Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Giám Đốc
Chương 5
Lúc Liễu Phỉ vừa vào của công ty, đang ở trước thang máy hào hoa trong đại sảnh, nghe thấy mỗi chi tiết Trác Dương gian khổ theo đuổi Sở Nhan.
Cô đứng ở trước thang máy, toàn thân ngưng tụ tức giận không ngừng, phong thái xinh đẹp ôm hận mà khó chịu vô cùng, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt thành quyền, tức giận ngùng ngụt. Người bên cạnh tất cả đều nhạy cảm tự động vòng qua cô lắc mình rời đi, e sợ gặp xui xẻo không mong muốn.
Vẫn cho là đã ngồi vững vàng cái ghể thiếu phu nhân tương lai của Trác gia, tại sao mới trong thời gian ngắn ngủn hai ngày mà thôi, mọi chuyện lại xoay chuyển, mọi chuyện đều đã khác. ( Hậu quả của chuyện ăn dưa bở nhiều quá ^^!)
Như gió lốc cuốn vào phòng làm việc của Trác Dương, Liễu Phỉ nổi điên gào thét: “Tại sao?"
Trác Dương lạnh lùng nhìn cô ta, đôi mắt màu hổ phách dâng lên một tia không vui, mặt không thay đổi chỉ trích: “Cô quên gõ cửa."
Liễu Phỉ không hiểu, vì sao đến lúc này, anh còn có thể giữ được sự lãnh đạm như vậy.
Cô ta thu hồi oán ghen nồng đậm, đè nén nhỏ giọng hỏi anh: “Tại sao lại giống trống khua chiêng như vậy theo đuổi một cô thư ký nhỏ nhoi? Cô ta có cái gì tốt?"
Trác Dương khẽ nhíu mày rậm, không kìm hãm được biểu lộ mấy phần dịu dàng, thấp giọng trả lời: “Cô ấy có cái gì tốt, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết tôi muốn làm cho cô ấy vui vẻ, cho cô ấy một tương lai bình an vui sướng."
Tức giận hừng hực, làm một Liễu Phỉ xinh đẹp mắt cháy bùng máu đỏ, nhào vào trong ngực Trác Dương, nắm chặt áo anh, kích động cuồng kêu:
“Không phải vậy, Trác Dương, không phải như thế. Em hiểu rõ anh là buồn chuyện em ngày hôm trước vô duyên vô cớ mất tích, không có giúp anh đàm thảo chuyện làm ăn với khách hàng người Pháp kia.
Thật ra thì em không muốn như vậy, hai ngày nay em vẫn ở trong nhà chờ đợi anh tới tìm em, không đi đâu cả, nhưng anh vẫn không tới."
Thanh âm của cô chuyển thấp, lệ đã rơi xuống.
“Em nghĩ là nếu như không thấy em, anh sẽ nóng nảy, sẽ hiểu ra sự quan trọng của em, sẽ đồng ý đuổi việc cái con nhỏ Sở Nhan đó... Trác Dương, em không dám nữa về sau bất kể anh nói cái gì em đều sẽ nghe, tuyệt đối không gây sự nữa, anh tha thứ cho em lần thứ nhất có được hay không? Chỉ cần anh đừng không quan tâm tới em. Em làm tất cả chuyện này, chỉ là bởi vì em quá yêu anh..."
Nói xong lời cuối cùng, cô vô dụng té quỵ xuống đất, khóc rống thất thanh, lại vẫn còn nắm chặt ống tay áo của anh, trong tư tưởng là tuyệt đối không buông tay muốn nắm giữ lòng anh.
Trác Dương tuy nhẫn nại, nhưng trong mắt dần dần thoáng qua sự không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Liễu Phỉ, không nên đem chuyện công việc nói nhập làm một. Đi theo tôi lâu như vậy, cô không phải không biết tôi là người công và tư rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, cô không cần phải tới làm nữa."
Anh đem ống tay áo từ trong tay Liễu Phỉ kéo ra, mắt thấy cô tuyệt vọng ngã ngồi trên đất.
Ánh mắt Liễu Phỉ dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của anh, lại không tìm được nửa điểm dịu dàng.
Tại sao? Tại sao lại đối với cô tàn nhẫn như vậy?
Cô đi theo anh ba năm, ước chừng ba năm a!
“Trác Dương, đừng vứt bỏ em có được không? Em về sau sẽ cố gắng làm việc, sẽ toàn tâm vì anh làm việc. Em sẽ không yêu cầu anh làm bất cứ điều gì nữa, em nguyện ý ngoan ngoãn chờ anh, sẽ không tính toán gì..." Nhào vào trong ngực anh, từ trong môi cô bật ra tiếng khóc thút thít thống khổ, buồn bã không dứt.
Anh chậm rãi đẩy Liễu Phỉ ra.
“Tôi không phải đã cho cô cơ hội rồi sao, cũng đã nói với cô, sự nhẫn nhịn của tôi là có hạn, là cô tự mình không biết đúng mực, không hiểu tiến lùi, con đường này, là cô tự chọn, chớ oán bất cứ ai."
Anh nhìn cô, lạnh lùng tuyên cáo: “Giữa chúng ta, đã hết rồi."
Liễu Phỉ nhìn thẳng vào mắt anh, ở trong mắt của anh không tìm được một tia tình cảm, chỉ có cái lạnh vô tận như băng, làm cho cô dần dần trượt vào tận cùng tuyệt vọng.
“Nể mặt quen biết đã lâu, tôi đã mở một sổ tiết kiệm mang tên của cô, tin tưởng cuộc sống sau này của cô không thành vấn đề." Trác Dương nhàn nhạt nói.
Liễu Phỉ từ khuôn mặt lãnh tuyệt của anh, nhớ lại rõ ràng những chuyện đã từng trải qua -
Mới gặp gỡ thì đối với anh vừa thấy đã yêu, vì vậy cô dùng hết tất cả quan hệ vào làm trong Tinh Áo, từ từ đến gần bên cạnh anh, trở thành thư ký riêng không thể thiếu của anh, mỗi câu mỗi lời nói của anh, từng động tác, mỗi ánh mắt, mỗi tiếng gọi... Tất cả đều khắc sâu ở đáy lòng.
Nhưng đến bây giờ cô mới biết, cô giống như tro tàn thuốc lá anh gảy nhẹ một cái liền dễ dàng vung đi...
Người đàn ông cô yêu, rốt cuộc là một người như thế nào? Nói anh đa tình, rồi lại cuối cùng lại vô tình hủy diệt tất cả, nơi anh đi qua, chỉ để lại trái tim rơi đầy đất.
“Em chỉ muốn biết, có phải anh vứt bỏ em, là vì cái con nhỏ Sở Nhan đó sao?"
“Phải hay không phải, có cái gì quan trọng? Cô vô duyên vô cớ bỏ nhiệm sở hai ngày, theo chế độ công ty, tôi cũng không có biện pháp."
Lắc lắc đứng lên, trong mắt Liễu Phỉ tuyệt vọng chậm rãi trợt xuống hai hàng nước mắt, nhìn mặt Trác Dương không biểu hiện gì.
“Trác Dương, chỉ mong có một ngày, cũng sẽ xuất hiện một người con gái làm cho anh biết cái gì gọi tan nát cõi lòng."
Trác Dương ngồi ở trong ghế, vừa lười biếng vừa rỗi rãnh, hoàn toàn không đem lời nói của Liễu Phỉ để ở trong lòng.
Thói quen nhíu mày, anh nhẹ nhàng cười một tiếng. “Cám ơn cô đã chúc phúc, tôi cũng hi vọng có một ngày như vậy."
Không hề khẩn cầu nữa, Liễu Phỉ xoay người đi ra ngoài.
* * *
Liễu Phỉ cúi thấp đầu, ở trong phòng làm việc của thư ký thu dọn đồ đạc.
Đến một ngày thất thế thì tất cả những khuôn mặt ngày thường xu nịnh nịnh hót, tất cả đều sẽ trở mặt, thậm chí có khi còn hận không được đá thêm một đá, để cho cô ta cả đời không ngốc đầu lên được nữa.
Sở Nhan thấy vậy, cảm thấy những người này thật sự có chút quá đáng.
“Liễu tiểu thư, có cái gì tôi có thể giúp một tay không?" Cô chủ động tiến lên muốn giúp đỡ.
Liễu Phỉ giương mắt nhìn cô, lạnh lùng nhìn thoáng qua, nhưng không nói lời nào.
Bị làm lơ, Sở Nhan ngây ngô đứng tại chỗ, có chút xấu hổ.
Trác Dương cũng đúng lúc này đi vào phòng thư ký, trước mặt mọi người tuyên bố: “Liễu Phỉ nghỉ việc, vị trí của cô ấy do phụ tá thư ký Sở Nhan thay thế, bên nhân sự theo quyết định này mà điều động người bên dưới bổ sung chỗ bị thiếu."
Tuyên bố xong tất, ánh mắt của anh đảo qua mọi người một cái, tiếp xoay người rời đi.
Mọi người lại không dám dừng lại nhiều chuyện, lặng lẽ trở lại vị trí công tác, chỉ sợ lại bị Trác Dương bắt gặp trong giờ làm việc lại làm việc riêng.
Liễu Phỉ hung hăng nhìn chằm chằm Sở Nhan, ánh mắt hung ác khiến Sở Nhan không tự chủ lui một bước.
“Đây chính là thấy kết quả cô muốn nhìn thấy không phải sao? Tôi cho cô biết, cô đừng vội đắc ý quá sớm, Trác Dương hôm nay sẽ vì cô mà vứt bỏ tôi, lần sau, cô cũng sẽ giống như tôi cũng sẽ bị anh ta vì người khác mà bị vứt bỏ, cô cứ chờ xem đi!"
Sở Nhan nghe mà sững sờ, không biết nên phản ứng sao, chỉ cảm thấy giễu cợt ác ý của Liễu Phỉ, đã sâu chôn sâu vào đáy lòng của cô.
Có lẽ, trong lòng cô đã sớm hiểu, cô cùng Trác Dương căn bản vốn cũng không phải là hai người cùng một thế giới. Loại đàn ông giống như anh, thoáng như một trận gió, vĩnh viễn cũng không cách nào chỉ vì một người phụ nữ mà dừng lại, đến một ngày kia khi chia tay, cô có thể chịu đựng được cái kết quả này sao?
Nói thật, cô cảm thấy tốt nhất đừng nên mang tình cảm của bản thân ra đặt cược làm gì, nếu thực sự mang tình yêu này ra đánh cược, cô thật sự chơi không nổi!
Liễu Phỉ ôm thùng giấy, đi qua bên cạnh Sở Nhan, lạnh lùng nhìn thoáng qua, ngẩng đầu thật cao, đi ra ngoài.
Ánh mắt của cô ta khiến cho Sở Nhan như rơi vào hầm băng, chợt cảm thấy rét lạnh thấu xương, cô bất giác ôm chặt lấy mình, cả người vô lực nhắm mắt lại.
* * *
Làm riêng thư ký của Trác Dương, công việc của Sở Nhan bận rộn hơn rất nhiều.
Chỉ là, cũng vì vậy mà cô mới phát hiện được mặt khác của Trác Dương.
Vẻ mặt của anh trong thời gian làm việc, so với lúc bình thường bộ dạng cợt nhã, là hoàn toàn bất đồng, anh tỉnh táo quả quyết, thông minh tháo vát.
Không thể không thừa nhận, anh thật sự là một người đàn ông rất xuất sắc, trên người có loại sức hút khó có thể hình dung, không cần cố ý câu dẫn, cũng hấp dẫn mãnh liệt ánh mắt của mọi người, khó trách tại sao lại có nhiều phụ nữ tre già măng mọc si mê anh.
Tiếp xúc với anh càng lâu, cô càng cảm nhận được năng lực cùng lực hút của anh, nhưng mỗi khi nghĩ đến kết quả của Liễu Phỉ, cô lại không tự chủ tim đập nhanh, chỉ sợ đó chính là tương lai khắc hoạ sẳn cho cô.
Cô không ngừng giãy giụa, lý trí nói cho cô biết, buông Trác Dương ra, bảo vệ trái tim của mình, mới có thể cách xa nguy hiểm; nhưng tình cảm lại không ngừng lớn lên, chờ mong sự dịu dàng đối đãi của anh...
Không thể phủ nhận, đến khi cô hồi tưởng lại thì khoản thời gian hằng ngày đi chung với Trác Dương này, là khoản thời gian vui sướng nhất trong đời cô.
Anh thật sự là một người rất lãng mạn, một người yêu rất nhiệt tình!
Mỗi lần trong lúc vô tình cô nói đến muốn ăn cái gì, hoặc là thuận miệng khen ngợi một bộ trang phục đẹp mắt trên một tạp chí thời trang nào đó, sau một khắc, đồ cô thích sẽ xuất hiện ở trước mặt cô.
Mà anh biết cô rất thích hoa, vì vậy, hoa Hỏa Hạc Hawai, cây hợp hoan Australia, hoa anh thảo St. Marino, Phong Tín Tử Scotland, hoa xa cúc nước Đức... Tất cả giống như làm ảo thuật từng loại từng loại lần lượt xuất hiện trước mặt cô, chưa nói đến mỗi ngày còn có một bó hoa Tulip Hà Lan 99 đóa.
