Cô Đơn Ơi Chào Nhé!
Chương 8-3: Mazari Sharif - Ngôi đền thánh (tiếp 2)
“ Cha người vẫn khỏe?", Rose quỳ một chân xuống bên cạnh cha mình.
“ Con trai ta, ta không sao. Ra ra vào vào chiến trường việc bị thương là khó tránh khỏi, chỉ có điều lần nay e là khó có thể hồi phục nhanh chóng." giọng nói suy yếu, thều thào của Tư lệnh Mahaxen vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Shalad là đứa con trai duy nhất ông thương yêu, nhưng từ khi mẹ của con trai ông qua đời thì tình cảm cha con đã không còn mặn mà, thắm thiết như ngày xưa. Ông không giỏi biểu đạt cảm xúc mùi mẫn, dù rằng rất thương con nhưng ông vẫn không quên dạy con trai bằng những cách thức hà khắc nhất trong quân đội. Ông mong anh sau này sẽ là người thừa kế sự nghiệp mà bao lâu nay ông gầy dựng, để có thể được như thế ông bắt buộc phải để con trai mình trải qua nhiều phen thập tử nhất sinh, giữa sự sống và cái chết Shalad con trai ông đã trải qua nhiều rồi. Tôi luyện đến độ thân thể cùng tinh thần đều mang ý chí sắc thép, khó mà gục ngã. Trong lòng ông vẫn luôn tự hào về người con này.
“ Shalad nhiệm vụ của con đang dần hoàn thành, những thông tin mật của Manshi quân ta hầu như đã biết gần hết, duy chỉ có mật mã kho hạt nhân phía Bắc dãy núi Ran là điều khó khăn nhất lúc này. Càng về sau, con cần phải cẩn thận hơn lúc nào hết."
“ Con biết thưa cha, người cứ yên tâm dưỡng thương. Con biết bản thân mình nên làm gì?"
Tư lệnh Mahaxen nhìn con trai, tay ông đặt lên tay anh đang để cạnh giường bệnh vỗ nhè nhẹ, sau đó cũng không nén nỗi thương xót mà thở dài.
“ Con trai từ khi con sinh ra, ta cảm thấy rất có lỗi với con.Người cha này không thể mang lại cho con một cuộc sống bình thường như bao người khác. Ta già rồi giờ đây điều mong đợi nhất là muốn con có hậu duệ, cũng muốn làm ông nội rồi. Những chuyện trước kia con hãy quên đi đừng để quá nhiều trong lòng, cô gái ấy cũng đã ra đi lâu như vậy rồi!"
“ Cha … người biết điều này là cấm kỵ duy nhất của con. Mong ước của cha con sẽ sớm hoàn thành người yên tâm."
“ Shalad ta mặc kệ trước kia cô gái ấy là vì hiểu lầm hay có người cố ý hãm hại thì việc quân vẫn quan trọng nhất, con đừng vì một người không còn mà hao tâm tổn sức cố ý tìm cho ra sự thật. Hận thù chỉ mang lại một chuỗi dài ân oán mãi mãi trả không hết, người vô tội cũng vì vòng xoáy ấy mà cuống vào."
“ Cha chẳng phải người nên nghĩ tới mẹ con sao? Bà ấy chết đi trong mập mờ như thế, người cũng chỉ im lặng chịu đựng cho qua. Là người muốn yên ổn hay một phần vô tình tiếp tay cho kẻ thù được nước lấn lướt nhởn nhơ. Cái chết của mẹ và cô ấy mãi mãi là mục đích để con tìm cho ra kẻ đã hại họ. Đến lúc ấy con sẽ bắt chúng trả cho bằng đủ mới thôi." bàn tay anh nắm chặt thành quyền, nỗi căm hận lan tràn khắp mọi cơ thể, máu dồn lên làm cho đôi mắt lạnh lẽo ấy thêm phần âm lãnh.
Anh từng thề trước linh cữu của mẹ và người anh yêu, sẽ có ngày anh thay họ tìm cho ra kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối, kẻ máu lạnh ấy đã cướp đi tính mạng của những người phụ nữ anh yêu thương nhất.
