Cô Gái Của Sự Bí Mật

Chương 15

Quay lại trương MOON xíu nè, trời vẫn còn đang mưa, chuông tan học cũng đã reo lên

_"anh chuyển lớp để giám sát tui à"

_"cô là con nít sao cần tui giám sát"

_"anh chuyển qua đây làm gì?"

_"tui thít thì tui chuyển"

Nãy giờ mọi người biết ai đang nói chuyện với nhau ko, chắc đoán là Anh với Ken chứ gì, nếu như vậy là sai 100% nha, đó là cuộc nói chuyện của Minh với Trân khi chuẩn bị ra về đó.

_"tránh ra coi"

_"ko"

_"đồ lì lợm"

_"u."

_"làm gì bám theo tui vậy hả?"

_"thích"

Đây mới thật sự là cuộc đối thoại của Anh với Ken nè

Anh nghe Ken nói “thích",mặt cô nàng bỗng đổi sắc, nhìn gian gian sao á

_"bổn cô nương đẹp gái đây ko cần tên bám đui như cậu theo đâu nhá" nói rùi Anh kề sát mắt mình nhìn vào mắt Ken “cậu iu tui rùi à",Anh cười nửa miệng, Ken thoáng chốc đỏ mặt vì câu nói ấy, vì ánh mắt ấy, và vì nụ cười ấy, nhưng chàng ta lấy lại phong độ ngay lập tức

_"cô mơ giữa ban ngày à!"

_"hehe, tui cũng mong như vậy, ai mà được anh để ý chắc khổ 8kiếp lun quá" nói rùi Anh bước đi, Ken thì đứng bất động

_"ê. Có khi nào sau này 2 người iu nhau hông ta" My hỏi Anh vì từ đầu tới bây giờ My và Thành đã chứng kiến toàn bộ sự việc mà

_"tui có điên mới iu hắn ta" Anh

_"tui thấy trong phim thường vậy đó, cãi nhau trước rùi iu nhau sau" My

_"thui! Bà nhảm nhí quá, lo về nè!" Anh

_"mưa hoài ko dứt vậy ta, ra tới xe cũng ướt hêt" My

_"úm pa…la……đây nè" Thành đưa ra trước mặt My 1 cây dù

_"ơ! Thành có đem theo dù hả"My ngạc nhiên

_"hehe. Thành mà" Thành nghênh mặt

_"ông còn chu đáo hơn con gái ấy" Anh châm chọc

_"bà này. Tụi tui là được sự huấn luyện của sư phụ,phải chu đáo trong mọi tình huống và phải tính xem chuyện gì sẽ xảy ra trước mắt," Thành giải thít

_"thui.tui biết rồi. Mà có 1 cây dù, sao đi chung" Anh

_"ai cho bà đi cùng, Tui với My đi chung, còn bà muốn ra nhà xe thì…………." Thành nói và đánh mắt về phía Ken, anh chàng cũng cầm sẵn cây dù trên tay

_"kêu tui lại đi chung với hắn hả. ko đời nào" Anh hất mặt

_"tuỳ bà, 2 tụi tui đi trước," My cũng ko nói gì, nhưng truóc khi đi My để lại cho Anh 1 nụ cười thích thú làm cô nàng muốn bốc hoả

_“alo.2 hả, 2 có mang dù ko, qua đón em rồi về lun"

_"2 có việc về sớm rồi, em về chung với My đi nha"

_"sao giờ này 2 mới nói hả?" Anh bực bội

_"2 xin lỗi nha, khi về 2 chuộc lỗi cho, giờ 2 đang láy xe"

_........tút……tút……

_alo……alo……..2……2

_"trời ơi, sao mình lại có người anh vậy trùi. Còn nhỏ My nữa có trai quên bạn, ta sẽ ko tha cho các người đâu" Anh lẩm bẩm với vẻ mặt tức tối

_"đi ko khỉ" Ken tiến lại gần Anh

_"ko cần" Anh trả lời cộc lốc

_"thật ko"

_"uk"

_"đừng hối hận nha" Ken quay bước đi, nhưng ko biết suy ngĩ ra sao bỗng Anh chạy theo Ken, chui vào trong chiếc dù của Ken

_"ko đi mà?" Ken giễu

_"cậu có công mời thì tui phải đi chứ, tui là người lich sự mà" Anh trả lời với vẻ mặt vô cùng tự nhiên, làm cho Ken phải bật cười

_"cậu cười cái gì" Anh bực bội khi thấy bộ dạng của Ken

_"ko có gì, mà tui 17t rồi nhá, lớn hơn em đấy>, phải kêu bằng anh nhá"

_"tui thít kêu gì kệ tui, mà nè, chút cậu đưa tui về được ko, 2 tui có việc rồi"

_"kêu anh đi, anh đưa cho về,hehe" Ken nói chuyện với gương mặt gian vô đối lun. Anh nhìn mà tức muốn sôi máu lun, nhưng nghĩ kỹ lại, việc nhỏ ko nhịn, việc lớn khó thành, đành nuốt cục tức vào trong

_"vậy chút anh chở em về nha"kèm theo là 1 nụ cười ngây thơ vô đối nhưng nụ cười ấy vô tình làm cho ai kia xao xuyến, vẻ ngây thơ ấy nữa chứ

_"được ko anh đẹp giai" Anh hỏi lại khi ko thấy Ken trả lời>. Lại 1 lần nữa cái vẻ nai tơ của Anh làm cho tim Ken bị….bụp…mà…bụp…mà…bụp…muốn nhảy ra khỏi lòng ngực lun vậy đó

_"uk" Ken cuối mặt trả lời, tránh nhìn vào mặt của Anh

Thế là xong hết cảnh ở trường nha, giờ mình tìm lại An đi nha

Tại nhà Khoa,

An tỉnh lại sau 1 giấc ngủ khá sâu, An lấy tay xoa 2 thái dương, rồi từ từ ngồi dậy,nhìn xung quanh, cảnh vật thật là lạ, An bước xuống giường, ra khỏi phòng, tiếng xuống lầu, An đang cố nhớ chuyện gì đã xảy ra, đang miên man nhớ thì

_XOẢNG………….tiếng động ở đâu đó phát ra, An đi về hướng đó, thì thấy….thấy…..người này quen nè…..An thấy Khoa thì chợt nhớ lại nhữnglời Khoa đã nói, và An đã nhớ chuyện gì đã xảy ra, cô nàng đứng nhìn Khoa ko rời mắt, Khoa thì chẳng biết An đứng đó từ khi nào

_XOẢNG………….lại 1 tiếng động nữa vang lên, đánh thức dòng suy nghĩ của An, An giật mình, nhìn kỹ hiện trường xung quanh, úi trùi ui à…nồi…chảo,…..rau….củ…..nằm liệt địa lun, Khoa thì 1 tay cầm giá, 1 tay cầm cái đồ nhắc nồi, mặt thì đầm địa mồ hôi, nhìn mà thấy thương luôn á

_"anh làm gì vậy" AN cất giọng. Khoa liền quay lại, nhìn thấy An,Khoa nở 1 nụ cười thật tươi

_"anh nấu cháo. Sao em ko nằm nghỉ đi"

_"nấu xong chưa"

_"rồi! Em ngồi đó đi" Khoa chỉ tay vào bàn ăn gần đó, An bước lại bàn ngồi xuống,

Khoa đem tác phẩm của mình đặt lên bàn, rồi lấy 1 chén cho An ăn thử

_"nè. Em ăn thử yk, anh nấu lần đầu à" Khoa đưa cho An chén cháo, mà tay vẫn gãy đầu, An đón nhận chén cháo, lấy muỗng đưa vào miệng.1s………2s……..3s……

_"sao. Ăn được ko" Khoa sốt sắn

_"uk. Được"An, nghe An nói Khoa vui lắm, anh chàng cũng lấy chén khác cho mình, nhưng khi ăn muỗng đầu tiên chàng ta liền nhả ra ngay

_"sao mặn quá vậy nè, có mùi khét nữa. đừng ăn nữa" Khoa giật chén cháo của An

“anh xin lỗi. để anh đi mua cháo về cho em, chứ cái này sao ăn"

_"thui khỏi đi" An giật lại chén cháo

_"đã nói ăn ko được mà" Khoa lấy cả nồi cháo đem xuống bếp đổ đi

“em ngồi đợi anh, đi mua chút à"

_"thôi khỏi đi. Đang mưa mà" AN

_"nhưng ko đi lấy gì em ăn"

_"trong tủ lạnh còn thịt, rau củ gì ko?"An

_"còn, chi vậy?"

_"anh dọn dẹp bãi chiến trường này đi" nói rồi An lấy cái tạp dề mặc vào thì An cảm thấy có cái gì đó lạ lạ, AN xoay qua xoay lại, thì thấy,hình như bộ đồ này ko phải là đồng phục hồi trưa, AN quay qua nhìn Khoa, Khoa vẫn lom khom dọn dẹp

_"Anh……Anh….." AN ấp úng, nghe An nói chuyện Khoa ngước mặt lên

_"hả?" mặt Khoa nhìn nai tơ dễ sợ lun

_"Anh…..Anh…….." An nói mà nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, dường như bây giờ Khoa đã hiểu ý của An, anh chàng ko nói gì, mà cười 1 nụ cười gian xảo

_"thật…..thật….anh….đã…….." An thấy nụ cười của Khoa mà thấy lo lắng, Khoa vẫn ko nói gì,vẫn nhìn An với ánh mắt……..

_"thật….thật ……" An vẫn ấp úng

_"chứ em ướt hết rùi…nên…..phải………" Khoa đứng dậy nói với An, nhưng ko hết lời

_"Á……………………………………….." tiếng hét thất thanh của AN vang lên làm cho Khoa phải dùng tay bịt kín 2 tai lại

_"em làm gì la giữ vậy. anh chưa nói xong mà. Anh nói em ướt hết rùi nên phải thay đồ cho em"

_"Á…………………………………" An lại hét lên

_"từ từ, chưa xong mà, người thay đồ ko phải anh"

_"vậy ai?" AN vẫn chưa tin

_"Xu"

_"hả? Thật ko?" An vẫn ko tin

_"chứ em muốn anh là người…….." Khoa nhìn An với ánh mắt gian gian sao á, làm cô nàng thoáng chốc đỏ mặt

_"nhưng….sao….nó lại….đến đây được" AN ấp úng

_"à. Cô ấy đi theo em mà"

_"à. Uk. “ An

“à, đúng rùi," An như nhớ ra chuyện gì

_"gì vậy?"

_"anh cho em mượn điện thoại chút xíu"

_"chi vậy?"

_"em có việc">

_"nè" Khoa lấy điện thoại đưa cho An

_"anh dọn tiếp đi, rồi em vào nấu ăn" nói rùi AN bước ra ngoài điện thoại cho ai đó

_"alo. Công ty sao rùi, mấy hôm nay tui quên mất"

_...................

_"có biết ai giúp chúng ta ko?"

_.....................

_"vậy có tìm ra ai là người làm lộ thông tin mật của công ty ko?"

_....................

_"có gì phải báo cáo cho tui liền nha"

Tút…..tút…….

Đó là cuộc đt giữa AN với Thư ký của công ty, đúng là An đã quên mất chuyện của công ty,

‘tại sao lại có tổ chức khác giúp công ty nhỉ? Những gì con Xu nói là đúng sao?’ An đứng suy ngĩ 1 lúc rồi bước vào

_"cám ơn nha" An đưa lại điện thoại cho Khoa, rồi tiến vào bếp, bắt đầu,xào xào, nấu nấu cái gì đó, khoảng 30p phút đã có các món ăn trên bàn, nhìn rất đơn giản nhưng ko kém phần hấp dẫn, Khoa nhìn mà vô cùng kinh ngạc, dù sao An cũng là bang chủ, nói ra cũng là 1 đại tiểu thư, sao lại biết nấu ăn cơ chứ

_"ăn ko, nhìn gì" AN hỏi khi thấy Khoa cứ nhìn vào mấy món ăn

_"ăn chứ, đói quá mà.hè hè"

_"uk!"

_"trùi ui, ngon quá à. Em mà cũng biết nấu nữa à" Khoa ăn mà khen xuýt xoa

_"sao lại ko?" AN nói nhưng tay vẫn gấp đồ ăn

_"thì tại thấy con gái bây giờ ít ai tự tay nấu ăn lắm"

_"ít chứ ko phải là ko có" An

_"ồ"

Thế đấy, những câu nói ko tình cảm cho lắm, ko dài dòng cho lắm nhưng đối với Khoa đó là 1 niềm vui lớn, Khoa ước gì thời gian có thể ngừng tại đây mãi mãi,cảm giác này sẽ ko biến mất. còn đối với An thì sao, An có cảm thấy giống Khoa hay An vẫn chưa thể đối mặt với sự thật, vẫn cố tình giả ngây ngô rằng mình ko biết gì cả.

_"cảm ơn anh." AN lên tiếng khi bữa ăn kết thúc và được dọn dẹp sạch sẽ

_"chuyện gì"

_"chuyện hôm nay"

_"uk. An, anh muốn………." ko để Khoa nói hết câu

_"thui, em về đây, có gì nói sau nha" An đang trốn tránh, AN chưa quên được,hay do AN sợ, sợ sẽ có 1 ngày Khoa cũng giông như Huy, đâu mới là nỗi niềm của An lúc này đây, nói rồi AN bước đi. Khoa nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của cô bé

_"anh sẽ là người chữa vết thương này cho em, anh muốn người là em cười là anh ,anh sẽ bảo vệ em" Khoa lẫm bẩm

Xong. Hết cảnh này, nhiều nhân vật quá à,hey,giờ tìm đến người khác nè

/

/

_"chị sao rùi"

_"bình thường à em"

_"có ai nghi ngờ chị ko?"

_"ko? Chị cẩn thận lắm"

_"được, nếu thấy ko ổn thì phải rút lui ngay lập tức,phải bảo vệ bản thân nha"

_"uk, chị biết."

_"cô ta là vì trả ơn đúng ko chị"

_"đúng, nó vì trả ơn thôi, nhưng nó là người có tình cảm, rất lo cho mọi người trong đội và đông thời nó ko bao giờ đánh lén ai cả"

_"uk. Em biết. nhưng cô ta cũng đang gặp nguy hiểm, nếu có chuyện gì, chị hãy đưa cái này ra để được sự giúp đỡ" 1cô gái đưa cái hộp cho cô gái khác

_"uk. Chị biết"

_"thôi. Chị về trước đi, để tránh bị nghi ngờ, có gì liên lạc sau"

_"uk"

Đây là cuộc nói chuyện giữa 2 cô gái tại 1 căn nhà nhỏ,ở ngoại ô

_"cô chủ về chưa" ông Tuấn(ba của Thuỷ) vừa đi làm về và hỏi người giúp việc

_"dạ.rồi.thưa ông" người giúp việc lễ phép

_"kêu cô chủ xuống đây, tôi nói chuyện"

_"dạ"

Vài phút sau thuỷ bước xuống nhà

_"có gì vậy ba" Thuỷ xuống ngồi đối diện với ông

_"các mối làm ăn của chúng ta càng ngày càng ít" ông Tuấn

_"sao vậy. ko phải sao khi tin con sẽ đính hôn với anh Kiệt thì có nhiều người ký hợp đồng lắm sao?"