Đối mặt với sự “Thật lòng" như vậy cùng với sự hào hoa của anh, cô cũng cảm thấy rất khó kháng cự.
“Trác Dương, anh có thể không cần làm như vậy với em nữa có được hay không, trong công ty tất cả đồng nghiệp đều ở sau lưng em chỉ chỉ chõ chõ, anh có biết không?" Đưa cho Trác Dương những văn kiện cần anh phải ký tên, cô oán trách.
Phản ứng của Trác Dương là nhún nhún vai, “Cái này thì có gì đâu? Tặng cho bạn gái của mình mấy đóa hoa, có cái gì kỳ quái đâu?"
“Coi như tặng hoa cũng được, cũng không cần làm ọi người đều biết chứ?"
Từ phía sau ôm lấy cô, Trác Dương đem cằm đặt trên vai của cô, cắn vành tai cô, nói nhỏ: “Anh chính là muốn cho tất cả phụ nữ đều ghen tỵ với em, khiến mọi người biết, làm bạn gái của Trác Dương anh đây là hạnh phúc nhất thiên hạ."
Hạnh phúc? Đây chính là hạnh phúc sao? Tình cảm rõ ràng là chuyện giữa hai người, nhưng anh lại luôn huyên náo làm cả thiên hạ đều biết.
Bị hai cánh tay có lực lại cứng như sắt thép kiên cố của anh ôm sát, nghe anh thân mật rỉ tai, cả người Sở Nhan vô lực tựa vào trong ngực anh.
Ai, có ai lại như thế chứ, vừa sinh ra là lấy mình làm trung tâm rồi. Hạnh phúc cùng vui vẻ của người khác, tất cả đều là do anh quyết định.
Thật ra thì, cô nghĩ nói cho anh biết, cô không muốn mỗi ngày đều trở thành đề tài cho nhưng buổi trà dư tửu hậu của mấy đồng nghiệp trong công ty, hơn nữa ngày trước những đồng nghiệp thân thiết với cô, hiện tại tất cả đều cố ý giữ khoảng cách với cô, thậm chí ngay cả Lâm Nhao Nhao cùng Phương Dĩnh đều không thân thiết với cô nữa, chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm, nụ cười dối trá ngăn cách cô ở bên ngoài.
Nhưng nói thì như thế nào? Anh biết đổi lại cách thức chung đụng với cô hiện giờ sao? Sợ rằng chỉ làm cho công ty trên dưới náo loạn, lại trở thành một trận chấn động mạnh chưa từng không chừng?
Có lẽ, cô có thể thử tiếp nhận loại hình thức biểu đạt tình cảm của Trác Dương, dù sao anh nói yêu cô, dù sao đây tất cả đều là ý tốt của anh, dù sao cô cũng thật rất thích anh...
“Sở Nhan..." Trác Dương đột nhiên ôm cô thật chặt, đem mặt vùi sâu vào mái tóc mềm mại của cô, ngửi hương thơm đặc biệt thuộc về cô.
“Sao vậy?" Cô đặt tay lên bàn tay anh đang ôm chặt ở bên eo cô, mỉm cười hơi quay đầu nhìn anh.
“Trong lúc ở bên cạnh anh, anh không cho phép em không để ý anh." Anh bá đạo quay cô lại, “Nói cho anh biết, mới vừa rồi em đang suy nghĩ gì?"
Sở Nhan nhìn đôi mắt màu hổ phách của anh, ánh mắt anh như viên đạn thủy tinh xuyên thấu tâm tư người khác.
Chính là đôi mắt này, giống như mang theo sự thanh khiết tới cực điểm, nhưng sự cuốn hút lại khắc thật sâu vào đáy lòng cô, vững vàng quấn vòng quanh lòng của cô.
“Em đang suy nghĩ về anh." Cô nhìn vào mắt của anh, nhẹ nhàng nói.
Sở Nhan êm ái nở nụ cười nhìn vào đôi mắt Trác Dương, trực tiếp nhất trêu đùa. Ngay lập tức thô lỗ một tay lấy kéo cô vào trong ngực, anh vội vàng hôn lên môi của cô, ôm cô thật chặt trong ngực kích tình hôn mút.
Trong nháy mắt, mọi chuyện cùng mọi người xung quanh nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại tâm linh cảm ứng, tiến thẳng đến nội tâm lẫn nhau.
Phòng làm việc rộng rãi, sáng ngời trầm tĩnh hồi lâu, mới lặng lẽ vang vọng đến tiếng thở gấp gáp phì phò.
Ở trên môi của cô, Trác Dương quyến luyến không rời, thấp mắt nhìn vào cặp mắt Sở Nhan giống như bị vây kín bởi một lớp lụa mỏng bằng sương mù, giọng nói thô ráp tiết lộ sự ham muốn của anh.
“Nói cho anh biết, có bao nhiêu người từng hôn em như vậy?" Sở Nhan mềm mại dựa vào trong ngực anh, hai gò má ửng đỏ, xụi lơ như nước, đôi tay nắm chặt áo sơ mi cao cấp của anh, nhờ cậy vào sự nâng đỡ của anh.
“Trừ anh ra sao?" Cô nhìn anh, ngây thơ lại mị hoặc, hai loại cảm giác rõ ràng bất đồng lại kết hợp rất hài hòa ở trên người cô, cuốn hít các giác quan của anh.
Trác Dương chịu đựng không nổi vừa mạnh mẽ hôn lên đôi môi trơn bóng mọng đỏ của cô.
“Đúng, trừ anh ra, đã có bao nhiêu người đàn ông đã hôn em như vậy?"
Anh vẫn ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, đau lòng cảm thấy cô tựa hồ đã gầy đi một chút.
Là bởi vì gần đây công việc quá bận rộn sao? Xem ra anh nên suy tính lại vì cô mà tuyển thêm hai phụ tá thư ký nữa.
Sở Nhan nghiêng đầu, làm bộ nghiêm túc suy nghĩ, nháy mắt, khờ dại hỏi anh: “Chỉ tính đàn ông thôi sao? Phụ nữ có tính hay không?"
Trác Dương sửng sốt một chút, ngay sau đó mở miệng cười to, “Em nói cái gì? Có người phụ nữ nào hôn qua em sao? Không nhìn ra, em lại có khuynh hướng đặc biệt như vậy."
Bàn tay anh thô tháo bên eo cô lẻn vào bên dưới áo sơ mi, nhẹ nhàng vuốt ve trừng phạt, thoáng chốc, cảm giác tê dại như chạm điện, lướt qua toàn thân Sở Nhan.
Thở hổn hển giãy dụa eo nhỏ nhắn, Sở Nhan xin khoan dung nhỏ giọng yêu cầu: “Được rồi được rồi, em chỉ đùa giỡn mà, ngứa quá a."
Trác Dương cười một tiếng, cũng không chịu thu hồi bàn tay dính vào trên eo cô, ngược lại chậm rãi dao động, nhẹ nhàng chậm chạp cảm nhận da thịt trắng nõn mền mại của cô.
“Em còn chưa có nói cho anh biết, có bao nhiều người đàn ông đã được thưởng thức qua môi của em?" Anh vẫn như cũ nhớ mãi không quên cái vấn đề “trọng đại" này.
“Một, hai, ba..." Cô nắm chặt lấy đầu ngón tay nghiêm túc nhẩm tính, cố ý làm như không thấy đối với anh mắt dần dần dấy lên ngọn lửa của Trác Dương, cuối cùng còn giơ tay lên, đùa với lửa kết luận một câu: “Ừ, quá nhiều, đếm không hết rồi."
Sắc mặt của Trác Dương càng lúc càng khó coi, bàn tay dính vào phía sau lưng cô hung hăng kéo một cái, thân thể hai người dán chặt, không còn khe hở, trong không khí nhiệt độ bắt đầu đột nhiên tăng lên.
Anh bộ dạng âm u, trong đôi mắt màu hổ phách lạnh nhạt lạnh lùng từ trước đến giờ, liền toát ra hai ngọn lửa hừng hực.
“Có nhiều người như vậy đã từng hôn em? Vậy tại sao kỹ thuật hôn của em vẫn thấp như thế?" Anh tà ác trực tiếp hỏi lại.
Mặt của Sở Nhan thoáng chốc đỏ hồng. Nâng cái miệng nhỏ nhắn, cô tức giận xoay mặt đi, “Vấn đề anh hỏi quá hạ lưu, bản tiểu thư cự tuyệt trả lời."
Trác Dương nhìn cô, khóe miệng nâng lên một nụ cười tà tứ, vừa lười biếng vừa nguy hiểm.
“Không trả lời? Anh có biện pháp để cho em phải nói thật." Anh ghé vào bên tai cô, khéo léo cắn vành tai cô thì thầm, chọc cho cô khẽ run một hồi.
Hai tay của anh ở trên lưng trắng nõn mềm mại của cô vuốt ve lên xuống, ở trên người cô gieo rắc vô số ngọn lửa, ngón tay thon dài xoa từ lưng cô dần dần chuyển tới chiếc eo thon gọn, khơi lên vô số cảm giác khiến cô run rẩy.
Tại sao khi tay của anh dán lên da thịt của cô! Sẽ lập tức sinh ra cảm giác giống như thiên lôi oanh tạc chấn động trời đất một cách mãnh liệt? Làm cô miệng khát lưỡi khô, toàn thân như có lửa nóng.
Sở Nhan không kìm được đưa lên hai cánh tay, ôm lấy gáy của anh.
Môi Trác Dương từ từ di động, dán lên phía sau chiếc tai nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng hôn mút, cuối cùng lại hôn lên chiếc cổ đang run lên từng nhịp đập của cô. “Nói, đã từng có rất nhiều anh chàng hưởng thụ qua đôi môi ngọt lịm đỏ mọng của em sao?" Anh lại gần lỗ tai thấp giọng hỏi nhỏ, thành công làm cho cô kịch liệt thở dốc.
Sở Nhan ngửa đầu nhìn anh, chú ý tới đôi mắt trong suốt màu hổ phách của anh, bởi vì tình dục mà nhiểm một tầng sương mù. “Trừ anh ra, chỉ có mỗi Chí Kiệt, anh ta là bạn trai ngày trước đây của em, chỉ là, em với anh ta đã chia tay rồi." Cô nhàn nhạt tự thuật, giọng nói bình tĩnh được không có chút nào khác thường.
Đây là lần đầu tiên, cô ở trước mặt Trác Dương nói tới chuyện “Quá khứ" của mình.
Mặc dù đã sớm điều tra mọi thứ về cô, Trác Dương vẫn là cố làm như không biết hỏi cô: “Chia tay, tại sao?" Anh muốn nghe chính miệng cô nói, tình cảm kia đã không còn, anh muốn trong lòng của cô chỉ có anh, không thể nghĩ đến bất kỳ người đàn ông nào khác.
Hít sâu một cái, Sở Nhan rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên mấy phần thương cảm.
“Có lẽ em cùng anh ta tính cánh không hợp nhau, hai người chia tay, chứng tỏ hai bên đều có vấn đề, không thể trách bất cứ ai. Dù sao chuyện tình cảm phải là do cả hai người cùng nhau cố gắng." Mặc dù chia tay, cô vẫn là không muốn từ miệng mình, nói ra bất kỳ điều gì oán trách đối với Chí Kiệt. Trác Dương lẳng lặng nhìn cô. Rõ ràng là người đàn ông kia bắt cá hai tay rồi lên giường với người bạn thân nhất của cô, bị cô bắt gặp tại chỗ, mới dẫn đến việc hủy bỏ hôn lễ của bọn họ, tình yêu suốt ba năm cũng kết thúc, nhưng tại sao cô phải gạt anh, không thật tình nói cho anh biết?
Là cô không tin tưởng anh, hay là trong lòng cô vẫn hướng về người đàn ông kia, cho nên che chở cái tên đàn ông chết tiệt đó, không muốn nói ra chân tướng với anh?
Tâm tình của anh trong nháy mắt biến xấu, rơi xuống đáy cốc. Sở Nhan chú ý thấy sắc mặt của anh chuyển thành u ám, có chút không hiểu. “Em vẫn còn nhớ đến anh ta?" Cô khó hiểu hỏi, giọng nói không tốt.
Cô không có trực tiếp trả lời, chỉ nói nhỏ: “Em cùng anh ta bên nhau ba năm." Cho dù hai người không thể trở lại như lúc đầu, nhưng có rất nhiều thứ cũng không phải là nói quên là có thể quên.
Trác Dương đột nhiên hung hăng đem cô ôm chặc vào trong ngực, sức lực rất lớn như muốn đem cô tan ra hòa vào trong cơ thể anh. Anh một tay ôm lấy sau đầu cô, tiếp đó mới chớp mắt đã bắt được môi của cô, mãnh liệt hôn mút, một lòng chỉ nghĩ tới việc để lại ấn ký chỉ thuộc về của mình trên người cô, làm phai mờ hoàn toàn dấu vết còn lưu lại của Lâm Chí Kiệt ở trên người cô.
Bên trong phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, nhiệt độ cơ thể hai người cũng từ từ leo lên điểm cao nhất.
