Cô Gái Gamer! Bảo Bối Của Tôi
Chương 31: Ngoại truyện 2
1 tuần sau, nhà nó đã làm tan lễ ho hai đứa con đáng thương của mình, nó cứ khóc mãi, hắn cũng chẳng ngoại lệ nhưng vẫn kìm lại xúc cảm để dỗ dành nó, nó thật sự rất thương Bin và Nana, chuyện này quả thật là đả kích lớn đối với nó và hắn:
_Bin, Nana, hai đứa con đáng thương của ta, hức...hai đứa con đáng thương của ta " nó khóc nức nở nói
_vợ à, anh biết là em buồn, nhưng em đừng khóc nữa ha, không tốt cho sức khỏe đâu " hắn đau lòng ôm siết nó vào lòng
_anh nghĩ em có thể không khóc...hức...không buồn sao? hai đứa con bé bỏng của em sao lại
_anh mất con rồi, nếu mất em nữa, anh chắc không sống nổi nữa
_hức....cô còn ở đó mà khóc lóc làm gì? hức...cô làm mẹ cái kiểu gì thế? sao lại đề húng bị bắt như vậy hả? " mẹ hắn tức tối chỉ vào mặt nó nói
_mẹ đừng nói vậy, chuyện này không ai muốn nó xảy ra, sao có thể trách móc vợ con như vậy?
_trời ơi là trời, cái thằng con ngu xuẩn này, mày còn bênh vực nó sao? nó làm con mày chết đó, thằng con ngu ngốc ạ " mẹ nó trách móc
_con không tin con của con đã chết
_con nói vậy mà nghe được, đã nhận được xác rồi, mày còn bảo là không chết là sao hả?
_mẹ về đi, ở đây bọn con lo được
Sau 1 tuần miệt mài theo dõi, cuối cùng hắn cùng tìm ra được tên họ Trương kia, hắn ta cũng đã bị bắt:
_mày nói, con tao mày giết đúng không? " hắn hét
_hahaa, con của mày, đừng lo, chưa chết đâu " tên họ Trương cười to
_vậy con tao mày đang giấu ở đâu?
_có ngon thì mày giết tao đi, tao thách mày đó, dám không hả?
_mày...
_tao chẳng còn gì nữa,nên dù chết tao cũng không sợ đâu, chỉ là, mấy đứa con mày vẫn bị hành hạ dài dài
_mày...thằng chó, có nói không?
_nếu mày chuyện nhượn hết 70% cổ phần công ty của mày cho tao, tao sẽ thả con mày ra
_được, mày nói đi, con tao đâu?
_ngày mai, mày đến phía Bắc căn nhà hoang, tao sẽ cho mày biết con mày ở đâu
_được
Hắn thả tên đó ra, về đến nhà thì kể cho nó nghe để nó bớt đi phần nào thương nhớ:
_ông xã, em cũng muốn đi " nó nói
_em ở nhà đi, anh đi là được rồi, với lại, em đã mấy ngày không ăn không ngủ, em nên nghĩ ngơi đi
_nhưng...
_ngoan, bà xã nghe anh, ở nhà đi
_vậy anh nhớ cẩn thận nha
_uhm, anh biết rồi
Sáng hôm sau, hắn đi một mình đến ngôi nhà hoang đó, quả nhiên Bin và Nana đang bên trong, vì tiếng khóc của hai đứa vang vọng cả khu đó:
_Gia Huy, mày rất đúng hẹn, giấy chuyển nhượn đâu? " tên họ Trương hỏi
_đây, mày thả con tao ra " hắn nói
_papa, Bin với Nana sợ lắm " Bin và Nana khóc nức nở gọi hắn
_ngoan, papa sẽ đưa hai con về
_đưa đây
Tên đó giật lấy giấy chuyện nhượn của hắn, rồi chạy nhanh lại chổ của Bin và Nana, cầm cây súng trên tay, hắn ta cười thật to:
_Gia Huy, mày ngu thật, mày nghĩ tao thật sự sẽ thả con mày sao? tao phải cho mày nếm trãi cái sự mất mác người thân như mày đã khiến tao bị vợ con bỏ vậy đó " tên họ Trương nói
_vậy sao?
