Cô Gái Trong Lọ Thủy Tinh
Chương 25: Vẫn còn
Vỡ...
Vậy là vỡ rồi...?
Sao lại...?
Takai hơi sững sờ, đột nhiên cô ta ôm mặt, cười như một kẻ điên. Cô ta cười, giọng vang khắp không gian, không rõ cô ta đang vui hay buồn nữa.
-Chết rồi... Vỡ rồi... Hahaha... Cuối cùng cũng xong rồi...Hahaha...
Takai càng cười, tôi càng giận. Tôi không kiềm chế được mình, bàn tay nắm chặt. Theo tâm trạng dậy sóng, gió nổi lên mạnh mẽ, tưởng chừng cuốn bay cả ngọn núi này không phải vấn đề lớn.
-Chết rồi... Vỡ rồi... Theo ý chị muốn rồi... -Không hiểu sao tôi lại cười, nước mắt rơi xuống, tôi gào lên -Vậy thì cho tôi một lời giải thích đi. Cuối cùng tại sao phải làm đến như vậy? Mira từng rất tin tưởng chị, tại sao chị phải phản bội cậu ấy? Đến tận bây giờ, cậu ấy đã không còn khả năng tự vệ nữa, chỉ có thể dựa vào tôi, tại sao vẫn ra tay với cậu ấy? Chị có trái tim không?
Takai khựng người nhìn tôi. Tôi nắm chặt tay, quệt đi vết máu ở khóe môi mà nhìn Takai. Cô ta đưa tay đặt lên ngực, sững sờ.
-Không biết... Tôi vốn là một hình nhân bằng gỗ... Trái tim? Có phải là cảm giác đau?
Hình nhân? Gỗ?
Tôi cười nhạt. Ra là vậy, thế nên cô ta mới có thể không một chút chần chừ giết người bạn thân nhất của mình. Một khúc gỗ đáng thương...
Cho dù đáng thương cũng vậy thôi, dù là một khúc gỗ cũng vậy thôi. Đánh mất một thứ quan trọng có thể làm người ta điên cuồng. Tôi không phải Thần, cũng sẽ như vậy. Trước mắt tôi, cho dù thế giới sụp đổ, có can hệ gì? Vì một người mà mình yêu quý mất đi, cả thế giới cũng sẽ mất đi. Thế nên, nếu không còn lí do để đánh tan sự đau khổ mà mình đang muốn trốn tránh bằng cách hủy hoại, thì ai cũng sẽ trực tiếp làm những gì mình muốn.
Trừ khi thật sự trái tim kẻ đó không có tình yêu.
Cảm giác điên cuồng này, lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Khó chịu lắm, trí óc còn lí trí phản kháng lại hành động điên rồ, nhưng trái tim đau khẽ run rẩy mà lại muốn hủy hoại. Yêu thương càng sâu, mất đi càng đau khổ, càng điên cuồng.
Từ khi nào người đó quan trọng như vậy?
Nếu người mất đi không chỉ có Mira, tôi sẽ làm tới cái gì nữa?
Nghĩ không ra, tôi càng không muốn nghĩ. Chỉ cần thỏa mãn cảm giác lúc này của mình là được, những thứ sau này, tôi không muốn để tâm nữa. Cái gì tới cứ tới đi.
Đôi mắt tím chớp sáng, hàng vạn phi đao gió hình thành. Tiếng gió gào thét, đau như xé lòng. Trong tiếng gió, vang vọng tiếng gọi không rõ ràng như ảo giác. Tôi cắn môi, hoàn toàn vứt bỏ sự mềm yếu của mình.
Phi đao gió bay về phía Takai. Cô ta không né tránh, cũng không phản kháng. Tôi cắn môi, rồi cười lạnh. Không né tránh... Được! Vậy thì không né tránh! Chị nghĩ tôi thật không dám giết chị sao? Ít nhất là trong trạng thái này...
Phi đao gió bay liên tiếp về phía Takai, nhưng không có cái nào đánh trúng chỗ hiểm trên người để giết được Takai. Tôi nắm chặt tay. Đến tận lúc điên cuồng thế này, tôi vẫn không thể giết bất kì ai, dù chỉ là một khúc gỗ. Nhân tính... thật sự...
Đáng ghét!
"Dừng lại đi, Yuri." Một giọng nói, vừa lạ vừa quen.
