Cô Gái, Ăn Xong Còn Muốn Chạy?
Chương 14: Nam cung tước nổi giận
Gọi nhân viên phục vụ đến, Nam Cung Tước muốn biết cô rời đi lúc nào. Nhân viên phục vụ nhìn đến Nam Cung Tước hỏi mình, hết sức hưng phấn, bởi vì có thể được nói chuyện gần gũi với Tước gia nổi tiếng cả thành phố bất luận kẻ nào cũng đều muốn, có lẽ hắn sẽ coi trọng người nói không chừng. Cho dù là hi vọng thực xa vời, cũng là cơ hội hiếm có.
Ngẩng đầu, hai tròng mắt của nhân viên này tràn ngập ý ngưỡng mộ, cười dịu dàng nói:
"Nga! Anh nói cô gái nãy đi từ phòng này ra sao? Giữa trưa tôi quét phòng Tước gia liền nhìn thấy cô ấy đi ra ngoài, đại khái khoảng mười hai giờ. Mà tư thế đi của cô rất kỳ quái, giống như bộ dáng thực sự mỏi mệt, hơn nữa cô lại dựavào tường mà đi......"
Câu nói kế tiếp, giọng của nhân viên phục vụ là càng nói càng nhỏ. Bởi vì cô cảm giác được một cơn giận dữ sắp úp vào mặt cô.
Nam Cung Tước là càng nghe càng phát hoả, trên mặt càng thể hiện sự lo lắng. Mọi người quen thuộc Nam Cung Tước điều biết, đây là điềm báo Nam Cung Tước tức giận.
Nam Cung Tước một cước hung hăng đá bàn trà, bàn trà bởi vì Nam Cung Tước đá mạnh mà vỡ vụn.
Khốn kiếp! Ông đây vô cùng lo lắng tới cô, cô lại chơi trò mất tích! Nam Cung Tước trong lòng thật sự nổi cáu. Nghe đến cô dựa tường lúc đi, Nam Cung Tước lại tức không chịu được.
Cô gái này chính là không muốn cùng mình minh bạch quan hệ, không để ý thân thể mỏi mệt của mình, sợ hãi mình sẽ về đến, cho nên thà cố gắng dựa tường đi, cũng không muốn đợi mình trở về.
Ngẩng đầu, mắt Nam Cung Tước chứa ý cười, dáng vẻ tươi cười nhưng không có thể hiện nơi đáy mắt, vừa thấy tươi cười không hề độ ấm, anh thản nhiên nói:
"Cô gái, em cho là lên giường với tôi xong, thì sẽ dễ dàng đi xuống như vậy à? Ăn xong rồi còn muốn chạy? Nằm mơ!"
Rồi sau đó anh giơ lên một nụ cười tàn nhẫn, tàn nhẫn, khát máu.
"Cô gái, tôi tin tưởng ta còn có thể gặp nhau, tôi chờ mong lần gặp mặt sau của chúng ta"
Đến lúc đó xuất hiện tại trước mặt của tôi, là em thanh thuần không rành thế sự của đêm qua, hay trầm lặng bình thản, khuôn phép mẫu mực của hôm nay? Tôi thật sự chờ mong.
Hai tính cách trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lại xuất hiện trên người của một người, rốt cuộc người thế nào mới có thể đồng thời sở hữu hai tính cách đó? Không ngoài ý muốn, hai loại tính cách đó, anh đều thực thích.
Sau đó anh đi nhanh tiêu sái ra phòng khi lướt qua nhân viên phục vụ tản mát thì Nam Cung Tước toát ra vẻ tàn bạo, làm người kia sợ hãi kinh hoàng. Ma quỷ trong truyền thuyết không đáng sợ, vừa nghĩ tới cái vẻ tươi cười kia, nhân viên phục vụ liền bị dọa khóc rống.
Lãnh Nặc Băng mỏi mệt kéo thân hình về tới nhà trọ. Vừa về tới nhà trọ, Lãnh Nặc Băng liền chạy vào phòng tắm phóng vào bể đầy nước ấm. Chậm rãi ngồi ở giữa bể, dòng nước ấm áp nháy mắt bao phủ thân hình Lãnh Nặc Băng, nước ấm khẽ vuốt qua thân thểLãnh Nặc Băng mệt mỏi, cảm giác thực thoải mái.