" Đoàng " tiếng súng chói tay phát lên, Bin và Nana dính đầy máu, nhưng đây là máu của tên họ Trương đó, từ phía xa, có một người bắn tỉa ngay trí mạng của tên đó, Bin và Nana sợ hãi chạy đến ôm hắn,hắn đứng dậy đi lại chỗ tên họ Trương nở nụ cười đầy khinh bỉ nói:
_đó là giấy chuyện nhượn giả thôi thằng ngu ạ,mày....thua rồi
_Bin, Nana, hai đứa con đáng thương của ta, hức...hai đứa con đáng thương của ta " nó khóc nức nở nói
_vợ à, anh biết là em buồn, nhưng em đừng khóc nữa ha, không tốt cho sức khỏe đâu " hắn đau lòng ôm siết nó vào lòng
_anh nghĩ em có thể không khóc...hức...không buồn sao? hai đứa con bé bỏng của em sao lại
_anh mất con rồi, nếu mất em nữa, anh chắc không sống nổi nữa
_hức....cô còn ở đó mà khóc lóc làm gì? hức...cô làm mẹ cái kiểu gì thế? sao lại đề húng bị bắt như vậy hả? " mẹ hắn tức tối chỉ vào mặt nó nói
_mẹ đừng nói vậy, chuyện này không ai muốn nó xảy ra, sao có thể trách móc vợ con như vậy?
_trời ơi là trời, cái thằng con ngu xuẩn này, mày còn bênh vực nó sao? nó làm con mày chết đó, thằng con ngu ngốc ạ " mẹ nó trách móc
_con không tin con của con đã chết
_con nói vậy mà nghe được, đã nhận được xác rồi, mày còn bảo là không chết là sao hả?
_mẹ về đi, ở đây bọn con lo được
Sau 1 tuần miệt mài theo dõi, cuối cùng hắn cùng tìm ra được tên họ Trương kia, hắn ta cũng đã bị bắt:
_mày nói, con tao mày giết đúng không? " hắn hét
_hahaa, con của mày, đừng lo, chưa chết đâu " tên họ Trương cười to
_vậy con tao mày đang giấu ở đâu?
_có ngon thì mày giết tao đi, tao thách mày đó, dám không hả?
_mày...
_tao chẳng còn gì nữa,nên dù chết tao cũng không sợ đâu, chỉ là, mấy đứa con mày vẫn bị hành hạ dài dài
_mày...thằng chó, có nói không?
_nếu mày chuyện nhượn hết 70% cổ phần công ty của mày cho tao, tao sẽ thả con mày ra
_được, mày nói đi, con tao đâu?
_ngày mai, mày đến phía Bắc căn nhà hoang, tao sẽ cho mày biết con mày ở đâu
_được
Hắn thả tên đó ra, về đến nhà thì kể cho nó nghe để nó bớt đi phần nào thương nhớ:
_ông xã, em cũng muốn đi " nó nói
_em ở nhà đi, anh đi là được rồi, với lại, em đã mấy ngày không ăn không ngủ, em nên nghĩ ngơi đi
_nhưng...
_ngoan, bà xã nghe anh, ở nhà đi
_vậy anh nhớ cẩn thận nha
_uhm, anh biết rồi
Sáng hôm sau, hắn đi một mình đến ngôi nhà hoang đó, quả nhiên Bin và Nana đang bên trong, vì tiếng khóc của hai đứa vang vọng cả khu đó:
_Gia Huy, mày rất đúng hẹn, giấy chuyển nhượn đâu? " tên họ Trương hỏi
_đây, mày thả con tao ra " hắn nói
_papa, Bin với Nana sợ lắm " Bin và Nana khóc nức nở gọi hắn
_ngoan, papa sẽ đưa hai con về
_đưa đây
Tên đó giật lấy giấy chuyện nhượn của hắn, rồi chạy nhanh lại chổ của Bin và Nana, cầm cây súng trên tay, hắn ta cười thật to:
_Gia Huy, mày ngu thật, mày nghĩ tao thật sự sẽ thả con mày sao? tao phải cho mày nếm trãi cái sự mất mác người thân như mày đã khiến tao bị vợ con bỏ vậy đó " tên họ Trương nói
_vậy sao?
" Đoàng " tiếng súng chói tay phát lên, Bin và Nana dính đầy máu, nhưng đây là máu của tên họ Trương đó, từ phía xa, có một người bắn tỉa ngay trí mạng của tên đó, Bin và Nana sợ hãi chạy đến ôm hắn,hắn đứng dậy đi lại chỗ tên họ Trương nở nụ cười đầy khinh bỉ nói:
_đó là giấy chuyện nhượn giả thôi thằng ngu ạ,mày....thua rồi
Tác giả :
Lâm Trần Hà Băng