Tôi khựng lại, lục lọi trong trí óc không còn tỉnh táo nữa, cố tìm ra chủ nhân giọng nói kia. Thế nhưng hiện tại đến sự tồn tại của mình tôi cũng không nhận thức được, sao tìm ra được kia là ai?
-Ai?
"Tớ đây, Mira."
-Mira? -Tôi sững sờ, vẫn không thể tin được chậm chạp tiếp nhận và nghiền ngẫm từng chút một.
Đúng rồi. Lúc chiếc lọ vỡ, không thấy khói bốc lên. Mira tùng nói, nếu tiếp xúc với môi trường bên ngoài, cậu ấy sẽ bốc hơi mà. Tức là trước khi tiếp xúc, cậu ấy đã kịp trốn đi. Chỉ là, không biết cậu ấy đã đi đâu.
"Cậu bình tĩnh đi. Tớ không sao, sẽ sớm trở về."
-Cậu ở đâu?
"Lọ pha lê. Cậu đừng lo, tớ... ổn lắm."
-Giọng của cậu chẳng ổn chút nào. -Tôi nhíu mày.
"Chẳng qua là... mất chiếc lọ thì cơ thể... có chút yếu, nhưng không sao, sớm thôi... sẽ tái tạo lại được... chiếc lọ khác."
Tôi thở phào, thật là tốt quá rồi!
"Yuri, tớ... sau khi về... chúng ta nói... nói chuyện sau, được không? Đừng lo, tớ... rất ổn."
Tiếng nói và dấu hiệu sự xuất hiện của Mira triệt để biến mất. Nhưng vì biết được cậu ấy không sao, tôi thở phào một tiếng.
-Mira?
Tôi cười lạnh.
-Còn nhớ được giọng của cậu ấy sao? Tôi còn tưởng chị phải thắc mắc là ai cơ!
Vì xác định được Mira chưa chết, tâm tình của tôi cũng ổn định lại, giễu cợt nói với Takai. Dù Sao tính cách của tôi giờ với Arashi là một rồi, tự nhiên sẽ không còn bất bình thường như trước.
Takai thở ra một tiếng, không biết là thở dài tiếc nuối hay thở phào nhẹ nhõm nữa. Tôi nheo mắt.
-Là ý gì?
Takai ái ngại nhìn tôi, đôi mắt quyến rũ tự tin mọi lần ánh lên chút chần chừ giằng co hiếm thấy. Tôi không nói gì, lẳng lặng nhìn. Cô ta cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi rồi nhận lấy một ánh nhìn lạnh lùng nên lại dời mắt đi.
Thời gian trôi qua càng lâu thì gió càng mạnh chứ không hề có vẻ là sẽ giảm xuống. Gió cuốn bay mấy thứ dưới mặt đất làm chúng bay hỗn loạn trên không trung. Tôi không vội vã Lên tiếng, nhưng vẻ mặt bắt đầu biểu thị sự mất kiên nhẫn. Takai lại nhìn tôi, nhưng ánh mặt bắt gặp cái nhìn lạnh lùng lại không rời đi.
-Tôi được tạo ra bởi bán Thần Uruka từ một hình nhân bằng gỗ. Nhiệm vụ được giao của tôi là phá vỡ lọ pha lê và giết công chúa của hoàng gia vương quốc Ảo Ảnh. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi được "cung cấp" 2 tinh linh là tinh linh gió và tinh linh tinh thần. Tôi vốn nghĩ rằng đây chỉ là việc đơn giản, nhưng...
Tôi liếc nhìn Takai, khẽ chớp mắt. Hóa ra là vậy. Một hình nhân thì làm gì có cảm xúc, thế nên cô ta mới phản bội Mira mà không chút e ngại. Bán Thần kia đúng là...
-Yuri, thật ra mà nói thì tôi với Mira ngay cả tôi cũng không hiểu được rốt cuộc có quan hệ gì. Tôi vốn không hiểu tình cảm của con người. Em...
Takai muốn nói lại thôi. Tôi nhìn cô ta, không vội.
-Uruka -sama đã cử người, rất nhiều người đến. Nhiệm vụ của họ là giết chết cô em đó. -Takai nói, xong rồi quay người định bay đi.
-Đi? -Tôi nheo mắt nhìn. -Tưởng muốn đi là đi được sao?
Tôi lướt gió bay tới cẩn Takai. Cô nhìn tôi, ánh mắt lại như trước.
-Cô em muốn cản sao?
-Đâu thể để chị muốn đi là đi. Chị là kẻ thù.
-Cô bé, có những thứ không thể cưỡng cầu. Em có một thứ, vậy thì phải buông tha một thứ khác. Tôi sẽ quay lại để tìm em, nếu như còn có thể.
Tôi ngẩn người. Buông tha cái gì? Rồi có cái gì? Mà có thể cái gì? Tôi không hiểu được...
-Lo cho mấy cô bạn của em đi, nhóc con. Arashi, sống tốt nhé, tôi sẽ sớm quay lại thôi.
Takai bỏ lại mấy câu tạm biệt, nhân lúc tôi đang ngơ ngẩn quay người bay mất. Tới lúc tôi nhận ra, cô ta đã khuất bỏng phía sau chân trời.
-Takai...!
Tôi nắm chặt tay, nhìn theo hướng cái bóng nhỏ của Takai đang dần biên mất. Bên cạnh tôi, Arashi thở dài.
-Takai luôn thần bí như vậy. Cô ta nói được là làm được.
-Thôi, -tôi lắc đầu -không cần lo nghĩ tới chị ta nữa. Hiện tại chúng ta cần giải quyết một số vấn đề khác.
Nói rồi tôi hạ xuống thấp, nhìn quanh khu vực tan hoang, thở dài. Đau đầu rồi đây.
-Yu... Yuri -chan... -một tiếng gọi yếu ớt vang lên.
Tôi quay về phía có tiếng nói. Aya nhứt nhất núp sau một tảng đá lớn, sợ hãi nhìn tôi.
-Aya -chan, có sao không? -tôi hỏi, bay tới gần.
Aya lắc đầu.
-Nhưng mà Erika với Kaori và Naeko...
-Không sao...
Kaori gượng dậy, nhìn tôi và cố nở nụ cười tươi nhất có thể. Tôi nhíu mày, cố đáp xuống thấp nhất trong phạm vi cho phép. Tôi lo lắng nhìn.
-Không sao. Dù sao bọn tớ cũng là người mang dị năng, không thê thảm như vậy.
Tôi nhìn Kaori, sau thở dài. Vậy thì tốt...
Gió thổi qua, chấm dứt những cơn gió mạnh vẫn còn trên cao và mang theo cả trang thai dung hợp gió của tôi. Trước mắt tôi bỗng nhiên tối sầm...
Vậy là vỡ rồi...?
Sao lại...?
Takai hơi sững sờ, đột nhiên cô ta ôm mặt, cười như một kẻ điên. Cô ta cười, giọng vang khắp không gian, không rõ cô ta đang vui hay buồn nữa.
-Chết rồi... Vỡ rồi... Hahaha... Cuối cùng cũng xong rồi...Hahaha...
Takai càng cười, tôi càng giận. Tôi không kiềm chế được mình, bàn tay nắm chặt. Theo tâm trạng dậy sóng, gió nổi lên mạnh mẽ, tưởng chừng cuốn bay cả ngọn núi này không phải vấn đề lớn.
-Chết rồi... Vỡ rồi... Theo ý chị muốn rồi... -Không hiểu sao tôi lại cười, nước mắt rơi xuống, tôi gào lên -Vậy thì cho tôi một lời giải thích đi. Cuối cùng tại sao phải làm đến như vậy? Mira từng rất tin tưởng chị, tại sao chị phải phản bội cậu ấy? Đến tận bây giờ, cậu ấy đã không còn khả năng tự vệ nữa, chỉ có thể dựa vào tôi, tại sao vẫn ra tay với cậu ấy? Chị có trái tim không?
Takai khựng người nhìn tôi. Tôi nắm chặt tay, quệt đi vết máu ở khóe môi mà nhìn Takai. Cô ta đưa tay đặt lên ngực, sững sờ.
-Không biết... Tôi vốn là một hình nhân bằng gỗ... Trái tim? Có phải là cảm giác đau?
Hình nhân? Gỗ?
Tôi cười nhạt. Ra là vậy, thế nên cô ta mới có thể không một chút chần chừ giết người bạn thân nhất của mình. Một khúc gỗ đáng thương...
Cho dù đáng thương cũng vậy thôi, dù là một khúc gỗ cũng vậy thôi. Đánh mất một thứ quan trọng có thể làm người ta điên cuồng. Tôi không phải Thần, cũng sẽ như vậy. Trước mắt tôi, cho dù thế giới sụp đổ, có can hệ gì? Vì một người mà mình yêu quý mất đi, cả thế giới cũng sẽ mất đi. Thế nên, nếu không còn lí do để đánh tan sự đau khổ mà mình đang muốn trốn tránh bằng cách hủy hoại, thì ai cũng sẽ trực tiếp làm những gì mình muốn.
