Cô Gái Trong Bóng Tối
Chương 11: Sóng gió ập đến
Những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng kẽ lá. Ông mặt trời thức dậy sau 1 giấc ngủ dài. Những tia nắng khẽ chiếu qua khung cửa sổ. Trong căn phòng, có 1 cô gái đang ngủ. Dù ngủ nhưng cô cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của mình. Khuôn mặt bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy đẹp, hàng lông mi dài cong vút, đôi môi anh đào nhỏ nhắn khiến cô dù ngủ hay thức vẫn có thể khiến người ta muốn ngắm nhìn.
Achime nuneul tteumyeon jeil meonjeo saenggagina
Saenggagina ne eolguri saenggagina
Geoureul baraboni jeongmal jeongmal mossaenggyeossne
Mossaenggyeosseo neol gajgien mossaenggyeosseo
Kungkungkung daeneun gaseumi malhae
...................................
Nhạc chuông điện thoại nó vang lên phá hỏng giấc ngủ quý báu của nó, suýt chút nữa là ném ngay cái điện thoại vô tường.
- Alô - giọng nó không giấu nổi bực mình
- Anh đang đứng trước cửa nhà em này - Anh
- Chết - Nó vội nhảy xuống giường,kể từ khi quen anh nó cũng đã trở nên yêu đời hơn, cũng không còn lạnh lùng như trước. Hôm trước anh có hẹn nó đi chơi, vậy mà nó quên mới chết chứ. Nó chạy vội vào phòng tắm là vscn rồi xuống. Hôm nay anh mặc áo phông trắng in hình Devil với quần jeans, đi giày Converse. Nó cũng mặc chiếc áo phông trắng nhưng in chữ Angel cùng chân váy đen và đi slip on. Anh đưa nó đến khu vui chơi Daisy mới mở. Nhìn nó háo hức như trẻ con làm anh cũng cảm thấy vui lây. Nó kéo anh đi chơi tất tần tật các trò chơi ở đây. Mà chủ yếu là trò cảm giác mạnh mới sợ chứ. Phải kiềm chế lắm anh mới không ngất tại đó. Trong khi chờ nó đi mua kem ( tại anh ý mệt quá nên chị Băng xung phong đi) anh liền ngồi xuống băng ghế gần đó. Một lúc sau thì nó mang 2 que kem về. Hai người vừa ăn vừa cười nói khác xa vẻ mệt nhọc ban nãy. Sau khi nghỉ ngơi anh lái xe đưa nó đến cánh đồng hoa hướng dương.
- Em có biết tại sao anh lại thích hoa hướng dương không - Anh hỏi
Nó khẽ lắc đầu
- Bởi vì hoa hướng dương tượng trưng cho niềm tin và hy vọng vào tình yêu. Trước đây anh không hề thích và tin vào nó nhưng kể từ khi gặp em anh đã tin.
- Đoàngg - Tiếng gì đó giống như tiếng súng chợt vang lên
- Cẩn thận - Nó chưa kịp phản ứng gì chỉ thấy anh đẩy nó ra và chắn cho nó
- Nó quay ra thì thấy có bóng đen thoắt ẩn thoát hiện sau rặng cây. Trên ngực anh có 1 lỗ hổng khá lớn. Hôm nay, khi đi chơi, nó có cảm giác có người đi theo mình nhưng khi quay ra thì lại không thấy ai. Lẽ ra nó nên cẩn thận hơn mới phải
- Tại sao anh lại đỡ đạn cho em cơ chứ- Nó
- Cảm ơn em, vì đã cho anh những tháng ngày tuyệt vời nhất, anh yêu em - Anh nở nụ cười rạng rỡ và ngã xuống
- Tuấn à, làm ơn tỉnh dậy đi - Nó nức nở
Giờ đây, không còn những tia nắng ấm áp mà thay vào đó là ánh chiều tà gợi lên sự tang thương. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, vài hạt mưa rơi trên vai nó. Đáp lai tiếng gọi của nó là tiếng kêu đau thương của những chú chim.
Nó lại mất đi một người mà nó yêu thương mất rồi, người đã giúp nó mở lòng hơn, xóa bớt đi khối băng trong tim nó vậy mà giờ đây lại bỏ nó mà đi. Liệu có phải ông trời quá bất công không khi nó gần như mất đi một người anh, bây giờ lại mất thêm người yêu thương nó ( Nó quên mất Dark vì khi nó vẫn còn nhớ thì pa nó đã nói cho nó lý do phải sang Mĩ, làm nó chấn động tâm lý, dẫn đến quên Dark)
Góc tâm sự
Chương này của Lyn có vẻ rất sến súa và nhảm. Mặc dù chưa có chương nào thật sự là hay nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ. Bây giờ Lyn bí ý tưởng rồi nên sẽ ra chương mới chậm hơn trước. Khi rảnh là 2 - 3 ngày là ra 1 chương mới nhưng bây giờ có thể 5 - 10 mới ra một chương mới. Cũng sắp kiểm tra nên thời gian rảnh cũng sẽ ít đi. Mong mọi người không bỏ rơi Lyn
Achime nuneul tteumyeon jeil meonjeo saenggagina
Saenggagina ne eolguri saenggagina
Geoureul baraboni jeongmal jeongmal mossaenggyeossne
Mossaenggyeosseo neol gajgien mossaenggyeosseo
Kungkungkung daeneun gaseumi malhae
...................................