Một ngày mỏi mệt xem như tiêu giảm một nửa. Thoải mái nằm bên trong bể, Lãnh Nặc Băng dựa người ra phía sau, gối đầu vào cạnh bể. Nhắm mắt lại, Lãnh Nặc Băng muốn nghỉ ngơi một chút.
Lãnh Nặc Băng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh cấm kỵ liền đập vào mặt cô. Đúng vậy, triền miên của tối hôm qua, đúng là cô không hề có ấn tượng. Nhưng buổi sáng hôm nay, cô rõ ràng nhìn thấy hắn trên người của mình ra ra vào vào, lên xuống ra sao, động tác phun ra nuốt vào như thế nào.
Mỗi một hình ảnh đều rõ ràng, rõ ràng giống như là vừa mới xảy ra. Cô rõ ràng cảm giác được mình dưới thân của hắn uyển chuyển rên rỉ, thở gấp như thế nào......
"A ~"
Lãnh Nặc Băng đột nhiên mở to mắt, ngồi bên trong bể, đối diện gương phản chiếu là vẻ chật vật chính mình. Nhìn sắc mặt mình ửng đỏ, Lãnh Nặc Băng không biết mặt mình là bị hơi nước làm hồng, hay là nghĩ đến này hình ảnh đó mà thẹn thùng mặt đỏ!
Vươn hai tay, Lãnh Nặc Băng không ngừng dùng hai tay hắt nước lên mặt mình. Không ngừng hắt vài cái, cô muốn làm cho mình tỉnh táo lại. Nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là ánh mắt câu dẫn tâm hồn của người đó.
Lãnh Nặc Băng cảm thấy mình sắp điên rồi. Giống như mặt hồ đang yên tĩnh đột nhiên bị người ném một viên đá, rốt cuộc không thể bình tĩnh trở lại.
Không còn hứng thú ngâm nước nữa, Lãnh Nặc Băng thân thể trần trụi trong bể đứng lên, đi đến trước gương, nhìn đến da thịt trắng noãn như hoa tuyết của mình, nơi nơi đều là dấu hôn hồng hồng, từ màu hồng dần sang màu tím.
Đây chính là kiệt tác từ tối hôm qua đến tận sáng hôm nay của Nam Cung Tước. Xoay người nhìn đến phía sau lưng của mình, dày đặc những dấu xanh tím, làm làn da mịn non như trẻ em của cô ngay cả khe hở của màu da thật đều không thể nhìn thấy, tất cả đều là dấu hôn màu tím.
Trong nháy mắt, mặt Lãnh Nặc Băng đen thui, người đàn ông này, biến thái!
Đem cả người đều in đầy dấu hôn, không phải biến thái thi là cái gì. Kỳ thật Nam Cung Tước sở dĩ đem toàn thân Lãnh Nặc Băng đều bao quấn đầy dấu hôn, vì chứng minh cô là của hắn.
Còn dám nói cô cào xướt sau lưng hắn, còn cô thì sao đây?
Không muốn nhìn thân thể dấu hôn ghê người, cầm lấy khăn tắm bên cạnh, Lãnh Nặc Băng liền đem thân thể mình quấn kín không chừa một khe hở.
Đi ra khỏi phòng tắm, cầm lấy di động trong túi trên chiếc tủ đầu giường. Ngày hôm qua bởi vì muốn tới mộ thăm cha mẹ, cho nên sau khi rời khỏi Sở Sự Vụ của Cúc Tuyên, cô liền trực tiếp đem di động tắt nguồn. Cô không thích khi mình đang cùng cha mẹ nói chuyện, lại có người quấy rầy.
Mở di động ra khởi động máy. Sau đó ném tới trên giường, thế cho nên di động ong ong vang lên, Lãnh Nặc Băng cũng không có nghe được. Lãnh Nặc Băng để điện thoại di động xuống liền đi tới phòng bên cạnh.
