Cô Gái Đằng Sau Chiếc Mặt Nạ

Chương 2: Eros

"Bạn yêu ai đó không phải bởi người ấy hoàn hảo, mà dù người ấy không hoàn hảo bạn cũng vẫn yêu." 

Jodi Picoult, My Sister’s Keeper

"Xin chào, tôi là Gretchen". Cô gái mặc một chiếc áo phông màu xám trễ cổ cùng một chiếc váy màu đen ngắn cũn cỡn cười và bắt chuyện với tôi. Đôi mắt cô ta đầy ve vãn, chớp chớp hàng lông mi giả dày cộm về phía tôi.

"Còn tôi là Summer" Cô gái còn lại cũng cười và nói, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. Màu son đỏ chói làm môi cô ta trông như sắp rơi ra đến nơi

"Có chuyện gì không?" Donovan cau mày, hỏi hai cô gái

"À.. Anh có phiền không nếu chúng tôi cũng ngồi ở đây?"

Donovan nhìn xung quanh phòng tìm bàn trống. Anh hắng giọng và mìm cười với họ "Vẫn còn rất nhiều bàn trống thưa hai quý cô"

Hai cô gái đỏ mặt, cười rộ lên sau đó liếc mắt với tôi.

"Thực ra thì, chúng tôi chỉ muốn làm quen với hai anh" Cô gái tên Summer õng ẹo, cúi cúi người cố tình khoe bộ ngực cỡ DD (kiểu cỡ "siêu bự" í)

"Được thôi. Tôi là Bond. James Bond". Donovan giới thiệu về bản thân. Tôi cảm thấy rất buồn cười, nhướn lông mày nhìn về phía anh ta. Tôi vẫn đang bận nói chuyện điện thoại với trợ lý của mình.

Hai cô gái nhướn mày, nhún nhún vai rồi chỉ về phía tôi

"Còn anh ấy? Tên của anh ấy là gì?"

"Stark. Tony Stark."

Tôi suýt nữa phun cả ngụm café trong miệng khi nghe anh ta nói ra tên của Iron Man.

"Anh đang đùa phải không? Anh ấy sao có thể là Iron Man được."

"Sao cũng được" Cô gái với đôi môi đỏ lòe loẹt nhìn về phía tôi đầy trông đợi

"Chúng tôi tự hỏi không biết các anh có muốn đi chơi cùng chúng tôi không? Đi trung tâm thương mại hoặc đi xem phim sau đó cùng tới bar vui vẻ một chút"

"Chúng tôi rất bận, các cô gái. Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi không có thời gian cho những điều đó." Donovan nhẹ nhàng từ chối.

"Chao.. Thật là chán"

"Nhưng thứ lỗi cho tôi, tôi khá chắc là sếp của anh không phiền đâu, đúng không?" Cô gái con lại giậm giậm chân xuống nền nhà.

Quá đủ rồi. Tôi tắt điện thoại và nhìn vào cô gái đang giậm chân kia. "Ôi, những cô gái ngốc nghếch thật đáng yêu khi cứ nói mãi về những điều mà các cô ấy chẳng hiểu gì. Chắc từ miệng cô chỉ có thể nói ra những lời thô tục thôi nhỉ?"

Hai cô gái nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại nhìn nhau. Phải mất một lúc họ mới nhận ra được rằng tôi vừa lăng mạ họ, sau đó tức giận lao ra khỏi quán.

Sáng nay, Donovan Grant, lái xe riêng kiêm vệ sĩ, đã phải qua và chở tôi bằng con xe Bugatti Veyron. Tôi vẫn còn cảm thấy choáng váng. Tối qua tôi tới dự buổi tiếc sinh nhật của một người bạn và đã uống quá nhiều. Có rất nhiều các ông to bà lớn và các ngôi sao nổi tiếng ở đó. M* kiếp! Tôi thậm chí còn đưa một cô cái về nhà, là cô người mẫu nổi tiếng Kendra Packer.

Thường thì tôi chỉ đưa họ về nhà sau ba lần hẹn hò. Nhưng tối hôm qua, khi Kendra Packer lại bắt chuyện với tôi, cô ta cứ bám chặt lấy tay tôi, không rời tôi nửa bước. Tôi chẳng có gì để phàn nàn về chuyện đó cả vì, chúa ơi, cô ta thật đẹp và nóng bỏng. Tất cả đàn ông trong bữa tiệc đều nhìn cô ta một cách them thuồng. Và cô ta biết điều đó, đó cũng là lý do cô ta khá tự tin rằng sẽ quyến rũ được tôi.

Cô ta quả là một người bạn giường hoàn hảo, một chuyên gia làm tình. Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên về tần suất cô ta đưa tôi lên đỉnh. Cô ta biết cách để quyến rũ đàn ông và khiến cho họ trở nên điên cuồng. M* kiếp! Cô ta học ở đâu mấy cái trò đó vậy?