Trừ khi thật sự trái tim kẻ đó không có tình yêu.
Cảm giác điên cuồng này, lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Khó chịu lắm, trí óc còn lí trí phản kháng lại hành động điên rồ, nhưng trái tim đau khẽ run rẩy mà lại muốn hủy hoại. Yêu thương càng sâu, mất đi càng đau khổ, càng điên cuồng.
Từ khi nào người đó quan trọng như vậy?
Nếu người mất đi không chỉ có Mira, tôi sẽ làm tới cái gì nữa?
Nghĩ không ra, tôi càng không muốn nghĩ. Chỉ cần thỏa mãn cảm giác lúc này của mình là được, những thứ sau này, tôi không muốn để tâm nữa. Cái gì tới cứ tới đi.
Đôi mắt tím chớp sáng, hàng vạn phi đao gió hình thành. Tiếng gió gào thét, đau như xé lòng. Trong tiếng gió, vang vọng tiếng gọi không rõ ràng như ảo giác. Tôi cắn môi, hoàn toàn vứt bỏ sự mềm yếu của mình.
Phi đao gió bay về phía Takai. Cô ta không né tránh, cũng không phản kháng. Tôi cắn môi, rồi cười lạnh. Không né tránh... Được! Vậy thì không né tránh! Chị nghĩ tôi thật không dám giết chị sao? Ít nhất là trong trạng thái này...
Phi đao gió bay liên tiếp về phía Takai, nhưng không có cái nào đánh trúng chỗ hiểm trên người để giết được Takai. Tôi nắm chặt tay. Đến tận lúc điên cuồng thế này, tôi vẫn không thể giết bất kì ai, dù chỉ là một khúc gỗ. Nhân tính... thật sự...
Đáng ghét!
"Dừng lại đi, Yuri." Một giọng nói, vừa lạ vừa quen.
Tôi khựng lại, lục lọi trong trí óc không còn tỉnh táo nữa, cố tìm ra chủ nhân giọng nói kia. Thế nhưng hiện tại đến sự tồn tại của mình tôi cũng không nhận thức được, sao tìm ra được kia là ai?
-Ai?
"Tớ đây, Mira."
-Mira? -Tôi sững sờ, vẫn không thể tin được chậm chạp tiếp nhận và nghiền ngẫm từng chút một.
Đúng rồi. Lúc chiếc lọ vỡ, không thấy khói bốc lên. Mira tùng nói, nếu tiếp xúc với môi trường bên ngoài, cậu ấy sẽ bốc hơi mà. Tức là trước khi tiếp xúc, cậu ấy đã kịp trốn đi. Chỉ là, không biết cậu ấy đã đi đâu.
"Cậu bình tĩnh đi. Tớ không sao, sẽ sớm trở về."
-Cậu ở đâu?
"Lọ pha lê. Cậu đừng lo, tớ... ổn lắm."
-Giọng của cậu chẳng ổn chút nào. -Tôi nhíu mày.
"Chẳng qua là... mất chiếc lọ thì cơ thể... có chút yếu, nhưng không sao, sớm thôi... sẽ tái tạo lại được... chiếc lọ khác."
Tôi thở phào, thật là tốt quá rồi!
"Yuri, tớ... sau khi về... chúng ta nói... nói chuyện sau, được không? Đừng lo, tớ... rất ổn."
Tiếng nói và dấu hiệu sự xuất hiện của Mira triệt để biến mất. Nhưng vì biết được cậu ấy không sao, tôi thở phào một tiếng.
-Mira?
Tôi cười lạnh.
-Còn nhớ được giọng của cậu ấy sao? Tôi còn tưởng chị phải thắc mắc là ai cơ!
Vì xác định được Mira chưa chết, tâm tình của tôi cũng ổn định lại, giễu cợt nói với Takai. Dù Sao tính cách của tôi giờ với Arashi là một rồi, tự nhiên sẽ không còn bất bình thường như trước.
Takai thở ra một tiếng, không biết là thở dài tiếc nuối hay thở phào nhẹ nhõm nữa. Tôi nheo mắt.
-Là ý gì?
Takai ái ngại nhìn tôi, đôi mắt quyến rũ tự tin mọi lần ánh lên chút chần chừ giằng co hiếm thấy. Tôi không nói gì, lẳng lặng nhìn. Cô ta cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi rồi nhận lấy một ánh nhìn lạnh lùng nên lại dời mắt đi.
Thời gian trôi qua càng lâu thì gió càng mạnh chứ không hề có vẻ là sẽ giảm xuống. Gió cuốn bay mấy thứ dưới mặt đất làm chúng bay hỗn loạn trên không trung. Tôi không vội vã Lên tiếng, nhưng vẻ mặt bắt đầu biểu thị sự mất kiên nhẫn. Takai lại nhìn tôi, nhưng ánh mặt bắt gặp cái nhìn lạnh lùng lại không rời đi.
-Tôi được tạo ra bởi bán Thần Uruka từ một hình nhân bằng gỗ. Nhiệm vụ được giao của tôi là phá vỡ lọ pha lê và giết công chúa của hoàng gia vương quốc Ảo Ảnh. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi được "cung cấp" 2 tinh linh là tinh linh gió và tinh linh tinh thần. Tôi vốn nghĩ rằng đây chỉ là việc đơn giản, nhưng...
Tôi liếc nhìn Takai, khẽ chớp mắt. Hóa ra là vậy. Một hình nhân thì làm gì có cảm xúc, thế nên cô ta mới phản bội Mira mà không chút e ngại. Bán Thần kia đúng là...
-Yuri, thật ra mà nói thì tôi với Mira ngay cả tôi cũng không hiểu được rốt cuộc có quan hệ gì. Tôi vốn không hiểu tình cảm của con người. Em...
Takai muốn nói lại thôi. Tôi nhìn cô ta, không vội.
-Uruka -sama đã cử người, rất nhiều người đến. Nhiệm vụ của họ là giết chết cô em đó. -Takai nói, xong rồi quay người định bay đi.
-Đi? -Tôi nheo mắt nhìn. -Tưởng muốn đi là đi được sao?
Tôi lướt gió bay tới cẩn Takai. Cô nhìn tôi, ánh mắt lại như trước.
-Cô em muốn cản sao?
-Đâu thể để chị muốn đi là đi. Chị là kẻ thù.
-Cô bé, có những thứ không thể cưỡng cầu. Em có một thứ, vậy thì phải buông tha một thứ khác. Tôi sẽ quay lại để tìm em, nếu như còn có thể.
Tôi ngẩn người. Buông tha cái gì? Rồi có cái gì? Mà có thể cái gì? Tôi không hiểu được...
-Lo cho mấy cô bạn của em đi, nhóc con. Arashi, sống tốt nhé, tôi sẽ sớm quay lại thôi.
Takai bỏ lại mấy câu tạm biệt, nhân lúc tôi đang ngơ ngẩn quay người bay mất. Tới lúc tôi nhận ra, cô ta đã khuất bỏng phía sau chân trời.
-Takai...!
Tôi nắm chặt tay, nhìn theo hướng cái bóng nhỏ của Takai đang dần biên mất. Bên cạnh tôi, Arashi thở dài.
-Takai luôn thần bí như vậy. Cô ta nói được là làm được.
-Thôi, -tôi lắc đầu -không cần lo nghĩ tới chị ta nữa. Hiện tại chúng ta cần giải quyết một số vấn đề khác.
Nói rồi tôi hạ xuống thấp, nhìn quanh khu vực tan hoang, thở dài. Đau đầu rồi đây.
-Yu... Yuri -chan... -một tiếng gọi yếu ớt vang lên.
Tôi quay về phía có tiếng nói. Aya nhứt nhất núp sau một tảng đá lớn, sợ hãi nhìn tôi.
-Aya -chan, có sao không? -tôi hỏi, bay tới gần.
Aya lắc đầu.
-Nhưng mà Erika với Kaori và Naeko...
-Không sao...
Kaori gượng dậy, nhìn tôi và cố nở nụ cười tươi nhất có thể. Tôi nhíu mày, cố đáp xuống thấp nhất trong phạm vi cho phép. Tôi lo lắng nhìn.
-Không sao. Dù sao bọn tớ cũng là người mang dị năng, không thê thảm như vậy.
Tôi nhìn Kaori, sau thở dài. Vậy thì tốt...
Gió thổi qua, chấm dứt những cơn gió mạnh vẫn còn trên cao và mang theo cả trang thai dung hợp gió của tôi. Trước mắt tôi bỗng nhiên tối sầm...
Tác giả :
Lương Tuyết Băng Nhi