Nhà trọ nho nhỏ này là Lãnh Nặc Băng mua, chỉ có một gian duy nhất, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cô ở thực thoải mái. Một cái phòng ngủ là lưu cho chính mình ngụ ở. Mặt khác phòng ngủ sớm đã trở thành Lãnh Nặc Băng phòng thay đồ. Bên trong tất cả đều là quần áo đủ loại kiểu dáng sặc sỡ loá mắt, có đồ ngủ thi thoảng mặc, cũng có đồ công sở, phía dưới còn có giày đủ loại màu sắc hình dạng, phối hợp cùng quần áo.
Cũng như bao cô gái khác, cô cũng thích mặc đẹp. Lãnh Nặc Băng tuy rằng lạnh lùng trầm lặng, nhưng cô cũng giống như thủo còn bé, luôn thích mình xinh đẹp.
Mở tủ quần áo ra, tìm chiếc áo tơ tằm màu sáng. Lãnh Nặc Băng cởi bỏ khăn tắm trên người, sau đó lập tức liền mặc bộ áo ngủ tơ tằm. Sau đó đi ra ngoài. Trở lại phòng ngủ, nhìn đến di động trên giường không ngừng lóe sáng, Lãnh Nặc Băng đến gần vừa định bắt máy, đối phương liền cắt đứt. Nhìn đến tổng cộng có hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng lại đều là cùng một số.
Lãnh Nặc Băng vừa định đi, đối phương liền lại gọi tới, Lãnh Nặc Băng lập tức bắt máy, cau mày, thản nhiên nói:
"Chuyện gì?"
Nhìn đến Tạ Cúc Tuyên lập tức cho mình hai mươi mấy cuộc gọi, Lãnh Nặc Băng còn tưởng rằng là Sở Sự Vụ đã xảy ra chuyện gì rồi? Dù sao ngày hôm qua cô không có đi tọa đàm.
"Ai ôi ~, cô gái của anh, cuối cùng em cũng chịu nghe rồi."
Có thể nghe ra Tạ Cúc Tuyên gặp Lãnh Nặc Băng với giọng nói vậy rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Suốt ngày hôm qua, khi Tạ Cúc Tuyên gọi điện thoại cho Lãnh Nặc Băng lại tắt máy làm lúc đó Tạ Cúc Tuyên lo lắng muốn chết. Nếu hôm nay không nghe được giọng nói của cô, anh sẽ đi báo công an ngay.
Ngẩng đầu, hai tròng mắt của nhân viên này tràn ngập ý ngưỡng mộ, cười dịu dàng nói:
"Nga! Anh nói cô gái nãy đi từ phòng này ra sao? Giữa trưa tôi quét phòng Tước gia liền nhìn thấy cô ấy đi ra ngoài, đại khái khoảng mười hai giờ. Mà tư thế đi của cô rất kỳ quái, giống như bộ dáng thực sự mỏi mệt, hơn nữa cô lại dựavào tường mà đi......"
Câu nói kế tiếp, giọng của nhân viên phục vụ là càng nói càng nhỏ. Bởi vì cô cảm giác được một cơn giận dữ sắp úp vào mặt cô.
Nam Cung Tước là càng nghe càng phát hoả, trên mặt càng thể hiện sự lo lắng. Mọi người quen thuộc Nam Cung Tước điều biết, đây là điềm báo Nam Cung Tước tức giận.
Nam Cung Tước một cước hung hăng đá bàn trà, bàn trà bởi vì Nam Cung Tước đá mạnh mà vỡ vụn.
Khốn kiếp! Ông đây vô cùng lo lắng tới cô, cô lại chơi trò mất tích! Nam Cung Tước trong lòng thật sự nổi cáu. Nghe đến cô dựa tường lúc đi, Nam Cung Tước lại tức không chịu được.
Cô gái này chính là không muốn cùng mình minh bạch quan hệ, không để ý thân thể mỏi mệt của mình, sợ hãi mình sẽ về đến, cho nên thà cố gắng dựa tường đi, cũng không muốn đợi mình trở về.
Ngẩng đầu, mắt Nam Cung Tước chứa ý cười, dáng vẻ tươi cười nhưng không có thể hiện nơi đáy mắt, vừa thấy tươi cười không hề độ ấm, anh thản nhiên nói:
"Cô gái, em cho là lên giường với tôi xong, thì sẽ dễ dàng đi xuống như vậy à? Ăn xong rồi còn muốn chạy? Nằm mơ!"
Rồi sau đó anh giơ lên một nụ cười tàn nhẫn, tàn nhẫn, khát máu.
"Cô gái, tôi tin tưởng ta còn có thể gặp nhau, tôi chờ mong lần gặp mặt sau của chúng ta"
Đến lúc đó xuất hiện tại trước mặt của tôi, là em thanh thuần không rành thế sự của đêm qua, hay trầm lặng bình thản, khuôn phép mẫu mực của hôm nay? Tôi thật sự chờ mong.
Hai tính cách trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lại xuất hiện trên người của một người, rốt cuộc người thế nào mới có thể đồng thời sở hữu hai tính cách đó? Không ngoài ý muốn, hai loại tính cách đó, anh đều thực thích.
Sau đó anh đi nhanh tiêu sái ra phòng khi lướt qua nhân viên phục vụ tản mát thì Nam Cung Tước toát ra vẻ tàn bạo, làm người kia sợ hãi kinh hoàng. Ma quỷ trong truyền thuyết không đáng sợ, vừa nghĩ tới cái vẻ tươi cười kia, nhân viên phục vụ liền bị dọa khóc rống.
Lãnh Nặc Băng mỏi mệt kéo thân hình về tới nhà trọ. Vừa về tới nhà trọ, Lãnh Nặc Băng liền chạy vào phòng tắm phóng vào bể đầy nước ấm. Chậm rãi ngồi ở giữa bể, dòng nước ấm áp nháy mắt bao phủ thân hình Lãnh Nặc Băng, nước ấm khẽ vuốt qua thân thểLãnh Nặc Băng mệt mỏi, cảm giác thực thoải mái.
Một ngày mỏi mệt xem như tiêu giảm một nửa. Thoải mái nằm bên trong bể, Lãnh Nặc Băng dựa người ra phía sau, gối đầu vào cạnh bể. Nhắm mắt lại, Lãnh Nặc Băng muốn nghỉ ngơi một chút.
Lãnh Nặc Băng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh cấm kỵ liền đập vào mặt cô. Đúng vậy, triền miên của tối hôm qua, đúng là cô không hề có ấn tượng. Nhưng buổi sáng hôm nay, cô rõ ràng nhìn thấy hắn trên người của mình ra ra vào vào, lên xuống ra sao, động tác phun ra nuốt vào như thế nào.
Mỗi một hình ảnh đều rõ ràng, rõ ràng giống như là vừa mới xảy ra. Cô rõ ràng cảm giác được mình dưới thân của hắn uyển chuyển rên rỉ, thở gấp như thế nào......
"A ~"
Lãnh Nặc Băng đột nhiên mở to mắt, ngồi bên trong bể, đối diện gương phản chiếu là vẻ chật vật chính mình. Nhìn sắc mặt mình ửng đỏ, Lãnh Nặc Băng không biết mặt mình là bị hơi nước làm hồng, hay là nghĩ đến này hình ảnh đó mà thẹn thùng mặt đỏ!
Vươn hai tay, Lãnh Nặc Băng không ngừng dùng hai tay hắt nước lên mặt mình. Không ngừng hắt vài cái, cô muốn làm cho mình tỉnh táo lại. Nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là ánh mắt câu dẫn tâm hồn của người đó.
Lãnh Nặc Băng cảm thấy mình sắp điên rồi. Giống như mặt hồ đang yên tĩnh đột nhiên bị người ném một viên đá, rốt cuộc không thể bình tĩnh trở lại.
Không còn hứng thú ngâm nước nữa, Lãnh Nặc Băng thân thể trần trụi trong bể đứng lên, đi đến trước gương, nhìn đến da thịt trắng noãn như hoa tuyết của mình, nơi nơi đều là dấu hôn hồng hồng, từ màu hồng dần sang màu tím.
Đây chính là kiệt tác từ tối hôm qua đến tận sáng hôm nay của Nam Cung Tước. Xoay người nhìn đến phía sau lưng của mình, dày đặc những dấu xanh tím, làm làn da mịn non như trẻ em của cô ngay cả khe hở của màu da thật đều không thể nhìn thấy, tất cả đều là dấu hôn màu tím.
Trong nháy mắt, mặt Lãnh Nặc Băng đen thui, người đàn ông này, biến thái!
Đem cả người đều in đầy dấu hôn, không phải biến thái thi là cái gì. Kỳ thật Nam Cung Tước sở dĩ đem toàn thân Lãnh Nặc Băng đều bao quấn đầy dấu hôn, vì chứng minh cô là của hắn.
Còn dám nói cô cào xướt sau lưng hắn, còn cô thì sao đây?
Không muốn nhìn thân thể dấu hôn ghê người, cầm lấy khăn tắm bên cạnh, Lãnh Nặc Băng liền đem thân thể mình quấn kín không chừa một khe hở.
Đi ra khỏi phòng tắm, cầm lấy di động trong túi trên chiếc tủ đầu giường. Ngày hôm qua bởi vì muốn tới mộ thăm cha mẹ, cho nên sau khi rời khỏi Sở Sự Vụ của Cúc Tuyên, cô liền trực tiếp đem di động tắt nguồn. Cô không thích khi mình đang cùng cha mẹ nói chuyện, lại có người quấy rầy.
Mở di động ra khởi động máy. Sau đó ném tới trên giường, thế cho nên di động ong ong vang lên, Lãnh Nặc Băng cũng không có nghe được. Lãnh Nặc Băng để điện thoại di động xuống liền đi tới phòng bên cạnh.
Nhà trọ nho nhỏ này là Lãnh Nặc Băng mua, chỉ có một gian duy nhất, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cô ở thực thoải mái. Một cái phòng ngủ là lưu cho chính mình ngụ ở. Mặt khác phòng ngủ sớm đã trở thành Lãnh Nặc Băng phòng thay đồ. Bên trong tất cả đều là quần áo đủ loại kiểu dáng sặc sỡ loá mắt, có đồ ngủ thi thoảng mặc, cũng có đồ công sở, phía dưới còn có giày đủ loại màu sắc hình dạng, phối hợp cùng quần áo.
Cũng như bao cô gái khác, cô cũng thích mặc đẹp. Lãnh Nặc Băng tuy rằng lạnh lùng trầm lặng, nhưng cô cũng giống như thủo còn bé, luôn thích mình xinh đẹp.
Mở tủ quần áo ra, tìm chiếc áo tơ tằm màu sáng. Lãnh Nặc Băng cởi bỏ khăn tắm trên người, sau đó lập tức liền mặc bộ áo ngủ tơ tằm. Sau đó đi ra ngoài. Trở lại phòng ngủ, nhìn đến di động trên giường không ngừng lóe sáng, Lãnh Nặc Băng đến gần vừa định bắt máy, đối phương liền cắt đứt. Nhìn đến tổng cộng có hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ, nhưng lại đều là cùng một số.
Lãnh Nặc Băng vừa định đi, đối phương liền lại gọi tới, Lãnh Nặc Băng lập tức bắt máy, cau mày, thản nhiên nói:
"Chuyện gì?"
Nhìn đến Tạ Cúc Tuyên lập tức cho mình hai mươi mấy cuộc gọi, Lãnh Nặc Băng còn tưởng rằng là Sở Sự Vụ đã xảy ra chuyện gì rồi? Dù sao ngày hôm qua cô không có đi tọa đàm.
"Ai ôi ~, cô gái của anh, cuối cùng em cũng chịu nghe rồi."
Có thể nghe ra Tạ Cúc Tuyên gặp Lãnh Nặc Băng với giọng nói vậy rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Suốt ngày hôm qua, khi Tạ Cúc Tuyên gọi điện thoại cho Lãnh Nặc Băng lại tắt máy làm lúc đó Tạ Cúc Tuyên lo lắng muốn chết. Nếu hôm nay không nghe được giọng nói của cô, anh sẽ đi báo công an ngay.
Tác giả :
Lâm Ái Dĩnh