"Chúng ta sẽ đến văn phòng bây giờ chứ, thưa ngài? Giọng nói của Donovan mang tôi trở về với thực tại.

"Ừ". Tôi ngả người trên ghế, cảm thấy hơi đau đầu.

"Hmm, tách café này thật ngon, có lẽ là tách Expresso ngon nhất mà tôi từng uống."

Tôi đã phát hiện ra quán này trên đường đi tới văn phòng khi tôi bỗng dưng lên cơn thèm một tách café. Tôi cảm thấy quá chuếnh choáng sau cơn say, thật tồi tệ. Đầu của tôi cứ ong ong còn mắt thì toàn tia máu.

"Chúng ta sẽ ghé lại qua quán café đó vào sáng mai"

"Vâng, thưa ngài" Tôi thấy Donovan mỉm cười với tôi qua gương chiếu hậu. Tôi cá là anh ta cũng khá thích cafe ở quán đó

Donovan đã ngoài 40 tuổi, đã từng vô địch giải võ sĩ quyền cước, hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp. Với tôi, Donovan không chỉ là một vệ sĩ hay tài xế riêng. Gia đình anh đã làm việc cho chúng tôi từ rất lâu rồi. Khi tôi còn nhỏ, anh vẫn thường ra ngoài với tôi. Lúc đó anh vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi. Chúng tôi rất gần gũi và thân thiết, tôi luôn xem anh giống như anh trai của mình.

Ngoài bạn thân của tôi, Inigo Monteiro thì Donovan là một trong số ít những người hiểu rõ được con người thật của tôi, thậm chí còn rõ hơn cả người thân trong gia đình. Anh ta là người đầu tiên biết việc tôi bị bạn bè bắt nạt khi tôi học lớp 4. Chúng bắt nạt tôi vì tôi là đứa trẻ giàu có nhất trường tiểu học, là người thừa kế của một công ty có giá trị lên tới hàng tỉ đô. Thêm nữa thì lúc đó trông tôi chẳng khác gì que củi, cao và gầy.

Donovan thường bắt gặp tôi trốn dưới tầng hầm và khóc. Tôi cảm thấy khốn khổ vô cùng và không muốn tới trường vì bị bắt nạt. Tôi thậm chí còn bắt đầu cảm thấy căm ghét gia đình và chính bản thân tôi vì đã trót sinh ra trong một gia đình giàu có.

Vào một buổi chiều thứ 7, nhân lúc cha mẹ tôi đi nghỉ mát ở Hawaii, Donavan đã dạy tôi môn quyền cước. Anh ta dạy tôi cách để tấn công và tự vệ. Tôi bắt đầu cảm thấy yêu thích thể thao từ đó. Tôi đã quyết tâm học và thành thạo các môn thể thao. Cuối cùng thì nó cũng giúp tôi trở nên khỏe mạnh và cường tráng hơn. Kể từ đó, Sonovan bắt đầu đưa cho tôi các bài luyện tập vào mỗi cuối tuần cùng với bạn thân của tôi, Inigo.

Tôi dần cảm thấy tự tin hơn khi tới tường bởi tôi biết tôi có thể đánh bại bất cứ thằng con trai nào trong lớp. Một vài trong số chúng vấn bắt nạt tôi nhưng tôi đã hứa với Donovan sẽ không dùng đến những món võ mà anh dạy trừ phi ai đó gây sự với tôi trước. Nhưng khi thủ lĩnh của đám nhóc thường xuyên bắt nạt tôi, Dexter đá một cú rất mạnh vào mông tôi, tôi đã không thể kiên nhẫn được nữa. Ngay lập tức, tôi túm lấy cổ áo hắn và đám một cú thật mạnh vào mặt hắn.Hắn ta gục ngay tại trận, nằm bò trên mặt đất. Hắn cố gắng đấm lại tôi nhưng tôi, rất nhanh chóng, đấm cho hắn them một cú nữa vào mặt. Môi hắn chảy máu còn mũi hắn gần như đã bị gãy.

Kể từ hôm đó, không còn ai dám bắt nạt tôi nữa. Chúng bắt đầu trở nên sợ sệt tôi, lo sợ tôi sẽ tức giận. Nhưng ngày hôm đó tôi cũng bị gọi lên phòng hiệu trưởng cùng với cha mẹ mình. Bạn bè cùng lớp làm chứng cho tôi rằng tôi thường xuyên bị Dexter bắt nạt nên cuối cùng thì thầy hiệu trưởng cũng rủ lòng thương và tha thứ cho những việc tôi đã làm.

Khi tôi ở tuổi vị thành niên, Donovan đã luôn đứng về phía tôi khi tôi bắt đầu có những cuộc nổi loạn đòi quyền tự do ngu ngốc. Anh ta biết tôi say xỉn trong quán bar cùng bạn bè, thử các loại thuốc kích thích hay thậm chí là ngủ với một ai đó. Thỉnh thoảng, anh cũng vẫn bắt gặp những khoảnh khắc yếu đuối trong tôi. Anh biết rõ tất cả những thứ ngu ngốc mà tôi làm, những rắc rối mà tôi gây ra và giúp đỡ tôi vượt qua tất cả.

Khi tôi trưởng thành, anh dạy tôi rất nhiều thứ, kể cả những điều mà cha mẹ tôi không ngờ tới. Anh dạy tôi tất cả những gì anh học trong khóa đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp. Nhờ đó, tôi đã thành thạo việc tháo lắp các loại súng và vũ khí khác nhau, tháo gỡ và vô hiệu hóa các loại bom... Anh vừa là đồng phạm, vừa là bạn thân của tôi. Chúng tôi cùng nhau đua xe, cùng tham gia các môn thể thao đầy mạo hiểm như nhảy bungee từ miệng núi lửa, trượt tuyết từ những ngọc dốc cao chót vót, lướt ván hay lặn xuống những hang động bí hiểm. Chúng tôi đều giống nhau, ưa mạo hiểm và không sợ chết.

Tuy nhiên, gia đình tôi, họ hàng của tôi đều nghĩ về tôi như một người đàn ông hoàn hảo, tài giỏi, có chí tiến thủ, tự tin, quyền lực, mạnh mẽ và tuyệt đối không bao giờ làm những việc ngu ngốc. Họ tôn trọng và ngưỡng mộ tôi như ông cha tôi, những con người vô cùng tài giỏi thời trướv.

Ngay từ khi sinh ra, tôi đã được định hướng và dạy dỗ để trở thành một người toàn năng để xứng đáng là người thừa kế khối tài sản kếch xù của dòng họ. Tôi được dạy về các môn học và ngôn ngữ từ những người giỏi nhất. Ngoài tiếng Anh, tôi còn biết nói tiếng Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Hin-di, Phi-líp-pin và tiếng Quan Thoại.

Tôi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của đại học danh tiếng Harvard các đây 2 năm khi mới tròn 22 tuổi. Kể từ đó, tôi dành toàn bộ thời gian của mình để quản lý việc kinh doanh của gia đình, tập đoàn quốc tế Petrakis, tập đoàn vận tải trị giá hàng tỉ đô la. Mới gần đây, tôi đã trở thành phó chủ tịch của tập đoàn.

Tôi biết, một vài đồng nghiệp và nhân viên nghĩ rằng tôi rất đáng sợ bởi tôi luôn đòi hỏi họ phải làm mọi việc một cách hiệu quả và hoàn hảo. Họ hoàn toàn không nhận ra rằng tôi làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho họ.

Thế giới này đầy rẫy sự cạnh tranh. Có biết bao nhiêu người ngoài kia đang trông đợi chúng tôi sụp đổ. Họ sẵn sàng bất chấp tất cả để đánh bại tôi, đánh bại tập đoàn Petrakis.

Không bao giờ.

Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, hàng ngàn nhân viên trên khắp thế giới trông cậy vào sự thành bại của chúng tôi. Họ và gia đình của họ sẽ chết đói nếu chúng tôi phá sản. Không tăng lương, không tiền thưởng, không lời động viên... Tôi thề rằng không có bất cứ ai có thể đánh bại chúng tôi.

Khi tôi tới văn phòng, bảo vệ ở đó chào tôi. Tôi gật đầu với họ rồi đi thẳng vào sảnh chính chỗ thang máy riêng của mình. Rất nhiều nhân viên đang ở đó, có người vừa mới đến, có người thì đang đợi thang máy. Đám đông ồn ào ấy im bặt ngay khi thấy tôi bước vào. Không khí trang trọng tới mức tôi tưởng rằng mình vừa bước vào một nhà thờ không người vậy, im lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng đồng xu rơi xuống đất. Tất cả họ đều đứng im không nhúc nhíc, nhìn chằm chằm vào tôi đầy lo lắng và kính sợ.

"Chào buổi sáng, ngài Petrakis"

"Chào buổi sang thưa ngài"

"Chúc ngài một buổi sang tốt lành"

Tất cả mọi người đều lên tiếng chào tôi. Tôi gật đầu với họ như thường lệ rồi bước thẳng vào thang máy. Cảnh tượng này cứ lặp lại đi lặp lại như vậy mỗi ngày và tôi thì đã quá quen với nó.

Tôi bước ra khỏi thang máy, bước vào phòng làm việc của mình. Donovan cũng vào theo sau tôi.

Một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đen, sơ mi đỏ trễ cổ, cùng màu son đỏ nhức mắt cười với tôi

"Chào buổi sáng, ngài Petrakis. Tôi là Viviene West, trợ lý mới của ngài."

Tôi nhìn cô ta, búng ngón tay rồi đi thẳng vào phòng làm việc.

"Cô West, cô vừa bị sa thải" Donovan nói.
Tác giả : sweetdreamer33
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại