Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi!
Chương 80: Tin nhắn khẩn
Buổi sáng, Viên Phúc Khang đi làm, Hồng Nhi quyết tâm ở nhà anh nói cách máy cũng không chịu đi, lại bảo rằng người không được khỏe nên anh dành chịu để vợ yêu ở nhà nghỉ ngơi, anh hôn Hồng Nhi một nụ hôn thật ngọt ngào sau đó quay đi.
Anh hôm nay cô không có bên anh nên anh sẽ làm cho xong việc rồi quay về thật sớm để xem cô thế nào.
Nhìn chồng yêu quay bước đi, lòng cô nhẹ đôi chút liền đi ra ngoài cửa đảm bảo rằng anh đã đi, chiếc xe đã đi khuất, cánh cổng cũng đã đóng Hồng Nhi chậm rãi bước vào nhà, cầm điện thoại lên quay nhẹ một số.
_ Bác sĩ Lưu nghe - bên đầu dây, Lưu Thiên Hoàng đang bận rộn với đóng bệnh á. Nên không kịp nhìn số.
_ Bác sĩ Lưu là tôi, vợ của Khang! - Hồng Nhi nhẹ giọng nhỏ nhẹ.
_ À Viên Phu Nhân! Đã lâu không gặp - Lưu Thiên Hoàng cười rất vui.
_ Tôi muốn nhờ anh một chuyện, anh có thể đến nhà tôi không? Và làm ơn đừng nói với Khang điều này. - Hồng Nhi thỏ thẻ cầu xin.
Lưu Thiên Hoàng hiểu chuyện cũng không nói nhiều liền cúp máy ra xe đi thẳng đến nhà họ Viên
_ Chào Lâm quản gia! - Anh đến nơi cũng lúc Lâm quản gia chờ anh trước cửa.
_ Chào bác sĩ Lưu, phu nhân đang chờ người trên phòng - Lâm quản gia kính cẩn.
Lưu Thiên Hoàng không nói gì chỉ cười nhẹ gật đầu rồi đi lên phòng của vợ chồng Viên Phúc Khang, Anh cũng chẳng hiểu có việc gì xảy ra mà nghe trong điện thoại giọng nói của Hồng Nhi vó vẻ rất bí ẩn lại nói rằng không cho Khang biết.
_ Viên phu nhân tôi đã đến - Lưu Thiên Hoàng biết rằng Khang vốn rất nhạy với mấy việc này. Khang không có ở nhà anh lại tự tiện vào phòng của hai người thì sao ra việc bị đem đến pháp trường là chuyện sáng hoặc chiều thôi.
_ Bác sĩ Lưu mời vào - Hồng Nhi ngồi chờ sẵn ở ghế sofa.
_ Có thê phiền phu nhân xuống đại sảnh được không? Thế này tôi nghĩ không tiện - Lưu Thiên Hoàng là người luôn biết hiểu ý mọi việc.
_ À được - Hồng Nhi cũng không chút ngở ngàng cũng hiểu mọi việc liền đi ra cùng bác sĩ Lưu đi xuống phòng đại sảnh.
_ Phu nhân không khỏe ở đâu? - Lúc này Bác sĩ Lưu mới có thể thoải mái hơn. Làm việc công khai, có đầy đủ nhân chứng ở đây Khang sẽ không dám làm gì anh.
_ Vui lòng.... anh khám giùm tui..... tui nghĩ... tui - Hồng Nhi cố gắng rặng từng chữ một cố gắng hết sức để nói cho bác sĩ Lưu hiểu
Lưu Thiên Hoàng thật có chút gì đó gọi là hiểu nhưng đúng lúc Lâm quản gia đưa trà lên nên cả hai im lặng, anh chỉ lẵng lặng lấy đồ nghề ra chuẩn bị khám.
chẳng cần nói nhiều với kinh nghiệm của Lưu Thiên Hoàng 3 phút thôi anh đã hiểu lý do. Hồng Nhi chăm chú nhìn vị bác sĩ với ánh mắt " Có đúng không? "
Vẻ mặt của Hồng Nhi ngày càng căn ra khi không thấy chút phản ứng nào của Lưu Thiên Hoàng, nó làm cô lo lắng hơn mồ hôi bắt đầy đổ.
Lưu Thiên Hoàng thấy được phản ứng này của cô xem ra rất mãn nguyện giống như anh vừa trả thù được Viên Phúc Khang vậy.
Cũng không phải là ác lắm để cho Hồng Nhi đợi lâu, Lưu Thiên Hoàng nhìn Hồng Nhi nở một cười thật tươi nhẹ nhàng gật đầu với cô.
Hồng Nhi biết được rằng những gì cô suy nghĩ tất cả đều đúng, Cô như nhảy lên khi biết tin này. Cô quay đi, tìm ngay điện thoại nhắn một tin nhắn nhẹ thật là nhẹ. Sau đó chạy đi xuống nhìn Lưu Thiên Hoàng như tỏ lời cảm ơn rất nhiều.
Ở một nơi đó. Căn phòng màu trắng, rộng thật rộng, có một người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế lớn, mắt nhắm lại nghe một người đàn ông đang thuyết trình và hai bên của anh là một hàng dài 40 người ngồi im lặng như muốn ngộp thở.
Tất cả điện thoại đều được tắt chỉ trừ điện thoại của cái người đang nhắm mắt kia. Không khí lúc này chỉ có mỗi tiếng nói của người thuyết trình, bấm bút hay hơi thở cũng không có vậy mà trong tích tắt lại vang lên một tiếng chuông tin nhắn khiến cho mọi người giống như bị sắp bị rơi vào địa ngục.
Người thuyết trình là nhân viên mới nên anh ta rất kỹ càng trong lần thuyết trình đầu tiên này. Biết quy tắt rất rõ ràng nhưng đang say mê nói thì nghe xen lẫn giọng nói của mình có tiến chuông tin nhắn làm anh ta giật mình mà rơi luôn sắp tài liệu đang nằm trên tay. Ngừng mọi hoạt động lại run lên từng cơn
Con mắt màu hổ phách từ từ mở ra, nhíu lại. Sau đó một tay để vào túi quần lấy ra cái điện thoại màu đen rất đẹp. Mắt từ mở nhỏ đến mở to dần, to dần, to dần và to hơn nữa, to hết cở. Sau đó bỏ qua tất cả mọi thứ đứng dậy bước đi rất nhanh lại không quên để lại một lời nói.
_ Ngày mai, Anh ta sẽ là trưởng phòng Tài chính mới - Câu nói rất nhanh nhưng đủ để 40 người còn lại có thể nghe được.
Anh đi mất tiêu để lại 40 bức tượng đờ người. Chỉ có hai người biến sắc hoàn toàn một là máu tăng lên mặt mày đỏ lên hết, một người thì mặt không còn một miếng máu nào.
+ Mặt đỏ là người vừa được nói là thăng chức
+ Mặt không còn giọt máu là người vừa biết được mình đã bị mất việc làm.
Anh chạy nhanh hơn cả gió để về đến nhà. Anh như muốn liện luôn chiếc xe rồi chạy nhanh như bay vào trong nhà, ôm lấy Hồng Nhi.
_ Có thật không? Có thật là vậy không? - Anh thở từng hơi thở
Hồng Nhi thẹn thùng chỉ dám gật đầu rồi vùi mặt vào lòng anh. Viên Phúc Khang nhận được tin thì như muốn thét lên. Anh và cô thật sự đã có con. Đã có con rồi. Anh mừng đến không thể nói gì hơn nữa.
Hồng Nhi càng thẹn thùng hơn khi anh có hành động này.
_ Khang! Sao anh bảo. Anh không thích trẻ con kia mà - cô nhớ ra lúc tối anh nói.
_ Cừu con, anh bảo rằng anh không thích trẻ con nhưng anh đâu có nói là không thích con của chúng ta đầu?, con của anh anh phải thích cứ - Viên Phúc Khang cuối xuống hôn nhẹ lên môi của Hồng Nhi ý rất mãng nguyện.
Hồng Nhi rất là hạnh phúc với câu nói này của anh, cô như hơn trên mây nữa chứ. Thì ra anh lại thích có con với cô như vậy, vậy là tối qua đến giờ cô đã trách lầm anh rồi.
Họ hạnh phúc đến nổi quên luôn cả có một người khách đang ngồi trong phòng khách, nhưng người này rất là biết điều không dám xen vào họ. Nên cứ ngồi yên cho đến khi có người nhớ ra là anh đang ngồi đây.
Nhìn đôi vợ chồng trẻ đang rất hạnh phúc anh cũng có chút dao động, xem ra cũng đến lúc anh phải có vợ và sinh con rồi để đở phải đem gối lạnh tanh còn phải ganh tỵ với hai người này nữa.
_Khang! Vậy là anh phải chiụ đựng một năm đó. Anh có thể chịu được không? - vui mừng thì vó nhưng cô vẫn nhớ rằng anh đang rất hưng phấn việc chăn gối nên cũng nhỏ giọng nhắc nhở.
