Cô Độc Chiến Thần
Quyển 2 - Chương 5: Trở về an toàn
Thái tử Long Nạp dương dương tự đắc đi vào cổng chính Vương doanh đã mang theo thân binh vội vàng đi tới chỗ giam giữ Công chúa. Ân Nặc dĩ nhiên cũng dẫn người đi theo. Đi ngang qua gian phòng ngổn ngang đầy thi thể kia, mặt Ân Nặc thoáng biến sắc, hắn không hề hạ lệnh xử tử những người này, “Cấm vệ quân phần lớn là tâm phúc của mình, không có mình ra lệnh, bọn họ cũng không dám làm như thế. Mà người dám chống lại mệnh lệnh của mình, có thể giả mạo danh nghĩa mình hạ lệnh, ở đây chỉ có một người."
Ân Nặc hung hăng nhìn chằm chằm vào tên Phó tướng Khải Lạp đi theo bên cạnh Long Nạp, “Hừ! Hèn gì cứ một lòng tiếp cận chúng ta, thì ra vẫn luôn đi theo bên cạnh đại ca." Ân Nặc nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Hắn không phải tức giận thay cho những người bị chết này mà hắn phẫn nộ vì Khải Lạp lại dám cả gan làm bậy đến mức độ này.
Lão Khải Lạp ngay từ đầu đã cảm giác được ánh mắt tức giận của Ân Nặc, có điều hắn vẫn xem như không có gì mà cứ tỉnh bơ dẫn đường cho chủ mình đi tới phía trước. Quả nhiên ánh mắt của Ân Nặc chỉ chốc lát đã dời đi chỗ khác. Ân Nặc biết tạm thời hắn vẫn chưa đủ sức làm căng với Long Nạp, lúc này không còn cách nào khác là cố gắng nén giận bỏ qua cho Khải Lạp.
- Công chúa ở đâu?
Long Nạp nôn nóng hỏi Khải Lạp.
- Thái tử điện hạ, qua khỏi cửa này là tới.
Khải Lạp cười đầy vẻ nịnh bợ đẩy cửa ra, đúng lúc này tên thân binh cầm đuốc dẫn đường ở phía trước phát ra tiếng kêu hoảng hốt. Long Nạp mới vừa bước chân qua ngưỡng cửa vội hỏi:
- Chuyện gì xảy ra? Có thích khách phải không?
Những lời này đã vạch trần thế giới nội tâm của hắn.
- Khởi bẩm điện hạ, phát hiện thi thể của Cấm vệ quân! Công chúa... Công chúa...
Khải Lạp đi lên trước xem xét một lúc thì chạy về quỳ sụp xuống nói giọng run rẩy.
- Công chúa sao rồi? Ngươi nói mau!
Nghe thấy chuyện công chúa, Long Nạp đã quên mất bộ dạng vừa rồi của mình.
- Công chúa bị người cứu đi rồi.
Khải Lạp nuốt nước miếng bẩm báo.
- Cái gì?!
Long Nạp vừa nghe vừa vội vàng đi vào, nữ nhân này trong lòng hắn mơ tưởng đã lâu, vậy mà lúc sắp lọt vào tay mình mà lại bị người ta cứu đi? Lúc này hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái tên anh hùng cứu mỹ nhân kia.
Ân Nặc nghe thấy vậy trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, mình khỏi phải hao tâm tổn trí vì chuyện của công chúa nữa. Chỉ có điều hắn cũng rất tò mò: người nào có thể ở trong tình huống giữa chiến trường ác liệt này, từ trong tay cảnh vệ do Khải Lạp sắp xếp, hơn nữa lại không làm kinh động tới những người khác mà cứu thoát được công chúa. Cho nên hắn cũng đi theo.
Chỉ thấy ba thi thể nằm trước cửa gian phòng chứa vật dụng, một tên bị cắt đứt cổ họng, khôi giáp trên người bị lột mất, chỉ còn lại có một thân áo lót. Một thi thể không đầu, máu tươi rơi vãi đầy mặt đất. Một thi thể khác thì trong miệng cắm một thanh mã đao.
Sau khi quan sát Ân Nặc không khỏi thở dài:
- Thật lợi hại.
Thấy Long Nạp nghe nói vậy lại ngơ ngác nhìn mình hỏi lại: “Lợi hại chỗ nào?" Trong lòng hắn thở dài, đến một chút khả năng quan sát cũng không có vậy thì làm thế nào chỉ huy đại quân. Nhưng hắn lại cười khổ, vị đại ca này là Thái tử sau này sẽ làm Quốc vương, căn bản không cần mang binh đi chiến đấu.
Cho nên hắn kiên nhẫn giải thích:
- Ba thi thể này đều là tinh anh của Cấm vệ quân, ta nói đúng không Khải Lạp Tướng quân?
Không đợi Khải Lạp trả lời hắn liền nói tiếp:
- Thi thể chúng đều nằm hướng về cùng một phía, cho thấy rõ địch nhân đã tấn công trước mặt, hơn nữa còn có năng lực khiến cho chúng không kịp rút vũ khí ra chống cự thì đã chết rồi.
- Thuộc hạ cho rằng là tên Cấm vệ quân thiếu đi đã làm việc này. Bởi thuộc hạ vốn phái ra bốn người bảo vệ Công chúa, hơn nữa chỉ có người của mình thì bọn họ mới không kịp phòng bị.
Khải Lạp muốn ngậm máu phun người quay sang Long Nạp bẩm báo. Hắn nói như vậy là muốn ám chỉ Ân Nặc phái người cứu đi công chúa.
Ân Nặc cớ gì nghe mà lại không hiểu điều này, hắn cười nó:
- Hãy lục soát bốn phía thử xem, ta tin chắc có thể phát hiện thi thể thứ tư bị lột y phục khôi giáp.
Long Nạp đưa mắt ra hiệu, Khải Lạp lập tức dẫn người đi tìm. Khi Khải Lạp trở lại bẩm báo ở chỗ nhà xí phát hiện một thi thể khác không có khôi giáp thì đột nhiên có người vào báo cáo:
- Bẩm báo điện hạ! Có hai tên kỵ sĩ không rõ thân phận xông qua cửa chính của quân doanh chạy về hướng nước địch, trong đó có một tên cưỡi con ngựa trắng của công chúa.
- Cái gì!? Đó nhất định là Công chúa, mau! Đuổi theo!
Long Nạp vừa nghe vội vàng hô lớn, vừa kêu xong còn thòng thêm một câu phía sau:
- Nhớ kỹ! Không được đả thương người cưỡi con ngựa trắng!
Tên binh sĩ lĩnh mệnh vừa định lui ra, nhưng bị một tràng tiếng báo cáo vội vã cắt đứt. Một tên binh sĩ vọt vào, thở hổn hển bẩm báo:
- Điện... Điện hạ! Cổng quân doanh bị phá! Hai gã địch nhân xông ra ngoài quân doanh rồi!
- Cái gì! Cổng quân doanh không có người canh phòng sao? Tại sao lại có thể để cho chúng chạy thoát! Các ngươi toàn là đồ ăn hại!
Long Nạp phẫn nộ dậm chân mắng to.
Ân Nặc mặc dù xem thường tên ca ca này hoàn toàn không có phong thái của vương giả nhưng hắn vẫn lên tiếng hỏi rõ tình hình. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái là sao chỉ vẻn vẹn có hai người mà lại có thể vượt qua cổng chính mà chạy đi được? Chẳng lẽ bọn lính canh đều ngủ gật?
- Điện hạ...
Tên binh sĩ nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt cầu xin nói:
- Lính canh... lính canh đều đã chết sạch rồi!
- Cái gì?!
Mọi người nghe báo cáo thế đều sững sờ, bởi lúc Ân Nặc chiếm đại doanh cũng đồng thời phái ra ba đội bộ binh canh giữ ba cổng quân doanh, mỗi đội đều có 30 người.
- Ngăn chặn hai người mà toàn tiểu đội 30 người bị tiêu diệt sao?
Long Nạp hỏi câu này cho thấy hắn rất bất mãn với Ân Nặc, nên mới giành hỏi trước. Hắn vẫn luôn xem tên đệ đệ này là văn võ toàn tài, là người có thể uy hiếp tới vương vị của mình. Cho nên lúc nào cũng muốn tỏ ra mình ưu việt hơn đệ đệ. Nhưng biểu hiện của hắn phô bày ra chân tương huênh hoang mà không phải là phát huy ở phương diện chính trị và quân sự. Thật không biết ngôi vị Thái tử của hắn đã dựa vào âm mưu nào để đổi lấy và có thể ngồi được bao lâu đây.
- Bẩm Thái tử điện hạ...
Tên binh sĩ hít một hơi xong báo ra mấy con số kinh người:
- Bộ binh trường thương hy sinh 20 người, trọng thương 5 người, Cấm vệ quân cũng hy sinh 4 người, trọng thương 1 người.
Ở trên chiến trường thì con số tử vong này quả thực không đáng nhắc tới, nhưng nếu như chỉ có hai người mà tạo ra kết quả đó thì quả là kinh người. Nhưng báo cáo tiếp theo của tên binh sĩ còn kinh người hơn:
- Theo người may mắn còn sống sót nói, những điều này do một mình tên địch nhân mặc khôi giáp cấm vệ quân gây nên!
Mọi người nghe thấy thế đều như hít phải luồng khí lạnh. Chiến tranh khác với luận võ, ở trên sân luận võ một người có thể đánh bại mười mấy người là chuyện bình thường, mà ở trên chiến trường có thể giết chết mười người thì rất lợi hại. Vả lại ở trên chiến trường có thể sau khi giết vài người, lập tức sẽ bị cả đám người vây công giết chết. Chuyện “nhiều kiến cắn chết voi" chính là như vậy, nhưng thật ra điều trọng yếu nhất chính là: Các trận chiến từ trước đến nay, trung bình mỗi tên binh sĩ nhiều nhất chỉ có thể giết chết hai người. Giết liên tiếp, giết mười người trở lên các binh sĩ thường thường cũng sẽ chùn tay.
- Lên ngựa!
Long Nạp quyết định đi tới hiện trường để nhìn tận mắt. Hắn đột nhiên hy vọng giá như có thể thu tên mãnh tướng này làm bộ hạ của mình, dĩ nhiên đó là sau khi người này có thể đưa công chúa trở về lại.
