Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc
Chương 143: Lấy con gái làm uy hiếp

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Chương 143: Lấy con gái làm uy hiếp

Đoan Mộc Mộc vừa dứt lời, cũng cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía mình, ánh mắt kia mãnh liệt giống như là tia X, như muốn nhìn thấu lục phủ ngũ tạng của cô.

Cô không nói lời nào, mặc cho nhìn anh, tâm cũng đang phập phồng phập phồng chờ đợi đáp án của anh.

Thật ra thì nói lên yêu cầu như thế, Đoan Mộc Mộc cũng vì dựa vào tính tình của Lãnh An Thần, tất nhiên chắc sẽ không đồng ý, bởi vì anh kiêu ngạo tự phụ như vậy, hơn nữa còn không tin tưởng cô, anh làm sao có thể để cho mình nhìn thấy đứa bé kia.

Có điều lần này cô đoán sai.

Chốc lát, âm thanh trầm thấp vang lên trong không khí, cũng ít lãnh lệ hơn, “Được!"

Lần này đổi lại là cô quan sát anh, anh làm sao sẽ đồng ý?

Anh không nên đồng ý mới đúng!

Đoan Mộc Mộc chợt phát giác qua 4 năm, cô lại có chút không hiểu anh.

Trong ngực chợt nhẹ, Tiểu Đường Tâm bị anh ôm đi, Đoan Mộc Mộc phản ứng kịp muốn tới cướp, Lãnh An Thần cũng mở miệng, “Cô ôm con ngủ không thoải mái, hơn nữa tôi quyết định, con gái của tôi về sau chính tôi sẽ chăm sóc thì mới yên tâm."

Cái gì?

Đoan Mộc Mộc bối rối, sợ hãi đáy lòng bị phóng lớn vô hạn, mặc dù nghe được con gái đi tới thành phố này, cô có loại dự cảm này, nhưng cô vẫn suy nghĩ may mắn, hơn nữa con gái mới đi đến nơi này mấy giờ mà thôi, anh không thể nào biết.

Coi như là lừa mình dối người, nhưng không có cách nào, Đoan Mộc Mộc tự nói với mình không nên hốt hoảng, cô ép buộc mình phải tỉnh táo, không thể bại trận trước khi chiến đấu.

Cô nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn so với khóc, “Tôi…tôi không hiểu anh nói cái gì."

Đối với phản ứng của cô, Lãnh An Thần hình như cũng không ngoài ý muốn, thậm chí đã sớm liệu, môi mỏng nhẹ nhàng bĩu một cái, nói thẳng lời sắc bén, “Tôi nói con gái tôi phải do tôi chăm sóc."

Coi như cô còn muốn giả bộ ngu, hiện tại cũng không thể rồi.

Đoan Mộc Mộc bình tĩnh trong nháy mắt tan rã, nhào tới muốn giành con gái, nhưng cô thì như thế nào giành được qua anh, “Đem con gái trả lại cho tôi, nó là của tôi, không có quan hệ gì với anh."

Lãnh An Thần cũng không tức giận lời của cô… ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt con gái, chốc lát liền mềm mại giống như nước hồ, “Vậy sao? Tự cô có thể sinh ra đứa bé?"

Lời nói mang theo ý trào phúng khiến Đoan Mộc Mộc muốn đập đầu vào tường, lửa nóng công tâm cô cũng không che đậy miệng, cô chỉ muốn giữ được con gái của mình là tốt rồi, “Tự tôi không thể sinh, nhưng tôi có thể tìm đàn ông giúp một tay!"

Lãnh An Thần nhẹ nhàng đem con gái thả xuống trên giường, lại tỉ mỉ giém tốt góc chăn cho bé, cuối cùng nhẹ nhàng hôn trán Tiểu Đường Tâm một cái mới nhìn hướng Đoan Mộc Mộc, cô sững sờ khi nhìn thấy nhu tình của anh, tại sao anh có thể săn sóc như vậy, hơn nữa đem những động tác này làm nhẹ nhàng như thế, giống như trước đã làm mấy trăm lần mấy vạn lần rồi?

Anh như vậy, lại một lần nữa giết Đoan Mộc Mộc trong nháy mắt, cô không ngờ tới bốn năm sau, người đàn ông này cũng sẽ có thời khắc ôn tình như vậy?

Cho đến khi một bàn tay to nắm cằm của cô, cô bị anh ép buộc nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh, “Cô có thể tìm đàn ông sinh, nhưng có thể sinh ra gương mặt giống tôi, lại có huyết mạch giống nhau, thật đúng là không dễ dàng."

Một câu nói đâm xuyên tất cả lời nói dối cô muốn che đây, người đàn ông này quả nhiên sắc bén, con gái mới đến bên cạnh anh ngắn như vậy, anh cư nhiên đem tất cả làm rõ ràng rồi.

Đoan Mộc Mộc có chút vô lực, thân thể thậm chí không khỏi bủn rủn, một cánh tay anh liền ôm cô, sau đó dán hướng mình, “Đang nói quan hệ giữa cô và Lãnh Chấn Nghiệp, Tiểu Đường Tâm cũng không nhọc cô phí tâm."

Đây là uy hiếp, uy hiếp trần trụi.

“Không được!" Đoan Mộc Mộc không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.

Anh áp hướng cô, gần đến môi của anh cơ hồ cũng dán lên cô, “Cô một chút cũng không thay đổi, 4 năm rồi, cô vẫn bướng bỉnh như thế, nhưng cô biết ở địa bàn của tôi, cô nói không được căn bản tương đương với chưa nói."

Không biết là hô hấp của anh quá bức người? Hay qua 4 năm, cô vẫn không có sức chống cự đối với anh đến gần? Đoan Mộc Mộc xụi lơ giống như bùn nhão, kết quả chính là cả người chỉ có thể bám vào trong ngực của anh.

Biết rõ đây không phải là cô thân mật, nhưng khi cô vô lực dựa vào anh, Lãnh An Thần vẫn có loại cảm giác người bị vứt bỏ ở trên biển khơi, đột nhiên bắt được bè gỗ.

Đúng, bốn năm hơi thở của cô chưa từng rời khỏi, anh cơ hồ tìm khắp thế giới, nhưng vẫn không tìm được cô.

Biển lớn như vậy vớt châm tìm kiếm nào có dễ dàng như vậy, huống chi một người nếu quyết tâm trốn không muốn thấy mình, cho dù cách mình trăm thước, mình cũng rất khó tìm được.

Thời gian bốn năm, hơn một ngàn ngày đêm tìm kiếm không có kết quả làm anh cơ hồ tuyệt vọng, nhưng không ngờ cô lại đột nhiên xuất hiện.

Lần này, bất luận như thế nào anh cũng sẽ không để cô rời đi.

“Lãnh An Thần, anh không thể cướp con gái của tôi" Đoan Mộc Mộc dựa vào trong ngực anh, âm thanh yếu ớt, mang theo cầu khẩn.

Cô biết mình phải đối kháng với người đàn ông này, cho nên nghe con gái tới nơi này thì cô sợ như vậy.

Nhìn hai tròng mắt thật to của cô dần dần tràn ngập hơi nước, trái tim Lãnh An Thần chợt căng thẳng, nhưng cũng không mềm lòng, “Không cướp đi cũng có thể, vậy đem chuyện Lãnh Chấn Nghiệp nói rõ ràng."

Anh đang ép cô!

Nhưng lúc trước không phải anh rõ ràng tin tưởng cô và Lãnh Chấn Nghiệp cấu kết sao? Còn đánh cô một cái tát, đến thời khắc này mặt của cô còn đau rát!

“Anh không phải tin tưởng tôi, tôi nói cũng vô dụng" Đoan Mộc Mộc dùng hết hơi sức, từ trong ngực anh tránh ra, vô dụng lúc trước biến thành tức giận.

Lãnh An Thần vẫn không nhúc nhích, một đôi tròng mắt đen sáng quắc nhìn cô, nói ra cũng cực kỳ kiên định, “Chỉ cần em nói anh… anh sẽ tin."

Giờ khắc này, ánh mắt của anh chân thành như vậy, trong chân thành vẫn có mấy phần chờ đợi, giống như là hy vọng…

Trong nháy mắt này Đoan Mộc Mộc hình như bị mê hoặc.

“Đó không phải là em tự nguyện" Cô chậm rãi mở miệng, mấy chữ cũng hao vô số trọng lực, mà lúc nói ra được, một nháy mắt kia, cô nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Nước mắt theo gương mặt của cô chảy xuống, cô không muốn khóc, nhưng uất ức bốn năm đều từ lúc cô mở miệng mà xông ra, “Là ông ta ép buộc em, ông ta căn bản là cầm thú…"

Cô nói xong, lui về phía sau, mắt rõ ràng nhìn anh, nhưng anh biết nơi đó căn bản không có mình, có chẳng qua là hình ảnh nhục nhã kinh khủng lúc đó.

Bốn năm trước, anh ở chỗ Lãnh An Đằng nghe được tin tức khiếp sợ, mặc dù cũng không có chứng cớ chứng thật, nhưng giờ phút này nghe cô nói như vậy, Lãnh An Thần giống như đều hiểu rồi.

“Bà xã…" Nhìn cô đau vặn vẹo, anh muốn tiến lên, nhưng cô kinh hãi giống như là bị rắn cắn qua, tựa như né tránh.

Ở trong mắt cô, bất kỳ người đàn ông nào, chính xác mà nói là bất luận người đàn ông nhà họ Lãnh nào đều đáng sợ giống như rắn!

“Em không có cách nào… Chuyện như vậy em không có cách nào nói với bất kỳ ai…" Đoan Mộc Mộc thực sự lâm vào trong khổ sở, ác mộng đáng sợ đêm đó giống như tái hiện làm cô khổ sở không chịu nổi, đầu tiên là Lãnh An Đằng ý đồ bất chính, cuối cùng là hành động vô sỉ của Lãnh Chấn Nghiệp, dù là hiện tại, nửa đêm cô vẫn thấy ác mộng.

Nhìn cô núp ở góc tường co rút thành một cục, Lãnh An Thần nhẹ giọng đi tới, không để ý cô phản đối đem cô ôm chặt vào trong ngực, “Thật xin lỗi, là anh không tốt!"

Là anh không có bảo vệ cô, mới để cho cô bị nhiều uất ức như vậy, nếu như bé trai kia tồn tại hậu quả xấu một đêm ấy, như vậy cô cũng là bị thương tổn, hiện tại tại sao anh lại chỉ trích cô đây?

Anh siết chặt thân thể run rẩy của cô, vuốt ve tóc cô, bàn tay khẽ vuốt ve phía sau lưng của cô, an ủi sự lo lắng của cô, “Không phải sợ, có anh ở đây… Bất luận như thế nào, anh đều sẽ không để một mình em đối mặt."

Lời của anh nói, cô căn bản không nghe lọt, ngược lại bộc phát uất ức của cô, “Lãnh An Thần em hận anh, nếu như không phải là anh, em căn bản không cần sống tù túng như vậy…"

Đúng vậy, bốn năm trước, cô sống giống như con kiến hôi, mà bốn năm qua, cô sống không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vốn cho là mình có thể uất ức cầu toàn cả đời, nhưng cô lại một lần nữa được đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Thật ra thì coi như Tiểu Đường Tâm không trở lại, Đoan Mộc Mộc biết mình cũng không thể bình tĩnh, lúc Lãnh Chấn Nghiệp mang theo bé trai kia xuất hiện thì cô đã sớm biết trước hôm nay.

Nhưng vết thương đã đóng vảy lần nữa bị xé rách máu chảy dầm dề, đau thật làm cô không chịu nổi.

“Là ông ta ép buộc em, chúng ta có thể nói rõ ràng với tòa án" Lãnh An Thần hướng dẫn.

Đoan Mộc Mộc lắc đầu, “Không, em không muốn…"

Cô không cách nào gặp ánh mắt thẩm tra của mọi người, cái loại khó chịu thiên phu sở chỉ đó, cả đời cô có một lần là đủ rồi, lúc trước ký giả quậy một phát như vậy, cô thiếu chút nữa hỏng mất, nếu như phải lên tòa án, chẳng phải cô ra ánh sáng khắp thiên hạ.

Điều này làm cho cô sau này làm người thế nào? Để cho con gái cô về sau làm người thế nào?

Hậu quả như vậy, cô không dám tưởng tượng.

“Không nên ép em…em cầu xin anh không cần ép em" Đoan Mộc Mộc như người chết đuối bị hải tảo vây khốn tay chân, khổ sở giùng giằng.

Lãnh An Thần cũng cảm thấy tâm tình của cô không yên, nhè nhẹ hôn vào tóc của cô, “Được, anh không ép em, em đừng kích động."

Đoan Mộc Mộc không biết mình ngủ thiếp đi, hay khóc ngất đi, khi tỉnh lại, đã ở trong khách sạn, cô hoảng hốt một hồi, liền nhớ lại tất cả, cô bản năng đi tìm Tiểu Đường Tâm, nhưng bên cạnh cũng không có bé.

Con gái?

Lãnh An Thần nói về sau không cần cô chăm sóc con gái nữa…

Một chỗ nào đó trong đáy lòng giống như là bị đào, cô nhất thời bất chấp tất cả, nhảy xuống giường đi tìm điện thoại di động của mình, nhưng điện thoại di động căn bản không tìm được, cô đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi ra, lại bị người ngăn lại.

“Thiếu phu nhân, cô không thể đi ra ngoài!" Nghe gọi thế, Đoan Mộc Mộc hiểu cái gì.

Cô bị cấm rồi!

Lãnh An Thần đáng chết…

Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, một cỗ hơi thở quen thuộc, Lãnh An Thần đi vào, “Em đã tỉnh?"

“Anh có ý gì?" Đoan Mộc Mộc cũng không trả lời anh, hai mắt phóng hỏa hỏi ngược lại.

Lãnh An Thần đem áo khoác ném lên một bên sofa, đem bữa ăn vừa mua bỏ lên trên bàn, “Anh chỉ muốn bảo vệ em, ký giả vây quanh, em cũng không muốn xảy ra nữa, đúng không?"

Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc yên tâm một chút, nhưng nghĩ lại lại không đúng, “Điện thoại di động của em đâu?"

Lãnh An Thần nghe nói như thế, khóe môi giơ giơ lên, từ trong túi móc ra đưa cô, “Ngày hôm qua rơi ở trong phòng bệnh rồi."

Anh nói tự nhiên như vậy, giống như thật như thế, Đoan Mộc Mộc đã không có năng lực đi khảo chứng, dù sao tất cả chuyện xảy ra hôm qua đối với cô mà nói cũng quá đột nhiên.

“Em muốn thấy Tiểu Đường Tâm" Đoan Mộc Mộc cái gì cũng có thể tiếp nhận, duy chỉ không thể đem con gái cùng cô chia lìa.

Lãnh An Thần đem cháo rót vào trong bát, mùi gạo trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng, giờ phút này Đoan Mộc Mộc thật đúng là có chút đói bụng, nhưng không đem con gái mang đến, coi như cô đói chết, cô cũng sẽ không ăn.

Anh không phải dùng con gái tới uy hiếp cô sao? Như vậy cô là không phải cũng có thể dùng mình uy hiếp anh một lần?

“Tới ăn chút cháo, đây là anh bảo người làm nấu!" Quả nhiên, vừa nhắc tới con gái, anh liền nói sang chuyện khác.

Đoan Mộc Mộc nghiêng mặt qua một bên, “Em muốn gặp con gái."

Anh nhìn cô, khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay tràn ngập quật cường, y như bốn năm trước, thậm chí có hơn chứ không kém, anh đem cháo bỏ lên trên bàn, thật ra thì có chút nóng, hiện tại cũng không thích hợp lập tức uống, cánh tay duỗi một cái, đem khuôn mặt cô vặn tới đối mặt mình, “Triệu chứng dị ứng bây giờ của con còn chưa có biến mất, ở trong bệnh viện tiếp tục quan sát."

Thật ra thì anh đang nói láo, triệu chứng dị ứng của Tiểu Đường Tâm đã biến mất tối ngày hôm qua, hơn nữa đã được anh đưa ra khỏi bệnh viện, dù sao có ký giả ở đó, bé ở lại tuyệt đối không an toàn.

“Không thể nào!" Đoan Mộc Mộc lập tức phản bác, dù sao cũng là con gái của mình, cô quá rõ ràng thân thể con gái.

Lãnh An Thần cau mày, hình như không ngờ tới cô sẽ khẳng định như thế, liền nghe cô nói, “Tiểu Đường Tâm dị ứng sẽ không vượt qua 24 giờ."

Nghe nói như thế, ánh mắt thâm thúy của Lãnh An Thần dừng lại thêm mấy giây ở trên mặt cô, xem ra cô làm người mẹ cũng không phải không có chút nào, nhưng Lãnh An Thần biết nếu như anh nói Tiểu Đường Tâm không sao, cô gái này nhất định sẽ yêu cầu thấy con gái, vì vậy nói dối: “Nếu như lần này rất đặc biệt!"

Đoan Mộc Mộc sững sờ, “Anh có ý gì?"

“Con uống hai lon coca, triệu chứng dị ứng có chút nghiêm trọng" Lãnh An Thần trà trộn ở trên thương trường nhiều năm, nói đến điểm láo này quả thật chính là siêu, thậm chí mặt cũng không đỏ tim không đập.

Đoan Mộc Mộc nghe nói như thế lại đập nồi, “Cola? Là anh cho con uống?"

Người nào đó lần này rất thành thực gật đầu.

“Lãnh An Thần cái tên khốn kiếp này" Đoan Mộc Mộc tức giận, “Con không thể uống đồ uống có ga, càng không thể uống cola, vậy sẽ muốn mạng của con…"

Lãnh An Thần nâng hai hàng lông mày chau chặt, “Tại sao?"

Anh nhẹ nhàng nói ra hai chữa cũng khiến Đoan Mộc Mộc đau lòng, cô nhìn anh một lát, lông mi dài chậm rãi rũ xuống, một hồi lâu mới mở miệng, “Lúc em mang thai thân thể rất yếu, hơn nữa không biết ăn cái gì, sinh con ra liền dễ dàng ngã bệnh hơn so đứa bé bình thường, hơn nữa đặc biệt dễ dị ứng."

Cô nói rất nhỏ nhưng chữ chữ câu câu giống như lưỡi dao bơi vào trong lòng anh, anh nhìn cô gái trước mắt, đột nhiên không cách nào tưởng tượng cô một mình bụng to thế nào, sinh hạ con thế nào?

“Bà xã…" Tay của anh giữ tại đầu vai cô, nhưng cô lại né tránh.

“Lãnh An Thần, chúng ta đã ly hôn" Cô nhắc nhở anh, bốn năm trước, cô đã sớm gởi thỏa thuận li hôn cho anh.

“Ai nói chúng ta đã ly hôn vậy?" Anh đột nhiên hỏi ngược lại.

Đoan Mộc Mộc không tin trợn mắt nhìn anh, chỉ thấy môi anh cong lên, “Trên luật pháp hình như không có quy định nói thỏa thuận li hôn chỉ cần một người ký tên là có thể có hiệu lực chứ?"

Lời này của anh là có ý gì? Chẳng lẽ anh chưa ký tên?

Trong khi Đoan Mộc Mộc nghi ngờ, cũng cảm giác thân thể của cô bị anh túm, “Anh sẽ không ly hôn với em."

Anh nói nghiêm túc như vậy, cô quan sát tròng mắt đen cũng không có nửa điểm đùa giỡn, nháy mắt, trái tim Đoan Mộc Mộc như bị một bàn tay nắm lấy thật chặt.

Cô biết anh không lừa gạt mình, nhưng anh làm như vậy đến cùng là vì cái gì?

Cổ phần?

Cô thiếu chút nữa đã quên mất!

“Anh chính là muốn cổ phần, đúng không?" Trước kia cô bởi vì anh nói sẽ không ly hôn mà rung động, suy nghĩ đến đây lại bị gõ nát, anh thế nào lại không bỏ được cô, anh chỉ không bỏ được một số tài sản lớn đó mà thôi.

Anh không trả lời, thế nhưng trầm mặc lại thành một loại cam chịu, khiến Đoan Mộc Mộc lạnh dần, cô làm sao có thể mong đợi?

Cô thật là đồ ngốc!

“Nếu anh biết Tiểu Đường Tâm tồn tại, như vậy anh có thể có 60% cổ phần rồi, nhưng em có một điều kiện, đó chính là sau khi anh lấy được cổ phần, con gái phải thuộc về em!" Đoan Mộc Mộc không thể tưởng tượng được ngày không có con gái, vậy thì đồng nghĩa với muốn mạng của cô.

