Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma
Chương 37
Tòa nhà của tập đoàn họ Thái, tòa nhà cao ngất, có mấy chục tầng.
Kình thủy tinh bao bọc bên ngoài, phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, toàn bộ tòa nhà như được dát vàng, thật chói mắt làm người khác ấn tượng.
Tác xi dừng lại trước cửa tập đoàn, Tiểu Mễ vội vàng xuống xe, đi nhanh vào tòa nhà.
Tất cả đàn ông bên trong tòa nhà đều đi giày Tây, đàn bà là trang phục đồng bộ, nhanh chóng đi giải quyết công việc của mình, không khí thật khẩn trương, không phí phạm thời gian.
Nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng lại ở cô phục vụ, Tiểu Mễ vội vàng đi tới.
“Xin chào cô, xin hỏi Thích Lẫm Lạc tiên sinh ở tầng mấy?" Cô lễ phép hỏi.
Ánh mắt cô lễ tân nhìn cô một lượt, trên mặt hiện lên một tia xem thường, dường như đã quá quen với chuyện này, cô lê tân duy trì bộ dạng khách sáo nói: “Cô có hẹn trước với Tổng giám đốc không?"
Hẹn trước? Tìm hắn còn phải hẹn trước sao?
“Không có, tôi đang có việc gấp tìm anh ấy, cô có thể nói cho tôi biết không?" Mặc kệ có hẹn trước hay không, cô đang rất muốn gặp Lẫm Lạc.
“Không được, không có hẹn trước với Tổng giám đốc, thì mời cô về cho." Giọng điệu nhạt nhạt của cô lễ tân vang lên.
Không được, cô nhất định phải gặp hắn, ông nội sẽ không đợi kịp mất.
“Tôi… Tôi là em gái của anh ấy, chẳng lẽ em gái muốn gặp anh trai, còn phải hẹn trước sao?" Tiểu Mễ bắt đầu nói lý.
“Vậy sao? Cô? Có gì chứng minh sao? Cô lễ tân hoàn toàn không tin lời nói của cô, có rất nhiều cô gái đã từng đến, thực sự là không ngại khiến người khác thấy phiền sao, cô sao lại cô thể không biết tổng giám đốc không có em gái, cho nên nhất định lạ giả.
“Ai u, ai u, đau bụng quá, toilet ở đâu vậy cô?" Tiểu Mễ thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, vẫn là tìm đường khác a.
Cô lễ tân liếc mắt nhìn cô một cái, đưa tay chỉ, “Đi thẳng, sau đó rẽ phải là tới."
“A, cảm ơn." Tay nhỏ bé ôm bụng, cố ý giả vờ bụng thật đau.
Chạy nhanh thôi, miễn cho sẽ bị mất mặt, ai, ngay cả cửa thứ nhất còn chẳng thể qua nổi, sao có thể gặp được Lẫm Lạc tiên sinh đây? Cô tránh ở một bên góc tương toilet, cân nhắc làm như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn.
Một bác gái trung tuổi mặc bộ quần áo vệ sinh, tay đẩy chiếc xe đựng đồ vệ sinh, từ toilet đi ra. Tiểu Mễ nhìn thấy bà, đầu đột nhiên lóe ra một ý tưởng, cô nở nụ cười thầm.
“Dì, cháu là người dọn vệ sinh mới tới, người quản lý bảo cháu đi thay quần áo, dì có thể đưa cháu đi thay không?" Tiểu Mễ muốn dùng thân phận người làm vệ sinh để đi gặp Lẫm Lạc.
Bác gái nhìn cô, gương mặt thật thanh tú đáng yêu, “Mới tới a, dáng vẻ của cháu không giống cô gái con nhà thường dân, làm công việc vất vả thế này, phải cố gắng hết sức a." Thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, không thích hợp để làm công việc này, bác gái không đành lòng khuyên nhủ cô.
“Ô ô… Dì, trong nhà cháu không còn ai, cháu không còn người thân nào cả, chỉ có thể dựa vào công việc này để sống qua ngày, ô ô." Tiểu Mễ vội vàng giả bộ đáng thương, giả vờ khóc.
“Được được, không khóc, không khóc, đứa nhỏ này cũng thật khổ a, đi nào, dì đưa cháu đi thay quần áo." Bác gái xót xa nói, cô cũng thật đáng thương, cũng không tiếp tục hỏi nữa, trực tiếp đưa cô đến phòng thay quần áo.
“Đúng rồi, dì a, văn phòng tổng giám đốc ở tầng mấy vậy dì? Người quản lý bảo cháu đi dọn phòng tổng giám đốc a." Tiểu mễ không quên hỏi việc chính.
“Ở tầng 13, nghe nói tổng giám đốc yêu cầu rất cao, bình thường nhưng người dọn vệ sinh đều không thích dọn trên tầng 13, nếu có chút sơ sẩy hay dọn dẹp không sạch sẽ bị đuổi việc." Bác gái đến đây cũng đã lâu, cũng biết khá nhiều chuyện liên quan đến tổng giám đốc.
“Không sao, cháu nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, sẽ không để tổng giám đốc thất vọng." Tiểu Mễ càng nói càng lưu loát, đối với một người không biết thế nào là nói dối, biến hóa được như thế quả thực là rất tốt.
“Thời nay, thanh niên chịu được khổ cực như cháu không còn nhiều a, sau này có ai khỉ dễ cháu, nói cho dì biết a." Cô gái nhỏ này thực đáng yêu, khiến cho người khác thích.
“Vậy cháu đi lên tầng làm việc a." Tiểu Mễ không khỏi áy náy, thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, không phải cháu cố ý lựa gạt dì a.
“Được, cố gắng lên!" Bác gái cổ vũ tinh thần cô, hi vọng cô có thể dũng cảm kiên cường sống tiếp.
“Vâng! Cố lên!" Tiểu Mễ mặc bộ đồng phục dọn vệ sinh, đầu còn đội mũ, làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra là cô gái vừa nãy bước vào, cô phụ giúp đẩy xe đựng đồ dọn vệ sinh.
Đi đến trước thang máy, hai người bảo vệ cũng không có thấy có gì không thích hợp.
Vào trong thang máy, Tiểu Mễ nhẹ nhàng thở ra. Ấn nút 13, thang máy chậm rãi đi lên.
Leng keng ___ cửa thang máy mở ra, Tiểu Mễ đẩy chiếc xe đi ra, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm văn phòng Tổng giám đốc. Vừa đi vừa cầm một chiếc khăn, giả bộ lau dọn sạch sẽ, để tránh bị phát hiện, liền kiếm cỉ ba năm đốt một giờ.
Hai cô gái từ phía trước đi tới.
“Thật là, thật vất vả để có chuyện trở về báo với tổng giám đốc, nghĩ sắp được ở chung với tổng giám đốc, không nghĩ anh ấy lại đang họp, chỉ có thể đem tài liệu giao cho trợ lý." Một cô gái lên tiếng.
“Đúng, đúng vậy, thật là không khéo chút nào." Cô gái còn lại đáp lời.
Hai người vừa đi vừa nói.
Nghe vậy, Tiểu Mễ đẩy xe nhắm thẳng hướng các cô vừa đi tới.
Kình thủy tinh bao bọc bên ngoài, phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, toàn bộ tòa nhà như được dát vàng, thật chói mắt làm người khác ấn tượng.
Tác xi dừng lại trước cửa tập đoàn, Tiểu Mễ vội vàng xuống xe, đi nhanh vào tòa nhà.
Tất cả đàn ông bên trong tòa nhà đều đi giày Tây, đàn bà là trang phục đồng bộ, nhanh chóng đi giải quyết công việc của mình, không khí thật khẩn trương, không phí phạm thời gian.
Nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng lại ở cô phục vụ, Tiểu Mễ vội vàng đi tới.
“Xin chào cô, xin hỏi Thích Lẫm Lạc tiên sinh ở tầng mấy?" Cô lễ phép hỏi.
Ánh mắt cô lễ tân nhìn cô một lượt, trên mặt hiện lên một tia xem thường, dường như đã quá quen với chuyện này, cô lê tân duy trì bộ dạng khách sáo nói: “Cô có hẹn trước với Tổng giám đốc không?"
Hẹn trước? Tìm hắn còn phải hẹn trước sao?
“Không có, tôi đang có việc gấp tìm anh ấy, cô có thể nói cho tôi biết không?" Mặc kệ có hẹn trước hay không, cô đang rất muốn gặp Lẫm Lạc.
“Không được, không có hẹn trước với Tổng giám đốc, thì mời cô về cho." Giọng điệu nhạt nhạt của cô lễ tân vang lên.
Không được, cô nhất định phải gặp hắn, ông nội sẽ không đợi kịp mất.
“Tôi… Tôi là em gái của anh ấy, chẳng lẽ em gái muốn gặp anh trai, còn phải hẹn trước sao?" Tiểu Mễ bắt đầu nói lý.
“Vậy sao? Cô? Có gì chứng minh sao? Cô lễ tân hoàn toàn không tin lời nói của cô, có rất nhiều cô gái đã từng đến, thực sự là không ngại khiến người khác thấy phiền sao, cô sao lại cô thể không biết tổng giám đốc không có em gái, cho nên nhất định lạ giả.
“Ai u, ai u, đau bụng quá, toilet ở đâu vậy cô?" Tiểu Mễ thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, vẫn là tìm đường khác a.
Cô lễ tân liếc mắt nhìn cô một cái, đưa tay chỉ, “Đi thẳng, sau đó rẽ phải là tới."
“A, cảm ơn." Tay nhỏ bé ôm bụng, cố ý giả vờ bụng thật đau.
Chạy nhanh thôi, miễn cho sẽ bị mất mặt, ai, ngay cả cửa thứ nhất còn chẳng thể qua nổi, sao có thể gặp được Lẫm Lạc tiên sinh đây? Cô tránh ở một bên góc tương toilet, cân nhắc làm như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn.
Một bác gái trung tuổi mặc bộ quần áo vệ sinh, tay đẩy chiếc xe đựng đồ vệ sinh, từ toilet đi ra. Tiểu Mễ nhìn thấy bà, đầu đột nhiên lóe ra một ý tưởng, cô nở nụ cười thầm.
“Dì, cháu là người dọn vệ sinh mới tới, người quản lý bảo cháu đi thay quần áo, dì có thể đưa cháu đi thay không?" Tiểu Mễ muốn dùng thân phận người làm vệ sinh để đi gặp Lẫm Lạc.
Bác gái nhìn cô, gương mặt thật thanh tú đáng yêu, “Mới tới a, dáng vẻ của cháu không giống cô gái con nhà thường dân, làm công việc vất vả thế này, phải cố gắng hết sức a." Thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, không thích hợp để làm công việc này, bác gái không đành lòng khuyên nhủ cô.
“Ô ô… Dì, trong nhà cháu không còn ai, cháu không còn người thân nào cả, chỉ có thể dựa vào công việc này để sống qua ngày, ô ô." Tiểu Mễ vội vàng giả bộ đáng thương, giả vờ khóc.
“Được được, không khóc, không khóc, đứa nhỏ này cũng thật khổ a, đi nào, dì đưa cháu đi thay quần áo." Bác gái xót xa nói, cô cũng thật đáng thương, cũng không tiếp tục hỏi nữa, trực tiếp đưa cô đến phòng thay quần áo.
“Đúng rồi, dì a, văn phòng tổng giám đốc ở tầng mấy vậy dì? Người quản lý bảo cháu đi dọn phòng tổng giám đốc a." Tiểu mễ không quên hỏi việc chính.
“Ở tầng 13, nghe nói tổng giám đốc yêu cầu rất cao, bình thường nhưng người dọn vệ sinh đều không thích dọn trên tầng 13, nếu có chút sơ sẩy hay dọn dẹp không sạch sẽ bị đuổi việc." Bác gái đến đây cũng đã lâu, cũng biết khá nhiều chuyện liên quan đến tổng giám đốc.
“Không sao, cháu nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, sẽ không để tổng giám đốc thất vọng." Tiểu Mễ càng nói càng lưu loát, đối với một người không biết thế nào là nói dối, biến hóa được như thế quả thực là rất tốt.
“Thời nay, thanh niên chịu được khổ cực như cháu không còn nhiều a, sau này có ai khỉ dễ cháu, nói cho dì biết a." Cô gái nhỏ này thực đáng yêu, khiến cho người khác thích.
“Vậy cháu đi lên tầng làm việc a." Tiểu Mễ không khỏi áy náy, thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, không phải cháu cố ý lựa gạt dì a.
“Được, cố gắng lên!" Bác gái cổ vũ tinh thần cô, hi vọng cô có thể dũng cảm kiên cường sống tiếp.
“Vâng! Cố lên!" Tiểu Mễ mặc bộ đồng phục dọn vệ sinh, đầu còn đội mũ, làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra là cô gái vừa nãy bước vào, cô phụ giúp đẩy xe đựng đồ dọn vệ sinh.
Đi đến trước thang máy, hai người bảo vệ cũng không có thấy có gì không thích hợp.
Vào trong thang máy, Tiểu Mễ nhẹ nhàng thở ra. Ấn nút 13, thang máy chậm rãi đi lên.
Leng keng ___ cửa thang máy mở ra, Tiểu Mễ đẩy chiếc xe đi ra, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm văn phòng Tổng giám đốc. Vừa đi vừa cầm một chiếc khăn, giả bộ lau dọn sạch sẽ, để tránh bị phát hiện, liền kiếm cỉ ba năm đốt một giờ.
Hai cô gái từ phía trước đi tới.
“Thật là, thật vất vả để có chuyện trở về báo với tổng giám đốc, nghĩ sắp được ở chung với tổng giám đốc, không nghĩ anh ấy lại đang họp, chỉ có thể đem tài liệu giao cho trợ lý." Một cô gái lên tiếng.
“Đúng, đúng vậy, thật là không khéo chút nào." Cô gái còn lại đáp lời.
Hai người vừa đi vừa nói.
Nghe vậy, Tiểu Mễ đẩy xe nhắm thẳng hướng các cô vừa đi tới.
Tác giả :
Vô Danh