Lúc này anh mới chợt nhớ ra. Thật cũng có chút suy nghĩ nhưng lại không thể nói được xem ra anh phải nhịn một năm rồi. phải cố lên thôi
Anh hôm nay cô không có bên anh nên anh sẽ làm cho xong việc rồi quay về thật sớm để xem cô thế nào.
Nhìn chồng yêu quay bước đi, lòng cô nhẹ đôi chút liền đi ra ngoài cửa đảm bảo rằng anh đã đi, chiếc xe đã đi khuất, cánh cổng cũng đã đóng Hồng Nhi chậm rãi bước vào nhà, cầm điện thoại lên quay nhẹ một số.
_ Bác sĩ Lưu nghe - bên đầu dây, Lưu Thiên Hoàng đang bận rộn với đóng bệnh á. Nên không kịp nhìn số.
_ Bác sĩ Lưu là tôi, vợ của Khang! - Hồng Nhi nhẹ giọng nhỏ nhẹ.
_ À Viên Phu Nhân! Đã lâu không gặp - Lưu Thiên Hoàng cười rất vui.
_ Tôi muốn nhờ anh một chuyện, anh có thể đến nhà tôi không? Và làm ơn đừng nói với Khang điều này. - Hồng Nhi thỏ thẻ cầu xin.
Lưu Thiên Hoàng hiểu chuyện cũng không nói nhiều liền cúp máy ra xe đi thẳng đến nhà họ Viên
_ Chào Lâm quản gia! - Anh đến nơi cũng lúc Lâm quản gia chờ anh trước cửa.
_ Chào bác sĩ Lưu, phu nhân đang chờ người trên phòng - Lâm quản gia kính cẩn.
Lưu Thiên Hoàng không nói gì chỉ cười nhẹ gật đầu rồi đi lên phòng của vợ chồng Viên Phúc Khang, Anh cũng chẳng hiểu có việc gì xảy ra mà nghe trong điện thoại giọng nói của Hồng Nhi vó vẻ rất bí ẩn lại nói rằng không cho Khang biết.
_ Viên phu nhân tôi đã đến - Lưu Thiên Hoàng biết rằng Khang vốn rất nhạy với mấy việc này. Khang không có ở nhà anh lại tự tiện vào phòng của hai người thì sao ra việc bị đem đến pháp trường là chuyện sáng hoặc chiều thôi.
_ Bác sĩ Lưu mời vào - Hồng Nhi ngồi chờ sẵn ở ghế sofa.
_ Có thê phiền phu nhân xuống đại sảnh được không? Thế này tôi nghĩ không tiện - Lưu Thiên Hoàng là người luôn biết hiểu ý mọi việc.
_ À được - Hồng Nhi cũng không chút ngở ngàng cũng hiểu mọi việc liền đi ra cùng bác sĩ Lưu đi xuống phòng đại sảnh.
_ Phu nhân không khỏe ở đâu? - Lúc này Bác sĩ Lưu mới có thể thoải mái hơn. Làm việc công khai, có đầy đủ nhân chứng ở đây Khang sẽ không dám làm gì anh.
_ Vui lòng.... anh khám giùm tui..... tui nghĩ... tui - Hồng Nhi cố gắng rặng từng chữ một cố gắng hết sức để nói cho bác sĩ Lưu hiểu
Lưu Thiên Hoàng thật có chút gì đó gọi là hiểu nhưng đúng lúc Lâm quản gia đưa trà lên nên cả hai im lặng, anh chỉ lẵng lặng lấy đồ nghề ra chuẩn bị khám.
chẳng cần nói nhiều với kinh nghiệm của Lưu Thiên Hoàng 3 phút thôi anh đã hiểu lý do. Hồng Nhi chăm chú nhìn vị bác sĩ với ánh mắt " Có đúng không? "
Vẻ mặt của Hồng Nhi ngày càng căn ra khi không thấy chút phản ứng nào của Lưu Thiên Hoàng, nó làm cô lo lắng hơn mồ hôi bắt đầy đổ.
Lưu Thiên Hoàng thấy được phản ứng này của cô xem ra rất mãn nguyện giống như anh vừa trả thù được Viên Phúc Khang vậy.
Cũng không phải là ác lắm để cho Hồng Nhi đợi lâu, Lưu Thiên Hoàng nhìn Hồng Nhi nở một cười thật tươi nhẹ nhàng gật đầu với cô.
Hồng Nhi biết được rằng những gì cô suy nghĩ tất cả đều đúng, Cô như nhảy lên khi biết tin này. Cô quay đi, tìm ngay điện thoại nhắn một tin nhắn nhẹ thật là nhẹ. Sau đó chạy đi xuống nhìn Lưu Thiên Hoàng như tỏ lời cảm ơn rất nhiều.
