Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?
Chương 3: Cha con khắc khẩu .
“Đây là thái độ mày nói chuyện với cha sao? Nhà Nam Cung đã dạy mày như vậy sao?"
Nghe cha mình nói, Nam Cung Tước vẫn bình thản không kinh sợ, mắt ưng lợi hại bình thản đón nhận ánh mắt phẫn nộ của cha mình:
"Vậy ông cảm thấy tôi nên trả lời ông như thế nào?"
Thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng có thể nghe ra bên trong có sự giận dữ của Nam Cung Tước.
"Mày,mày, thằng khốn này, mày nói chuyện với cha mày như vậy à? Mày cho là mọi người trong thành phố này gọi mày Tước gia, là mày có thể ở trước mặt cha mày trở thành ông này ông nọ rồi sao?. Tao cho mày biết, cha mày còn chưa chết đâu, đừng có ở trước mặt tao sĩ diện xưng hùng, mày ở trước mặt cha mày vẫn chỉ là đứa con nít còn hôi sữa thôi, qua không khỏi đầu cha mày đâu."
Nam Cung Danh vươn một bàn tay chỉ về phía Nam Cung Tước, mắng to. Thanh âm lên lên xuống xuống, có thể thấy được Nam Cung Danh tức giận cỡ nào.
Sắc mặt ông cũng nháy mắt đỏ lên, đó là bởi vì tức giận, lửa giận đã bốc thẳng lên tận não luôn rồi!!!
Nam Cung Tước làm Nam Cung Danh tức giận muốn nổ tung, để có thể làm cho Nam Cung Danh –Người vẫn hài long với giáo dưỡng của mình, nói những câu nói thô tục, có thể thấy được sự tài giỏi của Nam Cung Tước.
"Danh, ông đừng vội nóng giận, có lời gì thì ngồi xuống từ từ nói."
Nam Cung phu nhân lập tức tiến lên giúp đỡ Nam Cung Danh, ôn nhu giúp ông vuốt lưng, thật là sợ ông tức quá đến ngất đi.
Sáu năm, bà ở giữa cha con bọn họ sáu năm.Sáu năm nay mỗi một lần cha con hai người gặp lại chính là mỗi lần tranh cãi ầm ĩ.Làm cho bà bị kẹp ở giữa thật là khổ không thể tả.
"Từ từ nói chuyện? Bà xem thằng ranh con này có nghĩ tới từ từ nói chuyện với tôi sao? Mỗi lần đến chỉ biết chọc giận tôi, tôi thấy nó là đang ước gì tôi chết đâu chết phứt cho rồi. Mày nhanh cút cho tao, cút, cút!!!"
Nam Cung Danh cảm thấy mình liếc Nam Cung Tước nhiều thêm một cái thật sự sẽ bị tức chết. Tại sao lại mình sinh một đứa súc sinh máu lạnh như thế.
Nam Cung Tước nghe được Nam Cung Danh ra lệnh đuổi khách, đôi mắt ưng vẫn bình thản như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện tâm tình người đàn ông lúc này cũng không được khá lắm, tuy rằng đem Nam Cung Danh làm cho tức giận, nhưng Nam Cung Tước mỗi một lần vừa nhìn thấy Nam Cung Danh cũng thực sự tức giận, đôi cha con này hiện tại đã muốn thành kẻ thù truyền kiếp rồi.
Nhấc chân, Nam Cung Tước không do dự đi về hướng cửa chính. Nam Cung phu nhân nhìn thấy Nam Cung Tước đi ra ngoài, lập tức đuổi theo.
"Tước nhi ~."
Nhìn về bóng lưng Nam Cung Tước, Nam Cung phu nhân ôn nhu gọi.Trong con ngươi đen ôn hòa lộ vẻ thương yêu đối với con trai.Vô luận cha con bọn họ ầm ỹ hơn, Nam Cung phu nhân vẫn thủy chung thương yêu Nam Cung Tước hết mực. Cũng chưa bao giờ mắng Nam Cung Tước một câu. Bởi vì Nam Cung Tước là con trai của bà, là miếng thịt trên người bà cắt xuống, là báu vật trong lòng bà! Hơn nữa, sâu trong thâm tâm Nam Cung phu nhân, thủy chung cảm thấy mình có chút thẹn với Nam Cung Tước!
"Mẹ."
Nam Cung Tước xoay người, thản nhiên nhìn mẹ mình. Mắt ưng cũng hiện lên một tia ôn hòa.
