Có Được Em
Chương 42
#42
Huyên Lâm Cảnh được đẩy vào phòng cấp cứu lần nữa, Bắc Đường Tùy đầy đau khổ gục xuống tường gần đó, anh nhìn bàn tay mình toàn máu của cô.
" Cảnh...Cảnh..."
Cuối cùng cô làm gì mà phải tàn nhẫn như vậy? Tại sao không nhắm vào anh mà là cô chứ?
Lâm Cảnh của anh đâu có tội gì đâu. Nếu hận thù anh tại sao kẻ đó không lấy mạng anh này, tại sao chứ..
Ở trên sân thượng, Kỷ Hàm Hàm cố gắng bình tĩnh, cùng vệ sĩ lục soát những thứ còn lại.
" Cô chủ...ngoài máu của thiếu phu nhân còn sót lại khẩu súng giảm thanh và công tắc kích hoạt bom tưg xa " Tên vệ sĩ nói.
Kỷ Hàm Hàm từ từ đi đến, quan sát tình hình, lúc này tiếng xe của cảnh sát cũng vang lên.
" Chúng ta không nên đụng vào, hãy để cảnh sát điều tra "
Công tắc kích hoạt của bom ở đây...có thể bom được đặt ở trong bệnh viện này thật.
Cảnh sát lúc này liền phong tỏa mọi thứ, người của Hàm Hàm cũng xuống báo cáo, đội trưởng và các kiểm soát viên khác lên sân thượng điều tra.
" Lần này em dâu tôi bị người ta bắn, chỉ sót lại khẩu súng và công tắc kia. Mong đội trưởng cho đồng đội của mình kiểm soát, tôi e ở bệnh viện đã được đặt bom " Kỷ Hàm Hàm nhìn đội trưởng cảnh sát nói.
" Được, tôi sẽ ra lệnh " Cảnh sát viên đó nói.
" Tôi sẽ cho người phụ, anh có ngại không? " Nhiều người vẫn tốt hơn.
Vị cảnh sát kia có phần hơi e ngại, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Kiểm soát viên ở lại xem xét hiện trường và thu gom vật chất lại, đưa cho đội giám định đem về trụ sở, còn một số cảnh sát và người của Hàm Hàm chia nhau ra tìm những quả bom có thể được đặt trong bệnh viện này.
Mười phút sau cuối cùng cũng có kết quả. Các cảnh sát và người của Hàm Hàm đã tìm thấy hai quả bom ở trong nhà vệ sinh nam và nữ.
Kỷ Hàm Hàm cảm thấy nhẹ nhõm khi đã tìm thấy quả bom. Có lẽ kẻ bắt Lâm Cảnh đã đe dọa việc này nên Lâm Cảnh mới ngoan ngoãn để họ bắn mình như vậy.
Thật tội nghiệp...
...
Phòng cấp cứu.
Y tá cứ chạy ra chạy vào, cuối cùng lát sau thông báo:" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần người cùng nhóm máu để hiến máu "
Bắc Đường Tùy đang lo lắng, nghe giọng của y tá mà hoàng hồn, vội đứng dậy bảo:" Tôi...tôi cùng nhóm máu "
Vị y tá kìa nhìn anh, rồi gật đầu:" Mời anh theo tôi "
Lát sau Bắc Đường Tùy trở lại phòng cấp cứu. Anh lần này lại mất máu khá nhiều vì cô, nhưng có thể cứu cô...anh nguyện cho hết máu cũng được.
Thư kí của anh biết tin lúc này cũng lao đến, nhìn thấy Bắc Đường Tùy trước cửa phòng cấp cứu, tay vịnh cánh tay còn lại.
" Sếp..." Thư kí chạy đến đỡ anh khi nhìn thấy anh sắp quỵ xuống.
" Thiếu phu nhân..." Thư kí đỡ anh lại ghế ngồi, lên tiếng hỏi. Nhìn tình trạng của anh có lẽ vừa mới hiến máu.