Ở một nơi đó. Căn phòng màu trắng, rộng thật rộng, có một người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế lớn, mắt nhắm lại nghe một người đàn ông đang thuyết trình và hai bên của anh là một hàng dài 40 người ngồi im lặng như muốn ngộp thở.
Tất cả điện thoại đều được tắt chỉ trừ điện thoại của cái người đang nhắm mắt kia. Không khí lúc này chỉ có mỗi tiếng nói của người thuyết trình, bấm bút hay hơi thở cũng không có vậy mà trong tích tắt lại vang lên một tiếng chuông tin nhắn khiến cho mọi người giống như bị sắp bị rơi vào địa ngục.
Người thuyết trình là nhân viên mới nên anh ta rất kỹ càng trong lần thuyết trình đầu tiên này. Biết quy tắt rất rõ ràng nhưng đang say mê nói thì nghe xen lẫn giọng nói của mình có tiến chuông tin nhắn làm anh ta giật mình mà rơi luôn sắp tài liệu đang nằm trên tay. Ngừng mọi hoạt động lại run lên từng cơn
Con mắt màu hổ phách từ từ mở ra, nhíu lại. Sau đó một tay để vào túi quần lấy ra cái điện thoại màu đen rất đẹp. Mắt từ mở nhỏ đến mở to dần, to dần, to dần và to hơn nữa, to hết cở. Sau đó bỏ qua tất cả mọi thứ đứng dậy bước đi rất nhanh lại không quên để lại một lời nói.
_ Ngày mai, Anh ta sẽ là trưởng phòng Tài chính mới - Câu nói rất nhanh nhưng đủ để 40 người còn lại có thể nghe được.
Anh đi mất tiêu để lại 40 bức tượng đờ người. Chỉ có hai người biến sắc hoàn toàn một là máu tăng lên mặt mày đỏ lên hết, một người thì mặt không còn một miếng máu nào.
+ Mặt đỏ là người vừa được nói là thăng chức
+ Mặt không còn giọt máu là người vừa biết được mình đã bị mất việc làm.
Anh chạy nhanh hơn cả gió để về đến nhà. Anh như muốn liện luôn chiếc xe rồi chạy nhanh như bay vào trong nhà, ôm lấy Hồng Nhi.
_ Có thật không? Có thật là vậy không? - Anh thở từng hơi thở
Hồng Nhi thẹn thùng chỉ dám gật đầu rồi vùi mặt vào lòng anh. Viên Phúc Khang nhận được tin thì như muốn thét lên. Anh và cô thật sự đã có con. Đã có con rồi. Anh mừng đến không thể nói gì hơn nữa.
Hồng Nhi càng thẹn thùng hơn khi anh có hành động này.
_ Khang! Sao anh bảo. Anh không thích trẻ con kia mà - cô nhớ ra lúc tối anh nói.
_ Cừu con, anh bảo rằng anh không thích trẻ con nhưng anh đâu có nói là không thích con của chúng ta đầu?, con của anh anh phải thích cứ - Viên Phúc Khang cuối xuống hôn nhẹ lên môi của Hồng Nhi ý rất mãng nguyện.
Hồng Nhi rất là hạnh phúc với câu nói này của anh, cô như hơn trên mây nữa chứ. Thì ra anh lại thích có con với cô như vậy, vậy là tối qua đến giờ cô đã trách lầm anh rồi.
Họ hạnh phúc đến nổi quên luôn cả có một người khách đang ngồi trong phòng khách, nhưng người này rất là biết điều không dám xen vào họ. Nên cứ ngồi yên cho đến khi có người nhớ ra là anh đang ngồi đây.
Nhìn đôi vợ chồng trẻ đang rất hạnh phúc anh cũng có chút dao động, xem ra cũng đến lúc anh phải có vợ và sinh con rồi để đở phải đem gối lạnh tanh còn phải ganh tỵ với hai người này nữa.
_Khang! Vậy là anh phải chiụ đựng một năm đó. Anh có thể chịu được không? - vui mừng thì vó nhưng cô vẫn nhớ rằng anh đang rất hưng phấn việc chăn gối nên cũng nhỏ giọng nhắc nhở.
Lúc này anh mới chợt nhớ ra. Thật cũng có chút suy nghĩ nhưng lại không thể nói được xem ra anh phải nhịn một năm rồi. phải cố lên thôi
Tác giả :
Mộc Dung (Táo Xanh)