Cô Gái Lái Đò
Chương 28: Kẻ thù trở về...
Mai định tiễn Lâm ra về thì Lâm nói:
- - Không cần đâu, em đừng xuất hiện ra ngoài quá nhiều. Mọi chuyện cứ để anh lo.
Nhìn Mai, Lâm cũng không muốn bỏ đi, như sực nhớ ra điều gì Lâm mới nỏi:
- - À mà này, theo như em kể thì cô gái bị thằng Phong giết lúc đó mặc chiếc áo dài của em nên trong cơn ảo giác nó đã nhận nhầm...Nhưng tại sao cái hôm em ra đón anh ở sông anh vẫn thấy em mặc chiếc áo dài có thêu bông hoa mai đó.
Mai mỉm cười:
- - Vậy mà em cứ nghĩ anh quên mất điều này chứ…? Đó chính là chiếc áo dài đẹp nhất mà mẹ em tự tay may cho em nhân ngày cưới. Ngày đó mẹ với bố còn nói chỉ tiếc em mặc nhưng chú rể không phải là anh. Em nghe xong suýt chút nữa thì đã kể hết mọi chuyện với bố mẹ. Nhưng nếu bố mẹ em mà biết sự thật chắc họ sẽ không để yên cho Phong, mà như thế bố mẹ em sẽ khổ lắm. Vì vậy khi ở nhà cô Ba em đã tự may cho mình một chiếc áo như thế. Không ngờ anh cũng để ý giữ vậy…
Lâm đáp:
- - Bởi lẽ bao năm không gặp, nhìn thấy em lại mặc chiếc áo dài đó khiến hình ảnh ấy lúc nào cũng in sâu vào tâm trí anh...Em...lúc đó...rất đẹp….Thôi anh về đây…
Chia tay Mai, Lâm không về nhà ngay mà đi thẳng đến nhà bác Bảy. Cũng đang là giữa trưa nên bác Bảy có ở nhà, thấy Lâm đến bác Bảy vội đi ra đón:
- - Lâm đấy hả...Ăn cơm trưa, dưới bếp còn thức ăn đấy...Đến sớm chút nữa thì ăn với bác.
Lâm chào bác Bảy rồi hỏi:
- - Bác gái mấy hôm nay sao rồi ạ..?
Bác Bảy mỉm cười nhăn cả hai khóe mắt đáp:
- - Hai hôm nay tinh thần bà ấy tốt lắm, ăn uống cũng đều đặn….Mong sao bà ấy cứ như thế để chóng hồi phục. Vào đây ngồi..
Lâm kéo cái ghế cũ ngoài hiên rồi ngồi xuống nói:
- - Vâng, vất vả cho bác quá….Mà bác Bảy này, cháu có chuyện này muốn nói.
Bác Bảy vừa rót nước vừa hỏi:
- - Sao, có chuyện gì cứ nói….Bác cháu mình còn gì mà phải ngại.
Lâm vào chuyện luôn:
- - Bác còn nhớ cái hôm cháu với bác ra ngoài mộ của Mai thắp hương không..?
Bác Bảy gật đầu:
- - Mới đây chứ đâu…? Mà sao..?
Lâm nói:
- - Hôm đó bác cháu mình thấy cái bát nhang nó cháy bùng lên, hai hôm nay cháu có đi xem, đi hỏi một số chỗ bác ạ.
Bác bảy đưa nước cho Lâm rồi khẽ nói:
- - Đúng rồi, cả đời bác sống đến bây giờ mới thấy bát nhang cháy như có người đổ dầu vào đấy cháu ạ...Mà xem gì vậy..?
Lâm trả lời:
- - Thì cháu đi xem thầy, không phải mê tín đâu nhưng chuyện bát nhang cháy thường là báo hung tin. Hoặc người chết không đồng ý điều gì đó...Cháu đi xem thì người ta nói ngôi mộ nằm ở vị trí xấu, đất úng nước, hôm đó bác cháu mình ra gần đến nơi chẳng thấy đọng ứ cả vũng đấy còn gì….Thầy còn bảo xác là xác chết trôi, đã bị chìm dưới sông một thời gian đến nay chôn cất cũng lại chôn vào chỗ ngập nước. Như thế làm sao hồn người chết được an ủi...Người ta bảo phải cải táng, chuyển mộ về nơi đất cao hơn. Nhang cháy là điềm báo như vậy đó bác.