_"đúng vậy. nhưng ko biết tại sao hôm nay họ đồng loạt huỷ hợp đồng, còn nói sẽ bồi thường, nhưng mà các mặt hàng chúng ta đã sản xuất và đang sản xuất rất nhiều, làm sao tiêu thụ, chưa kể 2 lô vũ khí sẽ cập bến vào tối mai, nếu họ ko nhận hàng chúng ta biết để chúng ở đâu, bọn cốm sẽ đánh hơi ra mất" ông Tuấn nói trong sự lo lắng

_"sao lại như vậy. ba có điều tra nguyên nhân sao họ lại làm vậy ko?" Thuỷ

_"ba đã hỏi họ nguyên nhân, và hứa sẽ giảm giá cho họ,nhưng ko ai đồng ý cả"

_"sao lạ vậy" Thuỷ suy nghĩ

_"con có cách gì ko?" ông tuấn nhìn thuỷ

_"ngày mai chúng ta cứ nhập 2 lô vũ khí như hợp đồng, sao đó sẽ chuyển thẳng ra mấy cái kho bỏ hoang ở ngoại ô, chỗ đó rất ít người lui tới,con sẽ cho người canh chừng, đợi chúng ta làm rõ nguyên nhân,rồi tính tiếp. còn về những mặt hàng khác thì cứ sản xuất, chứ để lâu nguyên liệu ko sử dụng được."

_"uk. Cứ làm theo ý con đi" ông Tuấn buồn bả

_"thật ra nguyên nhân là sao đây?" Thuỷ trầm ngâm

_"là do tập đoàn star làm" giọng 1 người đàn ông từ ngoài tiến vào, ông ấy khoác trên người 1 bộ vét đen, nhìn rất phong độ, ông ấy trạc khoảng 50t, ông Tuấn nhìn ra thấy ông ấy liền đứng dậy cuối đầu chào

_"sao ông lại đến đây" ông Tuấn

“đứng dậy chào bác Phước đi con, đây là bạn của ba" ông Tuấn nói với Thuỷ

_"chào bác" Thuỷ

_"ô. Thuỷ nay đã lớn thế này rồi ư, lại xinh đẹp nữa chứ" ông Phước cười

_"mời ông ngồi" ông Tuấn kính cẩn

_"được rùi, 2 cha con cứ tự nhiên đi" ông Phước thấy thái độ lúng túng của ông Tuấn nên trấn an

_"lúc nãy bác nói star là sao?" Thuỷ hỏi ông Phước

_"haha. Con gái ông hơn ông nhìu lắm đó" ông Phước cười thích thú

_"ông quá khen" ông Tuấn

_"đó là tên của tập đoàn đứng đầu thế giờ vào khoảng 3năm nay" ông Phước

_"nhưng sao lại có liên quan đên họ" Thuỷ

_"đó là lý do sao công ty 3 cô ko giữ đươc vị trí đầu" ông Phước nhìn ông Trần

_"ông có cần nói ba tôi vậy ko" Thuỷ

_"con ko được nói bác Phước như vậy" ông Tuấn nạt Thuỷ

_"tôi đã nói con gái ông hơn ông nhiều lắm." ông Phước nói với ông Tuấn

“ tôi thích tính cách này của cháu lắm đấy" rùi quay qua nói với Thuỷ

_"cám ơn" Thuỷ lạnh lùng

_"thui, vào việc chính đây" ông Phước

“hôm nay tôi đến đây là vì việc xuất hiện của star"

_"sao tập đoàn đó lại hại tôi chứ" ông Tuấn lên tiếng

_"tôi ko biết nguyên nhân. Nhưng với quan hệ của tôi thì tôi đã thăm dò các đối tác của ông, công ty họ cũng đang gặp khó khăn"

_"sao lại khó khăn, trong khi công ty họ vẫn hoạt động bình thường, lợi nhuận vẫn cao mà" Thuỷ

_"đó chỉ là bề ngoài thôi, nội bộ của công ty có vấn đề, bây giờ cổ đông lớn ko còn là những người chúng ta quen biết nữa, mà toàn bộ đã bị thay đổi rồi" Ông Phước

_"tức là họ bây giờ chỉ có danh nghĩa" Thuỷ

_"đúng vậy" Ông Phước

_"nhưng sao bác lại chắc đó là do tập đoàn star làm" Thuỷ

_"bởi vì trên thế giới có biết bao công công ty, tập đoàn gặp chuyện, chỉ có star vẫn như thường"

_"có ai gặp người đứng đầu của tập đoàn đó chưa" Thuỷ

_"chưa ai gặp cả" ông Phước

_"star, sao giống tên của bang star vậy, họ có liên quan với nhau ko?" ông Tuấn

_"chắc ko?" Thuỷ

_"sao cháu biết" Ông Phước

_"cháu biết mặt được bang chủ của star, và điều tra cô ta rồi, công ty gia đình cô ta đứng thứ3 tức là thiên kim của nhà họ Lê, và cô ta có công ty riêng nhưng cũng chỉ đứng thứ 5 thôi" Thuỷ

_"vậy tập đoàn star này do ai đứng đầu, họ chắc chắn phải có thế lực lắm đây, nhưng nguyên nhân là sao lại muốn dìm chết công ty chúng ta chứ" ông Tuấn

_"ko chỉ ông, việc buôn bán vũ khí của tôi cũng đang bị gián đoạn đây" ông Phước

_"thật ra người đó là ai chứ" Thuỷ.

Cả 3 ngồi trầm ngâm 1 hồi

_"tôi muốn nói chuyện riêng với ông" ông Phước quay qua nói với ông Tuấn

_"con làm việc của con đi" ông Tuấn nói với Thuỷ rùi cùng với ông Phước lên phòng riêng của mình bàn việc

/

/

Tại phòng ông Tuân

_"ông ngồi đi" Ông Phước nói với ông Tuấn khi thấy ông đứg trước mặt

_"tôi đứng cũng được" ông Tuấn

_"ko cần. ngồi đi"

Thế là ông Tuấn ngồi đối diện với ông Phước

_"sao ông lại ra mặt" ông Tuấn

_"ông nghĩ ông xử lý được ko khi ko có tôi" ông Phước

_"ông muốn tôi làm gì?" ông Tuấn

_"tôi muốn hỏi ông về chuyện năm xưa"

_"có chuyện gì?" ông tuấn

_"ông đã tiêu diệt tất cả rùi chứ"

_"phải. sao ông lại hỏi vậy?"

_"tôi chỉ nghi ngờ thôi, nếu vậy thì tốt"ông Phước

“tôi muốn nhắc cho ông nhớ, những gì bây giờ ông có đều do tôi ban cho, ông mà phản thì ông biết có hậu quả gì rùi chứ" ông Phước đe doạ

_"tôi biết….tôi sẽ ko phản bội ông đâu" ông Tuấn nói với vẻ mặt lo sợ

_"về việc ông muốn kết thông gia với nhà họ Trương tôi có nghe nói, việc đó rất có lợi, ông nên tiến hành sớm đi"

_"tôi biết"

_"được rồi. tôi về, chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều cho đến khi làm rõ mọi việc"

Nói rồi ông Phước đi ra ngoài, để lại ông Tuấn ngồi với gương mặt lo lắng

CẠCH….tiếng mở cửa, Thuỷ từ ngoài bước vào

_"ông ta là ai vậy ba"

_"là bạn ba"

_"sao con thấy ba e dè ông ấy vậy"

_"ờ. Ko có gì đâu con."

“mà nè, việc đính hôn của con có thể tiến hành sớm hơn ko?"

_"con ko biết nữa ba à"

_"ngày mai ba sẽ gặp mặt gia đình bên đó"

_"dạ"

Hết, cảnh ở nhà Thuỷ cũng đã xong.mừng quá, nhưng nhân vật mới,ông Phước là ai?, ông ấy có quan hệ gì với ông Tuấn, giữa họ có những bí mật gì? Việc Thuỷ đính hôn với Kiệt rùi sẽ như thế nào?
Tác giả : Nhokbatcan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại