thời điểm kịch liệt nhất song phương như đạt được thỏa thuận ngầm không sử dụng vũ khí sinh học hay hạt nhân hay những vũ khí phản vật chất làm nguy hại môi trường.
Nằm trên bãi cỏ, ngửi được mùi đất, mùi cây cỏ Trần Lạc cảm xúc lại dâng trào, hắn hôm qua nghe lời Phong Tử khuyên, hắn cảm thấy mình thật yếu kém và nhỏ bé, người gầy gò, da ngăm đen, hắn cố luyện tậm thể lực thế nào đi chăng nữa cũng không thể qua bài kiểm tra thể lực cơ bản của quân đội.
Không được, phải thử dù có một tia hy vọng cũng phải thử, không thử thì một tia cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, dù khai phá đại não có xác xuất mất lí trí cũng phải thử, nhân sinh là điên cuồng, tuổi trẻ phải điên cuồng, hắn không muốn mãi mãi nhàn hạ, dòng máu của hắn như đang thôi thúc hắn, muốn hắn lên chiến trường chém giết, liều thôi.
Ngồi trên bãi cỏ, nghĩ về ngày hắn điều khiển cơ giáp trên chiến trường, từng nhát đao titan chém về phía kẻ thù, được mọi người kính nể, không phải là phế vật trong phế vật, nghĩ thông suốt, Trần Lạc nắm chặt tay giơ về hướng mặt trời hét lớn. " ta, Trần Lạc, phải làm chiến thần ".
Cảm xúc tiêu cực trào ra từ đại não Trần Lạc, đột nhiên chiếc vòng cổ đang đeo phát ra ánh sáng đỏ bao trùm lấy Trần Lạc, hắn không hiểu chuyện gì xẩy ra Trần Lạc đã rơi vào trạng thái vô thức, anh sáng cũng theo đó tắt hẳn.
Tít tít tít.
Kiểm tra toàn bộ
Kiểm tra báo cáo: Đại não khai phá 14,3%. Thân thể khai phá 6,2%. Giác quan khai phá 1%.
Bỗng nhiên trong đầu Trần Lạc có tiếng nói: "Hoàn tất kí sinh ".
Quang mang lóe lên chợt tắt, Trần Lạc cứ nằm bất tỉnh trên thảm cỏ, mọi người đi qua chỉ nghĩ hắn đang ngủ hay đang mơ màng gì đó, không ai lại gần xem, hắn một đêm ngủ trên thảm cỏ đến tận sáng hôm sau.
Trong lúc bất tỉnh Trần Lạc lại mơ về giấc mơ máu, bầu trời nhuộm đỏ, vô số tiếng la hét, tiếng kêu đau đón xung quanh, hắn cảm giác mình sinh ra là để chiến đâu, hắn đã mơ về giấc mơ này rất nhiều lần rồi. Giấc mơ kết thúc, hắn cảm nhận cơ thể mình khác trước rất nhiều, toàn thân thoải mái, các vết sẹo luyện tập trên cơ thể cũng dần dần biến mất mà hắn không hề hay biết. Đột nhiên có người lung lay làm hắn tỉnh, thoát khỏi trạng thái khoan khoái đó.
"Mày làm gì mà ngủ cả đêm ở đây thế, hay chê giường ở nhà nằm không được nên chui ra đây chịu khổ "
"Làm gì có, tao chỉ chợp mắt tí thôi, không có việc gì đâu".
"Không có việc gì thật chứ, mày có vẻ khác hôm qua rồi đây ", Phong Dương vừa nói vừa ngắm nghía Trần Lạc, "có vẻ mày đẹp trai hơn một chút, tuy là vẫn kém tao đôi chút".
"Thôi tao xin mày, bớt tự xướng đi ông, lên lớp thôi, nhanh kẻo muộn "
"Ừ, không có gì đi thôi kẻo muộn ".
Trong lúc đi Trần Lạc cảm giác được cơ thể rất khác so với lúc trước nhưng không biết khác ở đâu, một cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm, bất chợt có tiếng nói phía sau.
"Vị bạn học có thể tránh đường một chút được không. "
Trần Lạc và Phong Dương tránh qua một bên nhường đường cho người vừa lên tiếng là Lý Du Du, cô được bầu chọn là hoa khôi ba năm liền trong trường, sinh ra trong gia đình quân đội có ông nội làm ở ban tham mưu và có bố là tướng quân chỉ huy bộ đội cơ sĩ tinh nhuệ, cô đã là cộng chúa từ lúc nhỏ, miệng ngậm thìa vàng, nhưng cô không tỏ ra kiêu căng như các tiểu thư khác mà rất hòa đồng với bạn bè nên cô là mục tiêu của tất cả nam sinh trong trường này.
Phong Dương đẩy vai Trần Lạc. " Thế nào thấy nữ thần nên cứng người à ". Nữ thần đúng là nữ thần không giống phàm phu tục tử như chúng ta được, chậc chậc.
Phong Dương cười nói: "Đi thôi hôm nay có khóa hoạt động ngoài giờ có chiến sĩ cơ giáp cấp 3 về trường biểu diễn thi đấu trên " Lôi Đài Cơ Giáp " đó.
" Lôi Đài Cơ Giáp " là một khoản trò chơi vũ trụ cho cộng đồng các tinh hệ lập ra để theo dõi cũng như tìm hiểu thực lực cơ sĩ đối phương, trong trò chơi có đủ các kiểu cơ giáp phổ biến của các tinh hệ để người chơi học tập. Trò chơi này cũng để đào tạo chiến sĩ cơ giáp cơ bản trước khi thực hành trên cơ giáp thật được mô phỏng chín chín phần trăm cảm giác chân thật khi điều khiển cơ giáp.
Hai người vội vàng chạy như bay về phía sân thể dục để được coi chiến sĩ cơ giáp đích thực như thế nào, Trần Lạc không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để được điều khiển cơ giáp, giờ đây hắn ước mơ chỉ có một, điều khiển cơ giáp lên chiến trường.
Nằm trên bãi cỏ, ngửi được mùi đất, mùi cây cỏ Trần Lạc cảm xúc lại dâng trào, hắn hôm qua nghe lời Phong Tử khuyên, hắn cảm thấy mình thật yếu kém và nhỏ bé, người gầy gò, da ngăm đen, hắn cố luyện tậm thể lực thế nào đi chăng nữa cũng không thể qua bài kiểm tra thể lực cơ bản của quân đội.
Không được, phải thử dù có một tia hy vọng cũng phải thử, không thử thì một tia cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, dù khai phá đại não có xác xuất mất lí trí cũng phải thử, nhân sinh là điên cuồng, tuổi trẻ phải điên cuồng, hắn không muốn mãi mãi nhàn hạ, dòng máu của hắn như đang thôi thúc hắn, muốn hắn lên chiến trường chém giết, liều thôi.
Ngồi trên bãi cỏ, nghĩ về ngày hắn điều khiển cơ giáp trên chiến trường, từng nhát đao titan chém về phía kẻ thù, được mọi người kính nể, không phải là phế vật trong phế vật, nghĩ thông suốt, Trần Lạc nắm chặt tay giơ về hướng mặt trời hét lớn. " ta, Trần Lạc, phải làm chiến thần ".
Cảm xúc tiêu cực trào ra từ đại não Trần Lạc, đột nhiên chiếc vòng cổ đang đeo phát ra ánh sáng đỏ bao trùm lấy Trần Lạc, hắn không hiểu chuyện gì xẩy ra Trần Lạc đã rơi vào trạng thái vô thức, anh sáng cũng theo đó tắt hẳn.
Tít tít tít.
Kiểm tra toàn bộ
Kiểm tra báo cáo: Đại não khai phá 14,3%. Thân thể khai phá 6,2%. Giác quan khai phá 1%.
Bỗng nhiên trong đầu Trần Lạc có tiếng nói: "Hoàn tất kí sinh ".
Quang mang lóe lên chợt tắt, Trần Lạc cứ nằm bất tỉnh trên thảm cỏ, mọi người đi qua chỉ nghĩ hắn đang ngủ hay đang mơ màng gì đó, không ai lại gần xem, hắn một đêm ngủ trên thảm cỏ đến tận sáng hôm sau.
Trong lúc bất tỉnh Trần Lạc lại mơ về giấc mơ máu, bầu trời nhuộm đỏ, vô số tiếng la hét, tiếng kêu đau đón xung quanh, hắn cảm giác mình sinh ra là để chiến đâu, hắn đã mơ về giấc mơ này rất nhiều lần rồi. Giấc mơ kết thúc, hắn cảm nhận cơ thể mình khác trước rất nhiều, toàn thân thoải mái, các vết sẹo luyện tập trên cơ thể cũng dần dần biến mất mà hắn không hề hay biết. Đột nhiên có người lung lay làm hắn tỉnh, thoát khỏi trạng thái khoan khoái đó.
"Mày làm gì mà ngủ cả đêm ở đây thế, hay chê giường ở nhà nằm không được nên chui ra đây chịu khổ "
"Làm gì có, tao chỉ chợp mắt tí thôi, không có việc gì đâu".
"Không có việc gì thật chứ, mày có vẻ khác hôm qua rồi đây ", Phong Dương vừa nói vừa ngắm nghía Trần Lạc, "có vẻ mày đẹp trai hơn một chút, tuy là vẫn kém tao đôi chút".
"Thôi tao xin mày, bớt tự xướng đi ông, lên lớp thôi, nhanh kẻo muộn "
"Ừ, không có gì đi thôi kẻo muộn ".
Trong lúc đi Trần Lạc cảm giác được cơ thể rất khác so với lúc trước nhưng không biết khác ở đâu, một cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm, bất chợt có tiếng nói phía sau.
"Vị bạn học có thể tránh đường một chút được không. "
Trần Lạc và Phong Dương tránh qua một bên nhường đường cho người vừa lên tiếng là Lý Du Du, cô được bầu chọn là hoa khôi ba năm liền trong trường, sinh ra trong gia đình quân đội có ông nội làm ở ban tham mưu và có bố là tướng quân chỉ huy bộ đội cơ sĩ tinh nhuệ, cô đã là cộng chúa từ lúc nhỏ, miệng ngậm thìa vàng, nhưng cô không tỏ ra kiêu căng như các tiểu thư khác mà rất hòa đồng với bạn bè nên cô là mục tiêu của tất cả nam sinh trong trường này.
Phong Dương đẩy vai Trần Lạc. " Thế nào thấy nữ thần nên cứng người à ". Nữ thần đúng là nữ thần không giống phàm phu tục tử như chúng ta được, chậc chậc.
Phong Dương cười nói: "Đi thôi hôm nay có khóa hoạt động ngoài giờ có chiến sĩ cơ giáp cấp 3 về trường biểu diễn thi đấu trên " Lôi Đài Cơ Giáp " đó.
" Lôi Đài Cơ Giáp " là một khoản trò chơi vũ trụ cho cộng đồng các tinh hệ lập ra để theo dõi cũng như tìm hiểu thực lực cơ sĩ đối phương, trong trò chơi có đủ các kiểu cơ giáp phổ biến của các tinh hệ để người chơi học tập. Trò chơi này cũng để đào tạo chiến sĩ cơ giáp cơ bản trước khi thực hành trên cơ giáp thật được mô phỏng chín chín phần trăm cảm giác chân thật khi điều khiển cơ giáp.
Hai người vội vàng chạy như bay về phía sân thể dục để được coi chiến sĩ cơ giáp đích thực như thế nào, Trần Lạc không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để được điều khiển cơ giáp, giờ đây hắn ước mơ chỉ có một, điều khiển cơ giáp lên chiến trường.
Tác giả :
๖ۣۜQuỷ ๖ۣۜVương