Bác Bảy trước giờ không tin chuyện ma quỷ, nhưng hôm nay lại thấy những lời Lâm nói vô cùng có lý, nhưng ông vẫn lo một điều giống như Lâm:
- - Nhưng con bé mới chết hơn 1 năm, liệu bốc mộ bây giờ có được không..? Người ta bảo 3 năm trở đi mới được cơ mà..? Bác cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng chưa tới thời điểm nên chưa làm...Hơn nữa biết chôn ở đâu bây giờ..?
Lâm nói cho bác Bảy yên tâm:
- - Bác đừng lo, chuyện này cháu cũng hỏi qua hết rồi….Đúng là Mai mới chết hơn 1 năm, nhưng xác Mai khi vớt lên cũng đã mục rữa hết. Cháu cũng đã nhờ thầy xem đất mộ thì được biết có thể cải táng được rồi. Còn chỗ chôn cũng đã có bác ạ...Bác chỉ cẩn đồng ý, mọi việc còn lại cháu sẽ nhờ người lo.
Bác Bảy nhìn Lâm cảm động rơi nước mắt, ông nói:
- - Nếu được vậy thì tốt quá, nhà bác cũng nghèo...Biết là mộ con không đâu vào đâu nhưng cũng không sao được...Giờ có cháu lo cho thế này cái Mai dưới suối vàng nó cũng mừng lắm. Bác thay mặt cả mẹ nó cảm ơn cháu…
Lâm vội đáp:
- - Bác đừng cảm ơn cháu, cả cháu lẫn bác đều muốn tốt cho Mai mà thôi. Vậy quyết định thế bác nhé, cháu sẽ về sửa soạn, chuẩn bị ít đồ...Ba ngày nữa sẽ tiến hành bốc mộ cho Mai. Để cháu vào nhà thắp cho Mai nén hương.
Nói vậy nhưng thực chất Lâm đứng trước cái bàn thờ người sống khẽ để một vật gì đó vào sau di ảnh. Đó là thứ cô Ba đã dặn Lâm khi nãy:
“ Cậu mang cái này đến nhà Mai, sau đó để nó đằng sau tấm ảnh thờ….Người còn sống mà bị thắp hương thắp khói khấn tên hồn phách cũng bị ảnh hưởng mặc dù vẫn sống. Cả năm qua tuy con bé còn sống nhưng cơ thể nhiều lúc ốm yếu, da có chút xanh xao, gầy gò. Đó là vì đang sống mà vẫn bị thờ….Đặt cái này đằng sau di ảnh sẽ khắc phục được chuyện đó. Ta muốn làm lâu rồi nhưng không có cơ hội…"
Lâm làm theo lời cô Ba, sau đó thắp hương cúi lạy...Ngồi xuống giường thấy bác Bảy gái đang nằm ngủ. Hai ông bà già trong căn nhà tồi tàn chăm sóc lẫn nhau, Lâm muốn nói cho vợ chồng bác Bảy biết rằng Mai vẫn còn sống nhưng không được. Bởi lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, Lâm kìm nén cảm xúc chào bác Bảy rồi ra về.
Trở về nhà Lâm cũng nói chuyện với mẹ như vậy, bà Hòa thấy con hôm nay lại tin vào những chuyện như thế thì cũng lấy làm mừng, bà nói:
- - Nếu thầy đã nói như vậy là đúng đó con….Có khi phải làm lại mồ mả đàng hoàng thì con bé nó mới yên tâm mà siêu thoát được. Số khổ, chết rồi vẫn còn khổ..?
Hai mẹ con đang nói chuyện thì Bột gọi điện, Lâm bắt máy, Bột nói với giọng điệu lo lắng:
- - Lâm, lâm à….Tao vừa nhìn thấy thằng Hân tụi nó đi về làng….Mà hình như nó đi về hướng nhà thằng Phong. Mà không đi một mình đâu, còn mấy thằng nữa nhìn khiếp lắm.
Lâm vội đi ra ngoài nói chuyện điện thoại để tránh mẹ lo lắng, Lâm đáp:
- - Thật chứ, sao nó lại quay về làng nhỉ..?
