Cô Dâu Thứ Bảy
Chương 95
"Sau này em gái của Lam Như sẽ được sinh ra trong gia đình đó!"
"Em gái của Lam Như? À...có phải con bé đeo theo con bé Lam Như con chú Vương Tuấn không?"
"Đúng rồi! Anh đã bảo cho nó vào một gia đình khá giả, giờ nó được làm người tiếp rồi!"
"Người phụ nữ ấy sẽ yêu thương nó nhiều hơn anh nhỉ?"
"Chắc chắn rồi!"
Cô và hắn ngồi xem phim, nội dung phim là một câu chuyện buồn, cô gái trong phim đã yêu một vong hồn, cô ấy và chàng trai kia có duyên nhưng chẳng có nợ, yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau, cuối cùng chàng trai kia đã tan biến khỏi cuộc đời cô, đáng lẽ là anh ta được đầu thai chuyển kiếp nhưng anh đã luyến tiếc cô gái ấy, vì muốn ở lại với cô mà chàng trai bị trời phạt, chịu đựng cảnh không thể siêu sinh, biến mất vĩnh viễn, Như Hoa vừa xem vừa khóc, cô quay sang hắn đang ngồi bất động từ nãy giờ, hắn quay sang cô, tay quẹt nước mắt trên má cô rồi khẽ hôn lên má cô
"Đồ ngốc à chỉ là phim thôi mà!"
"Là giả cả đấy!"
Hắn nói nhưng tim lại nhói lên một cái
Cô ngây thơ hỏi lại
"Là giả sao?"
"Ừ, là giả!"
"Vậy anh có giống với chàng trai trong phim không?"
Tay hắn run run
Môi hắn lấp bấp
"Sẽ không! Anh sẽ mãi ở bên cạnh em mà!"
Cô lại mỉm cười, hắn là nói thật sao?
Hắn nắm lấy tay cô đi ra khỏi rạp chiếu phim, đi dạo một lát thì cô thấy một bà lão ngồi bán hàng rong ở giữa đường, cô ngồi thộp xuống rồi hỏi
"Bà ơi! Trời tối rồi bà vẫn chưa về à?"
"Chưa cháu à! Bà còn một cặp vòng uyên ương vẫn chưa bán được, bà bán hết rồi về luôn!"
Bà già móm mém rồi thì thào trả lời
Cô nhìn xuống thấy hai chiếc vòng bằng chỉ đỏ ở dưới một tấm giấy cứng đặt ở ngoài đường, cô cầm lên rồi quay lại hắn ý như muốn nói gì đó
Hắn mỉm cười gật gật đầu, hắn biết cô muốn gì mà, cô là muốn mua chiếc vòng ấy chứ còn gì nữa, hắn thấy cô cười tít mắt còn vui hơn, bà lão cảm ơn ríu rít rồi dọn đồ chuẩn bị trở về nhà!
Cô giơ tay ra đeo lên cổ tay hắn, hắn lại đeo lại cho cô. Cả hai nắm tay nhau, chạm tay vào nhau bỗng chiếc vòng của cả hai trở nên lấp lánh nhưng cả hai đều không hay biết
Cô vừa đi vừa nhảy nói với hắn
"Đây là vòng uyên ương, đeo vào thì chúng ta sẽ được ở bên nhau đến suốt đời!"
"Thật sao?"
Hắn giả vờ hỏi như trêu chọc cô, cô gật gật đầu
"Em ngốc thật đó! Nếu là thật thì sao lại có người chia tay chứ?"
"Hì hì, anh và em sẽ không đâu, anh sẽ không bỏ em đâu mà, phải không?"
Cô buông tay hắn chạy đến chỗ cái đài phun nước, cô tò mò mà nhìn nhìn, thì ra đây là nơi để người ta cầu nguyện, hình thức là chỉ cần ném một đồng xu vào miệng con rùa trước mặt rồi cầu nguyện thôi, cô nghe mọi người xung quanh thì thầm với nhau bảo là rất linh nghiệm, cặp đôi cầu nguyện ở đây rất nhiều, cô cũng muốn cầu nguyện
Cô xòe tay ra xin hắn vài đồng xu rồi cũng bắt chước người ta cầu nguyện
Cô nhón chân ném, trược một đồng, hai đồng, ba đồng, cô nhăn mặt rồi nhìn vào tay, chỉ còn sót lại ba đồng, cô nhắm một mắt rồi canh sao cho chuẩn để ném, nhưng hai đồng tiếp theo đã ra đi mà cô vẫn ném trược, cô cầm một đồng duy nhất trong tay rồi ấm ức kêu hắn
"Em ném trược cả rồi, anh ném đi!"
Hắn xoa xoa đầu cô rồi cầm lấy một đồng xu đó ném mạnh về phía con rùa, trúng ngay vào con mắt nó, rơi tõm một phát xuống nước, cô ĩu xìu rồi buồn bã bước đi
6 cái đồng xu mà ném trược cả, muốn ước một điều ước cũng không được, cô bĩu môi, hắn nắm cô lại rồi vuốt tóc cô hỏi
"Sao lại buồn như vậy? Muốn ước gì sao?"
"Em thấy người ta ném trúng rất nhiều mà, sao mình toàn ném trược thế?"
"Anh cũng không biết nữa!"
Tuy nói thế nhưng hắn là người cố tình để cô ném trược, hắn biết cô muốn ước cái gì, hắn không muốn cô ước, không muốn cô hi vọng quá nhiều, hai người vốn dĩ là không thể nào rồi!
Đôi mắt hắn nhìn cô buồn đến lạ, còn ba ngày nữa, hắn nhắm nhìn từ sau lưng cô, cô nhỏ nhắn và đáng yêu, cô yếu đuối và mong manh trong mắt hắn, hắn chỉ muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé này thôi, thật sự là khó khăn như vậy sao?
Hắn giơ cổ tay ra, sợi gân trên cổ tay hắn đã trở nên đen sậm đi, mẹ hắn cho hắn ba ngày để lấy lại viên ngọc cô đang đeo trên người, hắn nắm tay cô giật mạnh lại, cô giật mình định nói
"Anh...làm..."
"Em gái của Lam Như? À...có phải con bé đeo theo con bé Lam Như con chú Vương Tuấn không?"
"Đúng rồi! Anh đã bảo cho nó vào một gia đình khá giả, giờ nó được làm người tiếp rồi!"
"Người phụ nữ ấy sẽ yêu thương nó nhiều hơn anh nhỉ?"
"Chắc chắn rồi!"
Cô và hắn ngồi xem phim, nội dung phim là một câu chuyện buồn, cô gái trong phim đã yêu một vong hồn, cô ấy và chàng trai kia có duyên nhưng chẳng có nợ, yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau, cuối cùng chàng trai kia đã tan biến khỏi cuộc đời cô, đáng lẽ là anh ta được đầu thai chuyển kiếp nhưng anh đã luyến tiếc cô gái ấy, vì muốn ở lại với cô mà chàng trai bị trời phạt, chịu đựng cảnh không thể siêu sinh, biến mất vĩnh viễn, Như Hoa vừa xem vừa khóc, cô quay sang hắn đang ngồi bất động từ nãy giờ, hắn quay sang cô, tay quẹt nước mắt trên má cô rồi khẽ hôn lên má cô
"Đồ ngốc à chỉ là phim thôi mà!"
"Là giả cả đấy!"
Hắn nói nhưng tim lại nhói lên một cái
Cô ngây thơ hỏi lại
"Là giả sao?"
"Ừ, là giả!"
"Vậy anh có giống với chàng trai trong phim không?"
Tay hắn run run
Môi hắn lấp bấp
"Sẽ không! Anh sẽ mãi ở bên cạnh em mà!"
Cô lại mỉm cười, hắn là nói thật sao?
Hắn nắm lấy tay cô đi ra khỏi rạp chiếu phim, đi dạo một lát thì cô thấy một bà lão ngồi bán hàng rong ở giữa đường, cô ngồi thộp xuống rồi hỏi
"Bà ơi! Trời tối rồi bà vẫn chưa về à?"
"Chưa cháu à! Bà còn một cặp vòng uyên ương vẫn chưa bán được, bà bán hết rồi về luôn!"
Bà già móm mém rồi thì thào trả lời
Cô nhìn xuống thấy hai chiếc vòng bằng chỉ đỏ ở dưới một tấm giấy cứng đặt ở ngoài đường, cô cầm lên rồi quay lại hắn ý như muốn nói gì đó
Hắn mỉm cười gật gật đầu, hắn biết cô muốn gì mà, cô là muốn mua chiếc vòng ấy chứ còn gì nữa, hắn thấy cô cười tít mắt còn vui hơn, bà lão cảm ơn ríu rít rồi dọn đồ chuẩn bị trở về nhà!
Cô giơ tay ra đeo lên cổ tay hắn, hắn lại đeo lại cho cô. Cả hai nắm tay nhau, chạm tay vào nhau bỗng chiếc vòng của cả hai trở nên lấp lánh nhưng cả hai đều không hay biết
Cô vừa đi vừa nhảy nói với hắn
"Đây là vòng uyên ương, đeo vào thì chúng ta sẽ được ở bên nhau đến suốt đời!"
"Thật sao?"
Hắn giả vờ hỏi như trêu chọc cô, cô gật gật đầu
"Em ngốc thật đó! Nếu là thật thì sao lại có người chia tay chứ?"
"Hì hì, anh và em sẽ không đâu, anh sẽ không bỏ em đâu mà, phải không?"
Cô buông tay hắn chạy đến chỗ cái đài phun nước, cô tò mò mà nhìn nhìn, thì ra đây là nơi để người ta cầu nguyện, hình thức là chỉ cần ném một đồng xu vào miệng con rùa trước mặt rồi cầu nguyện thôi, cô nghe mọi người xung quanh thì thầm với nhau bảo là rất linh nghiệm, cặp đôi cầu nguyện ở đây rất nhiều, cô cũng muốn cầu nguyện
Cô xòe tay ra xin hắn vài đồng xu rồi cũng bắt chước người ta cầu nguyện
Cô nhón chân ném, trược một đồng, hai đồng, ba đồng, cô nhăn mặt rồi nhìn vào tay, chỉ còn sót lại ba đồng, cô nhắm một mắt rồi canh sao cho chuẩn để ném, nhưng hai đồng tiếp theo đã ra đi mà cô vẫn ném trược, cô cầm một đồng duy nhất trong tay rồi ấm ức kêu hắn
"Em ném trược cả rồi, anh ném đi!"
Hắn xoa xoa đầu cô rồi cầm lấy một đồng xu đó ném mạnh về phía con rùa, trúng ngay vào con mắt nó, rơi tõm một phát xuống nước, cô ĩu xìu rồi buồn bã bước đi
6 cái đồng xu mà ném trược cả, muốn ước một điều ước cũng không được, cô bĩu môi, hắn nắm cô lại rồi vuốt tóc cô hỏi
"Sao lại buồn như vậy? Muốn ước gì sao?"
"Em thấy người ta ném trúng rất nhiều mà, sao mình toàn ném trược thế?"
"Anh cũng không biết nữa!"
Tuy nói thế nhưng hắn là người cố tình để cô ném trược, hắn biết cô muốn ước cái gì, hắn không muốn cô ước, không muốn cô hi vọng quá nhiều, hai người vốn dĩ là không thể nào rồi!
Đôi mắt hắn nhìn cô buồn đến lạ, còn ba ngày nữa, hắn nhắm nhìn từ sau lưng cô, cô nhỏ nhắn và đáng yêu, cô yếu đuối và mong manh trong mắt hắn, hắn chỉ muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé này thôi, thật sự là khó khăn như vậy sao?
Hắn giơ cổ tay ra, sợi gân trên cổ tay hắn đã trở nên đen sậm đi, mẹ hắn cho hắn ba ngày để lấy lại viên ngọc cô đang đeo trên người, hắn nắm tay cô giật mạnh lại, cô giật mình định nói
"Anh...làm..."
Tác giả :
cungthienyet