Cơ Dị
Chương 66: Phổ Sầm Tư (7)
Dựa theo kế hoạch gốc, hẳn là một năm sau hắn mới liên hệ với những cảnh sát kia, bắt đầu chạy trốn khỏi tổ chức.
Thế nhưng như vậy không được.
Hắn có chờ bao lâu cũng được, nhưng Tiểu Tứ Mộc không thể chờ được.
Cứ tiếp tục thế này, viện nghiên cứu sớm muộn cũng sẽ hạ lệnh khởi động lại dự án nghiên cứu.
Trực tiếp đẩy sớm lên một năm, chuyện hắn cần làm nhiều vô cùng, tư liệu cần sửa sang cũng có một đống lớn.
Hắn phải lấy đi những tư liệu nghiên cứu ở sở, báo cáo nghiên cứu của những năm qua, còn có vị trí cụ thể của các viện phụ.
Toàn bộ được sắp xếp thành tài liệu, gửi cho đối phương.
Vị cảnh sát mặc thường phục liên lạc với hắn, chính là người năm đó tới tìm hắn.
Chỗ ở được sắp xếp ở khu ổ chuột, lại giúp hắn thay đổi thân phận.
Thân phận nhà nghiên cứu cao cấp đương nhiên không thể đường hoàng mà xuất hiện, cho dù có ở khu ổ chuột cũng sẽ dễ dàng bị tra ra.
Rời khỏi tổ chức, sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn cũng không biết.
Phổ Sầm Tư huấn luyện Tứ Mộc dùng sức mạnh, cũng là vì hắn biết rõ tổ chức sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy.
Nếu như có một ngày, hắn xảy ra chuyện, Tứ Mộc vẫn có thể tự bảo vệ mình.
Thật ra chuyện Tứ Mộc có thể biến thành con người, Phổ Sầm Tư chưa từng nghĩ đến.
Phổ Sầm Tư không cần Tứ Mộc phải thay đổi bề ngoài, cũng không cần Tứ Mộc trở thành con người.
Dù Tứ Mộc vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, hắn vẫn sẽ sống cùng Tứ Mộc.
Cho dù nó có là thứ bẩn thỉu, là thứ ngu ngốc, là quái vật nhỏ.
Thì hắn vẫn sẽ yêu.
Tứ Mộc không cần phải cưỡng ép bản thân như vậy.
Mấy ngày trước khi rời khỏi nơi đó, Phổ Sầm Tư thoáng thấy được thiếu nhiên đột nhiên xuất hiện trong mảnh lá xanh rờn dưới lầu.
Giống Tứ Mộc trong thế giới tinh thần như đúc.
Hắn không hỏi Tứ Mộc, cũng không cần phải hỏi Tứ Mộc.
Dù Tứ Mộc có mang dáng vẻ thế nào, có trở thành loại quái vật gì, hắn quả thật không ngại.
Sau khi Tứ Mộc có được dáng vẻ con người, cảnh sát Hồng Du đã tới cửa tìm hai lần.
Khi có người lạ trong nhà, Tứ Mộc sẽ luôn đứng xa xa, tôn kính gọi hắn là Phổ tiên sinh.
Khách khí mà lại không mất lịch sự.
Chỉ là ánh mắt kia thường xuyên nhìn về phía hắn.
"Cậu ta không phải là người đúng không?" Hồng Du hạ giọng, ánh mắt rời khỏi Tứ Mộc đang đi xuống đầu hành lang: "Cái thứ cậu giấu trong ngực lần trước đâu?"
Hồng Du làm cảnh sát từ khi mới hơn hai mươi, giờ đã ngoài bốn mươi, làm tròn thì cũng được ba mươi năm làm cảnh sát hình sự.
Phổ Sầm Tư biết không thể lừa được tay cảnh sát hình sự trước mắt này: "Chính là em ấy."
"Chuyện này..." Hồng Du uống một hớp nước: "Mặc dù tôi từng suy đoán, nhưng nghe chính cậu thừa nhận vẫn có chút không thể tin được."
Phổ Sầm Tư khẽ cười: "Có thể tạo một thân phận cho em ấy không?"
Ly nước được Hồng Du đặt lên bàn trà, nét mặt ông trở nên nghiêm túc: "Cậu nên hỏi tôi có cần bắt đứa bé đó không mới phải, đừng có quên chức trách của tôi là gì."
Phổ Sầm Tư xoay cái bút trong tay: "Ngài bắt em ấy đi, bắt thì tôi lập tức quay lại tổ chức, bán kế hoạch đã dày công chuẩn bị của mấy người cho bọn họ."
"Tôi có bắt thì chắc chắn cũng là vì đưa nó trở lại hành tinh của mình, chứ không phải là giam giữ." Hồng Du quan sát vẻ mặt của Phổ Sầm Tư: "Sao? Quan tâm đến đứa bé đó như vậy?"
"Tôi có thể cam đoan với ngài là em ấy sẽ không làm tổn thương con người, cũng cam đoan sẽ không để bất cứ ai biết được thân phận thật của em ấy." Phổ Sầm Tư rũ mắt, ánh mắt rơi xuống tư liệu đặt trên đùi: "Xin hãy yên tâm."
"Không phải là tôi không muốn giúp cậu chuyện này, nhưng cấp trên đã quy định..."
"Ai sẽ biết?" Phổ Sầm Tư viết một dòng chữ: "Em ấy không khác gì với con người cả, hiện giờ chỉ thiếu một thân phận thôi."
"Thế nhưng rốt cuộc đứa bé đó cũng không phải là sinh vật Trái đất, như vậy là làm trái với điều thứ 78 của bộ luật Trái Đất."
"Vậy tôi dùng năm năm làm gián điệp để đổi lấy một thân phận cho em ấy, đủ không?" Phổ Sầm Tư giương mắt nhìn ông: "Tôi chỉ yêu cầu chuyện này, không cần gì khác."
Hồng Du khẽ thở dài: "Cậu làm gì để cam đoan rằng nó sẽ không làm tổn thương con người?"
Phổ Sầm Tư biết ông nói vậy là đồng ý.
"Tôi đúng là không thể cho ngài một cam đoan cụ thể, nhưng nếu có một ngày em ấy thật sự ra tay với con người, cứ việc tính lên đầu tôi." Phổ Sầm Tư nhớ đến con mắt đơn thuần trong veo của Tứ Mộc: "Còn em ấy, hi vọng ngài có thể trả em ấy về vũ trụ, cảm ơn ngài."
Thế nhưng như vậy không được.
Hắn có chờ bao lâu cũng được, nhưng Tiểu Tứ Mộc không thể chờ được.
Cứ tiếp tục thế này, viện nghiên cứu sớm muộn cũng sẽ hạ lệnh khởi động lại dự án nghiên cứu.
Trực tiếp đẩy sớm lên một năm, chuyện hắn cần làm nhiều vô cùng, tư liệu cần sửa sang cũng có một đống lớn.
Hắn phải lấy đi những tư liệu nghiên cứu ở sở, báo cáo nghiên cứu của những năm qua, còn có vị trí cụ thể của các viện phụ.
Toàn bộ được sắp xếp thành tài liệu, gửi cho đối phương.
Vị cảnh sát mặc thường phục liên lạc với hắn, chính là người năm đó tới tìm hắn.
Chỗ ở được sắp xếp ở khu ổ chuột, lại giúp hắn thay đổi thân phận.
Thân phận nhà nghiên cứu cao cấp đương nhiên không thể đường hoàng mà xuất hiện, cho dù có ở khu ổ chuột cũng sẽ dễ dàng bị tra ra.
Rời khỏi tổ chức, sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn cũng không biết.
Phổ Sầm Tư huấn luyện Tứ Mộc dùng sức mạnh, cũng là vì hắn biết rõ tổ chức sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy.
Nếu như có một ngày, hắn xảy ra chuyện, Tứ Mộc vẫn có thể tự bảo vệ mình.
Thật ra chuyện Tứ Mộc có thể biến thành con người, Phổ Sầm Tư chưa từng nghĩ đến.
Phổ Sầm Tư không cần Tứ Mộc phải thay đổi bề ngoài, cũng không cần Tứ Mộc trở thành con người.
Dù Tứ Mộc vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, hắn vẫn sẽ sống cùng Tứ Mộc.
Cho dù nó có là thứ bẩn thỉu, là thứ ngu ngốc, là quái vật nhỏ.
Thì hắn vẫn sẽ yêu.
Tứ Mộc không cần phải cưỡng ép bản thân như vậy.
Mấy ngày trước khi rời khỏi nơi đó, Phổ Sầm Tư thoáng thấy được thiếu nhiên đột nhiên xuất hiện trong mảnh lá xanh rờn dưới lầu.
Giống Tứ Mộc trong thế giới tinh thần như đúc.
Hắn không hỏi Tứ Mộc, cũng không cần phải hỏi Tứ Mộc.
Dù Tứ Mộc có mang dáng vẻ thế nào, có trở thành loại quái vật gì, hắn quả thật không ngại.
Sau khi Tứ Mộc có được dáng vẻ con người, cảnh sát Hồng Du đã tới cửa tìm hai lần.
Khi có người lạ trong nhà, Tứ Mộc sẽ luôn đứng xa xa, tôn kính gọi hắn là Phổ tiên sinh.
Khách khí mà lại không mất lịch sự.
Chỉ là ánh mắt kia thường xuyên nhìn về phía hắn.
"Cậu ta không phải là người đúng không?" Hồng Du hạ giọng, ánh mắt rời khỏi Tứ Mộc đang đi xuống đầu hành lang: "Cái thứ cậu giấu trong ngực lần trước đâu?"
Hồng Du làm cảnh sát từ khi mới hơn hai mươi, giờ đã ngoài bốn mươi, làm tròn thì cũng được ba mươi năm làm cảnh sát hình sự.
Phổ Sầm Tư biết không thể lừa được tay cảnh sát hình sự trước mắt này: "Chính là em ấy."
"Chuyện này..." Hồng Du uống một hớp nước: "Mặc dù tôi từng suy đoán, nhưng nghe chính cậu thừa nhận vẫn có chút không thể tin được."
Phổ Sầm Tư khẽ cười: "Có thể tạo một thân phận cho em ấy không?"
Ly nước được Hồng Du đặt lên bàn trà, nét mặt ông trở nên nghiêm túc: "Cậu nên hỏi tôi có cần bắt đứa bé đó không mới phải, đừng có quên chức trách của tôi là gì."
Phổ Sầm Tư xoay cái bút trong tay: "Ngài bắt em ấy đi, bắt thì tôi lập tức quay lại tổ chức, bán kế hoạch đã dày công chuẩn bị của mấy người cho bọn họ."
"Tôi có bắt thì chắc chắn cũng là vì đưa nó trở lại hành tinh của mình, chứ không phải là giam giữ." Hồng Du quan sát vẻ mặt của Phổ Sầm Tư: "Sao? Quan tâm đến đứa bé đó như vậy?"
"Tôi có thể cam đoan với ngài là em ấy sẽ không làm tổn thương con người, cũng cam đoan sẽ không để bất cứ ai biết được thân phận thật của em ấy." Phổ Sầm Tư rũ mắt, ánh mắt rơi xuống tư liệu đặt trên đùi: "Xin hãy yên tâm."
"Không phải là tôi không muốn giúp cậu chuyện này, nhưng cấp trên đã quy định..."
"Ai sẽ biết?" Phổ Sầm Tư viết một dòng chữ: "Em ấy không khác gì với con người cả, hiện giờ chỉ thiếu một thân phận thôi."
"Thế nhưng rốt cuộc đứa bé đó cũng không phải là sinh vật Trái đất, như vậy là làm trái với điều thứ 78 của bộ luật Trái Đất."
"Vậy tôi dùng năm năm làm gián điệp để đổi lấy một thân phận cho em ấy, đủ không?" Phổ Sầm Tư giương mắt nhìn ông: "Tôi chỉ yêu cầu chuyện này, không cần gì khác."
Hồng Du khẽ thở dài: "Cậu làm gì để cam đoan rằng nó sẽ không làm tổn thương con người?"
Phổ Sầm Tư biết ông nói vậy là đồng ý.
"Tôi đúng là không thể cho ngài một cam đoan cụ thể, nhưng nếu có một ngày em ấy thật sự ra tay với con người, cứ việc tính lên đầu tôi." Phổ Sầm Tư nhớ đến con mắt đơn thuần trong veo của Tứ Mộc: "Còn em ấy, hi vọng ngài có thể trả em ấy về vũ trụ, cảm ơn ngài."
Tác giả :
Dã Dữ Man