Cơ Dị
Chương 62: Phổ Sầm Tư (3)
Vật thí nghiệm hắn tiếp nhận lần này rất khác.
Năng lực của nó cao đến một trình độ mà khoa học kỹ thuật của con người không cách nào đạt tới.
Khoảnh khắc dây thần kinh trong đầu hắn bị thứ gì đó lướt qua, giây phút họ gặp nhau trong thế giới tinh thần, Phổ Sầm Tư đã cảm giác được sự hùng mạnh của nó.
Tiếc là chính nó cũng không tự nhận ra.
Còn lựa chọn tuân theo mệnh lệnh của hắn.
Nó như một đứa ngốc, dù bị mấy tên nhân viên nghiên cứu kia làm tổn thương đầy mình, vẫn không hề so đo với họ.
Phổ Sầm Tư đoán, có lẽ nó không thể cảm nhận được thứ cảm xúc gọi là căm hận.
Dù sao thì toàn bộ tri thức mà thứ bẩn thỉu kia biết đều là của Trái Đất.
Đặt vật thí nghiệm 337 ở lầu một, có vài lần hắn cố ý không đóng cửa chính, để thử xem 337 có tồn tại ý nghĩ muốn chạy trốn không.
Nhưng mà 337 vô cùng vâng lời.
Có điều, Phổ Sầm Tư lại chỉ cho là nó quá ngu.
Nếu như vật thí nghiệm lựa chọn chạy trốn, Phổ Sầm Tư cũng sẽ không ngăn cản, nhiều nhất là hắn đợi chừng hai tiếng rồi gửi tin nhắn cho viện nghiên cứu thôi.
337 cực kỳ gần gũi với con người, luôn miệng nói hắn không giống với những tên nhân viên nghiên cứu kia, sẽ không làm tổn thương nó.
Trong khi đó, hắn không động đến 337 suốt một quãng thời gian dài là vì mệnh lệnh mà đám viện trưởng đưa ra.
337 là bắt được trên thiên thạch, nó khác với những sinh vật trên hành tinh màu xanh lục kia.
Nhóm viện trưởng tò mò về những bí ẩn trên người nó, lại không muốn tra tấn nó đến chết.
Nên mới đành phải tạm dừng thí nghiệm sau 160 ngày.
Đợi 337 nghỉ ngơi dưỡng sức rồi lại khởi động mấy dự án kia.
Giai đoạn này chẳng qua là dùng để chuyển tiếp, đề phòng sau này nó lại không chịu nổi.
Những kế hoạch thí nghiệm với 337 sau này, Phổ Sầm Tư đã từng xem qua.
Hai cái râu của nó sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, răng thì khoảng hai ngày sẽ bị nhổ một cái.
337 cả ngày an nhàn không hề biết gì về tương lai sau này của nó.
337 là vật thí nghiệm phiền phức nhất mà Phổ Sầm Tư từng gặp.
Nó sẽ vì một câu nói của hắn mà chạy vào phòng tắm dưới tầng một tắm rửa, lại chạy đến chân cầu thang đợi hắn cả một đêm
Bị hắn vô tình giẫm lên, lập tức dựng thẳng râu, mở to con mắt nho nhỏ kia, tủi thân mà oán trách nhìn hắn chằm chằm.
Còn bất mãn gọi hắn là "người xấu".
Thật... Giống một con thú cưng nuôi trong nhà.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức bị hắn bóp chết.
Phổ Sầm Tư sẽ không bao giờ nuôi cái thứ xấu xí như vậy.
Hắn vẫn xem thường vật thí nghiệm này ngu xuẩn.
Nhưng đồng thời, vật thí nghiệm này cũng rất ngoan, mặc dù nó có sức mạnh chạm vào dây thần kinh của con người, nó lại không tùy ý sử dụng.
Phổ Sầm Tư không biết vì sao 337 lại tin tưởng hắn như vậy.
Nhưng hắn biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày hắn phải phụ lòng tin của nó.
337 là vật thí nghiệm, bộ dáng còn xấu xí như vậy.
Nếu dựa theo thói quen trước đây, Phổ Sầm Tư đã sớm nói hết những sự thật đơn giản mà tàn nhẫn này cho nó.
Nhưng vô số lần thấy 337 chạy về phía hắn, cái râu hoàn chỉnh kia thường ngẩng lên nhìn hắn.
Hắn luôn quên mở miệng nói ra những chuyện này.
Hắn cho rằng, hẳn là do cái thứ này trông quá dơ dáy.
Mới khiến hắn đè xuống ham muốn nói ra sự thật.
Bởi vì cần phải quan sát gần hơn, hắn mang vật thí nghiệm 337 lên tầng hai.
Hắn biết, 337 luôn thích leo lên thành bể cá rồi trượt xuống, hết bên này tới bên kia, giống như đứa trẻ chơi cầu trượt.
Còn có việc 337 thường tự mua vui cho bản thân, nó duỗi ra hai cái xúc tu, học trên máy tính bảng kết thành nơ con bướm, hoặc là mô phỏng cái tai thỏ đang rung rung.
Nó lăn qua lăn lại trong bể cá, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía hắn.
Rất rõ ràng, nó muốn chơi với hắn, nhưng lại sợ quấy rầy hắn.
Nó trông mong nhìn về phía hắn, rồi lại nhát gan rũ râu xuống, toàn bộ đều bị hắn bắt được.
Hắn giả vờ như không thấy, tiếp tục cúi đầu chỉnh lý tư liệu.
Năng lực của nó cao đến một trình độ mà khoa học kỹ thuật của con người không cách nào đạt tới.
Khoảnh khắc dây thần kinh trong đầu hắn bị thứ gì đó lướt qua, giây phút họ gặp nhau trong thế giới tinh thần, Phổ Sầm Tư đã cảm giác được sự hùng mạnh của nó.
Tiếc là chính nó cũng không tự nhận ra.
Còn lựa chọn tuân theo mệnh lệnh của hắn.
Nó như một đứa ngốc, dù bị mấy tên nhân viên nghiên cứu kia làm tổn thương đầy mình, vẫn không hề so đo với họ.
Phổ Sầm Tư đoán, có lẽ nó không thể cảm nhận được thứ cảm xúc gọi là căm hận.
Dù sao thì toàn bộ tri thức mà thứ bẩn thỉu kia biết đều là của Trái Đất.
Đặt vật thí nghiệm 337 ở lầu một, có vài lần hắn cố ý không đóng cửa chính, để thử xem 337 có tồn tại ý nghĩ muốn chạy trốn không.
Nhưng mà 337 vô cùng vâng lời.
Có điều, Phổ Sầm Tư lại chỉ cho là nó quá ngu.
Nếu như vật thí nghiệm lựa chọn chạy trốn, Phổ Sầm Tư cũng sẽ không ngăn cản, nhiều nhất là hắn đợi chừng hai tiếng rồi gửi tin nhắn cho viện nghiên cứu thôi.
337 cực kỳ gần gũi với con người, luôn miệng nói hắn không giống với những tên nhân viên nghiên cứu kia, sẽ không làm tổn thương nó.
Trong khi đó, hắn không động đến 337 suốt một quãng thời gian dài là vì mệnh lệnh mà đám viện trưởng đưa ra.
337 là bắt được trên thiên thạch, nó khác với những sinh vật trên hành tinh màu xanh lục kia.
Nhóm viện trưởng tò mò về những bí ẩn trên người nó, lại không muốn tra tấn nó đến chết.
Nên mới đành phải tạm dừng thí nghiệm sau 160 ngày.
Đợi 337 nghỉ ngơi dưỡng sức rồi lại khởi động mấy dự án kia.
Giai đoạn này chẳng qua là dùng để chuyển tiếp, đề phòng sau này nó lại không chịu nổi.
Những kế hoạch thí nghiệm với 337 sau này, Phổ Sầm Tư đã từng xem qua.
Hai cái râu của nó sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, răng thì khoảng hai ngày sẽ bị nhổ một cái.
337 cả ngày an nhàn không hề biết gì về tương lai sau này của nó.
337 là vật thí nghiệm phiền phức nhất mà Phổ Sầm Tư từng gặp.
Nó sẽ vì một câu nói của hắn mà chạy vào phòng tắm dưới tầng một tắm rửa, lại chạy đến chân cầu thang đợi hắn cả một đêm
Bị hắn vô tình giẫm lên, lập tức dựng thẳng râu, mở to con mắt nho nhỏ kia, tủi thân mà oán trách nhìn hắn chằm chằm.
Còn bất mãn gọi hắn là "người xấu".
Thật... Giống một con thú cưng nuôi trong nhà.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức bị hắn bóp chết.
Phổ Sầm Tư sẽ không bao giờ nuôi cái thứ xấu xí như vậy.
Hắn vẫn xem thường vật thí nghiệm này ngu xuẩn.
Nhưng đồng thời, vật thí nghiệm này cũng rất ngoan, mặc dù nó có sức mạnh chạm vào dây thần kinh của con người, nó lại không tùy ý sử dụng.
Phổ Sầm Tư không biết vì sao 337 lại tin tưởng hắn như vậy.
Nhưng hắn biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày hắn phải phụ lòng tin của nó.
337 là vật thí nghiệm, bộ dáng còn xấu xí như vậy.
Nếu dựa theo thói quen trước đây, Phổ Sầm Tư đã sớm nói hết những sự thật đơn giản mà tàn nhẫn này cho nó.
Nhưng vô số lần thấy 337 chạy về phía hắn, cái râu hoàn chỉnh kia thường ngẩng lên nhìn hắn.
Hắn luôn quên mở miệng nói ra những chuyện này.
Hắn cho rằng, hẳn là do cái thứ này trông quá dơ dáy.
Mới khiến hắn đè xuống ham muốn nói ra sự thật.
Bởi vì cần phải quan sát gần hơn, hắn mang vật thí nghiệm 337 lên tầng hai.
Hắn biết, 337 luôn thích leo lên thành bể cá rồi trượt xuống, hết bên này tới bên kia, giống như đứa trẻ chơi cầu trượt.
Còn có việc 337 thường tự mua vui cho bản thân, nó duỗi ra hai cái xúc tu, học trên máy tính bảng kết thành nơ con bướm, hoặc là mô phỏng cái tai thỏ đang rung rung.
Nó lăn qua lăn lại trong bể cá, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía hắn.
Rất rõ ràng, nó muốn chơi với hắn, nhưng lại sợ quấy rầy hắn.
Nó trông mong nhìn về phía hắn, rồi lại nhát gan rũ râu xuống, toàn bộ đều bị hắn bắt được.
Hắn giả vờ như không thấy, tiếp tục cúi đầu chỉnh lý tư liệu.
Tác giả :
Dã Dữ Man