Cô Gái Nhỏ Của Giáo Sư Thời
Chương 7
Edit: Mộc Tử Đằng
Tim đập rộn cả lên, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng bỏng.
Cô mở tin nhắn ra.
[Anh Thời Dịch: Tôi phải đi công tác một tuần. Tôi có mua sách tham khảo cho em để trong thư phòng, toàn bộ kiến thức trọng điểm đều được đánh dấu rồi, nếu cái gì không biết thì phải nhắn tin hỏi tôi, sau khi tôi về sẽ kiểm tra lại.]
Đinh Nhàn vừa mới đọc xong tin nhắn này thì điện thoại lại rung lên hiển thị tin nhắn khác: [Còn nữa, phải thi thật tốt, bất luận là câu hỏi có thể làm được hay không cũng phải làm hết không được bỏ, nếu lần này lại đứng chót thì hãy chờ xem tôi trừng phạt em thế nào.]
Một tuần lễ đó, cảm giác rất lâu.
Đinh Nhàn vốn muốn hỏi anh đi công tác ở đâu nhưng lại nghĩ đến tính đặc thù của nghề nghiệp nên không hỏi nữa.
Cân nhắc một hồi mới nhắn trả lời lại: [Vâng, anh Thời Dịch, em sẽ học tập tốt, anh cũng phải ăn cơm đúng bữa, chú ý nghỉ ngơi tốt nha ~^-^~.]
Sau khi gửi xong tin nhắn thì nhìn điện thoại chằm chằm không chớp mắt chờ tin nhắn trả lời của anh, kết quả là cho đến khi chuông vào học vang lên anh cũng không gửi thêm tin nào nữa.
Tiết tiếp theo phải thi nên Đinh Nhàn chuẩn bị bút viết, trong chốc lát giáo viên tiếng Anh cầm đề thi bước vào phòng.
Đầu tiên là thi nghe, cô vô cùng tập trung lắng nghe nhưng lại không không chế được suy nghĩ: Anh có nhìn thấy tin nhắn không? Có trả lời chưa?
Thất thần trong giây lát mà bài nghe đã đến đoạn cuối, cô lại vội vàng vễnh tai lên nghe, nghe rất rõ nhưng lại không thể hiểu gì.
Nhìn đến phần thi viết.
A, thật khó mà!
Đinh Nhàn theo thói quen cắn đầu bút, nhớ tới tin nhắn trước đó của anh, mày hơi nhăn lại.
Xong đời rồi, kỳ này thi lại hạng chót thì xác định chết chắc rồi.
Địch Nhiên thấy bạn cùng bàn mặt đầy vẻ lo lắng, trong lòng cũng xoắn cả lên, cậu đem bài thi để gần về phía cô, hạ thấp giọng nói: "Đinh Nhàn."
Đinh Nhàn còn chưa kịp quay đầu thì giáo viên tiếng Anh đã đi về phía này, vẻ mặt nghiêm nghị, cô sợ hãi vội vàng thu hồi ánh mắt lại, động cũng không dám động nữa.
Địch Nhiên một bên quan sát hướng đi của giáo viên, một bên xé tờ giấy nhỏ trong hộc bàn rồi nhanh chóng viết câu trả lời lên trên sau đó vo tròn lại ném qua phía Đinh Nhàn.
Đinh Nhàn nhìn chằm chằm vào đề bài, đang tùy tiện chọn đáp án thì trên bàn đột nhiên xuất hiện cục giấy nhỏ, cô hoảng hồn sợ thầy phát hiện nên vội vàng nắm vào trong lòng bàn tay.
Nghiên đầu một cái liền thấy bạn cùng bàn đang cười với cô, một cái đầu tóc vàng kết hợp với khuôn mặt bồng bột đầy vẻ phấn chấn trông vô cùng buồn cười.
Giờ thi vừa kết thúc, Đinh Nhàn liền lấy di động ra kiểm tra, có một tin nhắn mới, trong lòng cô vui mừng mở ra, anh chỉ đáp lại một chữ: Ừ.
Vui mừng giảm đi phân nửa, cô nằm nhoài ra bàn học, cầm bút chọc chọc vào vở, cho đến khi tan học cô vẫn còn u sầu vì chuyện này.
Về đến nhà, Đinh Nhàn liền đi vào trong thư phòng, trên bàn quả nhiên có đặt một chồng sách tham khảo, hầu như mỗi môn đều có, bên cạnh còn có một tờ giấy A4, phía trên là nét bút cứng cáp của anh.
Chữ anh nhìn rất đẹp như nước chảy mây trôi, lực rất mạnh cũng tựa như con người anh, lộ ra một vẻ cương nghị lạnh lùng.