" Cô ấy bị người ta bắt lên sân thượng, còn bắn hai bên tay của Lâm Cảnh, cô ấy mất máu rất nhiều " Bắc Đường Tùy dựa đầu vào tường, từ từ nói.
Thư kí bàng hoàng, chỉ mới lành lặn được bốn ngày. Sao hôm nay thiếu phu nhân lại gặp nạn nữa chứ...
Cung Nghiêu Phong từ xa đứng đơ người nghe từng lời của Bắc Đường Tùy, lại nữa sao..
Lâm Cảnh lại bị thương nữa sao.
" Không thể nào " Hắn không thể giữ bình tĩnh, lắc đầu thật mạnh để cố trấn an mình. Không phải cô đang lành vết thương kia sao? Sao hôm nay lại như vậy chứ...
Ở đằng xa, một cô y tá khác đứng bên mép tường, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
...
Giang gia.
Giang Dụ Ngôn từ từ nhăn mặt, tay nắm chặt điện thoại rồi bỏ xuống. Cả người dường như toát ra sát khí lạnh đến run người.
Rầm
Giang Dụ Ngôn không kìm được bình tĩnh, đập mạnh xuống bàn.
" Kẻ nào cả gan như vậy chứ "
Vừa nãy có người báo tin cho anh biết Lâm Cảnh lại gặp chuyện, hiện tại đang cấp cứu với tình trạng đầy nguy kịch.
Kẻ nào...kẻ nào dám đụng đến người con gái của anh yêu lại còn tàn nhẫn như vậy chứ?
" Sếp...có việc gì sao? " Thư kí đẩy cửa phòng Giang Dụ Ngôn ra, lên tiếng hỏi. Cả căn phòng đang mang đến cảm giác lạnh sống lưng từ Giang Dụ Ngôn tỏa ra rồi.
Ai lại dám chọc Giang Dụ Ngôn điên, phẫn nộ như thế?
Có chuyện gì nữa sao..?
...
Năm tiếng sau.
Ca cấp cứu cuối cùng cũng dừng lại, bác sĩ và y tá đẩy Lâm Cảnh ra đưa đi.
Bắc Đường Tùy nhìn thấy liền đi đến,nhìn bác sĩ.
" Mời anh đi theo tôi " Bác sĩ nhìn anh rồi tháo khẩu trang ra, quay lưng rời đi.
Thư kí và anh nhanh chân đi theo bác sĩ, Cung Nghiêu Phong từ xa cũng đi theo sau.
Đến phòng của bác sĩ, ông ngồi xuống, thở dài nhìn Bắc Đường Tùy và thư kí của anh.
" Bắc tổng, mặc dù viên đạn chỉ bắt sượt qua hai bên cánh tay của phu nhân. Nhưng có lẽ sau này cô ấy không vận động mạnh được, còn nữa...Bắc tổng nên bảo vệ vợ mình thật tốt, đừng vài hôm rồi đẩy cô ấy vào phòng cấp cứu, cho dù là bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng không thể cứu tiếp cô ấy để sống đâu "
" Thiếu phu nhân của Bắc tổng đã rất yếu rồi, chỉ mong anh có thể bảo vệ tốt vợ mình. Tôi biết anh không mong chuyện này xảy ra, nhưng nếu còn có chuyện nữa...tôi e mạng cô ấy tôi cứu không nỗi " Bác sĩ lắc đầu nói. Có cô gái nào mới cấp cứu mấy hôm trước vì bị đâm hôm nay lại vào phòng cấp cứu vì bị bắn không?
Bắc gia có tiếng như vậy, sao lại để thiếu phu nhân nhà họ bị thương năm lần bảy lượt thế chứ. Thật không hiểu nỗi mà...
" Cảm...cảm ơn bác sĩ " Bắc Đường Tùy lấp bấp, những lời lúc nãy anh đều ghi nhận vào đầu của mình.
Nếu còn xảy ra chuyện...anh sợ mình sẽ mất cô mãi mãi!
Huyên Lâm Cảnh được đẩy vào phòng cấp cứu lần nữa, Bắc Đường Tùy đầy đau khổ gục xuống tường gần đó, anh nhìn bàn tay mình toàn máu của cô.
" Cảnh...Cảnh..."
Cuối cùng cô làm gì mà phải tàn nhẫn như vậy? Tại sao không nhắm vào anh mà là cô chứ?
Lâm Cảnh của anh đâu có tội gì đâu. Nếu hận thù anh tại sao kẻ đó không lấy mạng anh này, tại sao chứ..
Ở trên sân thượng, Kỷ Hàm Hàm cố gắng bình tĩnh, cùng vệ sĩ lục soát những thứ còn lại.
" Cô chủ...ngoài máu của thiếu phu nhân còn sót lại khẩu súng giảm thanh và công tắc kích hoạt bom tưg xa " Tên vệ sĩ nói.
Kỷ Hàm Hàm từ từ đi đến, quan sát tình hình, lúc này tiếng xe của cảnh sát cũng vang lên.
" Chúng ta không nên đụng vào, hãy để cảnh sát điều tra "
Công tắc kích hoạt của bom ở đây...có thể bom được đặt ở trong bệnh viện này thật.
Cảnh sát lúc này liền phong tỏa mọi thứ, người của Hàm Hàm cũng xuống báo cáo, đội trưởng và các kiểm soát viên khác lên sân thượng điều tra.
" Lần này em dâu tôi bị người ta bắn, chỉ sót lại khẩu súng và công tắc kia. Mong đội trưởng cho đồng đội của mình kiểm soát, tôi e ở bệnh viện đã được đặt bom " Kỷ Hàm Hàm nhìn đội trưởng cảnh sát nói.
" Được, tôi sẽ ra lệnh " Cảnh sát viên đó nói.
" Tôi sẽ cho người phụ, anh có ngại không? " Nhiều người vẫn tốt hơn.
Vị cảnh sát kia có phần hơi e ngại, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Kiểm soát viên ở lại xem xét hiện trường và thu gom vật chất lại, đưa cho đội giám định đem về trụ sở, còn một số cảnh sát và người của Hàm Hàm chia nhau ra tìm những quả bom có thể được đặt trong bệnh viện này.
Mười phút sau cuối cùng cũng có kết quả. Các cảnh sát và người của Hàm Hàm đã tìm thấy hai quả bom ở trong nhà vệ sinh nam và nữ.
Kỷ Hàm Hàm cảm thấy nhẹ nhõm khi đã tìm thấy quả bom. Có lẽ kẻ bắt Lâm Cảnh đã đe dọa việc này nên Lâm Cảnh mới ngoan ngoãn để họ bắn mình như vậy.
Thật tội nghiệp...
...
Phòng cấp cứu.
Y tá cứ chạy ra chạy vào, cuối cùng lát sau thông báo:" Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần người cùng nhóm máu để hiến máu "
Bắc Đường Tùy đang lo lắng, nghe giọng của y tá mà hoàng hồn, vội đứng dậy bảo:" Tôi...tôi cùng nhóm máu "
Vị y tá kìa nhìn anh, rồi gật đầu:" Mời anh theo tôi "
Lát sau Bắc Đường Tùy trở lại phòng cấp cứu. Anh lần này lại mất máu khá nhiều vì cô, nhưng có thể cứu cô...anh nguyện cho hết máu cũng được.
Thư kí của anh biết tin lúc này cũng lao đến, nhìn thấy Bắc Đường Tùy trước cửa phòng cấp cứu, tay vịnh cánh tay còn lại.
" Sếp..." Thư kí chạy đến đỡ anh khi nhìn thấy anh sắp quỵ xuống.
" Thiếu phu nhân..." Thư kí đỡ anh lại ghế ngồi, lên tiếng hỏi. Nhìn tình trạng của anh có lẽ vừa mới hiến máu.
" Cô ấy bị người ta bắt lên sân thượng, còn bắn hai bên tay của Lâm Cảnh, cô ấy mất máu rất nhiều " Bắc Đường Tùy dựa đầu vào tường, từ từ nói.
Thư kí bàng hoàng, chỉ mới lành lặn được bốn ngày. Sao hôm nay thiếu phu nhân lại gặp nạn nữa chứ...
Cung Nghiêu Phong từ xa đứng đơ người nghe từng lời của Bắc Đường Tùy, lại nữa sao..
Lâm Cảnh lại bị thương nữa sao.
" Không thể nào " Hắn không thể giữ bình tĩnh, lắc đầu thật mạnh để cố trấn an mình. Không phải cô đang lành vết thương kia sao? Sao hôm nay lại như vậy chứ...
Ở đằng xa, một cô y tá khác đứng bên mép tường, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
...
Giang gia.
Giang Dụ Ngôn từ từ nhăn mặt, tay nắm chặt điện thoại rồi bỏ xuống. Cả người dường như toát ra sát khí lạnh đến run người.
Rầm
Giang Dụ Ngôn không kìm được bình tĩnh, đập mạnh xuống bàn.
" Kẻ nào cả gan như vậy chứ "
Vừa nãy có người báo tin cho anh biết Lâm Cảnh lại gặp chuyện, hiện tại đang cấp cứu với tình trạng đầy nguy kịch.
Kẻ nào...kẻ nào dám đụng đến người con gái của anh yêu lại còn tàn nhẫn như vậy chứ?
" Sếp...có việc gì sao? " Thư kí đẩy cửa phòng Giang Dụ Ngôn ra, lên tiếng hỏi. Cả căn phòng đang mang đến cảm giác lạnh sống lưng từ Giang Dụ Ngôn tỏa ra rồi.
Ai lại dám chọc Giang Dụ Ngôn điên, phẫn nộ như thế?
Có chuyện gì nữa sao..?
...
Năm tiếng sau.
Ca cấp cứu cuối cùng cũng dừng lại, bác sĩ và y tá đẩy Lâm Cảnh ra đưa đi.
Bắc Đường Tùy nhìn thấy liền đi đến,nhìn bác sĩ.
" Mời anh đi theo tôi " Bác sĩ nhìn anh rồi tháo khẩu trang ra, quay lưng rời đi.
Thư kí và anh nhanh chân đi theo bác sĩ, Cung Nghiêu Phong từ xa cũng đi theo sau.
Đến phòng của bác sĩ, ông ngồi xuống, thở dài nhìn Bắc Đường Tùy và thư kí của anh.
" Bắc tổng, mặc dù viên đạn chỉ bắt sượt qua hai bên cánh tay của phu nhân. Nhưng có lẽ sau này cô ấy không vận động mạnh được, còn nữa...Bắc tổng nên bảo vệ vợ mình thật tốt, đừng vài hôm rồi đẩy cô ấy vào phòng cấp cứu, cho dù là bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng không thể cứu tiếp cô ấy để sống đâu "
" Thiếu phu nhân của Bắc tổng đã rất yếu rồi, chỉ mong anh có thể bảo vệ tốt vợ mình. Tôi biết anh không mong chuyện này xảy ra, nhưng nếu còn có chuyện nữa...tôi e mạng cô ấy tôi cứu không nỗi " Bác sĩ lắc đầu nói. Có cô gái nào mới cấp cứu mấy hôm trước vì bị đâm hôm nay lại vào phòng cấp cứu vì bị bắn không?
Bắc gia có tiếng như vậy, sao lại để thiếu phu nhân nhà họ bị thương năm lần bảy lượt thế chứ. Thật không hiểu nỗi mà...
" Cảm...cảm ơn bác sĩ " Bắc Đường Tùy lấp bấp, những lời lúc nãy anh đều ghi nhận vào đầu của mình.
Nếu còn xảy ra chuyện...anh sợ mình sẽ mất cô mãi mãi!
Tác giả :
Vô Nhất Vô Bửu