Cơ Dị
Chương 10: Tôi Muốn Chạm Vào Anh
Phổ Sầm Tư trong bong bóng như được cầu vồng bao quanh.
Póc--
Một tiếng khe khẽ, bong bóng vỡ.
337 nhìn thấy Phổ Sầm Tư cau mày, còn có vẻ không có ý tốt.
Lần đầu tiên 337 cảm thấy chột dạ, nó rụt thân thể vào trong bồn tắm, nín thở, sau đó một cái râu nho nhỏ nhô ra từ đống bọt xà phòng.
"Tao cho mày chạm vào đồ vật ở tầng một à?"
337 y a hai tiếng: "Tôi muốn trở nên sạch sẽ, muốn chạm vào anh, muốn nói chuyện với anh."
Phổ Sầm Tư không nghe hiểu 337 đang nói gì, nhưng cũng đoán được đại khái ý của 337.
Loading...
337 nín thở chưa được nửa phút đã trồi ra khỏi nước, nó nhảy ra khỏi bồn tắm lớn, một vết nước to tướng dọc từ bồn tắm hướng về phía Phổ Sầm Tư.
Trên người của nó vẫn còn bọt xà phòng, 337 nhô ra xúc tu, nó muốn truyền lại suy nghĩ của mình cho Phổ Sầm Tư.
337 với Phổ Sầm Tư 1m87, Phổ Sầm Tư chỉ cần nhấc chân là có thể giẫm chết nó.
Khoảnh khắc xúc tu sắp chạm vào ngón tay, Phổ Sầm Tư lạnh nhạt phun ra một chữ: "Cút."
Xúc tu thật dài của 337 cứng đờ trong không khí, nó ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn Phổ Sầm Tư.
Nó đã tắm rồi, nó không bẩn nữa.
Nó muốn nói với Phổ Sầm Tư như vậy.
Phổ Sầm Tư khinh thường cười một tiếng: "Mày muốn tắm nên mới bày bừa trong phòng tắm của tao như thế hả?"
Râu của 337 khẽ gật.
Phổ Sầm Tư khinh thường đối diện với ánh mắt chờ mong của 337: "Bẩn thỉu là bẩn thỉu, mày có tắm rửa thế nào, có tẩy thế nào cũng không thể thay đổi sự thật đó, biết chưa?"
337 chậm rãi thu hồi xúc tu, sợ hãi rũ mắt.
Nó khe khẽ y a một tiếng.
"Hai tiếng, dọn sạch cho tao."
Phổ Sầm Tư vứt xuống một câu rồi bỏ lên tầng.
Phổ Sầm Tư không thích bị động vào đồ cá nhân, trước khi mang 337 về, ngay cả người máy quét dọn hắn cũng chỉ dùng một lần rồi vứt xó, vì ngại nó quá ồn.
Hiện giờ vì 337 ở tầng một mà hắn phải bật người máy quét dọn, để nó chạy theo 337, quét lau những chỗ 337 đã bò qua.
Thật ra 337 cũng không để lại dấu vết vì, nhưng nếu như không quét dọn, Phổ Sầm Tư thậm chí còn không muốn xuống lầu.
Trước khi dùng người máy quét dọn, Phổ Sầm Tư đã cố tình điều chỉnh cho nó mệnh lệnh không được lên tầng hai, không được vào phòng tắm.
Số Một không có lệnh nên không vào được phòng tắm.
Nhiệm vụ quét dọn cứ thế rơi trên đầu 337.
Nó học theo Số Một, đầu tiên dùng khăn lau bồn tắm lớn cho sạch sẽ, lau đi lau lại đến ba lần. Bồn tắm đã sạch sẽ rồi, nó mới chuyển sang sàn nhà.
337 chà xát mọi ngóc ngách trong phòng tắm ba lần, trên vách tường còn sạch đến mức nó thể phản chiếu râu của nó.
Nó tắt đèn, từ trong phòng tắm ra ngoài, Số Một đã tiến vào trạng thái ngủ đông, không thể trò chuyện với nó.
337 nằm trước cầu thang, đợi Phổ Sầm Tư xuống kiểm tra.
Phổ Sầm Tư đã ra lệnh cấm rõ ràng, không cho phép nó lên lầu, một bậc cầu thang cũng không được bước lên.
Nó nằm ở đó, râu rũ xuống, đợi từ tối đến sáng hôm sau, Phổ Sầm Tư cũng không xuống nhà.
Sáng sớm, trên cửa kính tràn ngập một tầng hơi nước mỏng, 337 tựa râu vào bậc đầu tiên của cầu thang.
Vết thương trên người nó đang chậm rãi lành lại, thể tích cực kỳ nhỏ bé cũng tăng trưởng một chút.
Nó cứ ngây ngốc chờ, chờ Phổ Sầm Tư.. Truyện Mỹ Thực
Phổ Sầm Tư ở trên tầng hai làm xong một thí nghiệm liên quan tới tế bào, định xuống lầu ra ngoài mua chút cơm trưa lấp bụng.
337 dựa vào bậc thang ngủ mất rồi, nghe thấy tiếng bước chân thì hơi tỉnh lại, ngẩng râu lên, đế giày đã nghiền xuống.
Phổ Sầm Tư không nghĩ tới 337 sẽ núp ở đây, hơn nữa bước chân của hắn còn hơi nặng.
Phổ Sầm Tư dịch chân, 337 vọt sang bên cạnh, kết quả lại va vào vách tường.
Nửa người 337 bị Phổ Sầm Tư dẫm phải gần xẹp xuống, như thể lốp xe bị xì hơi.
Bỗng nhiên, một giọng nói mềm mại non nớt vang lên trong phòng khách tầng 1.
"Người xấu! Người xấu! Người phụ trách mới là người rất xấu! Người phụ trách mới sẽ bắt nạt 337! Đau! 337 đau quá!"
Póc--
Một tiếng khe khẽ, bong bóng vỡ.
337 nhìn thấy Phổ Sầm Tư cau mày, còn có vẻ không có ý tốt.
Lần đầu tiên 337 cảm thấy chột dạ, nó rụt thân thể vào trong bồn tắm, nín thở, sau đó một cái râu nho nhỏ nhô ra từ đống bọt xà phòng.
"Tao cho mày chạm vào đồ vật ở tầng một à?"
337 y a hai tiếng: "Tôi muốn trở nên sạch sẽ, muốn chạm vào anh, muốn nói chuyện với anh."
Phổ Sầm Tư không nghe hiểu 337 đang nói gì, nhưng cũng đoán được đại khái ý của 337.
Loading...
337 nín thở chưa được nửa phút đã trồi ra khỏi nước, nó nhảy ra khỏi bồn tắm lớn, một vết nước to tướng dọc từ bồn tắm hướng về phía Phổ Sầm Tư.
Trên người của nó vẫn còn bọt xà phòng, 337 nhô ra xúc tu, nó muốn truyền lại suy nghĩ của mình cho Phổ Sầm Tư.
337 với Phổ Sầm Tư 1m87, Phổ Sầm Tư chỉ cần nhấc chân là có thể giẫm chết nó.
Khoảnh khắc xúc tu sắp chạm vào ngón tay, Phổ Sầm Tư lạnh nhạt phun ra một chữ: "Cút."
Xúc tu thật dài của 337 cứng đờ trong không khí, nó ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn Phổ Sầm Tư.
Nó đã tắm rồi, nó không bẩn nữa.
Nó muốn nói với Phổ Sầm Tư như vậy.
Phổ Sầm Tư khinh thường cười một tiếng: "Mày muốn tắm nên mới bày bừa trong phòng tắm của tao như thế hả?"
Râu của 337 khẽ gật.
Phổ Sầm Tư khinh thường đối diện với ánh mắt chờ mong của 337: "Bẩn thỉu là bẩn thỉu, mày có tắm rửa thế nào, có tẩy thế nào cũng không thể thay đổi sự thật đó, biết chưa?"
337 chậm rãi thu hồi xúc tu, sợ hãi rũ mắt.
Nó khe khẽ y a một tiếng.
"Hai tiếng, dọn sạch cho tao."
Phổ Sầm Tư vứt xuống một câu rồi bỏ lên tầng.
Phổ Sầm Tư không thích bị động vào đồ cá nhân, trước khi mang 337 về, ngay cả người máy quét dọn hắn cũng chỉ dùng một lần rồi vứt xó, vì ngại nó quá ồn.
Hiện giờ vì 337 ở tầng một mà hắn phải bật người máy quét dọn, để nó chạy theo 337, quét lau những chỗ 337 đã bò qua.
Thật ra 337 cũng không để lại dấu vết vì, nhưng nếu như không quét dọn, Phổ Sầm Tư thậm chí còn không muốn xuống lầu.
Trước khi dùng người máy quét dọn, Phổ Sầm Tư đã cố tình điều chỉnh cho nó mệnh lệnh không được lên tầng hai, không được vào phòng tắm.
Số Một không có lệnh nên không vào được phòng tắm.
Nhiệm vụ quét dọn cứ thế rơi trên đầu 337.
Nó học theo Số Một, đầu tiên dùng khăn lau bồn tắm lớn cho sạch sẽ, lau đi lau lại đến ba lần. Bồn tắm đã sạch sẽ rồi, nó mới chuyển sang sàn nhà.
337 chà xát mọi ngóc ngách trong phòng tắm ba lần, trên vách tường còn sạch đến mức nó thể phản chiếu râu của nó.
Nó tắt đèn, từ trong phòng tắm ra ngoài, Số Một đã tiến vào trạng thái ngủ đông, không thể trò chuyện với nó.
337 nằm trước cầu thang, đợi Phổ Sầm Tư xuống kiểm tra.
Phổ Sầm Tư đã ra lệnh cấm rõ ràng, không cho phép nó lên lầu, một bậc cầu thang cũng không được bước lên.
Nó nằm ở đó, râu rũ xuống, đợi từ tối đến sáng hôm sau, Phổ Sầm Tư cũng không xuống nhà.
Sáng sớm, trên cửa kính tràn ngập một tầng hơi nước mỏng, 337 tựa râu vào bậc đầu tiên của cầu thang.
Vết thương trên người nó đang chậm rãi lành lại, thể tích cực kỳ nhỏ bé cũng tăng trưởng một chút.
Nó cứ ngây ngốc chờ, chờ Phổ Sầm Tư.. Truyện Mỹ Thực
Phổ Sầm Tư ở trên tầng hai làm xong một thí nghiệm liên quan tới tế bào, định xuống lầu ra ngoài mua chút cơm trưa lấp bụng.
337 dựa vào bậc thang ngủ mất rồi, nghe thấy tiếng bước chân thì hơi tỉnh lại, ngẩng râu lên, đế giày đã nghiền xuống.
Phổ Sầm Tư không nghĩ tới 337 sẽ núp ở đây, hơn nữa bước chân của hắn còn hơi nặng.
Phổ Sầm Tư dịch chân, 337 vọt sang bên cạnh, kết quả lại va vào vách tường.
Nửa người 337 bị Phổ Sầm Tư dẫm phải gần xẹp xuống, như thể lốp xe bị xì hơi.
Bỗng nhiên, một giọng nói mềm mại non nớt vang lên trong phòng khách tầng 1.
"Người xấu! Người xấu! Người phụ trách mới là người rất xấu! Người phụ trách mới sẽ bắt nạt 337! Đau! 337 đau quá!"
Tác giả :
Dã Dữ Man