Bột đáp:
- - Tao cũng không biết, nhưng nhìn nó bây giờ như cô hồn ấy…
Lâm nghiến răng nói:
- - Càng tốt, nó không về thì tao cũng đang muốn đi tìm nó đây….À tao có chuyện này, ba ngày nữa bốc mộ cho Mai….Nhà neo người nên tao muốn nhờ mày với thằng Phách đến giúp….Tạm thời lo công chuyện cho Mai xong rồi tao sẽ tính tới việc tìm hai thằng chó đó.
Bột trả lời:
- - Ok, có gì cứ gọi...Vợ chồng tao sẽ sang giúp...Vậy nhé…
Lâm tắt máy, mặt vẫn còn giận giữ khi nghĩ đến Hân tụi, không biết tại sao nó quay lại làng vào thời điểm này...Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện chính nó là người đánh thuốc mê Mai để thằng Phong hãm hiếp là máu trong người Lâm lại sôi lên sùng sục...Đó là chưa kể đến việc nó bỏ đi trùng với thời điểm cô gái bị giết, con Mai bị mất tích cũng là một nghi vấn lớn. Lâm rít qua kẽ răng:
- - Về là tốt rồi….Hai thằng chó….
Bà Hòa trong nhà gọi với ra:
- - Thế Lâm ơi, thầy có dặn mua gì không để mẹ đi mua luôn….Kẻo mấy hôm nữa không kịp.
Lâm ban nãy có ghi lại những thứ cô ba dặn dò, chạy vào Lâm nói với mẹ….Mặc dù rất nôn nóng muốn điều tra ra chân tướng sự việc nhưng Lâm nhớ lời cô Ba dặn:
“ Những chuyện đã hứa làm với người chết thì phải làm cho bằng được. “
Điều cần làm nhất bây giờ là cải táng cho cô gái đáng thương đã chết một cách oan uổng. Và rồi, sau mọi sự chuẩn bị ba ngày sau Lâm đích thân đón cô Ba ra đồng để cô Ba chỉ dẫn công việc bốc mộ sao cho thuận lợi nhất….2h sáng, khi trời còn tối mịt những tiếng đào đất, tiếng người nói chuyện, tiếng gió thổi, tiếng ếch nhái kêu trong đêm râm ran cả một khoảng đất….Vất vả lắm Lâm, Phách, Bột, cùng một vài người được thuê đến mới đưa được chiếc quan tài lên khỏi mặt đất.
- - Không cần đâu, em đừng xuất hiện ra ngoài quá nhiều. Mọi chuyện cứ để anh lo.
Nhìn Mai, Lâm cũng không muốn bỏ đi, như sực nhớ ra điều gì Lâm mới nỏi:
- - À mà này, theo như em kể thì cô gái bị thằng Phong giết lúc đó mặc chiếc áo dài của em nên trong cơn ảo giác nó đã nhận nhầm...Nhưng tại sao cái hôm em ra đón anh ở sông anh vẫn thấy em mặc chiếc áo dài có thêu bông hoa mai đó.
Mai mỉm cười:
- - Vậy mà em cứ nghĩ anh quên mất điều này chứ…? Đó chính là chiếc áo dài đẹp nhất mà mẹ em tự tay may cho em nhân ngày cưới. Ngày đó mẹ với bố còn nói chỉ tiếc em mặc nhưng chú rể không phải là anh. Em nghe xong suýt chút nữa thì đã kể hết mọi chuyện với bố mẹ. Nhưng nếu bố mẹ em mà biết sự thật chắc họ sẽ không để yên cho Phong, mà như thế bố mẹ em sẽ khổ lắm. Vì vậy khi ở nhà cô Ba em đã tự may cho mình một chiếc áo như thế. Không ngờ anh cũng để ý giữ vậy…
Lâm đáp:
- - Bởi lẽ bao năm không gặp, nhìn thấy em lại mặc chiếc áo dài đó khiến hình ảnh ấy lúc nào cũng in sâu vào tâm trí anh...Em...lúc đó...rất đẹp….Thôi anh về đây…
Chia tay Mai, Lâm không về nhà ngay mà đi thẳng đến nhà bác Bảy. Cũng đang là giữa trưa nên bác Bảy có ở nhà, thấy Lâm đến bác Bảy vội đi ra đón:
- - Lâm đấy hả...Ăn cơm trưa, dưới bếp còn thức ăn đấy...Đến sớm chút nữa thì ăn với bác.
Lâm chào bác Bảy rồi hỏi:
- - Bác gái mấy hôm nay sao rồi ạ..?
Bác Bảy mỉm cười nhăn cả hai khóe mắt đáp:
- - Hai hôm nay tinh thần bà ấy tốt lắm, ăn uống cũng đều đặn….Mong sao bà ấy cứ như thế để chóng hồi phục. Vào đây ngồi..
Lâm kéo cái ghế cũ ngoài hiên rồi ngồi xuống nói:
- - Vâng, vất vả cho bác quá….Mà bác Bảy này, cháu có chuyện này muốn nói.
Bác Bảy vừa rót nước vừa hỏi:
- - Sao, có chuyện gì cứ nói….Bác cháu mình còn gì mà phải ngại.
Lâm vào chuyện luôn:
- - Bác còn nhớ cái hôm cháu với bác ra ngoài mộ của Mai thắp hương không..?
Bác Bảy gật đầu:
- - Mới đây chứ đâu…? Mà sao..?
Lâm nói:
- - Hôm đó bác cháu mình thấy cái bát nhang nó cháy bùng lên, hai hôm nay cháu có đi xem, đi hỏi một số chỗ bác ạ.
Bác bảy đưa nước cho Lâm rồi khẽ nói:
- - Đúng rồi, cả đời bác sống đến bây giờ mới thấy bát nhang cháy như có người đổ dầu vào đấy cháu ạ...Mà xem gì vậy..?
Lâm trả lời:
- - Thì cháu đi xem thầy, không phải mê tín đâu nhưng chuyện bát nhang cháy thường là báo hung tin. Hoặc người chết không đồng ý điều gì đó...Cháu đi xem thì người ta nói ngôi mộ nằm ở vị trí xấu, đất úng nước, hôm đó bác cháu mình ra gần đến nơi chẳng thấy đọng ứ cả vũng đấy còn gì….Thầy còn bảo xác là xác chết trôi, đã bị chìm dưới sông một thời gian đến nay chôn cất cũng lại chôn vào chỗ ngập nước. Như thế làm sao hồn người chết được an ủi...Người ta bảo phải cải táng, chuyển mộ về nơi đất cao hơn. Nhang cháy là điềm báo như vậy đó bác.
Bác Bảy trước giờ không tin chuyện ma quỷ, nhưng hôm nay lại thấy những lời Lâm nói vô cùng có lý, nhưng ông vẫn lo một điều giống như Lâm:
- - Nhưng con bé mới chết hơn 1 năm, liệu bốc mộ bây giờ có được không..? Người ta bảo 3 năm trở đi mới được cơ mà..? Bác cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng chưa tới thời điểm nên chưa làm...Hơn nữa biết chôn ở đâu bây giờ..?
Lâm nói cho bác Bảy yên tâm:
- - Bác đừng lo, chuyện này cháu cũng hỏi qua hết rồi….Đúng là Mai mới chết hơn 1 năm, nhưng xác Mai khi vớt lên cũng đã mục rữa hết. Cháu cũng đã nhờ thầy xem đất mộ thì được biết có thể cải táng được rồi. Còn chỗ chôn cũng đã có bác ạ...Bác chỉ cẩn đồng ý, mọi việc còn lại cháu sẽ nhờ người lo.
Bác Bảy nhìn Lâm cảm động rơi nước mắt, ông nói:
- - Nếu được vậy thì tốt quá, nhà bác cũng nghèo...Biết là mộ con không đâu vào đâu nhưng cũng không sao được...Giờ có cháu lo cho thế này cái Mai dưới suối vàng nó cũng mừng lắm. Bác thay mặt cả mẹ nó cảm ơn cháu…
Lâm vội đáp:
- - Bác đừng cảm ơn cháu, cả cháu lẫn bác đều muốn tốt cho Mai mà thôi. Vậy quyết định thế bác nhé, cháu sẽ về sửa soạn, chuẩn bị ít đồ...Ba ngày nữa sẽ tiến hành bốc mộ cho Mai. Để cháu vào nhà thắp cho Mai nén hương.