“Ở trong lòng em, anh chỉ vì tiền thôi sao?" Anh đột nhiên cất giọng, dọa cô giật mình.

Đoan Mộc Mộc ngước mắt nhìn anh, chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ khẽ vặn vẹo, một đôi tròng mắt đen cũng tối tăm, như có cái gì đầm đìa chạy ra.

Cô không muốn đi biến hóa lời của anh, hơn nữa, đối mặt một số tài sản lớn như vậy, anh cũng không có lý do không muốn.

“Chẳng lẽ không đúng à?" Cô hỏi ngược lại, mấy chữ lộ ra tư vị châm chọc.

Nghe được lời của cô… Lãnh An Thần chỉ hận không thể bóp chết cô, cô lại thật nghĩ anh như vậy? Chỉ là cô nghĩ như thế nào cũng không sao cả, mọi chuyện sau này cũng làm rõ, anh sẽ để cho cô biết trái tim mình.

Nhìn ánh mắt khiêu khích của cô, anh cũng cảm thấy tức giận, vì vậy thuận miệng nói, “Nếu như mà anh nói anh đều muốn con gái cùng cổ phần!"

“Không được!" Lần này là cô thét chói tai, “Không cho em con gái, em sẽ không để cho anh lấy được cổ phần."

Một câu nói của cô ngược lại nhắc nhở Lãnh An Thần, anh thiếu chút nữa liền quên mất giữa cô và Lãnh Chấn Nghiệp còn có đứa bé, hơn nữa còn là đứa con trai.

Mỗi lần nghĩ đến đây, nội tâm Lãnh An Thần giống như gặp phải một luồng khí mạnh, làm anh không cách nào hô hấp.

“Em chỉ muốn con gái" Đoan Mộc Mộc hình như thấy được anh chần chờ, lần nữa nhấn mạnh quan điểm của mình.

“Không phải em còn có con trai sao?" Lãnh An Thần nhẹ nhàng mở miệng, cũng nhắc nhở Đoan Mộc Mộc tồn tại của một đứa bé khác.

Anh không biết, đó là sỉ nhục cũng là nỗi đau của cô, sỉ nhục chính là đứa bé kia tồn tại sẽ tùy thời nhắc nhở cô cảnh ngộ nhục nhã kia? Đau là bởi vì dù sao cũng là huyết mạch của cô, dù cô cực hận Lãnh Chấn Nghiệp, nhưng đứa bé kia dù sao cũng là vô tội.

Làm thế nào đây?

Vừa nhắc tới cái này, Đoan Mộc Mộc giống như là con ruồi không đầu, đầu óc loạn thành một đống.

“Ăn cái này đã" Giọng nam trầm trầm cắt đứt suy nghĩ của cô, Đoan Mộc Mộc hồi hồn, chỉ thấy Lãnh An Thần đã bưng một bát cháo, đưa tới trước mặt cô.

Bộ dáng của anh hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm tức giận lúc trước cãi vã cùng với cô, chỉ có bình thản, Đoan Mộc Mộc không tin tưởng mình mắt, trong thời gian ngắn ngủi, anh làm sao điều chỉnh nhanh chóng như vậy?

Trước kia trong mắt anh không thấy nửa hạt cát, cô chỉ cùng Tô Hoa Nam thân cận một chút, anh cũng có ghen tức, bây giờ lại biết cô và Lãnh Chấn Nghiệp có một đứa bé, lại còn có thể bình tĩnh như thế, đây là anh sao?

Hoặc là bốn năm qua, anh thật thay đổi rất nhiều?

Chỉ là bây giờ không phải là lúc tìm tòi nghiên cứu, Đoan Mộc Mộc biết nếu muốn con gái trở lại bên cạnh, cô phải đối địch với anh, cô xoay đầu, âm thanh mát mẻ, “Em không ăn, trừ phi anh đem con gái trả lại cho em!"

Lãnh An Thần hình như đã sớm liệu đến cô có thể như vậy, đối với cô cự tuyệt cũng không nghĩ mà đem cháo đẩy một cái hướng trước mặt cô, âm thanh êm dịu, rồi lại rõ ràng cho thấy cảnh cáo, “Em không ăn cũng được, nhưng chết đói, con gái sẽ hoàn toàn thuộc về một mình anh rồi."

Một câu nói đâm trúng điểm yếu của Đoan Mộc Mộc, nhưng cũng không đại biểu cô sẽ khuất phục, cô giận dữ trừng lại, “Con là con gái của em, anh đừng mơ tưởng."

“Vậy liền ăn cháo!" Lãnh An Thần nói đầy bá đạo.

“Không ăn, nhìn anh sẽ không có khẩu vị" Đoan Mộc Mộc cũng khó lay chuyển.

Lãnh An Thần nhìn cô mấy giây, lúc Đoan Mộc Mộc cho là người đàn ông này lại đột nhiên thú tính, mạnh mẽ đem cả bát cháo rót vào trong miệng cô thì chợt nghe anh nói, “Em có thể không nhìn sự tồn tại của anh, hơn nữa bảo em ăn cơm, cũng không phải bảo em nhìn anh."

Vô lại!

Chỉ là bốn năm trước, Đoan Mộc Mộc liền lĩnh qua, cô không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng bất luận anh nói gì cô cũng chắc sẽ không ăn.

“Thật không ăn?" Nhìn cô hận không thể đem đầu uốn éo đến sau gáy, Lãnh An Thần lại hỏi.

Lần này ngay cả phản ứng lại anh cô cũng lười, kết quả lại không nghĩ tới anh lại múc một muỗng, thả vào trong miệng anh, còn say sưa nói: “Mùi vị không tệ."

Anh đang dẫn dụ cô ư?

Đoan Mộc Mộc thật muốn giơ tay lên đem cháo đổ, đúng lúc này, chỉ thấy anh lại múc một muỗng đưa tới trước mặt cô, “Ăn đi!"

“Ghê tởm" Đoan Mộc Mộc trừng mắt, “Em không muốn bị truyền vi khuẩn."

Anh làm sao chứ, đem thứ mình ăn rồi đưa cho cô ăn?

Lãnh An Thần dĩ nhiên hiểu ý tứ của cô, khóe môi giương lên, cười nói, “Đứa bé cũng sinh, miệng cũng hôn qua, nếu có vi khuẩn, sợ rằng đều sớm rót vào cốt nhục rồi."

Lời này mà anh cũng có thể nói ra miệng?

Vô sỉ!

Người đàn ông này công phu vô sỉ thật là cao, so với bốn năm trước càng thêm sắc bén!

Đoan Mộc Mộc thừa nhận hiện tại cô nói liên tục nói, cô câm miệng được chưa?

“Thật không ăn?" Thấy bộ dạng cô cùng mình ăn thua, Lãnh An Thần lại hỏi.

Cô lườm anh một cái, mặt ngoặt về phía khác, lúc này, Đoan Mộc Mộc nghe anh nói, “Em không ăn, anh ăn!"

Cô vẫn không để ý, chỉ là cô không nhìn thấy lúc anh nói lời này, tròng mắt đen sắc bén chợt lóe lên ánh sáng có âm mưu.

Trong không khí truyền đến âm thanh tiếng cháo vào miệng anh, Đoan Mộc Mộc nghe thì tức, muốn từ giường đi xuống, sau đó trốn xa một chút, nhưng ai biết cô vừa mới động, thân thể liền bị kéo, cô kinh hãi quay đầu lại, mà gương mặt anh vừa vặn tới, sau đó không kém chút nào, miệng của anh in trên cô.

Động tác liên tục quá mức ngoài ý muốn, Đoan Mộc Mộc kinh hãi há mồm, mà đầu lưỡi người nọ lại linh hoạt mượn cơ hội mò vào, hương cháo trong miệng anh theo lưỡi của anh toàn bộ đẩy vào trong miệng, thậm chí cô ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có, cháo liền theo hô hấp của cô toàn bộ tiến vào trong bụng…

Cảm thấy cô đem toàn bộ cháo nuốt xuống, môi của anh mới chậm rãi rời đi, chỉ thấy anh đưa đầu lưỡi ra liếm khóe môi, đuôi mắt tươi cười, “Bà xã, thì ra em muốn anh cho em ăn như vậy!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại