Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc
Chương 120: Phụ nữ trả thù
Ban đêm, mười một giờ.
Đoan Mộc Mộc cùng hai bạn tốt không chịu cáo biệt, rất lâu không có phóng túng qua, tận tình ăn, tận tình chơi, giống như thời gian lại quay trở lại lúc đi học, nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, coi như dù tiếc đến đâu cũng phải tách ra.
“Đợi lát nữa, tớ đưa các cậu đi" Đoan Mộc Mộc lôi kéo Quan Tiểu Ưu cùng Đường Tịch Nhan, đã trễ thế này cô sợ xe taxi không an toàn, vẫn nên kêu tài xế trong nhà đến.
Hai cô gái lắc đầu, Quan Tiểu Ưu càng thêm nhạo báng cô, “Chúng tớ cũng không dám ảnh hưởng thời giờ của cậu, phải biết đêm xuân đáng giá ngàn vàng."
Đoan Mộc Mộc bấm cô, hai người ở đầu đường đánh cho thành một đoàn, Đường Tịch Nhan đã chặn xe taxi, mở cửa xe, rất nhanh sau đó ngồi xuống.
“Lần sau có rảnh rỗi gọi điện thoại nhé, chúng tớ cùng ăn cùng chơi cùng đi dạo phố!" Trước khi đi Quan Tiểu Ưu vẫn không quên châm chọc Đoan Mộc Mộc.
Đoan Mộc Mộc cười, “Không thành vấn đề, ba cô gái!"
Xe đi xa, Đoan Mộc Mộc còn đứng ngẩn người ở tại chỗ, tươi cười tràn ra trên mặt, thật lâu cũng không thể thu lại.
Kít––
Tiếng bánh xe ma sát mặt đất tiếng thắng xe vang ở sau lưng, Đoan Mộc Mộc cho là tài xế tới, vừa định quay đầu lại, ngoài miệng lại nhiều hơn một cái bàn tay, mạnh mẽ che miệng cô lại.
“Ưmh…" Cô muốn kêu lên, cũng không phát ra được một tiếng, sau đó trước mặt bỗng tối sầm, có đồ từ trên đầu chụp xuống.
Cô bị bắt cóc rồi!
Đoan Mộc Mộc bị bắt vào một chiếc xe trong, cái gì cũng thấy, duy nhất có thể cảm thấy chính là xe đang di động.
Miệng của cô bị buông ra, Đoan Mộc Mộc hô hào, “Cứu mạng, cứu mạng…"
Nhưng mấy tiếng sau liền ngậm miệng, cô ở trên xe, cổ họng hô ra cũng không có ai nghe được, vì vậy cô buông tha, hai bên thân thể có người ngồi, mặc dù không thấy được nhưng cũng có thể cảm thấy, phải là thân hình người đàn ông cao lớn.
“Các người là ai?" Đoan Mộc Mộc thử hỏi, nhưng nửa ngày cũng không có đáp lại.
“Tại sao trói tôi?"
“Các người muốn tiền sao?"
Nhưng vấn đề của cô giống như là cục đá ném vào biển rộng, một chút xíu hồi âm cũng không có, Đoan Mộc không có chút gấp gáp, giơ tay lên muốn kéo gì đó đội ở trên đầu, kết quả tay nhỏ bé bị nắm, rất đau, giống như kìm sắt.
“Đàng hoàng một chút!" Rốt cuộc có giọng nói, lạnh lẽo mà thô bỉ.
Đoan Mộc Mộc cuối cùng sợ, bị rống run lên, “Các người là ai? Tại sao trói tôi?"
“Đem miệng cô ta chặn lại, nói thật nhiều" Một người đàn ông bên cạnh mở miệng, chốc lát, trong miệng Đoan Mộc Mộc liền có một khối đồ, không biết là cái gì, dù sao rất ghê tởm.
Đoan Mộc Mộc cũng không mở miệng được nữa, chỉ cảm thấy xe không ngừng quẹo cua, cô không biết xe lái hướng địa phương nào, cũng không biết mình gặp phải nguy hiểm gì, càng không biết cô nên làm như thế nào mới có thể chạy trốn?
Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, cũng may tay Đoan Mộc Mộc cũng không có bị buộc lại, cô chịu đựng sợ hãi, cẩn thận đem bàn tay vào trong túi áo, muốn cầm điện thoại, nhưng cô mới vừa động, người ngồi ở bên người cô cũng cảm thấy, điện thoại di động bị lật ra ngoài, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp quay kính xe xuống ném ra ngoài.
Theo một tiếng “bịch", lòng của Đoan Mộc Mộc cũng theo đó mà chìm vào đáy cốc, trong lòng sợ hãi hơn nữa, tay chân của cô cũng như ngâm nước đá lạnh lẽo, trong đầu cũng trống rỗng, nhưng cô biết coi như mình sợ hãi cũng vô ích, cô nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn, bởi vì cô không tiếng động mất tích, căn bản không thể trông cậy vào người khác tới cứu mình.
Xe chạy thật lâu mới dừng lại, Đoan Mộc Mộc bị xách xuống xe, cũng lấy xuống gì đó trên đầu cùng trong miệng, Đoan Mộc Mộc rốt cuộc thấy người đàn ông ép buộc mình, quả nhiên không sai so với tưởng tượng của cô, thân hình vạm vỡ, một bộ hung tướng giết người.
Lúc này, cô không còn kịp quản hai người này là ai? Vội vàng nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy đây hình như là một công trường đang thi công, xung quanh đều là bê tông cốt thép…
“Nhìn cái gì vậy, dám trốn, bố mày liền phế mày" Người đàn ông phát hiện cô có tâm tư, tiếng cảnh cáo vang lên.
Đoan Mộc Mộc thu hồi ánh mắt, tìm cách làm quen với hai người đàn ông này, “Tôi không biết các người, tại sao các người lại trói tôi?"
Hai người đàn ông này nhìn thoáng qua nhau, sau đó lôi cô vào trong, lần nữa coi thường vấn đề của cô, Đoan Mộc không có chút nóng nảy, “Tôi và các người không thù không oán, các người thả tôi ra!"
Nghe nói như thế, một người đàn ông trong đó xoay người lại, ánh mắt lành lạnh, “Chúng tôi đều lấy tiền thay người làm việc."
“Không cần nói nhảm với cô ta, chúng ta nộp người là được" Một người đàn ông khác mở miệng.
Đoan Mộc Mộc bị mang theo leo lên mấy tầng lầu, cuối cùng dừng ở một gian phòng thô không có cửa sổ, mượn ánh sao cô mơ hồ thấy một người đứng trong gian phòng cách đó không xa, mơ mơ hồ hồ không thấy rõ, nhưng lại tựa hồ cảm giác quen thuộc.
Đầu óc Đoan Mộc Mộc chuyển động thật nhanh, chỉ là còn chưa có nhớ tới là ai? Liền nghe được người mở miệng, “Tổng tài phu nhân, chúng ta lại gặp mặt!"
Giọng nói này…
Lăng Khả Tâm!
Đoan Mộc Mộc mới vừa nhận ra cô ta, cũng cảm giác một cỗ gió lạnh lướt qua mặt, cả người cô bị đánh thân thể lảo đảo ngã xuống đất, phía bên phải mặt đau rát, cô cảm giác hàm răng cũng giãn ra, trong cổ họng tràn đầy mùi máu tươi.
“Kéo cô ta đứng lên!" Lăng Khả Tâm lạnh lùng mở miệng.
Hai người đàn ông đem Đoan Mộc Mộc tới này lập tức tiến lên, như xách một con gà nhỏ kéo cô lên, ngay sau đó hai bên mặt Đoan Mộc Mộc lại bị mấy bàn tay nằng nặng, cuối cùng máu cũng rơi xuống theo khóe môi, vôi bùn trên mặt đất tràn ra từng hố nhỏ một màu đỏ sậm.
“Con tiện nhân, đều là bởi vì mày, tao mới biến thành hôm nay… Cho nên nợ nần của chúng ta cùng tính một lượt" Lăng Khả Tâm với một đôi mắt tinh sáng vô cùng, giống như ẩn dấu một con báo mất điên.