Nhiệm vụ học tập mỗi này của cô đều được anh sắp xếp rõ ràng, Đinh Nhàn dựa theo phương pháp của anh mà làm, gặp vấn đề gì không biết thì nhắn tin hỏi anh, về cơ bản thì phải chờ một thời gian anh mới nhắn tin trả lời lại, thậm chí có khi ngày hôm sau mới trả lời.
Cách Thời Dịch giảng bài không giống giáo viên trong trường, luôn có thể khiến người khác hiểu bài, từ khi anh dạy kèm cô đã từ từ tìm được phương pháp học, hiện tại việc học đã không quá khó khăn như trước kia nữa.
Mắt thấy một tuần lễ sắp trôi qua, tâm tình Đinh Nhàn càng ngày càng tốt hơn.
Nhìn ngày trên lịch một chút thì thấy hôm nay anh sẽ về, đáy lòng lúc này như được tẩm mật ngọt vậy.
"Tiểu Nhàn Nhàn, cậu đang cười cái gì vậy?"
Giang Ti Kỳ thấy bạn thân cười ngây ngô, một bên ăn kẹo que một bên nói.
Đinh Nhàn hát một câu hát của bài hát thiếu nhi nào đó: "Không nói cho cậu biết đâu."
Giang Ti Kỳ: "A~ cậu không nói tớ cũng biết."
Còn không phải là giáo sư Thời nhà cô sao.
Đinh Nhàn làm mặt quỷ với cô ấy rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Vì để đề cao việc tăng thành tích học tập nên trường học tổ chức họp hội nghị toàn thể, tất cả giáo viên phải tham gia nên hiếm thấy được một hôm tan học sớm, cô đeo cặp lên rồi đi nhanh đến cổng trường, cô muốn nhìn thấy anh sớm một chút nên thuận tay bắt một chiếc xe.
Mười mấy phút sau cô đã về đến nhà, tim đập thình thịch vô cùng khẩn trương.
Cô cố gắng ổn định tâm tình rồi mới lấy chìa khóa mở cửa sau đó rón rén đi vào.
Trong phòng khách không có người, không biết anh có ở trong thư phòng hay không.
Cô nhấc chân đang định đi thì cửa phòng tắm trên hành lang đột nhiên mở ra, cô theo bản năng nhìn sang, người đàn ông đang đứng ngay cửa, bên hông chỉ vây một cái khăn tắm, phần trên hoàn toàn để trần.
Anh đang lau tóc, giọt nước nhỏ xuống rơi trên bờ vai rộng rãi rồi trượt đến xương quai xanh, xuống ngực tiếp tục di chuyển đến phần cơ bụng sau đó chậm rãi theo động tác của anh mà tiếp tục đi xuống...
Cả người Đinh Nhàn đều ngây dại, mắt cô mở to nhìn chằm chằm người đàn ông, hoàn toàn quên mất phản ứng.
Cho đến khi Thời Dịch phát hiện ra điều khác thường, anh ngẩng đầu lên thì thấy cô gái nhỏ, hơi sững sờ một chút.
"Xoay qua chỗ khác."
"Vâng, vâng."
Đinh Nhàn luống cuống xoay người đi nhưng lại không khống chế được nhớ đến hình ảnh làm người ta mặt đỏ tim đập kia, cả khuôn mặt cô và bên tai đều nóng như lửa đốt.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân của người đàn ông, anh đang đi đến phòng ngủ của anh nhưng mà phòng tắm lại nằm hơi xéo, đối diện phòng ngủ nên từ góc độ của Đinh Nhàn có thể vừa vặn thấy bóng lưng anh.
Vốn là không có lòng dạ nào, Đinh Nhàn đang định xoay người lần nữa nhưng chợt giật mình.
Tấm lưng rắn chắc của anh có mấy vết sẹo xen kẻ với nhau nhìn có chút dữ tợn.
Thấy anh đóng lại cửa phòng, trong lòng Đinh Nhàn như bị thứ gì đó đâm vào vô cùng đau đớn.
Mấy phút sau, Thời Dịch từ trong phòng đi ra, thấy cô đang ngồi ngẩn người trên sô pha, hỏi: "Sao hôm nay lại tan học sớm vậy?"
Đinh Nhàn phục hồi lại tinh thần, anh đã mặc xong quần áo, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, cô nhấp nháy môi nói: "Giáo viên họp hội nghị nên không có tiết."
"Ừ." Thời Dịch trả lời, lại nói tiếp:"Làm bài tập trước đi."
Đinh Nhàn đứng dậy, đi được vài bước lại quay đầu kêu một tiếng: "Anh Thời Dịch."
"Ừ?"
"Mỗi ngày em đều dựa theo phương pháp của anh mà nghiêm túc học tập."
Thời Dịch cười một tiếng: "Sau khi ăn xong tôi sẽ kiểm tra."
Đinh Nhàn vừa nghe vậy thầm mắng mình thật ngu ngốc, lại tự chui đầu vào lưới.
Hôm nay dì Trương bận việc nên không đến được, Thời Dịch không thể làm gì khác hơn là tự mình xuống bếp, làm hai món ăn đơn giản, nấu một nồi canh trứng với cà chua, đang chuẩn bị đi gọi cô gái nhỏ ra ăn cơm thì đột nhiên điện thoại di động vang lên.
Trong tin nhắn, cô chủ nhiệm gửi thành tích lần này của cả lớp.
Anh mở ra, tầm mắt nhanh chóng dừng lại ngay cái tên "Đinh Nhàn", từ cái tên nhìn sang, ánh mắt dừng lại ngay điểm số kia một chút.
Điện thoại lên rung lên nữa, chủ nhiệm lớp gửi đến hai tin nhắn, anh nhìn xong không khỏi cau mày, bấm số gọi lại cho đối phương.
Trong thư phòng, Đinh Nhàn không còn tâm trạng nào mà làm bài tập nữa, tin nhắn trong nhóm lớp cũng đang sục sôi.
Bạn học 1: A a a a a! Chết rồi, chết rồi! Cô chủ nhiệm gửi thành tích về cho phụ huynh rồi!
Bạn học 2: Tớ mới đau buồn này, cha tớ rõ ràng biết tớ thi bao nhiêu điểm còn cố ý hỏi tớ thi thế nào, tớ không biết gì còn cố nói thầy không phát bài thi, kết quả...
Bạn học 3: @bạn học 2, chúng ta cùng chung một thế giới rồi, cha tớ cũng thế. [bắt tay]
Bạn học 4: Cha các cậu thật hài hước. [cười khóc]
Bạn học 5: Tớ bị mẹ mắng té tát [khóc lớn], trời ơi, lớp 12 thật thống khổ mà! Lúc nào mới thoát khỏi đây!
Bạn học 6: Dù sao thì cũng phải chịu đựng một năm này, từ từ thích nghi đi.
Bạn học 7: Mới vào học liền làm bài kiểm tra, tớ muốn điên mất thôi, mỗi ngày mẹ tớ đều nói tớ thành tích kém, ở bên tai tớ nói con của người ta học tốt thế nào, tớ nghe mà phiền chết đi được.
Bạn học 3: @Bạn học 7, cùng một thế giới, cùng một người cha, từ nhỏ tớ đã thường xuyên nghe rồi, đến bây giờ thì quen rồi, mặc kệ họ khen thế nào thì tớ vẫn là con ruột của họ, dù nghịch ngợm và thành tích dở tệ thế nào thì họ cũng chỉ thích tớ thôi.
Đinh Nhàn nhìn từng tin nhắn đến, đột nhiên ngoài cửa truyện đến tiếng gõ cửa, sau đó truyền đến giọng trầm thấp của anh: "Ra ăn cơm trước rồi làm bài tập sau."
Cô cất điện thoại đi, mang theo tâm tình thấp thỏm đi ra ngoài.
Anh nhất định là biết thành tích của cô rồi, sẽ không tức giận chứ?
Lúc an cơm, Đinh Nhàn rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh có chút thấp, cô thử phá vỡ bầu không khí này, nói: "Anh Thời Dịch, anh nấu ăn ngon quá."
Thời Dịch nhìn cô một cái: "Em đã nói câu này ba lần rồi."
"..."
Đinh Nhàn có chút quẫn bách sờ sờ sau gáy, sau khi ăn xong cơm, cô hỏi: "Anh Thời Dịch, anh tức giận có đúng không?"
Thời Dịch buông chén đũa xuống, nhìn cô nói: "Em cảm thấy thế nào?"
"Anh Thời Dịch, em sai rồi."
Thái độ của Đinh Nhàn vô cùng nghiêm chỉnh, thanh âm thật thấp, nghe rất êm tai.
Ánh mắt Thời Dịch hơi nheo lại, cười như không cười nhìn cô.
Cô gái nhỏ này không thể nhìn dáng vẻ thành thật này được, trên thực tế lại rất thông minh, nhất là cặp mắt to chớp chớp kia sẽ mê hoặc người khác.
Anh nhíu mi nhìn về phía cô, đợi cô nói tiếp.
Người đàn ông càng như vậy làm trong lòng Đinh Nhàn không nắm chắc được điều gì, giống như là sự yên lặng trước khi cơn bão đến, làm cho trong lòng người khác phát hoảng lên.
Cô hít sâu một hơi, nói: "Anh Thời Dịch, em đã nghe lời làm hết bài kiểm tra rồi."
"Em cảm thấy tôi nổi giận là vì cái này?" Thời Dịch trầm mặt xuống: "Đi vào thư phòng úp mặt vào tường suy nghĩ rõ ràng rồi nói tiếp."
Chóp mũi Đinh Nhàn đau xót một rận, nước mắt trong suốt liền tràn đầy hốc mắt.