Chiếc xe quân dụng dừng trước cổng ngôi đền thờ Mazari sharif, Rose bước chân qua cánh cổng hình mái vòm với những họa tiết ô vuông ly xanh ngắt của trời cao , mỗi bước anh đi sâu vào bên trong, đàn bồ câu trắng tinh khôi đang không ngừng mãi miết thu lượm những vụn bánh mì ngoài sân vì bất ngờ mà hốt hoảng vỗ cánh bay vút lên nóc đền thờ, anh rẽ ngang đàn bồ câu nhìn chúng rồi chớp mắt cho tay vào túi quần, nện gót giày da vào nền sân bước tiếp, mỗi bước chân anh đi đều rất dài, bình ổn và vững chãi. Anh đẩy một cánh cửa phía bên trái cánh tay, một mật thất xuất hiện bên trong.
Nơi đây từng là lăng mộ của Ali Abi Talib, những người anh em họ và con rể của nhà tiên tri nổi tiếng Muhammad. Ngôi đền này vốn còn có một cái tên gọi khác là Đền thờ Xanh, bởi tông màu chủ đạo của đền thờ là màu xanh ngọc bích, mang lại cho người ta cảm giác rộng lớn bao la như bầu trời và niềm tin vững chắc vào đấng tối cao.
“ Tạ ơn Thánh, người anh em đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Cơn gió nào đã thổi con người bận rộn như cậu đến đây với tôi vậy Shalad?"
“ Abu tôi rất vui mừng vì cậu vẫn nhớ đến tôi đấy!"
“ Ô người anh em, Abu cùng đấng tối cao luôn dõi theo cậu."
“ Tạ ơn Người! Abu cậu biết tôi đến đây vì mục đích gì mà. Thời gian của tôi sắp hết, cậu có thể cho tôi gặp cô ấy không?"
“ Tôi biết Shalad, cậu có thể vào gặp cô ấy, nhưng chỉ một lát thôi đấy. Vì quân đội hoàng gia sẽ ghé qua đây nhanh thôi."
“ Được rồi. Cảm ơn cậu Abu."
Abu tiến đến gần kệ sách, bên cạnh là mái vòm xanh biếc, anh ta đọc một vài dòng kinh thánh Koran sau đó đẩy cho kệ sách nhích ra xa. Bên trong liền xuất hiện một bình trắng đựng tro cốt đậy nắp làm từ ngọc, bên cạnh còn được đặt những cành hoa trắng vẫn còn tươi tắn. Anh nhìn chiếc bình chăm chú, sau đó tiến lên phía trước dùng một tay chạm vào thành bình, những ngón tay run rẩy, cẩn thận nhẹ nhàng vút ve. Cảm giác như người chạm vào bình đang rất nâng niu nó hay nói đúng hơn là tro cốt phía bên trong.
“ Anh nhớ em, Vivian."
“ Đêm nào cũng nằm mơ thấy em, nhớ về tuổi thơ cùng tuổi trẻ của chúng ta còn có mối tình đơn phương của anh …anh chẳng đủ dũng cảm để có thể có được một tấm hình của em, khi nhớ có thể mang ra ngắm, chỉ có thể hình dung khuôn mặt em bằng tâm trí trong trái tim anh, vẫn mãi là những hồi ức tươi đẹp ấy. Nếu như có cơ hội anh vẫn muốn nói với em rằng …thật may mắn vì chúng ta từng có nhau Vivian."
“ Anh biết ước vọng của em luôn thích ở lại đền thờ này, nên anh quyết sẽ không để ai làm hại đến nó đâu em hãy yên tâm. À còn một chuyện này nữa, không biết khi anh nói em có buồn không, có lẽ là có nhưng không nhiều đâu phải không Vivian. Rằng anh đã gặp được một cô gái, cô ấy có đôi mắt giống em đến không tưởng. Anh cũng hơi bất ngờ về điều đó, nhưng vẫn không kiềm được mà muốn giữ cô ấy lại bên mình, cô ấy là một cô gái bướng bỉnh có vẻ không được ngoan ngoãn như em cho lắm."
Người đàn ông với một bên khuôn mặt khuất trong bóng tối, không thể nhìn ra được tâm trạng của anh, giọng anh nhỏ nhẹ như nói mà lại như đang thì thầm. Mặt trời phía bên kia ngọn núi dần dần khuất bóng, những tia nắng còn sót lại trong ngày cũng dần tắt để lại bóng tối ngự trị. Người đàn ông vẫn chưa có ý định rời đi, anh xoay mặt nhìn ra hướng ngoài cửa sổ in hằng lên bóng dáng cô độc trong màng đêm.
