Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Giám Đốc
Chương 6
Trác Dương vừa nhiệt tình lại thuần thục mút chặt quấn quýt môi lưỡi Sở Nhan, cảm giác thấy cô cũng giống mình đã thật sâu trầm mê trong đó.
Bất thình lình anh đem cô chặn ngang ôm lấy, để cô ngồi ở trên bàn làm việc, anh liền tách hai đầu gối cô ra đứng ở giữa.
Bàn tay của anh ở hông trơn mịn của cô êm ái thăm dò, từ đôi môi đỏ mọng cánh môi hé mở trợt tới cần cổ mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác thấy cô run rẩy.
Anh cố ý đưa ra đầu lưỡi khẽ liếm làn da cô, trong nháy mắt, cảm giác nóng rực rung động từ bụng của cô dâng lên, vọt lần toàn thân.
Cảm giác cô đột nhiên căng thẳng, Trác Dương hài lòng cúi đầu nhìn cô.
Sắc mặt cô đỏ hồng, cặp mắt mông lung trong suốt, đôi môi bởi vì anh hôn mãnh liệt mà khẽ sưng đỏ, nhưng cho dù là lúc này, cô vẫn là tản ra hơi thở thanh khiết.
Lâm Chí Kiệt cũng đã từng xem qua bộ dạng động tình như lửa mê người này sao? Anh ta có tiếp xúc qua thân thể mềm mại da thịt tinh tế trơn mịn như tuyết này hay không? Anh ta có cùng với cô chia sẻ sự thân mật tột cùng giữa nam nữ hay không...
Nghĩ đến đây, lửa ghen trong lòng anh dấy lên hừng hực, hận không được đem Lâm Chí Kiệt ra cắt thành tám khúc.
Sở Nhan mềm mại như nước, tựa vào trong ngực Trác Dương, cảm nhận sự ấm áp trong lồng ngực của anh, cùng nhịp tim đập vững vàng.
Bàn tay của anh vuốt ve trên eo cô, dao động lên xuống nhẹ nhàn, bàn tay ấm áp thô ráp này tiếp xúc da thịt cô cảm giác thật vô cùng thoải mái, làm cô không khỏi ngọt ngào thở dài.
Cô miễn cưỡng khép lại cặp mắt, quyến luyến cảm giác được anh vuốt ve.
Tinh thần mê ly, một bàn tay chợt lướt lên trước ngực của cô, trong nháy mắt, móc nịt vú phía sau lưng liền bị tháo ra, bàn tay của anh ôm lấy sự đầy đặn đẫy đà của cô.
Sở Nhan sửng sốt, mở mắt, nhìn thấy đôi mắt tĩnh mịch sâu thẳm của anh, bị anh nhìn khao khát đầy dục tính trong mắt anh làm cho sợ đến ngây người.
Đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông chạm vào bộ ngực của mình, mà cảm giác thật là rung động đến đáng chết!
Ông trời, cô nhất định là điên rồi, mới có thể để cho anh muốn làm gì thì làm với mình như vậy.
Hơn nữa nơi này chính là phòng làm việc, bọn họ tại sao có thể ở chỗ này kích tình ôm hôn lại còn vuốt ve quấn quýt? Nếu như bị người khác nhìn thấy, cô làm người thế nào?
“Như thế nào, kỹ xảo của anh so với tên bạn trai cũ kia mà nói, cũng không tệ lắm phải không?" Trác Dương ở trên cổ của cô tạo nên một ấn ký đỏ sậm, hài lòng cắn vành tai của cô thì thầm.
Ý thức hỗn độn suy tư hồi lâu, rốt cuộc hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của anh.
Anh nói vậy là vì nghĩ cô là một nữ nhân tùy tiện như thế sao? Sở Nhan uất ức hung hăng đẩy vào lồng ngực của anh, đáng tiếc thân thể hư mềm vô lực thiếu chút nữa làm cho cô té xuống bàn, anh kịp thời đưa tay ôm lấy cô đang xiêu vẹo chỉ chực té xuống.
Uất ức vành mắt hồng lên, Sở Nhan căm giận lên án: “Anh nghĩ rằng em và những người phụ nữ mà anh từng biết kia là cũng một dạng sao? Cái loại hoa hoa công tử như anh, trong đầu đầy tư tưởng xấu xa, trừ lừa phụ nữ lên giường, còn hiểu cái gì? Đàn ông các ngươi tất cả đều cùng một dạng, chỉ muốn chiếm tiện nghi của phụ nữ, không muốn phụ trách! Nói cho anh biết, nếu như không có kết hôn, em sẽ không làm loại chuyện đó!"
Nghe vậy, cảm giác mừng như điên nhất thời chiếm hết tâm trí của anh, tuy bị cô hung hăng chửi mắng mấy câu, nhưng anh rất vui vẻ chịu đựng.
“Anh hiểu, là anh hiểu lầm, tha thứ cho anh lần thứ nhất có được không?" Anh dịu dàng cười, dịu dàng ôm cô.
Nhìn Trác Dương cười đến mặt tỏa nắng, chân thành hướng cô tạ lỗi, Sở Nhan vốn muốn nghiêm chỉnh tiếp tục mắng anh, nhưng cô lại xụ mặt, lạnh lùng quay mặt, không muốn để ý đến anh nữa.
“Tha thứ cho anh đi mà, Nhan Nhan." Anh vùi mặt vào cổ cô thì thầm.
Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là “Nhan Nhan", thân mật như vậy, làm lòng của Sở Nhan nhẹ nhàng rung động, bất giác mềm lòng.
“Thôi, người không biết không có tội." Cô hào phóng đặc xá “tội" của anh.
“Nhan Nhan, em thật tốt." Anh than nhẹ. Hơi thở ấm áp thổi lất phất ở bên tai cô, lây động làn tóc của cô.
Giờ khắc này, thời gian như ngừng trôi, không khí khí hai người bọn họ bên nhau cũng từ từ ngưng tụ, tâm tình của Sở Nhan đột nhiên rất tốt, trong lòng cảm thấy cảm động vô cùng.
Tựa vào trong ngực Trác Dương, nghe tiếng tim đập của anh cùng hơi thở nhẹ nhàng, khóe mắt cô không tự chủ ẩm ướt.
Đối mặt với anh, giãy giụa nhiều hơn nữa cũng là vô ích, thật ra thì, ngay từ đêm Giáng sinh đó lần đầu gặp mặt, cô đã giao trái tim thất lạc lên người anh...
Đột nhiên, phịch một tiếng, cửa phòng làm việc bị hung hăng đẩy ra, một bóng dáng đỏ như lửa như gió lốc cuốn vào.
“Trác Dương!" Khâu Tinh Tinh một thân đỏ chót, khi nhìn thấy quần áo của hai người xốc xếch, nụ cười vui vẻ từ từ cứng ngắc.
“Anh, các người..." Cô ta sững sờ nhìn bọn họ, mắt trừng to so với mắt ếch còn lớn hơn, cà lăm thiếu chút nữa cắn cả đầu lưỡi của mình.