Cô không phải là một người thích khóc, trước kia chú hai có đánh cô cô cũng chưa từng khóc, tại sao khi nghe anh nói vậy thì nước mắt lại không khống chế được.
Không muốn anh nhìn thấy nên cô xoay người chạy vào thư phòng, nước mắt rơi như hạt châu bị đứt, rơi xuống không ngừng.
Thời Dịch cũng không nghĩ tới vì câu nói của mình mà làm cô gái nhỏ rơi nước mắt, anh nhíu mày một cái, đứng dậy thu dọn chén đũa, trong đầu đều là dáng vẻ rơi nước mắt của cô gái nhỏ.
Rốt cuộc vẫn không yên lòng nên anh đi vào thư phòng.
Cô gái nhỏ ngược lại rất biết điều, đứng thẳng tắp trước bức tường, nhận ra được anh đang đi vào, lỗ tai hơi giật giật.
Thời Dịch đi tới, nói: "Xoay người."
Đinh Nhàn nghe lời xoay người lại, mắt có chút đỏ.
Thời Dịch hỏi cô: "Tại sao tôi phạt em?"
Đinh Nhàn nháy mắt một cái đem nước mắt ép lại, không lên tiếng.
Thời Dịch nhìn cô chằm chằm mấy giây sau đó mắt lại trầm xuống, lui về sau một bước nói: "Mười cái ngồi xổm."
Đinh Nhàn cứ nghĩ mình nghe lầm, không thể tin được nhìn anh.
"Anh Thời Dịch..."
Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay: "Chậm một phút thêm mười cái."
Thấy biểu tình nghiêm túc của anh, không có ý gì là đùa giỡn, Đinh Nhàn vô cùng không tình nguyện lấy tay ôm đầu, nhanh chóng ngồi xổm.
Trong lòng cô buồn bã, cũng không biết là tại bản thân hay tại anh phạt cô.
Giọng Thời Dịch trầm xuống: "Tự đếm."
Đinh Nhàn vừa làm động tác vừa đếm.
"Một."
"Hai."
"Ba."
"Bốn."
Thể lực Đinh Nhàn vốn không tốt, lúc này đã bắt đầu thở hổn hển, động tác ngồi xuống không còn chuẩn như lúc đầu, Thời Dịch nhìn chằm chằm cô: "Thẳng lưng lên."
Cô một câu cũng không dám phản bác lại, làm xong 10 cái mặt cô đã đỏ bừng lên, trên rán mồ hôi ra dày đặc, hai chân đứng thẳng mà cứ muốn nhũn ra suýt nữa đã không đứng vững được.
Thời Dịch thấy vậy cũng có chút mềm lòng, thở dài một hơi: "Đinh Nhàn, em thi không được tốt, tôi không trách em vì điều đó, nhưng em không nói ra, đây là vấn đề nguyên tắc."
"Thật xin lỗi, em chẳng qua là không muốn để anh thất vọng thôi."
Cô biết mình sai rồi, ban đầu bị vẻ hơi tức giận của anh dọa không dám nói, sau đó là không có mặt mũi nào thừa nhận.
Thời Dịch hỏi cô: "Sau này còn phạm sai lầm giống vậy không?"
Đinh Nhàn ra sức lắc đầu thật mạnh.
"Lấy bài thi ra đây."
Cô vội vàng tìm trong cặp rồi lấy ra cho anh.
Thời Dịch nhìn điểm số đỏ chót trên bài thi, vừa bực mình vừa buồn cười.
Bài thi chỉ có 17 điểm.
Thấy anh cầm bút trong tay Đinh Nhàn rất tự giác bước đến nghe anh nói.
Nói đến một nửa thì điện thoại di động của Thời Dịch reo lên, anh bắt máy, đứng đối diện với cửa sổ thư phòng nghe máy.
Đoán chừng đối phương cũng là bác sĩ nên cuộc nói chuyện toàn dùng từ chuyên nghiệp, cô nghe cũng không hiểu gì, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên lưng anh, nhớ đến mấy vết sẹo đã thấy hồi chiều khiến chân mày cô hơi chau lại.
Mấy phút sau, Thời Dịch kết thúc cuộc gọi xoay người lại thấy cô gái nhỏ đang nhìn mình chằm chằm.
Anh đến gần dùng bút gõ đầu cô một cái: "Tiếp tục."
Đinh Nhàn giương mắt nhìn về phía anh, hỏi nhỏ: "Anh Thời Dịch, vết sẹo trên lưng anh từ đâu mà có vậy?"
Tác giả có lời muốn nói:
Nói một chút, Đinh Nhàn chỉ có 18 tuổi, cộng thêm trước kia không có ai quản cho nên tồn tại một vài vấn đề ở đây, ví dụ như cô không để ý đến ước mơ của mình, đối với cuộc đời sau này cũng không có kế hoạch gì, nhưng khi ở cùng giáo sư Thời thì sẽ từ từ thay đổi, đó là một quá trình trưởng thành.
