Cô Đơn Vào Đời
Chương 49: Hứa Lật Dương thi đại học
. Trước kỳ thi đại học 2002, Tếu Ảnh bảo tôi, chùa Quy Nguyên rất thiêng. Cả năm đó tôi đã theo dõi sát sao việc học tập của Hứa Lật Dương nên biết với trình độ lúc đó của anh khả năng đỗ trường đại học X là 80% nhưng nếu như trong quá trình thi phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh sẽ chỉ có 20% hi vọng. Thế nên tôi đem lòng thành khẩn đến chúa Quy Nguyên bái Phật.
Vũ Hán tháng sáu, trời nóng như thiêu như đốt. Tôi không che ô và cũng không đeo kính râm, mặc một bộ đồ giản dị cúi đầu khấn vái trước mỗi điện. Tôi mặc niệm hàng trăm lần: Bồ tát linh thiêng phù hộ cho Hứa Lật Dương thuận lợi đỗ vào trường đại học X.
Tôi biết sự thành khẩn của mình không thể bằng với những giáo đồ của Phật ở Tây Tạng nhưng tôi thực sự toàn tâm toàn ý, mang hết sự chân thành của mình cầu xin ông trời để cho tôi và Hứa Lật Dương được bên nhau.
Đêm đó, lúc tắm tôi mới phát hiện ra những phần da bị hở ra và những phần da được quần áo che khuất đã có sự phân biệt trắng đen rõ ràng.
Sau khi tắm xong, tôi lên mạng, nhận được một tin offline: Một bé gái tên là Lisa bị bệnh ung thư máu, nếu như trước ngày 6 tháng bảy, có một nghìn người chúc phúc cho em, em sẽ khỏe mạnh trở lại. Mong các bạn hãy chuyển tin nhắn đến những người khác trong danh sách của bạn và hãy chân thành nói một câu “Lisa, cầu chúc em bình an!"
Bình thường khi nhận được những tin như thế này tôi thường đóng cửa sổ màn hình lại, cảm thấy vô vị nhưng hôm đó tôi đã cảm thấy vô cùng xúc động. Chúng ta đều thành khẩn cầu chúc cho một người khác. Tôi đã cầu xin Bồ tát còn người bạn này thì cũng cầu cứu Internet. Nhưng thật ra đều như nhau cả, đều khao khát cầu mong như nhau, đều chân thành như nhau.
Thậm chí tôi bõng nhiên tin rằng cô bé đó nhất định sẽ bình an, khỏe mạnh.
Thế là tôi đã đánh những dòng sau lên màn hình: Bạn trai tôi là Hứa Lật Dương, Hứa Lật Dương vì tôi bỏ học, đang ôn thi lại, anh ấy sắp bước vào kỳ thi đại học, tôi rất sợ anh ấy sẽ không phát huy được năng lực vốn có để thi đỗ vào trường tôi. Tôi đang ngày đêm cầu nguyện, hy vọng ông trời phù hộ cho chúng tôi ở bên nhau. Mong bạn hãy thêm số QQ của anh 2234xxxx, chúc anh ấy thành công có được không? Xin cảm ơn bạn!
Lúc đó tôi không biết làm thế nào để nhắn tin đi cho cả danh sách bạn trong QQ của mình, đành phải sao chép từng lần một, cho đến khi hoa mắt đi, màn hình trước mắt tôi trở nên trắng xóa một màu. Trong danh sách QQ của tôi có bốn trăm người, mỗi hình cài đặt của mọi người đều thay bằng một nén nhang, lần lượt từng thắp sáng những tia hy vọng.
Hôm cuối cùng “chat" với tôi trước khi thi, Hứa Lật Dương nói với tôi là nhận được rất nhiều tin nhắn của những người không quen, ai cũng đều nói: Chúc bạn thành công! Anh nói, anh không nỡ đóng các cửa sổ lại vì muốn đếm xem có tất cả bao nhiêu cái tin, và kết quả là sau một lúc cái máy bị treo. Cuối cùng thì hệ thống quản lý tin nhắn đã đếm tổng số có một trăm linh một người nhắn cho anh câu “Chúc bạn thành công!"
Sau đó, tôi mở phần quản lý tin nhắn QQ của anh ra, đối chiếu với danh sách QQ của tôi, xóa sạch nick những người không gửi lời chúc phúc đến Hứa Lật Dương. Lúc Hứa Lật Dương đang ngồi trong phòng thi điên cuồng làm bài thì tôi cũng đang ở trên máy tính điên cuồng xóa nick.
Ông trời không phụ người có tâm.
Tôi không còn lời nào để có thể nói lên cảm xúc sung sướng của chúng tôi lúc Hứa Lật Dương nhận được giấy báo đỗ trường X.
Cảm giác được sống lại chắc cũng giống như thế. Cứ như là chúng tôi đã đi vào con đường hầm nhỏ và hẹp, tối đen ẩm ướt, cho dù chúng tôi nắm tay nhau, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể không nhìn thấy người bên cạnh, không nhìn thấy tương lai, thế nhưng sau một thời gian vượt qua chỗ hẹp nhất, chúng tôi đã phát hiện ra con đường mới thênh thang trước mặt, đầy hoa tươi cỏ ngọt, ánh mặt trời rực chiếu khắp nơi. Chúng tôi hạnh phúc và nghĩ là chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi xa hơn nữa.