Củi khô bốc lửa lớn, đem tất cả đốt cháy hầu như không sót cái gì...
Cô đứng ở trước thang máy, toàn thân ngưng tụ tức giận không ngừng, phong thái xinh đẹp ôm hận mà khó chịu vô cùng, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt thành quyền, tức giận ngùng ngụt. Người bên cạnh tất cả đều nhạy cảm tự động vòng qua cô lắc mình rời đi, e sợ gặp xui xẻo không mong muốn.
Vẫn cho là đã ngồi vững vàng cái ghể thiếu phu nhân tương lai của Trác gia, tại sao mới trong thời gian ngắn ngủn hai ngày mà thôi, mọi chuyện lại xoay chuyển, mọi chuyện đều đã khác. ( Hậu quả của chuyện ăn dưa bở nhiều quá ^^!)
Như gió lốc cuốn vào phòng làm việc của Trác Dương, Liễu Phỉ nổi điên gào thét: “Tại sao?"
Trác Dương lạnh lùng nhìn cô ta, đôi mắt màu hổ phách dâng lên một tia không vui, mặt không thay đổi chỉ trích: “Cô quên gõ cửa."
Liễu Phỉ không hiểu, vì sao đến lúc này, anh còn có thể giữ được sự lãnh đạm như vậy.
Cô ta thu hồi oán ghen nồng đậm, đè nén nhỏ giọng hỏi anh: “Tại sao lại giống trống khua chiêng như vậy theo đuổi một cô thư ký nhỏ nhoi? Cô ta có cái gì tốt?"
Trác Dương khẽ nhíu mày rậm, không kìm hãm được biểu lộ mấy phần dịu dàng, thấp giọng trả lời: “Cô ấy có cái gì tốt, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết tôi muốn làm cho cô ấy vui vẻ, cho cô ấy một tương lai bình an vui sướng."
Tức giận hừng hực, làm một Liễu Phỉ xinh đẹp mắt cháy bùng máu đỏ, nhào vào trong ngực Trác Dương, nắm chặt áo anh, kích động cuồng kêu:
“Không phải vậy, Trác Dương, không phải như thế. Em hiểu rõ anh là buồn chuyện em ngày hôm trước vô duyên vô cớ mất tích, không có giúp anh đàm thảo chuyện làm ăn với khách hàng người Pháp kia.
Thật ra thì em không muốn như vậy, hai ngày nay em vẫn ở trong nhà chờ đợi anh tới tìm em, không đi đâu cả, nhưng anh vẫn không tới."
Thanh âm của cô chuyển thấp, lệ đã rơi xuống.
“Em nghĩ là nếu như không thấy em, anh sẽ nóng nảy, sẽ hiểu ra sự quan trọng của em, sẽ đồng ý đuổi việc cái con nhỏ Sở Nhan đó... Trác Dương, em không dám nữa về sau bất kể anh nói cái gì em đều sẽ nghe, tuyệt đối không gây sự nữa, anh tha thứ cho em lần thứ nhất có được hay không? Chỉ cần anh đừng không quan tâm tới em. Em làm tất cả chuyện này, chỉ là bởi vì em quá yêu anh..."
Nói xong lời cuối cùng, cô vô dụng té quỵ xuống đất, khóc rống thất thanh, lại vẫn còn nắm chặt ống tay áo của anh, trong tư tưởng là tuyệt đối không buông tay muốn nắm giữ lòng anh.
Trác Dương tuy nhẫn nại, nhưng trong mắt dần dần thoáng qua sự không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Liễu Phỉ, không nên đem chuyện công việc nói nhập làm một. Đi theo tôi lâu như vậy, cô không phải không biết tôi là người công và tư rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, cô không cần phải tới làm nữa."
Anh đem ống tay áo từ trong tay Liễu Phỉ kéo ra, mắt thấy cô tuyệt vọng ngã ngồi trên đất.
Ánh mắt Liễu Phỉ dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của anh, lại không tìm được nửa điểm dịu dàng.
Tại sao? Tại sao lại đối với cô tàn nhẫn như vậy?
Cô đi theo anh ba năm, ước chừng ba năm a!
“Trác Dương, đừng vứt bỏ em có được không? Em về sau sẽ cố gắng làm việc, sẽ toàn tâm vì anh làm việc. Em sẽ không yêu cầu anh làm bất cứ điều gì nữa, em nguyện ý ngoan ngoãn chờ anh, sẽ không tính toán gì..." Nhào vào trong ngực anh, từ trong môi cô bật ra tiếng khóc thút thít thống khổ, buồn bã không dứt.
Anh chậm rãi đẩy Liễu Phỉ ra.
“Tôi không phải đã cho cô cơ hội rồi sao, cũng đã nói với cô, sự nhẫn nhịn của tôi là có hạn, là cô tự mình không biết đúng mực, không hiểu tiến lùi, con đường này, là cô tự chọn, chớ oán bất cứ ai."
Anh nhìn cô, lạnh lùng tuyên cáo: “Giữa chúng ta, đã hết rồi."
Liễu Phỉ nhìn thẳng vào mắt anh, ở trong mắt của anh không tìm được một tia tình cảm, chỉ có cái lạnh vô tận như băng, làm cho cô dần dần trượt vào tận cùng tuyệt vọng.
“Nể mặt quen biết đã lâu, tôi đã mở một sổ tiết kiệm mang tên của cô, tin tưởng cuộc sống sau này của cô không thành vấn đề." Trác Dương nhàn nhạt nói.
Liễu Phỉ từ khuôn mặt lãnh tuyệt của anh, nhớ lại rõ ràng những chuyện đã từng trải qua -
Mới gặp gỡ thì đối với anh vừa thấy đã yêu, vì vậy cô dùng hết tất cả quan hệ vào làm trong Tinh Áo, từ từ đến gần bên cạnh anh, trở thành thư ký riêng không thể thiếu của anh, mỗi câu mỗi lời nói của anh, từng động tác, mỗi ánh mắt, mỗi tiếng gọi... Tất cả đều khắc sâu ở đáy lòng.
Nhưng đến bây giờ cô mới biết, cô giống như tro tàn thuốc lá anh gảy nhẹ một cái liền dễ dàng vung đi...
Người đàn ông cô yêu, rốt cuộc là một người như thế nào? Nói anh đa tình, rồi lại cuối cùng lại vô tình hủy diệt tất cả, nơi anh đi qua, chỉ để lại trái tim rơi đầy đất.
“Em chỉ muốn biết, có phải anh vứt bỏ em, là vì cái con nhỏ Sở Nhan đó sao?"
“Phải hay không phải, có cái gì quan trọng? Cô vô duyên vô cớ bỏ nhiệm sở hai ngày, theo chế độ công ty, tôi cũng không có biện pháp."
Lắc lắc đứng lên, trong mắt Liễu Phỉ tuyệt vọng chậm rãi trợt xuống hai hàng nước mắt, nhìn mặt Trác Dương không biểu hiện gì.
“Trác Dương, chỉ mong có một ngày, cũng sẽ xuất hiện một người con gái làm cho anh biết cái gì gọi tan nát cõi lòng."
Trác Dương ngồi ở trong ghế, vừa lười biếng vừa rỗi rãnh, hoàn toàn không đem lời nói của Liễu Phỉ để ở trong lòng.
Thói quen nhíu mày, anh nhẹ nhàng cười một tiếng. “Cám ơn cô đã chúc phúc, tôi cũng hi vọng có một ngày như vậy."
Không hề khẩn cầu nữa, Liễu Phỉ xoay người đi ra ngoài.
* * *
Liễu Phỉ cúi thấp đầu, ở trong phòng làm việc của thư ký thu dọn đồ đạc.
Đến một ngày thất thế thì tất cả những khuôn mặt ngày thường xu nịnh nịnh hót, tất cả đều sẽ trở mặt, thậm chí có khi còn hận không được đá thêm một đá, để cho cô ta cả đời không ngốc đầu lên được nữa.
Sở Nhan thấy vậy, cảm thấy những người này thật sự có chút quá đáng.
“Liễu tiểu thư, có cái gì tôi có thể giúp một tay không?" Cô chủ động tiến lên muốn giúp đỡ.
Liễu Phỉ giương mắt nhìn cô, lạnh lùng nhìn thoáng qua, nhưng không nói lời nào.
Bị làm lơ, Sở Nhan ngây ngô đứng tại chỗ, có chút xấu hổ.
Trác Dương cũng đúng lúc này đi vào phòng thư ký, trước mặt mọi người tuyên bố: “Liễu Phỉ nghỉ việc, vị trí của cô ấy do phụ tá thư ký Sở Nhan thay thế, bên nhân sự theo quyết định này mà điều động người bên dưới bổ sung chỗ bị thiếu."
Tuyên bố xong tất, ánh mắt của anh đảo qua mọi người một cái, tiếp xoay người rời đi.
Mọi người lại không dám dừng lại nhiều chuyện, lặng lẽ trở lại vị trí công tác, chỉ sợ lại bị Trác Dương bắt gặp trong giờ làm việc lại làm việc riêng.
Liễu Phỉ hung hăng nhìn chằm chằm Sở Nhan, ánh mắt hung ác khiến Sở Nhan không tự chủ lui một bước.
“Đây chính là thấy kết quả cô muốn nhìn thấy không phải sao? Tôi cho cô biết, cô đừng vội đắc ý quá sớm, Trác Dương hôm nay sẽ vì cô mà vứt bỏ tôi, lần sau, cô cũng sẽ giống như tôi cũng sẽ bị anh ta vì người khác mà bị vứt bỏ, cô cứ chờ xem đi!"
Sở Nhan nghe mà sững sờ, không biết nên phản ứng sao, chỉ cảm thấy giễu cợt ác ý của Liễu Phỉ, đã sâu chôn sâu vào đáy lòng của cô.
Có lẽ, trong lòng cô đã sớm hiểu, cô cùng Trác Dương căn bản vốn cũng không phải là hai người cùng một thế giới. Loại đàn ông giống như anh, thoáng như một trận gió, vĩnh viễn cũng không cách nào chỉ vì một người phụ nữ mà dừng lại, đến một ngày kia khi chia tay, cô có thể chịu đựng được cái kết quả này sao?
Nói thật, cô cảm thấy tốt nhất đừng nên mang tình cảm của bản thân ra đặt cược làm gì, nếu thực sự mang tình yêu này ra đánh cược, cô thật sự chơi không nổi!
Liễu Phỉ ôm thùng giấy, đi qua bên cạnh Sở Nhan, lạnh lùng nhìn thoáng qua, ngẩng đầu thật cao, đi ra ngoài.
Ánh mắt của cô ta khiến cho Sở Nhan như rơi vào hầm băng, chợt cảm thấy rét lạnh thấu xương, cô bất giác ôm chặt lấy mình, cả người vô lực nhắm mắt lại.
* * *
Làm riêng thư ký của Trác Dương, công việc của Sở Nhan bận rộn hơn rất nhiều.
Chỉ là, cũng vì vậy mà cô mới phát hiện được mặt khác của Trác Dương.
Vẻ mặt của anh trong thời gian làm việc, so với lúc bình thường bộ dạng cợt nhã, là hoàn toàn bất đồng, anh tỉnh táo quả quyết, thông minh tháo vát.
Không thể không thừa nhận, anh thật sự là một người đàn ông rất xuất sắc, trên người có loại sức hút khó có thể hình dung, không cần cố ý câu dẫn, cũng hấp dẫn mãnh liệt ánh mắt của mọi người, khó trách tại sao lại có nhiều phụ nữ tre già măng mọc si mê anh.
Tiếp xúc với anh càng lâu, cô càng cảm nhận được năng lực cùng lực hút của anh, nhưng mỗi khi nghĩ đến kết quả của Liễu Phỉ, cô lại không tự chủ tim đập nhanh, chỉ sợ đó chính là tương lai khắc hoạ sẳn cho cô.
Cô không ngừng giãy giụa, lý trí nói cho cô biết, buông Trác Dương ra, bảo vệ trái tim của mình, mới có thể cách xa nguy hiểm; nhưng tình cảm lại không ngừng lớn lên, chờ mong sự dịu dàng đối đãi của anh...
Không thể phủ nhận, đến khi cô hồi tưởng lại thì khoản thời gian hằng ngày đi chung với Trác Dương này, là khoản thời gian vui sướng nhất trong đời cô.
Anh thật sự là một người rất lãng mạn, một người yêu rất nhiệt tình!
Mỗi lần trong lúc vô tình cô nói đến muốn ăn cái gì, hoặc là thuận miệng khen ngợi một bộ trang phục đẹp mắt trên một tạp chí thời trang nào đó, sau một khắc, đồ cô thích sẽ xuất hiện ở trước mặt cô.
Mà anh biết cô rất thích hoa, vì vậy, hoa Hỏa Hạc Hawai, cây hợp hoan Australia, hoa anh thảo St. Marino, Phong Tín Tử Scotland, hoa xa cúc nước Đức... Tất cả giống như làm ảo thuật từng loại từng loại lần lượt xuất hiện trước mặt cô, chưa nói đến mỗi ngày còn có một bó hoa Tulip Hà Lan 99 đóa.
Đối mặt với sự “Thật lòng" như vậy cùng với sự hào hoa của anh, cô cũng cảm thấy rất khó kháng cự.
“Trác Dương, anh có thể không cần làm như vậy với em nữa có được hay không, trong công ty tất cả đồng nghiệp đều ở sau lưng em chỉ chỉ chõ chõ, anh có biết không?" Đưa cho Trác Dương những văn kiện cần anh phải ký tên, cô oán trách.
Phản ứng của Trác Dương là nhún nhún vai, “Cái này thì có gì đâu? Tặng cho bạn gái của mình mấy đóa hoa, có cái gì kỳ quái đâu?"
“Coi như tặng hoa cũng được, cũng không cần làm ọi người đều biết chứ?"
Từ phía sau ôm lấy cô, Trác Dương đem cằm đặt trên vai của cô, cắn vành tai cô, nói nhỏ: “Anh chính là muốn cho tất cả phụ nữ đều ghen tỵ với em, khiến mọi người biết, làm bạn gái của Trác Dương anh đây là hạnh phúc nhất thiên hạ."
Hạnh phúc? Đây chính là hạnh phúc sao? Tình cảm rõ ràng là chuyện giữa hai người, nhưng anh lại luôn huyên náo làm cả thiên hạ đều biết.
Bị hai cánh tay có lực lại cứng như sắt thép kiên cố của anh ôm sát, nghe anh thân mật rỉ tai, cả người Sở Nhan vô lực tựa vào trong ngực anh.
Ai, có ai lại như thế chứ, vừa sinh ra là lấy mình làm trung tâm rồi. Hạnh phúc cùng vui vẻ của người khác, tất cả đều là do anh quyết định.
Thật ra thì, cô nghĩ nói cho anh biết, cô không muốn mỗi ngày đều trở thành đề tài cho nhưng buổi trà dư tửu hậu của mấy đồng nghiệp trong công ty, hơn nữa ngày trước những đồng nghiệp thân thiết với cô, hiện tại tất cả đều cố ý giữ khoảng cách với cô, thậm chí ngay cả Lâm Nhao Nhao cùng Phương Dĩnh đều không thân thiết với cô nữa, chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm, nụ cười dối trá ngăn cách cô ở bên ngoài.
Nhưng nói thì như thế nào? Anh biết đổi lại cách thức chung đụng với cô hiện giờ sao? Sợ rằng chỉ làm cho công ty trên dưới náo loạn, lại trở thành một trận chấn động mạnh chưa từng không chừng?
Có lẽ, cô có thể thử tiếp nhận loại hình thức biểu đạt tình cảm của Trác Dương, dù sao anh nói yêu cô, dù sao đây tất cả đều là ý tốt của anh, dù sao cô cũng thật rất thích anh...
“Sở Nhan..." Trác Dương đột nhiên ôm cô thật chặt, đem mặt vùi sâu vào mái tóc mềm mại của cô, ngửi hương thơm đặc biệt thuộc về cô.
“Sao vậy?" Cô đặt tay lên bàn tay anh đang ôm chặt ở bên eo cô, mỉm cười hơi quay đầu nhìn anh.
“Trong lúc ở bên cạnh anh, anh không cho phép em không để ý anh." Anh bá đạo quay cô lại, “Nói cho anh biết, mới vừa rồi em đang suy nghĩ gì?"
Sở Nhan nhìn đôi mắt màu hổ phách của anh, ánh mắt anh như viên đạn thủy tinh xuyên thấu tâm tư người khác.
Chính là đôi mắt này, giống như mang theo sự thanh khiết tới cực điểm, nhưng sự cuốn hút lại khắc thật sâu vào đáy lòng cô, vững vàng quấn vòng quanh lòng của cô.
“Em đang suy nghĩ về anh." Cô nhìn vào mắt của anh, nhẹ nhàng nói.
Sở Nhan êm ái nở nụ cười nhìn vào đôi mắt Trác Dương, trực tiếp nhất trêu đùa. Ngay lập tức thô lỗ một tay lấy kéo cô vào trong ngực, anh vội vàng hôn lên môi của cô, ôm cô thật chặt trong ngực kích tình hôn mút.
Trong nháy mắt, mọi chuyện cùng mọi người xung quanh nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại tâm linh cảm ứng, tiến thẳng đến nội tâm lẫn nhau.
Phòng làm việc rộng rãi, sáng ngời trầm tĩnh hồi lâu, mới lặng lẽ vang vọng đến tiếng thở gấp gáp phì phò.
Ở trên môi của cô, Trác Dương quyến luyến không rời, thấp mắt nhìn vào cặp mắt Sở Nhan giống như bị vây kín bởi một lớp lụa mỏng bằng sương mù, giọng nói thô ráp tiết lộ sự ham muốn của anh.
“Nói cho anh biết, có bao nhiêu người từng hôn em như vậy?" Sở Nhan mềm mại dựa vào trong ngực anh, hai gò má ửng đỏ, xụi lơ như nước, đôi tay nắm chặt áo sơ mi cao cấp của anh, nhờ cậy vào sự nâng đỡ của anh.
“Trừ anh ra sao?" Cô nhìn anh, ngây thơ lại mị hoặc, hai loại cảm giác rõ ràng bất đồng lại kết hợp rất hài hòa ở trên người cô, cuốn hít các giác quan của anh.
Trác Dương chịu đựng không nổi vừa mạnh mẽ hôn lên đôi môi trơn bóng mọng đỏ của cô.
“Đúng, trừ anh ra, đã có bao nhiêu người đàn ông đã hôn em như vậy?"
Anh vẫn ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, đau lòng cảm thấy cô tựa hồ đã gầy đi một chút.
Là bởi vì gần đây công việc quá bận rộn sao? Xem ra anh nên suy tính lại vì cô mà tuyển thêm hai phụ tá thư ký nữa.
Sở Nhan nghiêng đầu, làm bộ nghiêm túc suy nghĩ, nháy mắt, khờ dại hỏi anh: “Chỉ tính đàn ông thôi sao? Phụ nữ có tính hay không?"
Trác Dương sửng sốt một chút, ngay sau đó mở miệng cười to, “Em nói cái gì? Có người phụ nữ nào hôn qua em sao? Không nhìn ra, em lại có khuynh hướng đặc biệt như vậy."
Bàn tay anh thô tháo bên eo cô lẻn vào bên dưới áo sơ mi, nhẹ nhàng vuốt ve trừng phạt, thoáng chốc, cảm giác tê dại như chạm điện, lướt qua toàn thân Sở Nhan.
Thở hổn hển giãy dụa eo nhỏ nhắn, Sở Nhan xin khoan dung nhỏ giọng yêu cầu: “Được rồi được rồi, em chỉ đùa giỡn mà, ngứa quá a."
Trác Dương cười một tiếng, cũng không chịu thu hồi bàn tay dính vào trên eo cô, ngược lại chậm rãi dao động, nhẹ nhàng chậm chạp cảm nhận da thịt trắng nõn mền mại của cô.
“Em còn chưa có nói cho anh biết, có bao nhiều người đàn ông đã được thưởng thức qua môi của em?" Anh vẫn như cũ nhớ mãi không quên cái vấn đề “trọng đại" này.
“Một, hai, ba..." Cô nắm chặt lấy đầu ngón tay nghiêm túc nhẩm tính, cố ý làm như không thấy đối với anh mắt dần dần dấy lên ngọn lửa của Trác Dương, cuối cùng còn giơ tay lên, đùa với lửa kết luận một câu: “Ừ, quá nhiều, đếm không hết rồi."
Sắc mặt của Trác Dương càng lúc càng khó coi, bàn tay dính vào phía sau lưng cô hung hăng kéo một cái, thân thể hai người dán chặt, không còn khe hở, trong không khí nhiệt độ bắt đầu đột nhiên tăng lên.
Anh bộ dạng âm u, trong đôi mắt màu hổ phách lạnh nhạt lạnh lùng từ trước đến giờ, liền toát ra hai ngọn lửa hừng hực.
“Có nhiều người như vậy đã từng hôn em? Vậy tại sao kỹ thuật hôn của em vẫn thấp như thế?" Anh tà ác trực tiếp hỏi lại.
Mặt của Sở Nhan thoáng chốc đỏ hồng. Nâng cái miệng nhỏ nhắn, cô tức giận xoay mặt đi, “Vấn đề anh hỏi quá hạ lưu, bản tiểu thư cự tuyệt trả lời."
Trác Dương nhìn cô, khóe miệng nâng lên một nụ cười tà tứ, vừa lười biếng vừa nguy hiểm.
“Không trả lời? Anh có biện pháp để cho em phải nói thật." Anh ghé vào bên tai cô, khéo léo cắn vành tai cô thì thầm, chọc cho cô khẽ run một hồi.
Hai tay của anh ở trên lưng trắng nõn mềm mại của cô vuốt ve lên xuống, ở trên người cô gieo rắc vô số ngọn lửa, ngón tay thon dài xoa từ lưng cô dần dần chuyển tới chiếc eo thon gọn, khơi lên vô số cảm giác khiến cô run rẩy.
Tại sao khi tay của anh dán lên da thịt của cô! Sẽ lập tức sinh ra cảm giác giống như thiên lôi oanh tạc chấn động trời đất một cách mãnh liệt? Làm cô miệng khát lưỡi khô, toàn thân như có lửa nóng.
Sở Nhan không kìm được đưa lên hai cánh tay, ôm lấy gáy của anh.
Môi Trác Dương từ từ di động, dán lên phía sau chiếc tai nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng hôn mút, cuối cùng lại hôn lên chiếc cổ đang run lên từng nhịp đập của cô. “Nói, đã từng có rất nhiều anh chàng hưởng thụ qua đôi môi ngọt lịm đỏ mọng của em sao?" Anh lại gần lỗ tai thấp giọng hỏi nhỏ, thành công làm cho cô kịch liệt thở dốc.
Sở Nhan ngửa đầu nhìn anh, chú ý tới đôi mắt trong suốt màu hổ phách của anh, bởi vì tình dục mà nhiểm một tầng sương mù. “Trừ anh ra, chỉ có mỗi Chí Kiệt, anh ta là bạn trai ngày trước đây của em, chỉ là, em với anh ta đã chia tay rồi." Cô nhàn nhạt tự thuật, giọng nói bình tĩnh được không có chút nào khác thường.
Đây là lần đầu tiên, cô ở trước mặt Trác Dương nói tới chuyện “Quá khứ" của mình.
Mặc dù đã sớm điều tra mọi thứ về cô, Trác Dương vẫn là cố làm như không biết hỏi cô: “Chia tay, tại sao?" Anh muốn nghe chính miệng cô nói, tình cảm kia đã không còn, anh muốn trong lòng của cô chỉ có anh, không thể nghĩ đến bất kỳ người đàn ông nào khác.
Hít sâu một cái, Sở Nhan rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên mấy phần thương cảm.
“Có lẽ em cùng anh ta tính cánh không hợp nhau, hai người chia tay, chứng tỏ hai bên đều có vấn đề, không thể trách bất cứ ai. Dù sao chuyện tình cảm phải là do cả hai người cùng nhau cố gắng." Mặc dù chia tay, cô vẫn là không muốn từ miệng mình, nói ra bất kỳ điều gì oán trách đối với Chí Kiệt. Trác Dương lẳng lặng nhìn cô. Rõ ràng là người đàn ông kia bắt cá hai tay rồi lên giường với người bạn thân nhất của cô, bị cô bắt gặp tại chỗ, mới dẫn đến việc hủy bỏ hôn lễ của bọn họ, tình yêu suốt ba năm cũng kết thúc, nhưng tại sao cô phải gạt anh, không thật tình nói cho anh biết?
Là cô không tin tưởng anh, hay là trong lòng cô vẫn hướng về người đàn ông kia, cho nên che chở cái tên đàn ông chết tiệt đó, không muốn nói ra chân tướng với anh?
Tâm tình của anh trong nháy mắt biến xấu, rơi xuống đáy cốc. Sở Nhan chú ý thấy sắc mặt của anh chuyển thành u ám, có chút không hiểu. “Em vẫn còn nhớ đến anh ta?" Cô khó hiểu hỏi, giọng nói không tốt.
Cô không có trực tiếp trả lời, chỉ nói nhỏ: “Em cùng anh ta bên nhau ba năm." Cho dù hai người không thể trở lại như lúc đầu, nhưng có rất nhiều thứ cũng không phải là nói quên là có thể quên.
Trác Dương đột nhiên hung hăng đem cô ôm chặc vào trong ngực, sức lực rất lớn như muốn đem cô tan ra hòa vào trong cơ thể anh. Anh một tay ôm lấy sau đầu cô, tiếp đó mới chớp mắt đã bắt được môi của cô, mãnh liệt hôn mút, một lòng chỉ nghĩ tới việc để lại ấn ký chỉ thuộc về của mình trên người cô, làm phai mờ hoàn toàn dấu vết còn lưu lại của Lâm Chí Kiệt ở trên người cô.
Bên trong phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, nhiệt độ cơ thể hai người cũng từ từ leo lên điểm cao nhất.
Củi khô bốc lửa lớn, đem tất cả đốt cháy hầu như không sót cái gì...
Tác giả :
Lâm Thiên Sắc