Nhạc chuông điện thoại nó vang lên phá hỏng giấc ngủ quý báu của nó, suýt chút nữa là ném ngay cái điện thoại vô tường.
- Alô - giọng nó không giấu nổi bực mình
- Anh đang đứng trước cửa nhà em này - Anh
- Chết - Nó vội nhảy xuống giường,kể từ khi quen anh nó cũng đã trở nên yêu đời hơn, cũng không còn lạnh lùng như trước. Hôm trước anh có hẹn nó đi chơi, vậy mà nó quên mới chết chứ. Nó chạy vội vào phòng tắm là vscn rồi xuống. Hôm nay anh mặc áo phông trắng in hình Devil với quần jeans, đi giày Converse. Nó cũng mặc chiếc áo phông trắng nhưng in chữ Angel cùng chân váy đen và đi slip on. Anh đưa nó đến khu vui chơi Daisy mới mở. Nhìn nó háo hức như trẻ con làm anh cũng cảm thấy vui lây. Nó kéo anh đi chơi tất tần tật các trò chơi ở đây. Mà chủ yếu là trò cảm giác mạnh mới sợ chứ. Phải kiềm chế lắm anh mới không ngất tại đó. Trong khi chờ nó đi mua kem ( tại anh ý mệt quá nên chị Băng xung phong đi) anh liền ngồi xuống băng ghế gần đó. Một lúc sau thì nó mang 2 que kem về. Hai người vừa ăn vừa cười nói khác xa vẻ mệt nhọc ban nãy. Sau khi nghỉ ngơi anh lái xe đưa nó đến cánh đồng hoa hướng dương.
- Em có biết tại sao anh lại thích hoa hướng dương không - Anh hỏi
Nó khẽ lắc đầu
- Bởi vì hoa hướng dương tượng trưng cho niềm tin và hy vọng vào tình yêu. Trước đây anh không hề thích và tin vào nó nhưng kể từ khi gặp em anh đã tin.
- Đoàngg - Tiếng gì đó giống như tiếng súng chợt vang lên
- Cẩn thận - Nó chưa kịp phản ứng gì chỉ thấy anh đẩy nó ra và chắn cho nó
- Nó quay ra thì thấy có bóng đen thoắt ẩn thoát hiện sau rặng cây. Trên ngực anh có 1 lỗ hổng khá lớn. Hôm nay, khi đi chơi, nó có cảm giác có người đi theo mình nhưng khi quay ra thì lại không thấy ai. Lẽ ra nó nên cẩn thận hơn mới phải
- Tại sao anh lại đỡ đạn cho em cơ chứ- Nó
- Cảm ơn em, vì đã cho anh những tháng ngày tuyệt vời nhất, anh yêu em - Anh nở nụ cười rạng rỡ và ngã xuống
- Tuấn à, làm ơn tỉnh dậy đi - Nó nức nở
Giờ đây, không còn những tia nắng ấm áp mà thay vào đó là ánh chiều tà gợi lên sự tang thương. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, vài hạt mưa rơi trên vai nó. Đáp lai tiếng gọi của nó là tiếng kêu đau thương của những chú chim.
Nó lại mất đi một người mà nó yêu thương mất rồi, người đã giúp nó mở lòng hơn, xóa bớt đi khối băng trong tim nó vậy mà giờ đây lại bỏ nó mà đi. Liệu có phải ông trời quá bất công không khi nó gần như mất đi một người anh, bây giờ lại mất thêm người yêu thương nó ( Nó quên mất Dark vì khi nó vẫn còn nhớ thì pa nó đã nói cho nó lý do phải sang Mĩ, làm nó chấn động tâm lý, dẫn đến quên Dark)
Góc tâm sự
Chương này của Lyn có vẻ rất sến súa và nhảm. Mặc dù chưa có chương nào thật sự là hay nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ. Bây giờ Lyn bí ý tưởng rồi nên sẽ ra chương mới chậm hơn trước. Khi rảnh là 2 - 3 ngày là ra 1 chương mới nhưng bây giờ có thể 5 - 10 mới ra một chương mới. Cũng sắp kiểm tra nên thời gian rảnh cũng sẽ ít đi. Mong mọi người không bỏ rơi Lyn
Tác giả :
Tiểu Quyên