Hôm cầm tờ giấy báo đỗ trong tay, tôi và Hứa Lật Dương ngồi trọn cả đêm trong phòng học cũ ở trường cấp III. Phòng học đó là nơi chúng tôi quen nhau. Chúng tôi đến đây để hoài niệm về quá khứ, dự tính cho tương lai và cảm thấy con đường tình yêu trước mặt rực rỡ ánh hào quang.
Vũ Hán tháng sáu, trời nóng như thiêu như đốt. Tôi không che ô và cũng không đeo kính râm, mặc một bộ đồ giản dị cúi đầu khấn vái trước mỗi điện. Tôi mặc niệm hàng trăm lần: Bồ tát linh thiêng phù hộ cho Hứa Lật Dương thuận lợi đỗ vào trường đại học X.
Tôi biết sự thành khẩn của mình không thể bằng với những giáo đồ của Phật ở Tây Tạng nhưng tôi thực sự toàn tâm toàn ý, mang hết sự chân thành của mình cầu xin ông trời để cho tôi và Hứa Lật Dương được bên nhau.
Đêm đó, lúc tắm tôi mới phát hiện ra những phần da bị hở ra và những phần da được quần áo che khuất đã có sự phân biệt trắng đen rõ ràng.
Sau khi tắm xong, tôi lên mạng, nhận được một tin offline: Một bé gái tên là Lisa bị bệnh ung thư máu, nếu như trước ngày 6 tháng bảy, có một nghìn người chúc phúc cho em, em sẽ khỏe mạnh trở lại. Mong các bạn hãy chuyển tin nhắn đến những người khác trong danh sách của bạn và hãy chân thành nói một câu “Lisa, cầu chúc em bình an!"
Bình thường khi nhận được những tin như thế này tôi thường đóng cửa sổ màn hình lại, cảm thấy vô vị nhưng hôm đó tôi đã cảm thấy vô cùng xúc động. Chúng ta đều thành khẩn cầu chúc cho một người khác. Tôi đã cầu xin Bồ tát còn người bạn này thì cũng cầu cứu Internet. Nhưng thật ra đều như nhau cả, đều khao khát cầu mong như nhau, đều chân thành như nhau.
Thậm chí tôi bõng nhiên tin rằng cô bé đó nhất định sẽ bình an, khỏe mạnh.
Thế là tôi đã đánh những dòng sau lên màn hình: Bạn trai tôi là Hứa Lật Dương, Hứa Lật Dương vì tôi bỏ học, đang ôn thi lại, anh ấy sắp bước vào kỳ thi đại học, tôi rất sợ anh ấy sẽ không phát huy được năng lực vốn có để thi đỗ vào trường tôi. Tôi đang ngày đêm cầu nguyện, hy vọng ông trời phù hộ cho chúng tôi ở bên nhau. Mong bạn hãy thêm số QQ của anh 2234xxxx, chúc anh ấy thành công có được không? Xin cảm ơn bạn!
Lúc đó tôi không biết làm thế nào để nhắn tin đi cho cả danh sách bạn trong QQ của mình, đành phải sao chép từng lần một, cho đến khi hoa mắt đi, màn hình trước mắt tôi trở nên trắng xóa một màu. Trong danh sách QQ của tôi có bốn trăm người, mỗi hình cài đặt của mọi người đều thay bằng một nén nhang, lần lượt từng thắp sáng những tia hy vọng.
Hôm cuối cùng “chat" với tôi trước khi thi, Hứa Lật Dương nói với tôi là nhận được rất nhiều tin nhắn của những người không quen, ai cũng đều nói: Chúc bạn thành công! Anh nói, anh không nỡ đóng các cửa sổ lại vì muốn đếm xem có tất cả bao nhiêu cái tin, và kết quả là sau một lúc cái máy bị treo. Cuối cùng thì hệ thống quản lý tin nhắn đã đếm tổng số có một trăm linh một người nhắn cho anh câu “Chúc bạn thành công!"
Sau đó, tôi mở phần quản lý tin nhắn QQ của anh ra, đối chiếu với danh sách QQ của tôi, xóa sạch nick những người không gửi lời chúc phúc đến Hứa Lật Dương. Lúc Hứa Lật Dương đang ngồi trong phòng thi điên cuồng làm bài thì tôi cũng đang ở trên máy tính điên cuồng xóa nick.
Ông trời không phụ người có tâm.
Tôi không còn lời nào để có thể nói lên cảm xúc sung sướng của chúng tôi lúc Hứa Lật Dương nhận được giấy báo đỗ trường X.
Cảm giác được sống lại chắc cũng giống như thế. Cứ như là chúng tôi đã đi vào con đường hầm nhỏ và hẹp, tối đen ẩm ướt, cho dù chúng tôi nắm tay nhau, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể không nhìn thấy người bên cạnh, không nhìn thấy tương lai, thế nhưng sau một thời gian vượt qua chỗ hẹp nhất, chúng tôi đã phát hiện ra con đường mới thênh thang trước mặt, đầy hoa tươi cỏ ngọt, ánh mặt trời rực chiếu khắp nơi. Chúng tôi hạnh phúc và nghĩ là chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi xa hơn nữa.
Hôm cầm tờ giấy báo đỗ trong tay, tôi và Hứa Lật Dương ngồi trọn cả đêm trong phòng học cũ ở trường cấp III. Phòng học đó là nơi chúng tôi quen nhau. Chúng tôi đến đây để hoài niệm về quá khứ, dự tính cho tương lai và cảm thấy con đường tình yêu trước mặt rực rỡ ánh hào quang.
Tác giả :
Dịch Phấn Hàn