Nam Cung phu nhân đi đến trước mặt Nam Cung Tước,
"Còn biết gọi mẹ là mẹ sao? Trở về cũng không nói với mẹ một câu, chỉ biết cùng cha con ầm ỹ!"
Mặc dù nói như vậy, nhưng Nam Cung phu nhân không có chút ý trách cứ Nam Cung Tước.
“......"
Nam Cung Tước nhếch môi, không hề quan tâm lời nói của mẹ mình.
Mẹ đối với hắn luôn ôn nhu như nước trước sau như một, cho nên đối với bà, hắn cũng không thể bộc phát tính tình khó chịu.
Nam Cung phu nhân hiện lên nụ cười khổ, nhìn Nam Cung Tước, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập cầu xin:
"Tước nhi, con đã sáu năm chưa về nhà ở. Sáu năm rồi, chẳng lẽ con còn không thể quên chuyện kia, vẫn không thể tha thứ cho cha con sao?"
Mỗi một lần nhắc tới đến chuyện này, con ngươi đen quyến rũ liền nhịn không được lã chã rơi lệ. Nếu không phải bởi vì chuyện kia, hai cha con cũng sẽ không náo loạn tới tình trạng hôm nay.
Nam Cung Tước nhìn mẹ không nói gì.Trong nháy mắt đôi mày nhíu chặt, trán cũng lập tức nhăn lại, có thể thấy được đối với lời nói của Nam Cung phu nhân, Nam Cung Tước cũng không phải không có phản ứng.
Nhếch môi, Nam Cung Tước hiện ra một tia tức giận. Qua thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói:
"Mẹ, đêm đã khuya, mẹ đi về trước đi. Bên ngoài có sương mù!"
Âm thanh lạnh như băng bởi vì đối với mẹ mình mà có hơn một tia ấm áp. Nam Cung phu nhân nghe được lời Nam Cung Tước, trên gương mặt bi thương lại một lần nữa tràn đầy thất vọng, bà biết Nam Cung Tước đây là đang cự tuyệt mình.
Hắn hoàn toàn không buông xuống được khúc mắc của sáu năm trước.
Há mồm muốn vì chồng mà biện giải một chút, nhưng bà lại không biết nên nói như thế nào. Nhiều lời muốn giải thích chỉ có thể hóa thành lời quan tâm con trai.
"Vậy được rồi, mẹ đi vào trước. Nhớ rõ phải thường về nhà thăm mẹ. Nhớ rõ mỗi ngày đúng giờ ăn cơm, mỗi ngày đều không cần làm việc quá mệt nhọc, phải chú ý nghỉ ngơi......"
Nam Cung phu nhân dặn dò Nam Cung Tước rất nhiều, con trai không ở bên cạnh mình bà vẫn luôn không yên tâm.
Cho nên thời điểm chồng sắp xếp cho con trai xem mắt, Nam Cung phu nhân cũng không hề phản đối, chỉ là muốn có một cô con dâu tốt có thể chăm sóc tốt thằng con trai không nghe lời này.
Nhưng vừa rồi nghe được con trai cùng chồng khắc khẩu, thực rõ ràng, Nam Cung Tước không có ý muốn xem mắt.
Ai! Ngàn vạn lời nói chỉ có thể biến thành thở dài. Nhưng cũng không thể làm gì được. Khúc mắc của hai cha con họ bà không thể mở ra.
"Được, con nghe lời mẹ."
Nam Cung Tước nhẹ nhàng đáp ứng. Trong mắt tràn đầy tôn trọng đối với mẹ. Xoay người hướng xe của mình đi đến, lái xe sớm đã mở cửa chờ hắn.
"Đến Túy Kim Mê."
Nam Cung Tước vừa lên xe liền nằm ngửa ở trên ghế sau, nhắm lại mắt ưng, thể hiện sự mỏi mệt. Rồi sau đó mới nhàn nhạt mở miệng bảo tài xế lái xe đi.
Nam Cung phu nhân nhìn con trai lên xe rời đi, mới xoay người đi về hướng nhà chính. Vừa vào nhà liền nhìn chồng ngồi trên sô pha phòng khách.
"Nó đi rồi?"
Nam Cung Danh nhẹ nhàng hỏi. Giống như vừa rồi căn bản không hề nổi giận. trong con ngươi tang thương tất cả đều là bất đắc dĩ.
"Danh, ông cần gì phải như vậy?"
Rõ ràng trong lòng quan tâm con bất kì ai khác, lại mỗi một lần gặp lại đều phải gân cổ đỏ mắt.Cần gì phải như vậy chứ. Làm thế chỉ khiến cho nhau thương tổn mà thôi.
"Ông có biết, nó thủy chung vẫn không buông tha được chuyện năm đó. Ai ~."
Vừa nghĩ tới chuyện năm đó, Nam Cung Danh bi thương thở dài. Có đôi khi ông hoài nghi, chẳng lẽ chuyện năm đó là ông thật sự sai lầm rồi sao? Nhìn đến con trai mỗi ngày nhìn mình giống như là kẻ thù, trong lòng Nam Cung Danh cũng rất khổ sở.
Nam Cung phu nhân đến bên Nam Cung Danh, hai tay đặt trên tay ông, lặng lẽ an ủi ông
"Hay chúng ta đem sự thực nói cho Tước nhi đi, cũng làm cho nó không hận ông nữa?"
Nam Cung phu nhân ngước mắt nhìn Nam Cung Danh, trong mắt đẹp tràn ngập chờ mong. Bà không hy vọng cha con ông gặp mặt là khắc khẩu.
"Ai ~, giấu diếm lâu như vậy, cần gì phải cho nó biết! Tôi tin tưởng sớm muộn gì có một ngày nó sẽ mở ra nút kết trong lòng, bởi vì nó là con trai Nam Cung Danh tôi!"
Nam Cung Danh nói cực kỳ khí phách, hoàn toàn không giống bộ dáng vừa rồi đối với Nam Cung Tước, ở trong mắt Nam Cung Danh, kỳ thật Nam Cung Tước rất vĩ đại! ông vì có con trai như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo!
Nam Cung phu nhân nhìn đến Nam Cung Danh cự tuyệt đề nghị của mình, nhưng cũng không thể thể làm gì, bà biết mấy năm nay, ông trải qua cũng không dễ dàng. Rúc vào lòng ông, Nam Cung Danh ôm kiều thê, con ngươi bi thương ánh lên một tia vui sướng.
Có vợ ở một bên an ủi, làm cho sự bi thương trong lòng Nam Cung Danh cũng có một tia ấm áp.
Nghe cha mình nói, Nam Cung Tước vẫn bình thản không kinh sợ, mắt ưng lợi hại bình thản đón nhận ánh mắt phẫn nộ của cha mình:
"Vậy ông cảm thấy tôi nên trả lời ông như thế nào?"
Thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng có thể nghe ra bên trong có sự giận dữ của Nam Cung Tước.
"Mày,mày, thằng khốn này, mày nói chuyện với cha mày như vậy à? Mày cho là mọi người trong thành phố này gọi mày Tước gia, là mày có thể ở trước mặt cha mày trở thành ông này ông nọ rồi sao?. Tao cho mày biết, cha mày còn chưa chết đâu, đừng có ở trước mặt tao sĩ diện xưng hùng, mày ở trước mặt cha mày vẫn chỉ là đứa con nít còn hôi sữa thôi, qua không khỏi đầu cha mày đâu."
Nam Cung Danh vươn một bàn tay chỉ về phía Nam Cung Tước, mắng to. Thanh âm lên lên xuống xuống, có thể thấy được Nam Cung Danh tức giận cỡ nào.
Sắc mặt ông cũng nháy mắt đỏ lên, đó là bởi vì tức giận, lửa giận đã bốc thẳng lên tận não luôn rồi!!!
Nam Cung Tước làm Nam Cung Danh tức giận muốn nổ tung, để có thể làm cho Nam Cung Danh –Người vẫn hài long với giáo dưỡng của mình, nói những câu nói thô tục, có thể thấy được sự tài giỏi của Nam Cung Tước.
"Danh, ông đừng vội nóng giận, có lời gì thì ngồi xuống từ từ nói."
Nam Cung phu nhân lập tức tiến lên giúp đỡ Nam Cung Danh, ôn nhu giúp ông vuốt lưng, thật là sợ ông tức quá đến ngất đi.
Sáu năm, bà ở giữa cha con bọn họ sáu năm.Sáu năm nay mỗi một lần cha con hai người gặp lại chính là mỗi lần tranh cãi ầm ĩ.Làm cho bà bị kẹp ở giữa thật là khổ không thể tả.