Đoàn người cấp tốc chạy tới cổng quân doanh. Các thi thể đã được dời qua một bên, cũng đã thay đội lính canh khác. Khi kiểm tra thi thể, phát hiện được đại bộ phận binh sĩ đều là tự giết lẫn nhau, Long Nạp có chút thất vọng không khỏi chửi thầm: “Mẹ kiếp, ta còn tưởng là thật sự lợi hại như thế chứ!", tiếp theo lớn tiếng ra lệnh:
- Khinh kỵ binh và kỵ binh thám báo lập tức triển khai lục soát! Cần phải tìm cho bằng được công chúa! Các binh sĩ còn lại chia ra canh gác, luân phiên nghỉ ngơi!
Đây cũng không phải là Long Nạp đột nhiên biết khống chế quân đội, mà là do Khải Lạp ghé vào tai hắn nhắc nhở. Bởi vì ngày mai bọn chúng đã bắt đầu công thành chiếm đất rồi.
Phản ứng của Ân Nặc trái ngược với Long Nạp, bởi vì hắn hiểu rõ tên địch nhân này rất đáng sợ. Đó là do hắn nhìn ra từ trên mặt đất và hai cái đèn lồng bị phá hủy kia, hắn biết trước khi tên địch nhân công kích đã phá hủy thiết bị chiếu sáng khiến cho người của mình đột nhiên rơi vào trong bóng tối, và bởi vì địch nhân mới vừa cong kích khiến cho bọn họ hoang mang sợ hãi vung đao chém bừa bãi và giết chết lẫn nhau, còn địch nhân thì thừa cơ hội này chạy trốn.
Nghe Long Nạp ra lệnh phái người đuổi theo, Ân Nặc lén cười thầm, bởi hắn biết là không thể nào đuổi theo kịp được. “Người bảo vệ công chúa này là ai chứ? Ước gì hắn trở thành bộ hạ của ta." Ân Nặc và đại ca của hắn khác nhau ở điểm này, nếu như cho hắn lựa chọn giữa nàng công chúa xinh đẹp và một tên võ tướng văn võ toàn tài, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn tên võ tướng.
-0-0-0-
Sau ba ngày lúc nghỉ lúc chạy như điên, Khang Tư và Công chúa Ngả Lệ Ti đã cách xa biên giới hơn 300 dặm. Lúc này Khang Tư không còn ngồi chung ngựa với công chúa nữa mà công chúa cưỡi trên lưng ngựa, còn Khang Tư thì nắm dây cương dẫn ngựa đi bộ phía trước. Bọn họ đã đi được như vậy bốn ngày trên đường núi. Hai người không dám đi theo đường chính, vì mấy ngày trước còn phát hiện kỵ binh trinh sát ở một cái thôn nọ.
Tốc độ tiến công của quân địch rất nhanh, bởi vì trong phạm vi 300 dặm này chỉ có một quân doanh đã bị tiêu diệt kia là đội quân duy nhất trú đóng ở vùng biên giới nên trong vòng 300 dặm này chúng tiến quân vũ bão như vào chỗ không người. Nếu không phải chúng vì mục đích thống trị nên không cướp bóc thì quân đội đã sớm đuổi tới trước mặt hai người Khang Tư rồi.
Công chúa Ngả Lệ Ti ngồi trên lưng ngựa, ngơ ngẩn nhìn tấm lưng thẳng tắp của Khang Tư đang nắm dây cương dẫn ngựa ở phía trước. Công chúa cảm thấy rất kỳ lạ, bởi từ khi Khang Tư xuống ngựa dắt bộ vẫn luôn duy trì đúng mực tư thế của quân nhân. Trong bảy ngày qua Công chúa và Khang Tư rất ít khi nói chuyện với nhau. Trong đó thường là Công chúa mở miệng trước, hơn nữa phần lớn là câu hỏi.
- Khang Tư, ngươi có nguyện vọng gì không?
Công chúa định sau khi trở về sẽ tưởng thưởng thật nhiều cho Khang Tư, “Không biết đến lúc hắn biết rõ thân phận của mình thì sẽ biểu hiện thế nào nhỉ? Là giật mình kinh sợ, quỳ xuống xin tội hay là sẽ ngơ ngác thất thần?" Công chúa cứ mải suy nghĩ đại loại như thế nên ít nhiều cũng vơi đi nỗi sầu lo.
- Nguyện vọng?
Khang Tư vẫn không quay người lại, cũng không dừng bước, hẳn chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang đãng mênh mông, lắc đầu, cười thản nhiên nói:
- Ta chỉ có nguyện vọng được tiếp tục cuộc sống này mà thôi.
- Sống sót? Ngươi không thích phú quý, địa vị, mỹ nữ sao?
Công chúa lấy làm lạ hỏ, bởi những điều này đều là mục tiêu đeo đuổi của mọi người.
- Ha ha, có lẽ vậy.
Khang Tư thản nhiên cười nói.
Công chúa biết Khang Tư sắp kết thúc đề tài này rồi, vì thế nàng biết điều không nói nữa. Công chúa nhớ lại bảy ngày qua kể từ khi Khang Tư thoát khỏi hiểm cảnh, lại đột nhiên tỏ ra rất lãnh đạm, cũng không thể nói là lãnh đạm mà cảm giác giống như là cách đối xử đã thay đổi hẳn. Giọng nói cũng trở nên có hơi chút văn nhã, không có kiểu ra lệnh cộc lốc như trước kia.
Công chúa vừa mới bắt đầu cho là nam nhân cố tình thể hiện mình ở trước mặt mỹ nữ, nhưng phát hiện mình lại sai lầm rồi, bởi cho dù ở trong núi, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, cũng không thấy Khang Tư có động tác hay nói gì khác lạ. Có một lần Công chúa đang tắm dưới dòng suối thì đột nhiên có một con rắn xuất hiện, quá sợ hãi nàng liền thét lên gọi Khang Tư tới. Hắn giết chết con rắn xong cũng không hề liếc mắt nhìn vóc dáng xinh đẹp động lòng người của nàng đã quay người rời đi. Đêm đó Công chúa được ăn một bữa thịt rắn nướng.
Công chúa âm thầm quyết định sau khi trở về đế đô nhất định phải phong cho Khang Tư tước hiệu Nhất đẳng kỵ sĩ, bởi vì biểu hiện của hắn đúng là phong cách của kỵ sĩ. Tước hiệu kỵ sĩ ở Khi Hồng Quốc có năm cấp, nhất đẳng là cao nhất. Kỵ sĩ là người được tôn kính, chỉ có kỵ binh mới có thể được phong làm kỵ sĩ. Tiểu đội trưởng kỵ binh là ngũ đẳng kỵ sĩ, tất cả tướng quân đều là Nhất đẳng kỵ sĩ, căn cứ vào đó suy ra Ngả Lệ Ti định phong cho Khang Tư tước hiệu này, cũng chính là muốn cho hắn làm Tướng quân rồi.
Đang suy nghĩ miên man Ngả Lệ Ti chợt phát hiện Khang Tư dừng lại. Vừa muốn hỏi hứn xem có chuyện gì xảy ra, Khang Tư đã dắt ngựa vào trong rừng cây. Công chúa lúc này cũng phát hiện ra có điều khác thường, bởi không có gió thổi mà mấy chiếc lá rớt xuống mình, tiếp đó cả vùng đất đột nhiên chấn động, không cần nghĩ cũng biết là đại đội kỵ binh xuất hiện trên đường núi.
Công chúa biến sắc mặt, bàn tay ngọc bụm miệng ngựa đến nỗi tái nhợt. Quân địch? Quân ta? Ở trong đầu nàng không ngừng lóe lên hai ý niệm này. Nhưng Công chúa cũng biết hy vọng đó là đạo quân của mình thì rất xa vời, còn địch quân thì cơ hội vẫn lớn hơn. Khang Tư hẳn cũng nghĩ như vậy, bởi Công chúa thấy Khang Tư rút đao ra phòng bị.
Khi nhìn thấy đội kỵ binh, thấy lá quân kỳ ở phía trước, vẻ khẩn trương trên mặt công chúa biến mất, nàng lộ ra vẻ tươi cười:
- Khang Tư, là đội quân của Cổ Lạp Tướng quân, là người của mình.
Nói xong không đợi Khang Tư kịp phản ứng nàng đã phóng vọt ra ngoài.
Khang Tư nghe đến tên Cổ Lạp thoáng sửng sốt một chút, chẳng qua hắn lập tức biết đây là Tướng quân của đạo quân thứ 7 trấn thủ phòng tuyết thứ hai. Tướng quân này thuộc Vương tộc cho nên tất cả đạo quân thứ 7 đều là kỵ binh. Sau khi toàn thể Cấm vệ quân phản bội, lực chiến đấu của đội quân này trở thành mạnh nhất trong cả nước. Những thứ này đương nhiên là ở trên đường đi công chúa nói cho hắn nghe. Khang Tư thấy công chúa chạy ra ngoài, không còn cách nào khác là cũng theo ra.
- Ai?
Kỵ binh mở đường phía trước bỗng nhiên thấy hai người mặc quân phục lao ra, không khỏi lập tức vây quanh bọn họ. Lúc này Công chúa lập tức kêu lên:
- Ta là Công chúa Ngả Lệ Ti! Cổ Lạp đâu?
Nghe nàng nói, bọn kỵ binh thoáng sửng sốt một chút, nhưng tất cả đều lộ ra vẻ không tin, vừa lúc đó có một giọng nói rất thô lỗ vang lên:
- Người nào dám giả mạo Công chúa điện hạ?
Bọn kỵ binh tránh sang một bên chừa ra một con đường, ở đó xuất hiện một người trẻ tuổi cưỡi con ngựa rất lớn. Nhìn khôi giáp trên người sáng bóng có thể thấy hắn là một Thiên tướng.
- Khải Ân, tại sao ngươi lại tới chỗ này? Phụ thân Cổ Lạp của ngươi đâu?
Ngả Lệ Ti nhìn thấy tên Thiên tướng, vội vàng kêu.