Nói vậy nhưng thực chất Lâm đứng trước cái bàn thờ người sống khẽ để một vật gì đó vào sau di ảnh. Đó là thứ cô Ba đã dặn Lâm khi nãy:
“ Cậu mang cái này đến nhà Mai, sau đó để nó đằng sau tấm ảnh thờ….Người còn sống mà bị thắp hương thắp khói khấn tên hồn phách cũng bị ảnh hưởng mặc dù vẫn sống. Cả năm qua tuy con bé còn sống nhưng cơ thể nhiều lúc ốm yếu, da có chút xanh xao, gầy gò. Đó là vì đang sống mà vẫn bị thờ….Đặt cái này đằng sau di ảnh sẽ khắc phục được chuyện đó. Ta muốn làm lâu rồi nhưng không có cơ hội…"
Lâm làm theo lời cô Ba, sau đó thắp hương cúi lạy...Ngồi xuống giường thấy bác Bảy gái đang nằm ngủ. Hai ông bà già trong căn nhà tồi tàn chăm sóc lẫn nhau, Lâm muốn nói cho vợ chồng bác Bảy biết rằng Mai vẫn còn sống nhưng không được. Bởi lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, Lâm kìm nén cảm xúc chào bác Bảy rồi ra về.
Trở về nhà Lâm cũng nói chuyện với mẹ như vậy, bà Hòa thấy con hôm nay lại tin vào những chuyện như thế thì cũng lấy làm mừng, bà nói:
- - Nếu thầy đã nói như vậy là đúng đó con….Có khi phải làm lại mồ mả đàng hoàng thì con bé nó mới yên tâm mà siêu thoát được. Số khổ, chết rồi vẫn còn khổ..?
Hai mẹ con đang nói chuyện thì Bột gọi điện, Lâm bắt máy, Bột nói với giọng điệu lo lắng:
- - Lâm, lâm à….Tao vừa nhìn thấy thằng Hân tụi nó đi về làng….Mà hình như nó đi về hướng nhà thằng Phong. Mà không đi một mình đâu, còn mấy thằng nữa nhìn khiếp lắm.
Lâm vội đi ra ngoài nói chuyện điện thoại để tránh mẹ lo lắng, Lâm đáp:
- - Thật chứ, sao nó lại quay về làng nhỉ..?
Bột đáp:
- - Tao cũng không biết, nhưng nhìn nó bây giờ như cô hồn ấy…
Lâm nghiến răng nói:
- - Càng tốt, nó không về thì tao cũng đang muốn đi tìm nó đây….À tao có chuyện này, ba ngày nữa bốc mộ cho Mai….Nhà neo người nên tao muốn nhờ mày với thằng Phách đến giúp….Tạm thời lo công chuyện cho Mai xong rồi tao sẽ tính tới việc tìm hai thằng chó đó.
Bột trả lời:
- - Ok, có gì cứ gọi...Vợ chồng tao sẽ sang giúp...Vậy nhé…
Lâm tắt máy, mặt vẫn còn giận giữ khi nghĩ đến Hân tụi, không biết tại sao nó quay lại làng vào thời điểm này...Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện chính nó là người đánh thuốc mê Mai để thằng Phong hãm hiếp là máu trong người Lâm lại sôi lên sùng sục...Đó là chưa kể đến việc nó bỏ đi trùng với thời điểm cô gái bị giết, con Mai bị mất tích cũng là một nghi vấn lớn. Lâm rít qua kẽ răng:
- - Về là tốt rồi….Hai thằng chó….
Bà Hòa trong nhà gọi với ra:
- - Thế Lâm ơi, thầy có dặn mua gì không để mẹ đi mua luôn….Kẻo mấy hôm nữa không kịp.
Lâm ban nãy có ghi lại những thứ cô ba dặn dò, chạy vào Lâm nói với mẹ….Mặc dù rất nôn nóng muốn điều tra ra chân tướng sự việc nhưng Lâm nhớ lời cô Ba dặn:
“ Những chuyện đã hứa làm với người chết thì phải làm cho bằng được. “
Điều cần làm nhất bây giờ là cải táng cho cô gái đáng thương đã chết một cách oan uổng. Và rồi, sau mọi sự chuẩn bị ba ngày sau Lâm đích thân đón cô Ba ra đồng để cô Ba chỉ dẫn công việc bốc mộ sao cho thuận lợi nhất….2h sáng, khi trời còn tối mịt những tiếng đào đất, tiếng người nói chuyện, tiếng gió thổi, tiếng ếch nhái kêu trong đêm râm ran cả một khoảng đất….Vất vả lắm Lâm, Phách, Bột, cùng một vài người được thuê đến mới đưa được chiếc quan tài lên khỏi mặt đất.
Tác giả :
Trường Lê