Đoan Mộc Mộc vẫn cho rằng ánh mắt như thế chỉ đàn ông mới có, hiện tại cô mới phát hiện phụ nữ cũng có thể có.
Một lần cuối cùng nhìn thấy Lăng Khả Tâm là trên tòa án, lúc ấy cô ta lên án Tô Hoa Nam động tay động chân trên xe Lãnh An Thần, cuối cùng hại bọn họ thoát khỏi tai nạn xe cộ, sau lại bởi vì Đoan Mộc Mộc làm chứng, Tô Hoa Nam mới không có việc gì.
Đoan Mộc Mộc cho là sau chuyện kia, Lăng Khả Tâm rời đi, không ngờ cô ta lại vẫn tùy thời tìm cơ hội đến báo thù cô.
“Lăng Khả Tâm, cô nên tính sổ không phải là tôi" Đoan Mộc Mộc hiểu cái gì, nhưng cô thề mặc dù không thích cô gái này, nhưng cô tuyệt đối chưa từng làm chuyện tổn thương cô ta.
Lăng Khả Tâm lại đến gần một bước, con mắt âm độc chăm chú khóa ở trên mặt Đoan Mộc Mộc, hận ý trong lòng thế nhưng lại như là nọc độc rắn bò cạp đang lăn lộn, nếu như không phải là vì cô ta, cô có thể ở chung một chỗ cùng Lãnh An Thần, cho dù là làm người tình, cũng là vinh quang, còn có Tô Hoa Nam, cô một lòng một dạ thương anh, thậm chí vì anh, cam nguyện lên giường cùng Lãnh An Thần, dò lấy tình báo có lợi, nhưng hai người đàn ông đâu? Là vì một người phụ nữ trước mắt này mà thần hồn điên đảo, cuối cùng suýt nữa để cho cô ngồi tù.
Lăng Khả Tâm cô đã mất đi, hôm nay phải đòi lại tăng gấp bội ở trên thân người phụ nữ này!
Không phải hai người đàn ông này yêu gương mặt này của Đoan Mộc Mộc sao? Yêu thân thể cô ta sao? Hôm nay Lăng Khả Tâm cô đều muốn phá hủy tất cả, muốn cho bọn họ nếm thử loại tư vị đau không muốn sống này.
Lỗ tai Đoan Mộc Mộc ông ông tác hưởng, mặt càng giống như là bánh bao lên men bình thường nhanh chóng bành trướng, thân thể còn bị hai người đàn ông này giữ chặt, căn bản không thể hoạt động, bây giờ cô giống như là một con dê con mặc người chém giết, chỉ có hai tròng con ngươi coi như thanh thản, nhưng khi nhìn thấy tất cả đều là Lăng Khả Tâm dữ tợn.
Một cô gái tại sao có thể đáng sợ như vậy? Đoan Mộc Mộc cũng cảm thấy chấn động!
“Tổng tài phu nhân, cô nhìn tôi như vậy là có ý gì? Không phục?" Lăng Khả Tâm dùng âm thanh ôn uyển nhưng lại như rắn độc giấu ở trong chỗ tối, đôi môi khẽ mở khẽ đóng, đầu lưỡi mơ hồ lộ ra, cực kỳ giống lưỡi mãng xà muốn công kích con mồi trước mặt, giống như một giây kế tiếp, sẽ phải há to miệng như chậu máu, đem Đoan Mộc Mộc nuốt xuống.
Mặc dù Đoan Mộc Mộc không thích Lăng Khả Tâm, nhưng vẫn luôn cảm thấy cô ta là cô gái dịu dàng động lòng người, lúc này nhìn cô gái xinh đẹp đẹp đẽ trước mặt, chỉ cảm thấy giống như nữ yêu đáng sợ trong chuyện thần thoại xưa.
Đoan Mộc Mộc cắn môi, đè xuống đau đớn trên người, ép buộc mình mạnh mẽ lên, bởi vì đối mặt với cô gái như vậy, mình càng nhỏ yếu hơn đối phương sẽ càng bị khi dễ.
“Lăng Khả Tâm, tôi còn tưởng rằng cô có cao chiêu gì? Thì ra cũng chỉ biết làm loại chuyện bắt cóc hạ lưu này, tôi thật không phục!" Đoan Mộc Mộc chịu đựng đau đớn muốn nổ tung trên mặt, nở nụ cười, “Người phụ nữ có ngực ngốc nghếch như cô, đáng đời bị Lãnh An Thần cùng Tô Hoa Nam đùa bỡn chơi đùa."
Lời như vậy không thể nghi ngờ đâm chọc vào chỗ đau của Lăng Khả Tâm, thân thể của cô thậm chí không bị khống chế mà run lên hai cái, mặt đẹp đẽ nhất thời vặn vẹo.
Bốp!
Cô lại quăng cho Đoan Mộc Mộc một cái tát.
“Con đàn bà không biết xấu hổ, mày có tư cách gì nói tao? Không phải mày cũng dựa vào việc leo lên giường Lãnh An Thần, mang thai con của anh ấy mới gả cho anh ấy sao? Còn có Tô Hoa Nam, ai ngờ các người ở sau lưng lại làm ra mánh khóe người không nhận ra… Cùng chú cháu lên một lượt. Tư vị trên giường không tệ chứ?"
Lăng Khả Tâm nở nụ cười, nụ cười yên tĩnh ở trong bóng tối, lòng người hoảng sợ.
Đoan Mộc Mộc nhìn người phụ nữ căn bản vô sỉ chí cực này, lắc đầu một cái, lộ ra khinh bỉ, “Tư vị kia Lăng tiểu thư nên… rõ ràng nhất mới đúng, không phải sao?"
Lăng Khả Tâm hình như không ngờ cô bị đánh thành như vậy, còn nhanh mồm nhanh miệng như thế? Giơ tay lên, nắm khuôn mặt Đoan Mộc Mộc đã sưng to lên, “Bị hai người đàn ông này đồng thời yêu, rất hả hê đúng không?"
Đoan Mộc Mộc né tránh, muốn tránh khỏi đụng chạm của cô ta, nhưng vừa động, mặt của cô liền giống như bị xé.
Lăng Khả Tâm nhìn bộ dạng cô giãy giụa, cười càng thêm rực rỡ, “Chỉ là không biết nếu như cô bị người đàn ông khác chơi đùa, bọn họ có còn tranh nhau muốn cô nữa không?"
Đoan Mộc Mộc chợt căng thẳng, tròng mắt bởi vì hoảng sợ mà phóng đại, cô nhìn cô gái trước mặt, không dám tin tưởng cô sẽ hận mình tới trình độ như vậy?
“Đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn tôi, đây đều là cô ép tôi" Lăng Khả Tâm cười càng âm hiểm, “Tôi không dễ chịu, cô cũng đừng mơ tưởng… Tôi không có được đàn ông, cô cũng đừng nghĩ lấy được."
Giờ phút này, Đoan Mộc Mộc nhớ tới một câu, nói phụ nữ tàn nhẫn mới là đáng sợ nhất, xem ra quả thế, Lăng Khả Tâm này đã bị ghen tỵ làm cho hôn mê lý trí, bị thù hận hủy diệt lương tâm.
Cô ta đâu còn là một cô gái, căn bản là một dã thú ăn tươi nuốt sống.
“Phá hủy tôi, kết quả của cô cũng không khá hơn chút nào?" Đoan Mộc Mộc không cam lòng làm con mồi dưới miệng cô ta, vẫn liều mạng chống lại, “Nếu Lãnh An Thần cùng Tô Hoa Nam biết cô đối với tôi như vậy, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô."
“Ha ha…" Lăng Khả Tâm càn rỡ cười điên cuồng, “Dù tôi phải xuống Địa ngục, tôi cũng sẽ lôi kéo cô đi cùng."
Nói xong, Lăng Khả Tâm hướng về phía người đàn ông mang Đoan Mộc Mộc đến, mở miệng, “Cô gái này liền giao cho các người, tận tình chơi đi, đùa chơi chết cô ta, tôi tăng tiền gấp bội cho các người!"
Đoan Mộc Mộc cùng hai bạn tốt không chịu cáo biệt, rất lâu không có phóng túng qua, tận tình ăn, tận tình chơi, giống như thời gian lại quay trở lại lúc đi học, nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, coi như dù tiếc đến đâu cũng phải tách ra.
“Đợi lát nữa, tớ đưa các cậu đi" Đoan Mộc Mộc lôi kéo Quan Tiểu Ưu cùng Đường Tịch Nhan, đã trễ thế này cô sợ xe taxi không an toàn, vẫn nên kêu tài xế trong nhà đến.
Hai cô gái lắc đầu, Quan Tiểu Ưu càng thêm nhạo báng cô, “Chúng tớ cũng không dám ảnh hưởng thời giờ của cậu, phải biết đêm xuân đáng giá ngàn vàng."
Đoan Mộc Mộc bấm cô, hai người ở đầu đường đánh cho thành một đoàn, Đường Tịch Nhan đã chặn xe taxi, mở cửa xe, rất nhanh sau đó ngồi xuống.
“Lần sau có rảnh rỗi gọi điện thoại nhé, chúng tớ cùng ăn cùng chơi cùng đi dạo phố!" Trước khi đi Quan Tiểu Ưu vẫn không quên châm chọc Đoan Mộc Mộc.
Đoan Mộc Mộc cười, “Không thành vấn đề, ba cô gái!"
Xe đi xa, Đoan Mộc Mộc còn đứng ngẩn người ở tại chỗ, tươi cười tràn ra trên mặt, thật lâu cũng không thể thu lại.
Kít––
Tiếng bánh xe ma sát mặt đất tiếng thắng xe vang ở sau lưng, Đoan Mộc Mộc cho là tài xế tới, vừa định quay đầu lại, ngoài miệng lại nhiều hơn một cái bàn tay, mạnh mẽ che miệng cô lại.
“Ưmh…" Cô muốn kêu lên, cũng không phát ra được một tiếng, sau đó trước mặt bỗng tối sầm, có đồ từ trên đầu chụp xuống.
Cô bị bắt cóc rồi!
Đoan Mộc Mộc bị bắt vào một chiếc xe trong, cái gì cũng thấy, duy nhất có thể cảm thấy chính là xe đang di động.
Miệng của cô bị buông ra, Đoan Mộc Mộc hô hào, “Cứu mạng, cứu mạng…"
Nhưng mấy tiếng sau liền ngậm miệng, cô ở trên xe, cổ họng hô ra cũng không có ai nghe được, vì vậy cô buông tha, hai bên thân thể có người ngồi, mặc dù không thấy được nhưng cũng có thể cảm thấy, phải là thân hình người đàn ông cao lớn.
“Các người là ai?" Đoan Mộc Mộc thử hỏi, nhưng nửa ngày cũng không có đáp lại.
“Tại sao trói tôi?"
“Các người muốn tiền sao?"
Nhưng vấn đề của cô giống như là cục đá ném vào biển rộng, một chút xíu hồi âm cũng không có, Đoan Mộc không có chút gấp gáp, giơ tay lên muốn kéo gì đó đội ở trên đầu, kết quả tay nhỏ bé bị nắm, rất đau, giống như kìm sắt.
“Đàng hoàng một chút!" Rốt cuộc có giọng nói, lạnh lẽo mà thô bỉ.
Đoan Mộc Mộc cuối cùng sợ, bị rống run lên, “Các người là ai? Tại sao trói tôi?"
“Đem miệng cô ta chặn lại, nói thật nhiều" Một người đàn ông bên cạnh mở miệng, chốc lát, trong miệng Đoan Mộc Mộc liền có một khối đồ, không biết là cái gì, dù sao rất ghê tởm.
Đoan Mộc Mộc cũng không mở miệng được nữa, chỉ cảm thấy xe không ngừng quẹo cua, cô không biết xe lái hướng địa phương nào, cũng không biết mình gặp phải nguy hiểm gì, càng không biết cô nên làm như thế nào mới có thể chạy trốn?
Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, cũng may tay Đoan Mộc Mộc cũng không có bị buộc lại, cô chịu đựng sợ hãi, cẩn thận đem bàn tay vào trong túi áo, muốn cầm điện thoại, nhưng cô mới vừa động, người ngồi ở bên người cô cũng cảm thấy, điện thoại di động bị lật ra ngoài, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp quay kính xe xuống ném ra ngoài.
Theo một tiếng “bịch", lòng của Đoan Mộc Mộc cũng theo đó mà chìm vào đáy cốc, trong lòng sợ hãi hơn nữa, tay chân của cô cũng như ngâm nước đá lạnh lẽo, trong đầu cũng trống rỗng, nhưng cô biết coi như mình sợ hãi cũng vô ích, cô nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn, bởi vì cô không tiếng động mất tích, căn bản không thể trông cậy vào người khác tới cứu mình.
Xe chạy thật lâu mới dừng lại, Đoan Mộc Mộc bị xách xuống xe, cũng lấy xuống gì đó trên đầu cùng trong miệng, Đoan Mộc Mộc rốt cuộc thấy người đàn ông ép buộc mình, quả nhiên không sai so với tưởng tượng của cô, thân hình vạm vỡ, một bộ hung tướng giết người.
Lúc này, cô không còn kịp quản hai người này là ai? Vội vàng nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy đây hình như là một công trường đang thi công, xung quanh đều là bê tông cốt thép…
“Nhìn cái gì vậy, dám trốn, bố mày liền phế mày" Người đàn ông phát hiện cô có tâm tư, tiếng cảnh cáo vang lên.
Đoan Mộc Mộc thu hồi ánh mắt, tìm cách làm quen với hai người đàn ông này, “Tôi không biết các người, tại sao các người lại trói tôi?"
Hai người đàn ông này nhìn thoáng qua nhau, sau đó lôi cô vào trong, lần nữa coi thường vấn đề của cô, Đoan Mộc không có chút nóng nảy, “Tôi và các người không thù không oán, các người thả tôi ra!"
Nghe nói như thế, một người đàn ông trong đó xoay người lại, ánh mắt lành lạnh, “Chúng tôi đều lấy tiền thay người làm việc."
“Không cần nói nhảm với cô ta, chúng ta nộp người là được" Một người đàn ông khác mở miệng.
Đoan Mộc Mộc bị mang theo leo lên mấy tầng lầu, cuối cùng dừng ở một gian phòng thô không có cửa sổ, mượn ánh sao cô mơ hồ thấy một người đứng trong gian phòng cách đó không xa, mơ mơ hồ hồ không thấy rõ, nhưng lại tựa hồ cảm giác quen thuộc.
Đầu óc Đoan Mộc Mộc chuyển động thật nhanh, chỉ là còn chưa có nhớ tới là ai? Liền nghe được người mở miệng, “Tổng tài phu nhân, chúng ta lại gặp mặt!"
Giọng nói này…
Lăng Khả Tâm!
Đoan Mộc Mộc mới vừa nhận ra cô ta, cũng cảm giác một cỗ gió lạnh lướt qua mặt, cả người cô bị đánh thân thể lảo đảo ngã xuống đất, phía bên phải mặt đau rát, cô cảm giác hàm răng cũng giãn ra, trong cổ họng tràn đầy mùi máu tươi.
“Kéo cô ta đứng lên!" Lăng Khả Tâm lạnh lùng mở miệng.
Hai người đàn ông đem Đoan Mộc Mộc tới này lập tức tiến lên, như xách một con gà nhỏ kéo cô lên, ngay sau đó hai bên mặt Đoan Mộc Mộc lại bị mấy bàn tay nằng nặng, cuối cùng máu cũng rơi xuống theo khóe môi, vôi bùn trên mặt đất tràn ra từng hố nhỏ một màu đỏ sậm.
“Con tiện nhân, đều là bởi vì mày, tao mới biến thành hôm nay… Cho nên nợ nần của chúng ta cùng tính một lượt" Lăng Khả Tâm với một đôi mắt tinh sáng vô cùng, giống như ẩn dấu một con báo mất điên.
Đoan Mộc Mộc vẫn cho rằng ánh mắt như thế chỉ đàn ông mới có, hiện tại cô mới phát hiện phụ nữ cũng có thể có.
Một lần cuối cùng nhìn thấy Lăng Khả Tâm là trên tòa án, lúc ấy cô ta lên án Tô Hoa Nam động tay động chân trên xe Lãnh An Thần, cuối cùng hại bọn họ thoát khỏi tai nạn xe cộ, sau lại bởi vì Đoan Mộc Mộc làm chứng, Tô Hoa Nam mới không có việc gì.
Đoan Mộc Mộc cho là sau chuyện kia, Lăng Khả Tâm rời đi, không ngờ cô ta lại vẫn tùy thời tìm cơ hội đến báo thù cô.
“Lăng Khả Tâm, cô nên tính sổ không phải là tôi" Đoan Mộc Mộc hiểu cái gì, nhưng cô thề mặc dù không thích cô gái này, nhưng cô tuyệt đối chưa từng làm chuyện tổn thương cô ta.
Lăng Khả Tâm lại đến gần một bước, con mắt âm độc chăm chú khóa ở trên mặt Đoan Mộc Mộc, hận ý trong lòng thế nhưng lại như là nọc độc rắn bò cạp đang lăn lộn, nếu như không phải là vì cô ta, cô có thể ở chung một chỗ cùng Lãnh An Thần, cho dù là làm người tình, cũng là vinh quang, còn có Tô Hoa Nam, cô một lòng một dạ thương anh, thậm chí vì anh, cam nguyện lên giường cùng Lãnh An Thần, dò lấy tình báo có lợi, nhưng hai người đàn ông đâu? Là vì một người phụ nữ trước mắt này mà thần hồn điên đảo, cuối cùng suýt nữa để cho cô ngồi tù.
Lăng Khả Tâm cô đã mất đi, hôm nay phải đòi lại tăng gấp bội ở trên thân người phụ nữ này!
Không phải hai người đàn ông này yêu gương mặt này của Đoan Mộc Mộc sao? Yêu thân thể cô ta sao? Hôm nay Lăng Khả Tâm cô đều muốn phá hủy tất cả, muốn cho bọn họ nếm thử loại tư vị đau không muốn sống này.
Lỗ tai Đoan Mộc Mộc ông ông tác hưởng, mặt càng giống như là bánh bao lên men bình thường nhanh chóng bành trướng, thân thể còn bị hai người đàn ông này giữ chặt, căn bản không thể hoạt động, bây giờ cô giống như là một con dê con mặc người chém giết, chỉ có hai tròng con ngươi coi như thanh thản, nhưng khi nhìn thấy tất cả đều là Lăng Khả Tâm dữ tợn.
Một cô gái tại sao có thể đáng sợ như vậy? Đoan Mộc Mộc cũng cảm thấy chấn động!
“Tổng tài phu nhân, cô nhìn tôi như vậy là có ý gì? Không phục?" Lăng Khả Tâm dùng âm thanh ôn uyển nhưng lại như rắn độc giấu ở trong chỗ tối, đôi môi khẽ mở khẽ đóng, đầu lưỡi mơ hồ lộ ra, cực kỳ giống lưỡi mãng xà muốn công kích con mồi trước mặt, giống như một giây kế tiếp, sẽ phải há to miệng như chậu máu, đem Đoan Mộc Mộc nuốt xuống.
Mặc dù Đoan Mộc Mộc không thích Lăng Khả Tâm, nhưng vẫn luôn cảm thấy cô ta là cô gái dịu dàng động lòng người, lúc này nhìn cô gái xinh đẹp đẹp đẽ trước mặt, chỉ cảm thấy giống như nữ yêu đáng sợ trong chuyện thần thoại xưa.
Đoan Mộc Mộc cắn môi, đè xuống đau đớn trên người, ép buộc mình mạnh mẽ lên, bởi vì đối mặt với cô gái như vậy, mình càng nhỏ yếu hơn đối phương sẽ càng bị khi dễ.