Khải Ân nghe có người kêu tên của mình, nhận ra giọng nói rất quen tai, không khỏi dụi dụi mắt, quan sát người có vóc dáng nhỏ nhắn đứng phía trước. Sau khi thấy dung mạo kia, không khỏi sợ ngây người:
- A!? Công... Công chúa?!
Sau một lúc ngẩn người, hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu:
- Kỵ binh quân thứ 7, Thiên tướng Khải Ân tham kiến bệ hạ.
Toản thể binh sĩ đều quỳ xuống mà dập đầu tham kiến. Khải Ân lại làm đại lễ và xưng hô bệ hạ là bởi vì Long Nạp phái khoái mã đem thi thể của Quốc vương đưa đến Vương thành. Dụng ý của hắn là muốn làm dấy lên sự tranh đoạt vương vị bên trong Khi Hồng Quốc để lợi dụng rối loạn cho quân đội của mình dễ dàng tiến công.
Long Nạp đã thành công, ở bên trong Vương thành chia làm hai phái: một phái ủng hộ Công chúa Ngả Lệ Ti, bởi vì nàng là người thừa kế vương vị duy nhất. Phái này mặc dù có rất nhiều lão thần, nhưng quân đội cũng chỉ có quân đoàn thứ 7 ở xa Vương thành là biểu hiện ủng hộ quân doanh kia, xem ra là dữ nhiều lành ít. Mà quân đội đóng ở gần Vương thành, đa số không là trung lập thì cũng biểu hiện ủng hộ Vương hậu lên ngôi trở thành Nữ vương, trở thành một phái có thực lực hùng hậu. Đại đa số các vương tộc có huyết thống, có dã tâm đều đã chết sạch ở biên giới, vì thế hiện giờ trong nước chỉ có hai thế lực này tranh đoạt vương vị.
Vốn dĩ khi nghe tin Quốc vương đã chết, Công chúa mất tích, Vương hậu có lên ngôi cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ có điều Vương hậu cũng không phải là thân mẫu, mà là kế mẫu của Ngả Lệ Ti, lớn hơn nàng mười tuổi. Vi thế các lão thần mới cố tình tiếp tục ủng hộ nàng công chúa còn chưa biết sống chết ra sao kia.
Nghe Khải Ân kể rõ tình hình ở thủ đô, Ngả Lệ Ti mới biết thân phận của mình bị lộ rồi, nàng hơi lo lắng nhìn Khang Tư, phát hiện hắn vẫn đứng bên mình nét mặt bình thản như không có gì.
Khải Ân mặc dù là một võ tướng hữu dung vô mưu, nhưng vẫn phát hiện Công chúa có vẻ coi trọng tên binh sĩ đi cùng với nàng. Hắn không khỏi lấy làm lạ tò mò hỏi:
- Ngươi là ai?
Khang Tư hướng Khải Ân chào theo nghi thức quân đội:
- Quân đoàn bộ binh thứ chín Thiên tướng Huy Hạ đội trưởng tiểu đội 20, Khang Tư.
Ngả Lệ Ti vội vàng nói:
- Chính là hắn cứu ta từ trong quân doanh.
- Ồ, hảo tiểu tử, ngươi đã lập công lớn rồi.
Khải Ân là người lòng dạ ngay thẳng, lập tức vỗ vỗ vai Khang Tư tán thưởng.
- Không dám, Công chúa điện hạ, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, xin cho phép thuộc hạ cáo lui về đội.
Nhìn vẻ mặt và giọng điệu của Khang Tư vẫn giống như trước kia, chỉ khác có một điểm duy nhất là thêm danh xưng của nàng. Ngả Lệ Ti chợt hiểu ra, từ lúc cứu nàng ra Khang Tư đã biết thân phận của nàng rồi. Tận đáy lòng nàng dâng lên một ý vị phức tạp, cảm thấy như mình đã bị trêu đùa nên nàng vừa tức giận vừa xấu hổ, bởi nàng nghĩ Khang Tư không biết rõ thân phận của nàng nên khi một mình chung đụng với Khang Tư đôi lúc đã lộ ra tính cách nữ nhi.
Vốn nàng định phát hỏa lại nhìn thấy ánh mắt bình thản an tường như bầu trời của Khang Tư, nàng đột nhiên hiểu rằng, cho dù lúc ấy nàng biểu lộ thân phận của mình, thái độ của Khang Tư đối với nàng cũng vẫn như vậy. Lúc này nàng tạm thời không còn chung đụng với Khang Tư, trong đầu nàng miên man nhớ lại, tới ngọn núi, gió thổi, tới rừng cây, dòng suối, đống lửa đêm, đến cả hương vị ngọt ngào của món ăn hoang dã kia.
Khi nàng nghĩ tới lúc mình đang tắm gặp phải con rắn, thân hình trần truồng trước mặt Khang Tư, mặt Ngả Lệ Ti thoáng ửng hồng. Lúc này tâm tình của nàng dâng lên ý vị ngọt ngào xen lẫn ngượng ngùng, ánh mắt nhìn Khang Tư cũng trở nên mơ màng huyền ảo.
Khang Tư không tính là anh tuấn, cũng không tính là quá xấu xí, hình dáng của hắn có thể xem là người bình thường không có gì nổi bật. Nhưng nếu chen lẫn trong đám đông, thì nàng rất nhanh có thể nhận ra hắn. Nói như thế nào đây? Bộ dạng của hắn không giống như những ca ca của các nương nương kia, vừa thuộc loại khó nhìn cũng lại vừa là thứ nhìn lâu rồi sẽ không còn chán ghét, là nam nhân càng nhìn càng thấy có sức hấp dẫn. Đây có thể là do một loại khí chất của Khang Tư mà không thể diễn tả bằng lời.
Câu nói của Khải Ân khiến Công chúa chợt tỉnh lại:
- Khang Tư, toàn bộ đội quân của ngươi đều bị tiêu diệt rồi, ngươi còn trở về đội nào nữa, chi bằng gia nhập quân đoàn thứ bảy của chúng ta đi?
- Đúng rồi, Khang Tư, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành đâu, vì ngươi vẫn chưa hộ tống ta tới thủ đô, hơn nữa, ngay cả phần thưởng ngươi cũng chưa nhận lấy đó.
Ngả Lệ Ti lập tức tiếp lời.
- Rõ, thuộc hạ lĩnh mệnh.
Khang Tư tiếp nhận đề nghị của Khải Ân, bởi hắn không biết ngoài chiến tranh ra mình còn có thể làm được những gì nữa.
- Khải Ân, ngươi cứ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của Cổ Lạp giao cho ngươi, đưa cho ta một con ngựa, ta sẽ cùng Khang Tư tự đi về đại doanh.
- Dạ, Công chúa...Ồ, bệ hạ, Khang Tư có biết cưỡi ngựa không?
Khải Ân lấy làm lạ nhìn Khang Tư, bởi Khang Tư là quân nhân bộ binh.
- Dĩ nhiên biết...
Công chúa chợt nhớ tới chuyện mình cùng Khang Tư cưỡi chung một con ngựa, mặt không khỏi ửng đỏ lên.
Mọi người bên cạnh Công chúa cũng đã nhận ra biểu hiện này quá rõ ràng, trừ lúc đi trong rừng Khang Tư dắt con ngựa trắng, vậy thì... Khải Ân khẽ nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng lại nén xuống. Lặng lẽ để lại một con ngựa và mười tên kỵ binh xong liền cáo biệt Ngả Lệ Ti, đi thi hành nhiệm vụ tuần tra của hắn.
Công chúa lập tức giao con ngựa kia cho Khang Tư, nàng vẫn cưỡi con ngựa trắng, ra lệnh:
- Đi!
Khi Khang Tư cưỡi ngựa chạy xuống núi, hắn quan sát thấy kỹ thuật cưỡi ngựa của mười tên kỵ binh kia nhẹ nhàng linh lợi. Khang Tư lập tức nhận thấy đây là một cơ hội để học tập kỹ thuật cưỡi ngựa. Đường núi gập ghềnh, bên cạnh có kỵ sĩ với thuật cưỡi ngựa cao siêu, đây là dịp tốt để Khang Tư rèn luyện kỹ năng cưỡi ngựa.
Khang Tư theo phía sau chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bọn kỵ sĩ. Nắm được kỹ thuật của họ, đồng thời nhớ lại cảm giác lần đầu cưỡi ngựa trốn chạy khủng khiếp đó. Không biết Khang Tư là thiên tài hay là con ngựa hắn cưỡi tuyệt hảo nữa, rất nhanh, Khang Tư đã đạt tới người ngựa hợp nhất, người và ngựa cùng nhẹ nhàng thoải mái như lướt gió chạy băng băng.
Khi bọn kỵ sĩ nhìn thấy một màn này vừa không cam lòng vừa bội phục. Bọn họ từ tước đến nay chưa từng nhìn thấy thuật cưỡi ngựa hoàn hảo như vậy. Vì thế khi đến doanh trại, lúc xuống ngựa, thấy Khang Tư cười thật tươi nói lời cảm ơn, chúng rất kinh ngạc, còn tưởng rằng Khang Tư vì cảm ơn bọn họ dẫn đường mới nói cám ơn.
- Công chúa điện hạ... Ồ, bệ hạ. Thật tốt quá ngài không có việc gì.
Một lão tướng cường tráng vội vàng ra cổng quân doanh nghênh đón, trước hướng Công chúa làm quân lễ, tiếp đến quỳ xuống hành đại lễ:
- Tướng lĩnh Cổ Lạp Quân đoàn thứ bảy, tham kiến bệ hạ.
Các tướng và binh sĩ theo phía sau hắn đồng loạt quỳ xuống.
Sau khi Cổ Lạp được Công chúa đỡ đứng lên lại bắt đầu oán thán:
- Công chúa nhìn xem, ngài đã chịu khổ cực bao ngày rồi, thuộc hạ đã chuẩn bị xong vật dụng tẩy trần, mời ngài vào trong soái trướng nghỉ ngơi.
Cổ Lạp có quan hệ thân thích với Công chúa, hơn nữa hắn đã nhìn Ngả Lệ Ti lớn lên từ khi nàng còn bé nên nói chuyện với Ngả Lệ Ti có chút giống như vị cha hiền, trong mắt cũng thoáng ướt lệ.
- Được rồi, cám ơn Cổ Lạp bá phụ.
Công chúa mỉm cười đi vào. Tâm tình của nàng trải qua nhiều ngày thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng có thể tạm thời thanh thản phần nào. Dĩ nhiên lúc nàng rời đi cũng không quên liếc mắt nhìn Khang Tư, nhưng lần này nàng làm rất tự nhiên, không ai nhận thấy được.
Công chúa vừa đi khuất, Cổ Lạp quay sang Khang Tư cười nó:
- Ngươi chính là Khang Tư đơn thân độc mã từ trong địch doanh cứu thoát Công chúa à?
Khang Tư vừa nghe cũng biết là Khải Ân vừa phái khoái mã báo tin cho Cổ Lạp.
Khang Tư vội vàng chào theo quân lễ:
- Thuộc hạ Khang Tư tham kiến Tướng Quân.
- Ừ, được rồi, ngươi đi nghỉ trước đi.
Xem ra Cổ Lạp rất hài lòng đối với Khang Tư.
- Rõ.
Khang Tư tuân lệnh đi theo một tên binh sĩ vào doanh trại tạm thời của hắn. Quả thật hắn cần phải nghỉ ngơi, bảy ngày qua hắn không được ngủ thẳng giấc một chút nào. Cho nên hắn vừa nằm lên giường tức thì ngủ say.
Đêm xuống, Khang Tư bị một tên binh sĩ đánh thức dậy, bưng lên bữa cơm tối cho hắn. Vốn Công chúa muốn mời Khang Tư cùng ăn cơm, nhưng không biết tại sao bỏ đi ý niệm đó trong đầu, chỉ phái người đưa cơm cho hắn. Khang Tư cũng không khách sáo, dĩ nhiên Khang Tư vẫn luôn ăn cơm với phong thái lịch thiệp từ tốn. Khi ăn xong, trên mặt bàn dưới đất không rơi rớt một hạt cơm nào. Động tác ăn uống của hắn hoàn toàn không giống như quân nhân, đây có thể là thói quen từ trước kia trong những bữa ăn hàng ngày của hắn.
Ăn xong bữa tối không lâu, Khang Tư được dẫn tới soái trướng, nơi này đang tiến hành hội nghị, vốn là Khang Tư không có tư cách tham gia, chẳng qua là Ngả Lệ Ti tự mình chỉ đích danh muốn hắn có mặt tham dự, hắn mới có cơ hội tham gia hội nghị này.
Trong Soái trướng, tất cả các tướng lĩnh đều đã đến đông đủ. Ngả Lệ Ti xinh đẹp tuyệt tràn ngồi ở ghế chủ tọa, Cổ Lạp cùng một gã Tướng quân chia ra ngồi ở hai bên thấp hơn một chút, bên dưới nữa là Phó tướng và các Thiên tướng, còn những đại đội trưởng thì đứng ở bốn phía. Khang Tư chỉ chào theo quân lễ một cái rồi yên lặng đứng ở trong một góc tối.
Sau khi Ngả Lệ Ti nhìn thấy Khang Tư đi vào liền tuyên bố hội nghị bắt đầu.
- Bệ hạ, nước một ngày không thể không có vua, thần nghĩ rằng trước hết cần phải huy sư về triều, lên ngôi vua, sau đó dẫn binh mã cả nước, tiêu diệt địch quân.
Đây là Cổ Lạp nói.
Còn một gã Tướng quân ngồi đối diện Cổ Lạp thì tiếp lời nói:
- Thần cho là trước cần phải tiêu diệt địch quân, sau đó huy sư trở về triều cũng không muộn. Đến lúc đó không người nào dám không phục tùng bệ hạ.
Hai người đang tranh nhau trước là công kích quân địch hay là lên ngôi làm vua trước, tranh luận không ngớt về vấn đề này. Các tướng lĩnh phía dưới cũng bắt đầu bàn luận với người bên cạnh ầm ĩ cả lên.
Cho đến lúc Ngả Lệ Ti giơ tay lên, mọi người mới yên tĩnh lại. Bọn họ muốn nghe xem vị Nữ vương tương lai này có cao kiến gì. Ngả Lệ Ti cũng không phải là một Công chúa bình thường, bởi Quốc vương chỉ sinh có mỗi mình nàng, cho nên các giáo sư cung đình cũng giáo dục nàng như một vị Thái tử, vì vậy nàng học được rất nhiều kiến thức mà phần đông các Công chúa khác không biết được.
Trong lòng nàng đã có dự tính nhưng đột nhiên nàng muốn biết năng lực của Khang Tư, bật thốt lên:
- Khang Tư, ngươi có ý kiến gì không?
Sau khi nói ra mặc dù có chút hối hận, nhưng dáng vẻ của nàng vẫn tỏ ra đầy hứng thú.
Nghe câu hỏi của Ngả Lệ Ti, trừ cha con Cổ Lạp lộ ra thần sắc khác thường, tất cả tướng lĩnh khác đều ngơ ngác nhìn quanh. Bọn họ cũng không biết vị Khang Tư ấy là nhân vật nào.
Khang Tư nghe Công chúa chỉ đích danh mình cũng thoáng sững sờ, mặc dù rất lấy làm lạ vì sao Công chúa lại hỏi mình, nhưng hắn vẫn đứng dậy hành lễ, nói:
- Bệ hạ.
Hắn cũng theo mọi người gọi Ngả Lệ Ti là bệ hạ:
Thuộc hạ không có ý kiến gì, chẳng qua thần nghĩ rằng: trước hết cần phải biết rõ lực lượng của hai bên địch ta, sau đó mới có thê tiếp tục quyết định làm cái gì.
Nói xong liền hành lễ lui xuống. Dĩ nhiên là hắn lui xuống trước đủ mọi loại ánh mắt soi mói của mọi người.
- A, không sai. Khải Ân, ngươi phụ trách nhiệm vụ trinh sát, hãy nói một chút về so sánh binh lực giữa quân địch và phe ta như thế nào.
Ngả Lệ Ti rất hài lòng với câu trả lời của Khang Tư, nàng biết thân phận của mình hiện tại, cũng biết trách nhiệm mà nàng phải phải gánh lấy. Tuyệt không thể hủy hoại chi quân đội duy nhất ủng hộ mình.
- Dạ, bệ hạ. Quân đoàn thứ bảy của chúng ta có tổng quân số là 3 vạn người, đạo quân thứ nhất của địch quân ước chừng hai vạn người.
Nghe Khải Ân nói ra mấy con số, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Quân số địch nhân ít hơn so với mình, với ba vạn kỵ binh thực lực hùng mạnh phe mình nhất định có thể dễ dàng tiêu diệt hai vạn quân của địch, đồng thời thừa cơ đoạt lại lãnh thổ bị xâm chiếm kia.
Khải Ân thấy mọi người đều lộ ra vẻ thắng lợi tới nơi nên vội vàng nói tiếp:
- Trong hai vạn quân đạo thứ nhất của quân địch có một vạn vốn là cấm vệ quân phản bội. Hơn nữa phía sau của bọn chúng còn có đạo quân thứ hai chưa biết rõ quân số và đạo quân thứ ba đang chạy từ Hắc Nham Quốc tới.
Mọi người nghe nói tới cấm vệ quân ai cũng thầm hít một hơi khí lạnh, bởi vì đó là đội trọng trang thiết kỵ còn mạnh hơn Quân đoàn thứ bảy. Đến lúc nghe nói phía sau quân địch còn có hai đạo quân ùn ùn kéo tới thì tất cả đều có cảm giác như trong đầu có tiếng ong ong, mặt mày thất sắc. Bọn họ biết rằng cho dù có đánh thắng được cấm vệ quân thì quân đội còn lại của mình cũng không thể chống cự được với hậu quân của quân địch. Như vậy bây giờ chỉ còn cách rút lui? Tất cả đều nhìn Ngả Lệ Ti.
Ngả Lệ Ti nhíu mày suy nghĩ tìm biện pháp, nàng cũng không muốn trở về thủ đo tranh vương vị với kế mẫu mà không có chút chiến công nào, bởi các tướng lĩnh đang ủng hộ kế mẫu kia chắc chắn không thể thuần phục một người vô dụng như mình.
Mọi người trong soái trướng đều suy nghĩ tìm biện pháp, bọn họ cũng biết nếu cứ như vậy mà trở về thì danh vọng của mình sẽ không còn lại chút gì, nhưng đánh thì đánh không lại, bây giờ phải làm sao mới phải đây? Toàn soái trướng yên lặng như tờ, chỉ nghe tiếng tim đèn nổ lốp bốp.
Khang Tư cũng nghĩ biện pháp, đây là lần đầu tiên hắn động não suy nghĩ biện pháp làm cách nào tiêu diệt địch nhân. Hoàn cảnh đúng là đã biến đổi con người, trước kia Khang Tư vốn chỉ là xung phong giết giặc theo đội trưởng, giết người chính là nhiệm vụ của hắn, điều hắn cần chỉ là sự linh hoạt của tay chân. Bây giờ là lần đầu tiên hắn tham gia hội nghị, thấy mọi người đều đang trầm ngâm suy nghĩ, hắn cũng lây nhiễm và suy tư.
Hắn nhớ lại khi sử dụng linh cảm trong thời gian săn bắt dã thú và cứu được Công chúa, hắn không kìm được định đem mưu kế bắt động vật đưa ra. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, hắn buột miệng nói ra. Hắn biết hắn chính là một người ngốc nghếch.
- Không biết hai vạn người của địch nhân này là tách ra hay là hợp chung một chỗ? Nếu như tách ra, trước chúng ta tiêu diệt kẻ yếu, sau đó lại đợi thời cơ tiêu diệt lực lượng mạnh, nếu như đánh không lại cũng có thể an toàn chạy thoát, rồi sau đó lại tìm cơ hội tiêu diệt bọn chúng.
Khang Tư tự lẩm bẩm phương pháp hắn dùng để đối phó với đàn cọp lúc săn thú.
Tiếng của Khang Tư mặc dù rất nhỏ, nhưng ở trong soái trướng đang yên lặng như tờ nên mọi người đều nghe rõ mồn một. Tất cả mọi người đột nhiên chợt tỉnh lại, mặc dù phương pháp kia thật ra bọn họ cũng biết, nhưng ai cũng chỉ nghĩ đến hậu quả thê thảm khi giao đấu với cấm vệ quân và làm thế nào để bảo tồn thực lực trở về thủ đô nên đã hoàn toàn quên đi phương pháp lấy nhược thắng cường kia rồi ngay sau đó lập tức rút lui trở về thủ đô.
.
Ân Nặc hung hăng nhìn chằm chằm vào tên Phó tướng Khải Lạp đi theo bên cạnh Long Nạp, “Hừ! Hèn gì cứ một lòng tiếp cận chúng ta, thì ra vẫn luôn đi theo bên cạnh đại ca." Ân Nặc nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Hắn không phải tức giận thay cho những người bị chết này mà hắn phẫn nộ vì Khải Lạp lại dám cả gan làm bậy đến mức độ này.
Lão Khải Lạp ngay từ đầu đã cảm giác được ánh mắt tức giận của Ân Nặc, có điều hắn vẫn xem như không có gì mà cứ tỉnh bơ dẫn đường cho chủ mình đi tới phía trước. Quả nhiên ánh mắt của Ân Nặc chỉ chốc lát đã dời đi chỗ khác. Ân Nặc biết tạm thời hắn vẫn chưa đủ sức làm căng với Long Nạp, lúc này không còn cách nào khác là cố gắng nén giận bỏ qua cho Khải Lạp.
- Công chúa ở đâu?
Long Nạp nôn nóng hỏi Khải Lạp.
- Thái tử điện hạ, qua khỏi cửa này là tới.
Khải Lạp cười đầy vẻ nịnh bợ đẩy cửa ra, đúng lúc này tên thân binh cầm đuốc dẫn đường ở phía trước phát ra tiếng kêu hoảng hốt. Long Nạp mới vừa bước chân qua ngưỡng cửa vội hỏi:
- Chuyện gì xảy ra? Có thích khách phải không?
Những lời này đã vạch trần thế giới nội tâm của hắn.
- Khởi bẩm điện hạ, phát hiện thi thể của Cấm vệ quân! Công chúa... Công chúa...
Khải Lạp đi lên trước xem xét một lúc thì chạy về quỳ sụp xuống nói giọng run rẩy.
- Công chúa sao rồi? Ngươi nói mau!
Nghe thấy chuyện công chúa, Long Nạp đã quên mất bộ dạng vừa rồi của mình.
- Công chúa bị người cứu đi rồi.
Khải Lạp nuốt nước miếng bẩm báo.
- Cái gì?!
Long Nạp vừa nghe vừa vội vàng đi vào, nữ nhân này trong lòng hắn mơ tưởng đã lâu, vậy mà lúc sắp lọt vào tay mình mà lại bị người ta cứu đi? Lúc này hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái tên anh hùng cứu mỹ nhân kia.
Ân Nặc nghe thấy vậy trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, mình khỏi phải hao tâm tổn trí vì chuyện của công chúa nữa. Chỉ có điều hắn cũng rất tò mò: người nào có thể ở trong tình huống giữa chiến trường ác liệt này, từ trong tay cảnh vệ do Khải Lạp sắp xếp, hơn nữa lại không làm kinh động tới những người khác mà cứu thoát được công chúa. Cho nên hắn cũng đi theo.
Chỉ thấy ba thi thể nằm trước cửa gian phòng chứa vật dụng, một tên bị cắt đứt cổ họng, khôi giáp trên người bị lột mất, chỉ còn lại có một thân áo lót. Một thi thể không đầu, máu tươi rơi vãi đầy mặt đất. Một thi thể khác thì trong miệng cắm một thanh mã đao.
Sau khi quan sát Ân Nặc không khỏi thở dài:
- Thật lợi hại.
Thấy Long Nạp nghe nói vậy lại ngơ ngác nhìn mình hỏi lại: “Lợi hại chỗ nào?" Trong lòng hắn thở dài, đến một chút khả năng quan sát cũng không có vậy thì làm thế nào chỉ huy đại quân. Nhưng hắn lại cười khổ, vị đại ca này là Thái tử sau này sẽ làm Quốc vương, căn bản không cần mang binh đi chiến đấu.
Cho nên hắn kiên nhẫn giải thích:
- Ba thi thể này đều là tinh anh của Cấm vệ quân, ta nói đúng không Khải Lạp Tướng quân?
Không đợi Khải Lạp trả lời hắn liền nói tiếp:
- Thi thể chúng đều nằm hướng về cùng một phía, cho thấy rõ địch nhân đã tấn công trước mặt, hơn nữa còn có năng lực khiến cho chúng không kịp rút vũ khí ra chống cự thì đã chết rồi.
- Thuộc hạ cho rằng là tên Cấm vệ quân thiếu đi đã làm việc này. Bởi thuộc hạ vốn phái ra bốn người bảo vệ Công chúa, hơn nữa chỉ có người của mình thì bọn họ mới không kịp phòng bị.
Khải Lạp muốn ngậm máu phun người quay sang Long Nạp bẩm báo. Hắn nói như vậy là muốn ám chỉ Ân Nặc phái người cứu đi công chúa.
Ân Nặc cớ gì nghe mà lại không hiểu điều này, hắn cười nó:
- Hãy lục soát bốn phía thử xem, ta tin chắc có thể phát hiện thi thể thứ tư bị lột y phục khôi giáp.
Long Nạp đưa mắt ra hiệu, Khải Lạp lập tức dẫn người đi tìm. Khi Khải Lạp trở lại bẩm báo ở chỗ nhà xí phát hiện một thi thể khác không có khôi giáp thì đột nhiên có người vào báo cáo:
- Bẩm báo điện hạ! Có hai tên kỵ sĩ không rõ thân phận xông qua cửa chính của quân doanh chạy về hướng nước địch, trong đó có một tên cưỡi con ngựa trắng của công chúa.
- Cái gì!? Đó nhất định là Công chúa, mau! Đuổi theo!
Long Nạp vừa nghe vội vàng hô lớn, vừa kêu xong còn thòng thêm một câu phía sau:
- Nhớ kỹ! Không được đả thương người cưỡi con ngựa trắng!
Tên binh sĩ lĩnh mệnh vừa định lui ra, nhưng bị một tràng tiếng báo cáo vội vã cắt đứt. Một tên binh sĩ vọt vào, thở hổn hển bẩm báo:
- Điện... Điện hạ! Cổng quân doanh bị phá! Hai gã địch nhân xông ra ngoài quân doanh rồi!
- Cái gì! Cổng quân doanh không có người canh phòng sao? Tại sao lại có thể để cho chúng chạy thoát! Các ngươi toàn là đồ ăn hại!
Long Nạp phẫn nộ dậm chân mắng to.
Ân Nặc mặc dù xem thường tên ca ca này hoàn toàn không có phong thái của vương giả nhưng hắn vẫn lên tiếng hỏi rõ tình hình. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái là sao chỉ vẻn vẹn có hai người mà lại có thể vượt qua cổng chính mà chạy đi được? Chẳng lẽ bọn lính canh đều ngủ gật?
- Điện hạ...
Tên binh sĩ nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt cầu xin nói:
- Lính canh... lính canh đều đã chết sạch rồi!
- Cái gì?!
Mọi người nghe báo cáo thế đều sững sờ, bởi lúc Ân Nặc chiếm đại doanh cũng đồng thời phái ra ba đội bộ binh canh giữ ba cổng quân doanh, mỗi đội đều có 30 người.
- Ngăn chặn hai người mà toàn tiểu đội 30 người bị tiêu diệt sao?
Long Nạp hỏi câu này cho thấy hắn rất bất mãn với Ân Nặc, nên mới giành hỏi trước. Hắn vẫn luôn xem tên đệ đệ này là văn võ toàn tài, là người có thể uy hiếp tới vương vị của mình. Cho nên lúc nào cũng muốn tỏ ra mình ưu việt hơn đệ đệ. Nhưng biểu hiện của hắn phô bày ra chân tương huênh hoang mà không phải là phát huy ở phương diện chính trị và quân sự. Thật không biết ngôi vị Thái tử của hắn đã dựa vào âm mưu nào để đổi lấy và có thể ngồi được bao lâu đây.
- Bẩm Thái tử điện hạ...
Tên binh sĩ hít một hơi xong báo ra mấy con số kinh người:
- Bộ binh trường thương hy sinh 20 người, trọng thương 5 người, Cấm vệ quân cũng hy sinh 4 người, trọng thương 1 người.
Ở trên chiến trường thì con số tử vong này quả thực không đáng nhắc tới, nhưng nếu như chỉ có hai người mà tạo ra kết quả đó thì quả là kinh người. Nhưng báo cáo tiếp theo của tên binh sĩ còn kinh người hơn:
- Theo người may mắn còn sống sót nói, những điều này do một mình tên địch nhân mặc khôi giáp cấm vệ quân gây nên!
Mọi người nghe thấy thế đều như hít phải luồng khí lạnh. Chiến tranh khác với luận võ, ở trên sân luận võ một người có thể đánh bại mười mấy người là chuyện bình thường, mà ở trên chiến trường có thể giết chết mười người thì rất lợi hại. Vả lại ở trên chiến trường có thể sau khi giết vài người, lập tức sẽ bị cả đám người vây công giết chết. Chuyện “nhiều kiến cắn chết voi" chính là như vậy, nhưng thật ra điều trọng yếu nhất chính là: Các trận chiến từ trước đến nay, trung bình mỗi tên binh sĩ nhiều nhất chỉ có thể giết chết hai người. Giết liên tiếp, giết mười người trở lên các binh sĩ thường thường cũng sẽ chùn tay.
- Lên ngựa!
Long Nạp quyết định đi tới hiện trường để nhìn tận mắt. Hắn đột nhiên hy vọng giá như có thể thu tên mãnh tướng này làm bộ hạ của mình, dĩ nhiên đó là sau khi người này có thể đưa công chúa trở về lại.
Đoàn người cấp tốc chạy tới cổng quân doanh. Các thi thể đã được dời qua một bên, cũng đã thay đội lính canh khác. Khi kiểm tra thi thể, phát hiện được đại bộ phận binh sĩ đều là tự giết lẫn nhau, Long Nạp có chút thất vọng không khỏi chửi thầm: “Mẹ kiếp, ta còn tưởng là thật sự lợi hại như thế chứ!", tiếp theo lớn tiếng ra lệnh:
- Khinh kỵ binh và kỵ binh thám báo lập tức triển khai lục soát! Cần phải tìm cho bằng được công chúa! Các binh sĩ còn lại chia ra canh gác, luân phiên nghỉ ngơi!
Đây cũng không phải là Long Nạp đột nhiên biết khống chế quân đội, mà là do Khải Lạp ghé vào tai hắn nhắc nhở. Bởi vì ngày mai bọn chúng đã bắt đầu công thành chiếm đất rồi.
Phản ứng của Ân Nặc trái ngược với Long Nạp, bởi vì hắn hiểu rõ tên địch nhân này rất đáng sợ. Đó là do hắn nhìn ra từ trên mặt đất và hai cái đèn lồng bị phá hủy kia, hắn biết trước khi tên địch nhân công kích đã phá hủy thiết bị chiếu sáng khiến cho người của mình đột nhiên rơi vào trong bóng tối, và bởi vì địch nhân mới vừa cong kích khiến cho bọn họ hoang mang sợ hãi vung đao chém bừa bãi và giết chết lẫn nhau, còn địch nhân thì thừa cơ hội này chạy trốn.
Nghe Long Nạp ra lệnh phái người đuổi theo, Ân Nặc lén cười thầm, bởi hắn biết là không thể nào đuổi theo kịp được. “Người bảo vệ công chúa này là ai chứ? Ước gì hắn trở thành bộ hạ của ta." Ân Nặc và đại ca của hắn khác nhau ở điểm này, nếu như cho hắn lựa chọn giữa nàng công chúa xinh đẹp và một tên võ tướng văn võ toàn tài, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn tên võ tướng.
-0-0-0-
Sau ba ngày lúc nghỉ lúc chạy như điên, Khang Tư và Công chúa Ngả Lệ Ti đã cách xa biên giới hơn 300 dặm. Lúc này Khang Tư không còn ngồi chung ngựa với công chúa nữa mà công chúa cưỡi trên lưng ngựa, còn Khang Tư thì nắm dây cương dẫn ngựa đi bộ phía trước. Bọn họ đã đi được như vậy bốn ngày trên đường núi. Hai người không dám đi theo đường chính, vì mấy ngày trước còn phát hiện kỵ binh trinh sát ở một cái thôn nọ.
Tốc độ tiến công của quân địch rất nhanh, bởi vì trong phạm vi 300 dặm này chỉ có một quân doanh đã bị tiêu diệt kia là đội quân duy nhất trú đóng ở vùng biên giới nên trong vòng 300 dặm này chúng tiến quân vũ bão như vào chỗ không người. Nếu không phải chúng vì mục đích thống trị nên không cướp bóc thì quân đội đã sớm đuổi tới trước mặt hai người Khang Tư rồi.
Công chúa Ngả Lệ Ti ngồi trên lưng ngựa, ngơ ngẩn nhìn tấm lưng thẳng tắp của Khang Tư đang nắm dây cương dẫn ngựa ở phía trước. Công chúa cảm thấy rất kỳ lạ, bởi từ khi Khang Tư xuống ngựa dắt bộ vẫn luôn duy trì đúng mực tư thế của quân nhân. Trong bảy ngày qua Công chúa và Khang Tư rất ít khi nói chuyện với nhau. Trong đó thường là Công chúa mở miệng trước, hơn nữa phần lớn là câu hỏi.
- Khang Tư, ngươi có nguyện vọng gì không?
Công chúa định sau khi trở về sẽ tưởng thưởng thật nhiều cho Khang Tư, “Không biết đến lúc hắn biết rõ thân phận của mình thì sẽ biểu hiện thế nào nhỉ? Là giật mình kinh sợ, quỳ xuống xin tội hay là sẽ ngơ ngác thất thần?" Công chúa cứ mải suy nghĩ đại loại như thế nên ít nhiều cũng vơi đi nỗi sầu lo.
- Nguyện vọng?
Khang Tư vẫn không quay người lại, cũng không dừng bước, hẳn chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang đãng mênh mông, lắc đầu, cười thản nhiên nói:
- Ta chỉ có nguyện vọng được tiếp tục cuộc sống này mà thôi.
- Sống sót? Ngươi không thích phú quý, địa vị, mỹ nữ sao?
Công chúa lấy làm lạ hỏ, bởi những điều này đều là mục tiêu đeo đuổi của mọi người.
- Ha ha, có lẽ vậy.
Khang Tư thản nhiên cười nói.
Công chúa biết Khang Tư sắp kết thúc đề tài này rồi, vì thế nàng biết điều không nói nữa. Công chúa nhớ lại bảy ngày qua kể từ khi Khang Tư thoát khỏi hiểm cảnh, lại đột nhiên tỏ ra rất lãnh đạm, cũng không thể nói là lãnh đạm mà cảm giác giống như là cách đối xử đã thay đổi hẳn. Giọng nói cũng trở nên có hơi chút văn nhã, không có kiểu ra lệnh cộc lốc như trước kia.
Công chúa vừa mới bắt đầu cho là nam nhân cố tình thể hiện mình ở trước mặt mỹ nữ, nhưng phát hiện mình lại sai lầm rồi, bởi cho dù ở trong núi, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, cũng không thấy Khang Tư có động tác hay nói gì khác lạ. Có một lần Công chúa đang tắm dưới dòng suối thì đột nhiên có một con rắn xuất hiện, quá sợ hãi nàng liền thét lên gọi Khang Tư tới. Hắn giết chết con rắn xong cũng không hề liếc mắt nhìn vóc dáng xinh đẹp động lòng người của nàng đã quay người rời đi. Đêm đó Công chúa được ăn một bữa thịt rắn nướng.
Công chúa âm thầm quyết định sau khi trở về đế đô nhất định phải phong cho Khang Tư tước hiệu Nhất đẳng kỵ sĩ, bởi vì biểu hiện của hắn đúng là phong cách của kỵ sĩ. Tước hiệu kỵ sĩ ở Khi Hồng Quốc có năm cấp, nhất đẳng là cao nhất. Kỵ sĩ là người được tôn kính, chỉ có kỵ binh mới có thể được phong làm kỵ sĩ. Tiểu đội trưởng kỵ binh là ngũ đẳng kỵ sĩ, tất cả tướng quân đều là Nhất đẳng kỵ sĩ, căn cứ vào đó suy ra Ngả Lệ Ti định phong cho Khang Tư tước hiệu này, cũng chính là muốn cho hắn làm Tướng quân rồi.
Đang suy nghĩ miên man Ngả Lệ Ti chợt phát hiện Khang Tư dừng lại. Vừa muốn hỏi hứn xem có chuyện gì xảy ra, Khang Tư đã dắt ngựa vào trong rừng cây. Công chúa lúc này cũng phát hiện ra có điều khác thường, bởi không có gió thổi mà mấy chiếc lá rớt xuống mình, tiếp đó cả vùng đất đột nhiên chấn động, không cần nghĩ cũng biết là đại đội kỵ binh xuất hiện trên đường núi.
Công chúa biến sắc mặt, bàn tay ngọc bụm miệng ngựa đến nỗi tái nhợt. Quân địch? Quân ta? Ở trong đầu nàng không ngừng lóe lên hai ý niệm này. Nhưng Công chúa cũng biết hy vọng đó là đạo quân của mình thì rất xa vời, còn địch quân thì cơ hội vẫn lớn hơn. Khang Tư hẳn cũng nghĩ như vậy, bởi Công chúa thấy Khang Tư rút đao ra phòng bị.
Khi nhìn thấy đội kỵ binh, thấy lá quân kỳ ở phía trước, vẻ khẩn trương trên mặt công chúa biến mất, nàng lộ ra vẻ tươi cười:
- Khang Tư, là đội quân của Cổ Lạp Tướng quân, là người của mình.
Nói xong không đợi Khang Tư kịp phản ứng nàng đã phóng vọt ra ngoài.
Khang Tư nghe đến tên Cổ Lạp thoáng sửng sốt một chút, chẳng qua hắn lập tức biết đây là Tướng quân của đạo quân thứ 7 trấn thủ phòng tuyết thứ hai. Tướng quân này thuộc Vương tộc cho nên tất cả đạo quân thứ 7 đều là kỵ binh. Sau khi toàn thể Cấm vệ quân phản bội, lực chiến đấu của đội quân này trở thành mạnh nhất trong cả nước. Những thứ này đương nhiên là ở trên đường đi công chúa nói cho hắn nghe. Khang Tư thấy công chúa chạy ra ngoài, không còn cách nào khác là cũng theo ra.
- Ai?
Kỵ binh mở đường phía trước bỗng nhiên thấy hai người mặc quân phục lao ra, không khỏi lập tức vây quanh bọn họ. Lúc này Công chúa lập tức kêu lên:
- Ta là Công chúa Ngả Lệ Ti! Cổ Lạp đâu?
Nghe nàng nói, bọn kỵ binh thoáng sửng sốt một chút, nhưng tất cả đều lộ ra vẻ không tin, vừa lúc đó có một giọng nói rất thô lỗ vang lên:
- Người nào dám giả mạo Công chúa điện hạ?
Bọn kỵ binh tránh sang một bên chừa ra một con đường, ở đó xuất hiện một người trẻ tuổi cưỡi con ngựa rất lớn. Nhìn khôi giáp trên người sáng bóng có thể thấy hắn là một Thiên tướng.
- Khải Ân, tại sao ngươi lại tới chỗ này? Phụ thân Cổ Lạp của ngươi đâu?
Ngả Lệ Ti nhìn thấy tên Thiên tướng, vội vàng kêu.
Khải Ân nghe có người kêu tên của mình, nhận ra giọng nói rất quen tai, không khỏi dụi dụi mắt, quan sát người có vóc dáng nhỏ nhắn đứng phía trước. Sau khi thấy dung mạo kia, không khỏi sợ ngây người:
- A!? Công... Công chúa?!
Sau một lúc ngẩn người, hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu:
- Kỵ binh quân thứ 7, Thiên tướng Khải Ân tham kiến bệ hạ.
Toản thể binh sĩ đều quỳ xuống mà dập đầu tham kiến. Khải Ân lại làm đại lễ và xưng hô bệ hạ là bởi vì Long Nạp phái khoái mã đem thi thể của Quốc vương đưa đến Vương thành. Dụng ý của hắn là muốn làm dấy lên sự tranh đoạt vương vị bên trong Khi Hồng Quốc để lợi dụng rối loạn cho quân đội của mình dễ dàng tiến công.
Long Nạp đã thành công, ở bên trong Vương thành chia làm hai phái: một phái ủng hộ Công chúa Ngả Lệ Ti, bởi vì nàng là người thừa kế vương vị duy nhất. Phái này mặc dù có rất nhiều lão thần, nhưng quân đội cũng chỉ có quân đoàn thứ 7 ở xa Vương thành là biểu hiện ủng hộ quân doanh kia, xem ra là dữ nhiều lành ít. Mà quân đội đóng ở gần Vương thành, đa số không là trung lập thì cũng biểu hiện ủng hộ Vương hậu lên ngôi trở thành Nữ vương, trở thành một phái có thực lực hùng hậu. Đại đa số các vương tộc có huyết thống, có dã tâm đều đã chết sạch ở biên giới, vì thế hiện giờ trong nước chỉ có hai thế lực này tranh đoạt vương vị.
Vốn dĩ khi nghe tin Quốc vương đã chết, Công chúa mất tích, Vương hậu có lên ngôi cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ có điều Vương hậu cũng không phải là thân mẫu, mà là kế mẫu của Ngả Lệ Ti, lớn hơn nàng mười tuổi. Vi thế các lão thần mới cố tình tiếp tục ủng hộ nàng công chúa còn chưa biết sống chết ra sao kia.
Nghe Khải Ân kể rõ tình hình ở thủ đô, Ngả Lệ Ti mới biết thân phận của mình bị lộ rồi, nàng hơi lo lắng nhìn Khang Tư, phát hiện hắn vẫn đứng bên mình nét mặt bình thản như không có gì.
Khải Ân mặc dù là một võ tướng hữu dung vô mưu, nhưng vẫn phát hiện Công chúa có vẻ coi trọng tên binh sĩ đi cùng với nàng. Hắn không khỏi lấy làm lạ tò mò hỏi:
- Ngươi là ai?
Khang Tư hướng Khải Ân chào theo nghi thức quân đội:
- Quân đoàn bộ binh thứ chín Thiên tướng Huy Hạ đội trưởng tiểu đội 20, Khang Tư.
Ngả Lệ Ti vội vàng nói:
- Chính là hắn cứu ta từ trong quân doanh.
- Ồ, hảo tiểu tử, ngươi đã lập công lớn rồi.
Khải Ân là người lòng dạ ngay thẳng, lập tức vỗ vỗ vai Khang Tư tán thưởng.
- Không dám, Công chúa điện hạ, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, xin cho phép thuộc hạ cáo lui về đội.
Nhìn vẻ mặt và giọng điệu của Khang Tư vẫn giống như trước kia, chỉ khác có một điểm duy nhất là thêm danh xưng của nàng. Ngả Lệ Ti chợt hiểu ra, từ lúc cứu nàng ra Khang Tư đã biết thân phận của nàng rồi. Tận đáy lòng nàng dâng lên một ý vị phức tạp, cảm thấy như mình đã bị trêu đùa nên nàng vừa tức giận vừa xấu hổ, bởi nàng nghĩ Khang Tư không biết rõ thân phận của nàng nên khi một mình chung đụng với Khang Tư đôi lúc đã lộ ra tính cách nữ nhi.
Vốn nàng định phát hỏa lại nhìn thấy ánh mắt bình thản an tường như bầu trời của Khang Tư, nàng đột nhiên hiểu rằng, cho dù lúc ấy nàng biểu lộ thân phận của mình, thái độ của Khang Tư đối với nàng cũng vẫn như vậy. Lúc này nàng tạm thời không còn chung đụng với Khang Tư, trong đầu nàng miên man nhớ lại, tới ngọn núi, gió thổi, tới rừng cây, dòng suối, đống lửa đêm, đến cả hương vị ngọt ngào của món ăn hoang dã kia.
Khi nàng nghĩ tới lúc mình đang tắm gặp phải con rắn, thân hình trần truồng trước mặt Khang Tư, mặt Ngả Lệ Ti thoáng ửng hồng. Lúc này tâm tình của nàng dâng lên ý vị ngọt ngào xen lẫn ngượng ngùng, ánh mắt nhìn Khang Tư cũng trở nên mơ màng huyền ảo.
Khang Tư không tính là anh tuấn, cũng không tính là quá xấu xí, hình dáng của hắn có thể xem là người bình thường không có gì nổi bật. Nhưng nếu chen lẫn trong đám đông, thì nàng rất nhanh có thể nhận ra hắn. Nói như thế nào đây? Bộ dạng của hắn không giống như những ca ca của các nương nương kia, vừa thuộc loại khó nhìn cũng lại vừa là thứ nhìn lâu rồi sẽ không còn chán ghét, là nam nhân càng nhìn càng thấy có sức hấp dẫn. Đây có thể là do một loại khí chất của Khang Tư mà không thể diễn tả bằng lời.
Câu nói của Khải Ân khiến Công chúa chợt tỉnh lại:
- Khang Tư, toàn bộ đội quân của ngươi đều bị tiêu diệt rồi, ngươi còn trở về đội nào nữa, chi bằng gia nhập quân đoàn thứ bảy của chúng ta đi?
- Đúng rồi, Khang Tư, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành đâu, vì ngươi vẫn chưa hộ tống ta tới thủ đô, hơn nữa, ngay cả phần thưởng ngươi cũng chưa nhận lấy đó.
Ngả Lệ Ti lập tức tiếp lời.
- Rõ, thuộc hạ lĩnh mệnh.
Khang Tư tiếp nhận đề nghị của Khải Ân, bởi hắn không biết ngoài chiến tranh ra mình còn có thể làm được những gì nữa.
- Khải Ân, ngươi cứ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của Cổ Lạp giao cho ngươi, đưa cho ta một con ngựa, ta sẽ cùng Khang Tư tự đi về đại doanh.
- Dạ, Công chúa...Ồ, bệ hạ, Khang Tư có biết cưỡi ngựa không?
Khải Ân lấy làm lạ nhìn Khang Tư, bởi Khang Tư là quân nhân bộ binh.
- Dĩ nhiên biết...
Công chúa chợt nhớ tới chuyện mình cùng Khang Tư cưỡi chung một con ngựa, mặt không khỏi ửng đỏ lên.
Mọi người bên cạnh Công chúa cũng đã nhận ra biểu hiện này quá rõ ràng, trừ lúc đi trong rừng Khang Tư dắt con ngựa trắng, vậy thì... Khải Ân khẽ nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng lại nén xuống. Lặng lẽ để lại một con ngựa và mười tên kỵ binh xong liền cáo biệt Ngả Lệ Ti, đi thi hành nhiệm vụ tuần tra của hắn.
Công chúa lập tức giao con ngựa kia cho Khang Tư, nàng vẫn cưỡi con ngựa trắng, ra lệnh:
- Đi!
Khi Khang Tư cưỡi ngựa chạy xuống núi, hắn quan sát thấy kỹ thuật cưỡi ngựa của mười tên kỵ binh kia nhẹ nhàng linh lợi. Khang Tư lập tức nhận thấy đây là một cơ hội để học tập kỹ thuật cưỡi ngựa. Đường núi gập ghềnh, bên cạnh có kỵ sĩ với thuật cưỡi ngựa cao siêu, đây là dịp tốt để Khang Tư rèn luyện kỹ năng cưỡi ngựa.
Khang Tư theo phía sau chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bọn kỵ sĩ. Nắm được kỹ thuật của họ, đồng thời nhớ lại cảm giác lần đầu cưỡi ngựa trốn chạy khủng khiếp đó. Không biết Khang Tư là thiên tài hay là con ngựa hắn cưỡi tuyệt hảo nữa, rất nhanh, Khang Tư đã đạt tới người ngựa hợp nhất, người và ngựa cùng nhẹ nhàng thoải mái như lướt gió chạy băng băng.
Khi bọn kỵ sĩ nhìn thấy một màn này vừa không cam lòng vừa bội phục. Bọn họ từ tước đến nay chưa từng nhìn thấy thuật cưỡi ngựa hoàn hảo như vậy. Vì thế khi đến doanh trại, lúc xuống ngựa, thấy Khang Tư cười thật tươi nói lời cảm ơn, chúng rất kinh ngạc, còn tưởng rằng Khang Tư vì cảm ơn bọn họ dẫn đường mới nói cám ơn.
- Công chúa điện hạ... Ồ, bệ hạ. Thật tốt quá ngài không có việc gì.
Một lão tướng cường tráng vội vàng ra cổng quân doanh nghênh đón, trước hướng Công chúa làm quân lễ, tiếp đến quỳ xuống hành đại lễ:
- Tướng lĩnh Cổ Lạp Quân đoàn thứ bảy, tham kiến bệ hạ.
Các tướng và binh sĩ theo phía sau hắn đồng loạt quỳ xuống.
Sau khi Cổ Lạp được Công chúa đỡ đứng lên lại bắt đầu oán thán:
- Công chúa nhìn xem, ngài đã chịu khổ cực bao ngày rồi, thuộc hạ đã chuẩn bị xong vật dụng tẩy trần, mời ngài vào trong soái trướng nghỉ ngơi.
Cổ Lạp có quan hệ thân thích với Công chúa, hơn nữa hắn đã nhìn Ngả Lệ Ti lớn lên từ khi nàng còn bé nên nói chuyện với Ngả Lệ Ti có chút giống như vị cha hiền, trong mắt cũng thoáng ướt lệ.
- Được rồi, cám ơn Cổ Lạp bá phụ.
Công chúa mỉm cười đi vào. Tâm tình của nàng trải qua nhiều ngày thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng có thể tạm thời thanh thản phần nào. Dĩ nhiên lúc nàng rời đi cũng không quên liếc mắt nhìn Khang Tư, nhưng lần này nàng làm rất tự nhiên, không ai nhận thấy được.
Công chúa vừa đi khuất, Cổ Lạp quay sang Khang Tư cười nó:
- Ngươi chính là Khang Tư đơn thân độc mã từ trong địch doanh cứu thoát Công chúa à?
Khang Tư vừa nghe cũng biết là Khải Ân vừa phái khoái mã báo tin cho Cổ Lạp.
Khang Tư vội vàng chào theo quân lễ:
- Thuộc hạ Khang Tư tham kiến Tướng Quân.
- Ừ, được rồi, ngươi đi nghỉ trước đi.
Xem ra Cổ Lạp rất hài lòng đối với Khang Tư.
- Rõ.
Khang Tư tuân lệnh đi theo một tên binh sĩ vào doanh trại tạm thời của hắn. Quả thật hắn cần phải nghỉ ngơi, bảy ngày qua hắn không được ngủ thẳng giấc một chút nào. Cho nên hắn vừa nằm lên giường tức thì ngủ say.
Đêm xuống, Khang Tư bị một tên binh sĩ đánh thức dậy, bưng lên bữa cơm tối cho hắn. Vốn Công chúa muốn mời Khang Tư cùng ăn cơm, nhưng không biết tại sao bỏ đi ý niệm đó trong đầu, chỉ phái người đưa cơm cho hắn. Khang Tư cũng không khách sáo, dĩ nhiên Khang Tư vẫn luôn ăn cơm với phong thái lịch thiệp từ tốn. Khi ăn xong, trên mặt bàn dưới đất không rơi rớt một hạt cơm nào. Động tác ăn uống của hắn hoàn toàn không giống như quân nhân, đây có thể là thói quen từ trước kia trong những bữa ăn hàng ngày của hắn.
Ăn xong bữa tối không lâu, Khang Tư được dẫn tới soái trướng, nơi này đang tiến hành hội nghị, vốn là Khang Tư không có tư cách tham gia, chẳng qua là Ngả Lệ Ti tự mình chỉ đích danh muốn hắn có mặt tham dự, hắn mới có cơ hội tham gia hội nghị này.
Trong Soái trướng, tất cả các tướng lĩnh đều đã đến đông đủ. Ngả Lệ Ti xinh đẹp tuyệt tràn ngồi ở ghế chủ tọa, Cổ Lạp cùng một gã Tướng quân chia ra ngồi ở hai bên thấp hơn một chút, bên dưới nữa là Phó tướng và các Thiên tướng, còn những đại đội trưởng thì đứng ở bốn phía. Khang Tư chỉ chào theo quân lễ một cái rồi yên lặng đứng ở trong một góc tối.
Sau khi Ngả Lệ Ti nhìn thấy Khang Tư đi vào liền tuyên bố hội nghị bắt đầu.
- Bệ hạ, nước một ngày không thể không có vua, thần nghĩ rằng trước hết cần phải huy sư về triều, lên ngôi vua, sau đó dẫn binh mã cả nước, tiêu diệt địch quân.
Đây là Cổ Lạp nói.
Còn một gã Tướng quân ngồi đối diện Cổ Lạp thì tiếp lời nói:
- Thần cho là trước cần phải tiêu diệt địch quân, sau đó huy sư trở về triều cũng không muộn. Đến lúc đó không người nào dám không phục tùng bệ hạ.
Hai người đang tranh nhau trước là công kích quân địch hay là lên ngôi làm vua trước, tranh luận không ngớt về vấn đề này. Các tướng lĩnh phía dưới cũng bắt đầu bàn luận với người bên cạnh ầm ĩ cả lên.
Cho đến lúc Ngả Lệ Ti giơ tay lên, mọi người mới yên tĩnh lại. Bọn họ muốn nghe xem vị Nữ vương tương lai này có cao kiến gì. Ngả Lệ Ti cũng không phải là một Công chúa bình thường, bởi Quốc vương chỉ sinh có mỗi mình nàng, cho nên các giáo sư cung đình cũng giáo dục nàng như một vị Thái tử, vì vậy nàng học được rất nhiều kiến thức mà phần đông các Công chúa khác không biết được.
Trong lòng nàng đã có dự tính nhưng đột nhiên nàng muốn biết năng lực của Khang Tư, bật thốt lên:
- Khang Tư, ngươi có ý kiến gì không?
Sau khi nói ra mặc dù có chút hối hận, nhưng dáng vẻ của nàng vẫn tỏ ra đầy hứng thú.
Nghe câu hỏi của Ngả Lệ Ti, trừ cha con Cổ Lạp lộ ra thần sắc khác thường, tất cả tướng lĩnh khác đều ngơ ngác nhìn quanh. Bọn họ cũng không biết vị Khang Tư ấy là nhân vật nào.
Khang Tư nghe Công chúa chỉ đích danh mình cũng thoáng sững sờ, mặc dù rất lấy làm lạ vì sao Công chúa lại hỏi mình, nhưng hắn vẫn đứng dậy hành lễ, nói:
- Bệ hạ.
Hắn cũng theo mọi người gọi Ngả Lệ Ti là bệ hạ:
Thuộc hạ không có ý kiến gì, chẳng qua thần nghĩ rằng: trước hết cần phải biết rõ lực lượng của hai bên địch ta, sau đó mới có thê tiếp tục quyết định làm cái gì.
Nói xong liền hành lễ lui xuống. Dĩ nhiên là hắn lui xuống trước đủ mọi loại ánh mắt soi mói của mọi người.
- A, không sai. Khải Ân, ngươi phụ trách nhiệm vụ trinh sát, hãy nói một chút về so sánh binh lực giữa quân địch và phe ta như thế nào.
Ngả Lệ Ti rất hài lòng với câu trả lời của Khang Tư, nàng biết thân phận của mình hiện tại, cũng biết trách nhiệm mà nàng phải phải gánh lấy. Tuyệt không thể hủy hoại chi quân đội duy nhất ủng hộ mình.
- Dạ, bệ hạ. Quân đoàn thứ bảy của chúng ta có tổng quân số là 3 vạn người, đạo quân thứ nhất của địch quân ước chừng hai vạn người.
Nghe Khải Ân nói ra mấy con số, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Quân số địch nhân ít hơn so với mình, với ba vạn kỵ binh thực lực hùng mạnh phe mình nhất định có thể dễ dàng tiêu diệt hai vạn quân của địch, đồng thời thừa cơ đoạt lại lãnh thổ bị xâm chiếm kia.
Khải Ân thấy mọi người đều lộ ra vẻ thắng lợi tới nơi nên vội vàng nói tiếp:
- Trong hai vạn quân đạo thứ nhất của quân địch có một vạn vốn là cấm vệ quân phản bội. Hơn nữa phía sau của bọn chúng còn có đạo quân thứ hai chưa biết rõ quân số và đạo quân thứ ba đang chạy từ Hắc Nham Quốc tới.
Mọi người nghe nói tới cấm vệ quân ai cũng thầm hít một hơi khí lạnh, bởi vì đó là đội trọng trang thiết kỵ còn mạnh hơn Quân đoàn thứ bảy. Đến lúc nghe nói phía sau quân địch còn có hai đạo quân ùn ùn kéo tới thì tất cả đều có cảm giác như trong đầu có tiếng ong ong, mặt mày thất sắc. Bọn họ biết rằng cho dù có đánh thắng được cấm vệ quân thì quân đội còn lại của mình cũng không thể chống cự được với hậu quân của quân địch. Như vậy bây giờ chỉ còn cách rút lui? Tất cả đều nhìn Ngả Lệ Ti.
Ngả Lệ Ti nhíu mày suy nghĩ tìm biện pháp, nàng cũng không muốn trở về thủ đo tranh vương vị với kế mẫu mà không có chút chiến công nào, bởi các tướng lĩnh đang ủng hộ kế mẫu kia chắc chắn không thể thuần phục một người vô dụng như mình.
Mọi người trong soái trướng đều suy nghĩ tìm biện pháp, bọn họ cũng biết nếu cứ như vậy mà trở về thì danh vọng của mình sẽ không còn lại chút gì, nhưng đánh thì đánh không lại, bây giờ phải làm sao mới phải đây? Toàn soái trướng yên lặng như tờ, chỉ nghe tiếng tim đèn nổ lốp bốp.
Khang Tư cũng nghĩ biện pháp, đây là lần đầu tiên hắn động não suy nghĩ biện pháp làm cách nào tiêu diệt địch nhân. Hoàn cảnh đúng là đã biến đổi con người, trước kia Khang Tư vốn chỉ là xung phong giết giặc theo đội trưởng, giết người chính là nhiệm vụ của hắn, điều hắn cần chỉ là sự linh hoạt của tay chân. Bây giờ là lần đầu tiên hắn tham gia hội nghị, thấy mọi người đều đang trầm ngâm suy nghĩ, hắn cũng lây nhiễm và suy tư.
Hắn nhớ lại khi sử dụng linh cảm trong thời gian săn bắt dã thú và cứu được Công chúa, hắn không kìm được định đem mưu kế bắt động vật đưa ra. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, hắn buột miệng nói ra. Hắn biết hắn chính là một người ngốc nghếch.
- Không biết hai vạn người của địch nhân này là tách ra hay là hợp chung một chỗ? Nếu như tách ra, trước chúng ta tiêu diệt kẻ yếu, sau đó lại đợi thời cơ tiêu diệt lực lượng mạnh, nếu như đánh không lại cũng có thể an toàn chạy thoát, rồi sau đó lại tìm cơ hội tiêu diệt bọn chúng.
Khang Tư tự lẩm bẩm phương pháp hắn dùng để đối phó với đàn cọp lúc săn thú.
Tiếng của Khang Tư mặc dù rất nhỏ, nhưng ở trong soái trướng đang yên lặng như tờ nên mọi người đều nghe rõ mồn một. Tất cả mọi người đột nhiên chợt tỉnh lại, mặc dù phương pháp kia thật ra bọn họ cũng biết, nhưng ai cũng chỉ nghĩ đến hậu quả thê thảm khi giao đấu với cấm vệ quân và làm thế nào để bảo tồn thực lực trở về thủ đô nên đã hoàn toàn quên đi phương pháp lấy nhược thắng cường kia rồi ngay sau đó lập tức rút lui trở về thủ đô.
.
Tác giả :
Huyền Vũ