Trác Dương đáng chết này, cư nhiên lêu lổng đến cả trong phòng làm việc cũng làm chuyện này, làm vậy thì còn nể mặt của “Vị hôn thê dự bị “ như cô hay không?
Trác Dương mang Sở Nhan từ trên bàn làm việc ôm xuống, che chở cô phía sau lưng của mình, mặt không vui nhìn Khâu Tinh Tinh.
“Cô chẳng lẽ không biết trước khi vào cửa cần phải gõ cửa trước hay sao? Là ai cho phép cô cứ tự nhiên xông vào như vậy?"
Khâu Tinh Tinh tức giận hung hăng đi về phía trước, lướt qua Trác Dương, muốn một tay bắt lấy Sở Nhan đang núp ở phía sau anh.
“Chỉ bằng tôi là Khâu Tinh Tinh, ai dám ngăn cản tôi?" Cô ta nghểnh mặt cao ngạo.
Đều tại cái con hồ ly tinh không ra gì này, tự nhiên lại nhảy vào công ty Trác Dương tìm cách câu dẫn anh, thật là không biết xấu hổ!
Tôi cũng muốn xem thử cái rốt cuộc cái con hồ ly tinh này có chỗ nào tốt, khiến Trác Dương mê luyến thành như vậy.
“Cái người đàn bà không biết xấu hổ này, có lá gan câu dẫn đàn ông, tại sao không có can đảm gặp người khác?" Cô ta giương cao giọng nói la ầm lên.
Trác Dương đang bảo vệ Sở Nhan, lập tức cánh tay liền bị móng tay bén nhọn của Khâu Tinh Tinh cào mấy vết đỏ, anh nổi giận, liền quát lớn: “Khâu Tinh Tinh, chỗ này không phải là Khâu gia nhà cô, muốn nổi điên làm phiền ngươi thì biến chỗ khác!"
Tức giận liếc mặt, trong đôi mắt to xinh đẹp của Khâu Tinh Tinh dấy lên lửa giận.
“Trác Dương, anh có biết anh đang nói gì hay không? Chúng ta sẽ sớm đính hôn, anh vì người phụ nữ này mắng em?"
Sở Nhan đang ở phía sau lưng Trác Dương sửa sang lại quần áo liền ngây ngẩn cả người. Đính hôn? Anh ta muốn đính hôn? Cùng vị thiên kim tiểu thư ngang ngược này?
Cũng đúng, bọn họ mới thật xứng đôi, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, không phải là trời sinh một cặp sao?
Trong đầu suy nghĩ lung tung, tâm trí có chút không tập trung, cô không chú ý tới nhưng câu đối thoại sau đó của bọn họ. Trác Dương nhíu chặt lông mày, giọng nói lãnh đạm. “Làm phiền cô làm rõ, tôi không có đồng ý việc hôn sự này."
“Mẹ anh cùng ba em đã thương lượng rồi, chúng ta tháng sau sẽ đính hôn." Khâu Tinh Tinh thất thanh cãi lại.
“Nếu so mẹ tôi đồng ý, vậy cô cùng bà ấy đính hôn đi."
“Anh nói cái gì? Chẳng lẽ anh không phải muốn làm tổng giám đốc tập đoàn Tinh Áo sao? Chỉ cần chúng ta kết hôn, Húc Lâm sẽ là đồ cưới của em, được ba em trợ giúp, chỉ cần Tinh Áo cùng Húc Lâm hợp nhất, anh nhất định có thể làm chủ tất cả." Vì lấy được anh, cô không tiếc đem tiền vốn của mình bày ra trên mặt bàn, mặc anh sử dụng.
Không sai, anh rất muốn nắm Tinh Áo trong tay hoàn toàn, không cần phải chịu đựng những tên chú bác kia với tư tưởng cũ kỹ thủ cựu kia cản tay, nhưng anh khinh thường việc lấy hôn nhân chính mình ra làm vật trao đổi.
Anh tin tưởng, dựa vào thực lực chính mình, trong vòng hai năm hoàn toàn có thể làm được!
Anh lạnh lùng nhìn khuôn mặt mong đợi của Khâu Tinh Tinh trước mặt, “Thật xin lỗi, đối với đề nghị của cô, tôi không có hứng thú."
“Trác Dương, anh -" Khâu Tinh Tinh cắn răng nghiến lợi, đột nhiên bắt được cánh tay Sở Nhan, người đang núp ở sau lưng Trác Dương, dùng sức xé ra, khiến cô lảo đảo ngã xuống, mặt đối mặt, cô ta lập tức nhận ra Sở Nhan chính là cô gái trong đêm Giáng sinh cùng Trác Dương ôm hôn.
“Tốt, thì ra cô chính là cái con hồ ly tinh đó! Câu dẫn đàn ông đến mức chạy tới nơi này!" Lời nói vẫn còn chưa hết, mặt cô ngay lập tức nhận ngay một cái tát, âm thanh vang vọng, năm dấu tay lập hiện ra.
Sở Nhan ôm mặt mình, nhìn chằm chằm Khâu Tinh Tinh, không hiểu mình cùng cái cô thiên kim tiểu thư điêu ngoa này, có phải bát tự không hợp hay không, mỗi lần gặp mặt cô luôn luôn phải nhận nguyên một bàn tay vào mặt.
Trác Dương bắt được bàn tay của Khâu Tinh Tinh đang muốn giáng xuống cái tát thứ hai, chỉ thẳng vào mặt cô ta hét cảnh cáo: “Khâu Tinh Tinh, tôi cảnh cáo cô, cô còn dám tát Sở Nhan nữa, tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời!
Nói xong, anh hung hăng hất cô ra, lập tức quay lại nhìn Sở Nhan, vẻ mặt trong nháy mắt từ lạnh như băng chuyển thành vô cùng dịu dàng.
“Nhan Nhan, em như thế nào rồi?"
Sở Nhan bụm mặt không để cho Trác Dương nhìn thấy, buồn buồn cũng không trả lời.
“Trác Dương, anh nhớ kỹ cho tôi! Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu!"
Khâu Tinh Tinh rốt cuộc rõ ràng mình so với Sở Nhan đãi ngộ thật sự khác biệt, che miệng, khóc xoay người đạp cửa bỏ chạy.
“Nhan Nhan, cho anh xem mặt em..."
Trác Dương vòng quanh Sở Nhan vòng tới vòng lui, Sở Nhan chính là không để ý tới anh, cũng không đem má trái sưng đỏ cho anh nhìn.
“Nhan Nhan..." Anh vô lực kêu lên.
“Phó Tổng giám đốc nếu như không có gì phân phó, vậy tôi đi ra ngoài làm việc." Giọng điệu của cô thay thành giọng công việc.
“Nhan Nhan..." Trác Dương ngăn trước mặt Sở Nhan.
“Phó Tổng giám đốc còn có cái gì phân phó?"
“Tốt, nếu em đã gọi anh là Phó Tổng giám đốc, vậy anh lấy thân phận cấp trên ra lệnh cho em, lấy tay xuống, anh muốn xem ngươi mặt của em." Anh trưng lên dáng vẻ cấp trên.
Sở Nhan giận trừng anh. “Tốt, nếu như anh nhất định phải ngăn tôi..., vậy tôi từ chức!"
Từ chức?
“Nhan Nhan, nói cho anh biết, em rốt cuộc đang giận cái gì? Giận anh, hay là tức giận cái cô Khâu Tinh Tinh dã man không hiểu chuyện đó? Em giận anh không cho cô ta một cái tát giúp em báo thù sao? Nhưng anh chưa bao giờ đánh phụ nữ." Mặt của anh nổi lên sự khó xử.
Tên củ cải đại phong lưu này! Cư nhiên nghĩ cô thành một người phụ nữ hẹp hòi như vậy! Cô sẽ không cùng cái loại phụ nữ bình thường không có phong độ đó so đo. Cô bị chọc tức là do sự phong lưu khắp nơi của anh!
Rõ ràng đã cùng Khâu Tinh Tinh đính hôn, còn tới trêu chọc cô, hại cô thành người thứ ba.
Kể từ trải qua chuyện của Chí Kiệt, từ đó cô hận nhất chính là những kẻ thứ ba phá hư hạnh phúc của người khác, kết quả lại phát hiện ra chính mình cũng trở thành người thứ ba, không phải là rất oan uổng sao?
Hung hăng lườm anh một cái, Sở Nhan một cước đạp vào bắp chân của Trác Dương, trong giọng nói mang theo sự buồn bã nhàn nhạt.
“Tránh ra..., cái tên củ cải đại phong lưu này"
Thừa dịp Trác Dương cúi người xoa xương đùi, Sở Nhan đã lách mình chạy ra cửa.
* * *
“Sở thư ký, làm phiền cô mang một ly cà phê vào." Điện thoại nội bộ trên bàn Sở Nhan vang lên lần thứ 28.
“Nhao Nhao, làm phiền cô đem cà phê đưa vào phòng làm việc của phó tổng có được hay không?" Yêu cầu của Sở Nhan giống như 27 lần trước.
“Ách... Bụng của tôi không được thoải mái, tôi đi vào phòng vệ sinh." Lâm Nhao Nhao cũng không dám “tốt bụng" hỗ trợ nữa. Không quên được mới vừa rồi cô đem tài liệu đưa vào thì mặt Phó Tổng giám đốc so với đít nồi còn đen hơn, cô cơ hồ có thể nhìn thấy được hai ngọn lửa giận dữ đang cháy bừng bừng như muốn phanh thây ai đó trong ánh mắt của phó tổng.
Tuy nói cô luôn luôn không muốn bỏ qua cơ hội có thể ở cùng một chỗ với Phó Tổng, nhưng khi bị người đàn ông mình hâm mộ trong lòng nhìn đầy giận dữ như vậy, là kinh nghiệm sống không bằng chết, có thể miễn được là miễn hết!
“Tiểu Dĩnh..." Sở Nhan lại chuyển qua kêu gọi sự giúp đở của Phương Dĩnh.
Phương Dĩnh miễn cưỡng nặn ra một chút tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn.
“Bụng của tôi cũng không được thoải mái, có thể là bị Nhao Nhao lây bệnh rồi. Thật xin lỗi, không giúp được cô rồi, tôi đi vệ sinh một lát." Vội vàng đứng lên, đuổi theo bước chân Lâm Nhao Nhao, nhanh chóng rời đi, giống như sau lưng có quỷ đuổi theo.
Nói giỡn! Trước khi Phó Tổng trở lại bình thường, cô có chết cũng không muốn bước vào “Địa ngục nhân gian", à không, là phòng làm việc của Phó Tổng một bước nào.
Tất cả mọi người chạy hết, Sở Nhan chỉ có còn cách miễn cưỡng rót một chén trà Mandailing mà Trác Dương thích nhất đưa vào phòng làm việc của anh.
Đi tới trước bàn anh, treo mặt nạ lạnh như băng trên khuôn mặt trắng trong thuần khiết.
“Phó Tổng Tài, cà phê của anh. Còn cần gì khác nữa không? Nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc." Nói xong, cô xoay người muốn rời đi.
Trác Dương bắt lấy cổ tay của cô, dùng sức kéo lại, kéo cô vào trong lòng.
Sở Nhan thật thấp kêu lên, “Vô lại, buông tôi ra!"
“Không thả, cả đời đều không buông." Anh giống như là muốn đem bộ dạng “vô lại" hoàn toàn phát huy, dùng sức nắm chặt hai cánh tay, đem cô ôm thật chặt vào lòng muốn làm chuyện xấu.
Quay mặt, Sở Nhan lạnh lùng nói: “Người phụ nữ anh nên ôm cả đời không thả, phải là vị Khâu tiểu thư kia, không phải là tôi."
“Hôn sự với Khâu gia là do mẹ anh quyết định, anh chưa từng đồng ý, tương lai cũng không thể nào đồng ý, cho nên Khâu Tinh Tinh với anh một chút quan hệ cũng không có, sao anh lại muốn ôm cô ta chứ?" Trác Dương bất bình quát.
“Anh còn không chịu nhận? Cô ta không phải vị hôn thê của anh sao, làm sao mà một chút quan hệ cũng không có được?"
“Đó là ý của mẹ anh, anh tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp." Anh kiên định nói.
Sở Nhan trừng lớn mắt, “Nhưng mà vị Khâu tiểu thư kia mới vừa rồi rõ ràng nói..."
Trác Dương bộ mặt bất đắc dĩ, “Tiểu thư ơi, anh mới vừa rồi đã cùng Khâu Tinh Tinh nói rất rõ ràng, nếu là mẹ anh đồng ý, nói cô ta đi mà đính hôn với mẹ anh, dù sao anh sẽ tuyệt đối không cưới cô ta."
Ah? Anh có nói như vậy sao?
Mới vừa rồi vừa nghe đến Khâu Tinh Tinh nói muốn cùng anh đính hôn, cả tâm trí của cô đều hoảng hốt, cái gì cũng có tai như điếc.
Nói như vậy, là do cô không nghe rõ ràng làm cô nửa ngày nổi khí? Mới vừa rồi cô còn hung hăng đạp anh một cái nữa...
Lặng lẽ nhìn Trác Dương tựa hồ có chút tức giận cái khuôn mặt đẹp trai đến tội lỗi này, Sở Nhan sợ hãi mỉm cười, giật nhẹ ống tay áo của anh.
“Thật xin lỗi, là em trách lầm anh, anh đừng tức giận..."
Cô đem khuôn mặt tràn đầy nụ cười hướng tới trước mắt của anh, lại chỉ đổi lấy hừ lạnh một tiếng.
Nụ cười trên mặt Sở Nhan không khỏi cứng lại, uất ức rũ mắt liễm lông mày, cắn môi.
“Em nghĩ em là nên đi ra ngoài bình tĩnh suy nghĩ lại thật tốt, tránh cho ở đây trước mặt anh chọc giận anh." Giùng giằng muốn tách ra khỏi ngực của anh, lại phát hiện hai cái cánh tay siết bên hông, so sắt thép còn cứng rắn hơn.
Ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía anh, lại nhìn thấy khuôn mặt cười đến rực rỡ.
“Tốt, thì ra là anh đùa bỡn em!" Cô tức giận đấm anh.
Nhưng bàn tay cô vừa đánh tới lại bị Trác Dương bắt được, đưa tới miệng êm ái hôn xuống một cái.
“Sao anh lại giận em được chứ?"
Sở Nhan lộ vẻ xúc động nhìn anh, cảm động trong nháy mắt đầy tràn trái tim.
“Trác Dương..." Giọng nói nỉ non treo người của cô, nhập vào trong ngực của anh.
Cô lần đầu tiên chủ động dâng lên môi đỏ của mình.
Môi lưỡi quấn quít nóng bỏng, thân thể thật chặt kề sát nhau làm cho lửa nóng không ngừng dâng cao, hơi thở mập mờ dưới ánh mặt trời sáng ngời tận tình vung vẩy.
Tay Trác Dương bắt đầu không an phận chạy qua lại, đầu lưỡi ấm áp thăm dò vào trong miệng ngọt ngào của cô, đôi tay anh càng lúc càng không ngừng xoa bóp da thịt trắng nõn của cô.
Sở Nhan cắn môi, đè xuống tiếng kêu yêu kiều cạn thán nơi cổ họng đang dần không ức chế được, mơ hồ cảm giác thấy Trác Dương đang ở sâu trong cơ thể cô gieo rắc rất nhiều ngọn lửa nóng rực, đôi mắt mơ màng không tự chủ khép lại, ngước đầu, mặc ái tóc dài tung bay sau lưng như một dòng suối ấm áp tạo thành một cảnh sắc tuyệt mỹ.
Ngón tay thon dài của anh bận rộn ở trên người cô, trong chốc lát, áo khoác màu hồng, áo sơ mi trắng như tuyết, tất cả đều bị cởi ra.
Sự lạnh lẽo đánh tới Không ngờ, Sở Nhan chợt mở hai mắt, nhìn môi của anh hôn lên bờ ngực tuyết trắng của mình, cô hít vào thở ra một hồi.
Mà hai tay anh vẫn không ngừng cách nịt vú, đem hai vú của cô ép vào giữa, tạo thành một rãnh vú sâu hút hồn.
Đầu lưỡi linh hoạt của anh ở trên vú của cô liếm hôn, thỉnh thoảng khẽ cắn, lưu lại dấu răng nhàn nhạt.
Sức lực của anh khống chế cực tốt, cảm giác tê dại như điện chảy tập kích toàn thân của cô, làm cô cảm giác khó chịu.
“Trác Dương..." Cô trong sương mù khẽ gọi, có vẻ hết sức mị hoặc.
Dãi ren ôm gọn lấy đôi vú được nâng lên cao khiến ánh mắt Trác Dương sáng quắc, kiềm chế dục vọng ngấm nhìn tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trước mắt.
Cô mong manh như làn sương tuyết da thịt tuyết trắng không tỳ vết, mịn màng bóng loáng giống như tơ gấm thượng hạng, chỉ nhìn cô như vậy thôi, đã làm cho toàn thân anh căng thẳng.
Cô thật là kiệt tác của Thượng Đế.
Ánh mắt Trác Dương suồng sã tứ phía quan sát cô, đôi mặt màu hổ phách không che giấu chút nào tình dục đang tràn đầy.
Chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này Sở Nhan mặt đỏ hồng, cả người nóng bừng, thậm chí cảm thấy ở phía dưới của anh, đại diện phái nam đã nổi dậy rồi có chút làm cô mặt bỏng rát tim đập loạn.
Cảm giác vú trái bị bàn tay anh cầm lấy, dịu dàng vuốt ve, đầu vú bị lòng bàn tay anh nhẹ nhàng đè xuống vừa buông ra.
Từ trong miệng anh phún ra hơi thở ấm áp, thổi lất phất ở đỉnh nhọn vú phải của cô, khoái cảm tê dại giống như dòng điện, theo máu trong thân thể lưu động, một luồng sóng kích động phóng thẳng lên não.
Nhưng đặc hữu dè dặt của thiếu nữ còn đang ra sức chống cự, Sở Nhan trong mắt dâng lên ngượng ngùng, luống cuống tay chân nghĩ khép lại làn váy đang bị mở rộng ra, thoát khỏi tình cảnh lúng túng này.
“Chớ che, thân thể đẹp như vậy, vốn là nên để cho người khác thưởng thức." Một tay anh kéo tay của cô, một tay quyến luyến trên da thịt nõn nà lại mềm mại tinh tế của cô vuốt ve.
Ngón tay của anh êm ái trêu chọc nụ hoa màu hồng cao nhọn mê người của cô, lúc nhẹ lúc nặng, nụ hoa căng thẳng tươi đẹp giữa ngón tay anh chậm chạp nở rộ.
Chưa bao giờ cùng người đàn ông nào chia sẻ qua tất cả chuyện này Sở Nhan chỉ có thể mê say đắm chìm trong cái thế giới mà Trác Dương mới khái mở cho cô, lần đầu cảm nhận những cảm giác kỳ diệu của sự tiếp xúc nam nữ.
Bàn tay của anh mang theo sự ấm áp thô tháo đặc biệt, trên nụ hoa của cô khẽ xoa nắn vân vê, không ngừng làm kích động thần kinh mẫn cảm của cô.
Đưa ra tay nhỏ bé muốn kìm bàn tay làm loạn của anh, lại không phát ra chút hơi sức nào để ngăn cản anh ngang ngược hoành hành.
“Dừng tay... Anh không thể như vậy..." Vốn nên dùng lời lẽ thật nghiêm chỉnh quát bảo ngưng lại, vừa xuất khẩu lại suy yếu không chịu nổi, không hề có lực uy hiếp.
Trác Dương chỉ êm ái cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, một đôi mắt vẫn giằng co ở trên thân thể mê người của cô.
Cô không có vóc người đầy đặn mê hồn, không đủ kinh nghiệm phong phú để sánh ngang cùng với nhưng người phụ nữ khác, nhưng da thịt cô trắng nõn giống như tuyết mịn, phản ứng trẻ trung, cũng làm cho anh trầm mê, kích thích dục vọng điên cuồng cùng nhiệt tình của anh.
Đối với chuyện này, từ trước đến giờ anh chỉ là làm để đáp ứng nhu cầu sinh lý của bản thân mà thôi. Cho nên, anh chỉ luôn luôn quan tâm lấy nhưng gì mình cần, cũng không để ý tới cảm giác của đối phương.
Nhưng cô thì khác, anh nguyện ý từ từ dạy cô, cho cô vui vẻ.
Ôm lấy vú trắng đầy đặn của cô trong lòng bàn tay bắt đầu xoa bóp khơi dậy cảm giác.
Động tác của anh làm Sở Nhan vội vàng thở sâu, cảm giác dưỡng khí trong lồng ngực bởi vì cử động của anh mà chạy mất một lượng lớn, cũng càng nhanh hít thở không thông...
