Cô Gái Mắc Amnesia
Chương 18
"Xem nào có táo, cam cần gì nữa không nhỉ"-Hoshi
Sau một hồi lởn vởn hết chỗ này chỗ nọ ở siêu thị thì cô cũng mua được vài thứ, đi loang quanh siêu thị một lúc nữa thì điện thoại cô reo lên
"A lô"-Hoshi
(A lô Hoshi à cháu có đi thăm Haku không 5h30 rồi- Kumo)
"Thôi chết cháu quên mất, bác đợi cháu mộ lúc cháu đến ngay"- Hoshi
Cô cúp máy và chạy nhanh đến chỗ thanh toán để thanh toán đồ
Một lúc sau
"Cháu đến rồi ạ"-Hoshi
"Vậy thì mình đi thôi"-Kumo
Hai người bắt taxi đến bệnh viện. Một lúc sau, đến bệnh viện, kí ức trong đầu cô lại hiện về, cái ngày mà mẹ cô đã ra đi tại bệnh viện này. Nhìn bệnh viện trong vô thức, trên khoé mắt cô bắt đầu rơm rớm nước mắt, Kumo nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bệnh viện liền hỏi
"Sao cháu cứ nhìn chằm chằm vào bệnh viện thế?"-Kumo
"Dạ không có gì đâu ạ, mình đi thôi"-Hoshi
Hai người bắt đầu đi vào bệnh viện, vừa bước vào cửa, mùi ê te đã xông thẳng vào mũi cô. Thực sự thì cô không thích mùi này một chút nào vì nó như nỗi ám ảnh sau khi mẹ cô mất. Lấy tay bịt nhẹ hai đầu mũi lại và tiếp tục đi cùng Kumo
"Cháu không chịu được mùi ê te à"-Kumo
"Vâng"-Hoshi
Cô vừa nói vừa làm động tác gật đầu, Kumo cười nhẹ và bắt đầu đi đến phòng của Haku
Phòng của Haku
Kumo mở của vào và thấy con trai của mình đang ngồi ở chỗ cửa sổ, ông lắc đầu và khẽ nói với con mình
"Con phải nằm trên giường nghỉ chứ"-Kumo
Haku nghe thấy liền quay ra và nhìn Kumo, cậu bé bắt đầu dịch chuyển về phía giường và nằm xuống nói
"Bố đến rồi à, hôm nay bố đến sớm hơn mọi khi mà ai đây"-Haku
Cậu bé vừa nói vừa chỉ tay vào cô
"Chào em, chị là Akiko Hoshi, nhân viên ở tiệm bánh của bác Kumo"-Hoshi
Haku nhìn cô một lúc và quay mặt đi nói với Kumo
"Bố lại nhờ người khác đến thuyết phục con à, con nói rồi câu trả lời vẫn là không"-Haku
Cô nhìn cậu bé mà cảm thấy tức thay bác Kumo, Kumo đã quan tâm chăm sóc tận tình vậy mà cậu bé lại tỏ thái độ như vậy. Cô nhìn vào Haku một lúc và nói với Kumo
"Bác cho cháu nói chuyện riêng với em được không ạ"-Hoshi
"Ừ bác cũng định đi gặp bác sĩ"-Kumo
Ông Kumo đi ra ngoài để hai người nói chuyện với nhau, cô lấy cái ghế và ngồi kế bên Haku và cô bắt đầu bắt chuyện
"Em là Haku đúng không, chị căn nãy cũng giới thiệu rồi và em cũng biết lí do chị đến đây. Chị có mang hoa quả đến, để chị gọt cho em ăn nha"-Hoshi
"Chị đi về đi, tôi không cần chị thuyết phục gì cả, và tôi không ăn hoa quả"-Haku
"Sao em lại nói thế, để chị gọt táo cho em ăn nha"-Hoshi
"Nói rồi mà chị không nghe sao"-Haku
Cô bắt đầu tức giận, đối với cô, tử tế mà không được thì cô sẽ dùng biện pháp mạnh
"Nhóc con, ăn nói cho cẩn thận, ta hơn mi rất nhiều tuổi đấy"-Hoshi
Cô nói với giọng rất nguy hiểm và sát khí xung quanh bắt đầu nổi lên khiến Haku phải sợ, cậu bé vội vàng nói
"A em xin lỗi chị, em sẽ ăn nói cẩn thận ạ"-Haku
"Đó thế có phải không"-Hoshi
Haku nhìn cô với một con mắt kinh ngạc, mới nãy còn có sát khí quanh người mà bây giờ đã thay đổi 180 độ. Cô ngồi gọt táo cho Haku ăn, khoảng lúc sau, Haku lên tiếng
"Sao chị lại đến thuyết phục em đi phẫu thuật"-Haku
Cô đang ngồi gọt táo thì bỗng nhiên dừng lại, để sang một bên và nói
"Em muốn biết lí do"-Hoshi
Haku gật đầu và cô bắt đầu nói
"Em biết không, khi chị bắt gặp bác Kumo đang ngồi khóc nên chị mới hỏi lí do vì sao bác ấy khóc, bác đã kể chuyện của cho chị, mặc dù bác không nói nhưng chị có thể thấy bác rất đau khổ, em nên biết rằng em là niềm hạnh phúc của bác, là tất cả đối với bác, bác rất buồn khi em không chịu phẫu thuật vậy tại sao em không chịu phẫu thuật"-Hoshi
"Vì tỉ lệ thành công có 50% phẫu thuật rồi thì có làm được gì đâu, đằng nào em cũng sẽ chết thôi"-Haku
"Em hãy đi phẫu thuật đi nếu em thương bác Kumo, nếu em chết rồi bác sẽ làm gì"-Hoshi
"Em cũng không biết nữa"-Haku
"Chị cảm thấy ghen tị với em đấy, em được một người bố quan tâm như thế còn chị thì có được đâu"-Hoshi
"Là sao ạ"-Haku
"Khi mẹ chị mất, bố chị lấy vợ hai, từ khi bố chị lấy vợ hai, chị như cái gai trong mắt của ông, ông không quan tâm đến chị, ngay cả khi chị bị xe đâm ông còn chả thèm đến thăm nữa là"-Hoshi
"Tội chị thật đó, mà chị bị xe đâm thật à"-Haku
"Ừ vào 2 năm trước, lúc đấy chị đi sang đường có một xe vượt đèn đỏ nên đâm vào chị"-Hoshi
Cô ngồi cười nói với Haku cho đến khi Kumo vào, ông cảm thấy khá bất ngờ khi thằng con trai khó bảo của ông đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng Hoshi
Ngồi chơi thêm một lúc rồi cô về trước khi về Haku có nói
"Chị sẽ đến thăm em nữa chứ"-Haku
"Chắc chắn rôi"-Hoshi
Sau một hồi lởn vởn hết chỗ này chỗ nọ ở siêu thị thì cô cũng mua được vài thứ, đi loang quanh siêu thị một lúc nữa thì điện thoại cô reo lên
"A lô"-Hoshi
(A lô Hoshi à cháu có đi thăm Haku không 5h30 rồi- Kumo)
"Thôi chết cháu quên mất, bác đợi cháu mộ lúc cháu đến ngay"- Hoshi
Cô cúp máy và chạy nhanh đến chỗ thanh toán để thanh toán đồ
Một lúc sau
"Cháu đến rồi ạ"-Hoshi
"Vậy thì mình đi thôi"-Kumo
Hai người bắt taxi đến bệnh viện. Một lúc sau, đến bệnh viện, kí ức trong đầu cô lại hiện về, cái ngày mà mẹ cô đã ra đi tại bệnh viện này. Nhìn bệnh viện trong vô thức, trên khoé mắt cô bắt đầu rơm rớm nước mắt, Kumo nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bệnh viện liền hỏi
"Sao cháu cứ nhìn chằm chằm vào bệnh viện thế?"-Kumo
"Dạ không có gì đâu ạ, mình đi thôi"-Hoshi
Hai người bắt đầu đi vào bệnh viện, vừa bước vào cửa, mùi ê te đã xông thẳng vào mũi cô. Thực sự thì cô không thích mùi này một chút nào vì nó như nỗi ám ảnh sau khi mẹ cô mất. Lấy tay bịt nhẹ hai đầu mũi lại và tiếp tục đi cùng Kumo
"Cháu không chịu được mùi ê te à"-Kumo
"Vâng"-Hoshi
Cô vừa nói vừa làm động tác gật đầu, Kumo cười nhẹ và bắt đầu đi đến phòng của Haku
Phòng của Haku
Kumo mở của vào và thấy con trai của mình đang ngồi ở chỗ cửa sổ, ông lắc đầu và khẽ nói với con mình
"Con phải nằm trên giường nghỉ chứ"-Kumo
Haku nghe thấy liền quay ra và nhìn Kumo, cậu bé bắt đầu dịch chuyển về phía giường và nằm xuống nói
"Bố đến rồi à, hôm nay bố đến sớm hơn mọi khi mà ai đây"-Haku
Cậu bé vừa nói vừa chỉ tay vào cô
"Chào em, chị là Akiko Hoshi, nhân viên ở tiệm bánh của bác Kumo"-Hoshi
Haku nhìn cô một lúc và quay mặt đi nói với Kumo
"Bố lại nhờ người khác đến thuyết phục con à, con nói rồi câu trả lời vẫn là không"-Haku
Cô nhìn cậu bé mà cảm thấy tức thay bác Kumo, Kumo đã quan tâm chăm sóc tận tình vậy mà cậu bé lại tỏ thái độ như vậy. Cô nhìn vào Haku một lúc và nói với Kumo
"Bác cho cháu nói chuyện riêng với em được không ạ"-Hoshi
"Ừ bác cũng định đi gặp bác sĩ"-Kumo
Ông Kumo đi ra ngoài để hai người nói chuyện với nhau, cô lấy cái ghế và ngồi kế bên Haku và cô bắt đầu bắt chuyện
"Em là Haku đúng không, chị căn nãy cũng giới thiệu rồi và em cũng biết lí do chị đến đây. Chị có mang hoa quả đến, để chị gọt cho em ăn nha"-Hoshi
"Chị đi về đi, tôi không cần chị thuyết phục gì cả, và tôi không ăn hoa quả"-Haku
"Sao em lại nói thế, để chị gọt táo cho em ăn nha"-Hoshi
"Nói rồi mà chị không nghe sao"-Haku
Cô bắt đầu tức giận, đối với cô, tử tế mà không được thì cô sẽ dùng biện pháp mạnh
"Nhóc con, ăn nói cho cẩn thận, ta hơn mi rất nhiều tuổi đấy"-Hoshi
Cô nói với giọng rất nguy hiểm và sát khí xung quanh bắt đầu nổi lên khiến Haku phải sợ, cậu bé vội vàng nói
"A em xin lỗi chị, em sẽ ăn nói cẩn thận ạ"-Haku
"Đó thế có phải không"-Hoshi
Haku nhìn cô với một con mắt kinh ngạc, mới nãy còn có sát khí quanh người mà bây giờ đã thay đổi 180 độ. Cô ngồi gọt táo cho Haku ăn, khoảng lúc sau, Haku lên tiếng
"Sao chị lại đến thuyết phục em đi phẫu thuật"-Haku
Cô đang ngồi gọt táo thì bỗng nhiên dừng lại, để sang một bên và nói
"Em muốn biết lí do"-Hoshi
Haku gật đầu và cô bắt đầu nói
"Em biết không, khi chị bắt gặp bác Kumo đang ngồi khóc nên chị mới hỏi lí do vì sao bác ấy khóc, bác đã kể chuyện của cho chị, mặc dù bác không nói nhưng chị có thể thấy bác rất đau khổ, em nên biết rằng em là niềm hạnh phúc của bác, là tất cả đối với bác, bác rất buồn khi em không chịu phẫu thuật vậy tại sao em không chịu phẫu thuật"-Hoshi
"Vì tỉ lệ thành công có 50% phẫu thuật rồi thì có làm được gì đâu, đằng nào em cũng sẽ chết thôi"-Haku
"Em hãy đi phẫu thuật đi nếu em thương bác Kumo, nếu em chết rồi bác sẽ làm gì"-Hoshi
"Em cũng không biết nữa"-Haku
"Chị cảm thấy ghen tị với em đấy, em được một người bố quan tâm như thế còn chị thì có được đâu"-Hoshi
"Là sao ạ"-Haku
"Khi mẹ chị mất, bố chị lấy vợ hai, từ khi bố chị lấy vợ hai, chị như cái gai trong mắt của ông, ông không quan tâm đến chị, ngay cả khi chị bị xe đâm ông còn chả thèm đến thăm nữa là"-Hoshi
"Tội chị thật đó, mà chị bị xe đâm thật à"-Haku
"Ừ vào 2 năm trước, lúc đấy chị đi sang đường có một xe vượt đèn đỏ nên đâm vào chị"-Hoshi
Cô ngồi cười nói với Haku cho đến khi Kumo vào, ông cảm thấy khá bất ngờ khi thằng con trai khó bảo của ông đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng Hoshi
Ngồi chơi thêm một lúc rồi cô về trước khi về Haku có nói
"Chị sẽ đến thăm em nữa chứ"-Haku
"Chắc chắn rôi"-Hoshi
Tác giả :
Hà Anh Otaku (ré pé té)