Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương
Chương 33: Khiếp sợ
Một đêm rất nhanh đã trôi qua, làm Vân Phi Tuyết lần thứ hai mở to mắt, trời đã sáng rồi, lười biếng vận động thắt lưng, liền phát hiện Tiểu Đào đã sớm đem nước rửa mặt đến.“Tiểu thư, ngươi tỉnh rồi." Tiểu Đào trên mặt lộ vẻ có lỗi. Sáng sớm, nàng đã đến phòng bếp rồi, nhưng Vương gia ngày hôm qua phân phó nói, muốn Vương phi tự mình giải quyết thức ăn. Cho nên, mọi người cũng không chịu để nàng động tay.“Sao vậy? Tiểu Đào, ai làm khó dễ ngươi?" Vân Phi Tuyết phát hiện sắc mặt nàng không bình thường, quan tâm hỏi.“Không có, tiểu thư, ta chải đầu cho ngươi," Tiểu Đào vội vàng lắc đầu, không muốn làm cho nàng lo lắng, nhưng chính mình lại lo lắng vô cùng, tiểu thư ngay cả phòng bếp cũng chưa bao giờ đi qua, làm sao có thể nấu cơm được?“Hảo."Vân Phi Tuyết thấy nàng không nói, cũng không muốn hỏi nhiều, cúi đầu nhìn mái tóc dài bên hông, có chút đau đầu. Thật sự là phiền toái, trước kia lúc ở đội đặc công, đều là một đầu tóc ngắn, thật thoải mái, thật tốt…“Tiểu Đào, chúng ta đi làm điểm tâm." Chờ Tiểu Đào giúp nàng chải tóc xong, nàng lập tức đứng lên, dân dĩ thực vi thiên*, nàng cũng muốn hảo hảo bộc lộ tài năng, làm cho cái Quỷ vương kia chính mình kinh ngạc mới thôi. Muốn nhìn nàng chê cười, kiếp sau đi.“Ân, tiểu thư, ta đưa ngươi đi, ta đã biết phòng bếp đi như thế nào rồi." Tiểu Đào gật gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường.“Cám ơn ngươi, Tiểu Đào." Nàng thật sự tri kỷ tốt của ta.“Tiểu thư, đây là điều ta phải làm." Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn nàng, tiểu thư hiện tại cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau rồi.Hạ nhân ở phòng bếp, vừa thấy Vân Phi tuyết đi vào, lập tức đều dừng động tác trên tay, thực ăn ý đứng ở một bên, hiển nhiên là để chờ chê cười nàng.Vân Phi Tuyết cũng không nhìn đến bọn họ, ánh mắt tìm tòi chung quanh. Không hổ là vương phủ, cái gì cần có đều có, đột nhiên phát hiện một bó mì dài, nàng biết mình nên làm gì rồi? Đi đến lấy thịt lợn, cầm lấy dao thái liên tiếp các miếng thịt mỏng, dùng nước rửa sạch, đặt ở trên cái thớt gỗ, con dao thái ở trong tay quay quay vài lần, rất nhanh thịt đã bị cắt thành những miếng đều nhỏ………………………Hạ nhân vương phủ ngây ngốc như gà gỗ, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, Tiểu Đào ở một bên lại trố mắt? Tiểu thư, khi nào thì học được? Nàng sao lại không biết? Đây là tiểu thư của nàng sao?Vân Phi Tuyết vừa chuẩn bị rau xanh cùng gia vị, châm củi lửa, mà bắt đầu nấu món mì thịt rau xanh, đây là món mà nàng thích nhất, cũng là sở trường của nàng, vừa ăn mặn lại vừa ăn chay, vừa là đồ ăn lại vừa là cơm, dinh dưỡng phong phú, thật tốt.Nhìn thẳng bát mì thơm ngào ngạt ở trước mặt mình, Tiểu Đào còn không dám tin tưởng, đây cư nhiên là tiểu thư tự mình làm được, tiểu thư hiện tại làm cho nàng rất kinh ngạc rồi, cũng làm cho nàng không thể tin được.“Thất thần làm gì? Mang trở về phòng đi." Vân Phi Tuyết cười nhìn nàng, nha đầu kia phỏng chừng đã bị nàng dọa choáng váng.“Vâng, tiểu thư." Tiểu Đào lập tức lấy lại tinh thần, bất quá, nàng rất ngưỡng mộ tiểu thư hiện tại.Vẫn đứng ở ngoài phòng bếp nhìn nàng, Long Phi khóe miệng mang nụ cười thản nhiên, nàng quả nhiên rất đặc biệt, nằm ngoài dự kiến của mọi người.“Long quản gia, đây là do ta làm, ngươi có muốn nếm thử xem không?" Vân Phi Tuyết vừa đi ra khỏi phòng bếp, liền thấy hắn một thân bạch y đứng ở nơi đó, kêu lên. Ở vương phủ này, hắn là người duy nhất sẵn sàng nói chuyện với nàng.*: Dân dĩ thực vi thiên (民以食為天) có nguồn gốc, xuất xứ từ “Sử ký – Lệ Thực Kỳ Lục Giả Liệt Truyện 史記•酈食其陸賈列傳", trong đó có câu nói rằng: “Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên -王者以民為天,而民以食為天" (tạm dịch: Bậc quân vương lấy dân làm điều tiên quyết để tồn tại, và dân thì lấy sự ăn làm điều quan trọng hàng đầu". Thiên: ở đây có nghĩa là cái tối quan trọng để tồn tại.) -> ở đây nghĩa là: dân coi cái ăn là điều quan trọng nhất.
Tác giả :
Ngạn Thiến