"Từ từ nói chuyện? Bà xem thằng ranh con này có nghĩ tới từ từ nói chuyện với tôi sao? Mỗi lần đến chỉ biết chọc giận tôi, tôi thấy nó là đang ước gì tôi chết đâu chết phứt cho rồi. Mày nhanh cút cho tao, cút, cút!!!"
Nam Cung Danh cảm thấy mình liếc Nam Cung Tước nhiều thêm một cái thật sự sẽ bị tức chết. Tại sao lại mình sinh một đứa súc sinh máu lạnh như thế.
Nam Cung Tước nghe được Nam Cung Danh ra lệnh đuổi khách, đôi mắt ưng vẫn bình thản như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện tâm tình người đàn ông lúc này cũng không được khá lắm, tuy rằng đem Nam Cung Danh làm cho tức giận, nhưng Nam Cung Tước mỗi một lần vừa nhìn thấy Nam Cung Danh cũng thực sự tức giận, đôi cha con này hiện tại đã muốn thành kẻ thù truyền kiếp rồi.
Nhấc chân, Nam Cung Tước không do dự đi về hướng cửa chính. Nam Cung phu nhân nhìn thấy Nam Cung Tước đi ra ngoài, lập tức đuổi theo.
"Tước nhi ~."
Nhìn về bóng lưng Nam Cung Tước, Nam Cung phu nhân ôn nhu gọi.Trong con ngươi đen ôn hòa lộ vẻ thương yêu đối với con trai.Vô luận cha con bọn họ ầm ỹ hơn, Nam Cung phu nhân vẫn thủy chung thương yêu Nam Cung Tước hết mực. Cũng chưa bao giờ mắng Nam Cung Tước một câu. Bởi vì Nam Cung Tước là con trai của bà, là miếng thịt trên người bà cắt xuống, là báu vật trong lòng bà! Hơn nữa, sâu trong thâm tâm Nam Cung phu nhân, thủy chung cảm thấy mình có chút thẹn với Nam Cung Tước!
"Mẹ."
Nam Cung Tước xoay người, thản nhiên nhìn mẹ mình. Mắt ưng cũng hiện lên một tia ôn hòa.
Nam Cung phu nhân đi đến trước mặt Nam Cung Tước,
"Còn biết gọi mẹ là mẹ sao? Trở về cũng không nói với mẹ một câu, chỉ biết cùng cha con ầm ỹ!"
Mặc dù nói như vậy, nhưng Nam Cung phu nhân không có chút ý trách cứ Nam Cung Tước.
“......"
Nam Cung Tước nhếch môi, không hề quan tâm lời nói của mẹ mình.
Mẹ đối với hắn luôn ôn nhu như nước trước sau như một, cho nên đối với bà, hắn cũng không thể bộc phát tính tình khó chịu.
Nam Cung phu nhân hiện lên nụ cười khổ, nhìn Nam Cung Tước, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập cầu xin:
"Tước nhi, con đã sáu năm chưa về nhà ở. Sáu năm rồi, chẳng lẽ con còn không thể quên chuyện kia, vẫn không thể tha thứ cho cha con sao?"
Mỗi một lần nhắc tới đến chuyện này, con ngươi đen quyến rũ liền nhịn không được lã chã rơi lệ. Nếu không phải bởi vì chuyện kia, hai cha con cũng sẽ không náo loạn tới tình trạng hôm nay.
Nam Cung Tước nhìn mẹ không nói gì.Trong nháy mắt đôi mày nhíu chặt, trán cũng lập tức nhăn lại, có thể thấy được đối với lời nói của Nam Cung phu nhân, Nam Cung Tước cũng không phải không có phản ứng.
Nhếch môi, Nam Cung Tước hiện ra một tia tức giận. Qua thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói:
"Mẹ, đêm đã khuya, mẹ đi về trước đi. Bên ngoài có sương mù!"
Âm thanh lạnh như băng bởi vì đối với mẹ mình mà có hơn một tia ấm áp. Nam Cung phu nhân nghe được lời Nam Cung Tước, trên gương mặt bi thương lại một lần nữa tràn đầy thất vọng, bà biết Nam Cung Tước đây là đang cự tuyệt mình.
Hắn hoàn toàn không buông xuống được khúc mắc của sáu năm trước.
Há mồm muốn vì chồng mà biện giải một chút, nhưng bà lại không biết nên nói như thế nào. Nhiều lời muốn giải thích chỉ có thể hóa thành lời quan tâm con trai.
"Vậy được rồi, mẹ đi vào trước. Nhớ rõ phải thường về nhà thăm mẹ. Nhớ rõ mỗi ngày đúng giờ ăn cơm, mỗi ngày đều không cần làm việc quá mệt nhọc, phải chú ý nghỉ ngơi......"
Nam Cung phu nhân dặn dò Nam Cung Tước rất nhiều, con trai không ở bên cạnh mình bà vẫn luôn không yên tâm.
Cho nên thời điểm chồng sắp xếp cho con trai xem mắt, Nam Cung phu nhân cũng không hề phản đối, chỉ là muốn có một cô con dâu tốt có thể chăm sóc tốt thằng con trai không nghe lời này.
Nhưng vừa rồi nghe được con trai cùng chồng khắc khẩu, thực rõ ràng, Nam Cung Tước không có ý muốn xem mắt.
Ai! Ngàn vạn lời nói chỉ có thể biến thành thở dài. Nhưng cũng không thể làm gì được. Khúc mắc của hai cha con họ bà không thể mở ra.
"Được, con nghe lời mẹ."
Nam Cung Tước nhẹ nhàng đáp ứng. Trong mắt tràn đầy tôn trọng đối với mẹ. Xoay người hướng xe của mình đi đến, lái xe sớm đã mở cửa chờ hắn.
"Đến Túy Kim Mê."
Nam Cung Tước vừa lên xe liền nằm ngửa ở trên ghế sau, nhắm lại mắt ưng, thể hiện sự mỏi mệt. Rồi sau đó mới nhàn nhạt mở miệng bảo tài xế lái xe đi.
Nam Cung phu nhân nhìn con trai lên xe rời đi, mới xoay người đi về hướng nhà chính. Vừa vào nhà liền nhìn chồng ngồi trên sô pha phòng khách.
"Nó đi rồi?"
Nam Cung Danh nhẹ nhàng hỏi. Giống như vừa rồi căn bản không hề nổi giận. trong con ngươi tang thương tất cả đều là bất đắc dĩ.
"Danh, ông cần gì phải như vậy?"
Rõ ràng trong lòng quan tâm con bất kì ai khác, lại mỗi một lần gặp lại đều phải gân cổ đỏ mắt.Cần gì phải như vậy chứ. Làm thế chỉ khiến cho nhau thương tổn mà thôi.
"Ông có biết, nó thủy chung vẫn không buông tha được chuyện năm đó. Ai ~."
Vừa nghĩ tới chuyện năm đó, Nam Cung Danh bi thương thở dài. Có đôi khi ông hoài nghi, chẳng lẽ chuyện năm đó là ông thật sự sai lầm rồi sao? Nhìn đến con trai mỗi ngày nhìn mình giống như là kẻ thù, trong lòng Nam Cung Danh cũng rất khổ sở.
Nam Cung phu nhân đến bên Nam Cung Danh, hai tay đặt trên tay ông, lặng lẽ an ủi ông
"Hay chúng ta đem sự thực nói cho Tước nhi đi, cũng làm cho nó không hận ông nữa?"
Nam Cung phu nhân ngước mắt nhìn Nam Cung Danh, trong mắt đẹp tràn ngập chờ mong. Bà không hy vọng cha con ông gặp mặt là khắc khẩu.
"Ai ~, giấu diếm lâu như vậy, cần gì phải cho nó biết! Tôi tin tưởng sớm muộn gì có một ngày nó sẽ mở ra nút kết trong lòng, bởi vì nó là con trai Nam Cung Danh tôi!"
Nam Cung Danh nói cực kỳ khí phách, hoàn toàn không giống bộ dáng vừa rồi đối với Nam Cung Tước, ở trong mắt Nam Cung Danh, kỳ thật Nam Cung Tước rất vĩ đại! ông vì có con trai như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo!
Nam Cung phu nhân nhìn đến Nam Cung Danh cự tuyệt đề nghị của mình, nhưng cũng không thể thể làm gì, bà biết mấy năm nay, ông trải qua cũng không dễ dàng. Rúc vào lòng ông, Nam Cung Danh ôm kiều thê, con ngươi bi thương ánh lên một tia vui sướng.
Có vợ ở một bên an ủi, làm cho sự bi thương trong lòng Nam Cung Danh cũng có một tia ấm áp.
Tác giả :
Lâm Ái Dĩnh