Bất thình lình anh đem cô chặn ngang ôm lấy, để cô ngồi ở trên bàn làm việc, anh liền tách hai đầu gối cô ra đứng ở giữa.
Bàn tay của anh ở hông trơn mịn của cô êm ái thăm dò, từ đôi môi đỏ mọng cánh môi hé mở trợt tới cần cổ mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác thấy cô run rẩy.
Anh cố ý đưa ra đầu lưỡi khẽ liếm làn da cô, trong nháy mắt, cảm giác nóng rực rung động từ bụng của cô dâng lên, vọt lần toàn thân.
Cảm giác cô đột nhiên căng thẳng, Trác Dương hài lòng cúi đầu nhìn cô.
Sắc mặt cô đỏ hồng, cặp mắt mông lung trong suốt, đôi môi bởi vì anh hôn mãnh liệt mà khẽ sưng đỏ, nhưng cho dù là lúc này, cô vẫn là tản ra hơi thở thanh khiết.
Lâm Chí Kiệt cũng đã từng xem qua bộ dạng động tình như lửa mê người này sao? Anh ta có tiếp xúc qua thân thể mềm mại da thịt tinh tế trơn mịn như tuyết này hay không? Anh ta có cùng với cô chia sẻ sự thân mật tột cùng giữa nam nữ hay không...
Nghĩ đến đây, lửa ghen trong lòng anh dấy lên hừng hực, hận không được đem Lâm Chí Kiệt ra cắt thành tám khúc.
Sở Nhan mềm mại như nước, tựa vào trong ngực Trác Dương, cảm nhận sự ấm áp trong lồng ngực của anh, cùng nhịp tim đập vững vàng.
Bàn tay của anh vuốt ve trên eo cô, dao động lên xuống nhẹ nhàn, bàn tay ấm áp thô ráp này tiếp xúc da thịt cô cảm giác thật vô cùng thoải mái, làm cô không khỏi ngọt ngào thở dài.
Cô miễn cưỡng khép lại cặp mắt, quyến luyến cảm giác được anh vuốt ve.
Tinh thần mê ly, một bàn tay chợt lướt lên trước ngực của cô, trong nháy mắt, móc nịt vú phía sau lưng liền bị tháo ra, bàn tay của anh ôm lấy sự đầy đặn đẫy đà của cô.
Sở Nhan sửng sốt, mở mắt, nhìn thấy đôi mắt tĩnh mịch sâu thẳm của anh, bị anh nhìn khao khát đầy dục tính trong mắt anh làm cho sợ đến ngây người.
Đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông chạm vào bộ ngực của mình, mà cảm giác thật là rung động đến đáng chết!
Ông trời, cô nhất định là điên rồi, mới có thể để cho anh muốn làm gì thì làm với mình như vậy.
Hơn nữa nơi này chính là phòng làm việc, bọn họ tại sao có thể ở chỗ này kích tình ôm hôn lại còn vuốt ve quấn quýt? Nếu như bị người khác nhìn thấy, cô làm người thế nào?
“Như thế nào, kỹ xảo của anh so với tên bạn trai cũ kia mà nói, cũng không tệ lắm phải không?" Trác Dương ở trên cổ của cô tạo nên một ấn ký đỏ sậm, hài lòng cắn vành tai của cô thì thầm.
Ý thức hỗn độn suy tư hồi lâu, rốt cuộc hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của anh.
Anh nói vậy là vì nghĩ cô là một nữ nhân tùy tiện như thế sao? Sở Nhan uất ức hung hăng đẩy vào lồng ngực của anh, đáng tiếc thân thể hư mềm vô lực thiếu chút nữa làm cho cô té xuống bàn, anh kịp thời đưa tay ôm lấy cô đang xiêu vẹo chỉ chực té xuống.
Uất ức vành mắt hồng lên, Sở Nhan căm giận lên án: “Anh nghĩ rằng em và những người phụ nữ mà anh từng biết kia là cũng một dạng sao? Cái loại hoa hoa công tử như anh, trong đầu đầy tư tưởng xấu xa, trừ lừa phụ nữ lên giường, còn hiểu cái gì? Đàn ông các ngươi tất cả đều cùng một dạng, chỉ muốn chiếm tiện nghi của phụ nữ, không muốn phụ trách! Nói cho anh biết, nếu như không có kết hôn, em sẽ không làm loại chuyện đó!"
Nghe vậy, cảm giác mừng như điên nhất thời chiếm hết tâm trí của anh, tuy bị cô hung hăng chửi mắng mấy câu, nhưng anh rất vui vẻ chịu đựng.
“Anh hiểu, là anh hiểu lầm, tha thứ cho anh lần thứ nhất có được không?" Anh dịu dàng cười, dịu dàng ôm cô.
Nhìn Trác Dương cười đến mặt tỏa nắng, chân thành hướng cô tạ lỗi, Sở Nhan vốn muốn nghiêm chỉnh tiếp tục mắng anh, nhưng cô lại xụ mặt, lạnh lùng quay mặt, không muốn để ý đến anh nữa.
“Tha thứ cho anh đi mà, Nhan Nhan." Anh vùi mặt vào cổ cô thì thầm.
Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là “Nhan Nhan", thân mật như vậy, làm lòng của Sở Nhan nhẹ nhàng rung động, bất giác mềm lòng.
“Thôi, người không biết không có tội." Cô hào phóng đặc xá “tội" của anh.
“Nhan Nhan, em thật tốt." Anh than nhẹ. Hơi thở ấm áp thổi lất phất ở bên tai cô, lây động làn tóc của cô.
Giờ khắc này, thời gian như ngừng trôi, không khí khí hai người bọn họ bên nhau cũng từ từ ngưng tụ, tâm tình của Sở Nhan đột nhiên rất tốt, trong lòng cảm thấy cảm động vô cùng.
Tựa vào trong ngực Trác Dương, nghe tiếng tim đập của anh cùng hơi thở nhẹ nhàng, khóe mắt cô không tự chủ ẩm ướt.
Đối mặt với anh, giãy giụa nhiều hơn nữa cũng là vô ích, thật ra thì, ngay từ đêm Giáng sinh đó lần đầu gặp mặt, cô đã giao trái tim thất lạc lên người anh...
Đột nhiên, phịch một tiếng, cửa phòng làm việc bị hung hăng đẩy ra, một bóng dáng đỏ như lửa như gió lốc cuốn vào.
“Trác Dương!" Khâu Tinh Tinh một thân đỏ chót, khi nhìn thấy quần áo của hai người xốc xếch, nụ cười vui vẻ từ từ cứng ngắc.
“Anh, các người..." Cô ta sững sờ nhìn bọn họ, mắt trừng to so với mắt ếch còn lớn hơn, cà lăm thiếu chút nữa cắn cả đầu lưỡi của mình.
Trác Dương đáng chết này, cư nhiên lêu lổng đến cả trong phòng làm việc cũng làm chuyện này, làm vậy thì còn nể mặt của “Vị hôn thê dự bị “ như cô hay không?
Trác Dương mang Sở Nhan từ trên bàn làm việc ôm xuống, che chở cô phía sau lưng của mình, mặt không vui nhìn Khâu Tinh Tinh.
“Cô chẳng lẽ không biết trước khi vào cửa cần phải gõ cửa trước hay sao? Là ai cho phép cô cứ tự nhiên xông vào như vậy?"
Khâu Tinh Tinh tức giận hung hăng đi về phía trước, lướt qua Trác Dương, muốn một tay bắt lấy Sở Nhan đang núp ở phía sau anh.
“Chỉ bằng tôi là Khâu Tinh Tinh, ai dám ngăn cản tôi?" Cô ta nghểnh mặt cao ngạo.
Đều tại cái con hồ ly tinh không ra gì này, tự nhiên lại nhảy vào công ty Trác Dương tìm cách câu dẫn anh, thật là không biết xấu hổ!
Tôi cũng muốn xem thử cái rốt cuộc cái con hồ ly tinh này có chỗ nào tốt, khiến Trác Dương mê luyến thành như vậy.
“Cái người đàn bà không biết xấu hổ này, có lá gan câu dẫn đàn ông, tại sao không có can đảm gặp người khác?" Cô ta giương cao giọng nói la ầm lên.
Trác Dương đang bảo vệ Sở Nhan, lập tức cánh tay liền bị móng tay bén nhọn của Khâu Tinh Tinh cào mấy vết đỏ, anh nổi giận, liền quát lớn: “Khâu Tinh Tinh, chỗ này không phải là Khâu gia nhà cô, muốn nổi điên làm phiền ngươi thì biến chỗ khác!"
Tức giận liếc mặt, trong đôi mắt to xinh đẹp của Khâu Tinh Tinh dấy lên lửa giận.
“Trác Dương, anh có biết anh đang nói gì hay không? Chúng ta sẽ sớm đính hôn, anh vì người phụ nữ này mắng em?"
Sở Nhan đang ở phía sau lưng Trác Dương sửa sang lại quần áo liền ngây ngẩn cả người. Đính hôn? Anh ta muốn đính hôn? Cùng vị thiên kim tiểu thư ngang ngược này?
Cũng đúng, bọn họ mới thật xứng đôi, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, không phải là trời sinh một cặp sao?
Trong đầu suy nghĩ lung tung, tâm trí có chút không tập trung, cô không chú ý tới nhưng câu đối thoại sau đó của bọn họ. Trác Dương nhíu chặt lông mày, giọng nói lãnh đạm. “Làm phiền cô làm rõ, tôi không có đồng ý việc hôn sự này."
“Mẹ anh cùng ba em đã thương lượng rồi, chúng ta tháng sau sẽ đính hôn." Khâu Tinh Tinh thất thanh cãi lại.
“Nếu so mẹ tôi đồng ý, vậy cô cùng bà ấy đính hôn đi."
“Anh nói cái gì? Chẳng lẽ anh không phải muốn làm tổng giám đốc tập đoàn Tinh Áo sao? Chỉ cần chúng ta kết hôn, Húc Lâm sẽ là đồ cưới của em, được ba em trợ giúp, chỉ cần Tinh Áo cùng Húc Lâm hợp nhất, anh nhất định có thể làm chủ tất cả." Vì lấy được anh, cô không tiếc đem tiền vốn của mình bày ra trên mặt bàn, mặc anh sử dụng.
Không sai, anh rất muốn nắm Tinh Áo trong tay hoàn toàn, không cần phải chịu đựng những tên chú bác kia với tư tưởng cũ kỹ thủ cựu kia cản tay, nhưng anh khinh thường việc lấy hôn nhân chính mình ra làm vật trao đổi.
Anh tin tưởng, dựa vào thực lực chính mình, trong vòng hai năm hoàn toàn có thể làm được!
Anh lạnh lùng nhìn khuôn mặt mong đợi của Khâu Tinh Tinh trước mặt, “Thật xin lỗi, đối với đề nghị của cô, tôi không có hứng thú."
“Trác Dương, anh -" Khâu Tinh Tinh cắn răng nghiến lợi, đột nhiên bắt được cánh tay Sở Nhan, người đang núp ở sau lưng Trác Dương, dùng sức xé ra, khiến cô lảo đảo ngã xuống, mặt đối mặt, cô ta lập tức nhận ra Sở Nhan chính là cô gái trong đêm Giáng sinh cùng Trác Dương ôm hôn.
“Tốt, thì ra cô chính là cái con hồ ly tinh đó! Câu dẫn đàn ông đến mức chạy tới nơi này!" Lời nói vẫn còn chưa hết, mặt cô ngay lập tức nhận ngay một cái tát, âm thanh vang vọng, năm dấu tay lập hiện ra.
Sở Nhan ôm mặt mình, nhìn chằm chằm Khâu Tinh Tinh, không hiểu mình cùng cái cô thiên kim tiểu thư điêu ngoa này, có phải bát tự không hợp hay không, mỗi lần gặp mặt cô luôn luôn phải nhận nguyên một bàn tay vào mặt.
Trác Dương bắt được bàn tay của Khâu Tinh Tinh đang muốn giáng xuống cái tát thứ hai, chỉ thẳng vào mặt cô ta hét cảnh cáo: “Khâu Tinh Tinh, tôi cảnh cáo cô, cô còn dám tát Sở Nhan nữa, tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời!
Nói xong, anh hung hăng hất cô ra, lập tức quay lại nhìn Sở Nhan, vẻ mặt trong nháy mắt từ lạnh như băng chuyển thành vô cùng dịu dàng.
“Nhan Nhan, em như thế nào rồi?"
Sở Nhan bụm mặt không để cho Trác Dương nhìn thấy, buồn buồn cũng không trả lời.
“Trác Dương, anh nhớ kỹ cho tôi! Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu!"
Khâu Tinh Tinh rốt cuộc rõ ràng mình so với Sở Nhan đãi ngộ thật sự khác biệt, che miệng, khóc xoay người đạp cửa bỏ chạy.
“Nhan Nhan, cho anh xem mặt em..."
Trác Dương vòng quanh Sở Nhan vòng tới vòng lui, Sở Nhan chính là không để ý tới anh, cũng không đem má trái sưng đỏ cho anh nhìn.
“Nhan Nhan..." Anh vô lực kêu lên.
“Phó Tổng giám đốc nếu như không có gì phân phó, vậy tôi đi ra ngoài làm việc." Giọng điệu của cô thay thành giọng công việc.
“Nhan Nhan..." Trác Dương ngăn trước mặt Sở Nhan.
“Phó Tổng giám đốc còn có cái gì phân phó?"
“Tốt, nếu em đã gọi anh là Phó Tổng giám đốc, vậy anh lấy thân phận cấp trên ra lệnh cho em, lấy tay xuống, anh muốn xem ngươi mặt của em." Anh trưng lên dáng vẻ cấp trên.
Sở Nhan giận trừng anh. “Tốt, nếu như anh nhất định phải ngăn tôi..., vậy tôi từ chức!"
Từ chức?
“Nhan Nhan, nói cho anh biết, em rốt cuộc đang giận cái gì? Giận anh, hay là tức giận cái cô Khâu Tinh Tinh dã man không hiểu chuyện đó? Em giận anh không cho cô ta một cái tát giúp em báo thù sao? Nhưng anh chưa bao giờ đánh phụ nữ." Mặt của anh nổi lên sự khó xử.
Tên củ cải đại phong lưu này! Cư nhiên nghĩ cô thành một người phụ nữ hẹp hòi như vậy! Cô sẽ không cùng cái loại phụ nữ bình thường không có phong độ đó so đo. Cô bị chọc tức là do sự phong lưu khắp nơi của anh!
Rõ ràng đã cùng Khâu Tinh Tinh đính hôn, còn tới trêu chọc cô, hại cô thành người thứ ba.
Kể từ trải qua chuyện của Chí Kiệt, từ đó cô hận nhất chính là những kẻ thứ ba phá hư hạnh phúc của người khác, kết quả lại phát hiện ra chính mình cũng trở thành người thứ ba, không phải là rất oan uổng sao?
Hung hăng lườm anh một cái, Sở Nhan một cước đạp vào bắp chân của Trác Dương, trong giọng nói mang theo sự buồn bã nhàn nhạt.
“Tránh ra..., cái tên củ cải đại phong lưu này"
Thừa dịp Trác Dương cúi người xoa xương đùi, Sở Nhan đã lách mình chạy ra cửa.
* * *
“Sở thư ký, làm phiền cô mang một ly cà phê vào." Điện thoại nội bộ trên bàn Sở Nhan vang lên lần thứ 28.
“Nhao Nhao, làm phiền cô đem cà phê đưa vào phòng làm việc của phó tổng có được hay không?" Yêu cầu của Sở Nhan giống như 27 lần trước.
“Ách... Bụng của tôi không được thoải mái, tôi đi vào phòng vệ sinh." Lâm Nhao Nhao cũng không dám “tốt bụng" hỗ trợ nữa. Không quên được mới vừa rồi cô đem tài liệu đưa vào thì mặt Phó Tổng giám đốc so với đít nồi còn đen hơn, cô cơ hồ có thể nhìn thấy được hai ngọn lửa giận dữ đang cháy bừng bừng như muốn phanh thây ai đó trong ánh mắt của phó tổng.
Tuy nói cô luôn luôn không muốn bỏ qua cơ hội có thể ở cùng một chỗ với Phó Tổng, nhưng khi bị người đàn ông mình hâm mộ trong lòng nhìn đầy giận dữ như vậy, là kinh nghiệm sống không bằng chết, có thể miễn được là miễn hết!
“Tiểu Dĩnh..." Sở Nhan lại chuyển qua kêu gọi sự giúp đở của Phương Dĩnh.
Phương Dĩnh miễn cưỡng nặn ra một chút tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn.
“Bụng của tôi cũng không được thoải mái, có thể là bị Nhao Nhao lây bệnh rồi. Thật xin lỗi, không giúp được cô rồi, tôi đi vệ sinh một lát." Vội vàng đứng lên, đuổi theo bước chân Lâm Nhao Nhao, nhanh chóng rời đi, giống như sau lưng có quỷ đuổi theo.
Nói giỡn! Trước khi Phó Tổng trở lại bình thường, cô có chết cũng không muốn bước vào “Địa ngục nhân gian", à không, là phòng làm việc của Phó Tổng một bước nào.
Tất cả mọi người chạy hết, Sở Nhan chỉ có còn cách miễn cưỡng rót một chén trà Mandailing mà Trác Dương thích nhất đưa vào phòng làm việc của anh.
Đi tới trước bàn anh, treo mặt nạ lạnh như băng trên khuôn mặt trắng trong thuần khiết.
“Phó Tổng Tài, cà phê của anh. Còn cần gì khác nữa không? Nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc." Nói xong, cô xoay người muốn rời đi.
Trác Dương bắt lấy cổ tay của cô, dùng sức kéo lại, kéo cô vào trong lòng.
Sở Nhan thật thấp kêu lên, “Vô lại, buông tôi ra!"
“Không thả, cả đời đều không buông." Anh giống như là muốn đem bộ dạng “vô lại" hoàn toàn phát huy, dùng sức nắm chặt hai cánh tay, đem cô ôm thật chặt vào lòng muốn làm chuyện xấu.
Quay mặt, Sở Nhan lạnh lùng nói: “Người phụ nữ anh nên ôm cả đời không thả, phải là vị Khâu tiểu thư kia, không phải là tôi."
“Hôn sự với Khâu gia là do mẹ anh quyết định, anh chưa từng đồng ý, tương lai cũng không thể nào đồng ý, cho nên Khâu Tinh Tinh với anh một chút quan hệ cũng không có, sao anh lại muốn ôm cô ta chứ?" Trác Dương bất bình quát.
“Anh còn không chịu nhận? Cô ta không phải vị hôn thê của anh sao, làm sao mà một chút quan hệ cũng không có được?"
“Đó là ý của mẹ anh, anh tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp." Anh kiên định nói.
Sở Nhan trừng lớn mắt, “Nhưng mà vị Khâu tiểu thư kia mới vừa rồi rõ ràng nói..."
Trác Dương bộ mặt bất đắc dĩ, “Tiểu thư ơi, anh mới vừa rồi đã cùng Khâu Tinh Tinh nói rất rõ ràng, nếu là mẹ anh đồng ý, nói cô ta đi mà đính hôn với mẹ anh, dù sao anh sẽ tuyệt đối không cưới cô ta."
Ah? Anh có nói như vậy sao?
Mới vừa rồi vừa nghe đến Khâu Tinh Tinh nói muốn cùng anh đính hôn, cả tâm trí của cô đều hoảng hốt, cái gì cũng có tai như điếc.
Nói như vậy, là do cô không nghe rõ ràng làm cô nửa ngày nổi khí? Mới vừa rồi cô còn hung hăng đạp anh một cái nữa...
Lặng lẽ nhìn Trác Dương tựa hồ có chút tức giận cái khuôn mặt đẹp trai đến tội lỗi này, Sở Nhan sợ hãi mỉm cười, giật nhẹ ống tay áo của anh.
“Thật xin lỗi, là em trách lầm anh, anh đừng tức giận..."
Cô đem khuôn mặt tràn đầy nụ cười hướng tới trước mắt của anh, lại chỉ đổi lấy hừ lạnh một tiếng.
Nụ cười trên mặt Sở Nhan không khỏi cứng lại, uất ức rũ mắt liễm lông mày, cắn môi.
“Em nghĩ em là nên đi ra ngoài bình tĩnh suy nghĩ lại thật tốt, tránh cho ở đây trước mặt anh chọc giận anh." Giùng giằng muốn tách ra khỏi ngực của anh, lại phát hiện hai cái cánh tay siết bên hông, so sắt thép còn cứng rắn hơn.
Ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía anh, lại nhìn thấy khuôn mặt cười đến rực rỡ.
“Tốt, thì ra là anh đùa bỡn em!" Cô tức giận đấm anh.
Nhưng bàn tay cô vừa đánh tới lại bị Trác Dương bắt được, đưa tới miệng êm ái hôn xuống một cái.
“Sao anh lại giận em được chứ?"
Sở Nhan lộ vẻ xúc động nhìn anh, cảm động trong nháy mắt đầy tràn trái tim.
“Trác Dương..." Giọng nói nỉ non treo người của cô, nhập vào trong ngực của anh.
Cô lần đầu tiên chủ động dâng lên môi đỏ của mình.
Môi lưỡi quấn quít nóng bỏng, thân thể thật chặt kề sát nhau làm cho lửa nóng không ngừng dâng cao, hơi thở mập mờ dưới ánh mặt trời sáng ngời tận tình vung vẩy.
Tay Trác Dương bắt đầu không an phận chạy qua lại, đầu lưỡi ấm áp thăm dò vào trong miệng ngọt ngào của cô, đôi tay anh càng lúc càng không ngừng xoa bóp da thịt trắng nõn của cô.
Sở Nhan cắn môi, đè xuống tiếng kêu yêu kiều cạn thán nơi cổ họng đang dần không ức chế được, mơ hồ cảm giác thấy Trác Dương đang ở sâu trong cơ thể cô gieo rắc rất nhiều ngọn lửa nóng rực, đôi mắt mơ màng không tự chủ khép lại, ngước đầu, mặc ái tóc dài tung bay sau lưng như một dòng suối ấm áp tạo thành một cảnh sắc tuyệt mỹ.
Ngón tay thon dài của anh bận rộn ở trên người cô, trong chốc lát, áo khoác màu hồng, áo sơ mi trắng như tuyết, tất cả đều bị cởi ra.
Sự lạnh lẽo đánh tới Không ngờ, Sở Nhan chợt mở hai mắt, nhìn môi của anh hôn lên bờ ngực tuyết trắng của mình, cô hít vào thở ra một hồi.
Mà hai tay anh vẫn không ngừng cách nịt vú, đem hai vú của cô ép vào giữa, tạo thành một rãnh vú sâu hút hồn.
Đầu lưỡi linh hoạt của anh ở trên vú của cô liếm hôn, thỉnh thoảng khẽ cắn, lưu lại dấu răng nhàn nhạt.
Sức lực của anh khống chế cực tốt, cảm giác tê dại như điện chảy tập kích toàn thân của cô, làm cô cảm giác khó chịu.
“Trác Dương..." Cô trong sương mù khẽ gọi, có vẻ hết sức mị hoặc.
Dãi ren ôm gọn lấy đôi vú được nâng lên cao khiến ánh mắt Trác Dương sáng quắc, kiềm chế dục vọng ngấm nhìn tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trước mắt.
Cô mong manh như làn sương tuyết da thịt tuyết trắng không tỳ vết, mịn màng bóng loáng giống như tơ gấm thượng hạng, chỉ nhìn cô như vậy thôi, đã làm cho toàn thân anh căng thẳng.
Cô thật là kiệt tác của Thượng Đế.
Ánh mắt Trác Dương suồng sã tứ phía quan sát cô, đôi mặt màu hổ phách không che giấu chút nào tình dục đang tràn đầy.
Chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này Sở Nhan mặt đỏ hồng, cả người nóng bừng, thậm chí cảm thấy ở phía dưới của anh, đại diện phái nam đã nổi dậy rồi có chút làm cô mặt bỏng rát tim đập loạn.
Cảm giác vú trái bị bàn tay anh cầm lấy, dịu dàng vuốt ve, đầu vú bị lòng bàn tay anh nhẹ nhàng đè xuống vừa buông ra.
Từ trong miệng anh phún ra hơi thở ấm áp, thổi lất phất ở đỉnh nhọn vú phải của cô, khoái cảm tê dại giống như dòng điện, theo máu trong thân thể lưu động, một luồng sóng kích động phóng thẳng lên não.
Nhưng đặc hữu dè dặt của thiếu nữ còn đang ra sức chống cự, Sở Nhan trong mắt dâng lên ngượng ngùng, luống cuống tay chân nghĩ khép lại làn váy đang bị mở rộng ra, thoát khỏi tình cảnh lúng túng này.
“Chớ che, thân thể đẹp như vậy, vốn là nên để cho người khác thưởng thức." Một tay anh kéo tay của cô, một tay quyến luyến trên da thịt nõn nà lại mềm mại tinh tế của cô vuốt ve.
Ngón tay của anh êm ái trêu chọc nụ hoa màu hồng cao nhọn mê người của cô, lúc nhẹ lúc nặng, nụ hoa căng thẳng tươi đẹp giữa ngón tay anh chậm chạp nở rộ.
Chưa bao giờ cùng người đàn ông nào chia sẻ qua tất cả chuyện này Sở Nhan chỉ có thể mê say đắm chìm trong cái thế giới mà Trác Dương mới khái mở cho cô, lần đầu cảm nhận những cảm giác kỳ diệu của sự tiếp xúc nam nữ.
Bàn tay của anh mang theo sự ấm áp thô tháo đặc biệt, trên nụ hoa của cô khẽ xoa nắn vân vê, không ngừng làm kích động thần kinh mẫn cảm của cô.
Đưa ra tay nhỏ bé muốn kìm bàn tay làm loạn của anh, lại không phát ra chút hơi sức nào để ngăn cản anh ngang ngược hoành hành.
“Dừng tay... Anh không thể như vậy..." Vốn nên dùng lời lẽ thật nghiêm chỉnh quát bảo ngưng lại, vừa xuất khẩu lại suy yếu không chịu nổi, không hề có lực uy hiếp.
Trác Dương chỉ êm ái cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, một đôi mắt vẫn giằng co ở trên thân thể mê người của cô.
Cô không có vóc người đầy đặn mê hồn, không đủ kinh nghiệm phong phú để sánh ngang cùng với nhưng người phụ nữ khác, nhưng da thịt cô trắng nõn giống như tuyết mịn, phản ứng trẻ trung, cũng làm cho anh trầm mê, kích thích dục vọng điên cuồng cùng nhiệt tình của anh.
Đối với chuyện này, từ trước đến giờ anh chỉ là làm để đáp ứng nhu cầu sinh lý của bản thân mà thôi. Cho nên, anh chỉ luôn luôn quan tâm lấy nhưng gì mình cần, cũng không để ý tới cảm giác của đối phương.
Nhưng cô thì khác, anh nguyện ý từ từ dạy cô, cho cô vui vẻ.
Ôm lấy vú trắng đầy đặn của cô trong lòng bàn tay bắt đầu xoa bóp khơi dậy cảm giác.
Động tác của anh làm Sở Nhan vội vàng thở sâu, cảm giác dưỡng khí trong lồng ngực bởi vì cử động của anh mà chạy mất một lượng lớn, cũng càng nhanh hít thở không thông...
Tác giả :
Lâm Thiên Sắc