Cô Dâu Quỷ
Chương 17: Chuyến picnic kỳ dị!
Đến trước sân bay cũng là lúc nó phải đối mặt với bọn con gái hội cái YuMi... Chết mất thôi! Một lũ õng ẹo!
Thật vậy, dường như không trêu chọc nhau là không được hay sao ý?! Mà ngay khi vừa gặp con bé, cái YuMi đã cất tiếng chua ngoa.
- Ô!! Xem ai đến đây thế này! Hạng thường dân như mày mà cũng bày đặt đi cùng bọn tao hả! Hố hố hố...
Giận tím mặt, nó cố mím môi để khỏi phải gây chuyện... Nhưng lạ thay, Yul lại chẳng bỏ qua dễ dàng như thế, hắn đột ngột bước ra trước mặt YuMi, quàng tay lên vai con bé rồi siết nhẹ, quẳng vào tai lũ con gái một câu thật lạnh lùng trước khi không ngoái lại lần nữa.
- Cô ấy đi với tôi! Không đi với các cô! Biết thân biết phận thì im mồm lại đi!
Cả lũ giật mình, sợ đến tái mặt, cái YuMi có vẻ tức lắm mà không nói được gì. Dù sao thì trong cái trường này, hay ở bất cứ đâu cũng vậy, Yul vẫn quyền lực hơn nó. Xư Bi lạnh người... nó chợt cảm thấy rợn mình vì ánh mắt lạnh lùng của Yul ban nãy. Thật khiến người khác phải nể sợ.
Khi không có ai, nó lại khẽ kéo cổ áo Yul xuống gần mặt mình, rồi lầm bầm bên tai hắn khiến Yul khẽ mỉm cười ( cũng không biết là có phải hắn cười thật hay không nữa).
" Cảm ơn anh! ".
................
Bước lên máy bay, quả nhiên là tụi nó khỏi phải đụng độ với bọn nhà giàu hống hách, bởi vì Yul và Jen đã thuê phòng Vip dành riêng cho cả đội rồi. Thích thật! Xư Bi duỗi chân dài rồi vươn mình thở mạnh, nó khẽ ngước mắt nhìn ra bầu trời qua khung cửa kính màu trắng trong suốt được ánh lên bởi những tia nắng đầu ngày... từng đàn chim bay lượn đẹp quá... mà liệu chúng có bị đâm phải máy bay không nhỉ?! Những suy nghĩ vớ vẩn ấy chợt thoáng hiện lên trong đầu nó rồi lại tan biến vào không trung vô tận... như những sợi mây chỉ kịp lượn qua trên ngọn núi vậy.
Nó khẽ mỉm cười, lần đầu tiên được đi máy bay, nhưng ngồi im như thế này cũng thích... Tuy nhiên, ngồi yên mãi đến hàng giờ thì lại chẳng thích chút nào!
..........................
Bước xuống sân bay cũng là lúc máy bay vừa hạ cánh, dừng lại trước mắt tụi nó ở đây là một hòn hải đảo vô cùng xinh đẹp mang hương sắc của xứ sở Kim Chi – đảo Jeju.
Trở về khách sạn, con nhóc lóc cóc dọn đồ vào phòng...
" Ôi! Phòng ở đây cũng đẹp quá! Thích ghê!! " – Cái Xư Bi khẽ thốt lên khi vừa bước vào trong.
" Oài... Đến đây cả chục lần rồi, chán thấy ngán! " – Giọng Yul từ đâu cất lên khiến nó giật bắn cả mình, vội vàng quay ngoắt lại...
- Á! Yul!! Sao anh lại ở đây!!!
Đứng dựa vào thành cửa, hắn nhoẻn cười đắc ý.
- Hơ... tôi cả cô là vợ chồng, không ở cùng nhau thì ở đâu...
Nói rồi, hắn lại lững thững bước vào, có vẻ thản nhiên lắm. Con bé sợ đến tái mặt, nó dần lùi lại rồi bất giác... ngồi bệt xuống giường, cứ nhớ tới vụ lần trước mà tự nhiên thấy rùng hết cả mình. Chẳng hiểu sao, Yul cũng dần tiến tới... càng lúc càng cuống, bất thình *** h, nó vơ vội cái gối, rồi ném thẳng vào mặt Yul... đập túi bụi, vừa hét vừa đẩy ra khỏi phòng...
- Cút ra ngoài mau!! Anh định ngủ cùng phòng với tôi đấy hả! Tính giở trò gì chắc!!
- Á á! Nhưng đây là phòng chung của chúng ta mà!! Cô làm cái trò gì đấy!!
Tiếng Yul ôm đầu tránh gối vẫn còn tiếp tục vọng đến tận hành lang...
.........................
Buổi trưa là lúc tất cả học sinh toàn trường đều tụ tập đông đủ tại nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây để ăn uống. Nhưng riêng hội cái Xư Bi, tất thảy gồm sáu đứa tụi nó đều lần lượt theo chân con bé ra ngoài bãi cỏ để kiếm chỗ bày biện thức ăn – thế này mới đúng chất picnic chứ.
Thế mà rút cục, từ công đoạn sắp xếp cho đến bày biện thức ăn... vẫn là một tay nó phải làm tất. Thở dài bất lực, nhưng không sao, sau khi thức ăn được mang ra đầy đủ thì tất thảy mọi người vẫn cười tươi tất -__-"! Nhất là anh Jen, đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì lại được con bé bẽn lẽn mang ra hộp cơm đã được " ỉm " sẵn từ hôm qua rồi ngại ngùng quay sang tặng. Nó giơ lên bằng hai tay... nhưng lại cúi gầm mặt xuống khiến Jen ngơ ngác rồi cũng phải phì cười. Nhận lấy hộp cơm đã được bọc màu hồng cẩn thận với họa tiết con heo trông đến là dễ thương, Jen lặng nhìn một lát rồi lại quay sang cười với Xư Bi, một nụ cười thật nhẹ nhàng dưới ánh nắng của những ngày cuối thu như thể để thay cho lời cảm ơn đối với con bé vậy.
Jen cười, còn Xư Bi thì cúi đầu bẽn lẽn, mặt nó đỏ ửng lên vì ngượng ngùng trông đến là đáng yêu.
Nhưng lại chẳng ai thèm để ý đến cục tức đang nghẹn trong họng Yul vì đã vô tình chứng kiến được tất cả những hình ảnh "vô cùng tình tứ" ấy! Yul định ngồi bật dậy... nhưng có cái gì đó lại bỗng nhiên thôi thúc hắn – " hãy nhịn đi!" nên thằng bé cũng đành im ỉm mà ngồi xuống. Cố gắng nuốt cục tức đang đè nặng trong bụng bằng cách lập tức mở hộp cơm ra rồi liên tục xúc lấy xúc để cho đỡ ức... Nhìn hắn lúc ấy mà ai cũng phải phì cười... " Yul sắp chết đói hay sao ý?! ".
.........................
Ngồi trong nhà hàng, tất cả lũ con gái đều dán mắt quay ra ngoài sân mà nhìn bọn họ. Lòng thầm đố kỵ vì ghen tức. Cái SôRa chợt quay sang ưỡn ẹo với YuMi, như có ý muốn châm chọc lòng tự tôn của con bé.
- Chị YuMi!! Nhìn bọn nó kìa! Sao lại cười nói vui vẻ đến thế cơ chứ!
Cố gắng chẳng thèm quan tâm, YuMi vẫn tiếp tục lạnh tanh như thái độ vốn có của mình.
- Mặc xác tụi nó, quan tâm làm gì cho bẩn mắt!
Nhưng không chịu dừng lại ở đó, cái Xu Ah lại tiếp lời.
- Ô! Nhìn kìa! Chẳng phải kia là chiếc vòng đôi huyền thoại mà mọi người vẫn thường nói hay sao?!
- Ừ há! Đúng đấy! Sao Yul sunbea và con nhỏ Xư Bi lại đeo chung một đôi như thế nhỉ?! Chắc chắn phải có chuyện gì đây!
Vừa nói, hai con nhỏ vừa cố tình đánh mắt quay sang nhìn YuMi có vẻ tức tối. Vốn đã chẳng định quan tâm, nhưng nghe chuyện lại dính tới " anh Yul của nó " nên con bé lại càng lộn ruột. Bóp chặt chiếc cốc thủy tinh vẫn còn chút rượu trong tay, nó rít mạnh lên rồi bất thình *** h đập cái " Choang! " xuống mặt đất...
- Na Xư Bi! Mày đã đi quá xa rồi đấy!!!
.............
Thấy Yul cứ tiếp tục cắm cúi ăn, lúc này, Xư Bi mới chợt để ý thấy chiếc vòng giống hệt mình cũng đeo trên tay hắn. Bỗng, nó chợt dừng lại rồi vội hỏi.
- Này Yul! Sao anh lại đeo chiếc vòng giống hệt tôi thế?!
Bỗng nhiên bị hỏi trúng tim đen, Yul đột ngột dừng khựng lại, thiếu chút nữa thì sặc cơm, rồi vội vàng giấu ẻm đi lúng túng... Hắn lại gắt lên như cái vẻ cau có hằng ngày.
- Yà!! Gì chứ! Tiền của tôi, tôi thích mua cái gì chẳng được! Cô cấm tôi chắc!!
- Hơ... không! Tôi không có ý đó... chỉ có điều... sao nó lại giống hệt tôi vậy...
- Giống hay không thì... thì mặc xác tôi! Trên đời này thiếu gì thứ trùng hợp! Sao cô lắm chuyện thế! Ăn... ăn cơm đi!
Nói rồi, Yul lại cắm cúi quay đi ăn như thể chẳng muốn trả lời nó nữa. Nhưng cái vẻ ngập ngừng, mỗi lúc một lúng túng của hắn lại càng làm cho con bé phải sinh nghi. Nó khẽ nheo mày khi nghe hắn giải thích một cách ngang phè như thế. Vì theo như trong truyền thuyết đã từng nói " chiếc vòng chỉ có một đôi thôi mà... ".
À phải! Một đôi! Nói đến đây nó mới sực nhớ ra ý nghĩa của chiếc vòng... và cả chuyện nếu hai người cùng đeo chúng nữa... Tự dưng, nó đỏ mặt.
......................
Bước tới bãi biển, nó chợt giật mình khi thấy sóng bất thình *** h nhào tới chân mình... con bé vội vàng rụt lại, mặt tái xanh, cảm tưởng như nó sắp bị nuốt chửng bởi những khối nước ấy vậy! Bỗng... có tiếng gọi từ phía sau khiến cho con bé phải giật mình quay lại.
- Xư Bi! Qua đây chơi trò ném bóng nước không?!
Thấy Chun đang hớn hở cầm quả bóng nước trong tay vẫy gọi con bé, nó cũng lúng túng lại gần rồi quyết định nhập bọn.
- Ừm! Chơi thì chơi! Luật ra sao đây?!
- Như vầy nè, mọi người sẽ oẳn tù tì rồi xếp thành một vòng tròn, chờ tới lượt ném của mình thì quăng bóng cho người kia, ai làm bóng rơi hoặc bóng vỡ thì phải ra ngoài! Ok chứ! Bóng nước đấy, cẩn thận. He he!!
Vừa nói, Chun vừa nhìn nó rồi cười nham hiểm... làm như đáng sợ lắm ấy...
.....
Thấy Xư Bi bắt đầu tham gia, YuMi không hiểu sao cũng bỗng nhiên nhập bọn. Làm cả lũ đều bỡ ngỡ... " YuMi mà cũng chơi cùng trò này á?!!! ".
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có đơn giản như thế, trong đầu nó, tất cả đều đã được suy nghĩ sắp đặt kỹ lưỡng hết cả rồi... một trò đùa dành cho con bé – Na Xư Bi – YuMi khẽ nhếch môi mỉm cười.
................
Bóng vừa tới tay Chun, rồi nhanh lẹ chuyền qua tay YuMi, có vẻ vẫn rất là vui... Cho đến khi, nó đột ngột quăng trúng mặt Xư Bi... một túi không chỉ là bóng!!!
- Sao lại là bột?!!! – Chun bỗng hét toáng lên trong sự bàng hoàng lẫn với mọi người.
YuMi phẩy tay, nó thản nhiên bảo là không biết. Rồi tưng tửng bỏ đi cùng với những tràng cười đắc ý. Để lại Xư Bi cùng với đống bột hòa lẫn nước nhơm nhớp dính đầy trên mặt...
v
Miệng nó tím bầm, mắt quầng lên những tia lửa vì quá đỗi tức giận. Lập tức đuổi theo, nó gọi lại con bé...
- Yu Mi... Kim Yu Mi!!!
- Sao cơ?! Mày gọi tao á?!
Con nhỏ khẽ ngoái đầu quay ngoắt lại, nhoẻn cười khinh khỉnh có vẻ không quan tâm... Nhưng bất thình *** h, cả một túi bột từ đầu dội thẳng lên đầu con bé... khiến tất cả mọi người xung quanh lẫn nó đều ngỡ ngàng đến sững sờ...
Há hốc mồm, nó thở... thở hắt ra từng đợt vì tức giận. Giận đến tái người, lần đầu tiên YuMi bị xúc phạm đến thế. Cho dù từ trước đến nay nó có gây ra bất cứ chuyện gì thì cũng chẳng ai dám đối xử hỗn xược với con bé đến vậy. Trợn mắt nhìn, nó tiến lại gần Xư Bi, gần như quát lên vào mặt con bé.
- Con nhỏ khốn kiếp này! Sao mày dám xử xự với tao như thế hả!!!
Cũng ngước mắt lên nhìn, Xư Bi lườm... một cái lườm lạnh ngắt bằng ánh mắt thờ ơ đến đáng sợ – nó cũng đâu phải loại vừa.
- Tôi chỉ trả lại những gì bạn đã " tặng " mà thôi! Ném bóng mà?! Không vui sao?!
- Yà!! Cái con khốn này!!!
Nói rồi, nó lập tức giơ tay lên, tính quật vào mặt con bé... "khí kình" quá mạnh đến nỗi Xư Bi cũng không kịp cúi người, nó chỉ có thể đứng yên chờ bị đánh! Chẳng hiểu vì sao lại thế... ma lực phát ra từ YuMi rất đáng sợ... đến nỗi Xư Bi có cố gắng thì cũng không sao kiểm soát nổi... nó sắp phải nhận một cái tát điếng người – Xư Bi biết thế!!
Nhưng lạ thay... một bàn tay... bất ngờ chặn lấy tay con bé – YuMi sững người – thậm chí nó còn không thể chống cự.
Xư Bi đã nhắm tịt mắt lại, tất nhiên là nó chẳng muốn nhìn cảnh mình bị tát bởi một con bé khác. Nhưng rồi... đợi... một lúc, nó lại chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả?! Ngơ ngác mở mắt ra... con bé ngỡ ngàng nhìn... khi thấy Jen đang hằm hằm chặn lấy tay kẻ đương định đánh nó...
- Jen... Jen sunbea?!!
Bất ngờ vung mạnh tay ra, YuMi quắc mắt nhìn cả hai, rồi quay đi tức tối.
- Hừ! Các người cứ nhớ đấy! Vụ này còn chưa xong đâu!!!
" Đừng sợ nhé! " – Jen nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên bờ vai nó để xoa dịu nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng...
" Ưm... vâng ạ! " – Nó khẽ cúi đầu gần gật, nhưng thực sự là vẫn còn giật mình khi nhớ lại ánh mắt đáng sợ lúc ấy của YuMi – chúng bất giác đỏ lên như hai viên thạch hồng đầy uy lực khiến Xư Bi không thể nào chống cự... y như Yul vậy!
Nhắc đến Yul thì cũng y như rằng là Yul đang đứng nhìn tất cả, từ đằng xa, nhưng không ra mặt... vì đã có Jen mất rồi! Bất giác, hắn cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể kịp thời bảo vệ được con bé. Nắm chặt những khối cát trong tay, hắn bất ngờ bóp mạnh khiến chúng phải đột ngột tan biến vì sức nóng nơi bàn tay...
..........................
YuMi đã nói là nó sẽ làm. Quả thực, con bé sẽ không chịu để Xư Bi yên cho đến khi nào nó tự mình cảm thấy được nguôi giận. Và cơn giận lúc này thì nóng lắm... nóng đến nỗi muốn bốc hơi luôn được. Đặt nhẹ bàn tay lên chiếc vòng hình thánh giá có cả hai cánh đều màu đen, nó khẽ mỉm cười rồi huýt sáo gọi biển khơi...
Thật vậy, dường như không trêu chọc nhau là không được hay sao ý?! Mà ngay khi vừa gặp con bé, cái YuMi đã cất tiếng chua ngoa.
- Ô!! Xem ai đến đây thế này! Hạng thường dân như mày mà cũng bày đặt đi cùng bọn tao hả! Hố hố hố...
Giận tím mặt, nó cố mím môi để khỏi phải gây chuyện... Nhưng lạ thay, Yul lại chẳng bỏ qua dễ dàng như thế, hắn đột ngột bước ra trước mặt YuMi, quàng tay lên vai con bé rồi siết nhẹ, quẳng vào tai lũ con gái một câu thật lạnh lùng trước khi không ngoái lại lần nữa.
- Cô ấy đi với tôi! Không đi với các cô! Biết thân biết phận thì im mồm lại đi!
Cả lũ giật mình, sợ đến tái mặt, cái YuMi có vẻ tức lắm mà không nói được gì. Dù sao thì trong cái trường này, hay ở bất cứ đâu cũng vậy, Yul vẫn quyền lực hơn nó. Xư Bi lạnh người... nó chợt cảm thấy rợn mình vì ánh mắt lạnh lùng của Yul ban nãy. Thật khiến người khác phải nể sợ.
Khi không có ai, nó lại khẽ kéo cổ áo Yul xuống gần mặt mình, rồi lầm bầm bên tai hắn khiến Yul khẽ mỉm cười ( cũng không biết là có phải hắn cười thật hay không nữa).
" Cảm ơn anh! ".
................
Bước lên máy bay, quả nhiên là tụi nó khỏi phải đụng độ với bọn nhà giàu hống hách, bởi vì Yul và Jen đã thuê phòng Vip dành riêng cho cả đội rồi. Thích thật! Xư Bi duỗi chân dài rồi vươn mình thở mạnh, nó khẽ ngước mắt nhìn ra bầu trời qua khung cửa kính màu trắng trong suốt được ánh lên bởi những tia nắng đầu ngày... từng đàn chim bay lượn đẹp quá... mà liệu chúng có bị đâm phải máy bay không nhỉ?! Những suy nghĩ vớ vẩn ấy chợt thoáng hiện lên trong đầu nó rồi lại tan biến vào không trung vô tận... như những sợi mây chỉ kịp lượn qua trên ngọn núi vậy.
Nó khẽ mỉm cười, lần đầu tiên được đi máy bay, nhưng ngồi im như thế này cũng thích... Tuy nhiên, ngồi yên mãi đến hàng giờ thì lại chẳng thích chút nào!
..........................
Bước xuống sân bay cũng là lúc máy bay vừa hạ cánh, dừng lại trước mắt tụi nó ở đây là một hòn hải đảo vô cùng xinh đẹp mang hương sắc của xứ sở Kim Chi – đảo Jeju.
Trở về khách sạn, con nhóc lóc cóc dọn đồ vào phòng...
" Ôi! Phòng ở đây cũng đẹp quá! Thích ghê!! " – Cái Xư Bi khẽ thốt lên khi vừa bước vào trong.
" Oài... Đến đây cả chục lần rồi, chán thấy ngán! " – Giọng Yul từ đâu cất lên khiến nó giật bắn cả mình, vội vàng quay ngoắt lại...
- Á! Yul!! Sao anh lại ở đây!!!
Đứng dựa vào thành cửa, hắn nhoẻn cười đắc ý.
- Hơ... tôi cả cô là vợ chồng, không ở cùng nhau thì ở đâu...
Nói rồi, hắn lại lững thững bước vào, có vẻ thản nhiên lắm. Con bé sợ đến tái mặt, nó dần lùi lại rồi bất giác... ngồi bệt xuống giường, cứ nhớ tới vụ lần trước mà tự nhiên thấy rùng hết cả mình. Chẳng hiểu sao, Yul cũng dần tiến tới... càng lúc càng cuống, bất thình *** h, nó vơ vội cái gối, rồi ném thẳng vào mặt Yul... đập túi bụi, vừa hét vừa đẩy ra khỏi phòng...
- Cút ra ngoài mau!! Anh định ngủ cùng phòng với tôi đấy hả! Tính giở trò gì chắc!!
- Á á! Nhưng đây là phòng chung của chúng ta mà!! Cô làm cái trò gì đấy!!
Tiếng Yul ôm đầu tránh gối vẫn còn tiếp tục vọng đến tận hành lang...
.........................
Buổi trưa là lúc tất cả học sinh toàn trường đều tụ tập đông đủ tại nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây để ăn uống. Nhưng riêng hội cái Xư Bi, tất thảy gồm sáu đứa tụi nó đều lần lượt theo chân con bé ra ngoài bãi cỏ để kiếm chỗ bày biện thức ăn – thế này mới đúng chất picnic chứ.
Thế mà rút cục, từ công đoạn sắp xếp cho đến bày biện thức ăn... vẫn là một tay nó phải làm tất. Thở dài bất lực, nhưng không sao, sau khi thức ăn được mang ra đầy đủ thì tất thảy mọi người vẫn cười tươi tất -__-"! Nhất là anh Jen, đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì lại được con bé bẽn lẽn mang ra hộp cơm đã được " ỉm " sẵn từ hôm qua rồi ngại ngùng quay sang tặng. Nó giơ lên bằng hai tay... nhưng lại cúi gầm mặt xuống khiến Jen ngơ ngác rồi cũng phải phì cười. Nhận lấy hộp cơm đã được bọc màu hồng cẩn thận với họa tiết con heo trông đến là dễ thương, Jen lặng nhìn một lát rồi lại quay sang cười với Xư Bi, một nụ cười thật nhẹ nhàng dưới ánh nắng của những ngày cuối thu như thể để thay cho lời cảm ơn đối với con bé vậy.
Jen cười, còn Xư Bi thì cúi đầu bẽn lẽn, mặt nó đỏ ửng lên vì ngượng ngùng trông đến là đáng yêu.
Nhưng lại chẳng ai thèm để ý đến cục tức đang nghẹn trong họng Yul vì đã vô tình chứng kiến được tất cả những hình ảnh "vô cùng tình tứ" ấy! Yul định ngồi bật dậy... nhưng có cái gì đó lại bỗng nhiên thôi thúc hắn – " hãy nhịn đi!" nên thằng bé cũng đành im ỉm mà ngồi xuống. Cố gắng nuốt cục tức đang đè nặng trong bụng bằng cách lập tức mở hộp cơm ra rồi liên tục xúc lấy xúc để cho đỡ ức... Nhìn hắn lúc ấy mà ai cũng phải phì cười... " Yul sắp chết đói hay sao ý?! ".
.........................
Ngồi trong nhà hàng, tất cả lũ con gái đều dán mắt quay ra ngoài sân mà nhìn bọn họ. Lòng thầm đố kỵ vì ghen tức. Cái SôRa chợt quay sang ưỡn ẹo với YuMi, như có ý muốn châm chọc lòng tự tôn của con bé.
- Chị YuMi!! Nhìn bọn nó kìa! Sao lại cười nói vui vẻ đến thế cơ chứ!
Cố gắng chẳng thèm quan tâm, YuMi vẫn tiếp tục lạnh tanh như thái độ vốn có của mình.
- Mặc xác tụi nó, quan tâm làm gì cho bẩn mắt!
Nhưng không chịu dừng lại ở đó, cái Xu Ah lại tiếp lời.
- Ô! Nhìn kìa! Chẳng phải kia là chiếc vòng đôi huyền thoại mà mọi người vẫn thường nói hay sao?!
- Ừ há! Đúng đấy! Sao Yul sunbea và con nhỏ Xư Bi lại đeo chung một đôi như thế nhỉ?! Chắc chắn phải có chuyện gì đây!
Vừa nói, hai con nhỏ vừa cố tình đánh mắt quay sang nhìn YuMi có vẻ tức tối. Vốn đã chẳng định quan tâm, nhưng nghe chuyện lại dính tới " anh Yul của nó " nên con bé lại càng lộn ruột. Bóp chặt chiếc cốc thủy tinh vẫn còn chút rượu trong tay, nó rít mạnh lên rồi bất thình *** h đập cái " Choang! " xuống mặt đất...
- Na Xư Bi! Mày đã đi quá xa rồi đấy!!!
.............
Thấy Yul cứ tiếp tục cắm cúi ăn, lúc này, Xư Bi mới chợt để ý thấy chiếc vòng giống hệt mình cũng đeo trên tay hắn. Bỗng, nó chợt dừng lại rồi vội hỏi.
- Này Yul! Sao anh lại đeo chiếc vòng giống hệt tôi thế?!
Bỗng nhiên bị hỏi trúng tim đen, Yul đột ngột dừng khựng lại, thiếu chút nữa thì sặc cơm, rồi vội vàng giấu ẻm đi lúng túng... Hắn lại gắt lên như cái vẻ cau có hằng ngày.
- Yà!! Gì chứ! Tiền của tôi, tôi thích mua cái gì chẳng được! Cô cấm tôi chắc!!
- Hơ... không! Tôi không có ý đó... chỉ có điều... sao nó lại giống hệt tôi vậy...
- Giống hay không thì... thì mặc xác tôi! Trên đời này thiếu gì thứ trùng hợp! Sao cô lắm chuyện thế! Ăn... ăn cơm đi!
Nói rồi, Yul lại cắm cúi quay đi ăn như thể chẳng muốn trả lời nó nữa. Nhưng cái vẻ ngập ngừng, mỗi lúc một lúng túng của hắn lại càng làm cho con bé phải sinh nghi. Nó khẽ nheo mày khi nghe hắn giải thích một cách ngang phè như thế. Vì theo như trong truyền thuyết đã từng nói " chiếc vòng chỉ có một đôi thôi mà... ".
À phải! Một đôi! Nói đến đây nó mới sực nhớ ra ý nghĩa của chiếc vòng... và cả chuyện nếu hai người cùng đeo chúng nữa... Tự dưng, nó đỏ mặt.
......................
Bước tới bãi biển, nó chợt giật mình khi thấy sóng bất thình *** h nhào tới chân mình... con bé vội vàng rụt lại, mặt tái xanh, cảm tưởng như nó sắp bị nuốt chửng bởi những khối nước ấy vậy! Bỗng... có tiếng gọi từ phía sau khiến cho con bé phải giật mình quay lại.
- Xư Bi! Qua đây chơi trò ném bóng nước không?!
Thấy Chun đang hớn hở cầm quả bóng nước trong tay vẫy gọi con bé, nó cũng lúng túng lại gần rồi quyết định nhập bọn.
- Ừm! Chơi thì chơi! Luật ra sao đây?!
- Như vầy nè, mọi người sẽ oẳn tù tì rồi xếp thành một vòng tròn, chờ tới lượt ném của mình thì quăng bóng cho người kia, ai làm bóng rơi hoặc bóng vỡ thì phải ra ngoài! Ok chứ! Bóng nước đấy, cẩn thận. He he!!
Vừa nói, Chun vừa nhìn nó rồi cười nham hiểm... làm như đáng sợ lắm ấy...
.....
Thấy Xư Bi bắt đầu tham gia, YuMi không hiểu sao cũng bỗng nhiên nhập bọn. Làm cả lũ đều bỡ ngỡ... " YuMi mà cũng chơi cùng trò này á?!!! ".
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có đơn giản như thế, trong đầu nó, tất cả đều đã được suy nghĩ sắp đặt kỹ lưỡng hết cả rồi... một trò đùa dành cho con bé – Na Xư Bi – YuMi khẽ nhếch môi mỉm cười.
................
Bóng vừa tới tay Chun, rồi nhanh lẹ chuyền qua tay YuMi, có vẻ vẫn rất là vui... Cho đến khi, nó đột ngột quăng trúng mặt Xư Bi... một túi không chỉ là bóng!!!
- Sao lại là bột?!!! – Chun bỗng hét toáng lên trong sự bàng hoàng lẫn với mọi người.
YuMi phẩy tay, nó thản nhiên bảo là không biết. Rồi tưng tửng bỏ đi cùng với những tràng cười đắc ý. Để lại Xư Bi cùng với đống bột hòa lẫn nước nhơm nhớp dính đầy trên mặt...
v
Miệng nó tím bầm, mắt quầng lên những tia lửa vì quá đỗi tức giận. Lập tức đuổi theo, nó gọi lại con bé...
- Yu Mi... Kim Yu Mi!!!
- Sao cơ?! Mày gọi tao á?!
Con nhỏ khẽ ngoái đầu quay ngoắt lại, nhoẻn cười khinh khỉnh có vẻ không quan tâm... Nhưng bất thình *** h, cả một túi bột từ đầu dội thẳng lên đầu con bé... khiến tất cả mọi người xung quanh lẫn nó đều ngỡ ngàng đến sững sờ...
Há hốc mồm, nó thở... thở hắt ra từng đợt vì tức giận. Giận đến tái người, lần đầu tiên YuMi bị xúc phạm đến thế. Cho dù từ trước đến nay nó có gây ra bất cứ chuyện gì thì cũng chẳng ai dám đối xử hỗn xược với con bé đến vậy. Trợn mắt nhìn, nó tiến lại gần Xư Bi, gần như quát lên vào mặt con bé.
- Con nhỏ khốn kiếp này! Sao mày dám xử xự với tao như thế hả!!!
Cũng ngước mắt lên nhìn, Xư Bi lườm... một cái lườm lạnh ngắt bằng ánh mắt thờ ơ đến đáng sợ – nó cũng đâu phải loại vừa.
- Tôi chỉ trả lại những gì bạn đã " tặng " mà thôi! Ném bóng mà?! Không vui sao?!
- Yà!! Cái con khốn này!!!
Nói rồi, nó lập tức giơ tay lên, tính quật vào mặt con bé... "khí kình" quá mạnh đến nỗi Xư Bi cũng không kịp cúi người, nó chỉ có thể đứng yên chờ bị đánh! Chẳng hiểu vì sao lại thế... ma lực phát ra từ YuMi rất đáng sợ... đến nỗi Xư Bi có cố gắng thì cũng không sao kiểm soát nổi... nó sắp phải nhận một cái tát điếng người – Xư Bi biết thế!!
Nhưng lạ thay... một bàn tay... bất ngờ chặn lấy tay con bé – YuMi sững người – thậm chí nó còn không thể chống cự.
Xư Bi đã nhắm tịt mắt lại, tất nhiên là nó chẳng muốn nhìn cảnh mình bị tát bởi một con bé khác. Nhưng rồi... đợi... một lúc, nó lại chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả?! Ngơ ngác mở mắt ra... con bé ngỡ ngàng nhìn... khi thấy Jen đang hằm hằm chặn lấy tay kẻ đương định đánh nó...
- Jen... Jen sunbea?!!
Bất ngờ vung mạnh tay ra, YuMi quắc mắt nhìn cả hai, rồi quay đi tức tối.
- Hừ! Các người cứ nhớ đấy! Vụ này còn chưa xong đâu!!!
" Đừng sợ nhé! " – Jen nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên bờ vai nó để xoa dịu nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng...
" Ưm... vâng ạ! " – Nó khẽ cúi đầu gần gật, nhưng thực sự là vẫn còn giật mình khi nhớ lại ánh mắt đáng sợ lúc ấy của YuMi – chúng bất giác đỏ lên như hai viên thạch hồng đầy uy lực khiến Xư Bi không thể nào chống cự... y như Yul vậy!
Nhắc đến Yul thì cũng y như rằng là Yul đang đứng nhìn tất cả, từ đằng xa, nhưng không ra mặt... vì đã có Jen mất rồi! Bất giác, hắn cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể kịp thời bảo vệ được con bé. Nắm chặt những khối cát trong tay, hắn bất ngờ bóp mạnh khiến chúng phải đột ngột tan biến vì sức nóng nơi bàn tay...
..........................
YuMi đã nói là nó sẽ làm. Quả thực, con bé sẽ không chịu để Xư Bi yên cho đến khi nào nó tự mình cảm thấy được nguôi giận. Và cơn giận lúc này thì nóng lắm... nóng đến nỗi muốn bốc hơi luôn được. Đặt nhẹ bàn tay lên chiếc vòng hình thánh giá có cả hai cánh đều màu đen, nó khẽ mỉm cười rồi huýt sáo gọi biển khơi...
Tác giả :
Cherrychip