Cô Gái Gamer! Bảo Bối Của Tôi
Chương 20: (NT) ghen (hắn)1❤
Một ngày sáng sớm, bầu trời xanh ngất ngửa, bên ngoài nhà của hắn và nó có tiếng chuông, lúc này, Bin, Nana và hắn, 3 con sâu ngủ vẫn phé phọt trên giường, nó ra mở cửa:
- ai thế? " nó hỏi
- Thiên Anh, chài buổi sáng, lâu rồi không gặp " Minh Nhật cười tươi nói
- chào cậu, lâu quá không gặp, ôi trời, lúc này soái ca quá ta " nó cười đáp nói
- cám ơn cậu, tớ nghe Tú Vân nói cậu đã kết hôn rồi sao?
- * ba ạ, con đã lấy chồng lúc còn đi học ạ * uhm, đúng rồi, cậu sao vậy?
- tớ biết nói ra lời này thì muộn rồi, nhưng tớ vân muốn nói cho nhẹ lòng, tớ thí......
- vợ yêu, ai thế? " hắn nũng nịu trên vai nó nói
- anh...anh làm gì thế? Nay anh lạ thế? Này " nó ngượng nói
- thế...thế tớ về đây, gặp lại sau, bye
- bye " nó nói " này, anh làm gì thế? Em đang nói chuyện với bạn, anh làm vậy là hư lắm rồi " nó đặt hai tay lên má hắn lất lất nói
- tại em nói chuyện với người con trai khác chứ bộ " hắn phũng phịu nói
- nhưng đó là bạn em mà
- nhưng đó là con trai mà
- anh....
- thôi mệt rồi " hắn quay đầu đi vô
- anh....Gia Huy, hazi, đúng là đồ trẻ con, plè
30p sau, nó đã làm xong hết mọi thứ, bữa sáng hoàn tất, nó lên gọi hai tiểu hoàng tử và tiểu công chúa của mình xuống ăn sáng, còn hắn thì vẫn ngồi trong phòng làm việc khóa cửa:
- mama, papa sao không ăn cơm? Papa sẽ không lớn được đâu " Nana ngây thơ nói
- Nana sai rồi, papa không nghe lời mẹ nên papa không ăn, papa không ngoan như hai anh em mình, ha " Bin nói sau và xoa xoa đầu em gái mình
- thôi được rồi hai ông bà cụ, ăn cơm mau rồi đến nhà trẻ, hôm nay hai con phải ngoan đó
- và Bin sẽ đem kẹo về cho mama
- Nana nữa, nana nữa
- được rồi, ngoan, hai con ăn đi
- dạ
Cuộc sống nó hạnh phúc thế, nhưng nó con phải mệt với ông chồng thường thì nghiêm túc, mặt lạnh tanh nhưng khi ghen thì chẳng thua kém Bin hay Nana, nó lên phòng gõ cửa:
- chồng à, vợ nè " nó cố nũng nịu nói
-....." hắn im lặng
- chồng mở cửa cho vợ nha, ha chồng
- * nếu mở cửa thì có lẽ vợ sẽ thấy có lỗi khi gặp mình hơn * " hắn nhẹ nhàng ấn cửa rồi nói " không khóa
- * ủa, nãy có khóa mà, thôi kệ, vào trước đã * chồng à, chồng giận vợ hả?
- không
- vậy sao chồng không ăn sáng? Vợ nấu cực lắm á
- không đói
- Sặc!!! À hìhì, chồng ăn ít cho vợ vui ha
- không ăn
- đi mà, không ăn vợ nghĩ chơi chồng * nói rồi nó lại ghế ngồi khoanh chân lại, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, quay mặt ra hướng khác phùng má
- vợ.......
Reng! Reng! Reng, điện thoại nó reo lên, là Minh Nhật, cậu ấy gọi nó có chuyện gì sao? Nó nhìn sang hắn, lúc đầu hắn đang chăm chăm nhìn xem ai gọi nó, khi nó vừa quay ra hắn cũng quay lại làm như chưa biết chuyện gì cả, nó lại lén đi ra hành lang nói chuyện điện thoại:
- alo, Minh Nhật, có chuyện gì sao?
- à uhm, cũng không có gì lớn đâu
- à xin lỗi chuyện lúc sang nha, cậu đừng để bụng nha
- không sao, vợ chồng mà, thấy cậu hạnh phúc tớ vui lắm
- uhm, cám ơn cậu, mà lúc sáng cậu có chuyện gì nói với tớ sao?
- à uhm, nói qua điện thoại không tiện lắm, tớ muốn gặp cậu nói chuyện riêng được không?
- được chứ , khi nào?
- 3h chiều nay cậu rảnh không?
- tớ lúc nào cũng rảnh hết, ok, chiều nay gặp, bye
- bye
Hắn như thằn lằn ngồi chỗ ghế gần hành lang nghe ngóng, nghe nó nói bye ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ ngồi cũ và làm bộ mặt như thường, nó đi vào nhìn hắn đang giận nên chỉ nói:
- anh ăn đi, em đi có chuyện chút
- chuyện gì? Anh biết không?
- em còn không biết nữa là
- gặp ai?
- bạn cũ của em thôi
- ai? Anh biết không?
- * sao giờ, trời ơi, rối quá đi * chắc biết
- đi luôn đi
- anh....." nó bỏ ra ngoài
Nó đi đến chỗ gặp Minh Nhật, vừa vào quán cafe là thấy Minh Nhật ngay, nó lại gần vẫn giữ trên môi nụ cười duyên dáng của mình, nó ngồi xuống nói:
- có chuyện gì? Cậu nói đi " nó nói
- chuyện này tớ không biết nên nói không
- nói ra sẽ nhẹ lòng hơn mà
- lỡ nói ra cả tình bân cũng không còn thì sao?
- sao có thể, cậu nói đi
- tớ nói ra liệu cậu chọn ai?
- chọn sao?
- tớ thích cậu,rất thích cậu, rất yêu cậu
- cậu...cậu nói gì thế? Tớ đã có...có chồng rồi đấy, có cả hai đứa con, cậu nói gì thế?
- cậu đừng lo, tớ yêu cậu là thật lòng, tớ có thể nuôi con của cậu, làm một gia đình thật hạnh phúc
- cậu thôi đi, tớ về đây
- Thiên Anh, đừng đi mà " Nhật chụp lấy tay nó ép sát vào tường
- cậu thả tôi ra, cậu còn làm như thế này, tôi e rằng cả tình bạn chúng ta cũng không giữ được đâu
- cậu không thể nghĩ lại sao? Tớ và cậu sẽ có thể, nếu tớ và cậu có con
- cậu im đi, đừng nói những lời nhơ nhuốt đó ra nữa, tôi nghe tởm lắm
- tởm sao? Cậu thấy không, anh ta có thật sự đối tốt với cậu, từ lúc sáng, tớ hoàn toàn không về, tớ vẫn ở gần đó, tớ thấy mọi chuyện hắn đối xử với cậu rồi, cậu thật sự hạnh phúc chứ
- đương nhiên, tôi rất hạnh phúc với cuộc sống này
- vậy được
Nhật Minh đưa mặt sát vào mặt nó như sắp hôn nó, nó chóng cự đẩy Nhật ra nhưng vô ích, sức của cậu ta cũng chả thua gì hắn, nó vẫn cố gắng, giờ nó mới nhận ra, ở đây thật sự là một căn phòng, tất cả là dàn dựng sao, nó rơi từng giọt nước mắt, nhưng rồi " Rầm " cánh cửa bị đạp văng ra khỏi ngoài và móp méo, sau đó là tiếng " BỤP " hắn tử ngoài lao vào đấm mạnh vào gương mặt tuấn tú kia một phát rõ đau, rồi định lao đến nữa nhưng lại bị nó ngăn lại:
- thôi đi, anh bình tĩnh đi, em không sao rồi " nó nói
- thằng kia, có giỏi lại đây, đọng mày làm vợ tao sợ, làm em ấy khóc, còn định giở đồi bại khi em ấy không đồng ý, mày ngon nhào vô " hắn quát
- hứ, anh lo gì được cho cô ấy? Hay chi bằng để tôi giúp anh
- thằng chó, có giỏi vào đây
- anh đánh tôi sao? Có biết tôi là ai không hả?
- mày là thằng nào tao không quan tâm " hắn quát " tao chỉ biết mày vừa làm vợ tao khóc, tao cần đánh mày
- tôi là thiếu gia của công ty Diệp Tiên đấy
- Diệp Tiên hả? Tao đánh cho mày điên luôn
- thôi, chồng à, mình về, mặc hắn ta
- không về, có về cô về đi
- này
- lại cách đối xử đấy, hazi, anh có......
BỤP hắn lại đấm cho Nhật Minh một phát thật mạnh vào mặt khiến hắn ta ngã nhài ra đất ( anh trai à, mở miệng làm gì để bị đánh thế? Hazi)
- thôi đi, mình về đi, ha " nó vẫn khóc
- à ừ, vậy mình về
- ai thế? " nó hỏi
- Thiên Anh, chài buổi sáng, lâu rồi không gặp " Minh Nhật cười tươi nói
- chào cậu, lâu quá không gặp, ôi trời, lúc này soái ca quá ta " nó cười đáp nói
- cám ơn cậu, tớ nghe Tú Vân nói cậu đã kết hôn rồi sao?
- * ba ạ, con đã lấy chồng lúc còn đi học ạ * uhm, đúng rồi, cậu sao vậy?
- tớ biết nói ra lời này thì muộn rồi, nhưng tớ vân muốn nói cho nhẹ lòng, tớ thí......
- vợ yêu, ai thế? " hắn nũng nịu trên vai nó nói
- anh...anh làm gì thế? Nay anh lạ thế? Này " nó ngượng nói
- thế...thế tớ về đây, gặp lại sau, bye
- bye " nó nói " này, anh làm gì thế? Em đang nói chuyện với bạn, anh làm vậy là hư lắm rồi " nó đặt hai tay lên má hắn lất lất nói
- tại em nói chuyện với người con trai khác chứ bộ " hắn phũng phịu nói
- nhưng đó là bạn em mà
- nhưng đó là con trai mà
- anh....
- thôi mệt rồi " hắn quay đầu đi vô
- anh....Gia Huy, hazi, đúng là đồ trẻ con, plè
30p sau, nó đã làm xong hết mọi thứ, bữa sáng hoàn tất, nó lên gọi hai tiểu hoàng tử và tiểu công chúa của mình xuống ăn sáng, còn hắn thì vẫn ngồi trong phòng làm việc khóa cửa:
- mama, papa sao không ăn cơm? Papa sẽ không lớn được đâu " Nana ngây thơ nói
- Nana sai rồi, papa không nghe lời mẹ nên papa không ăn, papa không ngoan như hai anh em mình, ha " Bin nói sau và xoa xoa đầu em gái mình
- thôi được rồi hai ông bà cụ, ăn cơm mau rồi đến nhà trẻ, hôm nay hai con phải ngoan đó
- và Bin sẽ đem kẹo về cho mama
- Nana nữa, nana nữa
- được rồi, ngoan, hai con ăn đi
- dạ
Cuộc sống nó hạnh phúc thế, nhưng nó con phải mệt với ông chồng thường thì nghiêm túc, mặt lạnh tanh nhưng khi ghen thì chẳng thua kém Bin hay Nana, nó lên phòng gõ cửa:
- chồng à, vợ nè " nó cố nũng nịu nói
-....." hắn im lặng
- chồng mở cửa cho vợ nha, ha chồng
- * nếu mở cửa thì có lẽ vợ sẽ thấy có lỗi khi gặp mình hơn * " hắn nhẹ nhàng ấn cửa rồi nói " không khóa
- * ủa, nãy có khóa mà, thôi kệ, vào trước đã * chồng à, chồng giận vợ hả?
- không
- vậy sao chồng không ăn sáng? Vợ nấu cực lắm á
- không đói
- Sặc!!! À hìhì, chồng ăn ít cho vợ vui ha
- không ăn
- đi mà, không ăn vợ nghĩ chơi chồng * nói rồi nó lại ghế ngồi khoanh chân lại, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, quay mặt ra hướng khác phùng má
- vợ.......
Reng! Reng! Reng, điện thoại nó reo lên, là Minh Nhật, cậu ấy gọi nó có chuyện gì sao? Nó nhìn sang hắn, lúc đầu hắn đang chăm chăm nhìn xem ai gọi nó, khi nó vừa quay ra hắn cũng quay lại làm như chưa biết chuyện gì cả, nó lại lén đi ra hành lang nói chuyện điện thoại:
- alo, Minh Nhật, có chuyện gì sao?
- à uhm, cũng không có gì lớn đâu
- à xin lỗi chuyện lúc sang nha, cậu đừng để bụng nha
- không sao, vợ chồng mà, thấy cậu hạnh phúc tớ vui lắm
- uhm, cám ơn cậu, mà lúc sáng cậu có chuyện gì nói với tớ sao?
- à uhm, nói qua điện thoại không tiện lắm, tớ muốn gặp cậu nói chuyện riêng được không?
- được chứ , khi nào?
- 3h chiều nay cậu rảnh không?
- tớ lúc nào cũng rảnh hết, ok, chiều nay gặp, bye
- bye
Hắn như thằn lằn ngồi chỗ ghế gần hành lang nghe ngóng, nghe nó nói bye ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ ngồi cũ và làm bộ mặt như thường, nó đi vào nhìn hắn đang giận nên chỉ nói:
- anh ăn đi, em đi có chuyện chút
- chuyện gì? Anh biết không?
- em còn không biết nữa là
- gặp ai?
- bạn cũ của em thôi
- ai? Anh biết không?
- * sao giờ, trời ơi, rối quá đi * chắc biết
- đi luôn đi
- anh....." nó bỏ ra ngoài
Nó đi đến chỗ gặp Minh Nhật, vừa vào quán cafe là thấy Minh Nhật ngay, nó lại gần vẫn giữ trên môi nụ cười duyên dáng của mình, nó ngồi xuống nói:
- có chuyện gì? Cậu nói đi " nó nói
- chuyện này tớ không biết nên nói không
- nói ra sẽ nhẹ lòng hơn mà
- lỡ nói ra cả tình bân cũng không còn thì sao?
- sao có thể, cậu nói đi
- tớ nói ra liệu cậu chọn ai?
- chọn sao?
- tớ thích cậu,rất thích cậu, rất yêu cậu
- cậu...cậu nói gì thế? Tớ đã có...có chồng rồi đấy, có cả hai đứa con, cậu nói gì thế?
- cậu đừng lo, tớ yêu cậu là thật lòng, tớ có thể nuôi con của cậu, làm một gia đình thật hạnh phúc
- cậu thôi đi, tớ về đây
- Thiên Anh, đừng đi mà " Nhật chụp lấy tay nó ép sát vào tường
- cậu thả tôi ra, cậu còn làm như thế này, tôi e rằng cả tình bạn chúng ta cũng không giữ được đâu
- cậu không thể nghĩ lại sao? Tớ và cậu sẽ có thể, nếu tớ và cậu có con
- cậu im đi, đừng nói những lời nhơ nhuốt đó ra nữa, tôi nghe tởm lắm
- tởm sao? Cậu thấy không, anh ta có thật sự đối tốt với cậu, từ lúc sáng, tớ hoàn toàn không về, tớ vẫn ở gần đó, tớ thấy mọi chuyện hắn đối xử với cậu rồi, cậu thật sự hạnh phúc chứ
- đương nhiên, tôi rất hạnh phúc với cuộc sống này
- vậy được
Nhật Minh đưa mặt sát vào mặt nó như sắp hôn nó, nó chóng cự đẩy Nhật ra nhưng vô ích, sức của cậu ta cũng chả thua gì hắn, nó vẫn cố gắng, giờ nó mới nhận ra, ở đây thật sự là một căn phòng, tất cả là dàn dựng sao, nó rơi từng giọt nước mắt, nhưng rồi " Rầm " cánh cửa bị đạp văng ra khỏi ngoài và móp méo, sau đó là tiếng " BỤP " hắn tử ngoài lao vào đấm mạnh vào gương mặt tuấn tú kia một phát rõ đau, rồi định lao đến nữa nhưng lại bị nó ngăn lại:
- thôi đi, anh bình tĩnh đi, em không sao rồi " nó nói
- thằng kia, có giỏi lại đây, đọng mày làm vợ tao sợ, làm em ấy khóc, còn định giở đồi bại khi em ấy không đồng ý, mày ngon nhào vô " hắn quát
- hứ, anh lo gì được cho cô ấy? Hay chi bằng để tôi giúp anh
- thằng chó, có giỏi vào đây
- anh đánh tôi sao? Có biết tôi là ai không hả?
- mày là thằng nào tao không quan tâm " hắn quát " tao chỉ biết mày vừa làm vợ tao khóc, tao cần đánh mày
- tôi là thiếu gia của công ty Diệp Tiên đấy
- Diệp Tiên hả? Tao đánh cho mày điên luôn
- thôi, chồng à, mình về, mặc hắn ta
- không về, có về cô về đi
- này
- lại cách đối xử đấy, hazi, anh có......
BỤP hắn lại đấm cho Nhật Minh một phát thật mạnh vào mặt khiến hắn ta ngã nhài ra đất ( anh trai à, mở miệng làm gì để bị đánh thế? Hazi)
- thôi đi, mình về đi, ha " nó vẫn khóc
- à ừ, vậy mình về
Tác giả :
Lâm Trần Hà Băng