Có Được Em Là Thành Công Lớn Nhất Của Anh
Chương 19: Em... đồ Bạo lực!
"Em vui không?" Anh nằm trên giường, tay nghịch lọn tóc xoăn nâu màu hạt dẻ của cô.
"Ờ, vui!" Sẽ vui hơn nếu anh không động chạm gì vào cô ok?
Anh quay người cô lại, đối diện với mình, miệng mấp máy, muốn nói lại thôi.
"Muốn nói gì?" Tâm trạng cô tạm ổn, nói đi nói đi!
"Cho anh... hôn một cái..."
"Không!" Đừng mơ! Cho ôm là đủ rồi nhé! Lần trước chỉ là vô tình cô không phòng bị...
"Ừm..." Anh ôm thẳng cô vào lòng. Mặt áp khuôn ngực săn chắc của anh, đầu cô không khỏi nổi lên mấy ý nghĩ xấu xa. Nếu nhốt hắn với anh cùng một phòng trong một năm thì... nhiều chuyện xảy ra lắm! Cô cười khúc khích.
"Có gì vui vậy?"
"Không..." Haha, anh sẽ là tiểu thụ đáng yêu...
"Ngủ!" Cô cố kìm nén cơn buồn cười quát anh. Ngủ nhanh lên cô còn viết ý tưởng, khi nào về được cô sẽ viết một quyển đam mĩ. Hmmm... thể loại mới không biết fan yêu quý của cô có ủng hộ không ha?
............
Cô từ từ nhấc tay anh ra khỏi người mình, cả chân nữa. Nhón chân đi xuống bàn học. Mở chiếc máy tính lên viết, nhưng nghĩ không mang máy tính về được liền photo ra rồi nhét túi quần. Bên cạnh cô vang lên tiếng nói của hắn, nhỏ lắm. Cơ mà ghê ghê.
"Muốn đi xem nam nữ chính không?" Bây giờ mới 9h, họ vẫn đi chơi, đâu có ngủ sớm như này?
"Đi chứ!" Đi đâu cũng có anh đi theo, chán chết.
Hắn búng tay cái tách, hai người biến mất, căn phòng tối trở lại. Anh vẫn nằm ngủ, mày nhăn lại. Một lúc, quay sang bên cạnh để ôm cô, bên cạnh trống không. Anh hoảng hốt mở mắt ra, bật đèn phòng. Không có cô ở đây, phòng tắm không, sân thượng không, phòng bếp không, phòng khách cũng không.
"Robert, đi tìm Ami, ngay cho tôi! Ở trong thành phố!"
"Dạ!" Robert bé nhỏ tội nghiệp bị đánh thức dậy, gấp gáp chạy ra ngoài. Đùa chứ thư kí đây đang ở trong rừng ấy... ý là gần căn biệt thự độc lập. Phóng ra thành phố. Hơn hai tiếng, là hơn hai tiếng đấy!
Anh vội tìm thìa khóa xe ra ngoài, vừa lái xe vừa không ngừng đập vào vô lăng.
.........
Hắn với cô đáp đất nhẹ nhàng. Cô sáng mắt. "Từ sau đi đâu nhớ rủ nhé!" Đi kiểu này sướng thật, không tốn xăng, không tốn tiền, đi đâu thì đi nhé.
"... Cô nhìn thấy hai người kia không?" Hắn chỉ sang bên hai người đang cầm máy ảnh. Nam thì lạnh lùng, nhưng mắt vẫn lộ rõ vẻ cưng chiều. Nữ thì nhí nhảnh dễ thương, cô sợ nhất mấy loại này. Giả nai, rồi không chừng khi bạn không để ý sẽ bị họ đâm một nhát ấy.
"Nam tên Dylan, nữ tên Mary. Cô Ami này rất thích Dylan."
"Chúng ta diễu hành cho nam nữ chính xem chút nhỉ?" Hắn còn chưa đồng ý đã bị cô kéo đi.
"Chào Dylan, Mary!" Cô cười thân thiện. Nam chính gì chứ? Chưa bằng Luke được.
"Chị Ami?" Mary lên tiếng trước, Dylan thì nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, khinh người.
"....." Cô chỉ qua chào trai đẹp thôi, hà cớ gì lườm cô ghê vậy?
"Math, chị em vẫn còn mộng tưởng sao?" Dylan khinh khỉnh quay đầu nhìn hắn.
"Anh mơ à?" Hai đứa cùng lên tiếng.
"Giờ tôi đã có Luke, anh còn chẳng bằng một phần của anh ấy." Cô cười rất chi là thùy mị.
Tất cả như không ngờ câu trả lời của cô sẽ như vậy, đều ngơ ra một lúc.
Hắn tỉnh trước, không gian lại bị hành hạ. Ngưng đọng rồi.
"Cô nói gì?"
"Tôi nói..." Ngưng đọng rồi, tôi việc gì phải diễn nữa?
Cô lại bị hôn. Hôn theo kiểu bị khiển trách. Hắn cắn cô một cái.
"A!" Tên thần kinh này, chưa uống thuốc? Hôn thì có thể cô sẽ đẩy ra và tát một cái, cơ mà hắn cắn, cô sẽ giã chết hắn luôn.
Quả thật, hắn bị đánh.
"Em... đồ bạo lực!"
"Đồ quấy rối. Tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Có phải em đâu?"
"... Thì... tôi nói tôi không phải Ami có ai tin chứ?"
"....." Được, cô thắng.
"Nếu anh tỏ tình, em có đồng ý không?"
"Có thì sao mà không thì sao?"
"Có thì yêu thôi, còn không thì anh sẽ nhờ Tiểu Yêu cho em một tên." Một mũi tên thần á. Như vậy cô sẽ yêu hắn chết luôn.
"....." What? Tỏ tình hay đe dọa? Cô đang nghiêng về phía đe dọa hơn.
"Cho em 3s suy nghĩ trước khi không gian hoạt động trở lại."
"Ok chơi luôn!" Yêu đương hả? Để cô thử đi rắc thức ăn cho chó vậy. Làm chó lâu rồi cũng phải thay đổi chứ.
"Được!" Hôn một cái nữa, one more!
...........
"Sao không gian vẫn ngưng đọng?" Hắn với cô ngồi nãy giờ lâu lắm rồi.
"Anh luyện thêm, tối đa ngưng được 1 tiếng."
"Có bút lông không?" Mặt cô gian gian.
"Luôn sẵn sàng!" Hắn hiểu ý cô, trên tay hiện ra cái bút lông.
"Đợi em chút!"
Trên khuôn mặt của anh nam chính liệt cơ mặt đã có thêm vài cái tàn nhang và vài nốt ruồi thật to. Mắt gấu trúc, môi đen xì. Ùi, bờ môi ấy sao đẹp quá, nhưng nó lắp nhầm người rồi! Cô tô tô vẽ vẽ. Rồi sang bên Mary. Ừm, mắt gấu trúc, môi thâm đen tiếp nhé. Vẽ thêm con rồng trên má. Hmmm... đó là con giun! Thôi kệ!
"Xong, chụp em tấm ảnh!"
Cô khoác vai nữ chính, tay còn lại dơ hình chữ V, miệng cười toe toét.
"Xong!" Cô chạy ra nhìn ảnh. Được, chất như nước cất.
"Về ngủ chứ nhỉ?" Cô buồn ngủ rồi.
"Em vẫn muốn ngủ cùng anh ta hả?" Hắn nhăn nhó. Phản hử?
"Thì còn cách gì khác? Anh đưa em ra ngoài được hả?"
"... Xin lỗi!" Hắn không mang cô ra ngoài được, nhưng hắn cũng chẳng muốn cô ở cùng anh.
"Anh xin Luke chuyển đến sống cùng đi?" Cô đưa ra cao kiến.
"Được đấy!" Không ngờ giống heo cũng thông minh ra phết.
"Ờ anh cứ mang em về trước đi, rồi tự anh giải thích rồi xin luôn anh ta nhé, em ngủ trước!"
Búng tay, hai người trở lại phòng. Anh không có trên giường, cô mặc kệ đi ngủ. Hắn đành xuống nhà ngồi đợi.
"Ờ, vui!" Sẽ vui hơn nếu anh không động chạm gì vào cô ok?
Anh quay người cô lại, đối diện với mình, miệng mấp máy, muốn nói lại thôi.
"Muốn nói gì?" Tâm trạng cô tạm ổn, nói đi nói đi!
"Cho anh... hôn một cái..."
"Không!" Đừng mơ! Cho ôm là đủ rồi nhé! Lần trước chỉ là vô tình cô không phòng bị...
"Ừm..." Anh ôm thẳng cô vào lòng. Mặt áp khuôn ngực săn chắc của anh, đầu cô không khỏi nổi lên mấy ý nghĩ xấu xa. Nếu nhốt hắn với anh cùng một phòng trong một năm thì... nhiều chuyện xảy ra lắm! Cô cười khúc khích.
"Có gì vui vậy?"
"Không..." Haha, anh sẽ là tiểu thụ đáng yêu...
"Ngủ!" Cô cố kìm nén cơn buồn cười quát anh. Ngủ nhanh lên cô còn viết ý tưởng, khi nào về được cô sẽ viết một quyển đam mĩ. Hmmm... thể loại mới không biết fan yêu quý của cô có ủng hộ không ha?
............
Cô từ từ nhấc tay anh ra khỏi người mình, cả chân nữa. Nhón chân đi xuống bàn học. Mở chiếc máy tính lên viết, nhưng nghĩ không mang máy tính về được liền photo ra rồi nhét túi quần. Bên cạnh cô vang lên tiếng nói của hắn, nhỏ lắm. Cơ mà ghê ghê.
"Muốn đi xem nam nữ chính không?" Bây giờ mới 9h, họ vẫn đi chơi, đâu có ngủ sớm như này?
"Đi chứ!" Đi đâu cũng có anh đi theo, chán chết.
Hắn búng tay cái tách, hai người biến mất, căn phòng tối trở lại. Anh vẫn nằm ngủ, mày nhăn lại. Một lúc, quay sang bên cạnh để ôm cô, bên cạnh trống không. Anh hoảng hốt mở mắt ra, bật đèn phòng. Không có cô ở đây, phòng tắm không, sân thượng không, phòng bếp không, phòng khách cũng không.
"Robert, đi tìm Ami, ngay cho tôi! Ở trong thành phố!"
"Dạ!" Robert bé nhỏ tội nghiệp bị đánh thức dậy, gấp gáp chạy ra ngoài. Đùa chứ thư kí đây đang ở trong rừng ấy... ý là gần căn biệt thự độc lập. Phóng ra thành phố. Hơn hai tiếng, là hơn hai tiếng đấy!
Anh vội tìm thìa khóa xe ra ngoài, vừa lái xe vừa không ngừng đập vào vô lăng.
.........
Hắn với cô đáp đất nhẹ nhàng. Cô sáng mắt. "Từ sau đi đâu nhớ rủ nhé!" Đi kiểu này sướng thật, không tốn xăng, không tốn tiền, đi đâu thì đi nhé.
"... Cô nhìn thấy hai người kia không?" Hắn chỉ sang bên hai người đang cầm máy ảnh. Nam thì lạnh lùng, nhưng mắt vẫn lộ rõ vẻ cưng chiều. Nữ thì nhí nhảnh dễ thương, cô sợ nhất mấy loại này. Giả nai, rồi không chừng khi bạn không để ý sẽ bị họ đâm một nhát ấy.
"Nam tên Dylan, nữ tên Mary. Cô Ami này rất thích Dylan."
"Chúng ta diễu hành cho nam nữ chính xem chút nhỉ?" Hắn còn chưa đồng ý đã bị cô kéo đi.
"Chào Dylan, Mary!" Cô cười thân thiện. Nam chính gì chứ? Chưa bằng Luke được.
"Chị Ami?" Mary lên tiếng trước, Dylan thì nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, khinh người.
"....." Cô chỉ qua chào trai đẹp thôi, hà cớ gì lườm cô ghê vậy?
"Math, chị em vẫn còn mộng tưởng sao?" Dylan khinh khỉnh quay đầu nhìn hắn.
"Anh mơ à?" Hai đứa cùng lên tiếng.
"Giờ tôi đã có Luke, anh còn chẳng bằng một phần của anh ấy." Cô cười rất chi là thùy mị.
Tất cả như không ngờ câu trả lời của cô sẽ như vậy, đều ngơ ra một lúc.
Hắn tỉnh trước, không gian lại bị hành hạ. Ngưng đọng rồi.
"Cô nói gì?"
"Tôi nói..." Ngưng đọng rồi, tôi việc gì phải diễn nữa?
Cô lại bị hôn. Hôn theo kiểu bị khiển trách. Hắn cắn cô một cái.
"A!" Tên thần kinh này, chưa uống thuốc? Hôn thì có thể cô sẽ đẩy ra và tát một cái, cơ mà hắn cắn, cô sẽ giã chết hắn luôn.
Quả thật, hắn bị đánh.
"Em... đồ bạo lực!"
"Đồ quấy rối. Tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Có phải em đâu?"
"... Thì... tôi nói tôi không phải Ami có ai tin chứ?"
"....." Được, cô thắng.
"Nếu anh tỏ tình, em có đồng ý không?"
"Có thì sao mà không thì sao?"
"Có thì yêu thôi, còn không thì anh sẽ nhờ Tiểu Yêu cho em một tên." Một mũi tên thần á. Như vậy cô sẽ yêu hắn chết luôn.
"....." What? Tỏ tình hay đe dọa? Cô đang nghiêng về phía đe dọa hơn.
"Cho em 3s suy nghĩ trước khi không gian hoạt động trở lại."
"Ok chơi luôn!" Yêu đương hả? Để cô thử đi rắc thức ăn cho chó vậy. Làm chó lâu rồi cũng phải thay đổi chứ.
"Được!" Hôn một cái nữa, one more!
...........
"Sao không gian vẫn ngưng đọng?" Hắn với cô ngồi nãy giờ lâu lắm rồi.
"Anh luyện thêm, tối đa ngưng được 1 tiếng."
"Có bút lông không?" Mặt cô gian gian.
"Luôn sẵn sàng!" Hắn hiểu ý cô, trên tay hiện ra cái bút lông.
"Đợi em chút!"
Trên khuôn mặt của anh nam chính liệt cơ mặt đã có thêm vài cái tàn nhang và vài nốt ruồi thật to. Mắt gấu trúc, môi đen xì. Ùi, bờ môi ấy sao đẹp quá, nhưng nó lắp nhầm người rồi! Cô tô tô vẽ vẽ. Rồi sang bên Mary. Ừm, mắt gấu trúc, môi thâm đen tiếp nhé. Vẽ thêm con rồng trên má. Hmmm... đó là con giun! Thôi kệ!
"Xong, chụp em tấm ảnh!"
Cô khoác vai nữ chính, tay còn lại dơ hình chữ V, miệng cười toe toét.
"Xong!" Cô chạy ra nhìn ảnh. Được, chất như nước cất.
"Về ngủ chứ nhỉ?" Cô buồn ngủ rồi.
"Em vẫn muốn ngủ cùng anh ta hả?" Hắn nhăn nhó. Phản hử?
"Thì còn cách gì khác? Anh đưa em ra ngoài được hả?"
"... Xin lỗi!" Hắn không mang cô ra ngoài được, nhưng hắn cũng chẳng muốn cô ở cùng anh.
"Anh xin Luke chuyển đến sống cùng đi?" Cô đưa ra cao kiến.
"Được đấy!" Không ngờ giống heo cũng thông minh ra phết.
"Ờ anh cứ mang em về trước đi, rồi tự anh giải thích rồi xin luôn anh ta nhé, em ngủ trước!"
Búng tay, hai người trở lại phòng. Anh không có trên giường, cô mặc kệ đi ngủ. Hắn đành xuống nhà ngồi đợi.
Tác giả :
Milo