“Lăng Khả Tâm, tôi còn tưởng rằng cô có cao chiêu gì? Thì ra cũng chỉ biết làm loại chuyện bắt cóc hạ lưu này, tôi thật không phục!" Đoan Mộc Mộc chịu đựng đau đớn muốn nổ tung trên mặt, nở nụ cười, “Người phụ nữ có ngực ngốc nghếch như cô, đáng đời bị Lãnh An Thần cùng Tô Hoa Nam đùa bỡn chơi đùa."
Lời như vậy không thể nghi ngờ đâm chọc vào chỗ đau của Lăng Khả Tâm, thân thể của cô thậm chí không bị khống chế mà run lên hai cái, mặt đẹp đẽ nhất thời vặn vẹo.
Bốp!
Cô lại quăng cho Đoan Mộc Mộc một cái tát.
“Con đàn bà không biết xấu hổ, mày có tư cách gì nói tao? Không phải mày cũng dựa vào việc leo lên giường Lãnh An Thần, mang thai con của anh ấy mới gả cho anh ấy sao? Còn có Tô Hoa Nam, ai ngờ các người ở sau lưng lại làm ra mánh khóe người không nhận ra… Cùng chú cháu lên một lượt. Tư vị trên giường không tệ chứ?"
Lăng Khả Tâm nở nụ cười, nụ cười yên tĩnh ở trong bóng tối, lòng người hoảng sợ.
Đoan Mộc Mộc nhìn người phụ nữ căn bản vô sỉ chí cực này, lắc đầu một cái, lộ ra khinh bỉ, “Tư vị kia Lăng tiểu thư nên… rõ ràng nhất mới đúng, không phải sao?"
Lăng Khả Tâm hình như không ngờ cô bị đánh thành như vậy, còn nhanh mồm nhanh miệng như thế? Giơ tay lên, nắm khuôn mặt Đoan Mộc Mộc đã sưng to lên, “Bị hai người đàn ông này đồng thời yêu, rất hả hê đúng không?"
Đoan Mộc Mộc né tránh, muốn tránh khỏi đụng chạm của cô ta, nhưng vừa động, mặt của cô liền giống như bị xé.
Lăng Khả Tâm nhìn bộ dạng cô giãy giụa, cười càng thêm rực rỡ, “Chỉ là không biết nếu như cô bị người đàn ông khác chơi đùa, bọn họ có còn tranh nhau muốn cô nữa không?"
Đoan Mộc Mộc chợt căng thẳng, tròng mắt bởi vì hoảng sợ mà phóng đại, cô nhìn cô gái trước mặt, không dám tin tưởng cô sẽ hận mình tới trình độ như vậy?
“Đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn tôi, đây đều là cô ép tôi" Lăng Khả Tâm cười càng âm hiểm, “Tôi không dễ chịu, cô cũng đừng mơ tưởng… Tôi không có được đàn ông, cô cũng đừng nghĩ lấy được."
Giờ phút này, Đoan Mộc Mộc nhớ tới một câu, nói phụ nữ tàn nhẫn mới là đáng sợ nhất, xem ra quả thế, Lăng Khả Tâm này đã bị ghen tỵ làm cho hôn mê lý trí, bị thù hận hủy diệt lương tâm.
Cô ta đâu còn là một cô gái, căn bản là một dã thú ăn tươi nuốt sống.
“Phá hủy tôi, kết quả của cô cũng không khá hơn chút nào?" Đoan Mộc Mộc không cam lòng làm con mồi dưới miệng cô ta, vẫn liều mạng chống lại, “Nếu Lãnh An Thần cùng Tô Hoa Nam biết cô đối với tôi như vậy, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho cô."
“Ha ha…" Lăng Khả Tâm càn rỡ cười điên cuồng, “Dù tôi phải xuống Địa ngục, tôi cũng sẽ lôi kéo cô đi cùng."
Nói xong, Lăng Khả Tâm hướng về phía người đàn ông mang Đoan Mộc Mộc đến, mở miệng, “Cô gái này liền giao cho các người, tận tình chơi đi, đùa chơi chết cô ta, tôi tăng tiền gấp bội cho các người!"
Tác giả :
Nhất Vạn Vạn