Tim đập rộn cả lên, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng bỏng.
Cô mở tin nhắn ra.
[Anh Thời Dịch: Tôi phải đi công tác một tuần. Tôi có mua sách tham khảo cho em để trong thư phòng, toàn bộ kiến thức trọng điểm đều được đánh dấu rồi, nếu cái gì không biết thì phải nhắn tin hỏi tôi, sau khi tôi về sẽ kiểm tra lại.]
Đinh Nhàn vừa mới đọc xong tin nhắn này thì điện thoại lại rung lên hiển thị tin nhắn khác: [Còn nữa, phải thi thật tốt, bất luận là câu hỏi có thể làm được hay không cũng phải làm hết không được bỏ, nếu lần này lại đứng chót thì hãy chờ xem tôi trừng phạt em thế nào.]
Một tuần lễ đó, cảm giác rất lâu.
Đinh Nhàn vốn muốn hỏi anh đi công tác ở đâu nhưng lại nghĩ đến tính đặc thù của nghề nghiệp nên không hỏi nữa.
Cân nhắc một hồi mới nhắn trả lời lại: [Vâng, anh Thời Dịch, em sẽ học tập tốt, anh cũng phải ăn cơm đúng bữa, chú ý nghỉ ngơi tốt nha ~^-^~.]
Sau khi gửi xong tin nhắn thì nhìn điện thoại chằm chằm không chớp mắt chờ tin nhắn trả lời của anh, kết quả là cho đến khi chuông vào học vang lên anh cũng không gửi thêm tin nào nữa.
Tiết tiếp theo phải thi nên Đinh Nhàn chuẩn bị bút viết, trong chốc lát giáo viên tiếng Anh cầm đề thi bước vào phòng.
Đầu tiên là thi nghe, cô vô cùng tập trung lắng nghe nhưng lại không không chế được suy nghĩ: Anh có nhìn thấy tin nhắn không? Có trả lời chưa?
Thất thần trong giây lát mà bài nghe đã đến đoạn cuối, cô lại vội vàng vễnh tai lên nghe, nghe rất rõ nhưng lại không thể hiểu gì.
Nhìn đến phần thi viết.
A, thật khó mà!
Đinh Nhàn theo thói quen cắn đầu bút, nhớ tới tin nhắn trước đó của anh, mày hơi nhăn lại.
Xong đời rồi, kỳ này thi lại hạng chót thì xác định chết chắc rồi.
Địch Nhiên thấy bạn cùng bàn mặt đầy vẻ lo lắng, trong lòng cũng xoắn cả lên, cậu đem bài thi để gần về phía cô, hạ thấp giọng nói: "Đinh Nhàn."
Đinh Nhàn còn chưa kịp quay đầu thì giáo viên tiếng Anh đã đi về phía này, vẻ mặt nghiêm nghị, cô sợ hãi vội vàng thu hồi ánh mắt lại, động cũng không dám động nữa.
Địch Nhiên một bên quan sát hướng đi của giáo viên, một bên xé tờ giấy nhỏ trong hộc bàn rồi nhanh chóng viết câu trả lời lên trên sau đó vo tròn lại ném qua phía Đinh Nhàn.
Đinh Nhàn nhìn chằm chằm vào đề bài, đang tùy tiện chọn đáp án thì trên bàn đột nhiên xuất hiện cục giấy nhỏ, cô hoảng hồn sợ thầy phát hiện nên vội vàng nắm vào trong lòng bàn tay.
Nghiên đầu một cái liền thấy bạn cùng bàn đang cười với cô, một cái đầu tóc vàng kết hợp với khuôn mặt bồng bột đầy vẻ phấn chấn trông vô cùng buồn cười.
Giờ thi vừa kết thúc, Đinh Nhàn liền lấy di động ra kiểm tra, có một tin nhắn mới, trong lòng cô vui mừng mở ra, anh chỉ đáp lại một chữ: Ừ.
Vui mừng giảm đi phân nửa, cô nằm nhoài ra bàn học, cầm bút chọc chọc vào vở, cho đến khi tan học cô vẫn còn u sầu vì chuyện này.
Về đến nhà, Đinh Nhàn liền đi vào trong thư phòng, trên bàn quả nhiên có đặt một chồng sách tham khảo, hầu như mỗi môn đều có, bên cạnh còn có một tờ giấy A4, phía trên là nét bút cứng cáp của anh.
Chữ anh nhìn rất đẹp như nước chảy mây trôi, lực rất mạnh cũng tựa như con người anh, lộ ra một vẻ cương nghị lạnh lùng.
Nhiệm vụ học tập mỗi này của cô đều được anh sắp xếp rõ ràng, Đinh Nhàn dựa theo phương pháp của anh mà làm, gặp vấn đề gì không biết thì nhắn tin hỏi anh, về cơ bản thì phải chờ một thời gian anh mới nhắn tin trả lời lại, thậm chí có khi ngày hôm sau mới trả lời.
Cách Thời Dịch giảng bài không giống giáo viên trong trường, luôn có thể khiến người khác hiểu bài, từ khi anh dạy kèm cô đã từ từ tìm được phương pháp học, hiện tại việc học đã không quá khó khăn như trước kia nữa.
Mắt thấy một tuần lễ sắp trôi qua, tâm tình Đinh Nhàn càng ngày càng tốt hơn.
Nhìn ngày trên lịch một chút thì thấy hôm nay anh sẽ về, đáy lòng lúc này như được tẩm mật ngọt vậy.
"Tiểu Nhàn Nhàn, cậu đang cười cái gì vậy?"
Giang Ti Kỳ thấy bạn thân cười ngây ngô, một bên ăn kẹo que một bên nói.
Đinh Nhàn hát một câu hát của bài hát thiếu nhi nào đó: "Không nói cho cậu biết đâu."
Giang Ti Kỳ: "A~ cậu không nói tớ cũng biết."
Còn không phải là giáo sư Thời nhà cô sao.
Đinh Nhàn làm mặt quỷ với cô ấy rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Vì để đề cao việc tăng thành tích học tập nên trường học tổ chức họp hội nghị toàn thể, tất cả giáo viên phải tham gia nên hiếm thấy được một hôm tan học sớm, cô đeo cặp lên rồi đi nhanh đến cổng trường, cô muốn nhìn thấy anh sớm một chút nên thuận tay bắt một chiếc xe.
Mười mấy phút sau cô đã về đến nhà, tim đập thình thịch vô cùng khẩn trương.
Cô cố gắng ổn định tâm tình rồi mới lấy chìa khóa mở cửa sau đó rón rén đi vào.
Trong phòng khách không có người, không biết anh có ở trong thư phòng hay không.
Cô nhấc chân đang định đi thì cửa phòng tắm trên hành lang đột nhiên mở ra, cô theo bản năng nhìn sang, người đàn ông đang đứng ngay cửa, bên hông chỉ vây một cái khăn tắm, phần trên hoàn toàn để trần.
Anh đang lau tóc, giọt nước nhỏ xuống rơi trên bờ vai rộng rãi rồi trượt đến xương quai xanh, xuống ngực tiếp tục di chuyển đến phần cơ bụng sau đó chậm rãi theo động tác của anh mà tiếp tục đi xuống...
Cả người Đinh Nhàn đều ngây dại, mắt cô mở to nhìn chằm chằm người đàn ông, hoàn toàn quên mất phản ứng.
Cho đến khi Thời Dịch phát hiện ra điều khác thường, anh ngẩng đầu lên thì thấy cô gái nhỏ, hơi sững sờ một chút.
"Xoay qua chỗ khác."
"Vâng, vâng."
Đinh Nhàn luống cuống xoay người đi nhưng lại không khống chế được nhớ đến hình ảnh làm người ta mặt đỏ tim đập kia, cả khuôn mặt cô và bên tai đều nóng như lửa đốt.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân của người đàn ông, anh đang đi đến phòng ngủ của anh nhưng mà phòng tắm lại nằm hơi xéo, đối diện phòng ngủ nên từ góc độ của Đinh Nhàn có thể vừa vặn thấy bóng lưng anh.
Vốn là không có lòng dạ nào, Đinh Nhàn đang định xoay người lần nữa nhưng chợt giật mình.
Tấm lưng rắn chắc của anh có mấy vết sẹo xen kẻ với nhau nhìn có chút dữ tợn.
Thấy anh đóng lại cửa phòng, trong lòng Đinh Nhàn như bị thứ gì đó đâm vào vô cùng đau đớn.
Mấy phút sau, Thời Dịch từ trong phòng đi ra, thấy cô đang ngồi ngẩn người trên sô pha, hỏi: "Sao hôm nay lại tan học sớm vậy?"
Đinh Nhàn phục hồi lại tinh thần, anh đã mặc xong quần áo, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, cô nhấp nháy môi nói: "Giáo viên họp hội nghị nên không có tiết."
"Ừ." Thời Dịch trả lời, lại nói tiếp:"Làm bài tập trước đi."
Đinh Nhàn đứng dậy, đi được vài bước lại quay đầu kêu một tiếng: "Anh Thời Dịch."
"Ừ?"
"Mỗi ngày em đều dựa theo phương pháp của anh mà nghiêm túc học tập."
Thời Dịch cười một tiếng: "Sau khi ăn xong tôi sẽ kiểm tra."
Đinh Nhàn vừa nghe vậy thầm mắng mình thật ngu ngốc, lại tự chui đầu vào lưới.
Hôm nay dì Trương bận việc nên không đến được, Thời Dịch không thể làm gì khác hơn là tự mình xuống bếp, làm hai món ăn đơn giản, nấu một nồi canh trứng với cà chua, đang chuẩn bị đi gọi cô gái nhỏ ra ăn cơm thì đột nhiên điện thoại di động vang lên.
Trong tin nhắn, cô chủ nhiệm gửi thành tích lần này của cả lớp.
Anh mở ra, tầm mắt nhanh chóng dừng lại ngay cái tên "Đinh Nhàn", từ cái tên nhìn sang, ánh mắt dừng lại ngay điểm số kia một chút.
Điện thoại lên rung lên nữa, chủ nhiệm lớp gửi đến hai tin nhắn, anh nhìn xong không khỏi cau mày, bấm số gọi lại cho đối phương.
Trong thư phòng, Đinh Nhàn không còn tâm trạng nào mà làm bài tập nữa, tin nhắn trong nhóm lớp cũng đang sục sôi.
Bạn học 1: A a a a a! Chết rồi, chết rồi! Cô chủ nhiệm gửi thành tích về cho phụ huynh rồi!
Bạn học 2: Tớ mới đau buồn này, cha tớ rõ ràng biết tớ thi bao nhiêu điểm còn cố ý hỏi tớ thi thế nào, tớ không biết gì còn cố nói thầy không phát bài thi, kết quả...
Bạn học 3: @bạn học 2, chúng ta cùng chung một thế giới rồi, cha tớ cũng thế. [bắt tay]
Bạn học 4: Cha các cậu thật hài hước. [cười khóc]
Bạn học 5: Tớ bị mẹ mắng té tát [khóc lớn], trời ơi, lớp 12 thật thống khổ mà! Lúc nào mới thoát khỏi đây!
Bạn học 6: Dù sao thì cũng phải chịu đựng một năm này, từ từ thích nghi đi.
Bạn học 7: Mới vào học liền làm bài kiểm tra, tớ muốn điên mất thôi, mỗi ngày mẹ tớ đều nói tớ thành tích kém, ở bên tai tớ nói con của người ta học tốt thế nào, tớ nghe mà phiền chết đi được.
Bạn học 3: @Bạn học 7, cùng một thế giới, cùng một người cha, từ nhỏ tớ đã thường xuyên nghe rồi, đến bây giờ thì quen rồi, mặc kệ họ khen thế nào thì tớ vẫn là con ruột của họ, dù nghịch ngợm và thành tích dở tệ thế nào thì họ cũng chỉ thích tớ thôi.
Đinh Nhàn nhìn từng tin nhắn đến, đột nhiên ngoài cửa truyện đến tiếng gõ cửa, sau đó truyền đến giọng trầm thấp của anh: "Ra ăn cơm trước rồi làm bài tập sau."
Cô cất điện thoại đi, mang theo tâm tình thấp thỏm đi ra ngoài.
Anh nhất định là biết thành tích của cô rồi, sẽ không tức giận chứ?
Lúc an cơm, Đinh Nhàn rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh có chút thấp, cô thử phá vỡ bầu không khí này, nói: "Anh Thời Dịch, anh nấu ăn ngon quá."
Thời Dịch nhìn cô một cái: "Em đã nói câu này ba lần rồi."
"..."
Đinh Nhàn có chút quẫn bách sờ sờ sau gáy, sau khi ăn xong cơm, cô hỏi: "Anh Thời Dịch, anh tức giận có đúng không?"
Thời Dịch buông chén đũa xuống, nhìn cô nói: "Em cảm thấy thế nào?"
"Anh Thời Dịch, em sai rồi."
Thái độ của Đinh Nhàn vô cùng nghiêm chỉnh, thanh âm thật thấp, nghe rất êm tai.
Ánh mắt Thời Dịch hơi nheo lại, cười như không cười nhìn cô.
Cô gái nhỏ này không thể nhìn dáng vẻ thành thật này được, trên thực tế lại rất thông minh, nhất là cặp mắt to chớp chớp kia sẽ mê hoặc người khác.
Anh nhíu mi nhìn về phía cô, đợi cô nói tiếp.
Người đàn ông càng như vậy làm trong lòng Đinh Nhàn không nắm chắc được điều gì, giống như là sự yên lặng trước khi cơn bão đến, làm cho trong lòng người khác phát hoảng lên.
Cô hít sâu một hơi, nói: "Anh Thời Dịch, em đã nghe lời làm hết bài kiểm tra rồi."
"Em cảm thấy tôi nổi giận là vì cái này?" Thời Dịch trầm mặt xuống: "Đi vào thư phòng úp mặt vào tường suy nghĩ rõ ràng rồi nói tiếp."
Chóp mũi Đinh Nhàn đau xót một rận, nước mắt trong suốt liền tràn đầy hốc mắt.
Cô không phải là một người thích khóc, trước kia chú hai có đánh cô cô cũng chưa từng khóc, tại sao khi nghe anh nói vậy thì nước mắt lại không khống chế được.
Không muốn anh nhìn thấy nên cô xoay người chạy vào thư phòng, nước mắt rơi như hạt châu bị đứt, rơi xuống không ngừng.
Thời Dịch cũng không nghĩ tới vì câu nói của mình mà làm cô gái nhỏ rơi nước mắt, anh nhíu mày một cái, đứng dậy thu dọn chén đũa, trong đầu đều là dáng vẻ rơi nước mắt của cô gái nhỏ.
Rốt cuộc vẫn không yên lòng nên anh đi vào thư phòng.
Cô gái nhỏ ngược lại rất biết điều, đứng thẳng tắp trước bức tường, nhận ra được anh đang đi vào, lỗ tai hơi giật giật.
Thời Dịch đi tới, nói: "Xoay người."
Đinh Nhàn nghe lời xoay người lại, mắt có chút đỏ.
Thời Dịch hỏi cô: "Tại sao tôi phạt em?"
Đinh Nhàn nháy mắt một cái đem nước mắt ép lại, không lên tiếng.
Thời Dịch nhìn cô chằm chằm mấy giây sau đó mắt lại trầm xuống, lui về sau một bước nói: "Mười cái ngồi xổm."
Đinh Nhàn cứ nghĩ mình nghe lầm, không thể tin được nhìn anh.
"Anh Thời Dịch..."
Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay: "Chậm một phút thêm mười cái."
Thấy biểu tình nghiêm túc của anh, không có ý gì là đùa giỡn, Đinh Nhàn vô cùng không tình nguyện lấy tay ôm đầu, nhanh chóng ngồi xổm.
Trong lòng cô buồn bã, cũng không biết là tại bản thân hay tại anh phạt cô.
Giọng Thời Dịch trầm xuống: "Tự đếm."
Đinh Nhàn vừa làm động tác vừa đếm.
"Một."
"Hai."
"Ba."
"Bốn."
Thể lực Đinh Nhàn vốn không tốt, lúc này đã bắt đầu thở hổn hển, động tác ngồi xuống không còn chuẩn như lúc đầu, Thời Dịch nhìn chằm chằm cô: "Thẳng lưng lên."
Cô một câu cũng không dám phản bác lại, làm xong 10 cái mặt cô đã đỏ bừng lên, trên rán mồ hôi ra dày đặc, hai chân đứng thẳng mà cứ muốn nhũn ra suýt nữa đã không đứng vững được.
Thời Dịch thấy vậy cũng có chút mềm lòng, thở dài một hơi: "Đinh Nhàn, em thi không được tốt, tôi không trách em vì điều đó, nhưng em không nói ra, đây là vấn đề nguyên tắc."
"Thật xin lỗi, em chẳng qua là không muốn để anh thất vọng thôi."
Cô biết mình sai rồi, ban đầu bị vẻ hơi tức giận của anh dọa không dám nói, sau đó là không có mặt mũi nào thừa nhận.
Thời Dịch hỏi cô: "Sau này còn phạm sai lầm giống vậy không?"
Đinh Nhàn ra sức lắc đầu thật mạnh.
"Lấy bài thi ra đây."
Cô vội vàng tìm trong cặp rồi lấy ra cho anh.
Thời Dịch nhìn điểm số đỏ chót trên bài thi, vừa bực mình vừa buồn cười.
Bài thi chỉ có 17 điểm.
Thấy anh cầm bút trong tay Đinh Nhàn rất tự giác bước đến nghe anh nói.
Nói đến một nửa thì điện thoại di động của Thời Dịch reo lên, anh bắt máy, đứng đối diện với cửa sổ thư phòng nghe máy.
Đoán chừng đối phương cũng là bác sĩ nên cuộc nói chuyện toàn dùng từ chuyên nghiệp, cô nghe cũng không hiểu gì, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên lưng anh, nhớ đến mấy vết sẹo đã thấy hồi chiều khiến chân mày cô hơi chau lại.
Mấy phút sau, Thời Dịch kết thúc cuộc gọi xoay người lại thấy cô gái nhỏ đang nhìn mình chằm chằm.
Anh đến gần dùng bút gõ đầu cô một cái: "Tiếp tục."
Đinh Nhàn giương mắt nhìn về phía anh, hỏi nhỏ: "Anh Thời Dịch, vết sẹo trên lưng anh từ đâu mà có vậy?"
Tác giả có lời muốn nói:
Nói một chút, Đinh Nhàn chỉ có 18 tuổi, cộng thêm trước kia không có ai quản cho nên tồn tại một vài vấn đề ở đây, ví dụ như cô không để ý đến ước mơ của mình, đối với cuộc đời sau này cũng không có kế hoạch gì, nhưng khi ở cùng giáo sư Thời thì sẽ từ từ thay đổi, đó là một quá trình trưởng thành.
Tác giả :
Ngôn Tiêu Băng