“ Con trai ta, ta không sao. Ra ra vào vào chiến trường việc bị thương là khó tránh khỏi, chỉ có điều lần nay e là khó có thể hồi phục nhanh chóng." giọng nói suy yếu, thều thào của Tư lệnh Mahaxen vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Shalad là đứa con trai duy nhất ông thương yêu, nhưng từ khi mẹ của con trai ông qua đời thì tình cảm cha con đã không còn mặn mà, thắm thiết như ngày xưa. Ông không giỏi biểu đạt cảm xúc mùi mẫn, dù rằng rất thương con nhưng ông vẫn không quên dạy con trai bằng những cách thức hà khắc nhất trong quân đội. Ông mong anh sau này sẽ là người thừa kế sự nghiệp mà bao lâu nay ông gầy dựng, để có thể được như thế ông bắt buộc phải để con trai mình trải qua nhiều phen thập tử nhất sinh, giữa sự sống và cái chết Shalad con trai ông đã trải qua nhiều rồi. Tôi luyện đến độ thân thể cùng tinh thần đều mang ý chí sắc thép, khó mà gục ngã. Trong lòng ông vẫn luôn tự hào về người con này.
“ Shalad nhiệm vụ của con đang dần hoàn thành, những thông tin mật của Manshi quân ta hầu như đã biết gần hết, duy chỉ có mật mã kho hạt nhân phía Bắc dãy núi Ran là điều khó khăn nhất lúc này. Càng về sau, con cần phải cẩn thận hơn lúc nào hết."
“ Con biết thưa cha, người cứ yên tâm dưỡng thương. Con biết bản thân mình nên làm gì?"
Tư lệnh Mahaxen nhìn con trai, tay ông đặt lên tay anh đang để cạnh giường bệnh vỗ nhè nhẹ, sau đó cũng không nén nỗi thương xót mà thở dài.
“ Con trai từ khi con sinh ra, ta cảm thấy rất có lỗi với con.Người cha này không thể mang lại cho con một cuộc sống bình thường như bao người khác. Ta già rồi giờ đây điều mong đợi nhất là muốn con có hậu duệ, cũng muốn làm ông nội rồi. Những chuyện trước kia con hãy quên đi đừng để quá nhiều trong lòng, cô gái ấy cũng đã ra đi lâu như vậy rồi!"
“ Cha … người biết điều này là cấm kỵ duy nhất của con. Mong ước của cha con sẽ sớm hoàn thành người yên tâm."
“ Shalad ta mặc kệ trước kia cô gái ấy là vì hiểu lầm hay có người cố ý hãm hại thì việc quân vẫn quan trọng nhất, con đừng vì một người không còn mà hao tâm tổn sức cố ý tìm cho ra sự thật. Hận thù chỉ mang lại một chuỗi dài ân oán mãi mãi trả không hết, người vô tội cũng vì vòng xoáy ấy mà cuống vào."
“ Cha chẳng phải người nên nghĩ tới mẹ con sao? Bà ấy chết đi trong mập mờ như thế, người cũng chỉ im lặng chịu đựng cho qua. Là người muốn yên ổn hay một phần vô tình tiếp tay cho kẻ thù được nước lấn lướt nhởn nhơ. Cái chết của mẹ và cô ấy mãi mãi là mục đích để con tìm cho ra kẻ đã hại họ. Đến lúc ấy con sẽ bắt chúng trả cho bằng đủ mới thôi." bàn tay anh nắm chặt thành quyền, nỗi căm hận lan tràn khắp mọi cơ thể, máu dồn lên làm cho đôi mắt lạnh lẽo ấy thêm phần âm lãnh.
Anh từng thề trước linh cữu của mẹ và người anh yêu, sẽ có ngày anh thay họ tìm cho ra kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối, kẻ máu lạnh ấy đã cướp đi tính mạng của những người phụ nữ anh yêu thương nhất.
Chiếc xe quân dụng dừng trước cổng ngôi đền thờ Mazari sharif, Rose bước chân qua cánh cổng hình mái vòm với những họa tiết ô vuông ly xanh ngắt của trời cao , mỗi bước anh đi sâu vào bên trong, đàn bồ câu trắng tinh khôi đang không ngừng mãi miết thu lượm những vụn bánh mì ngoài sân vì bất ngờ mà hốt hoảng vỗ cánh bay vút lên nóc đền thờ, anh rẽ ngang đàn bồ câu nhìn chúng rồi chớp mắt cho tay vào túi quần, nện gót giày da vào nền sân bước tiếp, mỗi bước chân anh đi đều rất dài, bình ổn và vững chãi. Anh đẩy một cánh cửa phía bên trái cánh tay, một mật thất xuất hiện bên trong.
Nơi đây từng là lăng mộ của Ali Abi Talib, những người anh em họ và con rể của nhà tiên tri nổi tiếng Muhammad. Ngôi đền này vốn còn có một cái tên gọi khác là Đền thờ Xanh, bởi tông màu chủ đạo của đền thờ là màu xanh ngọc bích, mang lại cho người ta cảm giác rộng lớn bao la như bầu trời và niềm tin vững chắc vào đấng tối cao.
“ Tạ ơn Thánh, người anh em đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Cơn gió nào đã thổi con người bận rộn như cậu đến đây với tôi vậy Shalad?"
“ Abu tôi rất vui mừng vì cậu vẫn nhớ đến tôi đấy!"
“ Ô người anh em, Abu cùng đấng tối cao luôn dõi theo cậu."
“ Tạ ơn Người! Abu cậu biết tôi đến đây vì mục đích gì mà. Thời gian của tôi sắp hết, cậu có thể cho tôi gặp cô ấy không?"
“ Tôi biết Shalad, cậu có thể vào gặp cô ấy, nhưng chỉ một lát thôi đấy. Vì quân đội hoàng gia sẽ ghé qua đây nhanh thôi."
“ Được rồi. Cảm ơn cậu Abu."
Abu tiến đến gần kệ sách, bên cạnh là mái vòm xanh biếc, anh ta đọc một vài dòng kinh thánh Koran sau đó đẩy cho kệ sách nhích ra xa. Bên trong liền xuất hiện một bình trắng đựng tro cốt đậy nắp làm từ ngọc, bên cạnh còn được đặt những cành hoa trắng vẫn còn tươi tắn. Anh nhìn chiếc bình chăm chú, sau đó tiến lên phía trước dùng một tay chạm vào thành bình, những ngón tay run rẩy, cẩn thận nhẹ nhàng vút ve. Cảm giác như người chạm vào bình đang rất nâng niu nó hay nói đúng hơn là tro cốt phía bên trong.
“ Anh nhớ em, Vivian."
“ Đêm nào cũng nằm mơ thấy em, nhớ về tuổi thơ cùng tuổi trẻ của chúng ta còn có mối tình đơn phương của anh …anh chẳng đủ dũng cảm để có thể có được một tấm hình của em, khi nhớ có thể mang ra ngắm, chỉ có thể hình dung khuôn mặt em bằng tâm trí trong trái tim anh, vẫn mãi là những hồi ức tươi đẹp ấy. Nếu như có cơ hội anh vẫn muốn nói với em rằng …thật may mắn vì chúng ta từng có nhau Vivian."
“ Anh biết ước vọng của em luôn thích ở lại đền thờ này, nên anh quyết sẽ không để ai làm hại đến nó đâu em hãy yên tâm. À còn một chuyện này nữa, không biết khi anh nói em có buồn không, có lẽ là có nhưng không nhiều đâu phải không Vivian. Rằng anh đã gặp được một cô gái, cô ấy có đôi mắt giống em đến không tưởng. Anh cũng hơi bất ngờ về điều đó, nhưng vẫn không kiềm được mà muốn giữ cô ấy lại bên mình, cô ấy là một cô gái bướng bỉnh có vẻ không được ngoan ngoãn như em cho lắm."
Người đàn ông với một bên khuôn mặt khuất trong bóng tối, không thể nhìn ra được tâm trạng của anh, giọng anh nhỏ nhẹ như nói mà lại như đang thì thầm. Mặt trời phía bên kia ngọn núi dần dần khuất bóng, những tia nắng còn sót lại trong ngày cũng dần tắt để lại bóng tối ngự trị. Người đàn ông vẫn chưa có ý định rời đi, anh xoay mặt nhìn ra hướng ngoài cửa sổ in hằng lên bóng dáng cô độc trong màng đêm.
Tác giả :
Ám Dạ